Hạ Mình Cầu Xin

-em.... được rồi lên giường... quỳ gối xuống đưa mông ra

-.....

- NHANH...ĐỪNG CHÊU TỨC TÔI!

Hai tay cậu run run tự cởi quần mình xuống, Thiếu Kỳ lúc này nửa thân dưới đã loãng thể trước mặt Tống Phong,

Bò lên giường, 2 tay chống xuống nệm còn phần hồng thì vểnh cao lộ ra phần hậu huyệt nhỏ xinh,
Tống Phong nhìn không nổi tiến đến phía sau vốt ve phần mỗng trẵng nõn không vết sẹo!

Nhận thấy cảm giác từ bàn tay anh, cơ thể Thiếu Kỳ khẽ run lên,

- căng thẳng sao? Việc năm dưới đâu phải ngày 1 ngày 2, cũng đâu phải nằm dưới thân duy nhất một mình tôi, em căng thẳng cái gì?

Lật người quay lại Thiếu Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tống Phong, khoẻ miệng khẽ nhấc lên đểu cãng

- đúng vậy, anh cũng đâu chỉ ngủ với một mình tôi, chúng ta giống nhau cả thôi!

- em....

- Vương Tống Phong, nếu tôi để anh làm, nếu tôi chập nhận quay về bên anh, anh phải hứa với tôi một điều kiện!

- em muốn tôi thả nó ra!

Cánh tay chỉ về phía màn hình tivi, Chấn bảo vẫn ngồi đó vùng vậy hết sức dù bị trói chặt

- đúng vậy, anh phải thề không bao giờ được động tay vào em ấy nữa!

- Được thôi! Vậy em cũng phải thề, sau này dù có truyện gì cũng không bỏ trốn, sống là người của tôi, chết làm ma nhà tôi, tuyệt đối không liếc mắt đưa tình với thằng đàn ông khác, cũng cả đời này không được gặp cậu ta nữa, nếu em làm được, tôi sẽ tha cho cậu ta 1 mạng!

- được...

- giở thì biết thân biết phận, hầu hạ tôi cho tốt vào!

Thiếu kỳ cắn chặt răng, ánh mắt uất ức cúi ngằm mặt xuống,
tự giác đưa mông vểnh ra phía sau,

-Cữ nghĩ rằng nơi này đã tiếp nhận thằng khác ngoài tôi, điều đó chỉ kiến tôi phát....

Ngón tay thâm nhật vào hậu huyệt của Thiếu Kỳ chớt dừng lại, Tống Phong hoảng hốt đặt cậu lật ngược lại

- Em không quan hệ với cậu ta?

-....

Cắt chặt răng không hé một lời, Thiếu Kỳ quay đi chẳng buồn nhìn người đang trên thân mình vui sưỡng!

- thật sự là không có sao? Em chật đến mức 1 ngón tay tiến vào cũng khõ khăn....

- có gì đãng nói sao, hay anh thấy thất vọng khi tôi chưa làm với nó

- không phải vậy, nếu anh biết sớm, anh đã không làm những truyện vừa rồi, kỳ kỳ, anh xin lỗi, là do anh sai anh không nên nói những lời đó để tổn thương em,

-không còn quan trọng nữa rồi, anh chỉ cần giữ đúng lời hứa của mình là được

- anh....

- để tôi tự chuẩn bị

Thiếu kỳ ngồi đối diện Tống Phong, 2 chân dạng lớn để lộ là "Tiểu kỳ kỳ" và hậu huyệt, tay phải mò xuống,

1 ngón tay tiến vào trong sự sửng sốt của Tống Phong, rồi đến ngón thứ 2, Thiếu kỳ bàn tay run bẩn bật nhưng vẫn gắng dùng sức nới rộng cúc huyệt

Anh nhìn cậu mà xót xa trong lòng, cầm lấy bàn tay hét lớn

- EM THÔI ĐI, RÕ RÀNG LÀ RẤT ĐAU TẠI SAO CÒN CỐ,

- PHONG TỔNG, NẾU TÔI KHÔNG HẦU HẠ ANH ĐÚNG CÁCH, THÌ EM TRAI TÔI SẼ PHẢI GÃNH HẬU QUẢ, NÓ LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TÔI, TÔI KHÔNG MUỐN NÓ BỊ TÀN PHẾ.

- TÔI CHỈ ĐANG LÀM HẾT SỨC MÌNH ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH MÀ THÔI, ANH BỎ RƠI TÔI RỒI, TÔI CHỈ CÒN MÌNH NÓ,

- .........

Hạ giọng mình xuống Thiếu Kỳ lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương lại, hít thở 1 hơi thật sâu, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói!

- tôi biết, kĩ năng làm tình và sức khoẻ của tôi rất tệ, vậy nên 1 năm trước anh mới cùng người khác lên giường, Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cố gẵng học thật tốt để có thể hầu hạ anh đúng kiểu của một nhân tình!

- em đang nói cái gì vậy? Ai nói em là nhân tình, em là người của tôi, người yêu của tôi!

- Phong Tổng, cái danh người yêu anh, tôi đã làm không tốt, vậy nên bây giờ không dám nhận nữa, hãy cữ coi tôi như vừa náy, một công cụ giúp anh phá tiết giải phóng dục vọng là được rồi!

- Kỳ kỳ,

Thiếu Kỳ cầm lấy áo mình cởi ra, bây giờ là cậu hoàn toàn loãng thể trước mặt anh,

Bò đến bên cạnh Tống Phong, cần lấy
"Tiểu PhongPhong" một lần nữa ngậm vào miệng!

- THÔI ĐI

TỐNG PHONG đẩy THIẾU KỲ về phía sau, đứng dậy với lấy điện thoại gọi cho thư kí Hà,

-cởi trói cho cậu ta, đưa cậu ta về nước trả cho bố mẹ nuôi, nói với họ rằng, hay quán giao con họ thật tốt, còn dám động đến Bảo Bối nhà tôi, thì lo mà dọn dẹp hậu quả đi!

Quay ra Thiếu Kỳ đang trần chuồng trên giường, anh lấy chăn mỏng quấn người cậu lại ôn nhu!

- Tất cả là anh sai, từ trước đến giờ đều là anh sai, nhưng em phải biết rằng anh làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì em, chỉ vì quá yêu em

-......

- giờ đứng dậy nào, mặc quần áo vào anh đưa em đi ăn sáng!

- tôi muốn gặp Chấn Bảo!!!

- em có phải nghe chưa hiểu lời tôi nói đúng không?

-lần cuối cùng, cầu xin anh!

Thiếu kỳ hạ thấp người quỳ ngối cầu xin!
Nhìn dáng vẻ ấy đáng thương đến đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam