Chương 107: Ỷ thế
Edited by Vi Vi
Nghiêm Lạc Đông đi ra ngoài điều tra, Tiết Thần cũng không nóng nảy, ăn cơm trưa xong còn ngủ trưa trong chốc lát. Lúc thức dậy đang uống nước mật, Khâm Phượng tiến vào bẩm báo, nói người gác cổng Tiểu Hồ cầu kiến Tiết Thần.
Tiết Thần nhớ tới Tiểu Hồ chính là người buổi sáng tới truyền tin cho nàng, hiện tại không biết vì sao lại tới cầu kiến, bèn cho hắn vào.
Tiểu Hồ nhìn thấy Tiết Thần liền quỳ xuống thỉnh an, sau đó từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc hai mươi lượng đưa cho Tiết Thần rồi kể: "Đại tiểu thư, đây là lúc giữa trưa Lan tiểu thư đưa cho tiểu nhân, hỏi về chuyện tiểu nhân truyền tin buổi sáng, trả cho tiếu nhân hai mươi lượng bạc. Giữa trưa tiểu nhân có tới tìm Đại tiểu thư, ngài đang ngủ trưa nên không dám quấy rầy. Hiện tại nghe nói ngài đã thức mới dám đem cái này đưa tới cho ngài. Tiểu nhân nghĩ Lan tiểu thư sẽ không vô duyên vô cớ hỏi tiểu nhân sự tình có quan hệ đến Đại tiểu thư."
Khâm Phượng nhìn nhìn Tiết Thần, không biết có nên tiếp nhận ngân lượng trong tay Tiểu Hồ hay không? Tiết Thần lắc đầu rồi hỏi Tiểu Hồ: "Lan tiểu thư hỏi ngươi cái gì?"
Tiểu Hồ bẩm báo cho Tiết Thần từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ: "Lan tiểu thư hỏi buổi sáng người đưa thư tới cửa có phải làm ở Đại Lý Tự hay không? Bức thư có phải do Lâu Thế tử đích tay viết hay không?"
Tiết Thần khó hiểu, không biết Lan tỷ nhi đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì, hơn nữa chỉ với tin tức như vậy mà nàng ta chịu bỏ ra hai mươi lượng cho Tiểu Hồ, đây có thể chứng minh nàng ta thật sự thực để ý chuyện này... Trong đầu hiện lên một ý niệm, Tiết Thần híp mắt lại, hai đứa không mẫu kia không phải là muốn...
Âm thầm cười lạnh một tiếng, Tiết Thần lắc đầu, thầm than "tự làm bậy không thể sống". Nếu bọn họ muốn lên kế hoạch đúng như Tiết Thần suy nghĩ, vậy thì tương lai nếu thật xảy ra chuyện gì thì nàng không cần phụ trách. Hơn nữa, nàng cũng không rảnh rỗi cũng không có nghĩa vụ phải thông báo cho bọn họ chuyện này có dị, nếu bản thân bọn họ không có tâm hại người thì đâu thể nào sẽ gặp báo ứng?
Tạ Hộ gật đầu phân phó cho Tiểu Hồ: "Bạc này nếu Lan tiểu thư cho ngươi, vậy ngươi cứ ngoan ngoãn kiên định nhận lấy. Nếu nàng muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền mau lẹ đi làm." Sau đó đưa mắt ra hiệu cho Khâm Phượng. Khâm Phượng liền minh bạch, từ ống tay áo lấy ra một hồng bao đưa cho Tiểu Hồ, phân lượng tuyệt đối không thể ít hơn so với Lan tỷ nhi. Khâm Phượng khen Tiểu Hồ: "Ngươi hôm nay làm rất tốt, đây là Đại tiểu thư thưởng."
Tiểu Hồ không dám nhận lấy nhiều bạc như vậy, thẳng đến khi Tiết Thần lên tiếng cho phép thì hắn mới ngập ngừng thu bạc lui xuống.
Khâm Phượng chờ hắn đi rồi mới hỏi Tiết Thần: "Tiểu thư, Lan tiểu thư hỏi thăm chuyện này làm gì thế?"
Tiết Thần không nói gì, đứng lên đi về hướng tiểu thư phòng, Khâm Phượng đuổi theo sau lưng hỏi ý kiến: "Tiểu thư, đêm nay ngài tính mặc xiêm y gì? Muốn búi tóc kiểu nào? Chẩm Uyên vừa mới học được vài kiểu mới, tiểu thư có muốn thử hay không?"
