Tai Nạn

- bảo bối, em có đói không? Chúng ta ghé qua quán cháo dì CHÂU nhé!!!

- về nhà thôi...

- xem ra em còn vội hơn anh đó nha...

- vậy thôi đến quán Dì Châu!!

- không đi nữa, đâu cũng không đi, chúng ta về nhà làm truyện đại sự!!!!

THIẾU KỲ căn bản là vẫn không chịu được lời nói chêu trọc của TỐNG PHONG, lại nghĩ đến việc rõ ràng trước đây là bên nhau xuốt 7 năm, số lần làm tình có khi phải 1001 đêm mới kể hết!

Thế mà lần này lại căng thẳng đến đổ mồ hôi trán, thật buồn cười mà...

- Bảo bối.... cảm ơn em vì tất cả.

- lái xe cho đàng hoàng đi, anh học ở đâu cái kiểu cầm vô lăng 1 tay thế hả???

- oh, người ta con bỏ cả 2 tay đó em, oto có phải như xe máy đâu, bảo bối của anh đúng là ngốc....

Nam nhân nhỏ bé nhìn anh với vẻ mặt đầy kiêu ngạo!!!

- em ngốc... anh dám nói em ngốc sao?? Có anh mới ngốc ấy....ưm...ư....

Cậu nói còn chưa thốt hết ra đã bị ai kia dùng môi mình chặn lại ở cổ họng!!!

- anh....

-mãi mãi ở bên anh như thế này nhé, anh sợ, rất sợ mất em! cảm giác tìm kiếm em trong vô vọng thật sự rất kinh khủng, anh thập trí là không thể ngủ, chứ đừng nói đến ăn uông....

Người đàn ông này của cậu dù đã 26 tuổi nhưng thật biết làm nũng, thốt ra những lời như vậy với khuôn mặt uy mỵ đau buồn, thật khiến cho người nghe động lòng!!!

- Kỳ Kỳ anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu, vậy nên xin em, quên hết mọi truyện trong quá khứ, an tam giao tương lai của mình cho anh một lần nữa có được không????

Nắm lấy tay cậu siết chặt, nhìn cậu bằng ánh mặt trân thành trong đó có chút van nài cầu xin!!!
Cậu nhìn anh bất lức dễ dàng thỏa hiệp!!!

- được rồi....được rồi, anh đừng có làm nũng nữa, tập trung lái xe đi!!!

- Lại đây hôn một cái nào,Bảo bối...

- đang lái xe mà...

Không sao, em xem có ai dám chạy ngược chiều trên cao tốc đâu,

Vươn người sang ghế lái, cậu đáp ứng nhu cầu của anh, đặt nụ hôn lên cánh môi mềm, thế mà ai kia được đã lần tới, dùng tay ghì chặt sau gáy, đưa lưỡi vào khẫy đảo ai kia!

- ư...ưm...ugh...

Chỉ đến khi thấy cậu đang bị cướp dần đi hô hấp, hơi anh mới thả ra!!! Thiếu Kỳ được đà đẩy ảnh 1 cái mạnh

- anh...

- ngọt thật đó, lâu lắm mới được ăn bữa cháo lưới ngon như vậy!!! Cảm ơn em, "Vợ" yêu...

-.....

- hay thử lại cái nữa nha!

Nhìn thấy gương mặt tự đắc của anh THIẾU KỲ nhìn không nổi tháo dây an toàn vươn người sang phần ghế lái nhéo má anh!

- không được xem em là con gái như vậy em là con trai chứ bộ, cái gì mà "VỢ YÊU"

- đau....đau..... kể cả em là con trai, thì vẫn là "VỢ YÊU" của anh, là "TIỂU BẢO BỐI" là tâm can của anh...

- anh còn nói.....

-haha.... đáng yêu quá đi, cữ như ngày đầu em to tình với anh vậy...

THIẾU KỲ buông anh ra, nhìn phía trước

phát hiện một chiếc xe màu đen chạy ngược chiều với tóc độ cao, cảm tưởng như chiếc xe đang lao thẳng về phía mình!

-PHONG CA....

RẦM..........RẦM......XOANG........

Chỉ kịp thét lên 1 tiếng, 2 chiếc xe đã đâm vào nhau tao ra lực va chạm khủng khiếp, xe của anh bị đẩy lui cả trăm mét, va trạm liên hoàn với xe phía sau....

