Chương 3.
Sau trận khẩu chiến giữa Mộ thiếu gia với đại tiểu thư Thẩm Giai Di, tôi và anh lại một khoảng thời gian không có nói chuyện với nhau. Thoắt cái cũng nửa tháng trôi qua,kì thi đầu tiên ở trường cao trung Bắc Đại của chúng tôi cuối cùng cũng đã kết thúc, để ăn mừng được giải thoát khỏi đống sách vở chất thành núi, hai người bạn chí cốt đã kéo tôi tới một quán ăn gần trường học.
Quán này chủ yếu bán xiên que cùng đồ nướng, ai ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, sau đó cho vào một cái đĩa lớn để chủ quán tính tiền rồi nhân viên sẽ đưa tới bàn cho khách. Chúng tôi có ba đứa mà sức ăn như một hạm đội, không mất quá nhiều thời gian đã chất đầy xiên que vào cái đĩa lớn khiến nó cao chót vót.
Người xung quanh nhìn chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng hoài nghi, còn chúng tôi cứ thoải mái mà đánh chén, mãi mới có dịp xả hơi, không nhân cơ hội này thì còn đợi tới lúc nào.
Hứa Tĩnh Văn thấy tôi chăm chú ăn đến mức nước xốt dính tùm lum trên miệng liền lấy khăn giấy đưa cho tôi: "Thẩm đại tiểu thư, cậu xem bạn cậu thật sự rất giống bị bỏ đói mấy ngày a".
Tôi với lấy khăn giấy trong tay Tĩnh văn, lau miệng mấy cái rồi tiếp tục ăn, không quan tâm cô nàng đang ái ngại nhìn mình.
Thẩm Giai Di ngó bộ dạng mặc sự đời của tôi, nhún vai tỏ vẻ bất lực: "Biết sao được, ai khi thất tình cũng luôn cư xử khác người".
Lần này là câu nói đó hoàn toàn lọt vào tai tôi, tôi cũng không còn khả năng làm ngơ nữa, bất giác xụi lơ, bao nhiêu nỗ lực mạnh mẽ đều sụp đổ, tay đang cầm chân gà mà cắn xé cũng dừng lại.
Hứa Tĩnh Văn ngồi một bên vẫn chưa hiểu chuyện gì, bèn ghé vào tai Thẩm đại tiểu thư gặng hỏi: "Có chuyện gì mà bổn cô nương bỏ lỡ à?".
Thẩm Giai Di không nói, chỉ liếc qua tôi ý bảo Tĩnh Văn tốt nhất nên hỏi nguyên chủ. Tôi bị hai người nhìn muốn xuyên thấu tâm can, không có tâm trí nói ra chuyện lần trước trở về bắt gặp điều gì khiến đối phương càng trở nên sốt ruột.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tên đại ngốc kia lại làm gì cậu hả? Yên tâm, nói ra đi, bổn cô nương sẽ thay trời hành đạo". Hứa Tĩnh Văn một bên lải nhải, còn dơ tay lên ra vẻ cực kì quyết tâm muốn thay trời hành đạo.
"Cậu chắc chưa?". Thẩm Giai Di có chút xem nhẹ cô bạn, hoài nghi hỏi lại.
Chưa để Hứa Tĩnh Văn trả lời thì tiếng chuông cửa của quán ăn nhẹ nhàng vang lên, là có người vào.
Cả ba người họ đều quay mặt ra phía cửa, ánh mắt dừng lại trên người một cô gái đang vui vẻ ôm lấy cánh tay của Hà Tử Sâm không chút dè chừng, không những thế còn cực kì thân thiết mà gọi thẳng tên anh một cách thân mật, Hà Tử Sâm cũng không còn biểu hiện như tảng băng trôi lạnh lẽo ở Nam Cực nữa, trái lại còn rất ôn nhu dịu dàng khiến cho hai cô bạn của cô như đối diện với một hiện tượng khủng khiếp gây chấn động địa cầu.