Tiết Thần lắc đầu: "Không cần. Ta đi thư phòng đọc sách một chút, chờ lát nữa nếu có người tới tìm ta, trực tiếp lãnh vào là được."
Khâm Phượng tuy rằng trong lòng có điểm thắc mắc nhưng vẫn gật gật đầu rồi lui ra ngoài, nghĩ thầm tiểu thư thật là kỳ quái, chẳng lẽ biết trong chốc lát sẽ có người tới tìm nàng?
Tiết Thần đương nhiên biết, bởi vì nàng đã đoán ra bọn Lan tỷ nhi muốn làm gì -- đơn giản chính là muốn mượn cơ hội này tiếp cận Lâu Khánh Vân. Nhưng nếu bọn họ muốn tiếp cận Lâu Khánh Vân đêm nay, vậy thì tất nhiên phải kiếm cớ ngăn nàng tới đó, cụ thể bọn họ sẽ dùng cớ gì thì Tiết Thần không biết, nhưng tóm lại không rời khỏi mục đích này là được, nàng chỉ cần tĩnh tâm chờ xem biến cố.
Quả nhiên giờ Dậu một khắc, Khâm Phượng thật sự đưa một người tiến vào, hóa ra lại là tỳ nữ Hinh Nhu bên người của Tĩnh tỷ nhi, thấy Tiết Thần liền thỉnh an cầu xin: "Đại tiểu thư, vào lúc chiều Tĩnh tiểu thư bị Ngụy lão phu nhân truyền đi Ngụy phủ, cho tới bây giờ cũng chưa trở về. Nô tỳ nghe Lan tiểu thư nói, Ngụy lão phu nhân đối với Tĩnh tiểu thư rất khắc nghiệt. Nô tỳ sợ Tĩnh tiểu thư ở Ngụy gia có hại, hôm nay Thái thái ở Đông phủ, nô tỳ chỉ có thể tới cầu Đại tiểu thư, cầu Đại tiểu thư cứu Tĩnh tiểu thư."
Tiết Thần buông sách trong tay, nhìn Hinh Nhu thật lâu sau mới hỏi một câu: "Có phải Lan tiểu thư kêu ngươi tới tìm ta hay không?"
Nghe kiểu như vậy thì coi bộ Hinh Nhu chưa chắc đã biết tình hình thực tế, hẳn là Lan tỷ nhi cố ý dọa nó làm nó hoang mang lo sợ không biết nên làm gì bây giờ mới tốt, đành phải tới tìm nàng cầu cứu. Không cần phải nói, hôm nay Tĩnh tỷ nhi bị Ngụy lão phu nhân truyền tới Ngụy gia cũng là Lan tỷ nhi cố ý an bài.
Sai Khâm Phượng nâng Hinh Nhu dậy, Tiết Thần bảo: "Ta đã biết, một lát sẽ đích thân đi Ngụy phủ đem tiểu thư của ngươi trở về."
Hinh Nhu mừng rỡ lại quỳ xuống nói lời cảm tạ Tiết Thần, sau đó mới để Khâm Phượng đưa ra ngoài.
Chẩm Uyên đứng một bên lên tiếng hỏi Tiết Thần: "Tiểu thư, buổi tối hôm nay không phải đã hẹn với Lâu Thế tử sao?"
Tiết Thần dường như không không quan tâm, khép sách lại, rời án thư trả lời: "Thì cũng không thể đối với Tĩnh tỷ nhi 'thấy chết mà không cứu'. Thay ta trang điểm, đi Ngụy phủ."
Nếu bọn họ vội vàng muốn tìm đường chết như thế, vậy thì nàng cũng không thèm chặn đường làm chi. Trên đời này luôn có một số người phải chịu giáo huấn thì mới có thể học ngoan.
Tiết Thần ra cửa, hơn nữa còn mang theo nha hoàn Hinh Nhu bên người Ngụy Chỉ Tĩnh chạy đến Ngụy gia. Một bóng người từ chỗ núp vội vàng chạy tới Hải đường uyển, lại không biết sau khi hắn chuồn êm, phía sau cửa lại thò ra một cái đầu. Tiểu Hồ ghi nhớ cẩn thận bộ dáng của người này, chờ lát nữa khi Đại tiểu thư trở về sẽ bẩm báo lại.
