Em Đưa Anh đi!

Phi cơ hạ cánh trên sân thượng của PHONG THIÊN vào khoảng 7h tối, Thiếu Kỳ mệt mỏi bước xuống!
Thư kí Hà đón lấy hành lí hộ tống cậu ra xe chở về nhà!

- Kỳ Tổng, cậu muốn ăn gì không? Tôi....

Câu nói còn chưa dứt đã bị cái lắc đầu của ai kia cắt ngang

- anh về đi, kêu họ cũng về luôn, tôi muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi!

- nhưng Phong Tổng đã dặn, phải để vệ sĩ bên cạnh cậu 24/24!

- tôi mệt rồi, hãy làm những gì mà tôi yêu cầu!

thư kí HÀ lúng tung móc điện thoại gọi cho Tống Phong,

Nhận được lệnh ra quán Ý MỘNG mua 1 bát sủi cảo đem về, phải nhìn thấy người ăn hết rồi uống thuốc mới được rời đi!

sủi cảo thì đã mua rồi đó, nhưng làm sao đây? Khoá trái cửa rồi,

Tinggg....toogggggg......tinggggg.....toonggggg

Từng hồi chuông dài không thấy ai mở cửa, cả thư kí lẫn 2 vệ sĩ đều bỗi rồi, họ chuẩn bị phá cửa thì từ xa truyền đến 1 giọng nói thắc mắc!

- mấy người là ai vậy?

Nguyên Chấn Bảo từ từ bước tới với chiếc áo blouse trắng, khi nhận điện thoại từ một vị bác sĩ tự xưng là hully đang điêu trị cho Thiếu Kỳ

Sau khi nghe hully kể hết mọi truyện cậu đã vô cùng bàng hoàng, rõ ràng mấy ngày trước vẫn bình an mà, sao giờ lại bị bệnh!

đã 3 chân 4 cẳng chạy ngay đến nhà anh, áo blouse cũng không kịp thay

- chúng tôi là vệ sĩ của Kỳ Tổng!- 1 vệ sĩ đáp!

- vị bác sĩ này là....

- tôi là em trai của anh ấy! NGUYÊN CHẤN BẢO!

Cả 3 người 6 con ngươi mở to đầy ngạc nhiên, ai trong giới đều biết, NGUYÊN THIẾU KỲ
người yêu của VƯƠNG TỐNG PHONG là trẻ mồ côi! Nay tự dưng ở đâu lại mọc ra 1 đứa em trai lại còn làm bác sĩ!

Thư kí Hà định phản bác lại thì cánh cửa bỗng mở

- Kỳ Kỳ....

2 chứ KỲ KỲ, được Chấn Bảo gọi 1 cách thân mật, mà trước nay chỉ có Tống Phong gọi lại càng làm thư kí Hà sửng sốt,

- Bảo Bảo, em vào đi,

Chấn Bảo định vào nhà thì bị 2 vệ sĩ ngăn lại!

- Thư kí HÀ cậu ấy là em trai tôi,

Ngước đôi mắt mệt mỏi về phía những người áo đen, nhưng họ chỉ đợi lệnh từ vị thư kí kia!

- Kỳ Tổng, thật sự xin lỗi nhưng Phong Tổng đã căn dặn kĩ càng rằng sự an toàn với cậu phải tuyết đối 100%, chúng tôi chưa gặp qua vị này bao giờ nên...

- là em trai tôi, cũng là bác sĩ tâm lí của tôi!

Thiếu kỳ 1 lần nữa nhấn mạnh!

-nhưng...

- gọi điện cho anh ta đi, tôi sẽ nói truyện!

Giọng Chấn Bảo thốt ra đã có 7-8 phần là khõ chịu, đây rõ ràng là đang giam lỏng, không cho anh ấy tiếp xúc với bên ngoài mà,

CHẤN BẢO nhận điện thoại từ vị thư kí đưa lên tai, từ đầu bên kia truyền lại giọng nói lạnh như băng!

- cậu đến đây làm gì?

-anh hỏi tôi đến đây làm gì à? Anh bức anh trai tôi sắp phát điên thì anh nói tôi đến đây làm gì?

- cậu biết mọi truyện rồi?

- cũng phải cảm ơn vị bác sĩ kia của anh, đã tận tâm chăm sóc cho kỳ kỳ! Nếu không tôi làm sao biết những truyện xấu xa mà anh đã gây ra,

2 chứ Kỳ Kỳ thân mật, làm Tống Phong muốn phát điên, tại sao lại gọi bảo bối của anh âu yếm như vậy!

- PHONG CA,

1 tiếng gọi truyện từ đầu dây bên kia lại, thật mềm mại và nhẹ nhàng, làm cho lòng Tống Phong ffang nóng rực dịu đi vài phần,là Thiếu Kỳ đang nghe máy

- Bảo Bối,

- Phong Ca, nói với họ để Chấn Bảo vào,

- nhưng...

- em sẽ ăn tối rồi uống thuốc đúng giờ, em sẽ không ương bưỡng nữa!

Im lặng 1 lúc, Tống Phong cũng cất lời

- hứa với anh sẽ không có bất cữ truyện gì sảy ra, nếu có gì, vệ sĩ ngoài cửa sẽ tự động sông vào, em hiếu chứ!

- em hiểu!

Cúp máy, THIẾU KỲ trả điện thoại cho thư kí Hà

- thư kí Hà, anh ấy cho phép rồi, anh đưa đồ ăn cho tôi rồi về đi! Để 1 vệ sĩ ở lại được rồi!

- vâng....

Thư kí và 1 vệ sĩ ra về để 1 vệ sĩ đứng gác ngoài cửa!

Chấn Bảo đỡ thiếu kỳ vào nhà, đút anh ăn sủi cao từng miêng 1 rất cẩn thận,

- kỳ kỳ, về ở với em đi, Cuộc sống của anh không còn yên bình nữa rồi!

- Bảo Bảo, đừng nói truyện này nữa!

- không nói không nói, anh cái gì cũng chịu đựng! Anh nhìn xem đây là gì, rõ ràng là giam lỏng mà, anh làm gì gặp ai cũng phải xin phép anh ta....

- là vì anh ấy yêu anh thôi....

Đến nước này, Thiếu kỳ vẫn tự lừa người dối mình, chỉ nhìn về quá khứ để sống không dám đối mặt với hiện thực, điều này làm Chấn Bảo tức phát điên, hét lớn....

- YÊU, đây mà là yêu sao? Đến lúc nào rồi mà anh vẫn không nhìn vào sự thật, đây là giam lỏng, là giam lỏng đó anh biết không,

-anh bị anh ta phản bội, lại còn bị bạo dâm, nhìn cơ thế anh xem, nhìn anh đi, bây giờ có ra dáng người không

- bảo bảo đừng nói nữa được không?

Cơ thể thiếu kỳ đang bắt đầu run lên, mắt cũng đang mất đi sự tỉnh táo, anh dường như không kiểm xoát được cảm xúc của mình,

- em lấy thuốc cho anh, anh để thuốc ở đâu?

Cánh tay run run chỉ vào vali ở góc tường, Chấn Bảo vội vàng mở ra lấy thuốc!

Thiếu kỳ uống thuốc xong cũng dần bình tâm lại thiếp ngủ trong lòng cậu!

- "em đưa anh đi! Chúng ta sẽ rời cái nơi này, em sẽ không để anh ta tiếp tục chiếm giữ anh nữa, 7 năm qua vậy là quá đủ rồi"

Nói là làm Chấn Bảo mở tủ quần áo lấy vài bộ đồ cần thiết cho vào túi sách, Chuẩn bị đâu vào đấy, cậu bắt đầu nghĩ cách đối phó với tên vệ sĩ ngoài cửa

Cánh cửa hé mở, vệ sĩ vẫn đứng đó nghiêm trang, không hổ là vệ sĩ của Cty lớn, 1 chút cũng không lơ là! Với thân hình to lớn đó nếu đánh tay đôi Chấn Bảo tuyệt đối không có cửa thắng!

Suy nghĩ một hồi, cậu mở cửa...

- kỳ Tổng sốt rồi, trong nhà đã dùng hết thuốc hạ sốt, phiền anh ra hiệu thuốc mua được không?

Chần chừ 1 chút vệ sĩ cũng rời đi, Chấn Bảo vội vàng cầm túi bế Thiếu Kỳ đang ngủ say ra xe.

rời đi trong đêm tối!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam