CHƯƠNG 3: ĐỤNG ĐỘ_NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC (PHẦN 1)
Sáng 6h20, tại nhà nó.
-"Reng...reng...reng...".
Nó đưa tay mò mẫn tìm kiếm cái vật phát ra âm thanh, đang phá hoại giấc ngủ của nó. Sắp lấy được rồi.
-"A! Mới đây mà di chuyển đâu rồi? Mặc kệ không kêu nữa là được rồi". Nó suy nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ.
1s...
2s...
3s...
-"Khoan đã, đồng hồ thì làm sao mà tư di chuyển được, không lẽ...". Nó mở to 2 mắt và...
-"AAAAA! MẸ ƠI! CỨU CON...CÓ MA...".
Vâng đây chính là tiếng hét"vàng oanh"của Bảo Hân nhà ta. Công suất của nó khá lớn, làm cho chim đậu trên cành cây cũng rơi xuống, mặt đất đang rung chuyển ...vân vân và và mây mây...quan trọng hơn là nảy giờ có người đang thưởng thức cái giọng hét"ngọt ngào"của nó khiến cho 2 tai lùng bùng mất cảm giác và...:
-"NGUYỄN LÊ BẢO HÂN...CON DẬY NGAY CHO MẸ..."
Lại một giọng vàng anh nữa vang lên, tiếng hét này còn kinh khủng hơn cả tiếng nó, đương nhiên không cần nói mọi người cũng đã biết chủ nhân của nó là ai rồi nhỉ, đúng là"hồ phụ sinh hổ tử"ý lộn"hổ mẫu sinh hổ tử" mà(câu này Au tự chế ^_^).
Ngay sau đó, nó bật dậy và lao vào nhà tắm làm vncn với tốc độ ánh sáng. Chưa đầy 5' sau, nó đã có mặt tại bàn ăn. Mẹ và ông anh "yêu quý" của nó đã ngồi sẵn ở đó rồi. Nó ăn ngấu nghiến không giữ chút hình tượng thục nữ vì cơ bản "nó vốn không có 1 chút thục nữ nào cả". Khánh Anh thấy nó cắm cúi ăn mà không nói lời nào, nảy ra ý định chọc nó:
-"Này, con gái con lứa ăn uống cũng phải giữ chút ý tứ chứ, ăn như mày có mà ế chồng". Nó đang ăn mà tức nghẹn họng không nuốt nổi thức ăn, uống một ngụm nước:
-"Kệ em, không cần anh lo, đi mà lo chuyện của mình đi, hứ thấy ghét".
Bà Phương nhìn nó cười tủm tỉm:
-"Anh con nói phải đó, con ăn chậm một chút không ai dành của con đâu!". Nó chu mỏ, nhíu mày không vui, còn anh thì khỏi nói, mặt hiện lên hai chữ đắc chí nhìn nó nhe răng cười làm nó tức thêm.
-"Xì...con no rồi đi học đây, chào mẹ chào anh con đi".
Hai người nhìn nó rồi nhìn nhau, lại cười.
Nó cõng balo đi học mà trong lòng không ngừng chửi rủa ông anh *tốt bụng* của mình. "Hứ, không công bằng, sao anh làm gì mẹ cũng được được, tốt tốt, còn mình lúc nào cũng cho ra rìa, đúng là tức chết mà". Nó cứ tưởng tượng anh nó là hòn đá dưới chân mà không thương tiếc cho nó một cước và...
-"Xoảng". Hòn đá an toàn trên kính chiếu hậu của một chiếu BMW.
Đang ung dung ngồi trong xe nghe nhạc đợi Quốc Nhật (hôm nay anh ní đi ké xe anh Bảo) thì nghe thấy tiếng động. Quay đầu qua và thấy cửa kính vỡ tan tành, kế đó không xa có một cô gái với vẻ mặt vô (số) tội đang nhìn cậu cười khổ.
Nó lẩm bẩm, "lần này thì tiêu rồi, thôi làm thơ vậy, cũng tại ông anh hai đáng ghét tối về cho ổng biết tay". Nó tiếp tục cắm đầu chạy thẳng. Nảy giờ cậu mãi nhìn nó cho tới khi nó cắm đầu chạy thì mới hoàn hồn, mở cửa xe chạy theo:
-"Này nhỏ kia, đứng lại...này". Nó nghe gọi mình mà tim đập thình thịch, "lần này chết chắc rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top