thiếu gia và lọ lem

Tên fic: thiếu gia và lọ lem

tên tác giả: peheo

thể loại: teen hiện đại

phần giới thiệu nhân vật
Lâm Tuyết Mai:17 tuổi là một cô gái không đẹp nhưng xinh gia đình khá giả.nó học lớp 11B7(tại nó học không giỏi lắm) của trường Thiên Hà.cao 1m53
Trần Tuấn Huy: 17 tuổi là thiếu gia tập đoàn Trần Gia đứng nhất nhì thế giới,là hotboy của trường Thiên Hà(trường Thiên Hà là của ông ngoại của hắn) học lớp 11A1,lạnh lùng học giỏi,đánh nhau vô cùng giỏi là đại ca băng 6FT
Còn vài nhân vật phụ khác

                                                              CHƯƠNG I

Trên con đường yên tĩnh có một cô giá đang cố gắng đạp xe hết công lực của mình.”trời ơi là sao mình lại ngủ quên chứ thời gian ơi trôi chậm lại đi còn có 30p nữa na trời đi sao kịp đây(từ nhà tới trường rất xa)”nó nhìn thời thầm nghĩ chạy tới ngã ba thì
RẦM…một sự qua chạm rất lớn của 2 vật gì đó.
Lúc này hai chiếc xe nằm cùng sát nhau còn hai con người đang nằm hai bên…hắn đứng zị lại gần nó
-cô có sao không_hắn nhìn nó lạnh lùng hỏi
-sao trăng gì ở đây! Không thấy na còn hỏi_nó lom khom đứng zị nó nói tiếp-không biết hôm nay sao mà xui giữ không biết nó tới gần chiếc xe nhìn chiếc xe nó
-OH MY GOD! Xe của tôi..huhuhuhu…ba mà biết đánh tôi chết…huhuhuhu_nó nói trong tiếng khóc rồi chạy lại gần hắn
-anh đền lại cho tôi chiếc xe nguyên vẹn nhưng ban đầu đi..hic..hic..tôi không biết đâu
-ok..lại kia có tiệm sửa xe kìa_hắn nhìn xung quanh nói
Vậy là nó và hắn cùng dắt chiếc xe tới tiệm.
-trời ơi! 6h45p rồi sao đây trời? nó bước ra khỏi tiệm sửa xe nhìn đồng hồ than thở
-cô lên xe đi!_hắn ngồi trên xe gọi nó
-Đi đâu nữa_nó hỏi
-cô không tới trường à!hắn nói lạnh tanh
Lúc này nó mới để ý hắn đang mặt đồng phục của trường Thiên Hà. Nó đứng nhìn hắn rồi leo lên xe. Hắn quặn ga rồi chạy cái vèo nó ngồi sau xe la hét
-ANH MUỐN GIẾT TÔI À! CHẠY CHẬM LẠI ĐI!_nó sợ quá lấy tay ôm ào eo hắn
-Cô ngồi im bám chặt vào đi! Đừng hét nữa được không? Nếu không tôi ném cô xuống xe đó?hắn đe dọa nó
Nó ngồi im sau xe không nói một lời” dù sao cũng sắp muộn học rồi”nó nghĩ
Khoảng 10p sau nó và hắn đã đứng trước cổng trường TH với bao nhiêu ánh mắt nhìn theo,và những lời xầm xì to nhỏ
-anh Huy đi với con nhỏ nào zị?con thứ nhất hỏi
-nó đi cùng ới anh Huy không hợp tí nào?con thứ hai nói
-chẳng lẽ anh Huy quen nó sao? Sao thứ ba nói
-chắc vậy rồi từ trước tới giờ anh Huy có chở ai đâu…
……….
………
Nó thấy mọi người nhìn mình thì ngạc nhiên.nhưng vẫn bước vào lớp

-Mai...lại đây hỏi nè?_con Nhi bạn nó quắt tay gọi nó

nó bước lại gần hỏi :-gì mày?

-hôm nay hotboy chở mày đi họ hả?_nhi kéo nó lại gần hỏi nhỏ

-hot boy là ai?mày nói gì tao không hiểu_nó gãi đầu hỏi lại nhi

-mày giả ngốc hay ngốc thật đó hả?nhi nhìn nó hỏi rồi nói tiếp thì hotboy TUẤN HUY đó_nhi nói rồi nhấn mạnh tên tuấn huy

-mày nói tên quạ đen đó hả_nó nhìn nhi hỏi

-quạ đen mày nói hotboy tuấn huy là quạ đen à...mày nói nhỏ đi đừng nói to mấy đưa nó mà nghe thấy mày bỏ mạng ở ngôi trường thân yêu này đó?_nhi hù dọa nó

-sặc...nghe thấy ghê?hắn ta là thá gì chứ?hotboy ư?quạ đen thì có mới sáng gặp hắn đã hư xe rổi?không biết zề nói với ông già sao đây? nghĩ tới tên đó đã muốn giết hắn rồi đúng là đồ quạ đen_nó tức giận nói

-mày láo thật đó mai?mày vinh dự lắm biết không?khi được hot boy chở?ước gì tao được như mày ngồi tí cũng được chết không hối tiếc?sao đời mày hên thế không biết_nhi ngồi nó mà mắt nhìn ra ngoài trời tưởng tượng

-hên con khỉ?thui đừng nhắc tên đó nữa_nó nói xong bước về bàn nó ngồi xuống chuông báo hiệu vào lớp cũng tới

3 tiết trôi qua nhanh chống rồi giờ giải lao cũng tới nó chạy thật nhanh xuống cănteen ( ngủ dậy muộn nên nó chưa kịp ăn gì giờ đói đó mà.

vừa xuống tới căn teen nó tới quày thức ăn rồi tìm một nơi yên tĩnh ngồi ăn.nó đang ăn thì

-ANH HUY XUỐNG CĂN TEEN KÌA TỤI BAY! một con đang ngồi nhìn ra cửa hét lên

-WOW! anh huy của lòng em I LOVE YOU....

huy không quan tâm nhìn xung quanh rồi bước tới bàn nó

-này_hắn nhìn nó đang ăn nói

cả căn teen im lặng hẵng đi nhìn vào bàn nó.có người tức tối có người ghen tị...

nó đang cậm cụi ăn thì ngước lên xem thử ai phá bữa ăn của nó lúc đang ăn ngon lành

-hả! quạ đen ông ở đâu chui ra zị_nó nhìn hắn ngạc nhiên hỏi

-quạ đen! cô gọi ai là quạ đen thế hả?_hắn trừng mắt nhìn nó hỏi

-ở đây có tui có ông chẵng lẽ tui nói cái bàn cái ghế à!có chuyện gì mà ông gọi tui thế

-à! tí về chờ tui nha! tui chở tới lấy xe zề! nếu không chờ cô đi bộ ráng chịu_hắn nói xong rồi đi không để nó nói gì.nó nhìn hắn đi rồi lắc đầu rồi tiếp tục nhiệm vụ ăn của mình

ăn xong nó chạy thật nhanh lên phòng tại chuẩn bị tới tới tiết văn của cô Phượng một bà cô vô cùng khó tính và khắc khe,xem thương con nhà nghèo nó nghĩ vậy chuẩn bị tới lớp thì

BỊCH...nó té xuống sàn.nhìn lên trên xem ai đã gây ra cho nó

-xin lỗi nha! mình không cố ý! xin lỗi bạn nha!_cô gái để nó đứng zị nói

-ừ! không sao_nó đứng zị xoa chân rồi nói tiếng chuông báo vào lớp vang lên

-thui mình vào lớp nha! xin lỗi_cô gái nói xong bước đi tới lớp để nó lại

-sao hôm nay mình xui thế nhỉ? chắc tại ông quạ đen.từ lúc mình gặp hắn thì xui gặp toàn những chuyện gì đâu không à! nó nghĩ rồi cố gắng lết tới cửa lớp

-thưa cô em vào lớp! nó nhìn vào cô đang giảng bài nói

-EM MAI EM LÀM GÌ GIỜ MỚI VÀO LỚP HẢ? cô quay lại nó quát

-dạ..tại chân....

-thui em đừng nói nữa...đã là hoc sinh thì phải đi tới lớp đúng giờ không được đi lung tung,chắc em lo ăn nên quên giờ giấc chứ gì....thui em ra khỏi lớp đi_cô nhìn nó rồi tuông ra một vèo

-dạ..._nó ngước nhìn cô ngạc nhiên nói-tại sao em đi ra ngoài ạ!em chỉ vào lớp muộn thôi mà.cô cho em vào lớp đi_nó nói cô

cô nhìn nó rồi nói:- thôi được em tới chỗ ngồi đi.lần sau mà con thế nữa là ra ngoài chứ không cần vào lớp nữa đâu

-dạ! cảm ơn cô_nó nói xong bước xuống bàn mình

"xí! chuyện tí xíu mà làm căng..tui biết bà sao chưa có  chồng rồi đó tính đó ai mà chịu được"nó nghĩ trong đầu rồi tự cười khi nghĩ tới cảnh khi cô phượng già cả nhưng vẫn chưa có chồng(con này ác ghê,nghĩ toàn chuyện ác không à)

2 tiết cuối trôi qua nhanh nhưng nó không quan tâm vào việc học mà nằm trên bàn ngủ ngon lành

rồi tiếng chuông báo hết tiết học cũng tới.nó đứng zị bước ra tới cổng trường thì nhìn thấy một băng con gái đang bu lại thứ gì đó tò mò nên nó lại gần thì thấy hắn đang khó chịu với đám con gái này.vừa nhìn thấy nó hắn kéo nó lên xe chạy một mạch ra khỏi trường..còn những đứa con gái kia ngơ ngác nhìn theo hắn và nó ganh ghét

-này lấy tui làm bia để đạn à! nó ngồi sau hắn hỏi

-để đạn gì! tại tui chờ cô chứ bộ_hắn nói

-chờ tui.tại sao anh chờ tui_nó hỏi lại hắn

-thì tại tui làm xe cô hư.mà chẳng lẽ để cô đi bộ zề à.tui không thích nợ người khác đặc biệt với con gái_hắn nói với nó

-wow! anh tốt thế à! _nó cười nói với nó

-cô nói thế là sao hả?

-tự anh hiểu lo lái xe đi đừng như hồi sang là được rồi

-nếu cái miệng cô không nói xàm...tui biết sao cô nhỏ xúi rồi đó nói miết mà_hắn cười nói

-anh....thôi không thèm nói chuyện với anh nữa

một lúc sau tụi nó đã đứng trước tiệm sửa xe.nó dắt chiếc xe ra nhìn hắn cười nói( hắn trả tiền sửa xe nha bà con)

- zị là tôi với anh hết nợ nha!

-ừ

-bái bai quạ đen_nó nói xong leo lên xe chạy nhanh về nhà( sợ người ta đánh thì phải)

-quạ đen ư..hi! hắn nói nhỏ chỉ mình hắn nghe rồi hắn cười khi nghĩ tới cái tên đó

                                                    

                                                  CHƯƠNG II

-thưa ba mẹ con mới đi học về_nó vừa tới nhà đã chạy vào nhà chào ba mẹ ( lễ phép ghê ta)

-ừ! vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm_mẹ nó cười nói

-dạ!_vừa nói dứt câu nó chạy lên phòng (  nhí nhảnh ghê chạy miết à)

một lúc sau nó xuống nhà ngồi ào bàn ( nó đói lắm rồi mà ) đang ăn thì

-Mai à! mai ba mẹ phải về quê bà ngoại con đang bệnh nặng, con ở nhà nhé!_ba nó nhẹ nhàng nhìn nó nói

-dạ! bà ngoại bệnh hả ba_nó lo lắng nhìn ba

-ừ! bệnh nặng lắm con à!_mẹ nó buồn buồn nói

-zị cho con đi cùng với được không?con lo cho ngoại lắm_nó nhìn mẹ nó nói

-không được.con còn phải đi học nữa!

-nhưng...

-không nhưng nhị gì hết_ba nó cắt ngang câu nói của nó

-zị con gọi Nhi tới nhà mình ở được không ba ( cái này sợ ma nên phải gọi bạn tới ở cùng nè)

-ừ_ba nó nhìn nó cười tươi

ăn xong nó chạy lên phòng lấy cái dế yêu ra gọi cho Nhi

-alo_Nhi bắt máy lên nói

-Nhi hả! mai ba mẹ tao đi zề quê rồi nên mai học xong mày tới nhà tao ở với tao nha!

-ừ! lại sợ ở nhà một mình chứ gì..hihihi.Nhi cười trong điên thoại

-ừ! tao chấp nhận cho mày vui đó.hihi.thôi tao học bài đây..pipi nha_chưa để cho Nhi lên trả lời nó đã tắt máy

nói chuyện điện thoại xong nó ngồi vào bàn làm bài tập ( chăm ghê )

còn hắn vừa về tới nhà đã nằm lăng ra ngủ.khoảng 7h tối hắn zị ( ngủ như heo ) thấy bụng mình đói nên hắn bước xuống lầu để ăn

-thiếu gia xuống rồi ạ! để tôi dọn thức ăn lên_cô ba thấy hắn xuống nói

hắn không nói gì chỉ gật đầu.cô ba xuống bếp rồi cùng mọi người dọn thức ăn lên

hắn ăn xong lấy cái iphone gọi cho bạn hắn

-way! bên kia nói

-way gì mà way hả thằng quỷ_hắn quát trong điện thoại

-oh! gọi tao chi thế? bên kia hỏi

-có chuyện thì tao mới đượ gọi à! mà mày đang đâu thế?

- quán bar H&K(bịa dó nha bà con đừng có đi tìm nha) mày tới đây đi! bên kia nói ngắn gọi

-ừ! đợi tao tí nha_nói xong hắn chạy lên lầu thay quần áo

khoảng 30 phút sau hắn đã tới quán bar H&K.hắn bước vào với bao ánh mắt nhìn theo

-anh Huy sao hôm nay anh tới muộn zị?biết em chờ lâu lắm đó_một cô gái ăn mặt vô cùng thiếu vải (theo ý nghĩ của mình thôi) vừa thấy hắn đã hạy tới ôm hắn

hắn lấy tay gỡ cô ta ra

-Huy...lại đây mày_tiếng Hùng bạn thân của hắn nhìn thấy hắn gọi lại

Hắn bước lại bàn Hùng ngồi xuống

-hôm nay mày đưa em nào đi học thế? Hùng hỏi hắn

-sao ở trường mày không hỏi giờ lại hỏi thế?_hắn hỏi

-thì nếu lúc đó hỏi thì không tiện cho lắm!

-thì tại tao với cô ta tông nhau xe cô ta hỏng nên tao phải đưa cô ta đi học_hắn thản nhiên nói

-oh! zị à! zị là lần đầu tiên có một cô gái ngồi xe của mày rồi đó ngoài Bích Hồng_Hùng nhìn hắn cười

-ừ! mà thôi đừng nhắt tên đó trước mặt tao,tao không thích nghe_hắn quát vào mặt Hùng

-tao biết mày không quên được cô ấy nhưng...

-mày im được không?Hùng chưa nói hết câu hắn đã ngăn lại hét lên rồi cầm ly rượu uống ( chưa đủ tuổi uống rượu mà ta)

-Huy à!

hắn không nghe chỉ lo uống hết ly này tới ly nọ..một lúc sau hắn say iệng luôn nói

-Bích Hồng sao em lại bỏ anh đi...tại sao hả..em biết anh đâu khổ lắm không...tại sao vì gì mà em bỏ anh theo một người khác....Bích Hồng e biết e làm khổ trái tim a lắm không hả...trái tim anh như rỉ máu em biết không?

-Huy về thôi mày say rồi!_Hùng để hắn đứng zậy

-tao không say_hắn cương quyết phản đối

-ừ thì không say..thôi tao đưa mày zề nhà nha!_Hùng đưa hắn ra xe rồi đưa hắn zề

* * *

sáng hôm sau hắn zị đầu óc đau nhói.hắn vào làm vscn xong xuống nhà ăn sáng.đang ngồi ăn thì điện thoại reo

-alo! con nghe thưa mama

-con trai ta dậy rồi à!

-dạ con đang ăn sáng.mama và bố khi nào về thế ạ!_hắn lễ phép hỏi

-có thể 2 ngày nữa.thôi con ăn sáng đi rồi đi học.chúc con ngày tốt lành

-dạ.bye mama.nói điện thoại xong hắn ra khỏi nhà đi học

trên đường đi,đi ngang qua con đường mà hắn và nó tông nhau,đột nhiên hắn nhớ tới khuôn mặt nó khóc khi xe bị hỏng,rồi không biết sao hắn lại cười

-anh Huy_vừa tới cổng trường hắn lại nghe những tiếng gọi kinh khủng (theo hắn nghĩ chứ không phải mình nghĩ âu nha)

hắn không nói gì chạy xe vào nhà để xe vừa lúc đó hắn thấy nó nhưng không nói gì bước đi vào lớp.nó thấy hắn bước di qua mặt mình nói chỉ đủ mình nó nghe

-hôm nay không biết có xui xẻo nữa không đây,tuej nhiên sáng sớm gặp quạ đen_nó lắc đầu chán nản

vừa đặt chiếc cặp nhỏ nhắn vào bàn thì nó thấy một bức thư(mình đọc lén được nè " cuối tiết học tới sau trường gặp..nếu không thì đừng trách...)

đọc xong nó vứt tờ giấy

-lại chuyện gì nữa đây trời.đúng là gặp quạ đen là đen thật mà_nó nghĩ

ngoài trời rất đẹp nắng ấm áp đang chiếu những tia nắng vào các cửa lớp xen lẫn những tiếng lá cây đang xì xào to nhỏ,tiếng chim hót vang lên làm cho khung cảnh của trường đẹp hơn là cho con người cảm thấy thanh thản hơn,nhẹ nhàng như một làn mây thoáng qua.3 tiết học trôi qua thú vị.tiếng chuông báo hiệu giải lao vang lên

-Mai ơi! xuống căn teen ăn gì đi, Nhi đói quá à!_Nhi bước lại bàn của Mai nói

-Ừ! đi thôi mình cũng đói rồi_nói xong nó với Nhi cùng nhau xuống căn teen

Nó đang ngồi chờ Nhi đem thức ăn tới

-oh! chào you có thể cho mình ngồi đây được không?_một cậu học sinh tới bàn nó hỏi

-ừ! cậu ngồi đi!_nó ngước mặt lên nhìn người đang nói chuyện

Vừa được sự đồng ý của nó thì người đó ngồi xuống nhắm nháp những món ăn của mình

-Của cậu nè Mai!_Nhi tới đưa đĩa thức ăn cho nó

-ừ! cảm ơn_nó nhìn Nhi cười

-đây là...Nhi chỉ vào người đối diện với Mai

-à..! mình là Quân,còn hai bạn_hắn ta giới thiệu

-mình là Nhi

-mình là Mai

3 người họ ngoài ăn nói chuyện vô cùng vui vẻ

-ANH HUY ANH HÙNG KÌA TỤI BAY_một học sinh hét lên

ba người đang ăn nghe cũng nhìn ra cửa căn teen

-lại là hắn ta_nó nói nhỏ chỉ mình nó nghe

-wow! hôm nay hai anh ấy đẹp thật đó_Nhi nhìn hai tên đó không hóp mắt( mê trai mà lị)

-đẹp ư! chưa bằng con lulu ở nhà mình mà đẹp à_nó nói xong quanh xuống tiếp tục ăn

-CÔ NÓI GÌ ĐÓ_hắn bước lại gần nó hỏi

-thì nói cái tên đang đi vào căn teen kìa_nó vẫn thản nhiên ngồi ăn

-TUI CHO CÔ NÓI LẠI ĐÓ!_hắn quát vào mặt nó

lúc này nó nghe thấy tiếng quen quen mà lại đang tức giận nên nó ngước lên xem thử

-hả! là anh à_nó nói

-ừ! chứ là ai,cô vừa mới nói gì thế ai không bằng lulu của cô hả?

