Chương 53: Về lại

Edited by Vi Vi

Lúc Tiết Tú và Hàn Ngọc trở về phòng thì đèn đã tắt, Tiết Thần chờ không nổi nên đi ngủ trước. Hai người nhẹ nhàng vào phòng nhưng vẫn đánh thức Tiết Thần. Nàng trở mình, khuỷu tay chống trên gối nhấc đầu lên. Tiết Tú thấy nàng không ngủ liền đi qua lấp liếm: "Hắc hắc, Thần tỷ nhi chưa ngủ hay mới vừa tỉnh? Nếu tỉnh rồi thì chúng ta đốt đèn nha."

Tiết Thần ừ một tiếng, sau đó ngọn đèn dầu trong nhà đột nhiên sáng lên khiến nàng nheo mắt lại. Tiết Thần hỏi: "Sao đến bây giờ mới về?"

Hàn Ngọc lúc nãy ngồi trong đình đã ngủ được một ít, lúc này cũng không đến nỗi mệt nhọc, vội cáo trạng: "Nếu không phải muội kiên trì, nàng ta cùng Nguyên công tử kia có thể ngồi đối diện cả một đêm, phỏng chừng hiện tại cũng còn chưa về đâu."

Tiết Tú tâm tình rất tốt, cho dù Hàn Ngọc nói vậy cũng không tức giận, cũng không hề buồn ngủ, đi đến trước án thư, đề bút bắt đầu làm thơ.

Hàn Ngọc và Tiết Thần nhìn nhau một cái, cả hai đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hàn Ngọc không muốn tiếp tục bồi nàng ta nổi điên, đi ra sau bình phong gỗ thay xiêm y rồi tới nằm bên cạnh Tiết Thần hỏi: "Đêm nay chắc tỷ nhàm chán muốn chết hả? Tính của tỷ thật không uyển chuyển chút nào, một mình nhàm chán trong phòng sao không ra ngoài chơi với chúng ta? Cho dù nói nói cười cười dăm ba câu cũng tốt vậy."

Tiết Thần không nói gì, chỉ yên lặng xoay người đưa lưng về phía Hàn Ngọc. Hàn Ngọc thấy nàng như vậy không khỏi nói thêm: "Tỷ cũng giống biểu ca Khánh Vân, huynh ấy cũng về ngủ rất sớm."

Tiết Thần vừa nhắm mắt lại mở bừng ra, chỉ vì Hàn Ngọc nói mấy chữ kia.

Khánh Vân biểu ca... cái gã mặt ngoài đứng đắn nhưng lại ngầm tùy tính làm người ta phát điên. Tiết Thần không kiềm được trong đầu lại hiện lên hình ảnh hắn chống tay nằm bên cạnh giảng giải ngôi sao trên bầu trời cho nàng, vừa nghiêm túc lại vừa bất kham, thật đáng tiếc cho bộ mặt phong nhã tuấn dật kia.

Tiết Tú vẫn rất vui vẻ, đứng sau án thư viết viết vẽ vẽ. Hàn Ngọc thăm dò nhìn nàng ta một cái, lắc đầu một cách bất đắc dĩ, sau đó mới xoay người thổi tắt ngọn đèn dầu bên mép giường. Cách đó không xa trên kệ sách nhỏ, ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu loe loét, chú định Tiết cô nương sẽ có một đêm không ngủ.


Sáng sớm hôm sau, Tiết Thần là người dậy đầu tiên. Nàng đẩy ra cửa sổ phía tây liền thấy ánh mặt trời vừa lúc tỏa sáng, hai chiếc xe ngựa cấp tốc rời đi trên đường núi uốn lượn.

Tiết Thần đến phòng ăn lấy chút cơm chay trở về, thấy Tiết Tú và Hàn Ngọc cũng đã thức dậy. Tuy rằng đêm qua Tiết Tú ngủ rất trễ nhưng thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, ngồi ở chỗ kia để Hàn Ngọc còn chưa kịp trang điểm chải tóc cho nàng ta. Hàn Ngọc vừa ngáp vừa hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới trang điểm cho mình, từ tịnh phòng thu thập bản thân xong mới ra, tự động ngồi xuống bàn tròn tiếp nhận chén cháo Tiết Thần chuyền cho nàng, đưa lên miệng húp từng ngụm nhỏ.

