Khẩu Giao
Trong đêm tối, 2 chiếc xe lao đi trong gió, hướng thắng đến sân bay,vận tốc như muốn sẽ tan bầu trời
Chấn Bảo ngồi trong xe cùng đám vệ sĩ, cậu bị kèm chặt đết mực không thể nhúc nhíc,
Thiếu Kỳ ngồi cùng xe với Tống Phong cũng chẳng thoải mãi gì! Sau cú tát hồi này, trên khuôn mắt trẵng nõn ấy vẫn còn lưu lại dấu của 5 ngón tay!
Chẳng ai nói với ai lời nào
Đến phi trường, tất cả vệ sĩ cùng Chấn Bảo lên 1 chiếc phi cơ, Thiếu Kỳ, Tống Phong và thư kỳ Hà lên chiếc còn lại! Cả 2 chiếc phí cơ hướng thẳng về phía bắc,
————————
Thiếu Kỳ khẽ rung rung mi mắt, đôi mắt to tròn của cậu mở hé từ từ, rồi chớt bừng sáng mở to hết cỡ!
Người nằm bên cạnh không phải là Chấn Bảo mà là Tống Phong, lúc lọi trong trí nhớ!
"Đúng rồi, hôm qua mình và CHẤN BẢO bị TỐNG PHONG cho người bắt giữ, rồi lên phi cơ, sau đó thế nào lại ở căn phòng này, căn phòng này..... là phòng cũ trước đây mà, mặc kệ, phải tìm Chấn Bảo trước"
Nghĩ là làm, Thiếu Kỳ nhẹ nhàng rời giường, chân dón rén tiến về phía cửa, vừa cần vào tay nắm, đã bị 1 giọng nam trầm đe doạ!
- em bước thêm 1 bước, anh sẽ giết chết cậu ta!
-....
- em muốn đi tìm cậu ta đúng không? Nguyên Thiếu Kỳ, từ khi nào em đặt thằng đó lên trên anh vậy!
Tống Phong cầm điều khiển bật màn hình tivi trong phòng ngủ lên, trên màn hình là cảnh Chấn Bảo đang bị trói chặt trên 1 chiếc ghê, xung quanh tối om, ở góc tường có thấy thoáng qua bòng của 2 vệ sĩ!
Thiếu Kỳ nhịn không nổi phát điên lao đến dơ tay định cho Tống Phong 1 quả đấm vào mặt
Nhưng cánh tay còn chưa chạm đến thì đã bị anh ta ngăn lại
Tống Phong vòng tay qua eo kéo Thiếu Kỳ vào lòng mình, âu yếm vuốt vẻ mãi tóc cậu, thì thầm bên tai.
- đi tắm đi, tôi muốn em,
Lời nói của Tống Phong vừa thoát ra, Thiếu Kỳ lửa giận lan khắp khuôn mặt thanh tú, nghiễn răng két két cậu hét lớn
- VƯƠNG TỐNG PHONG, ANH BỊ ĐIÊN RỒI!
- TÔI ĐIÊN, VÌ AI MÀ TÔI PHÁT ĐIÊN, EM BỎ THEO NÓ XUỐT 1 NĂM QUA, MẶC TÔI RA SỨC TÌM KIẾM THẬM TRÍ LÊN BÁO XIN LỖI MẶC KỆ NGƯỜI ĐỜI DÈM PHA, CHỈ VÌ EM....
- TẠI SAO CỮ PHẢI LÀ TÔI? NGOÀI KIA CÒN BIẾT BAO NHIÊU NGƯỜI, ANH KHÔNG PHẢI CÒN TRƯƠNG HẠNG KỲ SAO?
- HẠNG KỲ, XUỐT 1 NĂM QUA TÔI ĐÃ KHÔNG GẶP CẬU TA, TÔI GIỮ ĐÚNG LỜI HỨA VỚI EM NHƯNG EM LẠI PHẢN BỐI LỜI HỨA CỦA CHÍNH MÌNH, BỎ RỜI TÔI THEO THẰNG KHÁC!
Hai bên lời qua tiếng lại, âm thanh lớn đến mức cả căn phòng muốn nổ tung!