-là ai người đó tự bản thân biết đâu cần tôi phải nói

-cô hãy xem thử mình là ai rồi hãy nói

-kệ tui_nó nói xong đứng zị đi và không quên nói một câu-về nhà ngắm lại mình trong gương đi, đúng là đò quạ đen mà

-Mai...Mai..._Nhi chạy theo Mai

-ăn chưa xong mà sao cậu bỏ đi vậy

 - ăn uống gì nữa hả? gặp quạ đen đó mà ăn zô được mới lạ_nó tức giận
- thôi. được rồi? vào lớp_nói xong Nhi kéo nó vào lớp
Rồi tiếng chuông cũng vang lên vào lớp học. Nó ngồi nói là học chứ chính xác thì đang nghĩ tới hắn nghĩ tới người mà nó ghét từ trước tới giờ nó cảm thấy chưa bao giờ ghét ai như hắn nó ngồi trong lớp tay cầm bút vẽ lung tung vào tờ giấy miệng thì luôn nói nhảm rủi hắn tí zề bị té chết cho ồi (con này ác ghê)
- em Mai.em đang nói gì thế? em muốn nhận xét gì bài của cô à.._cô thấy nó ngồi nhảm nên hỏi
- dạ không? em đang gặp vài chuyện rắt rối thôi cô ạ? thôi cô giảng tiếp đi ạ?_nó nhìn cô cười nhẹ ( sao láo zữ zời )
Cô nghe vậy thì cũng không nói gì dù sao lớp này cũng nằm trong lớp 11B7 muốn học thì học không thích học thì thui không cần quan tâm cho lắm
Nó ngồi nhìn ra cửa sổ lúc này trời đang nắng rất nắng nhìn vào đã muốn nóng bức rồi. Nó nghĩ tới tờ giấy trong học bàn nó không biết ai đã gữi cho nó. Nó không biết nên đi hay không nhưng cái bản tính tò mò của nó nên nó muốn xem thử người đó là ai. Giờ tan học nó đưa cho Nhi chìa khóa nhà
- cậu về nhà trước đi nha! tớ có bận một tí sẽ về nhà sau..._chưa nói dứt câu nó đã chạy đi không kịp cho Nhi nói lời nào nhưng Nhi biết nó đang bận chuyện gì đó bởi Nhi thâý ở nó sự gắp gáp xen lẫn tò mò lo lắng của nó
Nhi bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi cổng trường đi được một đoạn thì trước mặt Nhi bây giờ là một đám con trai ( nói quá thôi chứ chỉ 5 đứa thôi nha ) tuị nó tóc nói chung là đủ màu nhìn là biết toàn mắt thằng không ra gì Nhi nhìn tụi nó cũng thấy sợ sợ ( con gái àm ai gặp hoàn cảnh này mà không sợ ) nhưng rồi Nhi tỏ vẻ lại bình thường dù trong lòng đang rất rất sợ
- này cô em đi chơi với tụi anh không?_một thằng to cao tóc màu vàng bước ra nắm tay nó lại hỏi
-không?_Nhi rút tay lại nói một từ ngắn gọn mắt nhìn chúng hình viên đạn không có tí gì gọi là thiện cảm
- cô em ngon ha?_một tên khác bước ra
 - tụi bay tránh đường ra cho tao đi_tuy Nhi sợ thật nhưng Nhi phải tỏ vẻ ra cứng rắn
 -à! Cô em được lắm, tưởng đâu nai tơ ai dè là cọp cái ha? tụi bay nhào zô bắt nó lại cho tao_ Nó vừa quát tháo xong thì cả đám điên khùng nổi lên, Nhi sợ hãi lúc này Nhi không biết là gì chạy không được đứng cũng không xong giờ làm sao đang suy nghĩ thì có một tên nhất bỏng nó lên xác nó đi nó đánh nó hét nhưng không có gì tiến triển nó không " thôi tiêu mình rồi"- CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI_Nhi cố hét thật to để mong sẽ ó người tới cứu nhưng vô vọng
- THẢ CÔ ẤY RA_một giọng nói hùng mạnh vang lên
- mày là ai dám xen vào chuyện này_tên tóc vàng bước ra hỏi
- TAO NÓI MÀY THẢ CÔ ẤY RA NGHE KHÔNG HẢ_ cậu ta không trả lời câu hỏi của hắn ta mà lại thét lên câu lúc nãy
- Mày láo nhỉ? Anh em nhào zô đi_nói thằng kia thả Nhi xuống vậy là 5 thằng đánh 1 thằng Nhi được tên kia thả ra liền nhìn lên xem thử ai cứu mình nhưng không thể ngờ trước mặt Nhi là Hùng hotboy của trường nó không tin vào mắt mình không biết nó có đang nằm mơ không?.còn Hùng thì đang đấu với 5 đứa.tụi nó bao quanh Hùng làm cho Nhi lo lắng Nhi sợ Hùng sẽ gặp chuyện.Hùng đánh đá rồi 30p sau cũng hạ được tụi nó.Hùng thể hổn hển nhìn 5 cái xác
- tụi bay cũng ghê nhỉ_Hùng cười nửa miệng rồi quay sang bước lại gần Nhi hỏi đầy lo lắng - cậu có sao không?
- không? còn cậu, mặt cậu bị bầm rồi_Nhi ngước lên nhìn Hùng lo lắng trong nước mắt
- mình không sao thôi về đi_Hùng kéo đôi tay nhỏ nhắng của Nhi lên xe
-Này có thể nói cho tôi biết cậu là ai không?_một tên cố gắng đứng zị hỏi
- không cần biết tên chỉ cần biết ác ma bóng đêm_hắn nói
 -ác ma bóng đêm chẵng lẽ là nhị ca cua băng 6FT ư?_tên kia vẻ mặt lo lắng
- cũng biết à?_hắn cười gian
- xin lỗi nhị ca tụi em có mắt như mù, nhưng nhị ca có thể cho tụi em vào băng được không thật sự từ trước tới giờ tụi em rất mún được gia nhập vào nhưng không được...xin nhị ca giúp cho tụi em sẽ cãi tà quy tránh_tên kia nói
 - được nếu mọi người có lòng như vậy thì tui sẽ giúp, mọi người tới đường XXX sẽ có người đón tới nên của băng 6FT_nói xong Hùng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- cảm ơn nhị ca?_ cả 5 thằng cùng đồng thanh
-ừ.Nhi ta đi thôi_hắn chạy xe đi mất hút
Còn Mai thì sao nè ta hãy tới sau trường nha
Vừa nói chuyện với Nhi xong Mai chạy thật nhanh ra sau trường để muốn biết ai muốn gặp mặt thì trước mặt Mai co 6 đứa con gái đang đứng chờ nó
- Mày biết tao chờ lâu lắm không hả?_một con khuôn mặt son phấn bước ra
- Máy người muốn tìm tui có chuyện gì, nói nhanh tui không rãnh đâu_nó dằng giọng lên
- mày cũng không vừa nhỉ, tao sẽ nói thẵng luôn tao cảnh cáo mày đừng mà dụ dỗ hot boy của tụi tao nếu không đừng trách_nhỏ đói uy hiếp
 - tao với hắn không có gì cả tụi bay nếu đụng vào tao đừng trách, tụi bay đi nói với hắn không được hơn à, người như hắn tao không thích đâu tụi bay khỏi lo_nói xong nó quay đi


                                                         CHƯƠNG III

- đứng lại_một con bước ra mặt ngước lên nói.Nhưng nó vẫn đi
-tao nói mày không nghe à_Con kia tức tối -tụi bay còn không xử nó hả_nói xong cả đám con gái bay vào đánh nó nó cũng đánh lại nhưng nó đánh được lúc thì bị ột con dao đâm vào tay máu chảy máu chảy rất nhiều không thể cầm cự được một phần mệt và đau vì bị tụi kia đánh một phần đói nên nó ngất đi
-tụi bay đem nó vào nhà kho cũ nhốt nó lại cho tao
zị là cả đám nghe theo mang nó vào một cái nhà kho tối rồi nhốt nó lại
Nó nằm trong đó được một lúc thì tỉnh lại nhưng xung quanh nó bay giờ chỉ toàn màu đen nó sợ nó đang sợ nó co cơ thể nó lại ôm cái đầu gối nước mắt nó tràn ra
- CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI_nó hét lên nhưng đáp lại nó là sự im lặng nó sợ lắm nó đang muốn thoát ra cảnh này nhìn đâu cũng chỉ toàn màu đen, nó lấy điên thoại trong túi ra gọi cho Nhi
" alo"
" Nhi ơi cứu mình với mình sợ lắm huhuhuhu"
" Mai cậu đang ở đâu zị"
" tớ không biết chổ này toàn màu đen không à tớ sợ lắm"_nhưng tớ biết ở đây là ở nơi nào trong trường cậu tơi..."_chưa nói dứt câu thì điện thoại nó hết pin
***
-Mai gặp chuyện rồi Hùng ơi, cậu đưa tớ tên trường đi_Nhi nói trong tiếng khóc
-được..chắc chuyện nay có liên quan tới Huy quá_Hùng lấy điện thoại ra gọi Huy

 " alo. Hôm nay có chuyện gì mà mày gọi tao thế? "

" mày tới trường đi, Mai gặp chuyện rồi "

 " cái gì.ai gặp chuyện, Mai ư "

" ừ. nhanh đi không kịp nữa rồi, tao nghĩ chuyện này liên quan tới mày qua với lại chỉ có mày mới có chìa khóa của trường nên...này thằng quỷ  "

Hắn vừa nghe tin xong không biết sao hắn cảm thấy bất an lo lắng cho nó nhưng hắn không biết cũng đã có rất nhiều người để ý đến hắn và cũng có người gặp chuyện như nó nhưng lần này cảm xúc khác hẳn. Hắn chạy hết  tốc độ của xe máy hắn rất lo " Mai ơi cô sẽ không có chuyện gì đúng không tôi xin lỗi tôi đã hại cô, tôi xin lỗi tôi thật sự xin lỗi, đừng có chuyện gì nha" hắn chạy vào trường ngôi trường không một bóng người trời bắt đầu tối, gió thổi lên lạnh lùng bao quanh khu trường đâu ai biết rằng có một cô bé vì sợ vì khóc quá nhiều nên đã ngất, ngất trong sự giá lạnh, 

- MAI ƠI CÔ ĐANG Ở ĐÂU ZỊ HẢ, LÊN TIẾNG ĐI TÔI NĂNG NỈ CÔ ĐÓ XIN CÔ HÃY CẤT TIẾNG NÓI LÊN ĐI_ hắn thét gào trong màng đêm

-Huy cậu sao zị? cậu đừng như zị mà?_Hùng và Nhi nghe tiếng thét của hắn chạy tới

- bây giờ không biết...hix..hix ...cậu ấy đang ở đâu..hix..hix...nữa tớ lo cho cậu ấy quá_Nhi nói trong tiếng nất

-Nhi à! cậu nhớ thử xem trước khi gặp chuyện Mai đã có thư hay tin nhắn hoặc ai gọi không?_Hùng  nắm hai vai đang run run của Nhi hỏi

-à! đúng rồi nhìn như có một tờ giấy_nói xong Nhi chạy lên phòng học 11b7.tụi nó chạy tới bàn của Mai thấy một tờ giấy "  cuối tiết học tới sau trường gặp..nếu không thì đừng trách..."

-sau trường_ cả ba cùng dồng thanh rồi chạy thật nhanh ra sau trường. Nhưng trước mặt tụi nó là một màn đêm bao trùm xung quanh những cái cây, không có một bóng người. hắn thấy thế chạy đi tìm xung quanh

-Mai cậu đâu rồi?_ Huy tiếp tục thét lên ( dề phải uống thuốc viêm họng quá)

-MÁU_ Nhi thét lên khi phát hiên có máu,máu nhiều lắm tụi nó nhìn thấy rất nhiều tụi nó đi theo những giọt máu của nó tới nhà kho cũ. Hắn và Hùng đập cửa để vào trước mặt tụi nó lúc nay là Mai đang nằm trên vũng máu.Nhi nhìn Mai mà không cầm được nước mắt. Hùng thì đứng ngỡ ngàng.Huy vội vàng hạy lại bế nó chạy ra ngoài " Mai cô nhất định sẽ không có chuyện gì đúng không? tôi xin lỗi đã không bảo vệ được cô, tôi mắc nợ cô một lần nữa rồi Mai à? Tôi xin lỗi" hắn không biết sao lúc này hắn đâu đau lắm nhìn nó thế này hắn chỉ muốn hắn có thể thay thế cho nó.

Đứng ngồi bệnh viện 3 người lo lắng, không biết nó sẽ thế nào. Nhi từ khi thấy nó như thế thì cứ khóc, khóc đến xưng cả mắt làm ước hết chiếc áo của Hùng ( tại bà này khóc mà cứ ôm Hùng nên chiếc áo của Hùng toàn nước mắt )

Bác sĩ bước ra.huy chạy nhanh tới hỏi tới tấp ông bác sĩ

- cô ấy sao rồi bác sĩ? cô ấy tĩnh lại chưa?

-cậu bình tĩnh lại đi...cô ấy không sao cả...ổn hết rồi cậu yên tâm. Giờ đây mọi người nên bồi bổ sức khỏe cho cô bé, cô bé mất máu hơi nhiều, bây giờ mọi người có thể vào thăm cô bé được rồi đó_bác sĩ ôn tồn nói

-vâng..cảm ơn bác sĩ_hắn nhẹ nhàng nói rồi chạy thật nhanh vào phòng. Nó đang ngủ, nhìn nó ngủ rất dễ thương giống như một thiên thần giờ đây hắn mới để ý khuôn mặt nó. Hùng và Nhi bước vào

-Cảm hơn hai người nha!  Thôi hai người về đi, để tôi lo cho Mai cũng được? _ Nhi nhẹ nhàng nói khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt

-Nhưng mà, tớ thấy cậu còn mệt lắm, để Huy chăm sóc Nhi. Mai chủ nhật tớ sẽ đưa cậu tới với Mai. được không?_Hùng nói

-Nhưng...

-Hùng nói đúng đó cậu về để tớ chăm sóc cho Mai_Huy nói nhưng mắt vẫn nhìn Mai

-ừ.zị cũng được...zị thôi mình zề nha_Nhi nói

-tao cũng zề đây_Hùng nói rồi nắm tay Nhi kéo đi ( lợi dụng ghê )

Bây giờ trong căn phòng trắng xóa này chỉ còn mình hắn với nó. Hắn nắm bàn tay của nó lên áp vào khuôn mặt của hắn. Lúc này trái tim hắn đập loạn nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt nó, khi nắm đôi bàn tay này...Hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nó rồi hắn áp lại gần khuôn mặt ấy hắn nhẹ nhàng rồi đôi môi hắn cũng đã chạm được vào đôi môi bé xinh của nó, trái tim hắn đập rất nhanh.

Nó zị nhìn xung quanh nó không biết đâu chẳng lẽ nó đã lên thiên đường ư? nhưng khi phát hiện một màu trắng xóa nó biết là nó đang ở bệnh viện. Tay trái nó đâu quá nó quay lại nhìn cánh tay được băng bó lại rất tỉ mĩ.Còn bàn tay phải của nó nó cảm thấy rất ấm áp nhìn qua bàn tay phải thì nó thấy hắn đang ngủ tay hắn đang nắm tay nó, nó lấy đôi bàn tay phải mình vuốt lên mái tóc hắn. Làm hắn thức giấc

- Cô zị rồi à, cánh tay còn đau không?_hắn hỏi đầy vẻ quan tâm

-đau sao không đau.anh thử bị như zị xem thử có đâu không?_nó nói

-ừ?hy_hắn cười làm trái tim nó đập mạnh hơn lần đầu tiên nó hắn không cải nhau với nó mà còn cười với nó nữa chứ không biết sao trong lòng nó rất vui - lấy dùm tôi ly nước đi_nó nói giọng nhẹ nhàng với hắn

Hắn vội vàng chạy tới lấy ly nước 

-Đây cô uống đi_hắn đưa ly nước cho nó. 

ực...ực...ọt..ọt.....

