CHƯƠNG 2

15 năm sau..
- Tiểu Nguyên xong chưa con? Ra ăn sáng rồi còn đi học
- Dạ con xong ngay đây mẹ
- Ăn đi con còn đi học! Bửa đầu con tới trường mới phải đi sớm một chút
- Dạ con biết rồi mẹ...hì hì! Sao mẹ k ăn
- Con ăn đi lát mẹ ăn sau, mẹ làm cho xong chổ này đã
Cậu biết chắt là mẹ tui ăn với ông, thật là...
- Mẹ để con lấy cho mẹ
Cậu nhanh tay múc vào chén của mẹ mình những thứ ngon nhất
- Con làm gì vậy? Con múc như vậy con ăn gì? Đưa chén của con cho mẹ
- Con đi học cần phải có sức khỏe học mới vô được mẹ có học hành gì đâu
- Nhưng mẹ còn phải làm việc mà con chỉ học thôi ăn như vậy được rồi với lại ăn nhiều quá học sẽ ngu mất...hìhi
- Thằng bé này lấy đâu ra cái lý lẽ đó k biết...
Mẹ lườm cậu một cái nhưng cô cũng rất vui vì có được đứa con trai hiếu thảo
- Con ăn xong rồi! Dạ thưa mẹ con đi học
- Khoang đã, mẹ cho tiền nè
Mẹ nói xong mốc tiền ra đưa cho cậu
- Con có tiền rồi con k lấy đâu mẹ tiền hôm bửa mẹ cho con vẫn còn mà
Cậu nói rồi chạy mất mẹ cậu chỉ nói với theo lấy tiền còn để đi xe buýt nè con nhưng cậu đã chạy mất sau cửa ngõ
Mẹ cậu chỉ thở dài, đáng ra cuộc sống của cậu k như vậy
Tùng...tùng...tùng
- Cô xin thông báo hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới
Cô nói xong thì quay ra cửa gọi
- Khải Nguyên em vào đi
Cả lớp xôn xao k biết bạn ấy như thế nào thì thấy một bạn cao khoảng 1m70 đẹp trai giống y tên bạn ấy vậy cả lớp xôn xao lên bạn ấy đẹp trai quá
Cậu bước vào k nói gì các bạn thì xầm xì to nhỏ, cô lên tiếng
- Khải Nguyên em tự giới thiệu về mình đi
- Dạ
Cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nghe cô gọi cậu giật mình dạ một tiếng
- Xin chào các bạn mình là Vương Khải Nguyên mới chuyển về trường mong các bạn giúp đỡ
Ở trong góc phòng có một bạn nhìn cậu với con mắt chán ghét, vì sao ghét ư vì cậu quá đẹp trai mấy bạn nữ cứ đổ dồn về phía cậu
- Khải Nguyên em ngồi cùng với bạn Tuấn Anh đi
- Dạ
Cậu vừa xuống thì Tuấn Anh đã nhích vào và bắt chuyện cùng cậu
- Chào bạn mình là Tuấn Anh
Cậu hơi bất ngờ cậu k nghĩ trường danh tiếng như vậy toàn cậu ấm cô chiêu mà lại dễ gần như vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng chào hỏi lại
- Mình là Khải Nguyên rất vui được làm bạn với bạn
Vừa lúc đó cô nói các em đã ổn định chổ ngồi rồi thì chúng ta bắt đầu học thôi
Bốn tiết học cuối cùng cũng trôi qua tới giờ ra về thì có hai bạn đi đến chổ của cậu nói
- Mầy là Khải Nguyên hả học sinh trường Lai Châu hả( tên trường mình tự bịa ra nha các bạn) được học bổng nên chuyểng thẳng qua đây sao
- Thằng nghèo kiết xác như mầy mà cũng đòi học trường này hả? Hahaha
Một trong số những người đó nói xong cười ha hả
- Mầy muốn học yên ổn ở cái trường này thì phải nghe lời bọn tao
- Đây là Lâm Khải Nghĩa là cậu ấm con nhà giàu có nhất ở thành phố này từ nay mầy muốn học ở đây thì phải ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy
Tuấn Anh nghe nói vậy thấy bực mình định lên tiếng nhưng k ngờ cậu k để ý bọn họ mà phớt lờ đi qua luôn
Còn cậu nghe bọn họ nói vậy cậu cũng bực nhưng trước khi tới trường này mẹ cậu đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần là k được gây chuyện nên cậu đành nhịn
Bọn người Khải Nghĩa thấy cậu làm lơ mình thì tức tối đang suy nghĩ chuyện  dạy cậu một bày học và tống cổ cậu ra khỏi cái trường này
Tuấn Anh thấy cậu đi thì cũng vội vàng chạy theo gọi cậu
- Khải Nguyên...đợi mình với
Cậu nghe gọi thì quay lại vẻ mặt như k có chuyện gì hỏi
- Sao?
