Chương 4.
Mỗi lần tới giờ ra chơi tôi đều sẽ tìm cách đi gặp Hà Tử Sâm, chỉ vì xung quanh anh quá nhiều vệ tinh, nên tôi phải tìm lúc vắng người mới dám gặp anh, tôi không biết theo đuổi một chàng trai cần những gì, tôi thường học hỏi ở trên mạng, những bài viết có tựa đề tán tỉnh, chỉ là lý thuyết và thực hành quả thật có khác biệt quá to lớn rồi.
Hà Tử Sâm rất thích chơi bóng rổ, mỗi lần anh xuống sân là cả đám con gái chạy theo đông như kiến, tôi phải chen chân mãi mới kiếm được một vị trí tốt có thể ngắm nhìn được anh, chỉ là có đôi chút chật vật, lúc thì bị dẫm lên chân, lúc lại bị xô ngã đến trầy xước cả tay, tất nhiên điều đó không làm tôi nhụt chí.
Tôi hướng theo từng bước chân của anh, mỗi khi anh ghi điểm là một lần tôi nhảy cẫng lên vì vui mừng, anh trong mắt tôi, dù ở bất cứ góc diện nào cũng đều thật đẹp, đẹp tới bức người, sống mũi cao thẳng, ánh mắt trong veo có hồn ấy, đôi lông mày như điêu khắc, tất cả đều tạo nên một giấc mộng hoàn mỹ về thời thanh xuân trong tôi, khiến tôi không ít lần có tham vọng muốn được chạm vào.
Tôi mê mẩn nhìn anh đến ngây ngốc, không biết rằng trận đấu đã kết thúc, do bị xô đẩy đến tỉnh, tôi mới chợt nhận ra anh chuẩn bị đi thay bộ đồ đang ướt đẫm mồ hôi của mình từ lúc nào, không có thì giờ xao nhãng nữa, tôi ba chân bốn cẳng đuổi theo sải bước của anh đến mức không kịp thở, đến khi bắt kịp được thì cả bầu trời đã như tối sầm trước mắt rồi. Tôi thừa nhận, bản thân không giỏi mấy môn thể thao, đặc biệt là chạy bộ.
Tôi không ngừng thở dốc, đến khi biết đôi tay mình đang to gan nắm lấy những ngón tay thon dài của anh mới vội ngẩng cao đầu, có chút khô khốc nơi cổ họng nhưng không vấn đề gì, bắt kịp anh là được rồi.
"Thiếu gia, cho anh này". Tôi lau mồ hôi đang đổ trên trán, khẽ đưa một chai nước khoáng tới trước mặt anh.
Dường như anh không có ý định cầm lấy, vì thế Bách thiếu gia, Bách Tư Niên bên cạnh thấy sự tình có vẻ gượng gạo, bèn đưa tay tới đỡ chai nước của tôi.
"Anh nhận thay cậu ấy, cảm ơn em".
Hà Tử Sâm thấy đôi tay vươn ra kia liền nhíu mày, anh không hài lòng nói với tôi, đồng thời đem chai nước trong tay Bách Tư Niên trả lại.
"Cảm ơn, tôi không uống loại này".
Đúng lúc này Tương Tư Mỹ từ xa chạy tới, cô ấy cười tươi như mặt trời nhỏ, thật chói mắt. Tôi nhìn thấy cô ấy đem theo một chai nước khoáng giống y hệt của tôi, không cần biết Hà Tử Sâm có chịu nhận hay không đã tự đặt vào tay anh, vui vẻ.
"Hà Tử Sâm, cho anh".
Hà Tử Sâm mỉm cười, để lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, đúng là chỉ có Tư Mỹ mới có thể khiến anh có biểu cảm này. Tôi bất giác lùi chân lại phía sau, lùi thế nào lại vấp phải một vật cứng đến mức mất thăng bằng ngã sõng soài ra đất, vì quá bất ngờ tôi đã lấy tay đỡ lấy thân thể, không ngờ lực quá mạnh làm trật khớp tay.
Tôi kêu lên một tiếng rất nhỏ, dù đau nhưng vẫn phải gắng gượng đứng dậy phủi đống đất cát dính trên người xuống. Thật xấu hổ, nhưng tôi vẫn rất lạc quan mà ngẩng đầu lên nhìn đám người đang đi qua, vừa hay chạm vào ánh mắt không chút biểu cảm của anh.
Chai nước khoáng kia của Tư Mỹ thế mà lại nằm trong tay anh, hoá ra không phải anh không thích uống nó, mà đơn giản anh không thích người tặng nó mà thôi. Rõ ràng đã cho tôi cơ hội theo đuổi, tại sao không thể công bằng với tôi. Tôi cắn răng quay lưng trở về lớp, không quay đầu xem đám người phía sau lưng đang bàn tán gì về tôi, bao nhiêu biểu cảm của anh đã đủ khiến tôi không muốn tiếp tục ở lại đó nữa rồi.
Ngồi trong lớp mà tai tôi không hề nghe lọt một chữ nào của giáo viên. Nhờ vào năng lực theo dạy nhiều năm của mình thì cô giáo chỉ cần liếc qua cũng thấy tôi đang mất tập trung, không cần biết cả lớp đang chăm chú làm bài liền đập thước kẻ gỗ xuống mặt bàn phá vỡ không khí yên ắng làm ai nấy cũng giật mình.
"Ân Bội Sam, cầm sách bước ra ngoài đứng phạt cho tôi".
Số trời đúng thật là xui xẻo, tôi cầm theo cuốn sách dày cộp đi ra khỏi cửa, bộ dạng này khiến ai nấy cũng phải cười trộm, tôi có chút xấu hổ mà cúi đầu.
Haizz, tôi thở dài một hơi, đội quyển sách trên đầu mà ngẫm nghĩ, chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ thành ý với anh sao. Tôi lắc đầu, rõ ràng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đúng lúc này tôi mới chợt nhận ra trên đầu mình còn có một quyển sách, vì cử động của tôi mà nó rơi xuống đất phát ra một âm thanh không hề nhỏ, giữa hành lang vắng lặng âm thanh ấy lại càng rõ ràng hơn.
Có lẽ giáo viên lo chân tôi đứng không nổi nữa, vì thế đặc biệt cử tôi lên phòng hiệu trưởng ngồi.
Vẫn là người thầy với chiếc đầu nhẵn bóng, thầy ngồi đối diện với tôi, ánh mắt rơi vào trầm tư.
"Em lo khi ra trường tôi không nhớ nổi mặt em à, Ân Bội Sam?".
Tất nhiên tôi muốn thầy quên tôi đi còn không được, vì thế vội lắc đầu.
"Em không có ý đó, thưa thầy".
"Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?". Thầy hiệu trưởng dơ chiếc đồng hồ bóng loáng của mình lên, chỉ vào. "Sắp tới giờ tan học rồi, sắp đến giờ tôi phải về nhà nấu cơm, trông con cho vợ, em chưa thấy tôi đủ khổ nên kiếm thêm việc cho tôi đúng không?".
"Em không hề có ý đó đâu thầy".
"Em chắc chắn có ý đó".
"Em không có".
"Chắc chắn là em có".
"Em...".
"Gọi phụ huynh em đến đây, tôi muốn nói chuyện".
"..."
Cuối cùng, đến hơn sáu giờ tối tôi mới có thể trở về nhà, hơn nữa không phải mẹ tôi tới nói chuyện mà là mẹ của Hà Tử Sâm. Lúc bà đến thì vừa hay tới giờ tan trường, vì thế nên đám học sinh đều nhìn thấy.
Có vẻ độ nổi tiếng của con trai khiến Hà phu nhân cũng được biết đến không ít, vừa bước xuống xe liền được đám nữ sinh trong trường không khỏi ngước nhìn bằng sự ái mộ, không chỉ vì sự xinh đẹp của bà mà còn vì thần thái cao sang ngút ngàn của một đệ nhất phu nhân nữa. Bà đeo cặp kính râm, mặc một chiếc đầm đơn giản tinh tế, khoác ngoài một chiếc áo vest mỏng hướng phòng hiệu trưởng mà đi tới, vừa hay lúc bà mở cửa thì đã thấy tôi đang cúi gằm mặt có vẻ rất ăn năn.
Đúng thế, tôi cho rằng bản thân như tội đồ vậy, khiến Hà phu nhân mất thời gian tới đây chỉ để nghe về câu chuyện không mấy hay ho của tôi, tôi thật sự thấy rất có lỗi.
Hiệu trưởng thấy Hà phu nhân tới liền thay đổi nét mặt nghiêm nghị, nhanh chóng đi tới kéo ghế cho bà một cách kính cẩn dù Hà phu nhân còn kém tuổi ông.
Hà phu nhân cũng không ngại ngùng ngồi xuống, bà tháo mắt kính ra, đặt chiếc túi xách phiên bản giới hạn của mình lên bàn, mỉm cười.
"Nghe nói Ân Bội Sam lại gây ra chuyện gì phiền lòng khiến thầy hiệu trưởng phải đích thân gọi tôi tới đây?".
Hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán, khẽ liếc sang tôi vẫn cúi gằm mặt: "Cũng không có gì, phu nhân. Chẳng qua em Bội Sam có chút chểnh mảng trong giờ học nên tôi muốn gọi mẹ em tới nói chuyện một chút, không ngờ lại làm phiền tới Hà phu nhân".
"Dù sao tôi coi con bé như con gái, chuyện Tiểu Sam Sam chểnh mảng là lỗi của tôi, trước mặt thầy Đường, tôi thành thật xin lôi".
"Ôi có gì đâu phải xin lỗi chứ, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, phu nhân không cần như vậy". Thầy hiệu trưởng nghe được vậy lại càng cuống cuồng, đội tác lau mồ hôi cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Nếu là việc nhỏ thì không cần phải biến nó thành to, đúng không thầy Đường". Hà phu nhân tươi cười, nụ cười này thật sự có chút không thật lắm, nếu không phải Hà phu nhân đối xử tốt với tôi, có lẽ tôi sẽ giống như thầy hiệu trưởng, thần hồn không vững.
"Phu nhân nói phải, phu nhân nói phải". Ngẫm lại gì đó, thầy hiệu trưởng lại lau trán một lần nữa, cười giả lả. "Nhưng vấn đề của Tiểu Sam vẫn cần Hà phu nhân góp ý một chút để em ấy có thể tiến bộ hơn trong học tập..."
"Tôi biết rồi, thầy Đường. Cảm ơn thầy đã tận tâm chỉ bảo, còn về vấn đề học tập không cần đáng quan ngại, tôi không đặt nặng thành tích, bản thân Tiểu Sam Sam có năng khiếu về cái gì thì cứ phát triển cái đó. Hơn nữa, nếu tương lai con bé không thành tài thì cũng có Hà Tử Sâm lo cho nó, thầy bớt phiền lòng".
Câu nói này như sét đánh ngang tai làm tôi đang từ bộ dạng cúi đầu hối lỗi liền ngẩng lên kinh ngạc, chuyện này quả thật rất khó tiếp nhận a.
Tôi hiểu điều Hà phu nhân nói, tất nhiên thầy hiệu trưởng cũng hiểu, trong mắt ông không giấu nổi suy nghĩ, một học trò ưu tú như Hà Tử Sâm nếu rơi vào tay tôi chẳng khác nào ném viên kim cương vào vũng bùn cả.
Tôi lên xe cùng Hà phu nhân ra về, bà thấy tôi đang bấm ngón tay, vẻ mặt rất tội nghiệp mới an ủi, không quên nhắc nhở một chút.
"Ta không trách con, đừng sợ hãi. Tuổi trẻ ta cũng thường xao nhãng việc học tập mà bận tâm những chuyện xa xôi, sau này nhìn lại cũng thấy bản thân có chút ngốc, nhưng không sao cả, ta tin con sẽ tiến bộ hơn, cũng sẽ đạt được ước mơ của riêng mình".
"Con sẽ trú tâm học tập, không để mọi người phải lo nữa, thưa phu nhân".
"Con biết vậy là tốt rồi". Bà thở dài. "Giá như thằng con trời đánh kia biết vâng lời như Tiểu Sam Sam thì tốt".
"Ai cũng có cá tính riêng mà phu nhân, người không cần quá lo lắng đâu, con thấy tính cách của thiếu gia có phần ngỗ ngược, kiêu ngạo, nhưng thật ra bên trong anh ấy...cũng tốt lắm ạ".
Tôi nhớ về cái ngày anh cứu tôi khỏi tên biến thái trên đường, khoé môi bất giác cong lên, khoảnh khắc anh chạy tới đưa cho tôi chút hơi ấm an ủi, tôi đã nghĩ anh chính là mặt trời của tôi.
"Vậy ra Tiểu Sam Sam thích cá tính đó của con trai ta sao".
Bà nhìn tôi cười đầy ẩn ý làm tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vội vàng cúi đầu lấy tay nghịch vạt váy.