- Anh biết từ khi gặp anh tôi đã gặp biết bao rắt rối rồi biết không hả? giờ lại nằm trong cái bệnh viện này. Anh biết anh là người xui xẻo lắm không hả?_nó tuông ra một vèo

- Xin lỗi! tôi thật sự xin lỗi cô, tại tôi mà cô như thê? tôi xin lỗi_hắn nói

- gì xin lỗi hồi zị hả?thôi được tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh._nó cười nhẹ

-ừ! hy...tui không ngờ đẹp trai cũng có tội hả?_hắn buồn rầu nói 

-Gớm quá! anh mà đẹp hả?_nó cười gian nhưng mà công nhận hắn cười đẹp thật nó nghĩ nhưng không dám khen hắn sợ hắn kiêu ông này là chúa kiêu mà lị

- Thôi anh lại ghế salong nằm ngủ đi chắc anh cũng mệt rồi đó?_nó nói

-ừ_nói rồi hắn tới ghế salong ngủ 

                                                        CHƯƠNG IV

   

hôm nay lại là một ngày mới Hắn thức zị trước nó, thấy nó đang ngủ rất ngon lành, nhìn khuôn mặt nó đang ngủ rất dễ thương, hắn rất muốn được mãi mãi ngắm nó,hắn ước thời gian được dừng lại tại đây để hắn được bên cạnh nó, che chở nó. Rồi hắn cười, cười trong sự hạnh phúc, hắn nhớ lại đêm qua hắn đã không kiềm chế bản thân mình mà đã kiss nó, tuy chỉ hôn lén lúc nó đang ngủ nhưng hắn thấy nụ hôn rất ngọt ngào và hắn biết rằng hắn đã yêu nó, nó đã bước vào trái tim hắn. Hắn đang ngồi ngắm nó thì chợt nhớ ra điều gì đó vội bước ra ngoài lấy cái dế yêu ra

 " alo. em nghe anh Huy" đâù dây bên kia nói

 " Lam em đi tìm nhóm Nữ Hồng đánh tụi nó cho anh"_hắn nói trong sự tức giận

 " dạ em biết rôì. em sẽ làm ngay.bye anh" 

Nói chuyện xong hắn đi mua thức ăn cho nó. Khi bước vào phòng thì hắn thấy nó đang ngồi đọc sách

- Ăn sáng đi_hắn múc cháo ra bát nói

-ừ.cảm ơn những gì cậu đã làm cho tôi nha_nó cười nhẹ với hắn

-không có gì.để tớ đúc cậu ăn nha_hắn nói

-thôi để tớ tự ăn

- tay câụ còn đâu mờ,để tớ đúc

-ừ...zị cũng được

Vậy là hắn ngồi đúc nó ăn, hai người cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, nó cảm thấy không còn ghét nó nữa mà nó có một cảm giác lạ khi ở bên hắn

-Mai cậu khỏe chưa?_Nhi chạy nhanh vào gường bệnh nó

-hy...tớ không sao âu?_nó cười với Nhi nhưng nụ cười của nó lại làm cho trái tim ai kia bị loạn nhịp

- mà hai người_ nó nhìn Hùng với Nhi cười gian nói

- Không có gì đâu Mai cậu đừng nói lung tung_ Nhi đỏ mặt ngại ngùng nói

-ừ..thì không có gì cậu có cần ngại ngùng thế không hả_nó cười

-ừ...thì..._Nhi lúng túng

Chìm sâu vào giấc ngủ say liệu anh có thể lại xa đôi môi ấy
Xin em một lần hãy cho anh ôm nhẹ em thôi
Anh mãi yêu em (Là thật mà...)
Anh mãi bên em (Là thật mà...)
Tim anh nhói đau(woh ho ho oh)
Đừng làm nước mắt anh rơi cầu xin em yêu
Anh như đã yên lòng thật rồi
Đôi chân anh giờ đây về đâu biết đi đường nào
Để tìm được hương thơm của em
Để tìm được nơi em đã đi, đi, đi..
Em ra đi về đâu, đâu, đâu..
Anh yêu em
Khi em đi con tim anh như hao gầy
Sao em ra đi không cho anh câu thơ biết vậy
Vẫn chờ đợi, vẫn chờ đợi
Chờ một ai nhìn lại để tìm được một lời ước
Khoảnh khắc kia qua rồi

Điên thoại hắn đỗ nhạc chuông vang lên 

" alo con nghe"

" xin lỗi con bố và mama con không zề được"

" thôi khỏi cần nói con biết hai người sẽ không zề âu, khoải cần xin lỗi. bye"

hắn tắc máy bước vào phòng

-mọi người ơi...tay mình cũng để hay xin về nhà đi.ở đây mình khó chịu quá

-ừ.cũng được, nhưng mà Mai à nhà tớ có việc nên tớ không thể ở nhà với cậu tớ lo lắm_Nhi nói

- không sao âu, tớ ở một mình được mà_ nó cười nhẹ 

-Hay Mai tới nhà tớ đi_hắn nói vào

-ừ...được đó_Hùng nói thêm vào

-Nhưng mà sẽ bất tiện lắm..._nó nói

-không sao âu, nhà tớ ít người lắm_Hắn nói

-Ừ.zị cũng được

Thế là nó và hắn cùng nhau ra khỏi viện và đi tới nhà hắn

Đi được một lúc thì cũng đã tới.nó bước ra xe nó nhìn thấy một ngôi biệt thự rất đẹp còn to nữa. cổng sắt bên ngoài dẫn đến sân nhà rộng rãi và đài phun nước, biệt thự mang đậm chất hiện đại, thanh lịch đặc trưng. 

- thiếu gia mới về ạ, chào tiểu thư_ông quản gia mở cửa nói 

 -ừ_hắn lạnh lùng nói rồi bước vào nó bước theo, nhìn hắn lúc này khác hẳn lúc ở bệnh viện với nó hắn lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn đưa nó lên phòng

- đây là phòng của cậu, phòng cậu đối diện phòng tớ có gì cứ tới phòng tớ hỏi_hắn cười rồi bước ra phòng

Nó nhìn căn phòng rất đẹp, nó bước lên cái giường xinh xắn chiế gường rất êm nằm xuống nó đã ngủ rồi.

- Mai. dậy ăn cơm nè, trưa rồi đó_hắn lay lay nó

- um..um.._nó ngồi zị chạy vào phòng tắm rửa mặt rồi bước ra

-đi thôi..._nó nhìn hắn cười

Vậy là nó và hắn cùng xuống nhà. Một bàn ăn đã được dọn sẵn biết bao là thức ăn đầy ắp trên bàn. Nó nhìn thôi mà đã muốn ăn rồi, nó ngồi xuống ăn những món ăn rất ngon, hắn gắp những thức ăn vào bát nó cười

- cậu ăn đi

-ừ.cậu cũng ăn đi

Ăn xong nó lại lên phòng, căn phòng rộng nhưng cô đơn lắm, nó ngồi lấy quyển truyện trên bàn đọc

...cộc...cộc....

-mình vào được không?

-ừ.cậu vào đi

hắn mở cửa bước vào

-cậu đang đọc truyện hả?_hắn nhìn nó hỏi ( thấy mà còn hỏi)

-ừ_nó bỏ quyển truyện xuống nói

-cậu đi ra đây với tớ nha?_hắn hỏi

-đi đâu

-cứ đi đi_ nói rồi hắn kéo tay nó

Hắn và nó ra sau nhà trước mặt nó bây giờ là một vườn hoa rất đẹp biết bao nhiêu là hoa nó thích rất thích

-wow.đẹp quá, thích thật đó_nó cười tươi nói

-cậu thích là được rồi_hắn cũng cười  

-ừ.cảm ơn cậu vì tất cả nha!_nó ngước lên nhìn hắn cười

-ừ, cậu ở nhà tớ thì cậu là khách phải phục vụ khách chu đáo chứ!

- không biết nếu mấy đứa fan của cậu mờ biết sẽ thế nào hả? thôi tớ hông dám nghĩ âu

-cậu dám chọc tớ hả_nói xong hắn chạy theo nó

ở sau vườn một cái biệt thự to lớn có hai đứa khùng đang rượt đuổi nhau, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc của ngôi nhà này, khi có nó trong ngôi nhà hắn cảm thấy không còn lạnh lẽo nữa, không còn cô đơn, bây giờ hắn đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có nó bên cạnh, hạnh phúc vì nụ cười ngây thơ của nó…

-Mai cậu đứng lại không hả?_hắn nói to

-không, ngu gì đứng lại hahaha

-không ứng thì đừng trách sao thằng Huy này ác nha?_hắn chạy thật nhanh tớ nó rồi ôm nó lại

-chạy nữa không hả?_hắn hỏi mặt nó đỏ như quả cà chua nhìn qua một bên trái tim nó đập rất nhanh nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của nó, hắn cũng zị hắn quay mình nó lại nhìn nó, nắm cái cầm nó lên từ từ nghiêng đầu xuống môi hắn áp vào môi nó, nó đứng như bị điện giật, không biết sao nó không đẩy hắn ra mà từ từ nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà hắn ban tặng, cả hai cùng hòa quyện với nhau trong nụ hôn   hạnh phúc.

Đến khi thấy nó không khó thể hắn dừng lại

-chúng ta vào nhà đi_nó không nói gì vì bây giờ nó đang ngượng ngùng hắn nắm tay nó đi vào nhà

-mình đi về phòng đây.chào cậu_nó nói rồi bước vào phòng

Nhìn nó vào phong xong hắn cũng bước vào phòng hắn, hắn nằm lên gường rồi nghĩ chuyện lúc hắn lại cười một nụ cười hanh phúc

Còn nó khi đã bước vào phòng nhưng tim nó vẫn còn đập rất nhanh, nó lấy tay sờ vào môi mình không biết sao lúc nãy nó không đẩy hắn ra mà còn đáp lại nụ hôn đó, lúc bên cạnh hắn nó thấy hạnh phúc nó nhớ tới khuôn mặt khi hắn nhìn nó, nó nhớ những cử chỉ của nó

Ngồi trong phòng không nó thấy cũng chán nên nó muốn làm gì cho để chán dù gì tay trái nó bị thương chứ đâu phải tay phải bị thương đâu với lại đây là nhà người ta nó ở ké nên phải xuống làm gì đó. Nghĩ zị nên nó bước xuống nhà thấy mọi người đang lâu dọn nhà nên nó bước xuống nói với một chị

-chị ơi để em giúp cho? Được không chị_nó nói nhẹ nhàng

-tiểu thư cứ lên phòng đi ạ?_chị kia nói

-dạ chị đừng gọi em là tiểu thư cứ gọi em là Mai ạ? Dù sao em cũng ở ké mà có làm mới có ăn chứ ai lại cho mình ăn chùa ở chùa đâu, nên chị cho em giúp với ngồi không em thấy chán lắm!_nó nói

- Nhưng tay em…

- không sao tay phải em đâu bị sao đâu, zị để em giúp chị nha!_nó cười tươi lấy cái khăn lâu sàn nhà

-em là bạn gái của thiếu gia hả?_chị giúp việc hỏi

-dạ không phải đâu chị tụi em chỉ là bạn thôi ạ_ nó vẫn lâu nhà

-không đâu lần đầu tiên chị thấy thiếu gia đưa một cô gái về nhà ngoại trừ Bích Hồng đó, lại cười tươi với em, thiếu gia là người lạnh lùng ít cười lắm!

-Bích Hồng là ai zị chị_nó tò mò hỏi

-Bích Hồng là bạn gái của thiếu gia cô ấy xinh lắm nhưng giờ đi qua Pháp rồi nghe nói cô ta thích anh chàng nào đó rồi xin ba cô ta đi qua bên đó du học, thiếu gia lúc đó buồn lắm, nhìn mà thấy tội thiếu gia lúc đó thiếu gia tiều tụy lắm làm ai cũng lo lắng_chị vẻ mặt buồn buồn

-dạ.mà chị tên gì zị ạ?

-chị tên Vi

-dạ, mà sao em thấy có mình Huy ở nhà zị chị ba mẹ cậu ấy âu rồi ạ

-à, ông chủ bà chủ không có ở đây họ đang ở Mỹ tuy thiếu gia sống trong sự giàu sáng nhưng thiếu gia rất cô đơn từ nhỏ không ó ba mẹ bên cạnh nên thiếu gia hay lạnh lùng lắm, mà tay em bị sao zị_chị Vi nhìn tay nó hỏi

-dạ em bị máy đứa đánh

-Mai cậu làm gì zị?_hắn từ trên lầu nhìn xuống hỏi

-đang lâu nhà không thấy hả?

-ai bảo cậu làm_hắn tức giận nói

-thì ngồi không làm gì xuống làm giúp mọi người cũng được_nó sợ khi thấy hắn tức giận

-tay zị mà làm, lên lầu đi_hắn bước xuống

-thôi dù sao tớ cũng đã làm rồi để tớ làm xong luôn ha?_nó cười với hắn , hắn nhìn nó cười thì rất vui nụ cười của nó có thể xóa tan sự tức giận của nó, xong rồi hắn lên lầu

Chìm sâu vào giấc ngủ say liệu anh có thể lại xa đôi môi ấy
Xin em một lần hãy cho anh ôm nhẹ em thôi
Anh mãi yêu em (Là thật mà...)
Anh mãi bên em (Là thật mà...)
Tim anh nhói đau(woh ho ho oh)
Đừng làm nước mắt anh rơi cầu xin em yêu
Anh như đã yên lòng thật rồi
Đôi chân anh giờ đây về đâu biết đi đường nào
Để tìm được hương thơm của em
Để tìm được nơi em đã đi, đi, đi..
Em ra đi về đâu, đâu, đâu..
Anh yêu em
Khi em đi con tim anh như hao gầy
Sao em ra đi không cho anh câu thơ biết vậy
Vẫn chờ đợi, vẫn chờ đợi
Chờ một ai nhìn lại để tìm được một lời ước
Khoảnh khắc kia qua rồi

"con nghe"_hắn nói lạnh tanh vào điện thoại

" con hả, Bích Hồng đang tới nhà mình đó, nó sẽ ở nhà mình mấy bữa đó"

" CÁI GÌ, CON ĐÃ NÓI KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA CÒN CHO CÔ TA Ở NHÀ NỮA À, SAO MAMA KHÔNG NÓI VỚI CON, MAMA QUÁ ĐÁNG LẮM "

" con với nó đã từng yêu nhau mà, do sự bồng bột tình cảm nhất thời nên nó mới xa con, nhưng giờ nó muốn quay lại với con mà, con cho nó một cơ hội đi"

" không bao giờ "_hắn nói rồi tắt máy

Bích Hồng zề nhưng giờ làm sao đây cô ta không phải vừa nếu biết Mai cô ta sẽ hại Mai mình sẽ làm sao đây

kích cong...kính...cong....

-ANH HUY_tiếng từ cổng vang rộng vào nhà

hắn bước xuống nhà 

- Cô về đây chi thế?_hắn lạnh lùng nói

- em nhớ anh nên về_chạy tới ôm hắn, hắn vội vàng đẩy cô ta nhìn nó rồi kéo cô ta lên lầu, nó thấy hắn nhìn nó nó vội vàng nhìn xuống sàn nhà tiếp tục lâu, tuy tỏ vẻ bên ngoài nó không quan tâm nhưng bên trong trái tim nó đang rỉ máu nó đau đau lắm, nó muốn nghẹt thở khi nhìn cái cảnh tượng đó và rồi nó nhận ra rằng nó là người thứ 3, nó yêu đơn phương thôi, nụ hôn lúc nãy chỉ là sự tình cờ cho rằng hắn cố ý hôn nó thì cũng chỉ xem nó là người thay thế cho Bính Hồng chứ không hề yêu nó, nó muốn khóc khóc cho sự ngốc nghếch của mình đáng lẽ nó không được có tình cảm với Huy, bây giờ Bích Hồng về rồi nó không còn gì nữa nó chỉ có thể nhìn hắn từ xa

-cô nên biết rằng tôi với cô không còn gì nữa, chuyện chúng ta đã chấm dứt nữa năm trước rồi, giờ không còn nữa nên cô đừng có làm những cử chỉ thân mật đó

-  Anh à, em biết anh rất giận em vì bỏ anh ra đi nhưng khi xa anh em mới biết anh quan trọng với em như thế nào? với lại giờ ba mẹ anh đã chấp nhận em rồi, tương lai em là vợ anh đó

-ba me tui chấp nhận chứ không phải tui, cô nên nhớ rằng tui đã hết yêu cô_hắn nó xong bước xuống lầu tìm nó, nhưng không thấy nó chỉ thấy chị Vi

- Mai đâu rồi chị?_ hắn hỏi

-dạ. cô ấy ra sau vườn rồi ạ

Hắn nghe xong vội vàng chạy ra sau vườn, thì nhìn thấy nó đang tỉa lá cây

- sao cậu không lên phòng đi, ra đây làm gì, chuyện này để Bác Vinh làm được rồi_hắn nhìn nó nói 

...._nhưng đáp lại hắn là sự im lặng

hắn bước lại gần nó quay mình nó lại nhìn nó, hắn thấy nó khóc những giọt nước mắt đang đọng lại hai bên sống mũi, nhìn nó khóc hắn đâu lắm đâu hơn nó gắp ngàn lần, hắn vội ôm nó vào lòng nhưng nó vội đẩy ra

- đừng ôm tớ, tớ không đủ tư cách được cậu ôm đâu?_nó nói nhưng không biết sao nước mắt nó cứ tuông ra

- tớ yêu cậu Mai à. cậu đừng khóc nữa cậu khóc tớ đâu lắm biết không hả?_hắn lấy tay lâu những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nó

- cậu đừng an ủi tui, tui xin cậu cậu tránh xa tôi đi, cậu đừng làm trái tim tôi đâu nữa, tôi là kẻ thứ 3 nên tôi xin cậu đừng làm tổn thương tôi để tôi có thể giữ những kỉ niệm đẹp của cậu_nó nói trong nước mắt

- đừng nói zị, cậu không phải là người thứ 3 cậu là người tớ yêu, đối với Bích Hồng chỉ là quá khứ, hiện tại bây giờ người tớ yêu là MAI, LÂM TUYẾT MAI thôi_hắn ôm nó vào lòng 

- cậu buông tôi ra đi tôi xin cậu, trái tim tôi đang đau, đau lắm rồi...hic..hic....cậu đừng làm nó đâu hơn nữa..._chưa nói hết câu hắn đã ngước mặt xuống trao cho nó một nụ hôn. Có lúc những việc nói bằng lời không được, nhưng làm hành động thì được đó và lúc này cũng không ngoại lệ, nó đứng im 

1s

2s

...

15s

hắn thả nó ra lúc này mặt nó đỏ, đỏ hơn quả cà chua luôn, nó tránh đi ánh mắt hắn nhìn nó

- bộ anh xấu lắm sao không dám nhìn hả_hắn cười gian hỏi khi hai má nó đỏ và sự ngượng ngùng của nó làm nó đáng yêu làm sao

-kh...không...._nó lúng túng nói

-zị sao không nhìn anh_hắn quay khuôn mặt đang ngượng ngạo lại nói tiếp - anh thực sự đã yêu em rồi đó Mai, bây giờ trái tim anh chỉ có mỗi mình em thôi, còn chuyện Bích Hồng do ba mẹ anh sắp đặt thôi họ muốn cô ta làm dâu nhà nay, nhưng họ muốn chứ anh không muốn anh chỉ muốn được ở bên em thôi

 Giờ em quay bước thật rồi trách chi
Vì không yêu thì quay bước đi
Đừng nói nữa điều chi lặng câm đi anh vi tình ta không chung lối đi
Nhìn tháng năm ta cùng nhau ấm êm
Thế nhưng bây giờ vỡ tan bao kỉ niệm

Đời có những lúc khiến ta đau buồn là những khi giọt nước mắt khẽ rơi
Hạnh phúc đôi lúc chẳng phải gần nhau
Mỉm cười nhìn người đớn đau
Vì em không muốn làm cơn giông kia vùi chôn đi bao tháng năm bạn bè
Thế thôi người từ đây đừng nhớ về em

điện thoại nó vang lên

" alo, con nghe thưa mẹ "

" ừ. con ở trên đó khỏe không? "

" dạ vẫn ổn ạ, mà bà khỏe chưa? khi nào ba mẹ lên"

" con à, thật ra ba mẹ zề quê là ở đó sống luôn, ba con bị thất nghiệp, ba mẹ không biết làm cách nào nữa nên zề quê sống ở đây đễ chụi mà ba mẹ cũng làm được vài việ tuy vất vả nhưng không sao, vì thế con cố gắng ở trên đó học đi nha, sống một mình nhớ giữ gìn sức khỏe. thôi bye on nhé"

" dạ. bye mẹ"

-có chuyện gì thế?_hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn của nó nên hỏi

- ba mẹ về quê sống rồi_nó nói

-ừ. thôi đừng buồn nữa, đi vào nhà ăn cơm đi, anh đói quá à_hắn nói tay thì xoa cái bụng đang biểu tình

-ừ.-nó cười nhẹ rồi bước theo hắn

Bước vào bàn ăn nhưng chỉ có hắn và nó nó ngạc nhiên hỏi

- Bích Hồng đâu rồi anh

- chắc ở trên lầu đang ngủ_hắn nói nhưng miệng vẫn nhai

-à, tí nữa em zề nhà nha_nó nói tiếp

- zề nhà ư_hắn dừng ăn lại hỏi

- ừ. dù sao cũng phải zề nhà coi nhà chứ

-nhưng cái tay em thì sao

- không sao đâu

-không được em phải ở đây đã, bác sĩ nói em phải bồi bổ chứ không suy dinh dưỡng đó

-ừ.hy_nó cười

- anh yêu ăn cơm mà sao không gọi em xuống_ Hồng bước xuống lầu nói

- tới giờ thì ăn, ở đây không có chuyện gọi xuống ăn đâu cô nên nhớ_hắn lạnh lùng nói

- anh à! sao nói nặng với em thế_Hồng ỏng ẻo trước mặt hắn - cô là người giúp việc mà vẫn được ngồi đây ăn à_lúc này Hồng mới để ý sự hiện diện của Mai

nó sợ sết không nói nên lời

- cô đó là bạn tôi không phải người giúp việc đâu, cô ăn hay không thì tùy đừng có đứng đây mà nói nhiều thế?_hắn thấy vẻ mặt của nó liền nói thay nó

Cô ta thấy tình thế căn thẳng nên không dám nói nữa mà ngồi xuống cạnh hắn ăn. Cô ta gắp cho hắn biết bao là thức ăn nhưng hắn không ăn mà gắp ra ngoài

- em ăn xong chưa?_hắn nhẹ giọng nhìn nó nói

- em ăn xong rồi_nó đáp lại

-zị lên phòng nghĩ ngơi đi

- ừ, chào hai người_nói xong nó bước lên lầu nó biết hắn có chuyện riêng muốn nói với Hồng 

- tôi nói cô biết nếu muốn ở trong ngôi nhà này thì cô nên xử sự lại cho đàng hoàng chứ không dọn đồ ra ngoài đường mà sống

- anh Huy sao anh nhẫn tâm thế hả? bộ anh không còn chút tình cảm với em ư_cô ta nó nước mắt tuông ra

- cô đừng giả đóng kịch tôi quá hiểu cô rồi, nói thật tôi chẳng còn gì với cô hết, tình cảm của tôi đã mất hết từ khi cô bước theo người ta để tôi bơ vơ đau khổ một mình, giờ cô về lại nói yêu tôi , nhưng  tôi có người yêu rồi cô không nên ở đây nữa_nói xong hắn bước đi lên

- là cô gái lúc nãy phải không?

- ừ-hắn dừng lại nói

- nhưng mà giờ anh yêu cô ta thì cũng không có ý nghĩa gì đâu, em mới là vk a cô ta không là gì cả, anh cũng nên nhớ ba mẹ anh đã chấp nhận em là con dâu nhà nay, cô ta không xứng đáng được vào ngôi nhà này đâu

- cô im đi, cô mới không phải là người xứng đáng_hắn tiếp tục bước nhanh lên lầu 

Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng nó vì hắn biết nó không đóng cửa.vừa hé cánh cửa thì thấy nó đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu, hắn bước lại gần đắp chăn lại cho nó, ngắm nó một tí rồi hắn bước ra ngoài

                                                   CHƯƠNG V

Nó zị thậy sớm để về nhà còn thay quần áo đến trường. Một mình bước trên con đường lạnh lẽo nó thấy cô đơn quá ước gì giờ có hắn ở bên, đang suy nghĩ vẫn vơ thì 

bốp...nó đi không nhìn đường nên tông nhằm ai đó

-xin lỗi_nó nói

- Mai cậu làm gì ở đây zị_ Quân thấy nó ngạc nhiên hỏi

- ủa Quân hả, mình đang đi zề nhà

- tay cậu bị sao zị Mai

-à, bị máy đứa đánh thôi mờ, không sao âu, cậu đi tập thể dục à_nó thấy Quân đang mặt đồ thể thao nên hỏi

- ừ_Quân gãi đầu cười nói

-thôi Mai zề chứ không muộn giờ học

 -ừ. Mai zề đi tí nữa gặp nhau ở trường nha!_Quân nói 

- bye_nói xong Mai bước đi zề nhà

Vừa bước vào nhà nó cảm thấy ấm áp hơn ở nhà hắn tuy nhà nó nhỏ hơn nhưng nó cảm thấy thỏa mái hơn( nói lạ zị nhà mình phải hơn nhà người khác rồi).Nó vội vàng chạy lên gát thay quần áo đi học rồi bước ra cổng, vừa bước ra khỏi cửa thì

- Huy sao anh lại ở đây?_nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn

- Tới đưa bx đi học chứ đi đâu nữa hỏi lạ_hắn nhìn nó cười

-bx hả...thui đi tới đón người ta đi học đi, thôi em đi học đây_nó cũng cười lại nói với hắn rồi bước đi

- này lên xe đi anh chở đi học, muộn học rồi đấy_hắn lái chiếc xe nhìn giống như xe khủng long chạy theo nó

-thôi đi chở bx anh đi, không bx anh giận đó_nó vẫn bước nhẹ nhàng theo con đường dài

-bx anh là em mà_hắn buộc miệng nói ra

- anh tin em đánh vỡ mòm anh không hả, nói bạy không à!

- tay thế mà còn hung hăng quá ha, coi ở giá đó nha! 

- xí zị có người nói em là bx ta_nó nhìn hắn cười gian

- ai nói ai nói_hắn giả nhìn xung quanh ( hai người này giống con nít quá à )

- thôi không thèm nói với anh nữa đâu, giận còn_nó nhìn chổ khác

- thôi được rồi không đùa nữa lên xe rồi tới trường nào?_hắn nghiêm giọng nói

- thôi mắc công hai tay phải băng lại, đau lắm đó_nó nói

- không có chuyện đó nữa đâu, không ai dám hại em yêu của anh đâu mà!_hắn tự tin nói

- góm quá_nó lè lưỡi nói

- em không tin thì thôi lên xe anh chở đi học nè!

- không

-lên không?

-không 

-không lên chứ gì

-ừ_nó nói xong thì hắn dừng xe lại

- này làm gì zị ?_nó thấy hắn sáp lại gần mình hỏi

- có lên xe không hay là...

- được lên thì lên làm gì giữ zị?

-ừ.zị không ngoan hơn sao, đội ngủ vào đi_hắn đội mủ bảo hiểm lên đầu nó rồi gài lại cho nó

.......vèo.......vèo.......... 

- anh chạy chậm lại đi, em té đó_ nó sợ sệt nói

- anh chạy quen rồi chạy chậm là té đó, ôm chặt vào chứ không té đó, có một tay mà còn ôm vậy té giờ_hắn cười gian nói ( ông này xảo huyệt ghê..đúng là cáo già bái phục bái phục )

- nhưng...

- bày đặt ngại nữa hả_nói xong hắn chạy nhanh hơn

Nó thì đời còn dài mà chết sớm thì tiếc lắm nên nó phải cắn răng chiệu đựng ôm vào cái lưng rắn chắt của hắn, nhưng vừa ôm hắn nó cảm giác ấm áp, ấm áp lắm một cái gì đó nhẹ nhàng thoàng qua làm tim nó đặp nhanh hơn bình thường nó cảm giác được hắn có thể bảo vệ nó mang hạnh phúc cho nó rồi cánh tay phải của nó ôm chặt hắn giống như một đứa bé ôm chặt búp bê mình sợ bị mất. Đi gần tới trường thì nó đánh vào lưng hắn nói:

- anh để em xuống đây được rồi

- nhưng mà anh không yên tâm_hắn lo lắng nhìn nó nói

- không sao đi với anh mắc công em dể chết hơn thì có.hihihihi_nó cười với hắn

- ừ thôi cũng được_hăn dừng xe lại nó bước xuống đi bộ còn hắn thì chạy vào trường, nó bước tới cổng thì thấy Quân

- hello Mai!_Quân cười với nó đầy hạnh phúc

- ừ. chào Quân sao cậu chưa về lớp đứng đây làm gì thế?

- thì chờ cậu cùng tới trường nè!

-chờ tớ_ nó ngạc nhiên hỏi lại

- ừ_hắn gật đầu rồi kéo nó đi, đi qua nhà để xe thì nghe ồn ào nó nhìn xem thử có chuyện gì thì thấy một tớp con gái đang quay quanh thứ gì đó nó cũng nghe tên " Huy " gì đó nên cũng đón được hắn đang bị fan hắn bao quanh.

Còn hắn tuy ở bên trong nhưng đang nhìn bên ngoài để xem nó tới chưa để mong nó tới giúp thoát ra lũ này nhưng vừa nhìn thâys nó chưa được mừng thì đã thấy một người khác đi với hắn, nó nhìn thấy nó cười nói với tên kia lòng hắn đâu hắn tức giận quát lên:

- TRÁNH RA CHO TÔI ĐI HỌC....( cái này gọi là giận cá ché thớt nè )

Nghe thấy hắn hét thế thì mấy đứa con gái kia tránh ra cho hắn vào lớp học, hắn vừa bước được vài bước tiếng trống trường vang lên, thế là muốn tới gặp nó hỏi tê kia không được rồi hắn lặng lẽ bước về lớp.

- cậu về lớp đi_ nó đẩy Quân về lớp 11A5

- ừ, Quân zề lớp đây, học vui vẻ nha_ Quân cười xong đi

Nó thì bước ngang qua lớp 11A1 thì dừng lại nhìn vào lớp xem thử hắn vào chưa, thì thấy hắn đang đeo dây nghe nhạc mắt thì nhìn ra cửa sổ ( trường này có hai chổ đi nha nên hắn tới lớp trước nó nên mấy bạn đừng thắt mắt ha..hihihi...)

- lại nghĩ tới cô nào nữa đây mà nhìn dáng vẻ biết là tương tư rồi_nó vừa chạy tới lớp vừa nghĩ

- Này, tay zị mà còn chạy được hả_ Nhi nhìn nó chạy vào lớp nói

- tay tao đau chứ đau phải chân đau mà chạy không được_nó ngồi xuống cái chổ thân quen của nó

- hôm qua ở nhà anh Huy sao rồi em_ Nhi quay đầu xuống nhìn nó cười gian hỏi

- sao là sao mày, thôi cô vô kìa quay lên đi_nó đứng lên nói

Vậy là Nhi mặt thụng  lên quay đầu lên không hỏi gì nữa, nó thì cười nhìn Nhi. 

Ngồi trong lớp nó chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy cô giảng bài dù sao đi nữa ba mẹ nó đã cố gắng vì nó mà họ vất vả với cuộc sống này nó không muốn phụ lòng ba mẹ nó. Ngồi học chăm chú thì tiếng báo hiệu giờ giải lao cũng vang lên

- Mai xuống căn teen ăn gì không?_ Nhi quay đầu xuống hỏi nó

- không cậu đi đi, mình làm bài tập đã_nó cười nhẹ với Mai dù sao nó cũng phải cố gắng học với lại tiền đâu mà ăn nó phải cố gắng tiết kiệm tiền  

- sao hô nay chăm vậy, lạ à nha_ Nhi nhìn nó vẻ hồi nghi

- thôi đi ăn đi_nó đẩy Nhi ra cửa lớp, rồi quay lại bàn ngồi làm bài tập, chưa lám xong bài thì nó nghe ngồi cửa có chuyện gì nó nghe thoáng qua " Anh Huy đẹp quá ha"...." sao lại tới dãy lớp này ta"...." cô nào may mắn vậy hả?...

tin...tin...điện thoại nó vang lên là tin nhắn của hắn

 " ra ngoài sau trường đi anh có chuyện muốn nói nè "

" khi nào về gặp  luôn "

" nếu em không tới là biết tay anh đó"

" ừ em biết rồi "

Nhắn tin cho hắn xong nó cất hết sách vở và bước lặng lẽ ra sau trường thì bắt gặp một dáng người thân quen không ai khác đó là Huy nhìn dáng hắn rất chuẩn khỏi chê nó bước nhẹ nhàng tới

- tới muộn lắm đó biết không hả?_ Hắn quay người lại đối diện với nó

- sao anh biết em tới thế?_ Nó ngạc nhiên nhìn hắn hỏi

- bí mật_hắn để tay lên môi làm ra vẻ bí mật

- à anh gọi em ra đây chi vậy?

- Hồi sáng em đi cùng đứa con trai nào mà thân mật thế hả?_hắn tức giận khi nghĩ tới chuyện đó

- là bạn em cậu đó Quân đó_ nó ngây ngô nói không biết trên mặt hắn đang bốc khói

-  bạn hả? nếu là bạn thì cần thân mật thế không hả?_hắn bước lại gần nó

- thân mật gì đâu...anh sao thế hả? ( bà này giả ngố hả trời người ta ghen mà không biết!_nó nhìn hắn khó hiểu

- anh nói rồi đó em không được thân mật với mấy đứa con trai khác ngoài anh nghe chưa? anh không muốn ai dòm ngó em hết và em cũng nên biết đã là bạn gái của thằng Huy này rồi đó nha  đừng lằm thằng này mất mặt_hắn hùng hổ nói

- anh quá đáng lắm biết không hả? chuyện em đi với ai là chuyện của em chứ. .._nó tức giận bỏ đi không thèm quay mặt nhìn hắn " tại sao chứ tại sao anh lại nói với em như vậy anh biết em đâu lắm không hả? em không làm gì có lỗi với anh hết " nó thằm nghĩ  giờ đây  tim nó đang rỉ máu khi nó nghe hắn nói thế nước mắt nó rơi nó mong những nước mắt này sẽ trôi đi những lời nói của hắn đi theo

Còn hắn đừng nhìn theo nó hắn hối hận khi thấy nó bỏ đi, tim hắn cũng đang đâu như nó hắn cũng hối hận khi thấy nó đau nhưng hắn nghĩ tới nó đi cùng với Quân thì hắn lại tức và phủ nhận trong thâm tâm hắn hắn không hề có lỗi ( hazzzzzzzzđúng là khi ghen người ta không còn là chính mình nữa! )

                                                        CHƯƠNG VI

Nó đau khổ mặt đầy nước mắt lết tới lớp thì có một bàn tay kéo nó lại ( ai thế ta?) nó quay đầu lên nhìn

- Quân là cậu ư?_nó nhìn Quân đầy ngạc nhiên và hụt hẫn  khi trước mặt nó là Quân chứ không phải hăn

- Chứ cậu tưởng mình là Huy à?_Quân nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đầy nước mắt  của nó giọng nói buồn và một thứ gì tức giận

- à không mình ngạc nhiên thôi, sao cậu lại ở sau trường thế?

- bộ ở đây cấm không cho học sinh ra sau trường hả?_Quân cười nhẹ 

- đâu có đâu?_nó rụt rè 

- mình thường ra ngoài đây vào giờ giải lao, lúc nãy nghe cậu và Huy cải nhau thấy cậu khóc nên mình đi theo_Quân kể ra

-ừ.._nó cảm thấy vừa đau vừa tức khi Quân nói  tới hắn nước mắt nó lại tuôn rơi Quân thấy nó khóc thì tới gần nó dùng tay mình lâu đi những nước mắt đang động lại trên gò má nó

- tay sạch không mà lâu thế hả?_nó cười ( lúc đâu khổ mà giỡn được hay thật chắt trên đời này chỉ có mình nó quá!)

- yên tâm tay mình sạch lắm.hihihihi_Quân cũng cười theo, Quân dắt nó tới một bãi cỏ ở bên cạnh trường, nó hít một hơi thật sau rồi thở ra nhẹ nhàng nó cảm thấy trong lòng cũng đã được nhẹ nhỏm hơn rồi

- ở đây đẹp nhỉ?_ nó nói

- Ừ. lúc nào buồn mình đều ra đây thấy tâm trạng thong thả nhẹ nhàng hơn, cậu thấy để chưa?_Quân quan tâm hỏi

- ừ, không sao rồi, cảm ơn cậu nhé!_

- không có gì tụi mình là bạn mà cần chi khách sáo thế hả?_Quân nói

" cậu vui là mình vui rồi, tớ sẽ bảo vệ cậu sẽ không cho những giọt nước mắt kia rơi nữa" ( wow ai làm bạn gái ông này chắt sướng lắm đó nha! ước gì bạn trai mình như vậy?hihi)  

Hai người nói chuyện với nhau một tí thì cùng nhau bước vào lớp thì đi ngang qua các bạn nữ thì lại nghe họ bàn tán nào là

- hôm trước đi cùng hot boy Huy giờ lại đi cùng anh Quân đẹp trai của trường, lúc trước thấy im mà lù lù quen toàn hot boy

- nhìn cái mặt thấy đã ghét rồi?

- người gì đâu mà đã xấu mà còn lùn, nhìn thấy ghét

........( mấy con này rãnh quá)

Còn nó thì không quan tâm gì tới những lời nói đó  vì giờ đây tâm trạng nó không còn muốn nghĩ tới gì nữa hết và giờ vào lớp nó bước vào cái chổ thân quen của nó, giờ đây nó chỉ muốn được yên tĩnh dù cho Nhi có cố gắng vặng hỏi gì đi nữa thì nó vẫn không để ý đối với nó bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi rồi nó cũng lặng lẽ nằm ngủ gụt trên bàn học

giờ ra về cũng đã tới nó cùng Nhi bước ra khỏi cổng

- Lúc nãy sao mắt cậu đỏ thế vậy?_Nhi tò mò hỏi

- à lúc nãy bụi bay vào mắt đó mà_nó cười gượng nói với Nhi cho Nhi an tâm khỏi lo lắng cho nó 

- vậy hả! cậu vẫn ở nhà Huy cho tới khi nào tay cậu khỏi hả?

- Không! chắc mình sẽ ở nhà! dù sao nhà mình cũng có một số việc nên tớ phải về nhà, à mà cậu với Hùng sao rồi

- cũng bình thường à! không sao cả

- thôi bye nha_nó vẫy tay chào tạm biệt Nhi
- ừ bye Mai ( vì nhà tụi nó không cùng đường nha)

Nó lặng lẽ bước đi trên con đường thân quen mà ngày nào nó cũng đi, nhưng mỗi lần bước đi trên con đường này nó đều có một tâm trạng khác nhau và lúc này tâm trạng nó đang buồn, bây giờ nó rất muốn gặp hắn muốn đượ nghe tiếng hắn nhưng không được nó nhớ hắn lắm nhưng càng nhớ nó càng tức hắn tại hắn quá đáng với nó quá những lời hắn nói ra làm nó đau tại sao tại sao hắn không nghĩ tới cảm giác của nó chứ, nó sợ hắn chỉ yêu nó qua đường quá nó sợ trái tim bé nhỏ của nó sẽ đau mối tình đầu của nó sẽ biến mất, giờ đây nó muốn hét lên, hét lên cho những gì thằm kín trong lòng nó sẽ làm cho lòng nó được nhẹ nhỏm không âu lo buồn phiền nữa

- Mai_một giọng nam vang lên

-Quân...có chuyện gì vậy?_nó quay đầu lại ngạc nhiên hỏi

- sao không chờ mình mà đi học trước thế hả? hồi sáng nói rồi mà không chờ mình gì hết á_Quân làm khuôn mặt giận vô cùng đáng yêu nhìn nó

-oh..sorry nha! mình quên mất nhưng giờ này cậu cũng đang đi ới tớ nè!_nó cũng cười

- ừ..hihihihi thôi chúng ta cùng tiến về nhà nào!

Hai người cùng nhau đi về nhà trên đường đi họ nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng không hề biết rằng có một người đã thấy tất cả

Hắn bước về nhà trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi, hắn đã nhìn thấy tất cả hắn rất muốn bước ra để kéo nó về bên hắn nhưng lòng tự trọng của một nam nhi không cho phép hắn làm như vậy, nhìn thấy người con gái mình yêu đi cùng người khác thì trái tim cũng đau lắm chứ nhưng con trai khác với con gái là không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài.Hắn nằm trên phòng nhớ về bóng dáng nó nhớ rất nhớ nhưng giờ nó đang giận hắn không biết làm sao cho nó hết giận nữa chứ không hắn scex mất nó

- Anh Huy ơi! em vào được không vậy?_tiếng Bích Hồng vang lên

- ừ! vào đi cửa không có khóa

-Ngày mai, em sẽ đi học cùng trường với anh nên anh đưa em đi học nha!

-ừ

- nếu không có chuyện gì nũa thì ra ngoài đi anh hơi mệt

-ừ

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ tất cả học sinh cùng nhau tới trường, còn hắn thì đưa BH tới trường

Hai người họ tới trường cũng là lúc nó và Quân vừa bước vào cổng trường. Nó thấy hắn chở Bh thì trái tim nó đau lắm dù biết đây là nhiệm vụ của hắn. Nó lặng lẽ bước ra sau trường ( vì giờ này cái trường ồn ào lắm bàn tán toàn chuyện của hắn với BH nên nó không muốn nghe nên trốn ra sau trường)

Nó ngồi hít thể không khí trong lành của thiên nhiên thì nó có cảm giác có một vòng tay ôm nó một vòng tay ấm áp và quen thuộc đối với nó, từng hơi thở phản phất vào tai nó, mùi nước hoa nó biết chỉ có hắn thôi nó quay đầu lại

- Anh...sao anh lại ở đây

-thấy em ra đây nên anh ra theo, mà sao chạy ra đây ngồi thế hả?

-không sao hết_nó nói trọc lóc

- vẫn còn giận anh hả? anh xin lỗi mà!_hắn cười nhẹ để lộ ra cái răng khểnh nhìn hắn càng đẹp thêm còn được hắn ôm vào lòng nó thấy ấm áp lắm nó ước gì thời gian ngừng lại cho nó sẽ được hạnh phúc như thế này mãi mãi

- ai dám giận đại thiếu gia chứ! sao không đi ùng BH đó tới đây làm gì_nó chu mỏ nói

- thôi mà đừng giận nữa nha! biết anh nhớ em lắm không hả? nhìn thấy em đi cùng Quân nên anh tức giận anh nói thế thôi, em tha thứ cho anh nhé_hắn hôn nhẹ vào môi nó 

- ừ...nó cười trong hạnh phúc

-em ăn gì chưa, chắc chưa phải không?_nó gật đầu

- đi theo anh_hắn kéo nhẹ tay nó

- nhưng sắp vào lớp rồi mà chẳng lẽ trốn học hả

- ừ...em yên tâm đi. Đi theo anh

Hắn đưa nó tới một nhà hàng lớn hắn gọi rất nhiều thức ăn 

- Trời sao nhiều thế này_nó ngạc nhiên nhìn bàn ăn rồi nhìn hắn

- em ăn đi, ăn nhiều vào nha!_hắn gắp thức ăn vào bát nó

-anh không ăn hả?_nó ngạc nhiên khi thấy hắn không ăn mà chỉ nhìn nó ăn thôi

- Không.Anh nhìn em ăn cũng thấy no rồi cần chi ăn

-anh thật là...

-thôi em ăn đi_hắn cười

Ăn xong hắn đưa nó tới bệnh viện để khám lại

-Cô bé không sao rồi, vết thương cũng bắt đầu lành lại rồi, chú ý dừng làm việc nặng nha, sẽ ảnh hưởng đến vết thương_Bác sĩ ân cần nói

- dạ cám ơn bác sĩ_nó nhìn bác sĩ cười

- Đây là thuốc nhớ uống đúng giờ nhé!

-vâng..chào bác sĩ_cả hai đồng thanh rồi bước ra khỏi bệnh viện

- em qua nhà anh ở nha?

- thôi anh à! em phải về thôi anh ạ!

-nhưng anh không an tâm_hắn lo lắng nói

-em đâu phải con nít đâu mà

- vậy anh rãnh tới giúp em nha!_hắn nhìn nó hỏi

-ừ..nếu anh rãnh thì tới chơi_nó cười nhẹ

CHƯƠNG VIII

Hắn đưa nó về nhà xong thì hắn lại về nhà để ngủ vì mấy bữa nay nó giận hắn nên hắn không ngủ được giờ phải ngủ bù .
- Chào thiếu gia_ ông quản gia mở cửa chào hắn
- ừ_ hắn trả lời
- à thưa thiếu gia...
- có chuyện gì?
- lúc nãy cậu Phong gọi cho thiếu gia đó ạ_ ông quản gia lễ phép nói
- ừ, tôi biết rồi, ông có thể đi làm việc của ông đi_hắn nói rồi bước vào phòng
Lại gần cái bàn màu xanh lam lấy điện thoại lên rồi gọi cho người mà lúc nãy ông quản gia nói
" Phong hả em?"( biết rồi còn hỏi )
" dạ"
" lúc nãy gọi anh có chuyện gì không"
" dạ có chuyện không tốt rồi anh"
" chuyện gì, nói nhanh đi chứ"
" anh tới quán bar đi"
" ừ"
Nói xong điện thoại hắn chạy nhanh tới quán bar H&K
- chào anh Huy_ anh bảo vệ nói quán bar nói
-ừ_nói xong hắn bước vào trong quán, giờ này còn sớm nên quán bar rất ít người
- anh Huy_người phục vụ nói.
- ừ.Phong đâu rồi_hắn hỏi
- dạ. anh Phong đang chờ anh ở trong phòng Vip ạ_anh phục vụ lễ phép nói
- ừ_nói xong hắn nhanh chân bước vào phòng Vip nơi mà có người tên Phong đang đợi
- Anh Huy_Phong khi nhìn thấy hắn vào liền đứng lên nói
-ừ. có chuyện gì mà gọi anh tới đây thế?_ hắn ngồi xuống ghế đối diện Phong cầm ly rượu hỏi
- Dạ, trong gian hồ dạo này có một nhóm đang lọng hành, hay tới các quán bar quạy phá và mới tối qua tới đây quạy quán Flied của chúng ta và còn đánh bị thương 6 người trong đó có thằng Vũ nữa ạ, băng đó là Irai_Phong nói
- CÁI GÌ?_hắn hét lên vẻ tức giận hắn nói tiếp - vậy em đã tìm hiểu kỉ về băng đó chưa?
- dạ. em đã tìm hiểu được nhưng không sao tìm được tên nào cầm đầu được băng đó được?_Phong nhỏ nhẹ nói
- ừ, được rồi anh sẽ bảo Hùng quản lí quán Flied, còn em thì hãy bảo các anh em trong băng quản lý những quán bar khác đi_hắn lây ly rượu trên tay nói
- dạ vâng_ Phong nói rồi bước ra ngoài gọi điện cho ai đó
Còn hắn thì đang suy nghĩ không biết tai sao một băng nhóm mới thành lập mà có thể hóng hách dám tới quán bar của hắn lọng hành vì từ trước tới giờ chưa ai mà dám đụng vào các quán bar của hắn dù rằng hắn không quản lý nhưng trong gian hồ ai cũng biết những quán này có hắn bảo vệ ở sau lưng.
Nói điện thoại xong Phong bước vào
- thôi anh về đây_hắn nói xong bước ra xe phóng về nhà
***
Hắn tiếp tục lấy chiếc điện thoại hắn ra gọi cho Hùng người bạn thân trí cốt của hắn
"- Hùng biết tin gì chưa ?"
" tin gì là tin gì? nói gì mà không có đầu không có đuôi thế hả?"
" tao đang tức đây mày mà nói vậy nữa là đừng trách tao đó, chuyện về băng Irai đang lọng hành trong quán bar của tụi mình nè? đừng nói là mày không biết nha!"
" à. chuyện đó tao biết, tụi nó muốn gây chiến với chúng ta đó"
" ừ. tao cũng nghĩ vậy"
" ừ, thôi tao bận rồi, bye nha"
" ừ"
Sáng hôm sau, lại một ngày nữa trôi qua, nắng chiếu vào phòng của nó, nó từ từ mở mắt để cảm nhận được ánh nắng buổi sáng. Nó làm VSCN xong rồi ra ngoài mở cánh cửa nhà ra thì thấy hắn
- lên xe đi_hắn nói
-ừ
Hắn đưa nó đến trường, vẫn như những lần khác hắn để nó xuống khi gần tới trường . Hắn chạy vào trường trước ( xe máy mà lị )
- Đi cùng với anh Huy sướng chứ?_ một giọng nói chua chát vang lên
- là Bích Hồng hả?_nó quay đầu lại thì nhìn thấy BH vui vẻ cười nói ( ngây thơ giữ trời )
- mày còn giả tạo à! ở đây không có anh Huy đâu dừng giả là một người tốt, đồ giả tạo _ BH mắng nó xối xả
- cậu nói vậy là sao mình thật sự không hiểu?_nó ngây ngô hỏi lại
- im miệng mày đi, mày đừng nói những lời vô nghĩ đó nữa? tao nói cho may biết anh Huy là của tao, mày không thể cướp anh đấy đâu, nếu không có mày anh ấy đã là của tao, mày chỉ là người thay thế. nếu cứ bám theo anh ấy thì đừng trách tao
.........CHÁCH...... ( thông cảm không biết khi tát sẽ phát ra tiếng gì, mọi người cứ tưởng tượng nha )
Bích Hồng nói xong tát nó một bạt tai
- Bích Hồng... tại sao cô lại...
- mày im đi, mày không có quyền nói với tao, đồ rách nát như mày muốn trèo cao à, không dễ thế đâu?_ nói rồi BH bước vào trường trên môi nở một nụ cười gian xảo
Nó cũng lặng lẽ bước vào trường trong một tâm trạng lo âu, buồn tẻ. Nó không biết rằng nó yêu hắn là đúng hay sai, Bích Hồng nói đúng nó chỉ là một con bé nghèo nàn không có quyền để yêu Huy và tình cảm của Huy với nó có giống như Bích Hồng nói không một tình cmr mờ ảo nó chỉ là người thay thế cho Bích Hồng thôi! Nó sợ lắm nó sợ đó là sự thật, trái tim nhỏ bé của nó bây giờ đâutiếp chương VII nè

Nó bước vào lớp với một tâm trạng không thể nào vui được ( mới sáng sớm bị ăn tát tai ai mà vui được chứ! )
Tới cái bàn thân yêu của nó, nó ngồi xuống gụt mặt lên bàn
- cậu sao vậy Mai?_ Nhi từ cửa bước vào thấy nó nằm trên bàn Nhi lại gần hỏi
- đâu sao đâu_nó ngước mặt lên nhìn Nhi
- sao mặt cậu đỏ thế?_Nhi ngac nhiên vì thấy khuôn mặt xinh xắn nó đang đỏ ửng lên
- chắc sáng đi mệt nên mặt tớ đỏ vậy đó mà, không sao đâu_ bó cười nhẹ nói cho qua chuyện
- cậu có xem tớ là bạn không thế hả?
- có mà? sao cậu lại nói vậy?
- nếu là bạn thì hãy nói ra tại sao mặt cậu lại đỏ thế?
- đã nói là không có chuyện gì sao nói đây?
- nếu cậu không nói thì tớ phải dùng biện pháp mạnh mới được?_nói rồi Nhi lại gần nó thụt lét hai nách tay nó
-hahaha....thôi được rôif...hahaha...tớ nói...hahaha...được chưa...thả tớ ra đi_nó vừa cười vừa nói ( chiêu này hiệu nghiệm thật lần sau mình phải dùng mới được kakaka...)
- Vậy có ngoan hơn không nào?_Nhi cười đắt thắng
- chuyện thế này... hồi sáng tớ gặp Bích Hồng @^$%&($4@# chuyện là vậy đó?_nó kể cho Nhi nghe
- sao cậu hiền thế hả? tự nhiên ăn cái tát oan uổn thế à? cậu phải trả lại nó cái tát đó đi_Nhi tức giận khi nghe nó kể
- thôi...kệ đi...mình không muốn gây thù với ai hết?_nó nhẹ nhàng nói
- bó tay cậu luôn_ Nhi đưa hai tay chéo qua như là bó tay
....Reng...Reng... tiếng chuông vào lớp (t/g: đã làm chấm dứt cuộc nói chuyện của hai bà tám. Mai: ngươi nói ai là bà tám hả?.t/g: nói ai người đó tự biết. Mai: ngươi chết với ta.t/g: xách dép chạy)
Qua lớp hắn xem hắn đang làm gì nha?
Hắn đang ngồi chơi game ( giờ học mà chơi game vậy mà lên lớp được bó tay.com với ông này luôn )
- anh Huy ơi bài này em không hiểu anh giúp em được không?_ tiếng con nhỏ ngồi trên bàn nó nói
- cô rảnh lắm à_ hắn lạnh lùng nói
- giúp em đi mà?_ con nhỏ không bỏ cuộc vẫn tiếp tục nói
...RẦM... hắn đập tay xuống bàn ( hắn là cháu của hiệu trưởng nên không ai làm gì được hắn cả )
- cô im được không?_hắn tức giận nói
- My quay lên_ cô giáo tức giận nhìn My rồi quay lại nhìn hắn giộng nhẹ nhàng - Huy tập chung vào học đi em
Hắn không quan tâm lời nói của cô giáo tiếp tục chơi game
- sao nóng thế?_ Hùng cười gian nói
- không sao cả ?_hắn nói trọc lóc
- Ừ. thôi chơi game vui vẻ nha?_nói rồi Hùng gụt mặt xuống bàn ngủ ( ngủ như heo )
Giờ học cũng đã hết vì có chuyện gắp nên hắn về trước để nó về một mình. Nhưng khi vừa bước tới cổng nó thấy Quân đang chờ nó ( Nhi thì được Hùng đưa về rồi nha )
- sao ra chậm vậy Mai_ Quân cười khi thấy nó ra
- hy. cậu chờ tớ hả?
- ừ, thôi cùng về nha?
- ừm_ Vậy là nó cùng Quân đi về
Trên trên đường về không biết dao hôm nay Quân cứ im lặng lâu lâu lại nhìn nó
- cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả_nó nói nhưng khong nhìn mặt Quân
- à... có_ Quân rụt rè nói
- Vậy nói đi, mình nghe nè_nó nhìn Quân cười nói
- Mai à_Quân quay người nó lại - thật ra tớ đã thích cậu từ lâu rồi, cậu có thể làm bạn gái của tớ không?_ Quân mạnh dạng nói
- chuyện này không thể Quân à? mình thật sự chỉ xem cậu là bạn thôi không hề nghĩ chúng ta có thể vượt qua tình cảm bạn bè
- tại sao lại không, tớ đã làm hết những gì để cậu vui, tớ luôn ở bên cạnh cậu lúc cậu buồn, vậy tại sao cậu không yêu tớ? cậu nói đi
- tớ thật sự xin lỗi, tớ mong cậu sẽ tìm được người tốt hơn tớ_ nó nhìn Quân cười nói
- tại vì Huy à! cậu yêu Huy đúng không?
nó gật đầu
- tớ có thua gì hắn đâu chứ, tại sao cậu không yêu tớ, cậu biết Huy là người thế nào không mà yêu,giờ hắn ta đã có Bích Hồng ở bên, hắn không cần cậu nữa đâu, cậu hãy tĩnh lại đi, hãy yêu tớ nè!
- Quân à. tình cảm không thể ép buộc như ý muốn mình được đâu?_nói xong nó lặng lẽ đi
" Mai à! cô sẽ hối hận với những gì hôm nay cô đã nói. Còn mày Huy à, tao sẽ không cho mày yên ổn đâu, mày luôn có tất cả, tao sẽ không cho mày được hạnh phúc đâu, mày phải trả lại những gì tao đã mất hahaha" Quân cười đắt thắng
Quân móc trong túi ra gọi cho ai đó
- Phúc hả?
.......
- chuyện lúc trước anh nói cứ thực hiện đi nha?
.....
- bye
Nói xong Quân bước về nhà
Còn hắn đang ở nhà Lâm đưa em họ hắn
- anh Huy không hay rồi, băng Irai đã tới quán ZSD đánh gần hết anh em của chúng ta rồi
- cái gì, tại sao tụi nó dám, chúng ta tới quán nhanh lên
Lâm lấy xe ra chở hắn tới quán ZSD
Bước vào quán trước mặt hai người là một bãi chiến trường đỗ máu ( nói quá tí )
- chuyện gì xảy ra thế Kiên _ hắn vội vàng tới để Kiên ngồi dậy
- băng Irai tới quạy quán_Kiên nói ra mệt mỏi
- Lâm gọi xe cấp cứu đưa các anh em tới bệnh viện nhanh đi_ Hắn quay đầu lại Lâm nói to
- dạ_ Lâm lấy điện thoại ra gọi
***
Còn nó vừa bước vào nhà thì bị một người bịt miệng lại nó ngất đi vì chiếc khăn tụi kia bịt nó lại có thứ gì đó nó không biết.
Khi nó tỉnh lại thì nó thấy xung quanh nó là một ngôi nhà bỏ hoang
- cô tỉnh rồi à- một giọng nói quen thuộc vang lên
- Bích Hồng, tại sao cô lại bắt tôi tới đây
- câu hỏi rất hay_Bích Hồng bước lại gần nó - vì cô đã cướp tài sản của tôi nên giờ cô phải trả giá
- tài sản, tôi có cướp đâu tại sao cô lại vu oan tôi chứ!
- còn nói thế à. Cô đã cướp Huy của tôi đồng nghĩ là cô đã cướp tài sản của tôi cô hiểu chưa?
- vậy là cô không yêu Huy ư?
- yêu à... tôi chỉ yêu tiền của hắn thôi? cô cũng vậy mà hahaha
- tôi không như cô, tôi yêu Huy thật lòng đối với tôi tiền bạc của ảnh không quan trọng
- cao quý quá à, rách nát như cô cũng nói vậy à, thôi được chấp nhận cô yêu Huy, vì thế tôi sẽ làm cô biết được yêu những thứ gì của tôi sẽ như thế nào? quá!CHƯƠNG IX

