chap 1

Vào mùa đông cái lạnh như thấm vào da thịt, tuyết rơi dày đặc phủ kín không gian xung quanh từng ngôi nhà của thôn dân đóng kín cửa để ngăn cái lạnh thấu xương tràn vào. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt lại có thiếu niên gầy gò bước từng bước trên nền tuyết lạnh giá, từng bước từng bước mà đi. Cơ thể nhỏ bé đang lê lết trên nền tuyết lạnh giá bạt lên sự nổi bật lên khung cảnh trắng xóa.

Tại một biệt viện xa hoa lộng lẫy nơi ấm áp của hơi ấm tràn lan qua từng ngỏ ngách. Một thiếu niên đang đứng giữa đại sảnh từ đường kế bên là hai nữ hầu đang quỳ. Thiếu niên đứng yên một cách bất động nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trung niên, cả hai người đứng yên bất động mắt đối mắt mà nhìn nhau như đang có một trận chiến. Chỉ cần một trong hai người động đậy thì một trận chiến sống còn sẽ diễn ra, không khí ấm áp dường như mang thêm một tia hàn mang tỏa ra từ hai người đang đứng đối diện nhau. Hai nữ hầu đang quỳ lại nơm nớp lo sợ ngồi co lại một góc như muốn tránh né hết những hàn mang

Két.... Cánh cửa được mở ra một đợt gió lạnh tràn vào khiến cái ấm trong căn phòng bị loãng ra. Hai nữ hầu ngồi gần cửa bất giác rùng mình sự sợ hãi càng tăng thêm sự sợ hãi trong lòng. Một người bước vào hàn man xung quanh hai người đang đối diện với nhau bất giác tan biến không còn một mống . Lúc này người bước vào như có như không mà đỡ hai nữ hầu dậy

- " Hai ngươi lui xuống đi chỗ này để ta ".

Hai nữ hầu sau khi được đỡ dậy tâm tình trở nên như thoát được một đại kiếp nạn, lúc này luống cuốn gật đầu cảm ơn rồi lùi ra cửa. Trong căn phòng, hơi ấm vẫn lan tràn trong không khí ba người đứng trong sảnh từ đường nhìn nhau một lúc. Cảm giác ngượng ngùng đột ngột xông lên khiến cho người đàn ông trung niên bất giác thở dài mà hạ bệ xuống cho chính bản thân mình

- "a Thiệu con thật sự muốn như vậy sao",

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Cậu thiếu niên trước mặt với vóc dáng cao lớn khuôn mặt mang theo nét trưởng thành lại ngang tàn không giống như một người chỉ mới ở độ tuổi thiếu niên

- " Không hối hận ".

Người đàn ông trung niên lại thở dài một cách rầu rỉ, rốt cuộc ông cũng chịu thua đứa nghịch tử này, ông thở dài nhìn người đang đứng gần cánh cửa ung dung nhìn hai người giống như không có chuyện gì xảy ra. Ông lại thở dài lắc đầu:

- " Phong Miên tiên quân mọi việc nhờ cả vào ngài rồi, đứa nghịch tử này ta chịu không nổi ngài mau mang nó đi ".

Phong Miên lại nhìn về phía người đàn ông trung niên đang tỏ ra tức giận chỉ cười trừ:

- " Thiệu lão ngài không cần phải làm như vậy nếu không muốn không ai có thể cản ngài được cả ".

Thiệu lão chỉ lắc đầu mà mắng:

- " Không ai cản? Nghịch tử trời đánh này một khi đã muốn dù trời có sập cũng không cản được nó ".

Ông nhìn về phía Thiệu Huy đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào lão, cơn thức giận càng bùng lên gay gắt tay vơ lấy cây gia pháp ra toan muốn đánh người:

- " Cút, cút đi hết cho ta đừng có đứng đây chướng mắt ta ".

