Chương 4: Thanh Dạ

Trên gò má tôi chẳng cảm nhận được gì. Trước mắt  là bờ vai rộng lớn, che khuất tầm nhìn, dường như tôi đứng chưa tới vai của hắn.

Đỗ Khải phản ứng nhanh, tiếng lên phía phía trước đạp vào hắn một cái rõ mạnh, máu từ miệng hắn phun ra, còn có vài tia dính lên mặt và y phục của Hữu. Trái tim tôi đập liên hồi, không phải vì rung động mà vì nỗi sợ hãi trước hành động mạnh mẽ của Khải và sự hỗn loạn xung quanh.

"Hỗn láo, bàn tay của ngươi không xứng đụng vào người con gái này của ta" Khải hét lớn, nơi hốc mắt bừng lên một tia sáng đỏ rực, tràn đầy giận dữ. Chỉ cần ánh mắt của y thôi cũng khiến tôi cảm nhận được cơn giận giữ trào dâng.

Không muốn mọi chuyện to hơn. Tôi nhẹ cầm vào ngón út của Khải lắc vài cái, nói: "được rồi, ta sợ."

Anh thu lại cái nhìn chết chóc khi nãy, ánh mắt khi nhìn tôi lại thoáng mềm đi: "không sao, đừng sợ."

Y xoay đầu lườm hai bọn họ một cách sắc lẻm, đồng thời ngẩng mặt nói to với mọi người.

"Ta sẽ đích thân mang hai tên này đến Nhân Bình Án(1) xử trí, mọi người không cần lo. Làm việc ác ắt bị trừng trị." Hữu nói với giọng nghiêm nghị.

   Trước khi kéo bọn họ đi, Khải cúi xuống, ghé sát tai người đàn bà, gằn giọng: "ngươi dùng tấm vải quấn quay người chồng của mình rồi kéo ông ta từ trên đây xuống ư? Súc sinh!"

   Người đàn bà nghe đến đó thì chẳng còn giọt máu nào trên mặt. Đôi mắt mở to kinh hãi, như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

Khi chúng tôi ra khỏi quán mì đã là gần cuối giờ mùi(2). Tôi lén ngẩng mặt nhìn Khải, đúng lúc đó y cũng đang nhìn tôi. Hai mắt chạm nhau, y không nói gì, chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười tỏa nắng.

   Cảm giác căng thẳng trong lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nhưng nụ cười ấy của Khải khiến mọi nỗi sợ trong tôi dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác lạ lẩm...

"Nắng hiện giờ rất gắt, đừng để bản thân mình bị say nắng." cùng lúc, Khải giơ bàn tay lên che nắng cho tôi.

Tôi khẽ cúi mặt, né tránh ánh mắt của Khải, chết thật, chưa say nắng mà tôi đã say Khải rồi. Nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ cưới Khải về phủ, nhất định! Đang nghĩ những điều xấu xa trong lòng thì anh cúi sát mặt xuống nhìn tôi. Cảnh tưởng hoa mĩ gì đây, thật muốn chạm vào cái má hồng nhẹ đó của y. Nhưng nếu làm vậy ở đây sẽ bị dị nghị, nếu như đã hứa hôn thì tốt rồi...

"Em đang suy nghĩ cái gì mà mặt kỳ lạ thế?" Khải vừa hỏi vừa nhướn mày, nửa đùa nửa thật.

Tôi không đáp lại Khải, chỉ âm thầm hứa với lòng hôm nay là ngày thích hợp để đối diện với mọi chuyện, không thể mãi trốn tránh như vậy. Nhưng làm sao để y nói đây?

Đến cửa Nhân Bình Án, các lính canh làm khó không cho chúng tôi, đòi chúng tôi xuất trình thẻ mệnh mới được vào. Thẻ mệnh là thẻ chỉ có quan lại có công lớn, hoàng tộc mới có, còn của tôi vốn đã bỏ xó ở đất Thịnh Khang.

Tôi tức giận nói: "người dân đến Nhân Bình Án báo án cũng không cho vào? Các người dưới chân thiên tử mà làm những chuyện không có lí lẽ này?"

Hai tên lính canh trước cổng liếc mắt nhìn nhau rồi đáp: "tình hình hiện giờ... mọi thứ đều phải cẩn thẩn..."

"Đừng đôi co với họ." Khải cúi thấp đầu thì thầm vào tai tôi.

Bất ngờ, Khải giơ ra một chiếc thẻ vàng điểm phỉ thúy trông rất tinh xảo. Khi tên lính thấy tấm thẻ của y liền thay đổi sắc mặt, mười phần đều thể hiện sự sợ hãi và có phần kính trọng. Tôi sững sờ, trong đầu tôi đặt hàng vạn câu hỏi, vì sao y có chiếc thẻ đó? Y là quý tộc sao? Y là ai mà suốt mười năm qua tôi chẳng hay biết gì về thân phận thật sự của y?

Khải thấy tôi có vẽ bất ngờ, cúi xuống cạnh tai tôi nói: "Chuyện đã vậy, hôm nay nhất định sẽ giải bày với nàng. Nhưng không phải bây giờ."

Khải đã đối cách xưng hô, tôi cũng không quá bận tâm vì ngày này sớm muộn cũng tới. Nhưng y định nói những chuyện gì? Chỉ giải thích về tấm thẻ mệnh hay tất cả?

"Anh vào đi, ta đứng ở ngoài chờ anh" Tôi nói với Khải.

Khải phất tay, tức thì tên gác đều cúi đầu tuân lệnh, dẫm hai con người đê tiện kia vào trong. Điều này càng làm tôi thắc mắc hơn gia thể của y. Y là quan trong triều, hay là một thương nhân giàu có...?

   Thật ra trong thâm tâm tôi chẳng màng đến thân thế thật sự của Khải, vì người tôi yêu là tâm hồn của y. Nhưng nếu y là người hoàng tộc...

Khải nhìn tôi có vẻ ái ngại, đan tay tôi nói nhỏ: "về nhà nàng nhé."

Đến nhà cũng là cuối giờ thân(3). Vừa hay có cả Trần Cẩn Huyên - anh trai tôi và Diệu Linh công chúa - trưởng công chúa đang đứng đợi chúng tôi. Vừa tới Diệu Linh công chúa  liền chạy ra, chào với giọng vui vẻ: "Nguyệt, ta đến thăm em. Thì ra em đi cùng với Đức... khụ... khụ... Đỗ Khải."

"Hôm nay có chuyện gì mà cả anh và chị đều từ đất Phú Khang đến đây vậy?" Tôi niềm nở hỏi nhưng liền khựng là vẻ mặt tối sầm của anh trai. Khuôn mặt thường ngày anh tuấn nay lại tối sầm, đôi mắt toát lên vẻ bất an rõ rệt.

Anh trai tôi bước ra, khẽ thở dài, nhìn tôi và Diệu Linh, giọng trầm xuống như đang cân nhắc từng từ sắp nói. Anh cất tiếng nói: "Quân Đại Duy (4) xâm lược nước ta. Tất nhiên ta phải bảo vệ nước nhà. Thế giặc mạnh, chẳng biết sống chết nay mai thế nào. Ta lưỡng lự mãi vì sợ mọi người lo lắng. Nay phần vì mọi chuyện ta đã chuẩn bị kĩ càng, phần vỉ chẳng thể giấu được nữa."

   Tôi đứng sững người, t như bị bóp nghẹt: "anh nói gì vậy?!" Tôi hét lên, chân đã không còn vững.

Diệu Linh hiện tại ánh mắt đã mất đi vẻ vô tư vốn có, sắc mặt chẳng còn chút máu, bàn tay khẽ run rẫy. Chỉ là khuôn miệng vẫn cố giữ nụ cười như tự trấn an: "nói láo ta... đúng chứ?" Giọng công chúa nghẹn lại, mong mỏi lời phủ nhận từ anh trai.

Tôi nhớ lại khi nãy hai tên lính canh có nói tình hiện giờ mọi chuyện đều phải cẩn thận, chuyện này cũng chẳng thể đùa. Toàn thân tôi run lên, cố gắng kiềm nén để chờ câu trả lời từ anh. Bỗng chốc kí ức ngày cha mất quay về. Nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai giờ đang bỗng dâng trào, đè nặng lên trái tim tôi. Tôi không muốn mất thêm bất kì ai nữa...