- vậy là cô không yêu Huy ư?
- yêu à... tôi chỉ yêu tiền của hắn thôi? cô cũng vậy mà hahaha
- tôi không như cô, tôi yêu Huy thật lòng đối với tôi tiền bạc của ảnh không quan trọng
- cao quý quá à, rách nát như cô cũng nói vậy à, thôi được chấp nhận cô yêu Huy, vì thế tôi sẽ làm cô biết được yêu những thứ gì của tôi sẽ như thế nào?
- cô muốn làm gì?
- làm gì ư? đừng nôn nóng từ từ cô sẽ biết thôi mà!_nói xong cô quay lại nói với tên đứng bên cạnh - đưa cho tao con dao
Người đó lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ có đầu mủi dao nhọn hoắc ánh nắng chiếu vào làm con dao sáng bóng phản chiếu vào ánh mắt nó, nó lết cái thân mệt mỏi của nó tránh xa con dao ra nhưng trời đâu chụi giúp nó nó lùi lại thì đụng ngay bức tường sau lưng
- chạy à! nơi này không có một bóng người dù la hét thì cũng không ai giúp cô đâu? hahaha_ Bích Hồng cười vang lên ( giọng cười bán nước mà! )
Bích Hồng tiến lại gần nó trên môi lại nở một nụ cười độc ác nắm bàn tay trái nó lên ( tay nó bị trói nha ) lấy đầu nhọn của con dao đâm nhẹ nhàng vào vết thương đang sắp lành của nó- AAAAAAAAA......_nó la lên đầy đau khổ máu chảy ra như sông ( ghê quá! ) con dao trên tay Bích Hồng càng tiến sau vào bên trong cánh tay nó, giờ đây mọi sự đau đớn đều nằm trên cánh tay trái thân yêu của nó,nó la hét nó đau lắm! Bích Hồng dừng lại lấy con dao ra nói
- sao! nhẹ thôi mà! phải không ( ác dã man )
- ự...ự..nó thể hỗn hển - BH sao cô ác thế chẳng lẽ vì tiền mà cô lại trở thành người thế này ư?
- CÔ IM ĐI_BH hét lên lên
- cô đừng làm như vậy nữa, nếu Huy biết cô như bây giờ chắc anh ấy buồn lắm!
-Cô bị như vậy rồi cũng nói được à_ nói rồì BH quay qua đám con gái- các cô xử đi_nói rồi cô ta bước tới cái ghế ở cách nó 2 mét. Tụi con gái kia khi nghe được lệnh của cô ta thì vẻ mặt nở một nụ cười sung sướng vì đã được đánh nhau, 4 đứa con gái tiến lại nó đánh túi bụi,dù nó có la hét thế nào họ cũng không tha đối với họ lúc này là phải đánh nó cho nó sống cũng không được mà chết cũng không yên. Đánh cũng đã xong lúc này nhìn nó rất tả tơi thân hình nhỏ bé lúc này toàn những vết thương, nó bị đánh như thế nhưng họ vẫn không tha, họ lấy muối chà xác vào những vết thương đang còn đọng lại những giọt máu chưa khô, nó đau quá vết thương nó nhứt nhói. Lúc này nó sống mà còn hơn chết vết thương càng thắm sâu vào thịt nó nhìn những giọt máu nhỏ nhắn rời khỏi da thịt mình nó xót lắm, nó muốn hét lên để xua đi cơn đau không chỉ bên ngoài mà cả trong lòng nó nữa!
Làm xong BH lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
***
Một lúc sau xuất hiện rất nhiều tiếng xe bên ngoài căn nhà. BH bước ra ngoài trước còn những cô gái khác kéo nó theo sau giờ đây nó có chân nhưng không sao có thể đi được rồi, chân nó mềm nhũn.
Nó được đưa ra khỏi căn nhà hoang, trước mặt nó rất nhiều người trong đó có Quân người mà đã tỏ tình với nó.Quân thấy nó liền tiến lại gần
- Đây là cô gái của Huy yêu à! Nếu mà hắn thấy sẽ như thế nào ta? hahahaha_ Quân cười sung sướng
- tại sao cậu lại ở đây?_nó ngu ngơ hỏi
- từ từ cô sẽ biết thôi
- Anh hai họ tới rồi_một thằng từ đâu hạy tới nói
- ừ. haha..._Quân cười rồi nói
- Hư...mày tới rồi hả Huy?_Hắn nói to khi thấy băng hắn xuất hiện
- đúng tao tới rồi, tại sao mày lại đánh đàn em của tao_Hắn tức giận nói

tiếp chương VII

- thích thôi à!
- thích ư. sao mày nói dễ nghe thế? mày muốn gì nói đi?
- muốn gì ư? tao chỉ muốn mày chết thôi? mày chấp nhận được không?
-cái gì, chết ư?
- ừ.
- nếu tao không chấp nhận...
- hahaha..._Quân ra hiệu cho đàn em đưa nó ra
- MAI, sao em lại ở đây? tụi bay thả cô ấy ngây_ hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận vì trước mặt hắn lúc này là nó, chiếc áo trắng đã nhượm thành màu đỏ nhìn nó lúc này hắn thấy xót xa lắm, con tim của hắn đau hơn nó nữa
-tại sao tao phải thả cô ta chứ?_Quân lên giọng nói
- chuyện tao với mày đâu liên quan tới cô ấy tai sao mày lại hành hạ cô ấy
- tao không có hành hạ cô ta, là bạn gái cũ của mày kìa với lại cô ta cũng liên quan đến chuyện này mà
- liên quan chổ nào mà liên quan mày mau thả cô ấy ra
Quân hự một nói - mày có tất cả còn tao thì không mày sống trong sung sướng mày biết tao cực khổ thế nào không? mày cướp đi ba tao, cướp đi tất cả những gì thuộc về tao, giờ tao phải dành lại
- mày là...
- đúng tao đây...người anh trai cùng cha khác mẹ của mày đây.
- không thể?_hắn ngạc nhiên không tin vào tai mình
- mày tưởng tao chết rồi đúng không? mẹ tao đã chết trong vụ tai nạn tao may mắn được sống sót được người ta nhận nuôi và giờ về đây trả lại cho mày tất cả những gì tao đã nhận lấy
- chuyện đó là tai nạn mà!
- mày im đi, không nói nhiều với mày nữa giờ đây mày phải chết nếu không?_Quân kéo nó tới cái vực
- được, tao sẽ chết nhưng mày sẽ giữ lời hứa chứ!_hắn hòi nghi hỏi lại
-ừ
-không?_nó khi nghe xong lời đối thoại của hai người liền lên tiếng nói tiếp - Huy anh không thể chết, anh phải sống, em không muốn vì em anh sẽ chết đâu? em cảm ơn anh đã cho em biết yêu, em hạnh phúc lắm nhưng ông trời nghiệt ngã quá anh à, cho ta yêu nhưng lại không cho hai ta bên nhau, nếu có kiếp sau em sẽ yêu anh, sẽ mãi yêu anh_rồi nó quay qua Quân nói - Quá khứ hãy cho nó được ngủ yên đi và tớ cũng cảm ơn cậu vì cậu đã ở bên tớ lúc tớ buồn, cậu không hề yêu tớ cậu chỉ ghen tị với Huy thôi! tớ mong cậu sẽ được hạnh phúc_nói xong nó vùng ra khỏi tay Quân nhảy xuống vực thẳm nhưng nó vẫn kịp nói - hãy sống hạnh phúc nha anh...em...yêu...anh...
Hắn chạy tới nhưng không kịp nữa rồi giờ đây nó đã xa rời khỏi tay nó sẽ mãi không bên cạnh hắn nữa hắn đau lắm giờ đây hắn đã mất đi một thứ rất quan trọng là nó Hùng tới gần hắn an ủi..nhưng chỉ vô ích
" Mai à! sao em ngốc vậy đáng lẽ là anh chứ tai sao lại là em, chẳng lẽ lời yêu cuối cùng em nói với anh ư...anh không tin em ơi...quay về với anh đi anh không muốn như vậy đâu, không có em anh không thể nào hạnh phúc được " hắn chạy tới nắm lấy cổ áo Quân
- mày trả Mai lại cho tao?_hắn nói tay không ngừng đấm vào mặt Quân
- Huy à...cậu bình tỉnh lại đi!_Hùng chạy tới can ngăn
- đánh đi..đánh chết tôi đi tôi đã giết Mai rồi_Quân nói nước mắt trào ra
Mấy ngày sau trôi qua hắn trở thành một con người khác, hắn đau khổ hắn nhớ tới nó nhớ tới hơi thể nó nhưng giờ đây đã không còn. Mỗi buổi tối hắn ngủ đều mơ thấy nó nhưng khi tỉnh lại thì chỉ có hắn thôi
Rồi một ngày hắn tới cái vực nơi nó đã chết
- em ở dưới em lạnh lắm phải không? anh sẽ đi cùng em, sẽ không ai cướp em ra khỏi anh, anh sẽ bảo vệ em_nói xong hắn chuẩn bị nhảy xuống thì có một bàn tay kéo hắn lại
- cậu muốn chết ư, cô ấy đã hy sinh để cậu được sống giờ cậu lại muốn chết hả, vậy là cái chết của cô ấy vô nghĩa à, cậu nhớ lại đi trước khi chết cô ấy muốn cậu phải hạnh phúc kia mà, giờ đây cô ấy mà thấy cậu thế này chắc cô ấy sẽ buồn lắm!_Hùng nói ra tất cả những suy nghĩ Hùng không muốn hắn tiều tị thế này mãi
Khi nghe xong những lời Hùng nói hắn im lặng rồi nói
- ừ. đúng tớ sẽ sống thật tốt để cô ấy vui
Hùng cười nhẹ và cùng hắn về nhà.còn Quân từ khi nó chết không còn thù hận gì hắn nữa ngược lại Quân thấy có lỗi với hắn nhiều hơn, Quân ngày nào cũng cùng băng hắn xuống tìm nó nhưng không thấy nghe mọi người nói chắc nó bị thú rừng ăn thịt rồi nhưng Quân và hắn cứ tìm nó, bên ngoài hắn tin nó chết nhưng trong thâm tâm không hiểu sao hắn có linh cảm nó còn sống, nhưng rồi chuyện đó cũng qua đi hắn trở lại bình thường nhưng lạnh lùng ít nói chuyện với người khác lúc nào hắn cũng nghĩ tới nó nghĩ tới những lúc có nó bên cạnh.

CHƯƠNG IX


1 năm sau
Đã một năm trôi qua hắn không thể nào quên được hình bóng nó. Hắn đã cố gắng, cố gắng sống thật tốt để không phụ lòng nó nhưng hắn lại sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng, hắn ít đi tới các quán bar chỉ ở nhà luôn luôn ra sau vườn nơi và hắn đã tỏ tình với nó chỉ có nơi đó nó mới cảm thấy ấm áp an ủi được bản thân mình. Ngôi nhà nó thuê đã được hắn mua lại, hắn muốn giữ những thứ gì của nó bên hắn ( tham lam thấy sợ )
Còn Bích Hồng qua tất cả những gì làm cho nó cô đã biết hối lỗi nên trước khi đi cô đã không quên tới xin lỗi hắn, nhưng đáp lại với cô là sự im lặng của hắn mà thôi!
***
Rồi một ngày cũng như bao ngày khác, mỗi buổi học trôi qua hắn đều lẵng lặng đi lang thang dừng lại cái nơi hắn và nó đã gặp nhau ( chỗ hai tụi nó đụng xe nhau á ) đang nghĩ tới nó thì hắn thấy một hình dáng rất thân quen đang chạy một chiếc xe đạp màu trắng bạc linh tính cho hắn biết rằng người con gái đó rất quan trọng với hắn, hắn vội vã chạy theo chiếc xe đạp đó, hắn chạy lên trước chiếc xe đạp đó. Lúc này hắn với cô gái đó mặt đối mặt với nhau hắn rất khinh ngạc trước mặt hắn lúc này là nó người con gái mà trong mỗi giấc mơ hắn đều thấy, người con gái đã hi sinh tất cả không màng đến tính mạng của mình thì làm sao làm sao hắn có thể quên, khuôn mặt đó, nụ cười đó, vóc dáng đó đã khắc sau vào con tim hắn rồi
- Mai! em vẫn còn sống hả? anh có nằm mơ không? em biết anh nhớ em lắm không hả?
- Mai nào? anh nhận nhằm người rồi đó?_ nó nói ra những lời ngắn gọi nhưng sao khi nghe xong trái tim nó cảm giác đâu quá hắn vội vàng đáp lại lời nó - Không ...anh không nhằm đâu...là em mà là em mà Mai, em giận anh nên nói vậy đúng không , anh xin lỗi đã không bảo vệ được em nhưng anh hứa từ giờ phút này sẽ ở bên em, bảo vệ em mãi mãi
- Anh đang diễn kịch hả? tôi nói lại cho anh nghe anh nhằm người rồi, tôi là Lan Huy không phải Mai Mốt gì của anh hết anh làm ơn tránh đường cho tôi đi được không?_ hắn hét lên trước mặt hắn rồi đạp xe chạy vụt đi
Hắn chỉ biết đứng lặng im hắn chắc chắn là nó, chỉ có đứng trước mặt nó con tim băng giá của hắn mới đập loạn nhịp như vậy thôi! nhưng sao nó không nhận ra hắn chứ? Hắn nghĩ một hồi rồi lấy xe máy chạy theo con đường mà nó đã đi hắn chạy theo một lúc cũng thấy bóng dáng nó nhưng lần này hắn không lộ liễu nữa hắn chỉ lặng lẽ đi theo sau nó
Hắn đi mãi đi mãi theo sau nó nhìn nó đạp xe mà lòng hắn đau lắm tự hỏi trong lòng không biết nó chạy có đau chân không? ( chạy thử đi rồi biết ). Nhưng rồi đi gần 3 tiếng đồng hồ theo nó thì cũng đã tới nơi ( đi xe đạp 3 tiếng hả trời...bái phục bái phục..)
Nó dừng xe bước vào ngôi nhà màu xanh lam nhạt đã cũ kĩ, trước ngôi nhà có rất nhiều cây cối. Hắn thấy rất lạ hắn không biết nơi đây là nơi nào? Hắn nhìn xung quanh thấy có tiệm bánh bao hắn chạy xe lại gần
- cô ơi! cho 2 cái bánh bao một ly sữa đậu nành đi ạ! ( tiệm này nói là tiệm bánh bao nhưng cũng có bán các loại nước nữa nha! )
- Của con đây!_bà bán hàng đưa cho hắn
- cảm ơn cô_ hắn cười nhẹ làm cho biết bao cô gái đang ngồi nhìn thấy như muốn xịt máu mũi ra vì nụ cười chết người của hắn ( giết người không cần dao nè )
- Trời ơi sao có người đẹp trai thế này hả trời_ một cô gái nói
- ừ! đẹp quá mày ơi! ước gì anh ấy là của tao
- nằm mơ hả con, anh ấy là của tao
Những lời tranh luận của các cô gái hắn đều nghe thấy nhưng chỉ bỏ ngoài tai vì những lời này hắn đã nghe quá nhiều! ( chảnh bà cố )
- cô ơi ! đây là nơi nào vậy cô?
- đây là thôn XXX con à! ( t/g không biết nên đặt tên thôn là gì nên ghi XXX...thông cảm nhé bà con )
- thôn XXX
- ừ...
- à mà cô ơi! cô có biết cô gái nào 18 tuổi tên Lan Huy không cô?_hắn vội vàng hỏi về nó
- Lan Huy hả? biết chứ, con bé vừa xinh vừa giỏi nữa ở đây ai mà không biết chứ? Có rất nhiều chàng trai của thôn này chết mơ chết mệt vì con bé đó chứ? nhưng không biết sao nó không chấp nhận tình cảm của ai cả? Mà con là ai mà lại hỏi về con bé thế?_ bà bán hàng tò mò hỏi
-dạ! chỉ nghe nói nên hỏi thôi cô ạ! mà cô ấy ở đây từ nhỏ hả cô?
- Không..? Nó mới ở nhà ông Trương mới một năm thôi! ta nghe bà Trương nói lúc trong Trương đi hái thuốc phát hiện ra con bé bị thương nằm dưới vực thân hình đầy vết thương ông đưa nó về chữa trị, nhưng khi tỉnh lại on bé lại không biết mình là ai không nhớ gì về gia đình nên ông Trương đã cho nó ở lại xem nó như con ruột của mình
- thật vậy hả cô?_hắn như không tin vào tai mình nó còn sống nó chưa chết, hắn nở một nụ cười một nụ cười hạnh phúc mà một năm trôi qua hắn không thể cười được nhưng nụ cười đó cũng tắt đi khi hắn nhớ rằng nó bị mất trí nhớ, không nhớ gì về hắn nữa và lúc này hắn chỉ là người xa lạ đồi với nó
- thật chứ? chẳng lẽ cô nói dối với con à!_bà bán hàng nói
- Dạ! cảm ơn cô đã nói cho con biết! à cô ơi ở đây có chổ nào cho thuê nhà không cô?
- có! bên kia kìa!_bà bán hàng chỉ tay bên phải một dãy nhà không rộng lắm ngôi nhà đó lại ở cạnh nhà của nó. Hắn tới đó thuê nhà rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hùng
" Hùng hả?"
" ừ..tao nè! có chuyện gì không?"
" mai tao nghĩ học mày xin phép dùm tao nha!"
" Gúm...bầy đặt xin phép..mày muốn nghĩ ai dám nói đâu mà xin chi cho mắc công! mà mày đi đâu thế?"
" không nói được! khi nào làm xong tao nói. thôi bye nha tao bận rồi"
" ừ..bye"
Hắn nói chuyện điện thoại xong bước ra trước nhà thì nhìn thấy nó đang ngồi trên ghế đá cạnh cây khế nhìn nó lúc này hình như đang nghĩ gì thì phải? hắn rất muốn tới cạnh nó để được nói chuyện nhưng sao khó quá hắn không biết khi đối mặt với nó sẽ như thế nào? nhưng rồi hắn cũng chỉ im lặng đứng nhìn nó, tới khi nó bước vào nhà thì lúc này hắn cũng bước vào nằm trên gường suy nghĩ về nó.tiếp chương IX

