Chương 20: Thành kiến

Bởi vì chuyện tứ hôn, liên tiếp mấy ngày liền Minh Đàn chẳng màng ăn uống. Tuy không ai trong phủ nói thẳng, nhưng tâm tình nàng không tốt, thiên hạ đều nhìn ra được. Trên dưới phủ đệ không ai dám cao điệu treo đèn kết hoa, tuy đều chung một lòng hoan hỉ, cũng chỉ dám âm thầm chia sẻ vinh dự.

Ngay trong ngày tứ hôn, cả nhà hạ nhân tiền tiêu vặt tháng này đã được tăng gấp ba. Mấy tiểu nha đầu ra ngoài mua son phấn, chỉ cần nghe là người của Tĩnh An hầu phủ, chưởng quầy liền vội vàng bán kèm quà tặng, nhất định phải đưa thêm hai hộp dầu hoa quế bôi tóc cho đủ lễ.

Tới cửa chúc mừng kẻ ra người vào tấp nập không ngớt, thiệp mời Bùi thị và các vị tiểu thư Minh gia dự tiệc cũng như hoa tuyết rơi dày, chất thành từng đống.

Nếu ngày thường Minh Đàn là tiểu tổ tông của Tĩnh An hầu phủ, thì nay chính là đại tổ tông, cả nhà mắt đều hướng về Chiếu Thủy viện, chỉ sợ nàng có yêu cầu gì không vừa ý, bày ra không đủ tận tâm.

"...... Đúng rồi, mấy tiểu nha đầu vẩy nước quét sân ngoài viện nay đi đường cũng lưng thẳng tắp, mới mười một mười hai tuổi, ai gặp cũng kêu một tiếng tỷ tỷ, tiểu thư thấy có buồn cười không."

Lục Ngạc vừa chải đầu cho Minh Đàn vừa lải nhải: "Nô tỳ với Tố Tâm cũng nhờ phúc của tiểu thư, Cẩm Tú phường với Thác Kim các đều đưa cho nô tỳ với Tố Tâm xiêm y trang sức đó. Tiểu thư chưa biết đâu, bên ngoài truyền rằng Định Bắc vương phi rất ưu ái đồ trang sức của hai nhà ấy, người người kéo đến đặt hàng, Thác Kim các bây giờ đơn đặt đồ còn xếp đến đầu năm sau rồi!"

"Đương nhiên, sinh ý phát đạt như vậy, đồ dành cho tiểu thư lại càng là quan trọng nhất. Chưởng quầy Thác Kim các còn nói, hiện giờ phải đích thân mài giũa một bộ trang sức mới mẻ cho tiểu thư, tiểu thư nhất định sẽ thích!"

Tố Tâm cũng hiếm khi cùng Lục Ngạc nói chuyện hứng thú như vậy: "Có gì lạ chứ, tiểu thư là đại ân nhân của Thác Kim các, họ nào có lần nào không dốc hết tận tâm vì tiểu thư?"

Lời Tố Tâm không sai, quan hệ giữa Cẩm Tú phường, Thác Kim các và Minh Đàn thực sự thâm hậu.

Hai năm trước, Minh Đàn tự mình thiết kế kiểu dáng, nhờ hiệu Vọng Châu Các làm một cây trâm mạ vàng khảm ngọc, dự tính làm đồ thêm trang cho đường tỷ sắp xuất giá. Vì không muốn ai biết, nàng cố ý để nha hoàn ẩn danh đến đặt hàng.

Nào ngờ Vọng Châu Các từ trước đến nay chuyên làm cho các phủ lớn, thấy nha hoàn ăn mặc mộc mạc, liền tưởng là người thường, giao việc cho tay học việc non nớt. Gã này không chỉ vụng về mà còn tham lam, bớt xén nguyên liệu.

Đợi đến khi cây trâm giao về tay, Minh Đàn chỉ liếc một cái đã biết không đúng. Nàng không làm ầm lên, chỉ âm thầm đặt lại với Thác Kim các vừa mới mở cửa, lúc ấy còn vắng khách.

Vài ngày sau, trong một bữa tiệc ngắm hoa, có người nhắc đến xiêm y trang sức mới, Minh Đàn bèn lấy hai cây trâm ra làm ví dụ. Nàng không nói nhiều, chỉ cẩn thận cầm lên khen vài câu tay nghề Thác Kim các.

Thực ra có những thứ người thường không nhìn ra, nhưng mắt quý nữ lại khác. Họ chỉ cần liếc mắt đã phân biệt được tinh xảo hay không. Chỉ qua một buổi, Vọng Châu Các vốn hay được ưa chuộng liền âm thầm rơi khỏi tầm mắt các tiểu thư khuê tú.

Về sau, con gái quan lại, nhà giàu cũng dần phát hiện trang sức Vọng Châu Các đã lỗi thời, tất cả quay sang chuộng Thác Kim các mới mở ở thành bắc, sinh ý Vọng Châu Các cũng trượt dốc thấy rõ.

Thác Kim các và Cẩm Tú phường có chung một chủ nhân. Chỉ nhờ mấy câu nói nhẹ nhàng của Minh Đàn, Thác Kim các đã đứng vững giữa hàng trăm tiệm trang sức ở thượng kinh, chủ và chưởng quầy đều vô cùng cảm kích, mỗi khi phục vụ Tĩnh An hầu phủ đều tận tâm gấp bội.

Hiện nay Minh Đàn trở thành chuẩn Định Bắc vương phi, hai cửa hàng càng được dịp nước lên thuyền lên, như Tố Tâm đã nói, được ưu tiên chế tác đồ trang sức cho nàng là chuyện quá đỗi bình thường.

Chẳng qua, Tố Tâm, Lục Ngạc, kể cả Minh Đàn đều không biết, lần này bọn họ dốc toàn tâm toàn lực, nguyên nhân lại không giống như trước kia ——

"Cái... Cái gì? Bệ hạ tứ hôn cho Vương gia? Vương phi lại là tiểu tiểu thư Tĩnh An hầu phủ kia?" Đại quản sự Định Bắc vương phủ Phúc thúc nghe tin tứ hôn thì kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Nhưng gã sai vặt hồi báo lại cảm thấy Phúc thúc trong ngạc nhiên còn lộ ra một tia vui sướng không tên, hắn kính cẩn khom người thưa: "Phúc thúc, là sự thật vạn phần chính xác, thánh chỉ đã tuyên, giờ e là khắp kinh thành đều biết rồi."

Phúc thúc nghe vậy liền đứng dậy, chắp tay sau lưng đi lại mấy vòng, lẩm bẩm: "Thánh chỉ tứ hôn, chẳng lẽ là Vương gia chính mình đồng ý? Nếu người không muốn, Bệ hạ sao có thể tự tiện tứ hôn cho được......"

Nghĩ như vậy, Phúc thúc gật gù, cảm thấy chuyện này rất đáng tin.

Chiều tối Giang Tự hồi phủ, Phúc thúc bưng sổ sách đến, giả vờ quan sát thần sắc của chàng.

Vương gia nhà bọn họ hình như cũng không quá bất ngờ, Phúc thúc bèn đánh bạo hỏi một câu: "Vương gia, nghe nói Thánh Thượng ban hôn ngài với tiểu tiểu thư Tĩnh An hầu phủ?"

Giang Tự không lật sổ sách, chỉ ngẩng đầu nói: "Phúc thúc, muốn nói gì thì cứ nói."

"Vậy lão nô nói thật nhé?" Phúc thúc thử giọng, thấy Giang Tự ngầm cho phép, bèn hăng hái nói, "Lão nô thấy việc hôn nhân này là cực kỳ tốt! Vương gia ngày thường bận quân vụ, không chú ý mấy đến tiểu thư các nhà thế gia, nhưng lão nô biết rõ, tiểu tiểu thư Minh gia chính là khuê tú xuất sắc bậc nhất kinh thành! Quan trọng nhất là, nàng vô cùng hiền lành!"

Hiền lành?

Giang Tự liếc mắt nhìn Phúc thúc.

"Vương gia có nhớ hai năm trước phủ ta mới khai trương Thác Kim các?"

Tài sản Vương phủ quá nhiều, từ trước đến nay đều do Phúc thúc và vài quản sự tín nhiệm xử lý, Giang Tự nào rảnh rỗi quan tâm mấy hiệu buôn ngoài phố.

Phúc thúc cũng không mong Giang Tự nhớ đến, chỉ tiếp tục kể: "Hai năm trước Thác Kim các mới vừa khai trương thì bắc địa đã nổi lửa binh đao. Tên cẩu quan Hộ Bộ kia tham ô quân lương, lừa trên dối dưới, ngài phải phái người đi tám trăm dặm truyền tin khẩn, bảo phủ chúng ta lo trước phần quân lương, chỉ ba lượt ra bạc mà đã mấy trăm vạn lượng bạc trắng!

"Chúng ta trong phủ rút tiền ra thì rút, nhưng vì chuyện này mà lo lắng không thôi, phải đóng không ít cửa hiệu. Lúc ấy cũng không phải thời điểm buôn bán thuận lợi, vài cửa hàng cố gắng lắm mới duy trì được, may là Thác Kim các mới mở lại có thu nhập, kịp thời bù đắp cho chỗ khác. Mà nói tới Thác Kim các, thì không thể không nhắc đến vị tiểu tiểu thư Tĩnh An hầu phủ kia..."

Giang Tự kiên nhẫn ngồi nghe Phúc thúc thao thao bất tuyệt, đem chuyện Thác Kim các dây dưa thế nào với vị chuẩn vương phi của hắn kể một lượt.

Nói tới nói lui, Phúc thúc cũng chẳng nhận ra mình đã tự lúc nào chuyển từ gọi "Tĩnh An hầu phủ tiểu tiểu thư" sang "Vương phi".

"...Vương phi chúng ta đúng là ưu ái Kim các vô cùng, nghe nói Cẩm Tú phường và Thác Kim các cùng một chủ, nàng lại đặc biệt thích đồ Cẩm Tú phường, cho nên lão nô vẫn luôn dặn dò các chưởng quầy phải đặc biệt tận tâm. Chẳng phải chuyện gì lớn nên trước giờ cũng không báo với ngài. Ngài nói thử xem, hôn sự này có phải ban thật tốt, ban đến thật có duyên phận không?"

"..."

Ý của Phúc thúc, Giang Tự nghe cũng hiểu, chỉ có điều hắn thật không rõ, chuyện này thì liên quan gì đến hai chữ "hiền lành".

Phúc thúc vẫn không ngừng hăng hái: "Lão nô nghĩ rồi, vương phi của chúng ta nhất định phải là cô nương có danh tiếng nhất kinh thành! Lão nô đã phân phó rồi, lấy danh nghĩa Thác Kim các tặng vương phi một bộ trang sức, chính là dùng tráp đông châu cực phẩm trong kho vương phủ! Một tráp đó toàn là châu ngọc sáng ngời tinh khiết, phẩm tướng vô song, ngàn dặm khó gặp! Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng chưa từng có, Vương gia thấy thế nào?"

"..."

Chẳng phải đã tự ý phân phó xong cả rồi sao?

Giang Tự đưa tay xoa mi tâm, giọng nhạt: "Ngươi quyết định là được."

Phúc thúc một lòng muốn làm rạng danh cho vương phi, nhưng trên thực tế, có hay không có tráp đông châu ấy, vị chuẩn Định Bắc vương phi Minh Đàn, hiện giờ ở kinh thành, đã là người có mặt mũi nhất.

Thân phận chuẩn Định Bắc vương phi, quả thật khiến Minh Đàn thỏa mãn được phần nào hư vinh trong lòng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh gả vào vương phủ, nghĩ đến hậu hoạn về sau, lại nghĩ đến việc nàng đặc biệt để tâm đến tướng mạo, nàng liền không sao nở nổi một nụ cười.

Hôm ấy, Chu Tĩnh Uyển và Bạch Mẫn Mẫn đến phủ bầu bạn, cùng nàng cắt tỉa hoa cỏ. Nàng nâng kéo trong tay, thần sắc thất thần mà tỉa cành, miệng lại không ngừng nói về việc hôn sự này có bao nhiêu điều không ổn.

Tâm tư rối loạn, nên dù hoa cỏ có được chăm chút cỡ nào cũng không sao gợi được chút ý nhã nhặn nào.

Kỳ thực Minh Đàn để tâm đến Thư Nhị công tử là chuyện Bạch Mẫn Mẫn có thể hiểu, nhưng nàng không sao hiểu được, Định Bắc vương điện hạ trong miệng Minh Đàn sao lại thành ra bất kham đến thế.

Bạch Mẫn Mẫn nghi hoặc hỏi: "Ngươi cứ mở miệng là mãng phu, chẳng lẽ đã từng gặp qua hắn?"

"Sao lại chưa gặp, thượng nguyên cung yến chẳng phải đã thấy sao."

"...?"

"Ta còn ngồi gần hơn cả ngươi, ta còn chẳng thấy rõ, ngươi lại nhìn rõ?"

Minh Đàn cắt một nhát dứt khoát: "Còn cần phải nhìn rõ? Ngươi quên hắn từng nói gì với Cố Cửu Nhu à!"

"Uyển Uyển lần trước đã nói rồi mà, đó là Bệ hạ cố tình muốn trị Thừa Ân hầu phủ, Định Bắc vương điện hạ chỉ thuận thế làm theo thôi. Với lại cung yến hôm đó ta ngồi khá gần, nhân lúc mọi người không chú ý còn lén nhìn một cái, tuy không rõ mặt, nhưng xa xa nhìn thấy cũng rất có uy thế đấy."

Minh Đàn bật lại: "Cha ta ngươi có thấy uy thế không? Cao lớn thô kệch không có nghĩa là có uy thế! Dã thú ngươi cũng thấy có uy thế chắc!"

Chu Tĩnh Uyển che miệng ho nhẹ: "A Đàn, chưa từng gặp mặt rõ ràng, ngươi như vậy là có thành kiến với hôn phu tương lai đấy."

Nàng có thể không thành kiến sao?

Mở miệng là cuồng ngạo vô lễ, xuống tay không chút do dự, tín nhiệm cấp dưới thì lại là loại như Thẩm Ngọc – cái đầu rỗng. Hôn phu như vậy thì có thể tốt được đến đâu?

Thấy Minh Đàn giằng xé mâu thuẫn như vậy, Bạch Mẫn Mẫn bỗng nảy ra ý: "Hay là thế này, chúng ta tìm cơ hội, lén đi nhìn hắn một cái, ngươi thấy sao?"

Nghe vậy, tay Minh Đàn đang cầm kéo bỗng chững lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top