Thiệu Quần gọi cho Lý Ngọc

Thiệu Quần nhịn không được gọi cho cậu ta: "Lý Ngọc, tôi là Thiệu Quần."

Cho dù Lý Ngọc có ngu ngốc đến đâu, cậu vẫn biết người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà Giản Tùy Anh hai lần trước đó là ai. Hơn nữa, việc Thiệu Quần dứt khoát ly hôn rồi lập tức công khai yêu Giản Tùy Anh rầm rộ tới mức cả vòng Bắc Kinh này không ai không biết. Giản Tùy Lâm vì để chế giễu còn cố tình gửi tin cho Lý Ngọc được biết.

"Lý Ngọc, đừng gửi tiền nữa, Tùy Anh không cần." Thiệu Quần nói.

"Hãy để anh ấy tự nói chuyện với tôi."

"Em ấy không cần nói với cậu, hai người chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Việc cậu làm ở Thâm Quyến và Quảng Châu tôi đều luôn biết, lẽ nào cậu nghĩ liều mình làm những việc phi pháp đều vì Tùy Anh, cậu nghĩ Tùy Anh sẽ cảm động vì những việc ngu ngốc đó rồi hồi tâm chuyển ý?"

"Vậy tôi nói cho cậu biết. Khi tôi ly hôn, tôi hiểu rất rõ ràng, chỉ có một nửa là vì Tùy Anh, nửa còn lại là vì chính bản thân tôi. Tôi biết chắc chắn mình muốn ở bên em ấy."

"Tôi đã luôn nghĩ về Tùy Anh hơn mười năm, lúc này em ấy đang ở giai đoạn khó khăn của cuộc đời đã đưa cho tôi cơ hội, nếu tôi không nắm lấy cơ hội này, và nếu Tùy Anh lại quen với một người đàn ông khác, tôi sẽ hối hận suốt đời."

"Lý Ngọc, cậu có có nghĩ rằng cậu làm tất cả điều này, thậm chí không còn cần lý trí suy nghĩ nữa nhảy vào nguy hiểm, tất cả là vì Tùy Anh? Hành động của cậu và sự chấp nhận của Tùy Anh có liên quan logic gì đến nhau không? Tùy Anh có bảo cậu làm không? Cậu có dám thừa nhận tất cả mọi việc đều chỉ vì mục đích ích kỷ của cậu không?"

Lý Ngọc vẫn im lặng không nói gì.

Thiệu Quần nói thêm: "Tôi có quen anh trai cậu, tính ra tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi. Hôm nay tôi sẽ nói cho cậu sự thật. Người yêu cũ của tôi, tôi đã làm tổn thương anh ấy như cách mà cậu làm tổn thương Tùy Anh. Tôi khi đó nghĩ rằng không sao đâu, dù tôi có điên cuồng tới mấy thì thời gian cũng sẽ làm lành mọi tổn thương. Nhưng cuối cùng, tôi đã phải trả cái giá rất đắt cho điều đó."

"Những tổn thương chúng ta đã gây ra luôn luôn tồn tại, chen vào mối quan hệ hai người, khiến cho hai người ngày càng có khoảng cách. Rồi tôi và cậu sẽ luôn cảm thấy áy náy trong lòng, còn họ cũng sẽ có những vết sẹo không thể nào lành được. Tới cuối cùng, mối quan hệ sẽ biến thành sự thỏa hiệp, hoặc là cậu thỏa hiệp, hoặc là người ấy thỏa hiệp".

Lý Ngọc hét lên: "Khác biệt, chúng tôi không giống như anh và người yêu cũ của anh! Trong nửa năm đó, anh không biết chúng tôi sống như thế nào..."

Thiệu Quần mỉm cười: "Lý Ngọc, tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của cậu lúc này. Ai đã từng có được Tùy Anh đều sẽ không bao giờ muốn buông tay."

"Nhưng cậu hãy tự mình suy nghĩ xem, đó là khao khát độc quyền không chịu thừa nhận thất bại hay tình yêu đích thực? Sáu tháng đó cậu làm thế nào mà có thể tiếp tục ngủ với Tùy Anh và nói dối em ấy một cách tàn nhẫn sau khi em ấy đã cứu mạng cậu?

"Cậu bị em trai Tùy Anh lừa, nhưng cậu tự xưng bản thân thích Tùy Anh, tại sao cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tin tưởng em ấy, thậm chí cũng không chịu hỏi em ấy một câu? Gia đình Tùy Anh không như gia đình tôi, em ấy không có được sự cưng chiều bao dung từ bố hay anh chị em. Công ty là máu và mồ hôi, là niềm tự hào duy nhất của Tùy Anh từ khi em ấy mới 20 tuổi, cậu có biết việc cậu làm không khác gì muốn lấy mạng Tùy Anh không? Cậu có biết Tùy Anh vì muốn bắt đầu lại công ty từ đầu đã khổ cực và không màng sức khỏe, hi sinh tới mức nào chứ?"

Lý Ngọc thanh âm run run: "Anh biết tất cả? Anh ấy nói cho anh biết sao?"

Thiệu Quần nói: "Tùy Anh không bao giờ chịu kể, nhưng tôi biết tất cả mọi thứ. Kể cả việc cầm thú Giản Tùy Lâm đã làm. Lý Ngọc, nếu cậu không thêm dầu vào lửa, làm sao mọi việc đi tới bước này? Tùy Anh đã làm gì sai với cậu mà để cậu ra tay tàn nhẫn với em ấy tới như vậy?"

"Tùy Anh trước nay chưa từng cúi đầu trước ai, hơn mười năm trước tôi đã luôn kiềm chế bản thân mình để bảo vệ tôn nghiêm tự trọng của em ấy. Vậy mà các cậu dám làm điều đó. Nghĩ đến những việc đê hèn khốn nạn hai người đã làm, tôi chỉ muốn lập tức giết chết cả hai."

"Nhưng Tùy Anh vẫn thiện lương như vậy, vẫn lựa chọn tha thứ cho hai người các cậu."

"Hôm nay là lần cuối cùng tôi liên lạc cậu với thái độ hòa hoãn như này. Nhưng cậu đừng coi lòng khoan dung của người khác là lẽ đương nhiên, đặc biệt là lòng khoan dung của tôi."

"Từ này về sau, không có thứ gọi là Cậu và Tùy Anh, chỉ có Tôi và Tùy Anh. Nếu sự yêu sự thích của cậu là bằng mọi giá trói Tùy Anh bên mình, thì tôi sẽ làm mọi thứ khiến em ấy nhận ra hạnh phúc thật sự là gì. Tùy Anh có thể rời đi bất cứ khi nào em ấy muốn, và tôi sẽ mãi ở phía sau em ấy, để khi em ấy quay lại sẽ luôn thấy tôi ở đó. Hiểu rồi chứ?".

Nói xong, không để Lý Ngọc trả lời, Thiệu Quần đã dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top