"Là thật." anh cúi đầu nói nhỏ như thể đang trốn tránh ánh mắt Diệu Linh.

Diệu Linh công chúa nghe đến đó lặng đi một lúc rồi đưa tay lên trán như thể đang chấn an cơm choáng váng. Giọng nàng run lên, nói nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Ta mệt... đưa ta về phòng."

   Bóng dáng Diệu Linh khuất dần sau cánh cửa, để lại một khoảng trời chìm trong im lặng. Tôi nhìn anh trai, đôi mắt nhoè đi tự bao giờ. Không biết vì nước mắt, hay vì bóng đen bao trùm lấy tâm trí. Tôi xúc động hét: "tại sao giờ anh mới nói? khi nào anh xuất binh?" Tôi không kìm nỗi nước mắt, ngã vào lòng Khải mà khóc nấc vì lo lắng.

   Tuy đã biết tình hình biên giới hai nước những năm này không tốt nhưng chuyện hai bên giao tranh tôi vẫn chưa từng dám nghĩ đến. Phía địch là vó ngựa Đại Duy, đi đến đâu cỏ cũng chẳng thể mọc. Kinh nghiệm, lực lượng, sức mạnh đều áp đảo.

Hơn thế... nước ta chỉ mới chuyển giao quyền lực cách đây không lâu, lòng dân... chưa chắc đã theo.

   Càng nghĩ, tôi lại càng giận anh. Chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao anh giấu mọi người? Nhìn ánh mắt anh, nó hiện rõ sự lo lắng xen lẫn kinh sợ, điều đó càng thể hiện thêm tình thế hiện giờ đã rất cấp bách.

"Vậy nên... anh đã chặn mọi thông tin, tự mình sắp xếp tất cả? Để rồi... mọi người ai cũng biết, chỉ có ta và công chúa là không?" Giọng tôi run rẫy, pha chút tủi thân và phẫn uất.

Tôi khóc lớn, lao đến, nhào vòng lòng anh đánh thật mạnh: "Tại sao? Tại sao giờ anh mới nói?...tại sao?"

Cùng lúc đó tôi nghe tiếng đổ vỡ trong nhà và tiếng khóc lớn của công chúa. Tôi không đánh anh trai nữa, cố giữ ổn định cho cảm xúc rồi nói anh mau vào với công chúa.

   "Khoang hẵn vào" Cẩn Huyên lên tiếng, giọng trầm dứt khoát: "chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn."

   Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì ánh mắt anh đã dừng trên người Khải, người đứng lặng từ đầu đến giờ. Cẩn Huyên nhìn y, cất lên ba tiếng mà tôi nghĩ chẳng bao giờ mình sẽ nghe được: "Đức Gia Kỳ."

Ba chữ như một nhác dao giáng vào tim tôi, mọi thứ trước mắt dần mờ ảo đi: "Đức Giai Kỳ? Hoàng thái tử Đức Giai Kỳ?" Tôi quay lại nhìn Khải, không bây giờ phải là thái tử Gia Kỳ, y khẽ gật đầu như xác nhận mọi chuyện.

   Hoá ra người bấy lâu bên tôi lại chính là Hoàng thái tử của Đại Phồn Việt (5), là người của hoàng tộc. Là người mà tôi đã định với lòng sẽ chẳng bao giờ nhìn đến... thế mà mười năm qua tôi chẳng hề nhận ra. Nghĩ lại, thì ra năm ấy cha mất, vì Kỳ là thái tử nên mới có thể đến. Vậy mà tôi chẳng mấy nghi ngờ đến...

   Tôi không màng phép tắc, cũng không sợ luật lệ.

*chát*

Tôi dùng hết sức tát Kỳ. Y cũng chẳng bất ngờ là mấy. Miệng chỉ nói nhỏ mấy từ: "ta xin lỗi."

🌻—————🌻

(1) Nhân Bình Án: nơi xử lí các vụ án ở kinh đô.
(2) khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ.
(3) khoảng từ 15 giờ đến 17 giờ.
(4) một đất nước hùng mạnh, to lớn, nằm sát biên giới của đất nước nhân vận chính.
(5) đất nước của nhân vật chính. Có ý nghĩa đất Việt lớn mạnh và phát triển thịnh vượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top