Thiệu Huy né tránh những đòn roi đang vụt đến mình vẻ mặt vẫn nghiêm túc, lúc này Phong Miên tiến lên ngăn cản Thiệu lão đang tính quật thêm mấy lần nữa. Ông quăng cây gậy gia pháp xuống nền đất tức giận bỏ đi, trong căn phòng chỉ còn lại hai người đang đứng giữa phòng. Thiệu Huy lặng lặng đưa mắt nhìn bàn thờ từ đường, từng bài vị được sắp xếp ngay ngắn trong một góc bàn lặng lặng một bài vị được chăm chút tỉ mĩ không giống như những bài vị khác đặc trên bàn.

- " A Thiệu ngươi tính khi nào quay về Quy Khư ",

Phong Miên đưa lưng về phía từ bài vị, từng bước đi đến trước của từ đường ngắm nhìn tuyết rơi giọng nói mang lên chút cảm khái:

- " chư trưởng môn chắc đang đợi ngươi ".

Thiệu Huy nhìn chằm chằm bài vị một lúc rồi lại xoay người đi cơn phiền muộn cứ kéo dài khiến đầu óc trở nên khó chịu:

- " Sư thúc sao người lại đến đây, ta không nhớ sư tôn để người xuống núi ".

Tiếng cười nhẹ phát ra từ người kế bên giọng nói mang theo chút vui vẻ:

- " Lâu như vậy ta không xuống núi cuối cùng cũng có được cái cớ để đi "

- " sư tôn nhà ngươi thật sự xem ta là đứa trẻ sao đến việc xuống núi cũng quản ".

Thiệu Huy nhìn về phía Phong Miên trong ánh mắt tỏ dáng vẻ không biết nói gì hơn. Ai mà không biết kẻ thù của Phong Miên sư thúc kéo dài được cả một vòng xung quanh Quy Khư tông, mặt dù nhìn sư thúc của mình có dáng vẻ thanh nhã, hiền lành nhưng lại là một kẻ vô tình.

- " sư tôn lại thả người ra ngoài không sợ kéo đến một vài phiền phức sao ",

Giống như thắc mắc thường lệ sư tôn sẽ thõa mãn những thứ mà Phong Miên sư thúc cần dù có khó khăn đi nữa nhưng việc xuống núi lại được nghiêm ngặt canh trừng.

Lúc này Phong Miên bước khỏi từ đường có vẻ tâm trạng đang rất vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga -

" Đi thôi hôm nay còn nhiều việc phải làm lắm đấy ".

Trong làn tuyết trắng hai thân ảnh đang ngự kiếm trên bầu trời, mọi thứ đều thu lại trước mắt họ, cơn lạnh không hề ảnh hưởng đến người có tu vi. Từ kinh thành đến Quy Khư tông nếu họ phi hành phải mất 3 ngày để về được tông môn, mọi tính toán của Thiệu Huy lại không được như mong muốn.

......................

Ở một ngôi làng nhỏ những cánh cửa đóng kín ngăn đi cái lạnh từ bên ngoài thổi vào, bóng người nhỏ bé bước từng bước nặng nề giữa trời tuyết lạnh giá. Cơn gió lạnh cắt da cắt thịt khiến bóng dáng nhỏ bé càng trở nên cô độc hơn, cơn đói cứ réo liên hồi. Đã ba ngày cậu chưa có một thứ gì bỏ vào bụng, đói khát lạnh lẽo khiến ánh mắt dần trở nên mơ hồ, cậu lê thân thể mệt mỏi sau một ngày không kiếm được gì. Từng bước tiến về ngôi miếu hoang ở sâu trong rừng để nghỉ chân, mệt mỏi ùa đến khiến cho cơ thể càng trở nên đau đớn, đói khát khiến cho con người ta mắt mờ. Lê lết cơ thể mệt mỏi chịu nhiều tổn thương đến một góc của ngôi miếu ,chui rúc như một con chuột bẩn thiểu, hèn mọn, tự mình cuộn tròn người lại rơi vào mê mang.

......................

- " Sao tuyết lớn vậy chứ, rõ ràng lúc nãy không nhiều đến vậy mà ",

Phong Miên từng bước hạ xuống ngôi miếu bỏ hoang sâu trong rừng, phủi từng hạt tuyết còn đọng lại trên áo choàng và tóc xuống đất, theo sau Thiệu Huy cũng đã vào trong miếu tuyết còn đọng trên tóc bị người nào đó bỏ quên.

- " A Thiệu trên tóc ngươi dính nước kìa hong khô đi đừng để người khác nhìn vào lại nói sư thúc ta đây là một kẻ vô tình ",

Phong Miên xoay người bắt đầu nhóm lửa củi và rơm được tìm thấy ở kế bên điện thờ có vẻ như một ai đó đã chuẩn bị sẵn ở đây.

- " Ngôi miếu này có củi ? ",

Thiệu Huy thắc mắt nhìn thấy 1 đống củi lớn cùng với rơm được chất đống ở kế điện thờ suy nghĩ chẳng lẽ có ai ở đây sao. Không đợi hắn chứng thực suy đoán của mình một tiếng ho khan đầy yếu ớt vọng ra từ góc miếu, nơi đó là một góc khất

- " Có người a, a Thiệu ngươi lại đây "

Phong Miên nói vọng ra từ trong góc miếu giống như thấy được cái gì đó khiến người khác lo lắng. Hắn từng bước tiến về phía phát ra giọng nói của sư thúc Phong Miên, thứ hắn hiện tại quan tâm là vị sư thúc này sẽ không gây ra phiền phức gì. Cho đến khi hắn bước lại gần vị sư thúc cũng ngẫng đầu lên giọng điệu hết sức lo lắng.

- " Ngươi xem ở đây đứa nhỏ này sao lại sốt ở đây chứ ",

Trong mắt Phong Miên toát lên sự lo lắng nhìn xuống đứa trẻ đang tự co mình lại trong một góc nhỏ, cơ thể nhỏ bé được bao bọc bởi những mảnh vải được chắp vá tỉ mỉ rộng thùng thình bao phủ cả cơ thể nhỏ bé. Cơ thể co lại che chắn hết mọi thứ chỉ dư lại hai bàn chân nhỏ trắng toát đầy rẫy những vết thương xanh tím đôi khi còn chảy máu, cơn ho cứ kéo dài dai dẳng từng tiếng yếu ớt phát ra từ cơ thể nhỏ bé càng khiến cho bản năng tự bảo vệ bản thân càng được mạnh mẽ hơn. Khi tay Phong Miên sắp chạm vào cậu bản năng được kích hoạt mặt dù cơ thể đầy rẫy đau đớn tay chân rụng rời đói rét càng khiến cho mọi thứ càng trở nên mệt mỏi và đau đơn nhưng cậu vẫn cố sức mở mắt và né tránh cánh tay đang đưa đến gần mình. Sự phản kháng cố hết sức của cậu nhưng trong mắt Phong Miên và Thiệu Huy nó giống như một con thú nhỏ đang yếu ớt xù lông để cảnh cáo những người xung quanh tránh xa mình.

Sự đề phòng ấy khiến cho Phong Miên có chút ngạc nhiên, nhìn người trước mắt yếu ớt nhưng lại vô cùng đề phòng bọn họ khiến cho tim Phong Miên bất giác mềm nhũn ra. Cậu hiện tại trong mắt họ giống như một con mèo đang bị thương, đói khát, yếu ớt nhưng lại đầy sự đề phòng với mọi thứ lại gần mình.

- " Đừng sợ chúng ta không phải người xấu, có vẻ ngươi đang không ổn có cần chúng ta giúp gì không ",

Phong Miên nhìn người nhỏ bé trước mắt đang muốn lại gần một chút nhưng có vẻ thân thể cậu đã đạt đến giới hạn chịu đựng, lúc này cơ thể cậu lảo đảo ngã xuống đầu sắp đập vào cột tường. Bỗng có một đôi tay nắm lấy áo cậu, mặt dù bắt được áo của cậu thiếu niên yếu ớt kia nhưng vẫn khiến cho đầu đập trúng góc tường, tay Thiệu Huy có chút cứng đờ nhìn người đã ngã xuống, yếu ớt như vậy chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ tan biến.

Lúc này Phong Miên đưa tay bế cậu đến gần chỗ nhóm lửa để cậu được ủ ấm, một tay Phong Miên đang bắt mạch tay còn lại đang ôm cậu vào lòng. Đôi mày hơi nhíu lại của Phong Miên cũng khiến cho Thiệu Huy hiểu rõ người kia phải nghiêm trọng nhu thế nào,

- " Thiệu Huy về Quy Khư tông đứa nhỏ này... ",

Phong Miên chưa nói dứt lời thì bị Thiệu Huy cắt ngang

- " Phong miên sư thúc sư tôn có lệnh không đem những vật lạ về tông môn ".

Phong Miên lúc này ngơ ra một lúc rồi lại nói:

- " Sao lại là vật lạ sư.... ",

Thiệu Huy không nhìn mà chỉ lặp lại những lời đã nói lúc nãy

- " Phong miên sư thúc sư tôn có lệnh không đem những vật lạ về tông môn ".

Bầu không khí trở nên nặng nề hơn ánh mắt lạnh nhạt của Phong Miên đối mắt với Thiệu Huy

- " Từ khi nào ngươi có tư cách ngăn cản ta, có vẻ như lớp mặt nạ hiền từ mà ta đeo lên ",

Ánh mắt lạnh nhạt chứa đầy sát khí lan tỏa ra xung quanh

- " khiến cho các ngươi nghĩ ta dễ nói chuyện vậy sao ".

..........................

Tại Phù Quang điện , Chư Toàn Bích đang ngồi trên đại điện xử lí công việc của tông môn nhưng lúc này hắn không có tâm trạng gì để làm việc, hắn ngả người ra sau tay day day thái dương đang mệt mỏi của mình. Lúc này một đệ tử đi vào trong điện cúi người hành lễ với hắn:

- " Trưởng môn cung chủ Bích Lạc Cung cùng với Thiệu Huy sư huynh đã trở lại ".

Lời vừa dứt người ngồi trên ghế bắt đầu mở mắt tâm trạng cũng đã hòa hoãn hơn

- " Được rồi ngươi lui đi ",

Vị đệ tử có phần hơi muốn nói nhưng không biết mở lời ra sao. Chư Toàn Bích lúc này mới để ý đến vị đệ tử đang xoắn xuýt hơi chau mày hỏi:

- " Còn việc gì, sao lại không lui xuống ",

Vị đệ tử sau khi nghe bắt đầu khai thật những gì mình thấy.

- " Thưa trưởng môn lúc cung chủ về còn mang theo một người nữa về cùng ",

Vị đệ tử cúi người nói không hề để ý đến sắc mặt của Chư Toàn Bích đang đen lại. Sau khi báo cáo xong vị đệ tử được lệnh lui ra ngoài, theo như những gì được kể hiện tại Phong Miên và Thiệu Huy đang ở đỉnh Thiên Thu, Chư Toàn Bích vạch mở không gian đi đến Thiên Thu cung, lúc đi ra xung quanh thoang thoảng mùi thuốc và thảo dược, hắn bước từng bước vào trong tiếng bước chân vang lên khiến người bên trong ngoái đầu lại nhìn.

