Chương 2.

Thành tích học tập của tôi khá hơn Thẩm Giai Di mấy bậc, tất nhiên đó không phải thành tích đáng tự hào, cả trường đều biết bạn tốt của tôi bằng một cách vô tình luôn thi đua xếp hạng bét, vì điều này mà mẹ tôi cực kì phiền não.

Lại phải kể đến mấy năm nay mẹ tôi cùng Hà phu nhân cũng gọi là thân thiết, trái ngược với sự lạnh lùng kiêu ngạo của con trai mình thì Hà phu nhân Mộc Uyển luôn được người hầu trong biệt thự khen ngợi rằng bà rất dễ gần, thân thiện, vì thế nên mẹ tôi đã không ngần ngại mở lời với Hà phu nhân mong có đấng cứu thế nào đó có thể cứu vớt thành tích xếp hạng chót của con gái mình.

Hà phu nhân nghe xong cũng rất vui vẻ đồng ý, quyết định để thầy dạy riêng cho Hà Tử Sâm kèm thêm cả tôi. Điều này khiến tôi có chút lo âu, cũng sợ bản thân phụ sự kỳ vọng của hai người.

Buổi học đầu tiên bắt đầu, Hà Tử Sâm ngồi đối diện với tôi, gương mặt đẹp không tì vết của anh đang chăm chú viết gì đó, dường như mọi lời nói của vị giáo sư trước mặt anh đều có thể hiểu, còn tôi đúng thật là một đứa không có tiền đồ, một chút cũng không lọt vào tai, cứ thế câu được câu mất, chẳng biết làm gì ngoài tóm tắt kiến thức vào sách vở, đến khi kết thúc, tôi vẫn tự hỏi có phải giữa tôi và giáo sư là bất đồng ngôn ngữ hay không.

Hai ngày sau, buổi học thứ hai lại bắt đầu, tôi chống cằm nghe giáo sư thao thao bất tuyệt về một vấn đề không nằm trong tầm hiểu biết của tôi, mãi đến khi nhìn thấy những kí hiệu quen thuộc trên bảng trắng, tôi mới biết thì ra mình đang học toán. Lúc kết thúc thì tôi cũng như bùn nhão, gục đầu xuống bàn mà thở dài mấy cái. Tất nhiên Hà Tử Sâm không để tôi vào mắt, anh vẫn giữ thái độ vô cảm thu lại sách vở trở về phòng, bỏ lại tôi một mình với bộn bề lo lắng cho kỳ thi sắp tới.

Buổi thứ ba, lúc này tôi nhận ra vấn đề không phải nằm ở giáo sư mà là bản thân tôi không thể theo kịp tiến độ học tập của Hà Tử Sâm, bất cứ điều gì giáo sư nói anh đều có thể tiếp thu rất nhanh, không cần giảng thêm nhiều đã biết kết quả, còn tôi thì ngược lại, bất cứ điều gì giáo sư nói tôi đều mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, đến khi kết thúc buổi học vẫn chưa thể ngẫm ra thậm chí là quên sạch. Tôi biết, Hà Tử Sâm và tôi, chính là hai thái cực trái ngược không phải bàn cãi.

Chưa để buổi học phụ đạo tiếp theo xảy ra, tôi đã xin Hà phu nhân rút lại việc học cùng Hà Tử Sâm. Hà phu nhân cũng có chút ngạc nhiên, ân cần hỏi han tôi.

"Hà Tử Sâm lại làm gì con sao? Nếu thằng bé bắt nạt con, cứ nói với ta, ta nhất định sẽ phạt thằng bé".

"Thiếu gia không phải vấn đề ạ, là con không thể theo kịp tiến độ của thiếu gia, con sợ nếu cứ kéo dài sẽ ảnh hưởng tới việc học của anh ấy, vì vậy xin Hà phu nhân thông báo với giáo sư một tiếng, về phần con, con sẽ cố gắng tự học".

Thấy tôi có vẻ rất kiên định, nếu bà từ chối hẳn tôi cũng không thể thuận theo, vì thế nên đành gật đầu đồng ý. Tôi nào biết Hà phu nhân mấy ngày sau bằng cách nào đó thuyết phục con trai mình đích thân dạy học cho tôi, vừa hay tin thì tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Từ chuyện xảy ra ở sân bóng đó, tôi và Hà Tử Sâm chưa nói với nhau câu nào, anh không rủ bạn bè đi chơi thì cũng ở nhà đọc sách, học phụ đạo, một cô hầu nhỏ như tôi hoàn toàn không thể lọt vào mắt anh dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay thì khác, anh bắt buộc phải cùng tôi ở một chỗ chỉ có hai người, Hà Tử Sâm tới phòng giảng bài cho tôi, cơ mặt thập phần không tự nguyện kia cho tôi biết rằng anh là bị mẹ mình ép đưa tới đây.

Hà Tử Sâm nhìn tôi như thể tôi là minh chứng cho việc kẻ không có tương lai, tuy lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng không thể không thực hiện lời đã thoả thuận với mẹ mình được. Vì thế buổi học diễn ra trong sự gượng gạo của tôi và sự thiếu kiên nhẫn của Hà Tử Sâm.

"Phải thuộc công thức mới áp dụng được, tôi cho cô mười phút, học xong đọc lại một lượt tôi nghe".

Tôi nhìn vào trang giấy trắng từ bao giờ đã đầy ắp chữ, trong lòng không ngừng lệ đổ thành sông, là hai mươi công thức đó, nếu tôi có thể học chúng trong mười phút thì Hà Tử Sâm anh cũng không cần phải ngồi đây vất vả vì tôi đâu.

Nhưng gương mặt của anh khiến tôi biết rằng, bản thân đang còn tám phút để học thuộc, và anh đang hướng đồng hồ cảnh cáo.

Tôi đành nuốt nước mắt vào trong, cố nuốt trôi đống công thức dài hàng cây số này. Đến lúc nghe thấy tiếng ting vang lên từ chiếc đồng hồ để bàn, tôi mới giật mình, thời gian trôi qua thật nhanh, tôi chỉ mới học thuộc được bốn công thức thôi.

Hà Tử Sâm thiếu kiên nhẫn gõ chiếc bút vào mặt bàn kêu tôi đọc, tôi lại như gà mắc tóc, lúng túng đọc từng chữ một cách chậm chạp cho anh nghe. Kết quả khỏi cần nói cũng biết là 'người thầy' này không hài lòng một chút nào với thành quả nỗ lực vượt lên chính mình của tôi, anh hơi chau mày hỏi.

"Rốt cuộc IQ của cô được ba con số không vậy?".

Hình như là... Không.

Tôi nhìn anh ái ngại, như muốn năn nỉ anh hãy kiên nhẫn mà cứu vãn tôi lần này. Có vẻ như mỹ nhân kế của tôi có tác dụng, anh đành bất lực cho tôi thêm thời gian để học đống công thức trên giấy một lần nữa.

Buổi học diễn ra một cách chật vật rồi cũng kết thúc, nhưng tôi không thể phủ nhận cách anh dạy khiến tôi dễ hiểu hơn nhiều, những bài mà tôi trước đây thấy khó khăn hôm nay đều được anh giảng giải một cách tỉ mỉ, nhờ thế tôi cũng bắt đầu có thể tự nắm bắt cách làm một bài toán đơn giản. Sự tiến bộ này khiến tôi thấy bản thân không đến mức quá tệ hại như mình tưởng, ít ra còn nhen nhóm chút hy vọng.

Cứ thế đến kì thi, tôi có chút căng thẳng, mỗi lần phát đề trong đầu tôi lại có suy nghĩ liệu bản thân có thể vượt qua được hay không, vậy nên khi giám thị chỉ còn đứng cách tôi mấy bàn, trên trán tôi đã đổ đầy mồ hôi, tay run cầm cập. Tôi cố tìm sự bình tĩnh bằng cách lướt sang hai người bạn chí cốt của mình, chỉ thấy một Hứa Tĩnh Văn đang thản nhiên quay bút một cách điệu nghệ và Thẩm đại tiểu thư ngậm bút bi, lúc vừa nhìn thấy đề liền muốn cắn nát thứ trong miệng.

Đúng là tôi không nên lấy họ làm động lực khiến bản thân an tâm.

Thoắt cái giám thị đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, cô đẩy cặp kính nhìn tôi đăm chiêu vì cho rằng tôi có biểu hiện của một học sinh muốn quay cóp. Tôi tất nhiên không nhận ra ánh mắt dò xét đó có tâm tư gì, cứ thế nhận đề thi từ tay của giám thị một cách lúng túng cùng hồi hộp.

Đến lúc đối diện với sự thật rồi...

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn tờ giấy đã in kín chữ trong tay, gương mặt như giãn ra mấy phần.

Tuy có những câu đọc qua tôi không biết cách giải, nhưng ít ra vẫn có thể nắm chắc trên điểm trung bình vì có phần trọng tâm mà Hà Tử Sâm đặc biệt nhắc nhở tôi phải nhớ kĩ cách làm.

Vậy là tôi tự tin hoàn thành bài, động tác đặc biệt nhanh, phải có kết quả tốt mới xứng đáng cho những thứ tôi đã bỏ ra, vả lại tôi cũng không muốn phụ lòng mẹ, Hà phu nhân hay người thầy bất đắc dĩ của mình, Hà Tử Sâm.

Thẩm Giai Di thấy tôi đang rất tập trung, tay thì di chuyển liên tục làm cho cô nàng có phần nghi ngờ liệu tôi có đang túng quá làm liều mà khoanh bừa hay không, đúng lúc trong đầu có dấu hỏi to đùng thì giám thị ở trên bục giảng gõ chiếc thước gỗ xuống mặt bàn gọi tên cô nàng cảnh cáo.

"Thẩm Giai Di, yêu cầu em nghiêm túc làm bài".

Nghe tên mình đặc biệt được nêu lên trong giờ thi là một trải nghiệm không mấy lạ lẫm nên cô nàng chỉ nhún vai mấy cái rồi tiếp tục màn đánh hụi của mình.

Buổi thi toán kết thúc, tôi như được giải thoát khỏi những con số như ma trận kia, đầu tuy có hơi choáng váng nhưng thật sự rất hài lòng. Tôi biết bản thân mình đã làm được rồi. Người ta có nói, nếu không thông minh thì có thể dùng sự chăm chỉ để bù đắp, tôi chính là ví dụ điển hình của câu nói đó.

Hai người bạn chí cốt đứng bên cạnh cứ thấy tôi cười như con ngốc, liền không hẹn mà gặp cùng đưa mắt nhìn nhau hoài nghi.

Hứa Tĩnh Văn mở lời: "Ân Bội Sam, không phải cậu dạo này học hành nhiều quá mà hư não luôn rồi chứ?".

Câu hỏi này khiến tôi rất nhanh thu lại bộ dạng ngốc nghếch của mình, quay sang hai người đang hướng mình đầy nghi hoặc mà giải thích.

"Nào có, não mình vẫn còn hoạt động tốt lắm, hơn nữa mình còn chắc chắn kì này điểm toán của mình sẽ trên trung bình".

"Ha ha". Nhìn bộ dạng của họ chắc chỉ thiếu điều trải một tấm thảm để bò trên đó mà cười lớn một phen thôi.

Thẩm tiểu thư ôm bụng quằn quại: "Mấy ngày không gặp, cậu thật sự khiến mình bất ngờ đấy Tiểu Sam Sam".

Hứa Tĩnh Văn đứng bên cạnh cũng nhanh chóng phụ hoạ, cái phong thái nho nhã nhà văn trong một khắc bay sạch: "Đúng thật là thông tin gây chấn động trường Bắc Đại đó".

Tôi không biết phải giải thích sao cho họ hiểu, đành phải kể chuyện mấy ngày gần đây tôi được Hà Tử Sâm dạy kèm cho họ nghe, điều này so với chuyện Ân Bội Sam tôi được trên điểm trung bình toán có phần khó tin hơn nhiều, vì thế cả hai đều nhất thời không tiếp thu nổi.

"Cậu nói đại thiếu gia nhà cậu chịu làm gia sư cho cậu?".

"Mình không nói giỡn đâu". Gương mặt tôi lúc này biểu hiện 'chuyện này hoàn toàn là thật'.

Họ nghe tôi khẳng định xong, nở nụ cười gian manh.

"Ai dô, vậy là Ân Bội Sam của chúng ta sắp trở thành Hà thiếu phu nhân đến nơi rồi, cũng đến lúc phải suy nghĩ quà cưới dần thôi".

"Các cậu..." Mặt tôi đã đỏ lựng từ khi nào, lắp bắp nói. "Đừng nói như vậy, ai nghe thấy sẽ xong đời đó".

"Trước giờ cậu đâu có sợ ai đâu, chắc là lo cái tên mặt lạnh kia không vui chứ gì".

"..." Đúng là tôi rất sợ Hà Tử Sâm sẽ tức giận, là Hứa Tĩnh Văn và Thẩm Giai Di chưa từng nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ nhất của anh ấy mà thôi.

Nhưng tôi nào biết chuyện tôi sợ nhất lại thành thật, Hà Tử Sâm đứng cách chúng tôi không xa, vừa hay cùng đám bạn đội bóng rổ của trường nghe thấy cuộc đối thoại này, biết mình là người được nhắc trong câu chuyện liền hướng đôi mắt lạnh lùng về phía ba người chúng tôi.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi phát hiện ra anh cũng có mặt ở đây, thấy anh, tôi như đứa ăn vụng bị bắt quả tang, khuôn mặt không khỏi lo lắng, bồn chồn.

Bạn bè xung quanh anh thấy khung cảnh bớt náo nhiệt, bèn khuấy động, trong đó người có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt mở màn, anh ấy tôi nhớ rất rõ, là bạn thân nhất của Hà Tử Sâm, Lục Dương.

"Cái tin đồn nhà cậu nuôi con dâu từ bé xem ra là thật rồi".

"Không sớm thì muộn cũng phải công khai thôi, chi bằng công khai cho mấy em khoá dưới để họ đỡ trông chờ vào tảng băng như cậu, vừa giúp họ không phí hoài thanh xuân, vừa giúp tôi không phải cạnh tranh với Hà thiếu gia a". Một cậu bạn khác cười.

Một người khác thì sỗ sàng sàng hơn: "Thời buổi này rồi còn có câu chuyện Lọ Lem và hoàng tử à, đừng mơ mộng trèo cao nữa cô bé, tốt nhất là trở về hiện thực đi, Hà thiếu gia không phải người mà cô bé có thể muốn với là với được đâu".

Bình thường tôi sẽ phản bác, nhưng bạn của cậu chủ, mối quan hệ này thật sự không thể động, dù sao Hà gia cũng đã tận tâm chăm sóc hai mẹ con tôi, nên tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là im lặng.

Hứa Tĩnh Văn cũng giống tôi, đều có chút chột dạ, tự dưng đề cập tới một người mà người đó bất thình lình xuất hiện, lại chẳng thân quen, khó tránh khỏi có biểu cảm này.

Nhưng tôi quên mất, còn có một Thẩm đại tiểu thư, biệt danh không sợ trời không sợ đất đang đứng bên cạnh mình, nghe thấy những lời nói của đám con trai vừa rồi như chĩa mũi dùi vào tôi, cô nàng tức giận, hùng hổ chỉ tay vào tên vừa kêu tôi không xứng với Hà Tử Sâm kia mà lên giọng.