Đây chính xác là khung cảnh tôi nhìn thấy vào tuần trước, cô gái này tuy lạ mặt với Hứa Tĩnh Văn cùng Thẩm Giai Di, nhưng với tôi thì sớm đã không còn xa lạ. Cô ta rất hay cười, tính cách hoàn toàn trái ngược với Hà Tử Sâm, vui vẻ hoạt bát, là thanh mai trúc mã của anh. Khi tôi mới bước chân vào cửa Hà gia đã nghe không ít tin đồn từ người làm, họ bàn tán rằng cô ta là hôn thê được đính ước từ nhỏ của Hà Tử Sâm, là mối lương duyên trời ban, chỉ có cô ta mới khiến anh thay đổi thành một người con trai có sức sống hơn. Lúc ấy tôi đối với Hà Tử Sâm mà nói chỉ có quan hệ người trên kẻ dưới, không có một chút tình cảm nào, nên khi hai người họ gặp nhau, tôi cũng rất bình thản mà lánh đi. Nhưng bây giờ...
Thẩm Giai Di khoanh tay trước ngực: "Bạn học Hứa, không phải cậu vừa nãy nói muốn dạy cho Hà đại thiếu gia một bài học rất hùng hổ à? Giờ người thật việc thật, mau tới cho đại thiếu gia với đoá bạch liên hoa của anh ta biết chút sức mạnh đi".
Hứa Tĩnh Văn khoé môi giật giật, ai biết Hà đại thiếu gia lại có thể thiêng như vậy chứ, không cần đốt hương cũng hiện lên: "Thẩm đại tiểu thư lợi hại hơn, vẫn nên là cậu ra tay đi".
Thẩm Giai Di nhìn Hứa Tĩnh Văn bằng nửa con mắt, khuôn mặt hoàn toàn thể hiện sự khinh thường.
Hai người họ vốn là một bên lý trí, một bên sống mộng mơ nên thường hay bất đồng, trước đây tôi còn can ngăn nhưng lâu dần cũng quen, dù sao tình hình này rất nhanh sẽ tiêu tán, tôi cũng không có hứng thú nghe họ cãi nhau, vì vậy vẫn nên chú tâm vào ăn thì hơn. Nhưng tôi không nhận ra tay mình đã cầm chiếc chân gà hồi lâu, đã thế ánh mắt không tự chủ mà lén lút nhìn hai bóng người cách tôi không xa đang cười nói với nhau rất vui vẻ.
Anh rất ít khi cười, lần này thật hiếm hoi tôi mới được thấy, nhưng có chút xót xa, bởi vì anh lại cười vì người con gái ngồi phía đối diện chứ không phải tôi.
"Tiểu Sam Sam,cậu định cứ ngồi trân trân nhìn họ như vậy đến khi họ ra về à, ít ra cũng phải cho tên Hà thiếu gia kia biết sự tồn tại của cậu chứ?". Thẩm Giai Di có chút bực dọc.
Hứa Tĩnh Văn cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của cô bạn: "Đúng đó, ít nhất phải cho Hà Tử Sâm thấy cậu, xem biểu hiện của anh ta như nào với cậu, chứ cứ chôn chân một chỗ thì tới bao giờ mới lấy được trái tim người ta".
Tôi lắc đầu: "Đâu có nghĩa lý gì đâu, cậu không thấy hai người họ đang sống trong thế giới của riêng mình à, mình không dám mặt dày quấy rầy. Hơn nữa, mình không nghĩ mình ngồi gần anh ấy như vậy, anh ấy lại không thấy mình. Chẳng qua là người không quan trọng nên anh ấy không cần thiết để vào mắt thôi".
Thẩm Giai Di nhìn tôi giống kiểu một bệnh nhân hết thuốc chữa, vỗ trán mấy cái bất lực: "Cậu trước đây đâu có như thế này, từ khi thích anh ta là sự tự tin liền bay hết sạch".
Nghe cô bạn nói vậy, tôi cũng nhận ra tôi có chút khác với trước đây rồi, không còn vô tư đối diện với tình cảm của bản thân nữa, cũng tự ti khi thấy có người con gái thân mật như vậy ở bên cạnh anh, hơn nữa còn rất xinh đẹp.
Trông tôi buồn bã như vậy, Thẩm đại tiểu thư mới kéo lấy tay tôi một cách hùng hổ, tôi không biết cô bạn định làm gì, liền có chút chống đối rút tay về, chỉ thấy đối phương lườm tôi một cái khiến tôi lập tức im thin thít, đại tiểu thư một khi đã cáu thì rất đáng sợ a.
"Còn ngồi đây đóng phim tình cảm cẩu huyết à, đi thanh toán rồi về thôi".
Tôi tưởng Thẩm Giai Di sẽ làm loạn, ai ngờ cô bạn chỉ muốn thanh toán rồi về khiến tôi thở phào trong lòng, nhanh chân bước theo bước chân của cô ấy.
Hứa Tĩnh Văn thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh không kịp thích ứng, cứ thế vơ quyển tiểu thuyết cùng chiếc điện thoại vào cặp lẽo đẽo chạy theo sau.
Đến quầy thanh toán, tôi không tự chủ mà vô tình lướt qua gương mặt đẹp không tì vết của Hà Tử Sâm, không biết sự vô tình này lại khiến tôi trực tiếp đối diện với ánh mắt của anh, bản thân có chút chột dạ liền quay đầu. Tôi của mấy ngày đầu thích anh đâu có nhút nhát như vậy chứ, vì điều gì, vì càng thích nên càng lo được mất sao.
Tôi cúi đầu đi sau bước chân gấp gáp của Thẩm Giai Di, trong lòng không khỏi nhớ lại gương mặt anh đang trầm ổn nhìn mình, ánh mắt xa cách vô cùng. Lúc ấy tôi chỉ ước giá như không tò mò mà quay đầu, có lẽ sẽ không phải bối rối như bây giờ.
Về đến biệt thự Hà gia, tôi gặp Hà phu nhân đang đứng ngắm mấy chậu hoa hồng bà mới cho người chuyển tới, có vẻ rất cao hứng. Bà là người nắm bắt tâm lí người khác rất nhanh, vì thế tôi không muốn tâm trạng ủ rũ của mình làm phiền đến bà, cứ thế lảng đi, tránh tầm nhìn của bà mà đi thẳng vào trong.
Tôi không biết lúc mình đang cúi đầu chạy một mạch đó, Hà phu nhân cũng đã nhìn thấy, đôi mắt bà hiện lên một tia khó hiểu. Đúng lúc này thì thấy Hà Tử Sâm trở về, trên người anh vẫn còn vương mùi đồ ăn từ quán ăn vừa nãy, Hà phu nhân liền đưa tay lên che mũi, tỏ ra khó chịu hỏi.
"Con vừa đi đầu về mà người nồng nặc mùi đồ nướng vậy?".
"Con vừa đi ăn với Tư Mỹ".
"Tương Tư Mỹ?".
Anh hai tay đút túi quần, gật đầu.
"Vậy con có gặp Tiểu Sam Sam không?". Bà nhìn lên hướng cửa phòng tôi, thấy đèn không bật, hình như đã biết có chuyện không ổn với tôi.
Vừa trở về thấy mẹ hỏi mình câu này, anh có chút khó hiểu, nhưng cũng thành thật trả lời: "Có gặp".
Hà phu nhân có lẽ đã nhận ra vấn đề, khuyên nhủ Hà Tử Sâm.
"Mẹ biết con có ý với Tư Mỹ từ lâu, chuyện tình cảm vẫn là nên để con tự do quyết định, nhưng có chuyện mẹ phải nói, mẹ thấy con bé Tư Mỹ không phù hợp với con đâu, A Sâm".
Hà Tử Sâm trước giờ đều biết mẹ anh không hài lòng với mối quan hệ giữa mình và Tương Tư Mỹ, dù cho hai nhà Tương gia và Hà Gia có quen biết, cũng gọi là chỗ thân quen. Nhưng mấy năm nay, đây là lần đầu tiên bà lên tiếng về chuyện tình cảm này của anh.
"Con biết mình phải làm gì, mẹ yên tâm".
Tôi ở trong phòng ôm gấu bông ngồi viết blog, vẫn là cách này khiến tôi giải toả không ít. Đúng lúc tâm hồn đang treo ngược cành cây thì có tiếng gõ cửa, tôi biết có người tới, bèn chạy ra mở, chỉ thấy Hà phu nhân dịu dàng nhìn tôi.
"Tiểu Sam Sam, hôm nay xuống ăn cơm với ta đi, mẹ con lo việc cho bà ngoại ở dưới quê, chắc chưa thể lên đâu".
Tôi ngay lập tức trả lời: "Phu nhân chờ con một chút, con thay đồ rồi sẽ xuống ngay".
Hà phu nhân dường như đang quan sát biểu hiện của tôi, thấy không có gì bất thường mới an tâm rời đi. Tôi không biết tâm tư của mình bị bà phát hiện, vì thế cứ coi như chuyện mình nhìn thấy Hà Tử Sâm cùng Tương Tư Mỹ chưa từng tồn tại mà tươi cười xuống lầu. Chỉ là tôi cứ nghĩ anh phải đi với Tương tiểu thư đến tối muộn mới về, không ngờ trời vẫn chưa tối đã trở về rồi, hơn nữa còn đang ngồi trước bàn ăn, bình thản đối diện với tôi. Mà tất nhiên là bình thản rồi, tại sao anh phải như tôi, trong lòng chột dạ và lo lắng chứ.
Trước giờ tôi luôn là đứa mau miệng, thấy tôi im lặng khiến bà ngồi mà có cảm giác như bị kẹt giữa hai đứa nhóc, nhất thời hắng giọng phá vỡ bầu không khí quỷ quái này.
"Mau ăn cơm thôi".
Tôi nghe lời của Hà phu nhân mà choảng tỉnh, không nhìn anh nữa, đối phương cũng không để tâm tới tôi nên có lẽ sự thất thố vừa rồi của tôi không lọt vào mắt anh, nhìn động tác và biểu cảm của anh thì thấy anh chỉ muốn ăn bữa cơm này trong im lặng.
"Tiểu Sam Sam, thi xong rồi cũng đừng nên căng thẳng, ăn nhiều vào một chút, con xem con gầy như vậy".
Tôi nhìn lại bản thân mình, thấy cũng không có quá gầy như Hà phu nhân nói.
Thấy tôi vẫn không chịu mở lời, bà liền gắp một miếng sườn vào bát tôi rồi bắt chuyện.
"Tiểu Sam Sam có bạn trai chưa?".
Câu nói này khiến tôi bất ngờ mà suýt nữa mắc nghẹn, ái ngại nhìn Hà phu nhân một cái, thành thật lắc đầu.
"Con hiện tại không có".
Hà phu nhân gật đầu, đăm chiêu nhìn sang Hà Tử Sâm vẫn đang bình thản ăn cơm, cuộc đối thoại trước mặt dường như chẳng liên quan đến anh.
"Vậy chắc cũng phải thích ai rồi chứ nhỉ?".
"..." Câu hỏi này khiến tôi hoàn toàn câm nín, tôi là đang không biết có nên trả lời rằng người tôi thích chính là con trai của phu nhân hay không.
"Mẹ, cơm canh sắp nguội rồi". Anh lấy đũa gắp miếng cá đưa vào bát của mẹ mình.
Hà Tử Sâm không biết vô tình hay cố ý muốn giải vây cho tôi, một câu này làm tôi vô cùng đội ơn anh. Nhưng Hà phu nhân có vẻ như bơ con trai mình và chưa hết hứng thú với đề tài này, vì vậy bà tiếp tục truy hỏi.
"Nếu chưa có thì chắc cũng phải có gu bạn trai rồi, con nói ta thử nghe xem, ta rất tò mò người như thế nào mới lọt vào mắt Tiểu Sam Sam đáng yêu a". Đúng là Hà phu nhân rất tò mò, ánh mắt của bà đã phản ánh tất cả rồi.
nội tâm tôi như thét gào,gu của cháu chính là con của phu nhân, nhưng tôi không thể trả lời như vậy được, vì thế đành miễn cưỡng dựa vào hình mẫu Hà Tử Sâm mà miêu tả, tất nhiên lược bỏ một số tính cách đặc thù của anh: "Con thích người thông minh, ngoại hình không cần quá đẹp, chỉ cần cao một chút, biết chơi thể thao, còn đâu tôn trọng con, yêu thương con là được".
Hà phu nhân nghe câu trả lời của tôi có vẻ rất hài lòng, khuôn mặt tươi cười thấy rõ: "Hai cái cuối thì ta không biết nhưng những cái còn lại có vẻ rất giống A Sâm a, mỗi tội bề ngoài có hơi bắt mắt một chút, không biết có lọt vào mắt con hay không không tiểu Sam Sam?".
Lần này tôi thật sự đã sặc cơm, chưa để tôi giải thích thì Hà Tử Sâm mặt đã tối sầm, trầm giọng nhắc nhở mẹ mình, chỉ là câu anh sắp nói khiến tim tôi lần đầu tiên như muốn vỡ tan.
"Mẹ, con có bạn gái rồi".
Tôi chỉ biết im lặng, cúi thấp đầu nhất có thể để anh không thấy anh mắt khốn đốn của mình, đây là lần đầu tiên anh thông báo với người khác về chuyện tình cảm, nếu không phải Hà phu nhân có ý gán ghép, chắn hẳn anh sẽ không cần chọn cách này để kết thúc ý định của mẹ mình.
Hà phu nhân ra vẻ bất ngờ: "Vậy sao? Vậy bạn gái con là ai? Tư Mỹ? Con bé đã đồng ý làm bạn gái con từ bao giờ mà mẹ chưa được nghe qua vậy Hà Tử Sâm". Tên anh được bà đặc biệt nhấn mạnh.
Hà Tử Sâm im lặng không biết nói gì tiếp theo, mẹ anh biết rõ chuyện của anh với Tương Tư Mỹ, tuy anh đã ngỏ lời nhưng cô ấy chưa bao giờ trả lời anh một cách rõ ràng nên từ trước tới nay mối quan hệ của họ cứ lưng chừng giữa tình bạn và tình yêu. Tuy vậy, anh vẫn biết bản thân đối với tôi không có chút tình cảm nam nữ hay thậm chí là một chút ái mộ nào.
"Nếu chưa đồng ý thì không tính, Tiểu Sam Sam, con có thể cân nhắc đến con trai ta". Bà nắm lấy đôi tay có chút run của tôi, ân cần nói.
Dường như thấy mẹ mình phớt lờ cảm nhận của bản thân, anh tức giận buông đũa tính đi thẳng lên lầu, tôi biết bản thân nếu không lên tiếng bà sẽ mắng anh một trận vì vô lễ, nên tôi không thể không tỏ rõ tâm tư của mình, đồng thời cũng thông qua điều này để hoà hoãn.
"Chuyện tình cảm cứ để thuận theo tự nhiên đi ạ, dù sao bọn con mới học cao trung, sau này trưởng thành hơn sẽ suy nghĩ đến vấn đề này".
Phu nhân tuy có hơi tức giận nhưng nghe được ý muốn giải hoà của tôi, liền hạ giọng nhưng vẫn có chút trách móc.
"Vẫn là con hiểu chuyện. Thằng bé này đúng thật là không biết tốt xấu".
Bữa cơm vốn dĩ bình thường lại trở thành cuộc chiến mẫu tử, tôi không thể không thừa nhận Hà phu nhân với con trai luôn khắc khẩu, mỗi lúc nói về một vấn đề gì đó, không sớm thì muộn cũng có chuyện để cãi nhau dù là một vấn đề rất nhỏ. Thật ra cũng không có gì lạ, tính tình hai người vốn khác nhau, anh ương ngạnh, cao ngạo, Hà phu nhân tuy đôi lúc hiền dịu, nhưng cũng nóng tính, vì vậy tôi với Hà lão gia luôn phải đứng giữa hoà hoãn mẫu tử họ.
Thấy Hà Tử Sâm đã bước lên lầu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh không nói thêm gì, nếu không Hà phu nhân sẽ nổi cơn tam bành náo loạn cả biệt thự Hà gia.
"Con về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta".
"Vâng". Tôi gật đầu, hướng bác quản gia cầu cứu.
Bác quản gia thấy tôi khốn đốn, tiến tới đỡ lấy Hà phu nhân thay tôi, sau đó đưa bà chầm chậm lên lầu.
Lòng tôi trống rỗng đến lạ, có chút đau lòng, có chút thất vọng. Đáng ra tôi không nên có thứ tình cảm không nên có với cậu chủ, dù sao tôi với anh cũng không cùng một thế giới.
Từ sau ngày hôm đó, anh có vẻ tránh mặt tôi, lúc tôi đi xuống lầu bắt gặp anh đang ăn sáng, anh sẽ tìm cách rời đi, lúc tôi ngồi ở phòng khách trò chuyện với Hà phu nhân, anh sẽ lạnh lùng mà xoay người trở về phòng, điều này làm tôi vô cùng phiền não, vốn dĩ mối quan hệ của chúng tôi không được gọi là tốt, nhưng ít ra anh sẽ không coi tôi là virus mà xa lánh.
Tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm, Thẩm Giai Di nói rất đúng, ít ra tôi cần nói rõ với anh về phần tình cảm của mình và sau đó tùy anh quyết định, vậy nên một hôm khi anh đang ăn sáng để chuẩn bị tới trường, tôi đã dũng cảm kéo lấy tay anh mà hấp tấp nói.
"Hà Tử Sâm, em thật sự rất thích anh".
Đôi mắt của anh giờ đây lặng thinh như mặt hồ những ngày hè, hai tay đút túi quần cúi đầu nhìn tôi không chớp làm tôi càng thêm bối rối, đây là lần đầu tiên tôi thích một người, cũng là lần đầu tiên tỏ tình.
"Em biết anh thích Tương tiểu thư, nếu hai người yêu nhau em tuyệt đối sẽ không xen vào làm ảnh hưởng tới hai người, nhưng nếu..." Tôi biết câu tiếp theo đây có thể làm anh tức giận nhưng vẫn phải nói."Nhưng hiện tại nếu mối quan hệ của hai người vẫn chỉ là bạn bè, em muốn cạnh tranh công bằng với Tương tiểu thư, em muốn theo đuổi cậu".
Tôi ngước khuôn mặt đầy lo lắng lên nhìn anh, Hà Tử Sâm vẫn như vậy, trong đôi mắt lạnh lẽo kia không có một chút biểu cảm gì, dường như chuyện tôi vừa nói không ảnh hưởng đến tâm tình của anh dù chỉ một chút. Anh kéo tay tôi ra, nhíu mày hỏi.
"Đã nói xong chưa?".
Tôi không ngờ anh sẽ hỏi mình như vậy, khó khăn gật đầu.
"Nếu nói xong rồi còn không mau đến trường?". Anh dơ đồng hồ đeo tay lên, nhắc nhở. "Sắp muộn học rồi".
Một câu này làm tôi không biết nên vui hay buồn, vui vì ít ra anh không từ chối tôi một cách thẳng thừng, buồn vì anh dường như không có biểu hiện của người muốn tiếp nhận tôi.
Vậy... Tôi có thể thẳng thắn theo đuổi anh rồi đúng không?
