#2

Hồi sau, ông Kiến Văn đi tới công ti.

Trong phòng khách, Đình Trung chán nản ngồi trên sofa. Bị bố cấm túc ở nhà, cậu lấy điện thoại ra chơi game. May sao ông trời có mắt, cậu chơi trận nào thắng trận ấy nên cũng đỡ bực lòng:

-Ha! Ở nhà cày game có khi thành giáo viên!

- Ô thế à! Chú em còn cày game được cơ đấy!

Có tiếng nói vọng từ trong sân vào, ba bốn tên côn đồ cầm đao, gậy hung hăng đá cửa xông vào nhà.

- Mấy người là ai? Sao lại vào được đây? - Đình Trung khó hiểu nhìn đám du côn.

- Là ai thì mày hỏi làm gì! Kêu lão già nhà mày ra đây trả tiền đi!

- Vớ vẩn! 113 đến bây giờ đây! - Đình Trung nhấc máy định gọi cảnh sát.

Nhưng chưa kịp gọi, một tên côn đồ đã tung cước đá chiếc điện thoại văng xa.

- Lắm lời! Trả tiền đi rồi gọi ai thì gọi! Còn không thì...

Nói rồi, bọn côn đồ vung vũ khí định đánh cậu. Nhưng may sao cậu lại chạy thoát được.

Đình Trung chạy vội ra ngoài cổng, vừa hay thấy ông Kiến Văn lái xe đi tới, cậu trèo lên xe rồi đi mất. Bỏ lại đám du côn còn tức giận vì tuột mất mục tiêu..

Hai bố con đi thật xa rồi rẽ vào một ngôi làng nhỏ. Thấy đã cắt đuôi được đám côn đồ, Đình Trung liền tức giận hỏi bố:

- Cái quái gì vừa xảy ra vậy bố? Con suýt nữa bị người ta đánh chết đấy!

Nghe con trai gắt gỏng, ông bố chỉ biết thở dài:

- Công ty bị phá sản! Tụi nó đến để siết nợ!

Đình Trung vò đầu bứt tai:

- Thế bây giờ bố tính như nào?

- Nhà cửa xe cộ phải đem đi cắm để trả nợ. Con cố gắng sống ở nhà người quen mấy hôm nhé!

Nói rồi, ông Kiến Văn dắt con trai mình đi vào một ngôi nhà nhỏ nằm ở sâu trong một con ngõ nhỏ..

Vào trong sân, nhìn quanh chỉ thấy một căn nhà nhỏ, khá tồi tàn. Một vườn nhỏ trồng đủ loại rau. Từ cổng vào tới sân được che bóng bởi giàn mướp xanh mướt.

- Bố mà cũng có người quen nghèo thế này à? - Đình Trung cười khẩy khi nhìn thấy nhà người quen của bố.

Ông Kiến Văn nói nhỏ:

-Con biết người này mà!

Từ trong nhà có một người phụ nữ tầm ngoài 40 tuổi ra đón tiếp hai bố con:

- Chào hai bố con! Mời hai người vào nhà!

- Chào bác! - ông Kiến Văn niềm nở chào chủ nhà.

Còn Đình Trung thì như chết cứng. Mặt cậu trắng bệch cắt không có một giọt máu. Người phụ nữ quen thuộc này là...

- Bà Nan???

Đệch!!

Đình Trung gần như nhảy dựng lên khi trông thấy bà Nan. Người đàn bà hôm trước bị cậu đuổi đi, hôm nay cậu lại ăn nhờ ở đợ nhà bà ấy.

"Thật mất mặt chết đi được!!!"

- Nếu bố ở thì ở! Con không ở, con đi về đây! - Đình Trung quay đi để tránh cái sự thật viển vông ấy.

Mới quay được mỗi đầu, chân vẫn còn chưa đi được centimet nào thì bà Nan đã kéo lại.

Chắc là đất nhà bà nên bà mạnh, bà Nan nắm lấy bả vai săn chắc của Đình Trung, dùng sức bóp.

Cơn đau từ bả vai truyền tới tận óc. Khuôn mặt đẹp như đúc của Đình Trung bị cơn đau chi phối, nhăn nhó tới biến dạng.

Bà Nan khẽ gầm gừ:

- Đi vào trong nhàaaa!...

Hồi lâu, bà Nan " dạy dỗ" người mà bà từng coi là cậu chủ xong mới thả tay ra.

Bả vai Đình Trung bị nắn tới đỏ ửng, nhức nhối.

Cậu xoa xoa bả vai, quay đầu phi ánh mắt như dao găm về phía bà Nan.

Nhưng dao kéo chẳng thấy đâu, mắt Đình Trung va ngay vào một cô bạn trạc tuổi đứng cạnh bà Nan.

Cô bạn khá xinh xắn. Mái tóc dài ngang lưng, mắt to tròn, long lanh. Mũi cao và môi hồng hồng. Người thì thanh mảnh (nếu nói trắng ra thì khá gầy). Da thì trắng hồng...

( Tác giả không biết tả như nào nữa🥲. Chỉ biết cô bạn này khá xinh. Hết 🥲. Ai biết tả thì tả dùm nhaaa. Tui không giỏi văn huhu )

- Con chào mẹ, chào ngài Kiến Văn! Con đi chợ đây ạ! - Cô bạn kia đột nhiên nói.

"Hmmm giọng cũng khá hay" - Đình Trung nghĩ.

- Này! Tránh ra mau cho người ta đi chợ!

Cô bạn khẽ chau đôi mày khi nhìn Đình Trung.

Rồi khi đi qua cậu , mặt cô nàng tỏ rõ vẻ khó chịu khi bị cậu cản đường.

"Gớm! Xinh gái mà làm giá thấy mồ!" - Đình Trung cũng chau mày, nghĩ.

" Mẹ nào con nấy! Thấy mà khó ưa!!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top