Anh ôm cậu vào lòng, dúng cả thân thể che kín không cho lớp kính vỡ vụn bắt vào cậu!!!

Trong phút chốc cả bầu trời như sụp đổ, mọi vật quay cuồng điều duy nhất THIẾU KỲ cảm nhận được là vòng tay trắc chắn của anh đang bảo vệ cậu!

Cú va trạm khiến cao tốc tắc nghén, mọi người vội vàng dừng xe tham gia cữu nạn, THIẾU KỲ và TỐNG PHONG được người dân đưa đến nơi an toàn đợi xe cữu thương tới,

-PHONG CA... PHONG CA....

- GỌI 120 CHO TÔI, LÀM ƠN GIÚP TÔI GỌI 120

THIẾU KỲ nắm chắt tay người đàn ông đang dìu cậu vào lề đường cầu xin...

- cậu yên tâm, tôi gọi rồi họ sẽ đến ngay thôi,
Người đàn ông chấn an cậu!!!

Thấy anh đã nhắm nghiêng mắt, máu từ đầu chạy xuống không ngừng, Cậu hoảng loạn gọi anh....

- PHONG CA... ráng chút nữa thôi anh, bắc sĩ sắp đến rồi... anh đừng nhắm mắt, mở mắt ra nhìn em này... đừng làm em sợ xin anh.... nhìn em...

- Phong Ca.....

- anh có nghe thấy em nói gì không,Phong ca.... Phong Ca,anh mở mắt ra đi, nhìn em này.... nhìn emmm

Ôm lấy thân thể đang hô hấp khõ dần trong lòng, THIẾU KỲ khóc mỗi lúc một lớn, tiếng khóc ai oán như muốn sẽ tan bầu trời, Tống Phong chậm chậm nặng nhọc khẽ mở mắt

- Bảo Bối.... em có bị.......làm sao không???

- PHONG CA..... Em không sao, không sao cả... anh đau lắm phải không? Ráng 1 chút nữa thôi anh, cấp cũu sắp đến rồi....

- tốt quá rồi...anh đã rất sợ....sợ mình không thể bảo vệ em...

- sẽ không sao đâu... sẽ... không sao đâu,anh đừng ngủ, đừng nhắm mắt,có em ở đây rồi, nhìn em.. nhìn em này Phong Ca,anh phải cố gắng lên...

- Phong Ca xe cấp cữu sắp đến nơi rồi sẽ không sao đâu, ráng thêm 1 chút nữa thôi, xin anh cố gẵng thêm chút nữa

Từng câu nói yếu ớt, hơi thở đứt quãng, anh đã bị thương nặng như vậy mà vẫn chỉ lo cho cậu, chẳng thèm màng những vết thương đang chạy máu!

- đừng khóc... đừng khóc nữa, anh không sao...

- anh đừng nói nữa.... bác sĩ sẽ đến ngay ... họ sẽ em giúp anh cầm máu rồi, nhưng vết thương lớn quá, nó vẫn không ngừng chảy máu.... em xin lỗi... em xin lỗi.... nếu em.... " tiếng khóc nấng của Thiếu Kỳ một lúc 1 to, cậu không kiếm xoát được cảm xúc của mình nữa rồi"

- vết thương dù sâu hơn nữa, thì cũng chỉ là vệt đỏ hồng mà thôi, đừng lo cho anh... anh không....sao...

Miệng thì nói không sao cốt là để cho cậu yên lòng, nhưng cánh tay của anh đã buông thõng, mắt nhắm nghiên, chỉ sót lại hơi thở yêu ớt

- nhìn em, PHONG CA mở mắt ra nhìn em, anh đừng ngủ, xin anh... xin anh đưng ngủ... đừng bỏ em...

- Phong Ca không sao cả sẽ không sao đâu có em ở đây rồi, anh có nghe thấy em nói gì không? Phong Ca...Phong Ca mở mắt ra nhìn em, xin anh đừng ngủ nữa....

Cố lay cơ thể anh, nhưng người đàn ông này của cậu đã không có phản ứng..

Từ đắng xa tiếng còi HÚ xin đường của xe cữu tương truyền tới....

- xe đến rồi, bác sĩ đến rồi, PHONG CA ráng thêm một chút, 1 chút nữa thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam