CHƯƠNG 5: BUÔN BÁN ĐẮT KHÁCH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Đa số người cản đường Chung Ý đều là mấy người hôm qua đứng dòm ngó trước cửa phòng Diêu Thục Phương, nhưng lúc đó họ lên tiếng cũng không hay, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mình Kinh Quốc Vĩ giành trước tiên. Trưa nay Chung Ý tới bọn họ mới phát hiện mùi vị hôm nay còn thơm hơn hôm qua, thật sự không nhịn nổi nữa. Thế là cả đám quyết định cản đường Chung Ý, cũng không đòi hỏi gì nhiều, đặc biệt chân thành nói với Chung Ý, "Anh trai Chung gia ơi, cậu nấu món gì tụi tui ăn cái đó, tuyệt đối không kén ăn."

"Đúng đó, cũng không cần bỏ vô hộp giữ nhiệt đâu, tụi tui xài hộp cơm xài một lần là được rồi."

"Giá cả cậu quyết đi, tụi tui mua nổi sẽ mua, mà mua không nổi cũng không ép."

Bọn họ hỏi thăm Kinh Quốc Vĩ rồi, biết Chung Ý là nấu cho mẹ cậu ăn, mùi vị thì không cần phải nói, ba món một canh, chắc chắn nguyên liệu nấu ăn cũng rất ổn, sao cũng phải trả hai mươi ba mươi tệ mới không lỗ vốn.

Chung Ý cũng không ngờ việc bán buôn của mình nhanh như vậy đã bắt đầu khởi sắc rồi. Quả nhiên kỹ thuật mới là vương đạo, đi tới đâu cũng sẽ nổi tiếng.

【Chứ sao, ký chủ chính là người được hệ thống lựa chọn cực kỳ cẩn thận mới tìm ra, nếu tay nghề nấu ăn của cậu mà còn không kiếm ra tiền là do tôi thất trách đó.】Hệ thống ở trong đầu Chung Ý lặng lẽ tiếp lời, đồng thời còn thúc giục Chung Ý,【Ký chủ nhận lời hết đi, chờ cậu tích góp đủ giá trị yêu thích nhất định là có thể mở ra nhiệm vụ vận mệnh rồi.】

"Giá trị yêu thích tính thế nào?" Chung Ý hỏi.

【Mỗi người thiệt tình thích đồ ăn ký chủ làm sẽ nhận được một điểm giá trị yêu thích, để dành được năm trăm điểm là có thể mở ra nhiệm vụ vận mệnh. Chỉ khi ký chủ mở được nhiệm vụ vận mệnh, đạt được đủ giá trị yêu thích mới có cơ hội thay đổi cốt truyện và tự mình báo thù. Nếu vận mệnh ký chủ không đủ thịnh vượng, khi đó hệ thống sẽ bị phán định không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị đánh trở về nguyên hình, lúc đó hết thảy thế giới này sẽ vận hành theo cốt truyện tiểu thuyết.】

"Nhận, phải nhận!" Cậu tuyệt đối không thể để cốt truyện trở lại điểm xuất phát, mỗi một người trong nhà cậu đều không được xảy ra chuyện.

Hệ thống giúp Chung Ý nhận nhiệm vụ, Chung Ý cũng lên tiếng với mấy người đang cản đường cậu, "Mấy anh chị em, cô dì chú bác ơi, cơm chiều con nấu thì được, nhưng nguyên liệu nấu ăn bữa nay chuẩn bị không được nhiều, chỉ đủ lượng cho mười người nữa. Ba món một canh, đồ ăn đều bao no, ba mươi tệ một phần, mọi người còn đặt nữa không?"

Người tới hỏi giá đã chuẩn bị tâm lý sẵn, ba mươi tệ không coi là mắc, lập tức có người thêm WeChat Chung Ý muốn chuyển tiền cho cậu. Chung Ý suy nghĩ, dứt khoát tạo nhóm chat, muốn ăn cứ phát lì xì chỉ định cho cậu trong nhóm là được. Dù sao cậu cũng có hệ thống, thống kê mấy cái này cũng tiện lắm.

Mười phần cơm rõ ràng đâu có đủ, có người chậm một bước không cướp được, thất vọng muốn khóc, "Sao tay của tôi lại không biết cố gắng dữ vậy trời!"

Chung Ý thấy đối phương tức giận đấm đầu, không khỏi cười một cái, "Mấy bữa nay ngày nào trưa với tối tôi cũng tới đây, chiều nay làm không kịp, đặt trước cho trưa mai cũng được đó. Trưa với tối mai có thể làm được hai mươi phần."

Chung Ý vừa dứt lời, nhóm WeChat cậu mới vừa tạo lập tức vang lên ting tong ting tong liên tục, tất cả đều là bao lì xì, trong chớp mắt cơm trưa với cơm tối mai đều đã bị bao thầu toàn bộ. Chung Ý nhờ hệ thống thu tiền giùm cậu, lại thống kê số người rồi vội vã rời nhà thương. Không chỉ sợ lát nữa còn có người tới đặt đồ ăn mà cũng vì muốn đi mua vài thứ.

Người nhiều như vậy chắc chắn không thể nào mua hộp giữ nhiệt nữa, quá mắc. Cho nên Chung Ý mua mấy cái cà mèn lớn. Còn có hộp cơm dùng một lần, đũa với hộp đựng canh này nọ đều phải mua ngay bây giờ. Trong nhà không còn mà đặt online vẫn chưa giao tới.

Trên đường về nhà, Chung Ý còn nhắm tới hệ thống thương thành, "Hệ thống, mấy hộp cơm này không dễ phân hủy, tớ có thể mua sắm bộ đồ ăn dùng một lần dễ phân hủy trên thương thành của hệ thống không?"

【Chờ xí, để hệ thống kiểm tra coi thương thành có hỗ trợ bán sản phẩm ký chủ cần hay không.】

Ở cổ đại Chung Ý đã mở khóa thương thành hệ thống, hơn nữa đã nâng cấp tới cấp bậc cao nhất, thương thành cổ đại đã mở ra hoàn toàn cho cậu, chỉ cần sản phẩm phù hợp với bối cảnh thời đại cậu đều mua được. Nhưng kể từ khi xuyên về đây, thương thành cổ đại đó không còn tác dụng mấy, Chung Ý hy vọng có thể mở được thương thành hiện đại. Hệ thống vừa đi xong là thật lâu không động tĩnh.

Chung Ý về nhà rồi cũng không nóng lòng nấu cơm chiều, mà ngủ trưa một giấc mới dậy bắt đầu bận bịu. Lưu Thúy với Hoàng Hướng Cầm sát vách muốn nhờ Chung Ý giúp nấu chút đồ ăn tối cho mấy đứa cháu trong nhà nên tới giúp Chung Ý rửa rau.

"Ku Ý ơi, lần này con về rồi có tính đi nữa không?" Bởi vì là hàng xóm nên người hai nhà đều biết Chung Ý vì muốn kiếm tiền trị bệnh cho mẹ mới đi làm người nổi tiếng.

Hoàng Hương Cầm cười 'xì' một tiếng, "Bà nói gì đó, ku Ý là người nổi tiếng, chắc chắn phải quay lại đó." Hai bà không lên mạng nên còn chưa biết chuyện của Chung Ý.

Chung Ý làm hai việc một lúc, vừa xắt rau vừa trò chuyện với hai người, "Không tính đi nữa, con định qua phim trường bày sạp bán đồ ăn."

"Gì?" Lưu Thúy với Hoàng Hương Cầm nghe xong giật mình.

Hoàng Hương Cầm lập tức khuyên cậu, "Làm người nổi tiếng nhanh kiếm được nhiều tiền, con làm thêm hai năm nữa là gom đủ tiền viện phí cho mẹ con. Sau này còn có thể mua nhà mua xe, công việc đó lại nhẹ nhàng, bán đồ ăn làm sao mà so được con."

"Đúng đó, lúc nãy thím cũng thuận miệng hỏi vậy thôi, ku Ý còn đừng nghĩ linh tinh, nấu ăn ngày nào cũng toàn khói dầu thôi, không được mấy bữa là tay chai hết luôn, lại không lời lóm bao nhiêu." Tuy ngoài miệng Lưu Thúy hỏi Chung Ý có muốn ở lại nhà hay không, nhưng trong lòng không thật sự cho là vậy. Chỗ này của bọn họ tuy không xa nội thành nhưng không có mấy người trẻ tuổi, không phải ra ngoài đi học thì cũng là đi làm mướn, dù sao đi rồi không được mấy người về. Đứa nhỏ tốt như Chung Ý mà cứ ở lại nông thôn rất đáng tiếc.

Trong lúc trò chuyện Chung Ý đã xắt xong rau củ, bắt đầu xắt thịt.

"Thím ơi con nói thiệt đó, làm người nổi tiếng cũng không đơn giản, nghề đó con không kiếm được nhiêu tiền. Tay nghề của con cũng khá lắm nên bày sạp chắc cũng kiếm được tiền mà."

Lưu Thúy nhất trí gật đầu, "Cũng đúng ha, con mới đi đưa cơm cho mẹ con hai lần đã có người kiếm con mua cơm rồi, chắc chắn kiếm được tiền." Hai người thấy Chung Ý không giống nói láo, mới hỏi cậu tính buôn bán cái gì.

"Chắc bán cơm chiên với mì xào trước, hai món này nấu nhanh."

Chung Ý còn bàn bạc với hai người, sau này rau củ nhà trồng cứ bán cho cậu, cậu sợ rau nhà mình không đủ bán. Đồng thời Chung Ý cũng nhắc tới chuyện mua lạp xưởng với thịt xông khói của hai nhà họ, từ khi Diêu Thục Phương bị bệnh nhà họ Chung không nuôi heo nữa đương nhiên cũng không có làm lạp xưởng với thịt xông khói.

Hai người lẹ làng đồng ý, vừa cho nhà mình ăn vừa kiếm được tiền, loại chuyện tốt này có ngớ ngẩn mới từ chối. Còn hỏi Chung Ý khi nào cần để về nhà hái qua đưa cậu.

Chung Ý: "Mấy ngày nữa đi thím, chờ con mua đồ đạc xong hết đã. Trước khi đi bày sạp con còn muốn đãi mọi người bữa cơm, hai thím nhất định phải tới nghen."

Hoàng Hương Cầm tươi cười, "Con nấu ăn ngon như vậy, dù con không mời hai thím cũng sẽ mặt dày tới ăn."

Lưu Thúy dẩu môi về một hướng khác, "Nghe nói bữa trưa hai thím ăn cơm con nấu, mấy người thím Phương cũng hâm mộ lắm, chỉ là không có mặt mũi tới nhà." Mọi người đều là hàng xóm sống quanh đây mấy mươi năm, ngoài những xung đột nhỏ không đáng kể thực ra quan hệ đều tốt đẹp.

Chung Ý từ nhỏ tới lớn đều sống ở đây, cơm nhà nào cũng từng ăn hết rồi. "Vậy chờ con xong xuôi hết thì tới nhà mời mọi người vậy."

Vừa trò chuyện Chung Ý vừa dọn hết món này tới món khác ra khỏi nồi. Canh tối nay là canh giò heo rong biển, Chung Ý ngâm rong biển khô từ hồi trưa. Thời tiết ngày một nóng nên món canh này nấu tương đối thanh đạm nhưng rất bổ dưỡng, có tác dụng bồi bổ điều dưỡng cực kỳ phù hợp với người bệnh. Món chính tối nay gồm thịt rang cháy cạnh, cà tím sốt tỏi cùng với củ sen xào, trong đó chỉ cần nhìn thấy cà tím sốt tỏi là muốn xới mấy chén cơm.

Hai người Lưu Thúy bưng đồ ăn vừa nhà, "Tối nay không cần phải dỗ mấy đứa nhỏ." Con nít kén ăn, ăn bữa cơm y chang đánh giặc, phải lăn lộn một hai tiếng mới thôi, đã vậy còn không ăn được mấy miếng khiến người ta vừa tức vừa gấp. Bây giờ có đồ ăn ngon, không những không cần phải thúc giục nữa mà tự tụi nhỏ giành ăn, đỡ mất công hết sức. Hai người cảm thán, "Ku Ý về nhà vầy tốt ghê!"

Lúc Chung Ý đang dọn mấy cà men cơm lên xe ba bánh thì Chung Kiến Quốc về tới, ông vẫn còn nhớ rõ tay con trai không thể khiêng đồ nặng, vội vã giành việc tốn sức này.

"Sao nhiều vậy con?" Năm thùng lớn, không giống phần cơm chỉ vài người.

Chung Ý kể lại bữa trưa có thêm người đặt cơm, "Ba ăn chút cơm dằn bụng đi, rồi sẵn tới nhà thương với con luôn, để bọn họ quen mặt rồi từ ngày mai qua giao cơm luôn. Đúng rồi ba, ba xin nghỉ việc công trường chưa?"

Chung Kiến Quốc xới thêm chén cơm, "Xin nghỉ rồi, vốn dĩ làm ngày nào tính tiền công ngày đó, không phải chuyện gì to tát hết."

Hai cha con ăn cơm xong liền vội vàng chạy tới nhà thương, hôm nay tới sớm hơn hôm qua, tới nhà thương mới hơn sáu giờ. Tuy nhiên buổi tối có quá nhiều người đứng chờ ngay cửa nên Chung Ý dứt khoát kiếm chỗ thưa người hơn bắt đầu phát cơm hộp.

Nhà thương cũng không cấm bệnh nhân mua đồ ăn bên ngoài, chỉ là không cho phép tháo khẩu trang ăn uống tùy tiện, lấy cơm xong phải quay trở về phòng bệnh mới được ăn. Trong lúc phát cơm lại thu hút nhiều người tới hỏi cơm bán thế nào. Tuy Chung Ý chuẩn bị khá nhiều cơm nhưng cậu sợ có người sức ăn lớn nên cũng không bán cho người khác. Mà khi biết được có thể đặt cơm trước, nhóm WeChat Chung Ý mới tạo hôm qua lại ùa vào thêm mười mấy người.

Hai mươi suất ngày mai chắc lại phải thay đổi rồi.

Khi Kinh Quốc Vĩ tới lấy cơm chiều đã nói với Chung Ý về ý tưởng càng nghĩ càng khả thi ông mới nghĩ ra hồi trưa, thậm chí còn hào phóng hơn hồi trưa, "Chỉ cần cậu chịu tới, tiền lương cậu muốn nhiêu cũng được."

Chung Ý bị chọc cười, cổ vũ một câu, "Kinh tổng hào phóng quá."

"Hết thảy đều vì nhân viên," Kinh Quốc Vĩ cười ha hả, cảm thấy nếu Chung Ý thật sự đồng ý ông quay về phải lập chế độ khen thưởng, nhân viên vì muốn ăn được cơm Chung Ý nấu hiệu suất công ty chắc chắn sẽ tăng gấp đôi cho coi. Thế là ông sắp trở thành nhà giàu số một rồi.

Tuy nhiên đáng tiếc, giấc mộng nhà giàu số một của ông đã bị Chung Ý cự tuyệt, "Đa tạ ý tốt của Kinh tổng, tôi tính tự mình làm, bày cái sạp nho nhỏ. Đợi tới chừng nào tôi không lăn lộn nổi nữa lại tới cầu Kinh tổng thu nhận."

Kinh Quốc Vĩ cũng không ép buộc, dù sao thì cậu vẫn ở thành phố H, sau này tới sạp mua cũng được. Đương nhiên, khoảng thời gian nằm viện này Kinh Quốc Vĩ hy vọng ngày nào cũng ăn được.

Chút yêu cầu này đương nhiên Chung Ý không từ chối, thuận tiện hỏi thăm lý do ông nhập viện.

"Văn hóa bàn nhậu," Kinh Quốc Vĩ thốt ra bốn chữ, nói không nên lời chua xót bất tận.

Hóa ra loại chuyện này người có máu mặt cũng trốn không thoát, Chung Ý vừa bùi ngùi đồng thời cũng thấy được an ủi.

Phát đồ ăn xong Chung Ý cầm phần còn lại tới cho bác sĩ chủ trị với các hộ sĩ chăm sóc cho Diêu Thục Phương, tỉ mỉ kỹ càng hỏi thăm tình hình bệnh tật của mẹ cậu. Bệnh tình hiện tại không chuyển biến xấu, tình hình chung cũng không tệ, hơn nữa Diêu Thục Phương rất hợp tác trị liệu, bác sĩ nói: "Vẫn có hy vọng trị khỏi."

Chỉ một câu này khiến mặt mày Chung Ý với Chung Kiến Quốc lập tức rạng rỡ, chỉ cần có hy vọng là được, người sợ nhất không phải có bao nhiêu hy vọng mà là sợ không còn tí hy vọng nào.

Về tới nhà, nụ cười trên mặt hai cha con vẫn chưa phai nhạt. Mà trong lúc Chung Ý không hay biết gì, nhà thương Nhân Dân thành phố H lan truyền một tin tức. Nhà thương có một Thần bếp bán cơm hộp, nấu đồ ăn ngon tới mức có thể khiến hồn người ta thăng thiên.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top