Chương 29: Khất xảo

Minh Đàn còn chưa xuất giá đã bộc lộ cái tật khuỷu tay quẹo ra ngoài, Bạch Mẫn Mẫn cảm thấy tật xấu này thế nào cũng sửa không nổi. Hôn kỳ càng gần, tâm ý không cam tình nguyện của Minh Đàn càng khó che giấu. Ngày thường ngoài mặt còn giữ lễ cẩn trọng, nhưng khi trò chuyện riêng tư, nàng thường treo miệng những lời như "chờ thành thân rồi sẽ..." khiến người nghe đỏ mặt. Có lúc lại phồng má thở dài, miệng lẩm bẩm: "Sao còn chưa qua được cửa ải cuối năm!"

Bạch Mẫn Mẫn và Chu Tĩnh Uyển nghe thấy đều chỉ biết lắc đầu không nói. Ngày tháng cứ thế thong thả trôi qua, tiết Đoan Dương nàng từng mong ngóng được gặp mặt vị hôn phu cũng đã náo nhiệt mà qua đi, chớp mắt đã đến Thất Tịch tháng bảy.

Thất Tịch là ngày cầu khéo tay thêu thùa, từ trước đến nay luôn được con gái các nhà coi trọng. Trong các gia đình huân quý, hằng năm đều dựng thải lâu trong viện để cô nương dâng hương kỳ nguyện, trình xảo thêu thùa. Ngoài đường cũng rất náo nhiệt, những ngày gần Thất Tịch, kinh thành xe ngựa tấp nập, các cửa hàng trưng bày vô số vật phẩm tinh xảo.

Minh Đàn ít ra khỏi cửa vì sắp xuất giá, nhưng hôm đó cũng bước ra khỏi Tĩnh An hầu phủ. Theo tục lệ triều Đại Hiển, các cô nương thường tặng nhau những món quà nhỏ trong ngày Thất Tịch. Minh Đàn ở nhà rảnh rỗi, liền chuẩn bị sẵn túi thơm, khăn tay thêu tặng Bạch Mẫn Mẫn, Chu Tĩnh Uyển, Thẩm Họa cùng vài quý nữ quen biết trong kinh.

Kỳ thực nàng không ưa việc thêu thùa, vì vừa tốn công lại hại mắt, nhưng để trở thành quý nữ xuất sắc, nàng đã luyện nữ công đến mức có thể đem ra khoe. Đồ nàng làm tuy thêu pháp không bằng người tinh thông, nhưng chọn liệu tinh tế, mẫu thêu mới lạ, cầm trên tay cũng xem như khéo léo đáng yêu. Trong túi thơm nàng còn bỏ thêm vài món trang sức nhỏ, son phấn, đồ khắc gỗ tinh xảo.

Bạch Mẫn Mẫn nhận được túi thơm và một chiếc Khổng Minh khóa tinh xảo, là do đại ca nàng ở Bàng Sơn nhờ người mang về. Bàng Sơn tuy là nơi nhỏ nhưng gần pháo đài, thương nhân qua lại tấp nập nên cũng không thiếu vật mới lạ. Mỗi lần có dịp, đại ca nàng đều không quên mang đồ về kinh.

Chu Tĩnh Uyển ngoài túi thơm còn được một chiếc quạt tròn nhỏ. Mặt quạt làm từ lụa thượng hạng, thêu hoa sơn trà hợp với khí chất nàng, lại phỏng theo nét chữ của nàng, thêu hai hàng thơ nàng viết về sơn trà. Cán quạt khoét lỗ tinh xảo, buộc tua ngọc sáng trong.

Chu Tĩnh Uyển thích đến không buông tay, lập tức thay quạt mới. Nhìn Minh Đàn bỏ công sức chuẩn bị những món này, cả Bạch Mẫn Mẫn và Chu Tĩnh Uyển đều thấy xấu hổ vì đồ mình chuẩn bị thật sự kém hơn.

Bạch Mẫn Mẫn nghịch Khổng Minh khóa trong tay, như đang cân nhắc gì đó. Nghe Minh Đàn lại bắt đầu lẩm bẩm chuyện sắc mặt gần đây có oánh nhuận không, gả đi rồi vị hôn phu liệu có thích hay không — thì đột nhiên buông tay, thần bí vẫy Minh Đàn lại gần, hạ giọng phấn khích nói: "Tối nay Biệt Ngọc Lâu rất náo nhiệt, có muốn đi xem không?"

Vừa nghe đến cái tên Biệt Ngọc Lâu, Minh Đàn và Chu Tĩnh Uyển lập tức trừng mắt.

Minh Đàn nói: "Ngươi chẳng lẽ điên rồi? Tự dưng muốn đến chỗ đó làm gì?"

Chu Tĩnh Uyển lấy quạt che miệng, nói: "Ngươi vốn ham vui, nhưng Biệt Ngọc Lâu đâu phải nơi cô nương gia nên lui tới, mau đừng nhắc nữa."

"A Đàn, ta là nghĩ cho ngươi thôi. Nhị ca ta có chút giao tình với Thủy Doanh cô nương ở Biệt Ngọc Lâu. Tên nàng chắc ngươi cũng từng nghe. Ngươi chẳng phải muốn tương lai phu quân thích ngươi sao? Gương mặt này vốn không cần tô điểm, nhưng nếu đã muốn tô điểm, chi bằng chọn chỗ có ích mà hạ công phu."

Biệt Ngọc Lâu là đệ nhất hoa lâu kinh thành. Có thể đứng đầu, đương nhiên sau lưng thế lực không nhỏ, lại có điều đặc biệt. Dù là hoa lâu, nơi đó phần nhiều chỉ bán nghệ không bán thân, các cô nương dung mạo xuất sắc, tài nghệ đầy mình, được nhiều đại quan quý nhân ái mộ. Không ít người mong được đặt chân vào một lần, sẵn sàng tiêu tốn bạc vàng.

Trong số đó, Thủy Doanh là nhân vật kiệt xuất. Nghe nói nàng vốn xuất thân quan gia, vì nhà bị tội mà lưu lạc, dung mạo diễm lệ, dáng người mềm mại, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Quan trọng nhất là số nam tử từng quỳ gối dưới váy thạch lựu của nàng không đếm xuể.

Kỳ thực nếu chỉ vì hoan lạc thể xác thì kinh thành còn nhiều nơi ôn nhu hương, không nhất thiết đến Biệt Ngọc Lâu. Nhưng quý nhân đến đó, phần nhiều là vì cái phong nhã bày ra. Thủy Doanh không chỉ làm thơ truyền thơ, phẩm trà đàm đạo cùng danh sĩ, mà còn khiến vô số công tử vì nàng tranh đấu đến vỡ đầu chảy máu, thiếu chút nữa náo ra án mạng.

Tiểu thư khuê các mà đến hoa lâu xem náo nhiệt, đúng là chuyện khó bào chữa nếu bị bắt gặp. Nhưng lý do Bạch Mẫn Mẫn dám đề nghị, là bởi mỗi năm vào ngày này, Biệt Ngọc Lâu sẽ long trọng đóng cửa, tổ chức lễ cầu Chức Nữ được khéo tay.

Không đón khách vào lâu, nhưng ở sân ngoài sẽ dựng đài, cô nương trong lâu đối nguyệt xâu kim, khóa nhện kết võng, dâng hương tế lễ. Mấy chuyện nữ tử Tết Khất Xảo thường làm, ở đó sẽ trình diễn thành một màn tao nhã phong tình, còn có sắp đặt ca vũ phụ trợ, dưới ánh trăng khởi vũ, thi vị không kể xiết.

Mỗi năm đến Thất Tịch, bên ngoài Biệt Ngọc Lâu luôn chật kín người tới chiêm ngưỡng phong tư mỹ nhân, náo nhiệt đến mức chen chân không lọt. Muốn lại gần quan sát thần thái của các nàng, tất phải có chút bản lĩnh mới định được một gian nhã tọa.

"Biệt Ngọc Lâu hôm nay tổ chức lễ cầu Chức Nữ khéo tay, nhiều người đến xem như vậy, chúng ta cũng đi xem một chút thì có sao," Bạch Mẫn Mẫn tràn đầy thuyết phục, "cũng không phải vào tận trong hoa lâu, chỉ đứng gần mấy lều cầu khéo tay phía ngoài mà thôi. Ta cũng muốn nhìn thử Thủy Doanh cô nương kia phong tư thế nào mà khiến bao người mê đắm. Huống hồ chúng ta có ngồi nhã gian, còn có bình phong che chắn, ai mà biết được?"

"Ngươi đây là muốn ta học theo vị Thủy Doanh kia để câu dẫn phu quân tương lai sao?" Minh Đàn lưỡng lự hỏi.

Bạch Mẫn Mẫn nghẹn lời.

Nàng liền uyển chuyển giải thích: "Ý ta là... có thể quan sát nàng vì sao lại thu hút người ta như vậy, cũng học một chút cách nàng đối đãi với nam tử."

Nghe vậy, Minh Đàn tạm thời không còn phản cảm như lúc đầu. Các nàng vốn sống kín cổng cao tường, hiếm khi tiếp xúc ngoại nam, thấy còn chẳng mấy lần, nói gì đến chuyện cùng chung đụng. Các nhà danh gia vọng tộc chỉ biết dạy nữ nhi quản việc trong nhà, kính nhường trượng phu, chứ ít khi nói đến làm sao sống hoà hợp, làm sao gây tình cảm phu thê.

Ừm... nàng thế nhưng lại bị thuyết phục.

Huống chi, cũng chỉ là ra ngoài nhìn xem náo nhiệt mà thôi.

Minh Đàn đã động tâm, nhưng Chu Tĩnh Uyển lại kiên quyết không đi, thân thể lại yếu nhược, Bạch Mẫn Mẫn cũng không miễn cưỡng nàng cùng đi náo nhiệt.

Đêm Thất Tịch, kinh thành đèn đuốc sáng rực, người xe như nước. Bên ngoài Biệt Ngọc Lâu, những gian lều cầu khéo tay mới dựng bày đầy vật tinh xảo, các cô nương của lâu tay cầm quạt tròn, nói cười uyển chuyển, bước đi như gió thoảng, phảng phất mỗi người đều mang theo hương thơm nhè nhẹ.

Minh Đàn và Bạch Mẫn Mẫn đội mũ có rèm, hạ kiệu kín đáo giữa dòng người, vòng ra phía sau cầu khéo tay mà từ chỗ người hầu dẫn vào nhã gian trong lâu.

"Vị nào là Thủy Doanh cô nương?" Minh Đàn nhỏ giọng hỏi.

Vừa dứt lời, liền thấy một vị mỹ nhân tha thướt yêu kiều che mặt bằng quạt tròn, từ từ bước lên thềm. Mỗi bước đi của nàng đều mang vẻ e lệ mà lại đầy phong tình. Loại phong tình ấy, ở chốn khuê phòng thật hiếm gặp.

Nghĩ đến, đây chắc là Thủy Doanh trong lời đồn. Quả thật chỉ riêng khí chất ấy thôi cũng đủ khiến người động lòng.

Thủy Doanh vừa xuất hiện, đã có không ít người từ sau bình phong trong các nhã gian bước ra tiếp cận. Nhị biểu ca của Bạch gia, người từng dẫn các nàng đến, cũng không chờ nổi mà đứng dậy đi theo.

Hắn đúng là có quen biết với Thủy Doanh, mà nàng cũng nể mặt hắn, dịu dàng mỉm cười nghe hắn trò chuyện.

"... Muội tử ta, còn có biểu muội hôm nay đều vì muốn chiêm ngưỡng phong thái của cô nương, nên mới cùng ta đến." Nhị biểu ca cười nói.

Biểu muội?

Thủy Doanh thoáng ngừng lại.

Làm người trong nghề, nàng đối với gia quyến đại quan trong kinh thuộc như lòng bàn tay. Nhị thiếu gia Bạch gia có nhiều biểu muội, nàng cũng từng nghe, nhưng người ngồi trong nhã gian kia... chắc không phải vị đó...

Nàng khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến ánh trăng đêm nay cũng lu mờ, nhị biểu ca nhìn đến xuất thần.

Thủy Doanh nhẹ nhàng cất lời: "Các tiểu thư còn nhỏ tuổi, tâm tính ngây thơ, hoạt bát đáng yêu." Rồi lại nhã nhặn nói thêm, "Như vậy, nô gia không thể không mời nhị vị tiểu thư một ly rượu trái cây để tạ ơn chiếu cố."

Bạch Mẫn Mẫn và Minh Đàn đang ở sau bình phong khe khẽ thì thầm bàn về thần thái của Thủy Doanh, nào ngờ nàng đột ngột mang bình rượu đến tận nơi, đích thân rót cho hai người.

Hai nàng còn chưa kịp đội lại mũ có rèm, chỉ biết sững sờ nhìn nhau, lòng nghĩ: Nhị biểu ca rốt cuộc đã nói gì với vị Thủy Doanh này?

Mà Thủy Doanh vừa thoáng thấy nửa khuôn mặt của Minh Đàn, liền xác định được thân phận nàng. Người được chỉ hôn cho chủ thượng, kẻ dưới như bọn họ nào dám không biết rõ tương lai chủ mẫu. Họa đồ của Minh gia tứ tiểu thư đã sớm truyền khắp trong tay người dưới.

Giờ được thấy tận mặt, nàng thậm chí còn đẹp hơn trong tranh vài phần.

Về phần một tiểu thư sắp xuất giá lại đến hoa lâu xem náo nhiệt là vì điều gì, Thủy Doanh không cần đoán cũng hiểu rõ.

Những nhà cao cửa rộng ngoài mặt dạy con đoan trang, nhưng thâm tâm ai cũng hiểu: chỉ đoan trang là không đủ để khiến trượng phu say mê. Họ sợ con gái nhà mình sau khi gả đi lại phải chịu cảnh thê thiếp tranh sủng, những năm gần đây len lén đến tìm nàng học cách giữ lòng người cũng không phải ít.

Chỉ không ngờ, vị tương lai chủ mẫu này lại tự mình lặng lẽ đến tận nơi quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top