Người nọ đi vào Hải đường uyển lập tức được bà tử trong viện lãnh vào cửa, báo cáo với Ngụy Chỉ Lan đang ngồi trước bàn trang điểm: "Lan tiểu thư, Đại tiểu thư mang theo Hinh Nhu đi Ngụy gia, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy các nàng ngồi trên xe ngựa đi về hướng bắc." Vọng Giang Lâu ở phía nam của ngõ Yến tử, Ngụy gia ở phía bắc của ngõ Yến tử, cho nên phương hướng như vậy khẳng định là đúng rồi.
Ngụy Chỉ Lan cùng Ngụy Chỉ Cầm liếc nhau, xem ra lần này là Ngụy Chỉ Lan tự mình ra trận. Nàng ta ăn diện lộng lẫy, kiều diễm như hoa, mỹ mạo động lòng người, trang dung tinh xảo, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ngụy Chỉ Lan đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn, nha hoàn kia liền từ phòng trong lấy ra một thỏi bạc giao cho hắn nói: "Làm tốt lắm, đây là thưởng cho ngươi, lui xuống đi."
Người nọ được thưởng, ngàn ân vạn tạ ra khỏi Hải đường uyển.
Ngụy Chỉ Cầm tiến đến cài cây kim thoa cuối cùng lên búi tóc cho tỷ tỷ, sau đó ghé cằm lên vai tỷ tỷ nói: "Tỷ tỷ sau này vào cửa Lâu gia, ngàn vạn lần phải nhớ đến muội nha."
Ngụy Chỉ Lan nhéo nhéo mũi muội muội nói: "Ta không nhớ muội thì nhớ ai đây, trên đời này chỉ còn hai chúng ta không phải sao?"
Hai tỷ muội nhìn nhau cười ngọt ngào, Ngụy Chỉ Lan nhìn mình trong gương, xiêm y nửa kín nửa hở "gãi đúng chỗ ngứa", trang dung kiều diễm mang theo vẻ ngây thơ thuần khiết, đúng là bộ dáng mà nam nhân thích nhất. Nhìn hình ảnh của mình trong gương, Ngụy Chỉ Lan liền biết kế hoạch hôm nay đã thành công một nửa.
"Ta thật muốn nhìn, khi Tiết Thần biết vị hôn phu âu yếm của nàng muốn nạp ta làm thiếp thì sẽ có biểu tình gì? Nàng bất quá là xuất thân so với chúng ta tốt hơn một chút, ngày thường đối với chúng ta lạnh nhạt, vì sao thứ gì tốt đều phải được đưa đến tay nàng? Dựa vào gì nàng có một cuộc sống hoàn mỹ như vậy? Ta sẽ không để cho nàng sống tốt, tương lai vào cửa Lâu gia xem ta làm sao đối phó với nàng!"
Ngụy Chỉ Lan rốt cuộc nhìn gương nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng. Ngụy Chỉ Cầm liên thanh phụ họa: "Đúng vậy, bình thường kiêu ngạo không thèm để mắt đến chúng ta, sau này tỷ tỷ cần phải làm nàng hiểu rõ-- một nữ nhân có xuất thân sáng giá cũng vô dụng, còn phải có bản lĩnh lấy lòng nam nhân. Thật giống như Tiêu thị nương của Tĩnh tỷ nhi, bà ta cũng xuất thân Huyện chủ đấy thôi, vậy mà không phải bị nương đè ép cả đời hay sao? Thân phận Tiết Thần còn không cao bằng Tiêu thị, tương lai khẳng định tùy ý tỷ tỷ vầy vò, nhất định không thể để nàng ta sống tốt. Nếu nàng ta sinh hạ hài tử, tỷ tỷ hãy học theo mẫu thân, xúi giục bà mẫu đem hài tử nàng ta ôm đi, để nàng ta nếm mùi sinh ly tử biệt, một năm cũng không thấy mặt được vài lần. Để hài tử của nàng ta vĩnh viễn bị hài tử thân sinh của tỷ đè nặng không dám ngẩng đầu, thật giống như chúng ta đè nặng Tĩnh tỷ nhi vậy."
Hai tỷ muội thật là "tâm linh tương thông", sức tưởng tượng cũng thật phong phú và thấu triệt.