Tôi nhìn qua khung cửa sổ, vừa hay thấy một toà nhà cao chót vót, anh cũng giống như toà nhà cao tầng ấy, đều là thứ tôi khó có thể chạm tới. Hà Tử Sâm, thanh xuân này nếu không có anh, em thật sự không biết bản thân thì ra cũng có mục tiêu nhất định phải đạt được.
Năm 16 tuổi ấy, tôi đã quyết định sẽ trở thành nhà thiết kế trang sức, mong rằng một ngày nào đó có thể sánh bước cùng anh, không phải thân phận của một người hầu, không phải thân phận người con của vị cứu tinh Hà gia, tôi lúc ấy, chỉ là tôi mà thôi.
Cách theo đuổi tốt nhất, chính là khiến bản thân mình trở nên tốt hơn trong mắt anh, vì thế tôi cặm cụi học bài, nhiều hôm mẹ đi ngang qua phòng vẫn thấy ánh đèn bàn màu vàng nhạt trong phòng tôi còn sáng, bà không biết vì sao tôi lại quyết tâm đến vậy, dù sao cũng là chuyện tốt nên không thắc mắc nhiều, chỉ khuyên nhủ tôi để ý giờ giấc, đừng quá lao lực. Tôi vừa gặm một ổ bánh, vừa gật đầu đồng ý với bà.
Qua nhiều đêm như vậy, cuối cùng tôi cũng thuận lợi mà hoàn thành các bài kiểm tra, tuy điểm số chưa cao, nhưng thật sự đã có tiến bộ, mà sự tiến bộ này là do tự tôi nỗ lực mà thành, tôi rất hạnh phúc vì điều đó.
Trước đây đều thấy bản thân tôi thua kém người khác, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình không hề kém cỏi, đây không phải một lời an ủi. Tôi cầm lấy bảng điểm của mình vui vẻ trở về biệt thự, vừa hay gặp mẹ đang ngồi trò chuyện cùng Hà phu nhân, liền tiến lại gần đưa cho bà.
Bà nhìn điểm số, tuy không vui mừng ra mặt nhưng cũng hài lòng.
"Không tồi".
"Vậy mẹ có thể thưởng cho con một món quà không?". Tôi vui mừng quấn lấy bà không muốn buông.
"Phu nhân xem, đứa con gái này càng lớn càng biết xu nịnh".
Ánh mắt Hà phu nhân ánh lên nét cười: "Con bé hoạt bát, đáng yêu như vậy, tôi cầu còn không được đây, có hai đứa con trai mà đứa nào đứa nấy đều như tảng băng lạnh, không biết là giống ai nữa".
Đúng là Hà phu nhân và Hà lão gia tính tình đều giống nhau, tuy Hà lão gia trầm ổn hơn nhưng gương mặt rất ôn hoà, còn hai thiếu gia thì trái ngược hoàn toàn. Cậu cả Hà Tử Sâm cao ngạo, lạnh lùng, cậu hai Hà Tử Hy hờ hững, sống khép kín, không thích giao du, đối với Hà phu nhân chính là nỗi buồn phiền lớn. Bà trước giờ đều không ít lần bày tỏ với mẹ tôi rằng muốn có một đứa con gái để trò chuyện nhưng ông trời lại không để bà được toại nguyện, vì thế đã gửi gắm sự yêu thương lên người tôi. Tôi được Hà phu nhân yêu quý, tất nhiên mẹ tôi cũng vui mừng.
Lại nhắc đến Hà Tử Hy, tôi chưa từng gặp cậu ấy, lần duy nhất nhìn thấy gương mặt của cậu là qua một bức ảnh nhỏ treo đặt trên bàn làm việc của Hà lão gia. Nơi đó đáng ra không có ai được ra vào, chỉ là một hôm lão gia quên tài liệu mới kêu tôi mở cửa lấy hộ đem xuống cho tài xế riêng của ông. Vì vội mang đồ xuống, tôi cũng chỉ vô tình bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn trong bức ảnh vài giây, theo trí nhớ ngắn hạn của mình, tôi mang máng nhớ khuôn mặt ấy cũng rất xinh đẹp, có chút non nớt, tuy đường nét chưa hoàn thiện như Hà Tử Sâm, nhưng cũng nhìn ra được đôi ba phần thần thái của Hà lão gia.
Hà phu nhân tự dưng thấy nhớ con trai, gương mặt không nén nổi xúc động.
