NGUỴ ANH VŨ
- tối nay em sẽ về nhà hơi muộn đó!
- sao vậy? Có truyện gì àk?
- mai có một khách hàng đến đặt hoa cho cửa hiệu mới khai chương, nhưng họ đang ở nước ngoài, phải 5hchiều mới về đến Cổ Trấn, em phải tiếp họ!
- sao em không để LayLa???
- là VIP, với lại LayLa nói hôm đấy là kỉ niệm ngày cưới, em cũng không thể bắt cô ấy ở lại được!!!!
- nam hay nữ vậy? VIP sao anh lại không biết?
- em có nói là anh không biết đâu, anh có quen mà!
Múc bát canh đưa sang cho TỐNG PHONG, THIẾU KỲ ôn nhu nói
- Là NGUỴ TỔNG, của tập đoàn VÂN VŨ!
- NGUỴ ANH VŨ
Ngước đôi mắt nhìn THIẾU KỲ, TỐNG PHONG có vẻ khõ chịu... Giọng nói có 3 phần là tức giận
- đúng vậy, anh ta sẽ đến cửa hàng vào Khoảng 6h tối,
- không được!
- sao vậy?
- hắn ta là một tên biến thái, tình trường của hắn chải dài cả sống HOÀNG HÀ cũng không hết, sao có thể để em một mình gặp hắn!
- PHONG CA... anh ta là khách hàng,
- khách hàng gì cái ngữ nó, em không biết vì muốn lôi kéo "star" về cty nó, nó dùng không từ thủ đoạn nào!
- Star!!! là cô ca sĩ mới của cty mình đó hả
- đúng rồi
Lắc lắc đầu tỏ ý mình đã no, không thể ăn thêm nữa, THIẾU KỲ cũng đã dừng đúa từ lâu, cậu thu dọn mọi thứ vào túi giữ nhiệt miệng đáp lời anh
- em tưởng anh ta là cty người mẫu mà?
TỐNG PHONG vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ bé, nhỏ đến mức khiến cho phụ nữ cũng phát ghen tị
- năm ngoái nó đã lẫn sân sang lĩnh vực IDol và Diễn Viên rồi, là do em không biết thôi! anh sẽ đi cùng em, không phải không tin em, mà là không tin thằng cáo già như nó!
- được rồi, tại sao lại tức giận vì một người dưng như thế!
- còn không phải là vì bảo bôi của anh quá đáng yêu sao?
Nựng má của THIẾU KỲ, thấy cậu không phản kháng, anh cữ thế được đà liếm nhẹ vàng tài cậu!
- PHONG CA...
- như thế này một chút thôi, tối nào cũng chỉ được ôm em ngủ, anh thật sự là sắp nghẹn chết rồi đó, bảo bối à.........
- toàn mùi thức ăn, ít nhất cũng nên súc miệng chứ,
- súc miệng là có thể được ôm em đúng không? Anh đi làm ngay đây
Dứt lời TỐNG PHONG chạy vào phòng ghỉ ngơi phía trong, cẩn thận đánh răng xong mới súc miệng!!
Rồi lại chạy vù ra, nhưng cả cơ thể lại khựng lại 1 một cái oto phanh gấp, anh thấy THIẾU KỲ tay cầm túi giữ nhiệt đứng sẵn ở cửa, như chỉ chờ anh ra để nói lời chào!
- bảo bối, em đừng làm vậy, tội anh lắm...
Gương mặt đau khổ nhìn THIẾU KỲ, bộ dạng anh lúc này như một con cún sắp bị chính mẹ ruột bỏ rơi vậy, thật đang thương, nhưng cũng đáng yêu vô cùng!
THIẾU KỲ tiến đến bên anh, nụ cười ấm áp nở trên cánh môi mềm!
- PHONG CA, nếu anh ngoan, tối nay chúng ta có thể tiến xa hơn một chút!
Kèm theo lời nói và cái nhón chân, đưa khuôn mặt cậu kề sát vào anh, hôn nhẹ lên đôi môi mềm, nụ hôn rất nhẹ, nhẹ tới mức như chuồn chuồn đạp nước!
Thế mà lại làm cho một vị TỔNG TÀI đứng ngây ra ngu ngốc, mắt mở to không thể chớp!
Nam nhân nhỏ bé thấy ai kia bị đòn tấn công của mình làm cho đứng không vứng, liền nở nụ cười tinh quái nhân cơ hội chuồn mất!
- NGUYÊN THIẾU KỲ, EM ĐỨNG LẠI CHO ANH, TẤN CÔNG NGƯỜI TA CHO ĐÃ RỒI BỎ CHỐN ÀK
tiếng hét lớn đến mức khiến cô thư kí ở ngoài cũng bị anh làm cho giật bắn cả tim, theo sau đó lại thấy một KỲ TỔNG dáng vẻ tươi cười đi ra!
Bóng dáng nhỏ bé nhanh chân chạy mất, đuổi theo sau là thân hình to lớn của TỐNG PHONG, nhìn thấy cậu vẫy vẫy tay rồi ngồi vào xe thúc dục tài xế phóng xe đi mất,
- EM CỮ ĐỢI ĐÓ.....
Một PHONG TỔNG cao cao tại tượng ấy thế mà ngày hôm nay người ta lại thấy anh trẻ con đáng yêu đến nhường nào khi bất lức trước người mình yêu!