"Anh có quyền gì mà đánh giá người khác, cậy nhà có chút quyền chút tiền muốn lên mặt với thiên hạ à? Hừ, Mộ thiếu gia phải không, xem bà đây có đánh anh ra bã khiến ba mẹ nhận không ra không". Thẩm Giai Di sắn tay áo sơ mi lên, tư thế như đang muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Tôi biết cô bạn này của mình sẽ không chỉ dừng lại ở doạ nạt, nhưng bản thân lại không kịp ngăn lại cái vung tay hướng về anh chàng kia một cách quả quyết.

Cũng may cánh tay Thẩm Giai Di mới đưa được một nửa, liền bị Hà Tử Sâm bắt trọn, anh nhíu mày nhìn đứa con gái cư xử như đàn ông trước mặt mình.

"Bạn của cô cũng đặc biệt thật đấy". Anh là đang hướng ánh mắt về tôi mà nói.

"Ý anh là sao". Thẩm Thiên Tình bị bàn tay của anh siết chặt không cử động nổi, sự tức giận càng tăng lên gấp bội.

"Lời sao ý vậy". Anh dùng một lực vừa phải hạ tay Thẩm Giai Di xuống.

Thẩm đại tiểu thư thấy đau rồi, bèn cau mày nhăn mặt, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, xem sau này cô có băm vằm anh ra không.

Tôi không muốn bạn mình vướng vào chuyện này thêm nữa, vì thế có chút nhượng bộ.

"Rắc rối này tất cả do em, Tiểu Di vốn ăn ngay nói thẳng nhưng không có ác ý, thiếu gia đừng để trong lòng".

"Cô nói bỏ qua là bỏ qua sao, bạn tốt của cô còn suýt nữa mưu sát tôi đó". Tên Mộ thiếu gia không có ý định buông tha.

Hà Tử Sâm nghe một câu này, có chút chướng tai: "Hoạ tự mình gây ra còn không dám gánh, cậu to mồm cái gì?".

Tên kia nghe thấy một lời này của Hà Tử Sâm, từ bộ dáng hung hăng phách lối chuyển sang ngoan ngoãn nghe lời, lùi lại phía sau hai bước.

"Chó nhà anh nuôi thật biết nghe lời đấy Hà đại thiếu gia". Thẩm Giai Di khoanh tay trước ngực, không hề muốn nhượng bộ.

Tuy tức giận đến tím tái mặt mày nhưng kẻ đứng phía sau Hà Tử Sâm cũng không dám phách lối nữa, đành ngậm ngùi nuốt trọn cái vị cay này trong bụng.

"Chuyện hôm nay kết thúc ở đây, nhưng tôi không muốn mấy câu nói kia của các cô đi xa hơn đâu, rất phiền phức".

Nói xong anh cầm trái bóng lững thững ra về, còn tôi và hai cô bạn vẫn đứng trôn chân một chỗ.

Hứa Tĩnh Văn cầm quyển tiểu thuyết trên nay, hướng người vừa đi là Hà Tử Sâm mà chỉ: "Mình không hiểu nổi cậu đó Tiểu Sam Sam, người như cái tảng băng trôi đó mà cậu cũng có hứng thú được".

Thẩm tiểu thư cũng không định nói mấy lời mật ngọt an ủi tôi mà trực tiếp vùi dập: "Kẻ khô khan đi với người ngốc nghếch, thật sự xứng đôi đấy".

Tôi nghe họ nói vậy trong lòng lệ đổ thành sông, hai người có thể bớt nói mấy lời tổn thương được không, tôi vẫn có trái tim mà, cũng biết đau đó.

Về đến biệt thự Hà gia mà tai tôi như ù đi, nghe họ lải nhải cả quãng đường không bị sao mới là lạ. Đúng lúc tôi đang lết thân xác uể oải về phòng thì thấy Hà lão gia cùng Hà phu nhân đang thưởng trà ở ngoài vườn, loáng thoáng còn thấy Hà Tử Sâm đang chơi với chú chó Becgie Đức mà anh rất yêu quý, họ thấy tôi liền vẫy tay gọi lại gần.

Tôi tất nhiên không có lí do gì để từ chối.

"Tiểu Sam, lại đây uống chút trà đi".

"Dạ".

Một cô người hầu kéo ghế cho tôi, vừa ngồi xuống tôi liền cảm ơn cô ấy. Được người khác làm mấy chuyện này giúp thật sự khiến tôi rất mất tự nhiên và có chút không quen.

"Hôm nay thi kết thúc học kì rồi, mọi thứ tốt chứ?". Hà lão gia ngồi một bên quan tâm hỏi tôi.

Tự dưng được hỏi vấn đề học tập, tôi hơi lũng túng gãi đầu: "Đại thiếu gia giảng rất dễ hiểu, con nghĩ điểm số sẽ có tiến bộ thôi ạ".

Hà lão gia đang nhâm nhi ly trà cũng gật gù: "Vậy thì tốt".

Hà phu nhân mải bóc nho cho chồng mình, thấy tôi nói vậy cũng quay qua khen gợi: "Tiểu Sam Sam của chúng ta thật giỏi".

Nói xong bà còn giơ ngón cái lên, cười rất ôn nhu khiến tôi cũng phải bật cười thành tiếng.

Hà Tử Sâm đứng ngay gần đó, cảm thấy bản thân là con trai của họ lại không bằng một đứa con gái không máu mủ, có chút lạnh nhạt nói.

"Đôi khi con cảm thấy Ân Bội Sam mới là con gái của hai người đấy".

Tôi nghe một câu này, ngụm trà chưa trôi xuống cổ họng xém chút nữa phun ra, cũng may là bản thân kìm lại được mà nuốt xuống nhưng vẫn bị sặc tới mức ho khan mấy cái.

Hà phu nhân thấy tôi bộ dạng khốn đốn liền chạy tới ân cần vỗ nhẹ vào lưng tôi mấy cái, vừa vỗ bà vừa quay sang trách móc con trai.

"Hà Tử Sâm, con lại muốn gây sự hả?".

Hà lão gia cũng không hài lòng: "Càng lớn càng ăn nói không kiêng dè".

Tôi cố nén cơn ho dữ dội, nắm lấy tay Hà phu nhân liên tục lắc đầu: "Là con không cẩn thận thôi, phu nhân lão gia đừng trách anh ấy".

Cả hai nghe câu này của tôi, đồng thanh nói: "Con lại xin cho nó".

Không phải mà. Tôi quay sang Hà Tử Sâm thấy anh mặt anh vẫn đang thản nhiên xem một màn trước mặt, thở phào nhẹ nhõm, ít ra anh không nhìn tôi với ánh mắt của kẻ địch là được rồi.

Buổi thưởng trà bằng một cách nào đó biến thành một màn kịch gia đình ân ái, mà Hà Tử Sâm chỉ là khán giả đứng ngoài xem.

Thật ra Hà Tử Sâm trước đây rất vâng lời, nhưng tuổi trẻ mà, ai chẳng có xu hướng nổi loạn chứ. Tôi nhớ có một tình cảnh dở khóc dở cười như vậy.

Một ngày trăng thanh gió mát, Hà phu nhân dắt tôi đi dạo xung quanh biệt thự, ở nhà nhiều cộng thêm không có gì làm khiến bà có sở thích trồng hoa, từng cái cây ở đây đều được Hà phu nhân đặc biệt lựa chọn và cho người chăm sóc cẩn thận, bà thích nhất hoa hồng nên biệt thự phủ đầy loài hoa này. Không thể phủ nhận, Hà phu nhân rất có con mắt thẩm mỹ.

Đi hoài cũng mỏi chân, Hà phu nhân nhớ ra lâu rồi không nói chuyện với con trai, vì thế kêu tôi cùng bà lên gọi anh một chuyến. Anh vốn dĩ không bao giờ khoá phòng vì có người giúp việc tới sẽ gõ cửa, còn phụ huynh cũng chỉ kêu người giúp việc lên gọi anh nên bản thân sớm đã hình thành một thói quen, nào ngờ Hà phu nhân vừa mở cửa liền thấy con trai mình đang xem phim đen, tôi vừa nhìn thấy cũng hoảng loạng mà che mắt lại.