- " a Miên ngươi về rồi, ta nghe nói ngươi mang một người về ",

Chư Toàn Bích bước đến gần Phong Miên, lúc này hắn mới có thể ngửi thấy mùi hương phát ra từ cơ thể người trước mắt. Ánh mắt cụp nhìn quần áo người trước mắt có phần nhăn nhúm lại bẩn thỉu nhưng lại không làm giảm đi vẻ đẹp thuần khiết, hương thơm đang tỏa ra từ cơ thể Phong Miên khiến đầu óc của hắn cơn đau như dần tan biến chỉ còn lại mùi hương đang bao phủ không gian xung quanh. Nhưng vết bẩn và nhăn nhúm trên vạc áo của Phong miên lại khiến cho hắn nhíu mày.

- "a Miên ngươi nhìn xem y phục đệ lại bẩn như vậy có chuyện gì trên đường sao ",

Ánh mắt dịu dàng như một bậc trưởng bối đang dỗ bạn nhỏ nhà mình,

- " Mau về thay y phục mới đi chỗ này có ta rồi ".

Phong Miên lúc này mới để ý đến y phục của mình đã bẩn đành vôi vàng xé mở không gian quay về Bích Lạc đỉnh. Người vừa đi Chư Toàn Bích đã đến trước mặt Thiệu Huy đôi mắt lạnh băng nhìn vị đệ tử thân truyền của mình.

- " Không phải ngươi đi thảo phạt ma vật sao vì sao lại cùng Phong Miên trở về ".

Thiệu Huy với tư thái ung dung nhìn người đang được châm cứu trên giường lức này mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía Chư Toàn Bích.

- " Sư tôn, sau khi thảo phạt ma vật ta tiện đường về lại Thiệu phủ đúng lúc bắt gặp sư thúc đang ở gần đấy ".

Chư Toàn Bích nhìn chằm chằm Thiệu Huy rồi lại nhìn người trên giường, lúc này hắn mới để ý đứa trẻ trên giường cơ thể gầy gò trên người đầy rẫy vết thương nhưng thứ khiến người khác để ý nhất là mái tóc trắng dài, ánh sáng chiếu lên khiến cho mái tóc càng lấp lánh hơn.

- " Vậy đứa nhỏ này từ đâu ra ".

Hắn chỉ tay vào đứa trẻ đang nhắm mắt yên tĩnh nằm trên giường

- " Sư thúc nhặt được "

Thiệu Huy ngước mắt không nhìn về phía người nằm trên giường lúc này chỉ để ý đến đống băng vải thấm đầy máu độc được cung chủ Thiên Thu cung giúp người trên giường thải ra. Lúc này cảm ứng được không gian rung động sau lưng truyền đến, Chư Toàn Bích xoay người lại thấy Phong Miên đã thay một bộ y phục mới sạch sẽ không tì vết đang bước đến bên này.

- " a Miên sao đệ lại mang đứa nhỏ này về "

Ánh mắt dịu dàng trên mặt nở một nụ cười tỏa nắng của một bật huynh trưởng mẫu mực. Phong Miên sau khi đến trước giường lại nhìn đứa nhỏ trong chốt lát. Lúc này cung chủ Thiên Thu cung mới thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

- " Gân cốt của đứa nhỏ này bị phong hàn xâm nhập quá sâu "

- " Cộng thêm cơ thể yếu ớt, ta còn tìm thấy trong cơ thể còn chứa nhiều loại kịch độc khác nhau "

- " Nếu không phải do có đan dược mà Phong Miên sư huynh đưa thì có lẽ đưa mạng của đứa nhỏ này ta còn chẳng có thể cứu được "

Lúc này ánh mắt của Chư Toàn Bích nhìn Phong Miên như muốn hắn cho mình một lời giải thích về việc mang người từ bên ngoài về.

- " Chúng ta ra ngoài nói ".
~~~°°°~~~°°°~~~
*Lời nói của tác giả*
- Đôi khi viết nhiều cũng cảm giác mỏi tay ghê
* Tiểu kịch trường *
- Bé mèo nhỏ xù lông nào đó " grừ grào cút ra khỏi địa bàn của ta "
- Tên mặt lạnh nào đó " dễ thương ghê muốn cắn.... "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top