Tiết Tú ngắm nghía mình trong gương nửa ngày rồi tính ra cửa. Tiết Thần làm sao không biết nàng ta muốn đi đâu, vội vàng nói: "Tỷ đừng đi, đám người Nguyên công tử sáng sớm đã rời khỏi rồi. Lúc muội dậy vừa vặn nhìn thấy xe ngựa của bọn họ từ đường núi đi xuống. Sau khi ra ngoài thì có hộ vệ thay bọn họ truyền lời cáo biệt."

Tiết Tú nghe xong trên mặt có chút thất vọng, lại cũng không thể làm gì được chỉ nói: "À, hóa ra đều đi hết rồi."

Tiết Thần và Hàn Ngọc lại nhìn nhau lắc đầu, đối với cô nương si tình này thật sự không biết nói gì. Ba người ngồi xuống ăn cơm sáng xong lại ở trong vườn sau núi đi dạo vài vòng, xác thật thấy rất nhiều hoa sơn trà vừa nở rộ rất đẹp, đủ mọi màu hoa đua nhau khoe sắc, quả thật hiếm có.

Sau khi ngắm hoa, ba người vốn dĩ còn tính ăn xong bữa cơm chay trưa rồi mới trở về, không ngờ Tiết gia lại phái xe ngựa lại đây đón các nàng.

Tiết Thần đành phải thu hồi tâm tư chơi đùa, quy quy củ củ dọn dẹp đồ đạc hồi phủ. Dọc theo đường đi Tiết Tú luôn xốc lên màn xe nhìn về phía sau tiếc nuối, xong rồi lại thở dài một hơi.

Hàn Ngọc hỏi Tiết Tú làm sao vậy, Tiết Tú trả lời: "Ngày hôm qua nhất định sẽ để lại cho ta một kỷ niệm cả đời khó quên. Mặc kệ sau này thế nào, ta đều phải nhớ thật kỹ cảm giác có được của ngày hôm qua."

Các nàng đương nhiên biết vì sao Tiết Tú nói như vậy. Nam nhân nàng ta coi trọng chính là công tử của Thượng Thư lệnh gia, là Thám Hoa lang vừa trúng khảo kỳ thi đình, tiền đồ vô lượng, nữ tử muốn xứng đôi với hắn phải xếp hàng chờ khảo hạch mới được qua sông. Tiết Tú chỉ là một cọng hành một tép tỏi. Cho dù nàng là tôn nữ của Ngự sử nhưng thân phận vẫn cách Nguyên công tử một khoảng rất lớn. Sự thật này làm sao có thể không khiến Tiết Tú phiền muộn cho được?

Tiết Thần thấy Tiết Tú mất mát cũng không biết nên an ủi nàng ta thế nào.

Đời trước Tiết Thần cũng mang bối cảnh bạc nhược gả vào Trường Ninh Hầu phủ, chẳng qua nàng không phải dựa vào gia thế chống đỡ, mà sử dụng một ít thủ đoạn bỉ ổi trên người Tống An Đường, làm cho hắn si mê gương mặt của nàng, vì thế mới thành công gả vào Trường Ninh Hầu phủ. Thời điểm ấy nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tìm kiếm rất nhiều phương pháp khác để thay thế, nhưng không có phương pháp nào hữu dụng.