- Tốt nhất là em nên làm nhưng thứ mà tôi yêu cầu, bây giờ thật sự tôi không có cách nào tha thứ cho em
- tha thứ cho tôi, anh có bị nhầm không vậy, 1 năm trước người ngoại tình là anh, người bức tôi đến phát điên cũng là anh, người giam lỏng tôi cũng là anh... tất cả là sự ích kỉ độc đoán của anh, nếu tôi không bỏ trốn, có khi bây giờ anh đã giết chết tôi rồi
- Khi đó tôi đã quỳ xuống xin em tha thứ, thậm trí cầu xin em van nài em đừng bỏ tôi! Nhưng kết quả thì sao?
- chúng ta đã kết thúc thật rồi, anh đừng cư xử như vậy nữa, thật sự chỉ là khổ cả 2 mà thôi!
- chỉ vì nó....
Chỉ tay về phía màn hình, Tống Phong nổi điên vởi lấy điện thoai để đầu giưởng gọi cho thứ kì Hà ở đầu bên kia lạnh lùng ra lệnh!
- mang chân nó đập gẫy cho tôi, xem nó còn làm bác sĩ được không!
- Không được...
Thiếu kỳ vội vàng nắm lấy điện thoại sợ hãi lắc đầu, ánh mắt nhìn Tống Phong van nài!
- đừng làm vậy, xin anh...
ném chiếc điện thoại qua một bên, luồn tay vào nhượng lọn tóc mềm mớt được cắt gọn gàng,
Tống Phong nói
- để xem em có thể vì nó mà làm gì cho tôi!
Tống Phong quay ra ghê soffa ngồi dạng chân ra lệnh!
- khẩu giao cho tôi...
Thiếu ký đứng đó, người cững đơ không di chuyển, run rẩy sợ hãi, du đã 1 năm không gặp, nhưng cậu vẫn không thể tin được Tống Phong đã thay đổi đến mức này!
- đừng để tôi đợi lâu, Kỳ kỳ em biết tôi không giỏi nhẫn nại...
Chậm dãi bước đến trước mắt anh, quỳ xuống tự đem mình đặt dưới thân anh, bàn tay run run đưa lên kéo khoá quần,
TỐNG Phong cũng phối hợp để cậu dễ dàng lột bỏ chiếc quần âu mình đang mặc, chỉ còn lại chiếc quần lót, sau lớp vải này là Cự Vật to lớn đang ngủ say....
- làm nó cương đi, như vậy tôi mới thoả mãn được em!
Cầm lấy Cự Vật đặt trước mặt, Thiếu Kỳ sợ hãi tay run run vốt xung quanh,
- em sợ sao? Nó là vật mà em đã chơi đùa xuốt 7 năm trước, hay em đã vui đùa với cái của thằng kia quen rồi nên bây giờ sợ của tôi? Ngậm vào miếng mút cho tôi!
Đặt cự vật vào miệng, cậu vụng về mút,
Cảm giác ấm nóng trong miếng khiến cho
"tiểu phong phong" thức giấc rồi bắt đầu căng cững phồng to, Thiếu Kỳ thậm trí còn cảm nhận được từng đường gân đang nổi lên trên Cự Vật!
"Mẹ kiếp, em vì nó mà có thể làm đến mức này sao?"
TỐNG PHONG nâng cằm cậu nhìn thắng đôi mắt ngấn lệ mà nói
- em quyết tâm thật đấy, NGUYÊN THIẾU KỲ, tại sao lại ra nông nỗi này, em của lúc trước không phải như thế này, mà là một thiếu niên thanh tú cao quý, bây giờ chỉ vì hắn mà...! "TỐNG PHONG nâng cằm cậu nhìn thắng đôi mắt ngấn lệ mà nói
- có thực là... Chấn Bảo nhà tôi.... sẽ không sao chứ?
Xin anh... tôi xin anh hãy... hãy thả nó ra" nước mắt lã chã rơi xuống gương mặt xinh đẹp!
Tổng Phong Lửa giận nổi lên
nắm lấy sau gáy cậu giữ chặt đẩy cự vật đâm sâu vào cổ họng
-um...um..... ugh......
thiếu kỳ Ú Ớ nói không nên lời, hô hấp bị chèn ép, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu ôxi, nước mặt chảy tèm nhem..
Tống Phong vội vàng rút tiểu phong phong ra, đỡ lấy cơ thể Thiếu Kỳ
- muốn chết sao phải dùng mũi để thở chứ
Gát phăng bàn tay của anh, Thiếu kỳ nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top