THIẾU KỲ ngồi trong xe điều chỉnh nhịp thở,
Vốn đâu định hành động như vậy, nhưng thật sự cái bộ dạng uý khất đó của anh, luôn làm trái tim cậu đập loạn, trước kia đã vậy bây giờ vẫn vậy!
Có trách cũng là trách chấp niệm cậu đối với anh quá sâu đậm, thập trí là điên cuồng, chải qua bao truyện như vậy, vẫn vì anh vì tình yêu mà ở lại!
Cậu dặn tài xế tan ca sớm, vì hôm nay PHONG CA sẽ đến đón cậu cùng về
——————————-
- XIN CHÀO....
- XIN CHÀO QUÝ KHÁCH...
THIẾU KỲ theo bản năng chào hỏi khách hàng, ánh mắt chớt đứng hình khi trước mặt cậu là một chàng trai tuấn tú, với sống mũi cao vầng trán rộng đôi môi mỏng với màu anh đào quyễn rũ, mãi tóc được vuốt keo gọn gàng....
- Tôi là NGUỴ ANH VŨ,
- àk xin chào, tôi là NGUYÊN THIẾU KỲ mời vào trong ngồi.
- xin lỗi vì đã hẹn cậu giờ này, tôi đúng thật là quá bận dộn với việc khai chương chi nhánh mới!
- không sao! Không sao cả... không biết quý Cty muốn đặt loại hoa nào....
- tôi muốn ở cổng chính là hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc, trên bàn tiếc mỗi bàn đển cho tôi một bông hoa hồng trắng, còn phần sân khấu thì tôi dự định sẽ để hoa hồng nhung đỏ, không biết Kỳ Tổng thấy thế nào???
THIẾU KỲ đang chăm chú ghi chép lại ý kiến, nhận được câu hổ bất ngờ cậu ngửng lên vô tình chạm vào ánh mắt của người đối diện, cậu vội thu về.
- không biết NGUỴ TỔNG có thích loài hoa ly không? Loài này có khá nhiều màu, nhưng chúng ta sẽ chọn màu hồng phấn, cánh hoa ly có đường viền trắng sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng khi kết hợp với hia hồng đỏ
-hoa Ly !!!!!
- đúng vậy, ở giữa sân khấu chúng ta sẽ đan xen giữa hồng đỏ và hoa ly, như vậy bối cục sẽ hài hoà hơn,nếu chỉ riêng hoa hồng chông sẽ rất đơn điệu, hơn nữa giờ là mua hè màu đỏ của hồng nhung sẽ tạo cảm giác nóng bức.
THIẾU KỲ vừa nói tay vừa thoăn thoát phác hoạ sân khấu, ngoài cung cấp hoa tươi việc dàn dựng cũng rất quan trọng.
NGUỴ ANH VŨ ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu không rời, khoé môi lâu lâu khé cười! THIẾU KỲ cảm nhận rất rõ rằng ánh mắt của anh ta đang dò xét cơ thể cậu
- LÀM PHIỀN RỒI!!!!!
TỐNG PHONG bước vào phá vỡ không gian,
- ÔH, đây không phải PHONG TỔNG SAO? anh đến đây là cũng đặt hoa sao??
- NGUỴ TỔNG thật biết đùa, cửa hàng hoa này là của tôi, tôi còn phải đặt sao? Tôi đến đây là để đón BẢO BỐI của tôi!!!!!
- OH vậy tin đôn 2 người "cơm lành, canh ngọt" là sự thật sao?
- chúng tôi chưa hề giận nhau!
- 1 năm trước báo trí đưa tin quá trời mà, tưởng cậu đã không còn hứng thú với KỲ TỔNG rồi chứ, tôi đang định phi vào hôi của đây
- ANH......
THIẾU KỲ thấy tình hình đang dần tệ đi, nhanh miệng đáp
- 2 người đang nói gì vậy? Đừng đùa những lời khõ nghe, PHONG CA anh ra sofa ngồi đợi em nhé, sặp xong rồi!
Dù không bằng lòng, nhưng TỐNG PHONG cũng không muốn làm THIẾU KỲ không vui, liền mang cái tâm trang bực tức đó ra ghê sofa!
Nghe 2 người ở trong phòng trao đổi qua lại cũng làm anh khõ chịu, anh rất ghét cái tên họ NGUỴ này, tâm địa xấu xa, nhìn ánh mắt hắn ta là anh đoán ra ngay hắn có ý với bảo bối của anh...!
Cánh cửa cuối cũng mở, THIẾU KỲ bước ra bắt tay chào NGUỴ ANH VŨ,
- cảm ơn anh đã chọn cửa hàng chúng tôi! Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ!!!
- KỲ TỔNG làm việc rất chuyên nghiệp, tôi rất thích, thôi tôi về đây, hợp tác vui vẻ!!!!
- Tôi về trước đây PHONG TỔNG.'...
Hừ lạnh một cái anh cũng chẳng thèm chào tạm biết hắn...
Sau khi NGUỴ ANH VŨ ra về TỐNG PHONG tiến đến ôm eo THIẾU KỲ làm nũng!!!
- Bảo Bối àaaaaa, anh đã rất nghe lời em ngoan ngoãn ngồi đời,... lời hứa trưa nay có phải sẽ thành hiện thực không?????
Dụi dụi vào cố cậu TỐNG PHONG cắn nhẹ!!!
- về nhà nào, về đến nhà em sẽ trả lời anh....
- được, về thôi,
âu yếm ôm vai nam nhân của mình ra bãi đỗ xe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top