Thật ra bọn họ có tư tưởng như vậy thật không hiếm lạ, bởi vì lúc trước bọn họ sống ở Ngụy gia đã được dạy dỗ kiểu như vậy -- Thê không bằng thiếp. Nam nhân ai lại không thích loại nữ nhân "thiên kiều bá mị" nhất nhất thuận theo? Lâu gia dòng dõi rất cao, nhưng nam nhân Lâu gia tóm lại vẫn là nam nhân không phải sao? Chỉ cần là nam nhân thì không có khả năng thoát ly phần yêu thích này. Cho nên, Ngụy Chỉ Lan cảm thấy kế hoạch đêm nay của mình lại nhiều thêm mấy phần thắng.
Chỉ cần có thể câu dẫn Lâu Khánh Vân, cũng không uổng công nàng hao hết tâm lực lừa Tiết Thần và Tiêu thị ra phủ, không uổng phí nàng bỏ ra vốn lớn khiến Ngụy lão phu nhân giữ chân Tĩnh tỷ nhi cho các nàng thực thi kế hoạch.
Hết thảy đều ở trong tầm khống chế của các nàng, hiện giờ chỉ chờ Lâu Khánh Vân cắn câu.
Tiết Thần mang theo hộ vệ chạy tới Ngụy gia đã là giờ Tuất, được người gác cổng mời vào thì thấy Tĩnh tỷ nhi đang bị phạt quỳ gối trong viện, trên đầu đội một quyển hiếu kinh, biểu tình đau khổ. Ở một bàn đá bên góc sân có một lão phụ nhân khắc nghiệt đang ngồi, bên cạnh có hai nha hoàn bóp vai đấm chân, Vương thị tự mình bưng chén trà đứng ở một bên, ngoài ra còn có một bà tử cầm chổi lông gà đứng cách người Ngụy Chỉ Tĩnh không xa, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngụy Chỉ Tĩnh đang quỳ trên mặt đất, chỉ cần hơi động một chút thì chổi lông gà liền vút xuống người Ngụy Chỉ Tĩnh.
Tiết Thần đến nơi cũng không làm hành vi của bọn họ giảm bớt, mà Ngụy Chỉ Tĩnh bởi vì nhìn thấy Tiết Thần kinh hỉ giật mình liền bị bà tử phía sau quất vài cái, thân mình nàng bị đau nghiêng một cái suýt nữa té ngã.
Bạch thị nghe thấy người gác cổng truyền báo, nói là Tiết Đại tiểu thư tới cửa, Bạch thị dĩ nhiên biết nàng vì sao tới đây, nhìn lướt qua Ngụy Chỉ Tĩnh nhu nhược, Bạch thị hừ lạnh một tiếng.
Tiết Thần dẫn đầu khẽ nghiêng người chào hỏi, sau đó mới lên tiếng: "Lão phu nhân thứ lỗi, không biết Tĩnh tỷ nhi phạm lỗi gì mà ngài phạt nàng như vậy?"
Bạch thị nâng mí mắt, ngang ngạch nói: "Nàng mạo phạm tổ mẫu, là tội bất hiếu. Sao ta lại không thể phạt nàng?" Bạch thị mở to mắt, liếc Tiết Thần một cái nói tiếp: "Dù sao đây đều là chuyện của Ngụy gia chúng ta, ngươi là Tiết gia Đại tiểu thư, không khỏi quản cũng quá rộng rồi."
Tiết Thần hơi mỉm cười, không nói gì, một hộ vệ phía sau ngoan ngoãn vào buồng trong lấy một cái ghế lại đây để Tiết Thần ngồi xuống ngay đối diện với Bạch thị. Tiết Thần ung dung nói: "Phải không? Nhưng vì sao ta lại nhớ rõ, vào thời điểm Thái thái gả vào Tiết gia chúng ta, có kẻ nào đó đã gạch bỏ tên Thái thái và Tĩnh tỷ nhi ra khỏi gia phả của Ngụy gia? Nếu đã gạch bỏ, vậy Tĩnh tỷ nhi không phải người Ngụy gia các ngươi, nương của nàng gả cho cha ta, vậy nàng chính là muội muội của ta. Đây là tiểu thư của Tiết gia chúng ta, ngươi là một lão thái bà không có phẩm trật, sao có thể phạt tiểu thư của Tiết gia chúng ta?"
Bạch thị vừa nghe lập tức liền lên tinh thần, chỉ vào Tĩnh tỷ nhi bắt đầu ngang ngạch: "Gạch tên thì thế nào? Nàng còn có thể phủ nhận ta là tổ mẫu của nàng, nàng còn có thể phủ nhận bản thân không phải họ Ngụy, không phải người Ngụy gia sao?"
