chương 2:ngày đầu làm bảo mẫu

Khi Linh Như nhìn bà ấy bế thiếu hia cô lại thấy nhớ mẹ tôi Linh Như nhìn thiếu gia một cách chìu mến,và mẹ của thiếu gia và linh như đã ngồi trò truyện với nhau mẹ thiếu gia đã nói với cô rằng:
  "Con cần phải học hỏi thêm nhiều lắm đó Linh ạ! "
Bà ấy nhìn Linh Như một cách trìu mến khi nhìn vậy cô cũng bớt căng thảng hơn và bà ấy dẫn tôi đi thăm quan ngôi biệt thự và cho tôi xem phòng ngủ của thiếu gia ngày hôm ấy Linh Như đã học được rất nhiều thừ từ mẹ của thiếu gia.
  Bà đã giạy cô cách để giỗ giành thiếu gia,và giới thiệu tên thiếu gia cho Linh Như:
  "


Tên: Anh Quân
Tuổi: 4
Sở thích: chơi game;nghịch ngợm;..."
Bà lại nói tiếp:
  "Thiếu gia là một người rất nghịch ngợm nên con phải để ý cậu ta"

Linh Như trả lời:
   "Vâng!"
Ngày hôm ấy linh như đã học được cách trông trẻ nhưng cô vẫn còn rất bỡ ngỡ khi ở trong một căn biệt thự rông lớn như vậy
                       18:00pm
Lúc cô nhìn vào đồng hồ cô mới nhận ra bây giờ đã rất muộn cô vội xin phép mẹ thiếu gia để về,cô chạy hớt hải ra tàu nếu không cô sẽ phải đợi chuyến sau khi đên cco nhảy luôn lên tàu vừa kịp lúc cô thở phào nhẹ nhõm:
"haiz...z...z..."
                    19:30pm
Về đến nhà Linh Như vì quá mệt nên đã đi tắm song rồi,Linh Như leo lên giường nằm xem điện thoại mà cô ngủ thiếp đi thúc nào không hay
                   BÁO THỨC!!!
                   8:00AM
Linh Như tỉnh dậy một cách bình tĩnh nhưng cô không biết rằng đã muộn giờ làm cô mới cầm vào điện thoaji để xem giờ cô mơi kêu lên
    "trời ơi!!chết rồi muộn giờ rồi!!!"
Cô vùng dậy vệ sinh cá nhân,thay đồ,rồi cô vội vàng chạy ra đón tàu,đến nơi cô nhìn thấy mẹ thiếu gia đã đứng trước của trờ mình cô nghĩ rằng:
    "SONG TOANG MÌNH THẬT RỒI TRỜI ƠI CÁI ĐIỆN THOẠI KHỐN NẠN!!!"
mẹ thiếu gia vừa nhìn thấy cô trong bộ dạng te tua đầu chưa kịp chải nên bà cũng đoán ra được cô đang rất vội vàng và luống cuống bà gọi cô bằng một giọng trìu mến:
    "Này con gái ta ở đây!"
Cô giật mình và nói:
    "Dạ!"
Mặt Linh như tái lại vì sợ bị đuổi việc nhưng mẹ của thiếu gia lại nói cô một cách nhẹ nhàng:
    "Thiếu gia đang nhủ trong phòng con vào trong đi"
Lúc ấy cô mới thờ phào và đáp:
  "Vâng...g....ạ....a..."
Bà lại nói:
  "Không sao ta biết hôm qua là một ngày mệt mỏi nên hôm nay con mới đến muộnta sẽ không trách con"
cô đứng đó và nhìn mẹ của thiếu gia gương mặt bà nhìn cô một cách trìu mến nên thiện cảm của cô cũng tăng lên từ khi ấy!
                         _Hết_

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top