Sau đó là màn cãi cọ giữa Hà phu nhân và con trai, tôi không nhớ nó kéo dài bao lâu, chỉ nhớ người thẹn quá hoá giận là Hà Tử Sâm, anh kêu mẹ mình cần phải gõ cửa trước, tôn trọng quyền riêng tư của anh, còn Hà phu nhân cũng không chịu nhượng bộ, kêu rằng đây là nhà mình muốn ra thì ra muốn vào thì vào. Cứ thế, tôi chỉ biết đứng nhìn hai người họ cãi qua cãi lại đến khi Hà lão gia đi xã giao trở về.

Nhưng đó chưa phải là cái kết cho câu chuyện này, mà Hà lão gia lại bắt tay với vợ mình nói anh một trận, vậy là trận chiến thứ hai nổ ra với người khởi xướng Hà lão gia.

"Lớn rồi tự cho mình cái quyền dạy bảo cả ba mẹ à".

"Con chỉ nêu ra ý kiến". Hà Tử Sâm nói.

"Ông xem, con trai lớn rồi, không cần mẹ nó nữa". Hà phu nhân đứng nép vào lòng Hà lão gia, khuôn mặt rớm lệ cực kì ủy khuất.

"Ý kiến? Tôi không cần biết ý kiến của cậu. Mau xin lỗi mẹ ngay".

"Con đâu có làm gì sai, người sai là mẹ mà". Anh bất mãn.

"Anh xem, A Sâm đáng yêu ngày nào biến mất rồi, ôi A Sâm của mẹ". Hà phu nhân lấy tay gạt nhẹ mấy giọt nước mắt.

"Ai cho cậu làm vợ tôi đau lòng hả? Đi vào phòng đóng cửa tự hối lỗi đi".

Nói xong Hà lão gia liền ôm mỹ nhân về phòng, bỏ lại Hà Tử Sâm mặt đen như nhọ nồi.

Tôi cũng không thể hiểu nổi vụ cãi lộn này là vì điều gì, nó thật sự khá ấu trĩ, nhưng sau khi tôi cưới Hà Tử Sâm, nhớ lại khoảng thời gian này tôi liền hỏi, anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Hai người họ không đi làm diễn viên thật hao tổn tài năng. Mẹ anh là biết ba sắp về nên mới muốn làm lớn chuyện để ông bênh bà, yêu thương bà, dù sao thời gian đó ba rất bận, đi công tác cũng đã mất cả tháng, trở về liền cùng đám đối tác bàn chuyện làm ăn nên hai người không có thời gian gặp mặt, biết vậy nhưng anh cũng không định chấp nhặt với họ".

Tôi nhìn anh đầy thán phục, anh thông minh nhận ra sự việc nhanh như vậy mà không biết bản thân đang biến thành bao cát, còn bỗng dưng bị ăn một màn cẩu lương chất lượng sao? Anh quả là cao thượng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ chồng, trong lòng thầm nghĩ không biết bản thân sau này có thể được như họ hay không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy ôn nhu của Hà Tử Sâm, tôi biết rồi chúng tôi cũng sẽ được như họ thôi.

"Em nhìn anh lâu thế làm gì?".

Tôi không nói ra suy nghĩ của mình, lấy tay nhéo má anh: "Đâu có gì đâu, em thấy chồng mình càng ngày càng đẹp trai".

Nhìn thấy tôi cười, trong mắt anh có một tia biết hoá, rất nhanh tôi liền hiểu vấn đề.

"Ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì?".

Tôi ngã ngửa ra sau ghế sô pha, đưa gối tới che trước ngực.

"Đột nhiên nhớ cảnh trong bộ phim hôm đó, muốn thử xem". Anh không biết xấu hổ nhìn tôi như con thỏ ngốc.

Sau đó thỏ ngốc bị sói ăn hoàn toàn.




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top