"Đứa trẻ này không may mắn, sinh ra đã yếu ớt, thằng bé lạnh nhạt với người khác như vậy cũng một phần là do tôi, tôi không nên trách nó mới phải".
Tôi có nghe qua câu chuyện của Hà Tử Hy một lần, đó là những ngày tôi mới bước chân vào Hà gia. Tôi không cố tình nghe lén, là mẹ tôi bắt chép phạt môn học mà giáo viên nhắc nhở ban sáng, tôi bướng bỉnh không nghe lời, do không thuộc đường, tôi đã tùy tiện trốn vào trong một chiếc tủ lớn có hoạ tiết tinh xảo, vừa hay nó lại nằm ở căn phòng của Hà lão gia và Hà phu nhân.
Tôi ngủ gật từ lúc nào, đến lúc tỉnh lại trời cũng đã tối vì tôi thấy ánh đèn vàng hắt vào khe cửa nhỏ, tôi định mở cửa chạy về phòng thì bên tai liền vang lên tiếng góc nấc rất nhẹ.
"Có phải kiếp trước em làm gì sai trái nên kiếp này ông trời mới bắt Tử Hy thay em chịu cực hình như vậy không, Tử Khâm?". Bà ôm lấy tấm ảnh nhỏ vào trong lòng, tất nhiên với bộ óc non nớt khi ấy của tôi, tôi không thể nghĩ ra được đó là ảnh ai, sau này lớn hơn một chút, nhớ lại tôi mới biết đó là ảnh của Hà Tử Hy.
"Không có, em đừng tự trách mình như vậy, thằng bé là cốt nhục của anh, nếu nó mắc bệnh là do em thì anh cũng có phần".
"Em đã lên chùa cầu nguyện, cũng mở không ít buổi từ thiện, mong rằng ông trời có thể nhìn thấy tấm lòng của em mà cho Tử Hy bớt đau đớn, nhưng dường như mọi chuyện vẫn như vậy".
"Thằng bé sẽ không sao đâu, tuần tới chúng ta sẽ sang Mỹ, cùng ở bên con trong thời gian phẫu thuật, em cũng nên phấn chấn lên".
Hà phu nhân gạt đi nước mắt, gật đầu lia lịa: "Em biết rồi, em không nên yếu đuối như vậy, Tử Hy biết sẽ lo lắng".
Hà lão gia ôm lấy Hà phu nhân, tôi vô tình cảm nhận được trên khoé mắt kia nước mắt như muốn lăn tràn. Ông thấy Hà phu nhân run rẩy từng hồi, liền vỗ nhẹ vào lưng bà.
"Thằng bé là con của anh, anh biết, nó sẽ không chịu khuất phục số phận thế đâu".
Sau đó tôi thấy bên trong quá bí bách đến nỗi khó thở, bản thân liền không chịu nổi mà mở cửa bước ra, khuôn mặt tôi không hiểu sao rây đầy mực trên mép, giống như bộ râu vậy, vừa lúc bị Hà phu nhân bắt gặp, bà đang khóc thấy tôi như vậy cũng phải bật cười.
"Tưởng ai hoá ra là Tiểu Sam Sam nghịch ngợm".
"Con xin lỗi, Hà phu nhân, con không biết đây là phòng của phu nhân và lão gia". Tôi nắm lấy vạt áo, cúi thấp đầu xin lỗi hai người.
"Không sao, ta không trách con". Nói xong bà vỗ nhẹ lên thành giường, ý kêu tôi tới gần.
Tôi chập chững bước tới, rất nhanh đã được Hà phu nhân ôm vào lòng, hương thơm của bà tựa như một đoá hoa vậy, khiến người khác không muốn dứt ra. Bà xoa nhẹ đầu tôi, gương mặt khi ấy cũng như bây giờ, đều cực kì ôn nhu.
"Tiểu Sam Sam thật sự rất đáng yêu, ta rất thích, nếu con là con gái của ta thì thật tốt".
Hà lão gia sau đó trở về phòng làm việc đến sáng, để Hà phu nhân ôm tôi ngủ trong phòng.
Cuộc phẫu thuật của Hà Tử Hy rất nhanh đã đến, Hà Tử Sâm tuy không thể cùng ba mẹ sang Mỹ nhưng anh cũng có cách thể hiện sự quan tâm với người em trai chưa gặp được mấy lần của mình.
Hôm đó quản gia dắt tôi đi ngang qua từ đường nhà Hà gia, bên trong nhìn rất hoài cổ, trái ngược với toà biệt thự nguy nga mang hơi hướng phương Tây hiện đại thì bên trên xếp đầy bài vị, xung quanh thắp nến chứ không dùng đèn, ở dưới còn có một thiếu niên đang quỳ, chắp tay cầu nguyện. Tôi biết đó là Hà Tử Sâm, vì thế xin quản gia cho mình được vào từ đường.
Từ đường không phải nơi trẻ con có thể nghịch, vì thế bà nhất quyết không cho tôi vào, tôi đành phải chờ đến khi xung quanh không có ai mới dám lẻn vào trong. Lúc đó đã là ba tiếng sau rồi.
Bất ngờ là Hà Tử Sâm vẫn quỳ một chỗ, anh như pho tượng không hề chuyển động, hai mắt nhắm lại, cầu nguyện bình an cho em trai. Tôi cũng học theo anh, quỳ gối ở một bên, chắp tay khẩn cầu thành tiếng.
"Con cầu mong Hà nhị thiếu gia hết bệnh, được trở về bên Hà phu nhân".
Trước lúc tôi cất tiếng anh vẫn không biết có một con nhóc đang ở bên cạnh mình, có chút bất ngờ mà mở mắt.
"Cô đến đây làm gì?". Thật ra anh cũng biết câu trả lời rồi, chỉ là không biết hỏi gì khác mà thôi.
"Giống như thiếu gia". Tôi cười híp mắt, sau đó mặc kệ Hà Tử Sâm đang nhìn mình khó hiểu, tiếp tục cầu nguyện.
Có lẽ cuối cùng ông trời cũng chịu thương xót cho Hà nhị thiếu gia, cuộc phẫu thuật sau mấy tiếng đồng hồ cuối cùng kết thúc thành công. Vì sao tôi biết ư, vì Hà phu nhân gọi điện thoại về báo cho quản gia, bà ấy nghe được tin này liền vui mừng như chính con trai mình vừa thoát khỏi cửa tử mà rêu rao hân hoan khắp nơi.
Hà Tử Hy hồi phục rất nhanh, sức khoẻ tuy có tiến bộ nhưng vẫn không được vận động quá mạnh, bác sỹ bảo ở lại theo dõi một thời gian. Vốn là người từ cõi chết trở về, là bác sĩ đã cứu mạng cậu, Hà Tử Hy vì vậy có mong muốn ở lại Mỹ để học y, anh mong bản thân cũng giống vị bác sĩ hôm ấy đã phẫu thuật cho mình, tương lai sẽ cứu được nhiều người.
Hà lão gia ban đầu phản đối gay gắt, nhưng Hà Tử Sâm lại kiên quyết nói rằng bản thân sẽ gánh vác công ty, anh mong em trai mình được sống với đúng mong ước của bản thân, lại thêm Hà phu nhân khuyên nhủ, cuối cùng Hà lão gia cũng thuận theo.
Hà Tử Hy yếu ớt từ nhỏ, phải sống trong sự bao bọc của bảo mẫu, đi đứng ăn ngủ đều có người lo, lại thêm nội tâm khép kín, vì thế anh không hề có bạn, lâu dần cũng không thích giao du, những lần gọi điện về nhà cũng chỉ muốn nói chuyện với người anh mới gặp mặt được ít lần. Có lẽ do cùng dòng máu chảy trong người, họ rất hiểu đối phương, cũng rất vui vẻ khi nói chuyện với nhau.
"Tiểu Sam Sam, con đang nghĩ mà đờ người ra vậy?". Mẹ tôi một bên khẽ hỏi
Chợt nhận ra tôi đã thất thần hồi lâu, vì thế vội biện ra lí do.
"Con đang mong chờ phần thưởng của mẹ a".
Hà phu nhân ngồi một bên nghe tôi nói vậy liền che miệng cười.
"Vậy con muốn gì".
Mẹ tôi ít khi vui vẻ, vì vậy tôi tất nhiên phải chớp lấy cơ hội hiếm có này rồi.
"Con chỉ cần mấy cuộn len thôi, mẹ mua cho con nhé".
"Tưởng gì chứ cái đó không vấn đề".
Nghe mẹ nói vậy tôi cũng rất hân hoan, ôm trầm lấy mẹ mà không ngừng khen ngợi.
"Mẹ là tốt nhất, con yêu mẹ nhất".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top