Chương 12
Chương 12
Khi thầy Hướng Sinh Lang đến ký túc xá, sự việc gần như đã không còn chỗ nào để thầy can thiệp. Đám Lý chỉ cúi đầu nhận lỗi, không cãi lại cũng không chối bỏ, thừa nhận chuyện đã gây rắc rối cho Trần Mặc.
Còn về phần Trần Mặc, việc ra tay đánh nhau là sự thật không thể chối cãi.
Chẳng biết ai đó đã đưa câu chuyện này lên diễn đàn, thậm chí còn miêu tả trận hỗn chiến một cách phóng đại.
Tiêu đề bài viết là: "Trùm trường nhận thua như chó, phân tích sâu về bố đời thực sự hôm nay là nhân vật yêu nghiệt nào!"
Cái tên Trần Mặc dạo gần đây xuất hiện không ít trên diễn đàn trường.
Hầu hết các bài viết đều gắn liền với một nhân vật họ Dương khác, từ việc hai người "bị trao nhầm" lúc nhỏ, thân thế, tính cách, cho đến phong cách ăn mặc hằng ngày, tất cả đều bị đem ra suy đoán và so sánh.
Tóm lại.
Chẳng qua là nói Trần Mặc bắt chước đối phương, thật sự ganh tị.
Giờ thì bài đăng này vừa ra lò.
Chủ bài viết phân tích Trần Mặc từ mọi khía cạnh, tin tức từ nhiều nguồn, không sót góc nào.
Tuyên bố: "Tên này không chỉ thực sự là con ruột mà trên mọi phương diện đều là bố của các cậu. Theo tiết lộ từ một bạn học cũ ẩn danh ở trường cấp 3 của cậu ta, học bá là học bá thật, có chí hướng đã đành, ấy thế đầu óc lại còn quá giỏi. Thường xuyên trốn học (nghe nói ra ngoài làm việc), xưng bá ba con phố quanh trường. Có nhân chứng cho hay, cậu ta từng đánh một người đàn ông trung niên như chó chết rồi vứt trong ngõ (sau này cảnh sát chứng thực đó là cha nuôi của cậu ta, tin này chưa được kiểm chứng)."
"Tiếp nữa, cậu ta vào trường chúng ta được khoảng một tháng, nhà họ Dương quảng bá cậu ấy là 'học sinh ba tốt'. Về điểm này, ban đầu nhìn có vẻ đúng, chỉ chăm chăm học hành không quan tâm thế sự, bị Lý Duệ và đồng bọn gây rắc rối cũng không có phản ứng gì, trông như một học sinh tốt biết nhẫn nhịn. Nhưng khi xét đến việc Dương Thư Lạc vẫn được chia sẻ giàu sang, nhà họ Dương gần đây lại gặp vấn đề kinh doanh, thì tôi thấy có điều cần phải xem xét lại."
"Và đây, điểm nhấn đến rồi!"
"Dù là muốn cạnh tranh với một thiếu gia giả mạo hay là phải tuân theo tình thế của nhà họ Dương mà phối hợp với hình tượng học sinh ba tốt. Đến bây giờ, xem ra cậu này đã nhẫn nhịn đến giới hạn. Theo thống kê không đầy đủ, từ tuần trước, cậu này đã làm Lý Duệ chảy máu đầu, dằn mặt bạn bè của thiếu gia giả, hôm nay thậm chí còn lấy nắm đấm đối chọi với bốn người, một trận nổi danh. Như vậy có thể thấy, tuần trước chắc chắn đã xảy ra chuyện gì to tát."
"Cuối cùng, run sợ đi nào, trùm trường đã đổi chủ, tuần mới cuộc sống mới!"
Trong phần bình luận có đủ mọi ý kiến, trong thời gian ngắn đã có hàng trăm bình luận, đủ thấy việc trường nói cấm sử dụng điện thoại thật sự chẳng mấy hiệu quả.
"Chủ thớt nói ai vậy? Nếu đánh nhau dữ dội như vậy thì trường đã ra mặt từ lâu rồi, sao tôi chẳng nghe thấy gì?"
"Tôi ở khu A, ký túc xá nam tầng 5, tôi xác nhận chuyện này là thật, nhưng vẫn phải nói một câu, khả năng bịa chuyện của chủ thớt khá đấy, tôi cũng sắp tin rồi."
"Tóm lại một câu: chủ thớt bị điên!"
"Hahaha, chủ thớt đúng là có tinh thần thời trung học ghê, còn run sợ nữa chứ, tưởng Lý Duệ là vua sói, người kế vị sau phải đánh bại hắn à? Nói trắng ra Lý Duệ chỉ là một tên con nhà giàu nửa mùa, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hắn cứ nhắm vào Trần Mặc mà gây sự?"
