Chương 12: chỉ cần bên ta

Tôi đưa tay lên vuốt má Hoảng, y cũng bất giác nghiêng đầu mà dựa vào lòng bàn tay tôi. Trong đáy mắt, sự mệt mỏi như đang tuông trào.

"Ngày mai ta muốn ăn cùng chàng và anh trai." tôi nói với Hoảng.

"Được." Hoảng đáp lại tôi, dùng tay vuốt ve đôi môi của tôi. Ánh mắt của y vẫn luôn đặt trên người tôi chẳng rời dù chỉ một giây.

Bất ngờ Hoảng cuối xuống hôn vào môi tôi. Vì sợ người khác thấy nên tôi đã đẩy y ra, dùng tay che miệng, ngại ngùng nói: "sẽ bị người khác thấy mất."

Từng tán cây cứ theo gió mà va đập vào nhau, tạo thành bản hoà ca long lanh, dịu kì. Nhưng tất cả chẳng thể bì với đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy.

"Mặc kệ." nói xong, Hoảng dùng bàn tay thon dài của y đặt trên gáy của tôi rồi đẩy vào người của y. Tiếp tục, y lại mang đến nụ hôn cho tôi.

Một nụ hôn thật sâu, chứa chan đầy tình yêu. Hơi ấm và hương thơm của Hoảng dần dân truyền sang người tôi. Vòng tay to lớn, bờ vai vững chắt siết chặt tôi vào lòng y. Hai trái tim sát tựa vào nhau, cùng chung nhịp đập.

Cuối cùng cũng kết thúc. Nụ hôn ấy kéo dài thật lâu, tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ánh mắt mệt mõi nhưng dịu dàng của Hoảng vẫn cứ dán chặt lên người tôi. Quá ngượng, tôi chui rúc vào lòng y để né tránh ánh mắt.

   Y nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tuy môi cười nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một nổi buồn khó tả đến nao lòng: "Về thôi."

Bây giờ đã là giờ tý(1), mọi người ở doanh trại cũng đã ngủ hết để sáng sớm mai thức dậy tập luyện như mọi khi.

Hoảng đột nhiên nhấc bổng tôi lên. Tôi cũng vì bất ngờ mà theo phản xạ ôm chầm lấy Hoảng, lấp bấp nói: "này...! Nhỡ ai thấy..."

Hoảng cuối đầu nhìn tôi, vẫn giọng điệu trầm ấm dịu dàng thân quen ấy: "không lo, chỉ cần bên ta là được."

Hoảng cứ thế mà ôm tôi về lều. Cái rét lạnh của mùa đông chẳng thể đến ngưỡng cửa trái tim tôi. Bởi có lẽ tình yêu của Hoảng đã bao bọc, bảo vệ trái tim tôi khỏi cái rét buốt, cay nghiệt của đời. Nằm trong vòng tay ấm áp của y khiến tôi tham lam mơ tưởng đến những ngày tháng đầm ấm của tương lai.

   Một tình yêu, mãi mãi vẹn toàn. Một giấc mộng, mãi mãi nhớ nhung.

Tôi ngủ triền miên tới sáng, hé mắt nhìn qua bàn làm việc. Hoảng đã ngủ gục ở đấy... Hoảng đã làm việc cả tối qua, có lẽ vì qua lao lực mà ngủ quên. Tôi tiến lại gần, đặt lên mái tóc y một nụ hôn. Tôi định quay đi vệ sinh cá nhân rồi lại nghiên cứu các thảo dược thì bấc ngờ thay y nắm vội lấy bàn tay tôi.

"Ở lại với ta một chút." Y nhẹ nhàng nói, đôi mắt phượng hoàng lấp lánh ấy thế mà vẫn cứ nhắm ghiền lại.

Tôi vô thức bật cười. Gì chứ? đến cả khi ngủ vẫn muốn tôi ở bên. Thật quá trẻ con, đây có phải là thái tử Đại Việt hay không vậy?

"Mau dậy thôi, con dân Đại Việt đang ở ngay sau lưng ngài đấy." tôi vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Hoảng để đánh thức y. Được một lúc thì y cũng đã tỉnh giấc.

Bàn tay Hoảng vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi. Hai mắt nhìn tôi không rời, nói với giọng có chút trẻ con: "nếu như sáng nào ta cũng được nàng đánh thức thì tốt biết mấy."

"Không vội, sau này ắt sẽ có nhiều thời gian." tôi đáp.

Vẫn nụ cười, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy của Hoảng lại làm cho con tim tôi xao xuyến.

   Trần Hoảng, cảm ơn chàng. Cảm ơn chàng đã là tia nắng ấm áp nhất đời ta, cảm ơn chàng đã kéo ta ra khỏi đám mây mù không lối thoát.

"Trần Hoảng!"

   Hoảng nghe tôi gọi liền nhẹ đưa mắt nhìn tôi.

   "Ta đợi ngày đại thắng, chàng toàn vẹn trở về ôm ta vào lòng." tôi kiên định nói. Hùng hổ là vậy nhưng mắt đã nhoè đi vì nước.

   Hoảng đưa tay xoa đầu tôi, nở nụ cười dịu dàng hơn cả cánh hoa, rạng rỡ hơn cả ánh nắng: "ta sẽ... toàn vẹn trở về."

   Ánh mắt Hoảng thoáng chốc lay động, giọng nói cũng lạc đi hẳn. Điều này tôi đều nhận thấy, cả chính y cũng không chắc mình có thể toàn vẹn trở về hay không...

  "Chàng mau đi tập luyện đi." tôi thúc giục Hoảng.

"Trưa chúng ta gặp nhau ở lều Hưng Đạo Vương nhé." Hoảng nói.

Tôi gật đầu nhẹ, cười tươi: "được."

Không lâu nữa đã là ngày hai bên giao tranh rồi, trong lòng tôi lo lắng không nguôi nhưng vẫn luôn giữ nụ cười trên môi để tiếp thêm động lực cho Hoảng và cả anh trai. Trước khi đi, Thiên Thành công chúa đã gửi gắm anh trai cho tôi, tôi không thể phụ lòng cô ấy được.

Từ nhỏ, tôi đã lớn lên trong sự săn sóc của anh trai và vòng tay ấm áp của Hoảng. Nếu như sau trận chiến này, một trong cả hai không còn ở bên tôi thì không biết ngày tháng mai sau tôi có thể sống tốt được hay không.

***

Đại quân Đại Việt vốn không ít đội quân thiện chiến. Đội quân Thánh Dực Dũng Nghĩa là những người không gốc gác, mồ côi, bần cùng của xã hội. Thậm chí có người từng là cướp, tội phạm vì lí do nghèo khó. Họ được triều đình cứu vớt mảnh đời, đào tào, cấp bổng lộc ngang với cấm quân. Vì thế, họ có lòng trung thành tuyệt đối, quyết hi sinh ngoài chiến trường chứ không bỏ chạy.

Tất nhiên không thể thiếu sự góp mặt của Thánh Dực Quân là đội quân tinh nhuệ của hoàng gia, trung thành không kém, họ là con nhà gia thế, theo sát quan gia và thái tử để bảo vệ an nguy của họ. Cả hai đội quân này đều thề chết bảo vệ vua. Đều là đội quân đáng tin cậy.

   "Dực" có nghĩa là đôi cánh, nên nôn na có thể hiểu được "Thánh Dực" có nghĩa là đôi cánh thần thánh. Chỉ nghe tên cũng biết độ tin tưởng của quan gia dành cho đội quân này.

Đặc biệt hơn hết, Ngũ Yên Quân do đích thân anh trai tôi quản lí, là đội quân không thuộc hoàng quyền. Đội quân này được đánh giá là thiên chiến và uy lực hơn cả đội quân hoàng gia. Những người trong đội quân này đã thề chỉ bảo vệ và trung thành với dòng tộc của tôi. Đội quân này đặc biệt vì người lập ra nó là cha tôi- An Sinh Vương dùng để lật đổ ngôi vàng mà dành thiên hạ. Cuối cùng, đội quân này được chuyển cho anh trai tôi quản lý. Có lẽ cha không ngờ, anh ấy không cần thiên hạ, chỉ cần Thiên thành(2). Vì vậy đội quân này ở đây để chống đỡ cho Đại Việt

🌻—————🌻
(1)khoảng từ 23 giờ đến 1 giờ

(2)sau khi bị bắt nhường vợ cho Trần Cảnh- em trai của mình. Trần Liễu đem quân đánh chiếm kinh thành nhưng thất bại. Với ý định phục thù, Trần Liễu đã xây dựng đội quân Ngũ Yên ngày càng hùng mạnh, hầu hết đều được học võ từ tấm bé đến tận khi trưởng thành, võ công nhiều người đều ở mức thượng thừa. Trần Liễu hy vọng rằng Trần Quốc Tuấn có trong tay đội quân tinh nhuệ Ngũ Yên sẽ phục thù được cho mình. Chỉ huy đội quân này là Trần Tử Đức cùng em gái là Trấn Y Ninh và vợ là Bùi Thiệu Hoa. Năm 1251 An Sinh Vương Trần Liễu qua đời, đã trăn trối với Trần Quốc Tuấn rằng: "Con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top