Dĩ nhiên nàng sẽ không cổ vũ Tiết Tú đi trên con đường giống nàng. Lý do thứ nhất là phương pháp kia thật sự không thể coi như cao minh, gần như là một hạ sách -- tình cảnh của Tiết Tú tốt hơn nhiều so với nàng đời trước, không đáng vì phải gả vào mà lại tự chà đạp bản thân. Lý do thứ hai là Nguyên Khanh và Tống An Đường không giống nhau, Tống An Đường nông cạn, không có tâm cầu tiến, chỉ muốn người khác sủng hắn, cũng không suy xét đến cảm thụ của người khác, nhưng Nguyên Khanh lại không giống vậy, hắn dùng thực học của bản thân để khảo trúng tam giáp, trở thành Thám Hoa lang chạm tay là bỏng, Nguyên gia một nhà nề nếp thuần hậu có thể thấy được từ trên người hắn. Tiết Thần thật sự không biết đời trước Tiết Tú và Nguyên Khanh rốt cuộc làm thế nào để ở bên nhau, cho nên cũng không các nào đưa ý kiến cho Tiết Tú. Cứ để bọn họ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Tiết Thần kêu xe ngựa về ngõ Yến tử trước, nghe Khâm Phượng và Chẩm Uyên thông báo Tiết Vân Đào đã bị kêu đi Đông phủ. Tiết Thần thay xiêm y xong thì chơi đùa với tiểu bạch thỏ trong chốc lát, ôm ấp nó một hồi rồi mới đem nó để vào lồng, còn mình thì đi đến Đông phủ.


Tại Đông phủ, Tiết Kha và Tiết Vân Đào đang ở trong thư phòng nói chuyện. Tiết Kha muốn bàn về vụ năm nay Lễ Bộ có chức Thị Lang bị khuyết. Hai phụ tử bàn bạc một hồi thì Tiết Kha mới đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, hộ vệ bên người Thần tỷ nhi, ngươi có biết hắn là ai không?"

Tiết Vân Đào đang cúi đầu nghiên cứu danh sách Lễ Bộ trong tay, không biết vì sao Tiết Kha lại đột nhiên hỏi về hộ vệ của Thần tỷ nhi, ngẩng đầu hỏi: "Hộ vệ gì thế ạ?"

Tiết Kha nhìn bộ dáng của nhi tử, liền biết nhi tử khẳng định không chú ý tới chuyện này, giải thích nghi hoặc: "Chính là hộ vệ đã giúp Thần tỷ nhi điều tra sự tình của Từ gia. Ngươi cũng thật hồ đồ, cho tới hôm nay còn chưa nhận ra người đó là ai."

Tiết Vân Đào càng thêm không hiểu, nhíu mày hỏi: "Nhi tử nên nhận ra cái gì? Đó chính là người giang hồ, đưa công văn đầu nhập cho Thần tỷ nhi, nhi tử quan tâm hắn làm chi?"

Tiết Kha lắc đầu, vẫy tay kêu Tiết Vân Đào tiến đến trước mặt, nói cho nhi tử một chút sự tình. Tiết Vân Đào nghe xong cũng bị kinh hãi: "Người mà phụ thân nhắc đến là cùng một cá nhân sao?"

Tiết Vân Đào cẩn thận hồi tưởng lại bộ dáng của người nọ, thật sự không hình dung được. Đây cũng không thể trách Tiết Vân Đào, hôm đó có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho ông thật sự chật vật, làm sao còn có tâm tư đi để ý nữ nhi có hộ vệ nào?

Nhưng hôm nay nghe phụ thân nói như vậy, nếu thật sự thì Thần tỷ nhi thật đúng là được may mắn.

"Hiện giờ phụ thân muốn nhi tử đi lung lạc hắn sao?" Tiết Vân Đào nghĩ đến mục đích vì sao Tiết Kha nói cho ông chuyện này, đại khái chắc là muốn dụ dỗ Nghiêm Lạc Đông làm việc dưới trướng của mình.

Tiết Kha nghĩ nghĩ một lúc mới lắc đầu nói: "Không cần. Nếu chính hắn lựa chọn Tiết gia chúng ta, vậy thì mặc kệ làm việc cho ai cũng như nhau mà thôi. Sau này nếu có thời điểm thật muốn dùng đến hắn thì lúc đó mới đi tìm hắn. Hiện tại cứ "án binh bất động" là được."

Tiết Vân Đào lúc này mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top