Hà Tử Sâm và tôi trước giờ đều ngồi chung xe để đến trường, từ khi nhận ra rằng bản thân thích anh thì tôi luôn lén lút quay sang ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh. Chỉ có khi ở nhà anh mới có chút biểu cảm phong phú, còn đâu khi ra ngoài anh đều mang thái độ hờ hững, kiêu ngạo, vì vậy bây giờ gương mặt anh chính là giống một tảng băng trôi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, dù sao tôi cũng đã tỏ tình, tôi nghĩ mình không cần phải lén lút dõi theo anh nữa. Cứ thế tôi ngoảnh đầu sang, vừa hay bị thu hút bởi chiếc mũi cao thẳng kia.
"Anh tài xế, anh giúp em mở cửa chắn lên được không ạ?"
Tài xế dường như rất hiểu chuyện, nhanh chóng mở cửa kính chắn giữa hàng ghế trước với ghế sau. Không gian giờ chỉ còn tôi và anh khiến trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tươi cười nói với anh.
"Hà Tử Sâm, ước gì bây giờ em có thể rút ngắn bước tỏ tình, trực tiếp được làm bạn gái của anh thì thật tốt".
Hà Tử Sâm một tay chống cằm, nhìn ra cửa sổ một cách thờ ơ, nghe được tôi nói câu này dường như đã quá quen thuộc, liền nhếch môi, không hẳn là cười.
"Bớt nói mấy lời nhảm nhí này đi, tôi nghe muốn phát chán rồi".
Đúng vậy, người như anh luôn được săn đón, lúc nào tới trường cũng có bao nhiêu con mắt nhìn anh đầy ái mộ, hơn nữa còn ghen tị với một cô gái tầm thường như tôi có thể ngồi chung xe với anh, ở bên cạnh anh, chính vì điều đó mà tôi không có mấy người bạn.
Tới khi gặp được Thẩm Giai Di cùng Hứa Tĩnh Văn, tôi hỏi họ rằng họ không ghét tôi sao, Thẩm đại tiểu thư chỉ hờ hững đáp.
"Cái tên nhạt nhẽo như Hà Tử Sâm không phải đối tượng khiến bổn tiểu thư hứng thú".
Hứa cô nương thì khảng khái trả lời: "Mình rất thích mấy câu chuyện tình cảm giữa cậu chủ với người hầu, thay vì ghét bỏ cậu mình còn kịch liệt đẩy thuyền là đằng khác".
Chúng tôi đã tới trường, Bắc Đại là một ngôi trường lớn dành cho giới thượng lưu, nếu dân thường như tôi muốn vào trường chỉ có thể nhờ vào tài năng riêng của bản thân, nhưng điều đó quả thật rất khó bởi mỗi môn học sẽ chỉ nhận một người, tỉ lệ cạnh tranh vì thế mà càng cao. Tôi lại không nằm trong hai trường hợp trên, là do tôi may mắn có Hà phu nhân coi mình như con mà đối đãi thôi.
Còn vì sao tôi lại luôn gọi Thẩm Giai Di là thẩm đại tiểu thư ư, đơn giản vì cậu ấy đích thực là tiểu thư danh giá, là con gái của ông chủ hãng xe hơi nổi tiếng, vị thế Thẩm gia so với Hà gia không hề thua kém. Gia thế khủng như vậy, ngoài đôi lúc có hơi tính tiểu thư ra thì cậu ấy rất tốt, biết bảo vệ bạn bè, nhất là bảo vệ tôi.
Còn người bạn Hứa Tĩnh Văn của tôi, cậu ấy bước vào Bắc Đại là nhờ tài năng văn học của mình, dù mới còn trẻ đã giành được không ít giải thưởng, vừa đáng yêu vừa dịu dàng, các chàng trai thích cậu ấy không ít.
Hà Tử Sâm như thường ngày xách cặp lên lớp, hoàn toàn không để mắt tới có một con nhỏ đang lẽo đẽo đi sau anh, khoảng cách tuy càng ngày càng xa nhưng tôi có thể chạy mà, vì thế tôi gấp gáp đuổi theo Hà Tử Sâm như một cái đuôi nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top