chap 11

Lô mấy pà tui off cũng lâu rồi mấy pà thông cảm nha tại tui bí quá hôm nay mới nghĩ ra đc
~Vào truyện thôi~
Cả 3 người ăn uống no nê rồi cũng đi về
*về thì ngủ chứ làm gì nữa –.–*
Sáng cô là người thức sớm nhất ,cô xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng
Làm xong thì cô lên kêu 2 anh,em dậy
Cô đi vào phòng Bích
Cô:Bích dậy đi em sáng rồi
Bích:u..um...dạ(ngáy ngủ)
Gọi Bích xong thì cô qua phòng anh
Cô:anh Hải dậy đi sáng rồi xuống ăn nè ngủ quài
Cô kêu mà không thấy động tĩnh cô tức quá nên hét lên
Cô: DẬY ĐI SÁNG RỒI NGỦ QUÀI (hét)
Hải nghe tiếng hét thì dậy
Hải:làm gì mới sáng sớm mà em la dữ
vậy?
Cô:tại anh không chịu dậy nên em làm vậy ý kiến gì 😏(bỏ đi)
Cô đi xuống nha thì thấy Bích đã xuống
Bích:chào chị buổi sáng
Cô:um chào em
Một lúc thì anh cx xuống
M.n ngồi vào bàn ăn sáng nói chuyện vui vẻ
M.n chuyện cứ trôi qua như vậy êm đềm
~tua đến ngày cô gần sinh~
Hôm nay xuất hiện thêm cả trà xanh là người yêu cũ của Hải chắc m.n cũng biết là ai r ả Tiên chứ hong ai vào đây (ai trùng tên cho mình xin lỗi)

Ả đến tìm anh để nối lại tình cũ vì người yêu của ả thiếu nợ chồng chất nên ả bỏ rồi giờ lại đến tìm anh

Như mọi ngày hôm nay cô cũng thức sớm xuống dưới nhà làm đồ ăn rồi lại kêu hai anh,em xuống ăn
Đang anh thì có tiếng chuông cửa
Bích:để em ra mở cửa cho
Anh:ùm
Bích ra mở thấy ả thì Bích khinh (tại anh với ả quen nhau cũng khá lâu nên Bích cũng biết mặt ả)
Bích:hôm nay cô đến đây làm gì
Ả:tao đến tìm anh Hải tránh ra cho tao đi(đẩy Bích ra,đi vào)
Ả thấy Hải thì chạy lại ôm
Ả:anh Hải ơi em nhớ anh lắm á
Anh:cô buôn tui ra coi(đẩy ả)
Ả:azz..sao anh lại đẩy em
Anh:thích
Ả:anh không còn thương em à
Anh:không còn từ lâu rồi
Lúc này ả nhìn qua phía cô đang ăn
Ả:tất cả là do con nhỏ này đúng hong
Cô:ủa gì vậy??
Anh:um đó thì??
Ả:tất cả là tại m(nhào lại nắm tóc cô)
Cô:aaaaa....thả..ra
Anh thấy vậy thì chạy lại
*Chát*
Anh tát ả một cái
Ả:..s..ao..anh tát em(khóc)
Anh:tui cấm cô đụng đến em ấy
Ả tức vì cô ma anh tát minh nên đã nhào lại xô té cô
Cô:AAAAA
Anh:cô làm cái gì vậy hả con tui mà có vấn đề gì thì mạng sống của cô không giữ được đâu
Cô:đ...au..bụng...quá..hic(khóc)
Máu chạy từ bên mép đùi của cô chảy xuống
Anh thấy thế ma hoảng sợ kêu Bích gọi cấp cứu
Bích đi cùng cô đến bệnh viện trước còn anh thì ở lại giải quyết công chuyện rồi sẽ đến sau
Anh:tụi bây lôi con nhỏ này vào ngục cho tao đánh đập hành hạ gì kệ tụi bây nhưng đừng để nó chết mà đánh nhẹ thôi nha bây giờ tao có việc rồi một hồi tao tới
Ả nghe nh nói vậy thì xanh cả mặt mài
Đàn em của anh lôi ả đi về ngục và đánh ả
~quay về phía cô~
Cô đang ở trong phòng cấp cứu còn Bích ở ngoài chờ. Một lúc lâu sau thì anh cx tới
Anh:Toàn sao rồi em
Bích:chị ấy còn ở trong phòng cấp cứu ấy ạ
Hai anh,em ngồi đó lo lắng mà chờ
Được mô tả lúc thì bác sĩ đi ra(Bác sĩ=BS)
Bs:ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn
Anh:là tôi
Anh:cô ấy sao rồi Bs
Bs:Cô ấy..........


__________________
     End chap
Thì chắc mấy pà thấy hôm nay sao tui hong cách nhiều đúng hong tại hôm trước có một bạn nói lướt mỏi tay quá nên tui cách ít
Muốn biết Toàn sao thì chờ chap sau đi nha
Lâu rồi tui mới on chắc mấy pà quên tui r 🥲
Còn về phần truyện *tôi có một người anh trai damdang*thì chắc nay,mai gì sẽ có
Nói nhiêu đủ rồi giờ tới câu quen thuộc của tôi
MẤY PÀ ĐỌC XONG NHỚ VOTE NHA❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top