Hắn nằm suy nghĩ về nó người con gái hắn yêu dù đã xa nhau một năm nhưng đối với hắn tình cảm của hắn dành cho nó không hề thay đổi mà ngược lại hắn càng yêu càng nhớ nó nhiều hơn nhưng mà sao giờ đây hắn đang ở cạnh nó nhưng chỉ chỉ một mình hắn cảm nhận được thứ mà được gọi là tình yêu còn nó chẳng lẽ đã xếp hắn vào kí ức ư không thể nào? lúc trước nó yêu hắn lắm mà tại sao không cảm nhận được hắn dù chỉ một tí cũng thui. Hắn nhắm mắt lại hắn muốn được gặp nó trong giấc mơ. 1 năm qua không lúc nào hắn không nghĩ tới nó, nó lúc nào cũng xuất hiện trong mỗi giấc mơ, nó đẹp đẹp như một thiên thần nhưng khi tỉnh giấc chỉ có mình hắn trong căn phòng lạnh lẽo, hắn nhớ tới nó và giờ hắn sẽ cố gắng giúp nó có lại trí nhớ để nó được mãi bên hắn
Còn nó nó cũng như hắn cũng đang nhớ tới hắn nhớ tới chàng trai mà hồi chiều nó gặp, sao chàng trai đó thân quen quá! nhưng sao nó không thể nào nhớ nổi, đứng cạnh người đó nó có cảm giác lạ ấm áp và con tim nó hình như đập loạn nhịp đến lạ thường. Trong lòng nó cũng thấy vui nữa chứ giống như được gặp một người mà nó chờ đợi đã rất lâu.Thật sự lúc nãy nó rất muốn biết hắn là ai nhưng càng cố gắng nhớ nó càng thấy đầu nó đau lắm
Nó cố gắng thôi suy nghĩ mới nhắm mắt được tí thì một hình bóng của người con trai nào đó nhưng hình ảnh rất mờ ảo nó không thể nào thấy được anh ta đầu nó cũng lại bắt đầu đau nó sực tỉnh lại ôm cái đầu đang đau nhói của nó tại sao trong mỗi giấc mơ nó đều gặp người con trai đó nhưng sao nó không tài nào thấy được khuôn mặt đó
- Chị sao vậy? không ngủ được à!_ Linh con gái của bác Trương nhỏ hơn nó một tuổi lên tiếng khi nhìn thấy nó tỉnh giấc
- không chị chỉ gặp ác mộng thôi! chị làm em tỉnh giấc hả?
- dạ không đâu
- thôi ngủ đi! khuya rồi đó cô em ạ!
- em không thể ngủ được chị ơi!
- sao vậy
- em đang nhớ tới một chàng trai hồi nãy em gặp, anh ta đẹp lắm đó chị. Nếu chị thấy anh ta chắc chị mơ anh ta quá! hình như em yêu rồi chị ơi
- con nhỏ này ngủ đi hôm nay bầy đặt nói biết yêu nữa chứ!_ nó dừng cuộc nói chuyện bây giờ nó buồn ngủ quá rồi
5 giờ sáng
Lúc này ông Trương đã lên rừng đi hái thuốc, bà Trương thì đã ra đồng từ sớm. Nó nhẹ nhàng lom khom bò dậy, nó sợ sẽ làm Linh tỉnh giấc. Nó ra trước nhà quét dọn lại những chiếc lá vàng rụng rơi đầy sân. Nó thích làm việc này lắm!
- sao mới sáng sớm đã quét sân rồi thế hả?_một giọng nam vang lên đầy trìu mến và thương yêu
- hả! là anh à!_nó ngước lên xem thử chủ nhân kia là ai nhưng không ngờ lại là hắn
- ngạc nhiên đến thế hả?_ hắn bước lại gần nó hơn
- sao..sao anh lại ở đây_nó lấp bấp nói
- thích thì ở đây thôi à, không được hả "Mai"_hắn nhấn mạnh từ cuối
- tôi đã nói với anh rồi tôi là Lan Huy không phải Mai rồi mà!
- sao vậy! sao em cứ khăng khăng là mình không phải. em là Lâm Tuyết Mai là bạn gái của Trần Tuấn Huy chứ em không phải là Lan Huy, em biết không. em đã nhảy xuống vực thẩm để cứu anh nên em đã bị mất trí nhớ không còn nhớ ai hết
Nó sững sốt với những lời hắn nói, những sự việc đó sao giống thế tuy nó không nhớ gì về quá khứ nhưng nó chỉ nhớ rằng nó bị té xuống vực được ông Trương cứu giúp nhưng nó lại lắc đầu xua tan những ý nghĩ đó
- dù tôi là ai đi nữa thì giờ đây tôi là Lan Huy với lại tôi mong anh về đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi
- Mai à!
- anh đẹp trai ơi!_ Linh từ trong nhà nhìn thấy hắn đang đứng nói chuyện với nó vội vàng lên tiếng
- gọi anh hả cô bé_hắn nhìn Linh
-Gúm quá! ở đây có 2 người à chẳng lẽ nó nói tui na mà hỏi?_nó nói nhỏ nhưng hắn cũng nghe thấy hắn cười nhẹ với những lời nói đó
- dạ! anh là ai vậy anh quen chị Huy à!_Linh tò mò nhìn hắn hỏi
- ừ. rất quen là đằng khác đó chứ!_hắn cười gian nhìn qua nó
- điên khùng_nó nói tay vẫn cầm chổi quét sân
- anh nói vậy là sao? em không hiểu_Linh gãi đầu khó hiểu với lời nói của hắn
- em muốn nghĩ sao cũng được cô bé à!
- anh đừng gọi em là cô bé em đã 17 tuổi rồi đó nha! em tên Linh, anh tên gì vậy?
- tên Huy
- tên Huy sao giống tên chị em thế?
- chị em đâu phải tên Huy đâu mà giống
- anh càng nói càng khó hiểu?
- ANH CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY_ nó chịu không nổi nữa hét lên
- để anh ấy ở đây chơi đi chị, em thích anh ấy rồi chị ơi!_ Linh lại gần nói nhỏ vào tai nó, không biết sao khi nó nghe những lời nói đó làm trái tim nó đâu quá!
 - chị vào nhà đây_nói xong nó bước nhanh vào nhà rồi thay quần áo đi học. Ở nhà lúc này chắc nó điên với hắn quá! hắn thấy nó đi học cũng nằng nặc đồi theo giống như đứa con nít nó tức lắm **** hắn te tua hắn mới chụi ở nhà không đi theo nữa nó mới thể phào nhẹ nhỏm

                               CHƯƠNG X

Hắn chán nản bước về nhà trọ. Hắn giờ đây buồn quá..buồn vì nó không còn chú ý tới hắn buồn vì hắn không được bên nó, lúc trước hai đứa hạnh phúc lắm mà tại sao giờ đây như nước với lửa không thể cùng nhau bước đi chung tình cảm của nó dành cho hắn hết hoàn toàn rồi ư! cảm giác yêu đã mất rồi à! đau quá không khổ quá sao ông trời ác vậy đã cho hắn gặp nó thì tại sao còn cho nó mất trí cho nó quên hắn....

- anh Huy_ tiếng của Linh vang lên làm xua tan ý nghĩ của hắn

- ủa Linh! có chuyện gì mà tới đây thế?

- dạ! cũng không có gì? anh đang nhớ tới chị em hả?

Hắn không nói gì chỉ gật đầu cho qua truyện giờ đây hắn mệt mọi quá rồi chỉ muốn được ngồi trong phòng suy nghĩ tới nó, nhớ những gì thuộc về nó thôi!

- anh yên tâm đi, chị Huy sẽ có lúc nhớ tới tất cả mà! nên anh đừng buồn nữa_ Linh nói nhưng trong giọng nói đó có một chút gì đó sự ghen tị

- ừm...mong sẽ được như vậy

- mà anh và chị em quen nhau sao vậy...có thể nói cho em biết được không? có thể em sẽ giúp được hai người đó

- được không đó_ hắn hồi nghi

- được mà! anh quên em ở cùng với chị Huy à... em sẽ kể lại quá khứ hai người cho chị ấy nghe chị ấy sẽ nhớ lại thì sao

- ừm... chuyện thế nay...bla...bla........._hắn kể hết sự việc cho Linh nghe

Khi nghe xong trong lòng Linh thấy nhói đâu lắm! Linh bắt đầu có cảm giác ghét nó ghét người con gái đã cướp hắn... Linh muốn được có hắn... được ở bên hắn.

11h30 trưa

Nó đi học cũng đã về... từ trường về nhà rất xa nên nó đi về hơi muộn mà cái dạ dày của nó cứ mãi biểu tình làm nó khó chịu lắm! may sao trời không phụ lòng người tốt nó cũng đã đặt chân tới ngôi nhà thân quen

- chị Huy về rồi hả?_ Linh từ trong nhà chạy ra đón tiếp

- wow! hôm nay mưa quá! em ra đón chị hả?_nó ngạc nhiên khi thấy Linh ra đón mình từ trước tới nay Linh không ưa nó cho lắm luôn xem nó là một người thừa thải trong ngôi nhà này nhưng nó không hề ghét bỏ Linh mà luôn xem Linh như em gái của mình

- chị nói lạ he...em không ra đón chị thì ai ra đón đây! còn nói mỉa mai em nữa chứ! giận nuôn...._ Linh giả bộ mặt giận bước vào nhà

- này... sao hôm nay điệu vậy_ nó cười vì cử chỉ trẻ con của Linh

- Huy vào ăn cơm đi con_ tiếng của bà Trương gọi nó

- dạ_ nó lễ phép thưa nhanh chân chạy vào phòng thay quần áo rồi ra ăn cơm chứ cái dạ dày nó hết chịu nổi rồi

- mời bác ăn ạ

- ừ...con cũng ăn đi

- Linh ăn đi em nhìn chị chi vậy? bộ mặt chị dính lọ hả?_ nó sờ vào khuôn mặt trắng hồng của mình

- không...không...tại chị đẹp quá nên em ngắm thôi mà- Linh xua tay nói

- éc...hôm nay dẻo miệng quá hả? em lạ lắm nha Linh

- thôi đừng nói nữa ăn cơm đi chị_ Linh gắp vào bát nó một miếng thịt rồi cười nhẹ với nó

Nó cũng chẳng quan tâm hay nghi ngờ cách cử chỉ lạ lùng của Linh mà ngược nó còn thấy vui vui vì Linh đã chấp nhận nó trong ngôi nhà này.... Ăn cơm xong vẫn vậy nó là người dọn dẹp chén bát

Còn Linh thì ra trước sân hóng mát

tít...tít.....tít....

" alo"_ đầu dây bên kia nói

" anh Thành ạ"

" ừ...có chuyện gì không Linh"

" tất nhiên là có rồi"

" chuyện về chị Huy của em hả?"

" yes...anh đón đúng rồi đấy...anh biết hôm nay chị ấy nói gì với em không?'

' nói gì? em nói nhanh đi đừng làm anh hồi hợp mà!"

" chị ấy nói chị ấy thích anh nhưng mà chị ngại nên không dám nói.... "

" thật không đấy"

" thật mà anh không tin em hả?"

" tin chứ! nếu mà anh muốn quen chị ấy em nghĩ ngày mai anh nên gặp chị ấy để hai người nói chuyện đi...chứ không mất chị ấy đó"

" ừ..cảm ơn em.. vậy nói với chị em chiều nay gặp lúc 4h ở sau vườn đào nha"

" ừ "

 Linh nói chuyện điện thoại xong cười mãn nguyện về những gì mình sắp đặt " chị sẽ không được hạnh phúc như chị nghỉ đâu chị Huy à không chị Mai mới đúng nhỉ.. haha Linh cười sung sướng

- chị Huy ơi...anh Thành muốn gặp chị nói có chuyện muốn nói với chị đó_Linh chạy nhanh ra sau nhà nơi nó đang rửa đống chén bát

- chị không quan tâm_ nó nói nhưng tay vẫn làm việc

- chị đừng làm vậy...em biết anh Thành rất yêu chị...nếu chị không thích người ta thì chị phải gặp người ta nói một tiếng chứ?..phải không nà_ Linh bước lại gần nó ngồi xuống phụ nó rửa đống chén bát

Nó suy nghĩ một hồi rồi gật đầu- cậu ta muốn gặp chị ở đâu

- sau vườn đào_ Linh vui vẻ nói những gì Linh sắp đặt đã như ý nguyện của Linh Linh dừng rửa bát chạy nhanh đi đâu đó

 4h chiều tại sau vườn đào

Nó chán nản bước ra vườn đào nơi mà nó với Thành đã hẹn gặp nhau...

- cậu tới rồi à_ Thành nhìn thấy nó bước tới nói

nó không nói gì chỉ gật đầu

- cậu ngồi xuống đi

- ừ...hôm nay mình sẽ nói hết tất cả với cậu về chuyện hai chúng ta...

- tớ hiểu mà...cậu khỏi cần nói_ Thành cắt ngang lời nó

- vậy à

- tớ biết tình cảm cậu dành cho tớ,,,Huy tớ yêu cậu yêu cậu lắm cậu biết không?

- cậu nói gì vậy hả? yêu đương gì ở đây_ nó ngạc nhiêu về lời nói của Thành xa lạ lời nói sao xa lạ vậy chưa cho nó trả lời thế nào thì Thành đã nhanh chân bước lại gần nó đặt lên bờ môi nó một nụ hôn. Nó ngỡ ngàng mắt nó mở nó hế cỡ... Những kí ức hiện về

- sao cậu không lên phòng đi, ra đây làm gì, chuyện này để Bác Vinh làm được rồi_hắn nhìn nó nói 

...._nhưng đáp lại hắn là sự im lặng

hắn bước lại gần nó quay mình nó lại nhìn nó, hắn thấy nó khóc những giọt nước mắt đang đọng lại hai bên sống mũi, nhìn nó khóc hắn đâu lắm đâu hơn nó gắp ngàn lần, hắn vội ôm nó vào lòng nhưng nó vội đẩy ra

- đừng ôm tớ, tớ không đủ tư cách được cậu ôm đâu?_nó nói nhưng không biết sao nước mắt nó cứ tuông ra

- tớ yêu cậu Mai à. cậu đừng khóc nữa cậu khóc tớ đâu lắm biết không hả?_hắn lấy tay lâu những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nó

- cậu đừng an ủi tui, tui xin cậu cậu tránh xa tôi đi, cậu đừng làm trái tim tôi đâu nữa, tôi là kẻ thứ 3 nên tôi xin cậu đừng làm tổn thương tôi để tôi có thể giữ những kỉ niệm đẹp của cậu_nó nói trong nước mắt

- đừng nói zị, cậu không phải là người thứ 3 cậu là người tớ yêu, đối với Bích Hồng chỉ là quá khứ, hiện tại bây giờ người tớ yêu là MAI, LÂM TUYẾT MAI thôi_hắn ôm nó vào lòng 

- cậu buông tôi ra đi tôi xin cậu, trái tim tôi đang đau, đau lắm rồi...hic..hic....cậu đừng làm nó đâu hơn nữa..._chưa nói hết câu hắn đã ngước mặt xuống trao cho nó một nụ hôn. Có lúc những việc nói bằng lời không được, nhưng làm hành động thì được đó và lúc này cũng không ngoại lệ, nó đứng im 

1s

2s

...

15s

hắn thả nó ra lúc này mặt nó đỏ, đỏ hơn quả cà chua luôn, nó tránh đi ánh mắt hắn nhìn nó

- bộ anh xấu lắm sao không dám nhìn hả_hắn cười gian hỏi khi hai má nó đỏ và sự ngượng ngùng của nó làm nó đáng yêu làm sao

-kh...không...._nó lúng túng nói

-zị sao không nhìn anh_hắn quay khuôn mặt đang ngượng ngạo lại nói tiếp - anh thực sự đã yêu em rồi đó Mai, bây giờ trái tim anh chỉ có mỗi mình em thôi, còn chuyện Bích Hồng do ba mẹ anh sắp đặt thôi họ muốn cô ta làm dâu nhà nay, nhưng họ muốn chứ anh không muốn anh chỉ muốn được ở bên em thôi

" Huy...Trần Tuấn Huy...." Trong đầu nó giờ đây chỉ hiện lên khuôn mặt hắn nụ cười ánh mắt, bờ môi nhẹ nhàng của hắn...

- MÀY LÀ AI....LÀ AI MÀ DÁM HÔN CÔ ẤY_một tiếng nói vang thuộc vang lên cùng lúc đó đôi bàn tay của hắn cứ đánh vào khuôn mặt của Thành những sự tức tối, ghen tuông trong lòng hắn cứ tuông ra

- HUY.......ANH HUY DỪNG LẠI ĐI_ nó hét lên chạy lại ôm hắn * quay qua Thành* cậu đi đi nếu không muốn chết..tôi xin cậu

- em thả anh ra đi

- anh Huy đừng vậy mà

- anh...Huy à...em chẳng lẽ

- em xin anh đừng đánh cậu ta nữa

- em không mất trí ư...em lừa dối tôi ư...sao vậy Mai sao em lừa dối tôi...tôi yêu em chờ em đã một năm nay giờ đây tôi nhận lại sự dối trá ư_ nước mắt hắn tuông ra

- anh Huy.. không phải vậy đâu...nghe em nói đi

- cô im đi...tôi không nghe...được cô đi đi...nếu không yêu thì hãy bướ đi đừng làm tôi đâu nữa

- đừng mà anh hãy nghe em giảo thích đi_ nó quỳ xuống ôm đôi chân hắn nói

- giải thích gì?...giải thích cô yêu hắn...cô hẹn tôi ra đây để nhìn cảnh này à! quá đáng lắm rồi...tôi không phải là một thằng ngốc để cô chà đạp lên tình cảm tôi...tôi kinh cô..._ nói xong hắn bỏ đi

Để lại nó với nổi đau...đau quá! con tim đau quá có ai không cứu nó với..từ trước tới giờ tình cảm nó dành cho hắn vẫn vậy nó chưa bao giờ phản bội hắn mà tại sao chứ tại sao hắn lại nói những lời khó nghe ấy với nó...đau quá!

Còn hắn...hắn bước đi vội vàng nước mắt hắn đang tuông rơi...rơi vì người con gái hắn yêu tại sao chứ tại sao Mai không còn nhớ tới hắn Mai hết yêu tôi rồi ư? thật nực cười tình cảm anh trao em quá nhanh để giờ phải nhận sự đắng cay ư sao em ác vậy Mai sao em không nói ra hết yêu anh thì nói đừng làm con tim này đâu chứ? nhưng thôi giấc mơ chỉ mãi là một giấc mơ thôi..em đã hết yêu thì hãy chấm dứt tất cả hãy quên hãy cố quên đi Huy quên người con gái đó đừng giống như một thằng khớ chứ không chính mày sẽ nhận lấy tất cả...anh sẽ ra đi đi để em hay phúc sẽ không làm phiền em nữa đâu...vĩnh biệt người con gái anh yêu

Hắn thu dọn quần áo, trả lại phòng trọ rồi lấy xe chạy về thành phố...hắn không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa đâu quá rồi...kí ức hãy quên đi đừng xuất hiện trong đầu hắn nữa đừng làm tổn thương con tim này nữa

Nhìn hắn bước đi mà nó không thể làm gì được muốn níu kéo hắn quay lại bên nó nghe nó giải thích tất cả nhưng sao khó quá vậy nó không còn nằm trong vòng tay nó nữa rồi...nó không còn gì nữa hắn đã bỏ rơi nó rồi không cần nó nữa nước mắt tuông rơi rơi cho hắn rơi cho nó, rơi cho tình yêu của hai đứa
- chị sao vậy_ Linh lên tiếng khi thấy nó bước vào nhà - mắt chị sao đỏ vậy..chị khóc hả?
- không? không phải đâu_nó xua tay lia lịa
- chuyện chị với anh thành sao rồi
- em đừng nhắt tới nữa...à chị nhớ lại tất cả rồi
Lời nói của nó làm Linh đứng sững người lo lắng mặt Linh từ màu hồng nhạt tự nhiên đã chuyển màu thành màu tím
- em sao vậy?
- à không sao đâu, em vui đó mà
- ừ..thôi giờ chị phải chuẩn bị về TP đây chắc gia đình chị lo cho chị lắm!_nói xong nó vào bên trong thu dọn lại tất cả hành lí và không quên đem theo điện thoại mà lúc trước ông Trương đã đưa cho nó khi ông phát hiện chiếc đt đấy được nằm bên cạnh nó
Chào tạm biệt mọi người nó nhanh chân lên xe buýt quay lại nơi thuộc về nó...Dừng lại trước ngôi nhà thân quen mà nó đã xa gần một năm nhưng sao giờ đây ngôi nhà xa lạ quá! Nó không còn cách nào nữa nhà không còn chẳng lẽ tối nay ngủ ngoài đừng à! không thể được nó móc trong túi ra chiếc điện thoại đã ngủ quên
" alo Nhi hả"
" ai vậy"
' tao Mai nè"
" M...a...i MAI...huhu...ma má ơi...Nhi ơi đừng kéo tao theo tao sẽ cúng gà cúng thịt cho mày mày đừng kéo tao xuống đó nha, huhuhu tao còn yêu đời lắm...huhu "
" con quỷ! trù ẻo tao à tao còn sống chưa chết"

" CÁI GÌ...MÀY CÒN SỐNG"
" ừ...tao còn sống tao chưa chết...mày tới nhà cũ của tao đón tao đi chứ không tao chết thật đó"
' ừ chờ tí"
Nói chuyện điện thoại xong nó đợi một lúc thì Nhi mới tới. Nhưng lạ lắm không gặp một năm mà hình như giới tính của Nhi bị vấn đề thì phải Nhi thấy nó thì chạy nhanh tới không biết chuyện gì tới ôm nó thắm thía
- mày bị sao vậy Nhi...bị les hả?
Nhi cười với nó xong nói một câu mà nó muốn đá Nhi qua Châu Phi ở liền - tao chấp nhận bị les sẽ được mãi mãi bên mày..hô...hô

...CỐP...
- AAAAAAAAAA...... Đau mày quỹ_Nó cốc vào đầu Nhi, Nhi lấy tay xoa xoa đầu nhăng nhó nói với nó
Nhưng đáp lại lời Nhi là nụ cười của nó Nhi nhìn nó cười mà muốn bay vào tấp đánh nó cho nó chết luôn nhưng đột nhiên Nhi nhớ ra điều gì vội vàng hỏi
- mày nói cho Huy biết mày còn sống chưa? mày Biết Huy chờ đợi mày vì mày mà hắn ta ăn ngủ không yên lúc nào cũng nhớ tới mày không? không hề yêu ai dù người ta tìm cách nào tán tỉnh hắn hắn vẫn không rung động tối ngày đem hình mày ra ngắm mày làm người ta đau khố thế mà không tìm người ta mà tìm tao à?_ Nhi tuông ra một vèo làm nó không kịp nói gì chỉ biết đứng nhìn
- thật thì Huy biết rồi...nhưng..._ nó ấp úng nói
- nhưng sao...mày nói tao nghe đi_ Nhi tò mò xen lẫn sự lo lắng
- Huy đang giận tao_ nó thụng mặt xuống ủ rũ nói
- CÁI GÍ TẠI SAO MÀY NÓI TAO NGHE ĐI
- ỪM..chuyện là thế này...bla..bla...vậy đó...hắn không chịu tin tao...hic..hic..tao đâu lòng quá mày ơi..huhu
RẦM...Nhi đập mạnh tay xuống bàn tức giận nói - Hắn ta thật là tức tức quá! để tao giúp cho_ nói xong Nhi lấy điện thoại ra gọi cho Hùng nói tất cả sự việc xảy ra giữa hắn và nó. Khi nghe xong Hùng cũng ngỡ ngàng nhưng không biết sao trong thâm tâm của Hùng không tin lời Nhi. Hùng không tin rằng thằng bạn thân tri kỉ của mình lại không biết chuyện gì đúng chuyện gì sai, nhưng người con gái mình yêu đã lên tiếng thì hắn phải làm theo thôi không thì sẽ mất ny..hehe..
Hùng rồ ga chạy nhanh tới quán H&K vừa bước vào thì đập vào mắt Hùng là hình dáng thân quen của thằng bạn thân nhưng sao Huy lại như vậy uống rượu say mướt như miệng thì lãi nhãi gì đó.
- anh Hùng tới khuyên can anh Huy đi...ảnh uống nhiều rồi mà không chịu dừng, em lo quá!_ Phong nhìn hắn lo lắng
Hùng chỉ biết lắc đầu bước lại gần hắn, dựt lấy chai rượu trên tay hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn
- ĐƯA CHO TAO MÀY LÀM GÌ VẬY?_ hắn tức giận nhìn Hùng người đã cướp chai rượu khi hắn đang chuẩn bị rót vào ly
- mày đang làm gì vậy Huy? đây là con người mày à! mày bình tĩnh lại đi chuyện của Mai...
- mày im đi...mày đừng nhắc tên Mai trước mặt tao_ hắn hét lên cắt ngang lời nói của Hùng
- mày tỉnh lại đi? mày phải nói chuyện với Mai chứ!_ Hùng bóp mạnh vào vai hắn tức giận khi thấy hắn như vậy
- nếu mày là bạn tao thì tao xin mày đừng...đừng nhắc tên cô ta nữa! tao xin mày đó_ hắn đau khổ nói với Hùng trong lòng hắn nhớ rất đau như một ngàn con dao đâm vào tim hắn hình bóng nó đã khắc sâu vào tim hắn rồi lúc nào hắn cũng thấy nó nhưng hắn lại không muốn nhớ lại nó muốn quên nó muốn quên đi tất cả...nhưng sao khó quá! hắn yêu nó nhưng hắn không muốn thấy nó đau chỉ muốn nó hạnh phúc nhưng đáp lại tình cảm hắn dành cho nó là sự dã dối thì làm sao làm sao hắn có thể nhắc tên nó được nữa hắn phải chống đối với tình cảm của mình...chống đối với con tim của hắn con tim đã bị tổn thuơng quá nhiều...

CHƯƠNG XI


Hắn nói xong cố nhói tới Hùng giành lại chai rượu, nhưng giành lại chai rượu đó từ tay Hùng đâu có dễ. Hùng cũng kiên quyết giành lại không cho hắn lấy
- ĐƯA CHO TAO....TAO NÓI MÀY NGHE KHÔNG? _ Hắn hét toáng lên như một thằng điên mới trốn từ bệnh viện tam thần về
- KHÔNG...TAO KHÔNG ĐƯA MÀY, MÀY SAY RỒI HUY À!...tao đưa mày về nha!
- tao không say...
- Huy à!...đừng vậy nữa mà! thôi được! tao sẽ uống cùng mày_ nói xong Hùng rót rượu vào ly..ực...ực
- ừ..vậy mới là bạn tốt tao..uống nào?...không say không về..ực...ực... ( anh Huy ơi! anh say rồi đó, về đi! )
Hai người cùng nhau uống say sưa như hai người điên..nhưng người uống nhiwwuf nhất là hắn, hắn cứ giực lấy chai rượu không cho Hùng uống...nên hắn giục xuống bàn trước Hùng nên Hùng phải đưa hắn về nhà
***
Sáng hôm sau
- THIẾU GIA ƠI!...DẬY..DẬY...7h RỒI ĐÓ Ạ!_ ông Vinh quản gia nhà hắn hét lên làm cho căn nhà phải rung động theo từng nhịp hét của ông ta
- còn sớm mà! mới 7h mà...CÁI GÌ? 7h_ hắn cũng hét toáng lên nhảy xuống giường bay vào tolet làm vscn như miệng thì luôn lãi nhãi ra ngoài
- sao chú không gọi cháu sớm...tới 7h mới gọi, TRỜI ƠI!
- Tôi gọi hồi 6h40 mà thiếu gia có chịu dậy đâu...còn làm vỡ 2 cái đồng hồ nữa chứ!
- vậy hả! cháu xin lỗi nha! tí chú mua cho cháu mấy cái đồng hồ nữa nha!
- Vâng! vậy tôi xuống nhà trước đây ạ!
- dạ!
Ông quản gia bước ra khỏi phòng hắn, lắc đầu cười mấy bạn biết sao không tại vì sáng nào hắn dậy trong phòng hắn có bao nhiêu cái đồng hồ mà báo thức bắt hắn dậy thì...ôi thôi...chắc còn vài giây nữa kim ngắn, kim dài sẽ xa cái mặt đồng hồ, những thứ gì bên trong sẽ văng ra ngoài nói chung là thảm lắm!...haizzzzz..tội nghiệp cho những ai đã cố gắng chế tạo ra những chiếc đồng hồ
Hắn thay xong quần áo chạy nhanh xuống nhà lấy chiếc xa khủng long hắn ra chạy hết tốc độ...hắn chạy tới mức mọi người chỉ thấy thoáng qua, ai đội nón hay mũ thì những thứ đó đều được tiếp đất nhẹ nhàng
Khoảng 10p sau hắn đã có mặt tại trường. Nhưng thật không may cho hắn, chiếc cổng trường đã được khép lại. Giờ đây hắn không còn cách nào khác phải nhờ vào bác bảo vệ thôi!
- chú mở cổng cho tôi vào đi
- nhưng...Huy à! giờ đã vào lớp rồi! theo quy định thì...
Chưa để cho bác bảo vệ nói xong hắn cắt ngang lời nói
- Chú muốn theo quy định trường hay muốn mất việc đây
Lời nói của hắn làm cho chú bảo vệ nghe xong phải tái mặt...nhà chú thì chú là lao động chính ở nhà nếu bị mất việc thì gia đình chú phải làm sao, với lại dù sao hắn cũng là cháu của hiệu trưởng nên chắc không sao? nghĩ vậy nên chú bv liền mở cổng cho hắn
Hắn chạy xe vào cười mãn nguyện, vội vàng chạy nhanh vào nhà để xe rồi hắn cũng bước vào lớp
- cô em vào lớp_ hắn cắt ngang lời giảng của cô, rồi bước nhanh vào chổ của mình không để cho bà cô có đồng ý hay không?

Hắn bước xuống bàn, vừa đặt mông xuống thì:
- sao đi học sớm vậy? bé yêu_ Hùng lên tiếng
Cốc
- sao đánh tao...._ Hùng nhăn nhó than thở
- sao dám gọi tao là bé hả? cấm gọi nữa nha! không thì..._ Hắn vừa nói dứt câu giơ tay uy hiếp Hùng
- ừ! được rồi? làm gì căng vậy?
- thôi tao học đây, không nói chuyện với mày nữa._ nói xong hắn cấm cúi làm bài ( chăm ghê!!!!!)
Hắn đang học chăm chỉ thì tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ giả lao đã tới
- xuống căn tin không mày?
- không_ hắn nói nhưng mắt thì nhắm lại ngã nghiêng về phía sau, tai đeo mp3
- đi đi... hôm nay tao khao
- không
- được! tao nói lại mày đi không?_ Hùng hét lên
- không rồi mà! mày điên hả?_ hắn cũng hét lên không kém làm cho cả lớp cứ chú ý tới hai người ( hai hot boy của trường đang cải nhau mà! ngại ghê!!!!)
- anh Huy!_ mộ giọng nóin gọt hơn đường vang lên, làm hắn phải mở mắt
Nhưng khi hắn vừa mở mắt xong thì...hắn chỉ muốn nhắm mắt lại tiếp thôi!..không biết ở đâu ra rất nhiều girl xuất hiện xung quanh bàn hắn
-Gì vậy_ tuy ngạc nhiên nhưng hắn cũng đã lấy lại bình tính hỏi lại mấy đứa girl đó
- em...có thể nói chuyện với anh được không?_ một con trong nhóm mạnh dạng lên tiếng
- có chuyện gì nói_ hắn cũng lên tiếng, mắt hắn thì lại tiếp tục nhắm lại
- em...
- thôi khỏi đi tôi bận rồi! tạm biệt ha?_ hắn cắt ngang lời nói của cô gái đó, vội vàng xách váy í lộn xách dép chạy nhanh ra khỏi lớp để thoát khỏi những em đó
- Xí! bạn bè gặp nạn mà chạy mất tiêu à! đúng là bạn tốt mà_ hắn nói mỉa mai với Hùng
- tại tao tưởng mày hẹn mấy con đó tới chứ? à thôi ăn đi_ Hùng đưa hắn một cái bánh sandwich
- sao biết tao xuống mà lấy bánh cho tao vậy?_ hắn nghi ngờ nhìn Hùng nhưng tay thì lấy cái bánh bỏ vào miệng
- à! mà thôi ăn đi...nói nhiều quá!...lại đây này_ đang nói với hắn thì Hùng thấy ai đó liền quắt tay gọi lại. Hai cô gái vừa được Hùng gọi liền bước lại gần, hai cô gái đó không ai khác là nó và Nhi. Nó cùng Nhi bước lại gần, khuôn mặt Nhi rạng rỡ còn khuôn mặt nó thì đang u sầu, nhận ra sự khác lạ của nó trên khuôn mặt Nhi liền kéo tay áo nó lại nói nhỏ vào tai nó
- không sao đâu mà! đừng lo nhé!
Nó chỉ gật đầu cho qua chuyện nhưng thật ra trong lòng nó đang buồn, nó muốn tới gặp hắn để nói ra sự thật nhưng đối diện với hắn nó không đủ can đảm như vậy. Nó và Nhi ngồi xuống bàn, nó ngồi đối diện với hắn tuy nói ngồi đối diện chứ nó chẳng dám nhìn hắn, đôi lúc nó rụt rè ngước nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn nó, nhưng ánh mắt đó không giống như trước mà là một ánh mắt vô hồn, không có một chút gì đó được gọi là tình cảm, nó vội vàng nhìn qua chổ khác, nó sợ sợ ánh vô cảm đó may sao Nhi lên tiếng làm cho hắn hết nhìn nó, nó cũng được thở phào nhẹ nhỏm
- hôm nay...được ngồi cùng hot boy mình được có người quan tâm quá ha?_ lời nói của Nhi làm cho nó sực nhớ ra vội vàng nhìn xung quanh, nhưng ôi chúa ơi! những ánh mắt đang chú ý vào bàn của nó, không phải một mà là nhiều rất nhiều là đằng khác ( ngồi cùng hot boy là zị đó chị ơi! hehe )
Hắn không đáp lại lời Nhi nói mà chỉ im lặng làm việc " ăn " của hắn mà thôi! đang ăn ngon lành thì một top con gái không biết từ trên trời hay dưới đất ở đâu xuất hiện làm cho không khí ở bàn nó càng náo nhiệt hơn
- chào anh Huy anh Hùng_ một cô gái lên tiếng
- ừ! chào..AAAA...đau quá!
- anh sao vậy_ cô gái đó lo lắng nhìn Hùng hỏi
- không sao...không sao.._ Hùng vội vàng xua tay nói nhưng ánh mắt thì đang nhìn Nhi nhà chúng ta, mấy bạn biết sao không? Hùng vừa nói dứt câu thì Nhi đã giẫm vào chân của Hùng làm Hùng đau quá phải hét lên
- anh Huy sao vậy?_ một cô gái khác cũng lên tiếng
Hắn không đáp lại mà đứng lên bước rakhỏibaàn ăn không nói một lời, làm cho mọi người ngơ ngát không hiểu gì hết
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp cũng vang lên đúng lúc, tất cả những học sinh ở căn tin đều vội vàng chạy vào lớp của mình, Nhi, Hùng và nó cũng không ngoại lệ
Hùng bước vào lớp thì đã cảm nhận được mùi xác khí rồi
- sao lạnh lùng vậy?_ Hùng ngồi vào bàn nhìn hắn hỏi
Nhưng lần này tiếp tục hắn cũng không nói chuyện với Hùng, tuy Hùng tức giận lắm vì từ trước tới giờ có bao giờ hắn như vậy đâu, nhưng khi Hùng nhớ tới lúc nãy những cử chỉ của hắn đối với nó, Hùng chỉ im lăng không nói gì?
***
7h tối
Hắn đang cùng Hùng ngồi vào trong quán bar, lần này không như hôm qua hắn không uống rượu mà chỉ ngồi lấy chiếc Ipad chơi game. Đang chăm chú chơi thì hắn chợt nghe tiếng hét của một cô gái, hắn cùng Huy vội vàng bước ra
Trước mặt hắn lúc này là một top con trai bao quanh một cô gái.
- Dừng lại_ Hắn hét lên làm quán bar muốn rung chuyển theo
Không hẹn mà tất cả ánh mắt ở trong quán đều nhìn về phía hắn. Một tên trong đám bước lại gần hắn
- mày là thằng nào mà dám muốn dính vàou chyện tụi tao
- tao là thằng nào mày không quan tâm_ hắn mạnh miệng nói ( dân nhà võ mà lị! )- tao nói tụi bây dừng lại
- tao không dừng thí sao
- thì như thế này_ vừa nói dứt câu hắn đã bay vào đánh tới tấp những đứa vu côn đó
Bụp...rầm..bịp...binh...á...đùng...bụp...rầm...
khoảng 20p sau hắn đã đánh tan những đứa đó ( khoảng 10 thằng thì phải )
- giờ thì dừng được chưa!_ chân hắn giờ đang được yên tọa trên cái ngực của một thằng trong đám
- được..được rồi_ thằng đó lấp bấp nói
- Biến..._hắn hét lên vừa dứt cậu tụi kia chạy mất dép luôn, hắn bước lại gần để cô gái kia đứng lên
- cô có sao không?
- không cảm ơn!_ cô gái kia cười nhẹ với hắn
Nhưng cô gái đó vừa đứng lên thì đã ngã xuống
- cô sao vậy?
- c..ái...chân...tôi...đ..â..u...quá!_ cô gái đó khó nhọc nói
- cô ở đâu tôi đưa cô về
- làm phiền anh quá! nhà tôi ở đường Y
- ừ! Phong xem thử quán có tổn thất gì không nói với anh nha!_ hắn nhìn qua Phong nói
- dạ...em sẽ giải quyết ạ!
Hắn gật đầu đồng ý rồi đỡ cô gái kia lên xe
- sao cô bị tụi nó đánh vậy?_hắn tò mò hỏi
- dạ! tại chúng bảo em uống rượu với chúng, nhưng em từ chối nên....
- vậy à!
- dạ! mà...anh tên gì vậy?
- Huy_ hắn nói ngắn gọn
- tên anh hay thật
- còn cô_ hắn không đáp mà hỏi lại cô gái
- em tên Quyên ạ! tới nhà em rồi_ hắn dừng lại trước nhà cô gái đó một ngôi nhà không phải là nhỏ
- cô vào nhà đi, tôi về!_ hắn nói xong bước đi không để cô gái tên Quyên kia trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #peheo