Chương17: Mùa Xuân...

   Cả đêm hôm ấy, tôi không hề chợp mắt. Chỉ mong Hoảng và anh trai bình an trở về, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của họ, tôi đã mãn nguyện.

   Gió bên ngoài cũng dần dần dịu êm hơn, mong rằng mọi thứ đều thuận lợi.

   "Thắng rồi, quân ta thắng rồi, chúng ta lấy lại được Thăng Long rồi." Chính quên cả phép tắc mà xông vào lều tôi hét lớn. Vì bị thương nên y không thể tham gia vào trận đánh này, tuy vậy, y vẫn luôn theo dõi trận đánh này từ xa. Trên mặt y không giấu nổi niềm vui. Vậy là y có thể về nhà hỏi cưới người con gái trong mộng rồi.

   Lúc đó, tôi đã vỡ oà trong sung sướng, chẳng dám tin vào tai mình, tôi nghĩ rằng mình đang trong giấc mơ nào đó, một giấc mơ thật đẹp chẳng bao giờ muốn tỉnh lại: "thắng rồi... thắng rồi ư? Anh trai..."

   Tôi khóc lớn, không kiềm được nước mắt. Khác với mọi lần, đây là giọt nước măt hạnh phúc. Bao nỗ lực, hi sinh những ngày qua cuối cùng cũng được đền đáp, cuối cùng đều bình an cả rồi.

   Mùa xuân đã đến với Đại Việt, chúng ta... bình an rồi. Những lời hứa ấy, đã thực hiện được rồi...

   Chính cùng tôi ra người cổng doanh trại đứng đợi mọi người. Xa xa là một bóng người quen thuộc, đang phi ngựa thật nhanh đến.

   Bóng hình thân thuộc ấy dần dần tiếng lại gần với tôi, rõ dần, rõ dần...

   "Anh Trai." tôi vui mừng hét lớn, vừa hét tôi vừa chạy đến trước mặt anh, nước mắt cứ thế tuôn ra.

   Thấy tôi, anh ấy vội chạy đến. Nhảy vọt xuống ngựa, ôm chặt tôi vào lòng: "con bé ngốc này, sáng sớm lạnh thế này, em ra đây làm gì?"

   Trong đầu tôi không suy nghĩ được gì, trên miệng chỉ mấp mé vài từ: "tốt... bình an rồi... tốt... thật tốt. Chúng ta bình an rồi..." tôi vừa nói vừa khóc. Bao ngày qua không thể bên anh trai, chỉ có thể hỏi thăm tình hình từ người khác. Hiện giờ anh ấy đã bình an đứng trước mặt tôi, anh ấy là người con trai thương tôi vô điều kiện. Tôi ngã thẳng người vào bờ vai rắn rỏi của anh. Mất anh, em chẳng còn gia đình: "em lo cho anh lắm..."

   "Ngoan, đừng khóc nữa. Anh dẫn em đi ăn kẹo gốm, ngốc của anh. Anh thương em biết mấy?" anh nói rồi ôm chặt tôi vào lòng, tuy nói tôi đừng khóc như trên mắt anh cũng đã có giọt lệ. Quả thật, dù tôi có lớn đến mấy thì tôi vẫn là đứa em gái bé bỏng mà anh hết lòng yêu thương.

   Tôi bật cười, nụ cười của sự bình yên, niềm vui được đoàn tụ: "được, mua cho em 10 thanh luôn nhé!" Rồi tôi lau sạch nước mắt trên mặt, trở thành đứa em bé bỏng ngày nào của anh.

   Anh trai cũng hạ thấp giọng mình xuống, siết chặt tôi vào lòng: "đúng vây, chúng ta bình an rồi..." một câu nói mà lại an yên đến lạ, một câu nói mà bao khát cầu hạnh phúc bấy lâu được bộc lộ.

   "Huhuhu, ôi tướng lĩnh và tiểu thư nhà tôi sao mà đáng yêu như thế, nhất định phải kể cho Thắm mới được!" Chính đứng bên cạnh phụ hoạ vào câu chuyện hội ngộ sướt mướt của hai anh em tôi.

   Phía sau là Hoảng và quan gia. Khi thấy Hoảng, tôi quay lại nhìn anh trai, nhận được cái gật đầu của anh, tôi liền chạy đến bên Hoảng và ôm chầm lấy y.

   Lời hứa ấy, thực hiện được rồi...

  Một lần nữa, nước mắt tôi lại rơi. Những hạt nước lấp lánh ấy cứ trào ra: "bình an cả rồi, thật tốt..."

   "Ngoan, ta bình an trở về rồi, nàng đừng khóc." Hoảng cũng ôm lấy tôi, quá vui mừng nên y chẳng nghĩ được gì, y nhấc bổng tôi lên mà xoay nhẹ một vòng trên không trung. Nụ cười trong đẹp ấy nở trên môi y, còn đẹp hơn ánh ban mai.

   Tôi mỉm cười, nói với Hoảng: "ta nhớ chàng lắm."

   "Ta cũng rất nhớ nàng." Hoảng cúi xuống chạm trán y vào trán của tôi, cười tươi. Nụ cười đẹp trên đời mà tôi thấy. Nụ cười ấy đẹp chói chang như ánh nắng mùa hẹ, dịu êm như cơn gió mùa thu.

   Bao đêm qua, chẳng đêm nào được ngủ yên vì lo lắng. Không biết ngày mai khi tỉnh giấc có còn được thấy anh trai và Hoảng nữa không? Cuối cùng mọi người cũng binh an mà trở về, cuối cùng cũng đoàn tụ. Cuối cùng cũng được say giấc bên người thương.

   *khụ...khụ*

   Quan gia ho vài tiếng, rồi tiến vào trong lều. Vì quá vui mừng mà tôi quên mất sự hiện diện của quan gia và mọi người. Giờ mới để ý xung quanh, mọi ánh mắt trợn tròn đều hướng về phía chúng tôi.

   Tay tôi vẫn trên cổ Hoảng, tay y vẫn còn trên eo tôi nhưng nụ cười đã từ từ dập tắt. Cứng đơ người.

   Tôi quay sang nhìn anh trai, chỉ thấy anh cười bất lực và lắc đầu. Nhưng làm sao anh thoát nổi ánh mắt cầu cứu của đứa em gái bé bỏng này. Thật ra, tôi biết dù có không cầu cứu anh cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Thế là, tôi và hai người họ tiến vào tẩm điện, nơi quan gia đang ở... thật ra là có tất thảy bốn người đi cùng tôi, hai người bí ẩn lén đi theo thì cứ coi như không ai thấy đi.

   Vừa vào đến, tôi đã quỳ xuống, cuối thấp đầu: "quan gia, thần làm chuyện sai sẽ nhận tội. Nhưng anh tr... và Thái tử không hề có lỗi, là vì sự ngỗ nghịch của thần. Kính mong quan gia chỉ sử tội một mình thần. Quan gia thánh minh."

   Anh trai bên cạnh tôi cũng quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt quan gia, không chút sợ hãi: "quan gia, nếu không có sự cho phép của thần thì Thiều không thể làm như vậy, vẫn là nên trách thần. Mong quan gia tha cho đứa em gái của thần. Kính mong quan gia độ lượng."

   Hai tên giấu mặt kia cuối cùng cũng suất hiện, chạy xông vào. Cả hai đều quỳ xuống một cách tâm đầu ý hợp.

   Chính bình thường là người hay đùa cợt, nhưng trong trường hợp này lại nghiêm túc vô cùng: "mong quan gia tha cho tướng lĩnh và tiểu thư nhà thần. Chi bằng người lấy mạng thần mà thay cho hai người họ."

   Nghe Chính nói đến đó, tôi quay lại, quát vào y: "nói năng nói cụi, chẳng phải còn có người đợi ngươi ở nhà hay sao?"

  "Quan gia, dù gì thần cũng không thoát nổi liên can, chi bằng người sử tội thần mà tha cho Thiều." Khang quỳ nói không hề có chút lưỡng lự nào.

   "Mang của hai ngươi đổi lấy được mạng của hai bọn họ?" quan gia ngồi nơi cao, trầm lặng nói.

   Hoảng cuối gập đầu từ nãy giờ, dường như là đợi cho mọi người nói hết thì mình mới lên tiếng: "phụ hoàng, người có lỗi lớn nhất trong chuyện này chính là nhi thần, nhi thần là người đưa y phục thái y cho Thiều thay, là người bao che cho Thiều để vào được doanh trại. Suy cho cùng, người có tội lớn nhất vẫn là nhi thần. Hơn thế... nhi thần... và nàng... Thiều đây là một lòng một dạ. Bên nhau không thể chia xa... kính mong phụ hoàng trách tội"

    Thế mà mọi người ai nấy đều đồng lòng bảo vệ tôi. Thứ tình cảm này khi xưa cha còn sống tôi vẫn chưa bao giờ cảm nhận được. Không chung máu thịt nhưng lại có tình thân ruột thịt... Nếu có cơ hội, mong kiếp sau chúng ta là gia đình thật sự.

   Tất cả chúng tôi đang trong bầu không khí căng thẳng thì một tiếng cười vang lên xoá tan bầu không khí đó.

   "Hahaha đứa trẻ các con có chiêu trò gì mà trẫm không nhận ra? Các con đều là người có công lớn đối với Đại Việt, trẫm không ban thưởng thì thôi, làm sao có thể trách phạt? Nhưng thấy các con từng đứa bao che nhau, không kiềm được lòng mà muốn coi." quan gia nói lớn, ánh mắt trìu mến nhìn bọn tôi.

   "Đừng quỳ nữa, đứng lên cả đi." quan gia ra lệnh cho mọi người. Tuy cười là vậy, nhưng trên người quan gia vẫn luôn toát ra khí chất uy nghiêm.

   Quan gia nhìn sang phía Hoảng, gọi: "Trần Hoảng."

   "Có nhi thần." Hoảng liền đáp lại.

      "Đứa trẻ này thật giống ta. Quốc Tuấn là người có công, Thiều cũng là người con gái tốt. Nhưng nếu con muốn lập Thiều làm hậu, ta nhất định không đồng ý." quan gia nghiêm nghị nói, nét mặt lạnh như một lưỡi dao.

   "Tại sao ạ? Nhi thần đủ sức để bảo vệ nàng ấy!" Hoảng đưa tay đặt trên ngực mình, nói lớn.

   "Thiều là thứ nữ, chức vị hoàng hậu cô ta đảm đương nổi? Hơn thế, Trần Thủ Độ là người như nào con không biết rõ sao? Mối thù năm đó với An Sinh Vương chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua." quan gia nói với giọng nghiêm nghị, ánh mắt lại sắc lạnh thêm nhiều phần.

   Hoảng tiến lại gần tôi, đôi bàn tay y đan lấy tay tôi: "phụ hoàng, người cũng có người trong lòng mình mà...Người thật sự muốn nhi thần cũng như người sao?" Phụ hoàng, mong người tiếp sức, ủng hộ nhi thần để thần có thể bảo vệ được người con gái mà mình thương."

   "Trẫm nói con nghe, sau này có nhiều chuyện bàn tay con nắm nổi. Đôi lúc buông tay mới là điều tốt nhất. Đúng là ta có người trong lòng, nhưng người ấy hiện giờ thế nào ngươi còn không rõ?! Là trẫm vô tình, lạnh nhạt không che chở nàng ấy? Là trẫm bạc tình, bạc nghĩa thờ ơ với nàng?" quan gia gằng giọng, không khí căng thẳng đến tột độ. Long nhan phẫn nộ, không một ai dám ngẩng cao đầu.

Đôi tay Hoảng nắm chặt lại, bất lực trước số phận nghiệt ngã. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của y, như có trăm, ngàn, vạn tảng đá đè nặng trên người.

    Thoáng chốc nét mặt quan gia cũng trầm lắng xuống, đáy mắt mơ hồ như đang mơ tưởng đến nơi bình yên trong đáy lòng, nơi có người con gái mà người chẳng thể buông bỏ. Họ nhà Trần này, đều là nam thần mặt đơ. Nhưng mỗi lần nhắc đến người con gái trong lòng mình thì không thể giữ được vẻ mặt băng giá ấy. Quan gia cũng vậy, khi nãy nhắc đến trong lòng của người, cả mắt và đuôi mắt đều hướng xuống, chắc hẳn người ấy là nơi bình yên nhất trong lòng quan gia.
 
"Không phải là trẫm ghét con, năm đó có nhiều điều mà trẫm không thể bù đắp, mong con có thể thứ lỗi." ánh mắt quan gia hướng về phía tôi, khốn khổ đến tột cùng.

   "Thiều, mau lại đây cho trẫm nhìn mặt con." hai ngón tay quan gia ngoắc ngoắc tôi lại.

   Bầu không gian tĩnh lặng, thời gian cũng như ngừng trôi. Mọi thứ đều như mặt hồ yên ắng, chẳng có lấy một gợn sóng.

   Có một tên thích khách từ đâu xuất hiện, trên tay cầm con dao sắt nhọn hướng về phía quan gia. Như bản năng, tôi chẳng nghĩ được gì, liền dùng thân mình che cho quan gia và hét lớn: "có thích khách, quan gia cẩn thận!"

   Tiếng hét của tôi như viên đá bị ném xuống mặt hồ, cướp lấy sự tĩnh lặng vốn có của nó. Cơn sóng mặt hồ cứ thế càng to, càng to. Chẳng có điểm dừng.

   "Thiềuuuu, cẩn thận!" lại một tiên và hét lớn vang lên, là Khang, vì y ở gần nhất nên kịp thời xông lên bảo vệ tôi. Thân thủ của anh trai và Hoảng vô cùng tốt, chốc lát đã túm gọn tên thích khách. Nhưng... mũi dao đã đâm xuyên tim Khang. Lúc ấy, đám thị vệ chạy đến vây xung quanh quan gia, rồi dẫn người đến nơi an toàn.

   "Khang! Anh làm gì vậy?" Tôi hét lớn, chạy đến bên cạnh Khang.

   Máu cứ từ miệng Khang mà chạy ra, tôi vội chạy đến đỡ Khang nằm lên đùi mình: "Khang... Khang... tại sao?... tại sao?... anh cứ mặc kệ ta... tại sao anh phải làm vậy? Khang... mau... mau truyền thái y" tôi hét lớn, máu từ Khang chảy ra ước đẫm hết y phục hoà cùng nước mắt của tôi.

   "Thiều, em đừng khóc, ta không sao..." Khang nói thều thào, gắng gượng đưa tay, nhẹ lau từng giọt nước mắt của tôi.

   "Anh như vậy rồi, mà còn nói không sao ư?... Khang... anh làm sao vậy?" Tôi cứ thế hét lên, dường như tâm trạng đang mất kiểm soát. Hàm răng tôi ghị chặt vào nhau, chặt đến mức miệng tôi cũng đã chảy máu.

  Thấy vậy, Hoảng hét lên: "Thiều, nàng hãy bình tĩnh."

   Khang đưa tay chạm vào mũi tôi, gắng gượng nói: "kiếp này, được ở cùng em những ngày tháng qua, thật không hối hận. Ta cũng dùng bản thân mình bảo vệ em rồi, kiếp sau... em bảo vệ ta nhé?"

   "Anh nói gì vậy?, anh phải sống tiếp, anh phải tiếp tục sống...anh không được chết! Ta không cho phép..." tôi hét đến mức cổ họng đã khàn đi. Mùi máu tanh truyền đến mũi tôi, không phải là máu của Khang, mà là của tôi. Tôi đã vô tình nắm mạnh tay đến mức chảy máu mà chẳng hề hay biết.

   "Cảm ơn em... vì... kiếp này đã đến bên ta... những ngày tháng qua. Tình cảm ta dành cho em đều là thật." Khang gắng gượng nói tiếp.

   "Anh nhớ không? Anh từng hứa sẽ dẫn ta về quê của anh... anh hứa sẽ mãi sau lưng ta mà!" Tôi khóc nấc lên từng hồi, con tim như bị ai đó bóp chặt. Tình cảm của anh vốn ta biết từ đầu, nhưng ta lại coi anh như anh trai... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi: "Anh hãy tha thứ cho ta, đừng bỏ ta nhé? Chúng ta còn rất nhiều dự định mà phải làm với nhau mà. Ta xin lỗi..."

   "Ta xin lỗi em, kiếp này ta đành thất hứa, nếu kiếp sau có thể...ta nhất định sẽ thực hiện." Khang nói với tôi, từng lời nói hiện giờ như nhác giao đâm vào con tim, đau đớn không thể diễn tả bằng lời.

   Tôi quay lại nhìn Hoảng và anh trai, tức giận hét lớn: "thái y ở đâu? Tại sao thái y chưa đến!?"

   Hai người họ chỉ đứng đó lặng người nhìn tôi, chẳng nói lấy một lời.

   "Thiều, tạm biệt em...chăm sóc cho mẹ...giúp ta nhé!" Khang nói xong, đôi bạn tay vốn đang trên mũi tôi, cũng rơi xuống. Đôi mắt Khang cũng từ từ khép lại. Trên môi y vẫn đang nở nụ cười, chẳng còn gì vấn vương.

   Tôi cầm chặt lấy tay Khang, tâm trí cơ hồ trở nên mất kiểm soát: "không... không..."

Phía bên kia, khi bàn tay Khang vừa rơi xuống, ánh mắt của Hoảng đôi chút lay động. Giọng điệu sắc lạnh đến mức lạnh người: "tàn dư quân Mông. Giết!"

   "KHANGGGG!" tôi hét thất thanh, rồi tự từ ngất lịm đi. Vừa mới đoàn tụ cùng anh trai và Hoảng, lại mất đi Khang. Mọi thứ làm cho tâm trạng của tôi càng thêm rối bời, ý thức chẳng còn tỉnh táo, chẳng biết mọi chuyện thế nào nữa. Trong cơn mơ hồ, dường như tôi đã nghe giọng của Khang, như một cơn gió dịu êm, đến nhanh, đi cũng thật nhanh y nói rằng: "đừng tự trách bản thân mình nữa, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ta."
  
   Những hình ảnh của Khang khi đỡ giúp tôi nhác dao cứ lặp đi lặp lại mà hiện lên trên giấc mơ của tôi. Rồi những lời cuối cùng của Khang, những ngày tháng mà tôi cùng Khang bên nhau, cứ như mọi ký ức tôi có về y đều hiện lên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top