Tiết Thần không để ý mỉm cười, khinh miệt tới cực điểm: "Bất quá chỉ là một cái họ, một nháy mắt là đổi xong ngay, ngươi cho rằng người ta sẽ ham hố một cái họ Ngụy hay sao? Hiện tại ta sẽ cải danh nàng thành Tiết Chỉ Tĩnh, ngươi tin được không?"
Không đợi Bạch thị phản ứng, Tiết Thần ra lệnh cho các thị vệ bên cạnh: "Còn thất thần làm gì, không phát hiện có người mạo phạm Nhị tiểu thư trong phủ chúng ta hay sao? Lão thái bà kia lôi ra vả mặt hai mươi cái cho ta, ta muốn ba cái răng của mụ ấy! Còn bà tử kia, đánh gãy chân quăng ra ngoài, ai dám tới cứu, đánh không buông tha!"
Tiết Thần vừa nói xong, hộ vệ Tiết phủ liền vọt lên, Vương thị sợ tới mức rúc sang một bên. Từ khi ả ta đem toàn bộ tiền bạc trong nhà dâng cho Tam phu nhân của Vệ Quốc Công phủ, trong nhà rốt cuộc lấy không ra tiền để sống, cho nên cái gì cũng phải nghe theo Bạch thị. Bất quá đối với Tiết Thần ả ta thật sự không dám chọc vào, trước tiên không nói thủ đoạn của cô nương này lợi hại bao nhiêu, chỉ nói đến gần đây nàng cùng Lâu gia đính thân, thẳng đến lúc này Vương thị mới biết được huynh trưởng nhà mình vì sao bị bãi quan một cách không thể hiểu được, đây đâu phải chỉ là vì đến Tiết gia tìm đen đủi mà căn bản là Lâu gia ra tay, thử hỏi làm sao ả còn có gan dám động vào Tiết Thần đây chứ.
Tiết gia hộ vệ làm hết phận sự chấp hành triệt để mệnh lệnh của Tiết Thần, vả cho Bạch thị miệng phun máu tươi, quả thực hộc ra ba cái răng, còn bà tử quất Ngụy Chỉ Tĩnh cũng bị đánh bò lê dưới đất đào tẩu. Ngụy Chỉ Tĩnh thấy không đành lòng bèn xin Tiết Thần: "Trưởng tỷ, thôi bỏ đi, bà tử kia cũng chỉ phải tuân mệnh mà làm thôi, không đến mức muốn mệnh của bà ta."
Tiết Thần nhìn Ngụy Chỉ Tĩnh, thấy nàng thật không đành lòng liền kêu hộ vệ ngừng tay. Vốn dĩ cũng chỉ muốn cảnh cáo người bên cạnh Bạch thị khiến cho bọn họ biết lợi hại, sau này cho dù Tĩnh tỷ nhi lại bị Bạch thị bắt chẹt, ít nhất người bên Bạch thị sẽ không dám xuống tay với Tĩnh tỷ nhi.
Bạch thị bị đánh miệng đầy máu tươi, còn không quên thét chói tai đe dọa Tiết Thần: "Ngươi, ngươi ỷ thế hiếp người! Ta muốn đi tố cáo ngươi! Ta muốn đi tố cáo ngươi!"
Tiết Thần thấy đã đánh không sai biệt lắm, từ trên ghế đứng lên, phủi phủi vạt áo căn bản không dơ chút nào, trên cao nhìn xuống Bạch thị, cong lưng nhếch môi thách thức: "Cứ việc đi tố cáo! Ai không tố cáo thì chính là tôn tử! Lần tới đừng hy vọng ta sẽ kêu ngươi lão phu nhân, sẽ trực tiếp kêu ngươi -- -- Tôn tử! Đi!"
"..."
Ngụy Chỉ Tĩnh theo sát phía sau Tiết Thần, tim vẫn còn đập thình thịch, hôm nay nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là -- -- Ỷ thế hiếp người. Đúng là có cho Bạch thị một trăm lá gan thì mụ ta cũng không dám thật sự đi quan phủ tố cáo Tiết Thần, bất quá là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, Tĩnh tỷ nhi vẫn luôn bị Bạch thị giáo huấn mà không dám phản kháng, ngay cả Tiêu thị cũng chỉ là thủ chứ không dám tấn công bởi vì trên đầu đè nặng chữ 'hiếu'. Hiện giờ, rốt cuộc nàng gặp được một người dám vì nàng đối kháng chính diện với Bạch thị, cái loại cảm giác này thật sự là... quá sung sướng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top