CHƯƠNG 2: RỜI KHỎI GIỚI GIẢI TRÍ, VỀ NHÀ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
#Click vào xem tú bà giới giải trí công khai bán nghệ sĩ#
#Chung Ý bị người đại diện bức bách bán dâm#
#Phùng Hiển làm trùm tú bà#
#Cực Thiên giải trí#
#Thanh lâu thời nay giới giải trí#
#Chung Ý một đêm một triệu#
#Vương tổng là ai?#
#Thương thay Chung Ý#
Phát sóng trực tiếp của Chung Ý nổi tiếng rầm rộ, gần mười từ khóa nhanh chóng bò lên hot search, trong chốc lát toàn bộ cõi mạng đều đang thảo luận chuyện cậu bị ép buộc phải đi bán dâm. Ngay cả Weibo của Chung Ý cũng vụt tăng một trăm ngàn fans trong tích tắc. Bình luận bên dưới cũng đều bị quần chúng hóng hớt chiếm cứ, hệ thống dùng thanh âm máy móc không hề có cảm tình của nó chuyển cho Chung Ý nghe nội dung bình luận.
【Một triệu một đêm, fu*k, làm minh tinh kiếm ra tiền dễ ghê ha, giá ngủ với người khác một giấc bằng với một căn chung cư của người ta rồi】
【Quả nhiên là tin nóng sốt không báo trước mà】
【Biết rõ bữa tiệc có vấn đề còn đi, giờ ở đây lập đền thờ trinh tiết cái gì hở】
【Thương anh trai quá a a a a a Phùng Hiển tên chó chết này đi chết luôn đi cho rồi!!】
【Chắc chắn bữa tiệc không chỉ có một người, cho nên còn có người khác trong giới nữa hả, cảnh báo coi chừng sụp phòng.】
Chung Ý nghe với khuôn mặt vô cảm, trong lòng không nổi lên được chút gợn sóng nào, so với trải nghiệm thân bại danh liệt trong kiếp trước thì những nội dung này đã uyển chuyển hơn rất nhiều. Chung Ý ngắt ngang hệ thống, "Tôi cần lấy video theo dõi lúc tôi bị đẩy từ trên sân khấu té xuống đống thuỷ tinh."
Hệ thống tới từ vị diện cao cấp, đã viễn siêu kỹ thuật thế giới này, chỉ cần nơi nào có mạng là nó có thể tuỳ ý xâm nhập. Hiện trường ngày công diễn có vô số người xem, tổ tiết mục cũng có máy móc quay chụp cho nên muốn tìm được đoạn video kia cũng cực kỳ đơn giản. Hệ thống gửi video vào trong mail của Chung Ý rồi dò hỏi cậu: 【Ký chủ muốn làm gì dzạ?】
Chung Ý: "Đương nhiên là đòi bồi thường rồi." Sau khi cậu té xuống tổ tiết mục không báo cảnh sát cũng không đưa cậu đi bệnh viện, chỉ kêu người đỡ cậu về ký túc xá rồi bỏ cho cậu sống chết mặc bây, khoản nợ này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Trận té ngã này ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới Chung Ý, cánh tay cậu bị trật khớp, trên đùi bị miểng thuỷ tinh găm vào, bởi vì không kịp thời điều trị mà đau đớn vẫn luôn song hành cùng cậu mãi cho tới tận khi cậu chết đi hồi kiếp trước mới thôi.
Chung Ý nhẹ nhàng động đậy khuỷu tay, cực kỳ đau, hơn nữa vừa nhích một phát ảnh hưởng cả người, lập tức Chung Ý đau tới đổ mồ hôi. Cảm giác vốn đã quên đi lại ùa về trong óc vì cơn đau từng cơn này, Chung Ý hoảng hốt nhìn thấy chính mình không biết bao lần đau tới đổ mồ hôi lạnh ròng ròng chỉ có thể ngồi xổm trong góc tường. Cậu đi tìm tổ tiết mục nhưng không ai thèm để ý tới cậu, Chung Ý có quá nhiều điểm yếu nên dễ dàng bị bắt chẹt. Cậu không có tiền, cũng luyến tiếc bỏ tiền ra trị bệnh cho chính mình, những ngày đó quá cực khổ. Chung Ý nhịn không được nghĩ, dù không bị người ta đẩy té lầu chết chắc cậu cũng không sống thêm được bao lâu nữa. Mà hết thảy những chuyện này đơn giản chỉ vì cậu là một người công cụ đóng vai phụ, đơn giản chỉ vì Tần Vĩnh Tư sợ người Tần gia nhìn thấy cậu, sợ thân phận giả thiếu gia của gã bị vạch trần mà thôi.
Chung Ý không trực tiếp gửi video mà chỉ chụp hình tay với chân rồi gửi cho tổng đạo diễn tiết mục Dương Hạ. Ngoại trừ hình chụp, Chung Ý không nói thêm một lời nào.
Giây tiếp theo Dương Hạ gọi điện tới.
Kể từ sau khi phát sóng trực tiếp lên hot search các cuộc gọi tới chưa từng dừng lại, nhưng Chung Ý không thèm để ý tới. Nhìn chằm chằm ba chữ "đạo diễn Dương" trên màn hình di động, Chung Ý nghĩ tới một câu, sông có khúc người có lúc. Kiếp trước cậu gọi cho Dương Hạ muốn hư điện thoại mà Dương Hạ chưa từng nhận, chỉ để người khác gửi một bức hình cha Chung đang khiêng gạch trên công trường qua cho cậu. Lúc đó, mỗi người Chung gia đều có thể khiến cho Chung Ý phải thỏa hiệp.
Chung Ý ngắt điện thoại, quay người thu dọn đồ đạc bằng cánh tay bị thương nhẹ hơn.
Hệ thống hỏi dò:【Ký chủ tính làm gì vậy?】
Chung Ý thay quần áo, gom hết toàn bộ đồ đạc của mình vô vali, "Rời khỏi giới giải trí, về nhà." Chỗ này quá dơ dáy, hơn nữa quá đau đớn đối với cậu, Chung Ý không muốn tiếp tục ở lại giới giải trí này nữa.
Hệ thống sốt ruột,【Ký chủ đừng quên giao kèo của chúng ta nha, cậu phải giúp ta thu hoạch giá trị yêu thích đó, căn cứ vào thuật toán hệ thống thì giới giải trí chính là nơi thu hoạch giá trị yêu thích dễ nhất đó.】
Chung Ý: "Tôi không có quên, thời đại internet ở đâu cũng có thể thu hoạch được giá trị yêu thích hết. Hệ thống, tôi chính là ngự trù mà cậu bồi dưỡng hai mươi năm mới luyện ra, cậu phải tin tưởng tôi."
Hệ thống đang muốn hỏi về bước tiếp theo của kế hoạch thì bỗng nhiên nhận thấy có tiếng bước chân bên ngoài, hệ thống cảm ứng rồi nói: "Ký chủ, là tên đạo diễn mới vừa gọi điện cho cậu đó."
Chung Ý cười mỉa mai, tới nhanh lắm. Cậu cầm điện thoại hờ hững đưa lên tai: "110 phải không? Tôi muốn báo cảnh sát..."
"Phành!"
Tiếng cửa phòng bị đá văng ra gián đoạn lời Chung Ý đang nói, chuyện đầu tiên người xông vào làm chính là giật lấy di động của Chung Ý, vẻ mặt tức giận rõ ràng. Tuy nhiên lời mở miệng nói ra lại khá nhẹ nhàng, "Chung Ý, có chuyện gì thì từ từ nói, em báo cảnh sát làm gì? Vết thương của em sao rồi? Thật sự xin lỗi em, hai ngày nay anh bận quá quên sắp xếp người đưa em tới bệnh viện. Vầy đi, xe anh giờ đang đậu ngoài kia, để anh tự chở em đi. Em yên tâm, anh biết em thiếu tiền, tiền thuốc men em không cần phải lo, để cho tổ tiết mục tụi anh chi trả hết ha." Dương Hạ nói xong định giơ tay kéo Chung Ý.
Chung Ý né tránh tay gã ta, chỉ chỉ vô di động của mình, "Đạo diễn Dương, trong di động của tôi có một video, ông có thể coi trước."
Dương Hạ nhìn vali trên sàn, lại nhìn vẻ mặt bình thản của Chung Ý như thể đã nắm chắc thắng lợi, bỗng nhiên gã thấy hốt hoảng. Vội vàng kéo mở album nhấp vào video Chung Ý nói. Đó là video toàn bộ quá trình từ lúc Chung Ý kết thúc xong màn biểu diễn của mình cho tới lúc cậu bất thình lình té khỏi sân khấu rồi ngã vô đống kiếng bể, sau đó cậu được khiêng về ký túc xá quẳng lên giường. Trong đó còn có ảnh chụp màn hình khoản thanh toán một triệu.
"Đạo diễn Dương, tôi nghĩ đây là cố ý gây thương tích, đúng không?"
Dương Hạ mất bình tĩnh, mặt mày lập tức sầm sì, "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Chung Ý: "Tôi muốn báo cảnh sát và đăng video này lên mạng. Có phải đạo diễn Dương quên rằng tôi cũng là một con người, còn chưa tới lượt ông quyết định sống chết của tôi đâu. Thứ như tiền, có mệnh lấy cũng phải còn mạng mới xài được đúng không?"
Dương Hạ vô thức muốn xóa video.
Chung Ý tốt bụng nhắc nhở, "Không có bản copy tôi cũng sẽ không đưa điện thoại cho ông coi vậy đâu."
Động tác Dương Hạ dừng lại, nghi ngờ hoảng sợ nhìn Chung Ý, gã không tin Chung Ý lại biết tất cả mọi chuyện, chỉ cho rằng Chung Ý đây là muốn đe dọa gã. Dương Hạ thử nói: "Ngoại trừ tiền thuốc men tôi đưa thêm cho cậu mười vạn tiền bồi thường."
Chung Ý không lên tiếng.
Dương Hạ tiếp tục tăng giá, "Hai mươi vạn... Không, năm mươi vạn!"
Thấy Chung Ý vẫn thờ ơ, Dương Hạ nghiến răng nói: "Tôi đưa thêm cho cậu một suất ra mắt, Chung Ý, cậu phải biết là một khi chính thức ra mắt với tư cách nhóm, một tháng cậu có thể kiếm mấy trăm ngàn thậm chí cả hàng triệu, chắc chắn đủ trị bệnh cho mẹ cậu đó."
Chung Ý cười, lấy lại di động, "Cám ơn đạo diễn Dương, nhưng tiếc quá, tôi chuẩn bị rời khỏi giới giải trí rồi."
"Ý cậu là gì?!" Dương Hạ hét thất thanh.
Chung Ý bỏ di động vào túi, một tay xách vali, "Không có ý gì hết, chỉ là tôi không chấp nhận điều kiện của đạo diễn Dương mà thôi. Tôi chỉ lấy thứ tôi nên lấy mà thôi."
Chung Ý vừa bước ra ngoài vừa nói: "Đạo diễn Dương có thể tham khảo ý kiến người phía sau ông, tôi tới bệnh viện kiểm tra thương tích trước đã."
Tất nhiên Dương Hạ không chịu để Chung Ý đi, mỗi câu Chung Ý thốt ra đều khiến gã thấy hoảng hồn, cứ như toàn bộ những gì gã làm Chung Ý đều biết hết vậy. Dương Hạ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Rốt cuộc giờ cậu muốn sao?"
Chung Y quay đầu, ánh mắt nặng trĩu, "Tôi muốn cho những người từng tổn thương tôi đều phải trả giá đắt, giống như Phùng Hiển, chỉ vậy thôi."
Ánh mắt Dương Hạ hung ác trừng Chung Ý, "Cậu cho rằng cậu có thể đấu lại người sau lưng tôi sao? Chung Ý, trước mặt gã cậu chỉ là một con kiến hôi mà thôi, gã có thể nghiền nát cậu bất cứ lúc nào."
Chung Ý không hề sợ hãi, ngược lại còn cười, "Không phải vẫn còn đạo diễn Dương đây sao?"
Dương Hạ đoán được mục đích của Chung Ý, khiến gã đứng ra đấu với người sau lưng, nhưng Dương Hạ không dám. Phùng Hiển nói một câu rất đúng, người trong cái giới này không có chút bản lĩnh là không dám tùy ý xằng bậy. Dương Hạ không cản Chung Ý nữa, Chung Ý vừa bước ra khỏi cửa lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát.
Chung Ý biết người sai sử Dương Hạ chính là Tần Vĩnh Tư nhưng cậu không có chứng cứ, Tần Vĩnh Tư làm rất sạch sẽ, ngay cả hệ thống còn không tra được gì. Nếu Dương Hạ không khai Tần Vĩnh Tư ra thì dù lần này Chung Ý có giày vò kiểu gì thì Tần Vĩnh Tư cũng không chút ảnh hưởng. Tuy nhiên Chung Ý cũng không trông đợi mình vừa xuyên về đã có thể báo được thù, đó chính là phản diện đã đấu với vai chính tới cùng thì sao có thể đi chết dễ dàng được chứ. Cho nên vẫn báo thù chuyện té bị thương này trước cái đã.
......
Chung Ý hiện giờ là nhân vật đang hot, rất nhiều người đều đang theo dõi cậu. Từ tòa nhà ký túc xá tới bệnh viện chụp phim kiểm tra vết thương vẫn luôn có phóng viên đi theo muốn phỏng vấn cậu, ai cũng muốn moi thêm thông tin từ cậu. Cuối cùng cậu rời khỏi bệnh viện bằng xe cảnh sát với báo cáo chấn thương.
Chung Ý báo án xong, để lại tất cả bằng chứng liên quan do hệ thống thu thập được rồi quay trở lại bệnh viện. Cậu bị thương nặng phải nhập viện theo dõi vài ngày.
Buổi tối Chung Ý gặp được người giải trí Cực Thiên phái tới, cũng là người duy nhất trong giới giải trí mà Chung Ý có thể kêu là bạn, Tô Minh Ngôn. Anh tới đưa hợp đồng cho Chung Ý.
"Định chơi bài tình cảm à?" Chung Ý cười, chủ động lên tiếng.
Tô Minh Ngôn rầu không thôi, đưa hợp đồng cho Chung Ý coi, "Hợp đồng cao cấp nhất của công ty, Từ tổng còn nói cậu có yêu cầu gì cứ nói, công ty đều sẽ xem xét."
Chung Ý quẳng hợp đồng qua một bên, không mấy hứng thú, "Điều kiện là gì?"
"Miễn là cậu đừng công khai những người khác tham gia bữa tiệc hôm đó."
Bữa tiệc đó đúng là không chỉ có Chung Ý với Vương tổng mà còn vài người trong giới, cùng với kim chủ muốn giao dịch với bọn họ. Những người đó cũng là nhà tài chính sau lưng giải trí Cực Thiên, giải trí Cực Thiên có vô số Phùng Hiển, có thể tùy ý vứt bỏ. Nhưng các kim chủ ba ba chỉ cần một người bị chuyện này liên lụy thôi là giải trí Cực Thiên đều bị tổn thất thê thảm. Cho nên người giải trí Cực Thiên bây giờ chỉ muốn bịt miệng Chung Ý lại.
Tô Minh Ngôn nói: "Chung Ý, tớ biết không nên nói lời này, nhưng tớ cũng muốn khuyên cậu nhận phần hợp đồng này đi, cậu đấu không lại bọn họ. Lúc tớ tới đây còn nghe Từ tổng sai người đi tra số điện thoại chủ nhiệm lớp của em gái cậu đó."
Chung Ý biết bản thân mình đầy nhược điểm cho nên cũng không bất ngờ. "Bây giờ đang trong tâm bão nên bọn họ tạm thời sẽ không làm gì người nhà của tớ đâu, chỉ muốn dọa dẫm tớ mà thôi. Hợp đồng này tớ không ký đâu, tớ muốn giải nghệ."
"Giải nghệ?" Tô Minh Ngôn bất ngờ.
Chung Ý gật đầu, "Đúng vậy, phần hợp đồng này hôm nay nhìn thì là lời hứa cho tớ giường rộng gối êm, có thể giúp ta một bước lên trời, ngày mai sẽ trở thành mộ phần của tớ. Chỉ cần vẫn còn bị hợp đồng kềm kẹp, chỉ cần tớ vẫn còn trong giới thì bọn họ muốn bắt chẹt tớ ra sao cũng được."
Tô Minh Ngôn lại nhớ tới khi Từ tổng kêu y tới nói chuyện, há miệng rồi ngậm miệng luôn miệng nói sớm hay muộn gì cũng phải giết chết Chung Ý.
Tô Minh Ngôn gật đầu, "Cậu nói đúng, cái giới này đã thối nát lắm rồi."
Chiến Tướng thấy y ỉu xìu, mở miệng an ủi: "Không phải giới này mà là người thối nát, yên tâm đi, sau cơn mưa trời lại sáng." Những quái vật khổng lồ đó tạm thời cậu không lay động được nhưng tương lai một tên cũng sẽ chạy không thoát đâu.
"Cậu không ký hợp đồng, giải trí Cực Thiên sẽ không dễ dàng buông tha cả nhà cậu đâu, tiếp theo cậu tính làm gì?" Tô Minh Ngôn hỏi.
Chung Ý: "Cậu về nói cho bọn họ, chỉ cần tớ với người nhà đều không sao tớ sẽ không nói gì hết. Nhưng chỉ cần một người trong chúng ta xảy ra bất cứ chuyện gì thì toàn bộ chứng cứ phạm tội của bọn họ đều sẽ được công khai trước bàn dân thiên hạ."
Tô Minh Ngôn nhìn Chung Ý, cứ cảm thấy trên người cậu có thêm khí thế bức người, hoàn toàn khác với vẻ thận trọng thậm chí thêm chút mềm yếu khi xưa. Tô Minh Ngôn nghĩ rồi cũng nói ra miệng.
Chung Ý cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, khẽ cười, "Người từng chết qua một lần dù sao cũng phải thay đổi chứ."
Tô Minh Ngôn cho rằng Chung Ý nói chính là chuyện té từ trên sân khấu xuống nên không hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác hỏi Chung Ý tính sau khi rời giới định làm gì.
Chung Ý: "Về nhà thăm ba mẹ, làm vài công việc nho nhỏ hay gì đó."
Tô Minh Ngôn vỗ vỗ bả vai Chiến Tướng, móc ra một tấm thẻ, "Tớ còn chút tiền tiết kiệm, cậu cầm lo tiền thuốc men cho dì trước đi."
Chung Ý không nhận, "Đừng lo, lát nữa có người sẽ tới đưa tiền cho tớ. Còn cậu, lần này giải trí Cực Thiên chắc chắn sẽ bị chỉnh đốn lại, cậu có thể nhân dịp này hủy hợp đồng rời đi."
"Tớ biết rồi." Tô Minh Ngôn gật đầu, y cũng không nổi tiếng, chỉ tốt hơn Chung Ý xíu thôi. Người đại diện cũng từng nhắm tới y, cũng may là y đều nghĩ cách né được.
Tô Minh Ngôn ngồi một hồi rồi cầm theo hợp đồng nguyên si rời đi.
Y mới vừa đi khỏi, kế tiếp lại có người tới, chính là nhà sản xuất chương trình tuyển chọn tài năng, như Chung Ý đoán, là tới đây đưa tiền cho cậu.
"Chung Ý, đúng là coi thường cậu rồi, chuyện gì cũng dám phát sóng trực tiếp, thậm chí còn kéo luôn cả đạo diễn xuống nước. Chi phí nằm viện của cậu đã thanh toán luôn rồi, còn có năm mươi vạn tiền bồi thường sẽ chuyển khoản vô thẻ của cậu." Bất kể chuyện này có bị đẩy lên đầu Dương Hạ hay để ai khác đổ vỏ, Chung Ý thật sự bị thương trong quá trình ghi hình, sau đó tổ chương trình lại còn không đưa người ta tới nhà thương điều trị, dù sao thì bọn họ cũng phải móc tiền ra.
Nhà sản xuất còn chưa nói xong, "Chỉ cần cậu hứa không khởi kiện đạo diễn Dương, công ty sẽ gửi thêm năm mươi vạn tiền bồi thường nữa vào tài khoản."
Chung Ý ngẩng đầu, "Dương Hạ cũng chỉ đáng giá năm mươi vạn thôi sao?"
Nhà sản xuất nhíu mày, "Chung Ý, cậu chỉ bị thương nhẹ, dù cho bị kết án thì bản án cũng không được bao lâu, cần gì phải thêm cho mình một kẻ thù. Vầy đi, cho cậu một trăm vạn."
Chung Ý nhếch mép cười, "Tôi chỉ lấy thứ tôi nên lấy, Dương Hạ cũng cần phải trả giá những gì đã làm, còn kẻ thù sao, từ giây phút gã muốn mạng tôi thì chúng tôi đã sớm kết thù. Huống chi với tình cảnh hiện giờ của tôi còn sợ có thêm kẻ thù như gã sao?"
Nhà sản xuất không thuyết phục được Chung Ý, chỉ để lại một câu "không biết tốt xấu" sau đó thở phì phò bỏ đi rồi.
Tuy rằng vừa xuyên trở về đã đặt mình vào tình thế nguy hiểm quá lớn nhưng dù sao cũng trút được cơn giận, Chung Ý không hối hận. Huống chi cậu cũng đã không phải là cậu của kiếp trước nữa rồi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top