- Nhà cậu ở đâu? Cậu về bằng gì?
- Nhà mình xa lắm! Mình về bằng xe buýt cậu về đi
Tuấn Anh định nói thêm nhưng xe nhà cậu đã đến đón nên cậu cũng lên xe về
Lúc đợi xe buýt có một số người hô cướp ...cướp cậu nhìn theo và cũng chạy lại ngăn tên cướp, do sức khỏe của cậu từ nhỏ k tốt nên mẹ cậu có cho cậu đi học võ
Lúc dành được túi xách từ tên cướp thì mọi người cũng đến bắt được tên cướp, cậu quay lại đưa túi xách cho bà
- Cám ơn con may mà có con k thôi bà mất túi xách rồi
- Dạ k có gì ạ..
Bà nhìn đồng phục trên người cậu và đoán cậu học chung trường với 2 đứa cháu bảo bối của bà
Bà nắm tay cậu ngồi xuống hỏi
- Con tên gì? Con học trường này sao?
- Dạ con tên Khải Nguyên con mới chuyển vào trường này ạ! Cậu lễ phép trả lời!
Bây giờ bà mới nhìn kĩ cậu bà thoáng giật mình cậu bé này sao giống Khải Minh cách đây 30 năm vậy nhỉ? Giống như khuôn đúc á ( khải minh là ai rồi từ từ mọi người sẽ biết nhá hjhj)
- Đáng lẽ ra giờ này con phải về rồi chứ, sao con còn ở đây? Hay con đợi người nhà lại đón?
- Dạ con ngồi đợi xe buýt ạ!
- Con đi học bằng xe buýt sao?
- Dạ
Bà nhìn cậu bé này nếu vô được trường này học thì gia đình phải thuộc dạng khá giả tại sao k đưa cậu đi học mà lại đi xe buýt
- Ba mẹ con k rước con sao?
- Dạ nhà con ở xa với lại nhà con nghèo lắm đâu có xe đâu mà mẹ con đưa rước! Cậu thành thật trả lời
Cậu biết được trong lòng bà nghĩ gì nên nói!
- Con vô được trường này là nhờ học bỗng ạ
Nghe cậu nói vậy bà tròn mắt kinh ngạc
- Học bỗng sao?
- Dạ!
Theo như bà được biế thì trường này chỉ tuyển mỗi trường khác một em học gỏi nhất vào thôi, bà nghỉ như vậy nên liền hỏi
- Con là học sinh thi điễm cao nhất tại trường con?
- Dạ! Cậu nhỏ giọng trả lời
- Con học giỏi quá! Bà thành thật khen ngợi cậu!
- Dạ nhờ con may mắn thôi ạ! Cậu khiêm tốn trả lời!
- Vậy sao con còn k bắt xe buýt về
Dạ nhà con chỉ có mỗi chuyến xe buýt 526 là chạy ngang thôi ạ 11h30 xe mới tới ạ nên con học sớm con chờ!
Bà gật đầu tỏ vẻ ý đã hiểu
Bà chợt nhớ ra vụ cậu lấy túi xách lại dùm bà nên mới nói!
- Con lấy lại túi xách dùm bà nên bà cám ơn con, bà có món quà gửi con làm kỉ niệm!
Cậu nghe bà nói gửi quà cho cậu thì ngạc nhiên và nói...

Các bạn nghĩ khải nguyên nhà chúng ta có nhận quà k ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay