Đồ Thừa
Thiếu kỳ tỉnh dậy, đã thấy mình ở phòng khách sạn chính mình đã thuê,
Cánh tay bả vai.... được băng bó rất cẩn thận...
Đảo mắt 1 vòng xung quanh, cậu rủ đôi mi buồn, dù đã thức giấc nhưng vẫn không muốn bước xuống giường, chỉ ngồi yên đó mắt nhìn ra ngoài cửa xổ....
Cạch.....
Cánh cửa mở....
Tống Phong bước vào với 1 hộp đồ ăn,
Không cảm xúc, cậu rời ánh mắt không rời vị trí ban đầu...
- Bảo Bối, em dậy rồi à? Đói chưa? anh có mua bánh bao nhỏ ở quán Dì Châu mà em thích nè...
-.....
Không một tiếng đáp lại, nam nhân nhỏ bé vẫn ngồi đó.... tựa như cái xác không hồn...
Anh tiến lại cạnh giường, bay hộp bánh bao ra để cạnh cậu, ôn nhu gặp 1 cái đưa lên ngang miệng
- ngoan ăn 1 ít thôi, rồi uống thuốc...
Pạc...
1 cái hất tay, cái bánh bao nhỏ rơi xuống sàn, năm im 1 chỗ cô quạnh...
Tống Phong không biết làm gì, chỉ mỉm cười gắp 1 cái khác đưa lên....
- Đừng như vậy, anh biết em đang giận anh lắm, anh cũng biết là anh sai rồi, em đừng tự đối xử với bản thân như vậy nữa,
-.....
- nào hả miệng ra, anh đút cho em, là nhân đậu đỏ em thích đó....
Thiếu Kỳ quay đầu về hướng khác, không nguyện ý cùng anh phối hớp, cánh tay của Tống Phong cữ thế chới với giữa không chung...
- bảo bối
Không phản ứng, một cái liếc nhìn cũng không,
- anh để ở đây, nếu không thích anh, anh sẽ ra ngoài, nhưng em phải ăn đó nhé,
Cách cửa phòng ngủ khép lại không gian càng trở nên tĩnh lặng hơn,
đằng sau cánh cửa, đau đơn ngồi sụp xuống sàn, xuốt 7 năm qua, Thiếu kỳ chưa từng đối xử với anh như vậy, việc này thật tàn nhẫn, như muốn bóp tim anh ngừng đập....
Anh cữ ngồi đó không rời đi nửa bước, nói đúng hơn là không có dũng khí để rời đi, vì anh sợ, nếu anh rời đi, Thiếu kỳ của anh lại làm những truyện dại dột, hành hạ bản thân,
5 phút, 10 phút rồi 20 phút...
Thời gian chôi qua với Tống Phong như một cực hình, nhịn không nối nữa...Anh lại mở cửa đi vào
Đôi mắt mở to kinh ngạc, trước mắt anh là một NGUYÊN THIẾU KỲ đang hung hăng tự giật tóc mình, những lọn tóc bị đứt rơi lã trã trên ga trải giường
- em đang làm cái gì vậy, đừng giật nữa....
-.....
- đã bảo đừng giật nữa cơ mà
Cầm lấy cánh tay cậu ghì chặt xuống giường, Tống Phong dùng cả cơ thể to lơn phủ lên người cậu
- em đau lòng như vậy còn tự hành hạ bản thân, em không thấy càng đau hơn sao, đánh anh này, giật tóc của anh này.... tất cả cữ chút hết lên người anh đây này....
Tống Phong bị cảm giác bất lực biến thành giận giữ, anh đã không kìm nổi sự nóng nảy của mình nữa rồi!
Với lấy sợi dây công tắc đen ở đầu giường anh giật mạnh cho chúng đứt đôi, đèn ngủ rơi xuống đất vỡ tan tành...
- đừng trói... không...
Những câu nói được nói bằng giọng yếu ớt, nghe thật não lòng
Thiếu kỳ càng dẫy mạnh hơn, sự kháng cữ như bằng cả sức lực còn sót lại,
- chỉ có cách này thì em mới dừng việc tự tổn hại mình thôi,
- đừng mà...xin...lỗi.... xin lỗi
Cậu ôm lấy bả vai mình khóc, luôn miệng xin lỗi, cơ thể lại bắt đầu run run
Anh vứt vội dây trói, ôm thật chặt Thiếu kỳ vào lòng....
- anh biết, nhưng anh thật sự không còn cách nào nữa, xin lỗi vì làm em sợ.
- nhưng mà... nhưng mà đau đầu lắm... không muốn... suy nghĩ... nhưng không dừng được...
Từng câu nói ngắt ngoãng như từng nhát dao đâm thẳm vào trái tim đang rỉ máu của anh, khiến nó vỡ tan tành....
- bảo bối, anh phải làm gì? Phải làm gì đây? Làm gì mới tốt cho em đây?
Không đáp lới, thiếu kỳ vẫn run rẩy trong lòng anh, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn, càng làm nỗi bất anh sợ hãi của anh cũng lớn dần theo,
Rút điện loại, Tống Phong gọi cho Gary..
- cậu đến đây ngay, đừng quên đem theo Hully, Thiếu Kỳ, em ấy lại lên cơn rồi..
Ngồi đấy, ôm cậu trong vòng tay, Anh chẳng biết làm gì chỉ biết lâu lâu vô lưng cậu, lau nước mắt cho cậu..
Khoảng 20 phút sau
2 vị bác sĩ đã có mặt,
Trên tay Hully là 1 loạt các vỉ thuốc lỉnh kỉnh....
Nhìn thấy Hully thiếu kỳ có biểu hiện lạ lùng, cậu đưa cánh tay về phía bác sĩ như một sự cầu cữu
- hãy để tôi nói truyện với cậu ấy 2 người ra ngoài đi.
Miễn cưỡng đấy Thiếu Kỳ về phía Hully, Tống Phong rời gót khỏi phòng ngủ, vì là khách sạn nên không có không gian riêng, anh và Gary đành xuống quán Caffe dưới lầu ngồi đợi...
- Kỳ Tổng, cậu ổn hơn rồi chứ?
-.....
- tôi biết, cậu đang không có cách nào chấp nhận sự thật, nhưng cậu cũng không nên chốn tránh bằng việc tự tổn thương chính mình như vậy!
-....
-cậu có thể tâm sự, hoặc tuỳ thích làm gì cũng được mà....
- bác sĩ không cảm thấy, Tôi sinh ra đã là một sai lầm, nếu không có tôi những người khác sẽ có thể sống hạnh phúc hơn...
Câu nói của Thiếu Kỳ làm một vị bác sĩ như Hully cũng khá sững sốt, vì ban đầu vốn tưởng rằng bệnh của cậu còn nhẹ, nhưng không phải nó đã rất nặng rồi,
- sinh ra đã là đồ thừa, không nên sinh ra thì tốt hơn
- cậu không nên có những suy nghĩ như vậy, mọi người đều rất yêu quý cậu,
- chẳng ai cần tôi cả, không ai cả, ai cũng bỏ rơi tôi,
- Nguyên Chấn Bảo, cậu ấy đang rất mong cậu, cậu ấy không phải em trai cậu sao?
Dương đôi mắt có chút ngạc nhiên lướt qua, nhưng trong tích tắc nó lại bình yên như mặt hồ không gợn sóng...
- xin lỗi đã điều tra cậu, nhưng để giúp cậu khỏi bệnh hoàn toàn, tôi phải nắm rõ thông tin của cậu, Nguyên Chấn Bảo tuy là bác sĩ chỉnh hình, nhưng trước kia cậu ấy cũng đã học qua ngành " Tâm lí bệnh nhân" thật là một bác sĩ giỏi phải không?
-.....
- kỳ Tổng có muốn gặp cậu ấy không?
- Muốn....
- vậy chúng ta uống thuốc nhé, khỏi bệnh mới có thể lên máy bay, bay về Cổ Trấn gặp cậu ấy được...
Dỗ dành như một đứa trẻ, Thiếu Kỳ cũng chịu uống thuốc và nằm nghỉ, Hully đợi cậu ngủ say mới rời đi, xuống gặp 2 người kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top