chương 1:lần đầu gặp thiếu gia

Linh Như bây giờ đã ra trường được một năm nhưng Linh Như vẫn không kiếm đươc một công việc cho mình lần nào cô đi xin việc thì cũng bị người ta từ chối vì Linh Như có tính hậu đậu nên người ta hỏi cái gì cô trả lời một nẻo nên không công ty nào nhận cô vào làm việc,một hôm cô đang ngồi lướt mạng cô thấy một bài đăng tìm người trông trẻ và Linh Như thấy tiền lương rất cao nên cô đã nhắn lại với họ để xin vào lm sau những lần thất bại trước thì Linh Như đã luyện nói cả tối để không bị thất bại như.
Sáng hôm Linh Như đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vẩn này cô đã đến điểm hen vừa đến thì cô thấy rất đông người đang đứng ngoài cổng để chờ phỏng vấn cô phàn nàn rằng:
"Trời ạ!sao có mỗi một đứa bé mà đông người xếp hàng vậy trời!!"
Bác tài sế nghe vậy liền nói:
"Chắc cô từ vùng khác đến chắc vẫn chưa biết cậu bé ấy là một thiếu gia,bố mẹ cậu ta có một gia tài lớn"
Bác tài nói tiếp
"Nhà cậu ta ở đằng kia"
Bác tài chỉ tay về tòa lâu đài nguy nga tráng lệ,Linh Như cũnh nhìn theo và cô trầm trồ mà thốt lên:
"Wow!đẹp quá lần này cháu phải vào được đây làm mới được!"
Linh Như tự nhủ rằng:
"Cố lên mình sẽ làm được!"
Limh như đã cố gắng đợi cho đến lượt mình Linh Như đợi,đợi hoài,đợi mãi mới tới lượt của cô trước khi cô vào phỏng vấn vô đã hít một hơi thật sâu và thở ra và cô đi vào,Linh Như đi vào với một phong thái rất tự tin cô tra lời từng câu hỏi một nhưng rồi đến câu hỏi cuối Linh Như lại ngập ngừng không giám trả lời mẹ của thiếu gia lại hỏi lại:
"Cô đã từng được nhận vào những khóa trông trẻ chưa?"
Và rồi Linh Lhư cũng thành thật trả lời:
"mặc dù cháu chưa được nhận vào các khóa học trông trẻ nhưng cháu sẽ cố gắng,chắm sóc bảo vệ cho thiếu gia"
Rồi mẹ của thiếu gia không nói cũng chẳng rằng và gọi:
"Người tiếp theo"
Khi ấy Linh Như đã tưởng mình bị loại nên lúc về mặt mày cô ủ rủ ngay cả khi trên tàu cô cũng không ngủ mà chỉ tửa đầu vào của kính và cô nghĩ rằng:
"Mình đúng là vô dụng đến cả việc phỏng vấn trông trẻ mình còn không làm được vậy thì còn làm gì nữa"
Về đến nhà cô nằm ra ghế sofa và khóc nức nở và tự vả vào mặt Limh Như cô đã vả đến nỗi hai bên má của cô đỏ ửng lên vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Sáng hôm sau Linh Như tỉnh dậy và dường như cô cảm thấy đầu mình nhức nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm cô cầm lấy điện thoại và mở lên để xem và cô thấy rằng mình đã được nhận vào làm người trông trẻ ở nhà thiếu gia.
Khi đoc song dòng thong báo ấy cô đã vui mừng và nhảy cẫng lên cô đã vùng dậy và đi sửa soạn để đến nhận việc.
Khi ấy thiếu gia mới được một tuổi nhưng có một khuôn mặt cau có đôi lông my lúc nào cũn cong lên khi ấy mẹ của thiếu gia chuyển thiếu gia sang cho tôi bế thì câu ta lại khóc ào lên:
"A...hu...u...hu...u..."
Tôi luống ko bt phải sử lý ra sao khi nhìn thấy Linh Như luống cuống như vậy mẹ thiếu gia đã cừa tủm tỉm và bải cô đưa thiếu gia cho bà để bà giỗ cho.
_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top