"Nghe nói Lý Duệ từng bợ đỡ Dương Thư Lạc. Trời đất ơi, tôi sắp nghi ngờ thuyết âm mưu rồi."
"Lý Duệ và Dương Thư Lạc? Tôi không thể tưởng tượng nổi hai người này có liên quan gì."
"Người trên không biết sao? Dương Thư Lạc nổi tiếng là người được lòng mọi người mà (châm biếm). Từ đám con nhà giàu trong trường đến những học sinh nghèo khó ở khu ổ chuột, thái độ của cậu ta với ai cũng như nhau, đều tốt. Có lúc tôi còn nghĩ người này thật sự quá giả tạo. Bây giờ nhìn lại, ồ, hóa ra là đồ giả thật!"
Không ai có thể ngờ được.
Ủy viên học tập của lớp chuyên khối 11, trong giờ nghỉ giữa tiết, lại có thể lôi điện thoại từ trong hộc bàn ra và hăng hái đọc to bài viết trên diễn đàn.
Tề Lâm vòng qua chỗ cô bạn, hỏi: "Đang xem gì đấy?"
"Liên quan gì đến cậu!" Tôn Hiểu Nha đang bực mình, dừng lại
Tề Lâm ngao ngán: "Cậu còn vui được đấy à."
"Tất nhiên rồi, có người buồn thì mình vui chứ sao."
Tôn Hiểu Nha lại cúi đầu nhìn vào điện thoại. Lúc này, bài viết đã lên đến gần 300 bình luận.
Sự chú ý của mọi người đã quay trở lại sự kiện chính.
"Chuyện này chưa lộ ra tin gì, chúng ta ở đây bàn luận cũng chẳng có ích gì, thật giả còn chưa rõ ràng."
"Chắc chắn là thật rồi, giờ này tất cả bọn họ đang ở tòa giáo vụ mà."
"Nhà Lý Duệ có thế lực lắm mà, trước đây gây ra bao nhiêu chuyện vẫn bình an vô sự."
"Có thế lực ư? Buồn cười nhỉ, trong ban giáo vụ có người họ Tịch đấy."
"Ờ... Đừng nói với tôi anh còn là học sinh đứng đầu khối..."
Tóm lại:
"Lý Duệ xong đời rồi."
"Tro cũng bị thổi bay mất."
"Ừ, đồng ý, nhà họ Tịch kín đáo chứ không phải đã hết thời."
Có người đọc đến đây thì thấy khó tin, bèn phàn nàn:
"Một số người có thể đừng hài hước như vậy không? Cứ như đang xem phim truyền hình ấy. Người đánh nhau là Trần Mặc, ô kê? Nếu Tịch Tư Yến thật sự thích quản chuyện bao đồng và còn lôi cả nhà họ Tịch vào thì làm sao có thể đứng đầu khối được? Tỉnh lại đi các bạn, đừng tưởng học cùng trường thì ai cũng như nhau. Nhà họ Tịch dù có kín tiếng thế nào cũng không thể trở thành người bình thường."
"Cậu nói quá rồi đấy..."
"Đúng rồi, Dương Thư Lạc chẳng phải đã nói với rất nhiều người rằng cậu ấy quen Tịch Tư Yến là nhờ quan hệ gia đình sao? Quan hệ của hoi tốt như vậy, mà Trần Mặc lại là con ruột nhà họ Dương, thì nếu có giúp đỡ cũng chẳng có gì lạ cả."
Người vừa phát biểu đã bị đáp trả ngay:
"Hờ hờ, nói thật nhé, Dương Thư Lạc, người tự nhận là thanh mai trúc mã của cậu ta, chắc chẳng bao giờ lọt vào mắt cậu ta đâu."
"Hiểu rồi, người trên ghét nhà giàu."
"Hay là ghét Trần Mặc vì ghen tị cậu ta được nhà giàu nhận về, muốn cậu ta bị đuổi học?"
Người kia lập tức nổi giận:
"Đừng tưởng tượng nữa. Tôi không ghét nhà giàu, nhà tôi cũng có của ăn của để. Chỉ là không chịu nổi cái kiểu vừa hô hào hòa bình thế giới, vừa che đậy bản chất ngưỡng mộ kẻ mạnh và thực dụng của mấy người thôi. Trần Mặc chẳng qua chỉ là một đứa con không được cưng của nhà họ Dương, những người có chút thế lực thật sự sẽ không để mắt đến cậu ta. Hiện tại, nhà họ Dương còn không đủ tầm để so sánh với nhà họ Tịch, chứ đừng nói đến Trần Mặc. Gì chứ, tôi ghen tị gì chứ?"
Câu nói này đã làm bùng lên cơn phẫn nộ của mọi người. Không phải vì Trần Mặc mà vì sự kiêu ngạo và thái độ vượt trội của người kia đập thẳng vào mặt họ, như thể đang tấn công tất cả mọi người mà không cần phân biệt.
Nhờ sự xuất hiện của người này, không ít người chỉ xem trò vui thật sự mong rằng chuyện lần này sẽ trôi qua trong yên lặng.
Tốt nhất là Lý Duệ bị đuổi về nhà, còn Trần Mặc thì chẳng có chuyện gì.
Thực tế, nửa tiếng sau.
Đột nhiên loa phát thanh của trường vang lên.
"Thông báo: Trưa nay, khối 11 đã xảy ra một vụ đánh nhau nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu. Hiện tại, thông báo kết quả xử lý như sau."
"Trần Mặc lớp 11A1, do mức độ vi phạm nhẹ và không phải người khởi xướng, bị phê bình giữa toàn trường, thứ Hai tuần sau trong lễ chào cờ phải làm kiểm điểm 500 chữ. Lý Duệ lớp 11A9, nhiều lần vi phạm nội quy, mức độ nghiêm trọng, bị ghi lỗi nặng, đình chỉ học một tuần để phụ huynh đưa về giáo dục. Hoàng Thắng lớp 11A6, Mã Hùng lớp 11A7... bị cảnh cáo và phải làm kiểm điểm 1000 chữ... Trường học không phải là nơi để vi phạm pháp luật và nội quy, bất kỳ hành vi vi phạm nào cũng sẽ không được dung túng. Hy vọng các học sinh rút kinh nghiệm và cố gắng học tập. Thông báo kết thúc."
Những lời suy đoán đấu đá giữa gia thế và thế lực trên diễn đàn trong phút chốc bị đập tan.
Thông báo như thể đang nói: "Các cậu nghĩ gì thế? Đã gọi phụ huynh rồi đấy!"
Thông báo kết thúc chưa được bao lâu, đã có người phát hiện bài viết trên diễn đàn đã bị xóa.
Trong phòng giáo vụ.
Hướng Sinh Lang hỏi Trần Mặc đang đứng trước mặt: "Với kết quả này, em có ý kiến gì không?"
Trần Mặc gật đầu: "Rất tốt, rất công bằng."
"Về phần ký túc xá của Lý Duệ, tôi sẽ bàn với nhà trường để sắp xếp lại. Em cứ yên tâm ở đó."
"Vâng vâng."
"Lần sau nếu gặp phải chuyện như thế này, đừng... nếu muốn ra tay thì cũng phải xem tình hình đã. Em nghĩ mình giỏi đánh nhau lắm à?"
"Vâng vâng."
"Điều quan trọng nhất ở lớp chuyên là gì? Là học hành chăm chỉ, là..."
"Vâng vâng."
"Em đang nhìn gì đấy?"
Trần Mặc đứng tựa lưng vào hành lang, ánh nắng buổi chiều chiếu rọi làm người ta trở nên lười biếng. Đúng lúc đó, người nào đó dưới sân cũng ngước đầu nhìn lên.
Hướng Sinh Lang nhìn theo, không rõ nghĩ đến điều gì, đôi mắt sau cặp kính hơi nheo lại, hỏi: "Trước khi tôi đến, họ Tịch kia thật sự không làm gì sao?"
Trần Mặc quay lại: "Cậu ấy làm gì cơ?"
"Tốt nhất là không." Hướng Sinh Lang khép lại chủ đề, chỉ để lại một câu mơ hồ: "Thằng nhóc Lý Duệ suýt phải lên cáng, đừng tưởng tôi mù."
Trần Mặc làm như không nghe thấy.
Khi xuống cầu thang, phía sau, Hướng Sinh Lang gọi lớn: "Đừng có đánh nhau nữa, nghe rõ chưa?!"
Trần Mặc quay đầu lại nơi chân cầu thang, ánh mắt có hơi bất lực: "Thật ra tôi không thích đánh nhau đâu, thật mà."
Chỉ tiếc là cái kiểu xử lý im ắng, khiến người khác không thể cãi lại như Tịch Tư Yến, cậu ta lại không học nổi.
Xuống dưới sân, Trần Mặc tiến lại gần nhóm mấy người lớp chuyên.
"Không sao chứ?"
"Lão Hướng mắng cậu hả?"
"Lẽ ra phải đánh Lý Duệ thêm một trận nữa."
Cẩu Ích Dương khoác vai cậu, chủ động dẫn dắt câu chuyện. Sau sự kiện lần này, Trần Mặc dường như đã tiến lại gần hơn với lớp. Gương mặt của mỗi người bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, tràn đầy nhiệt huyết và sự chân thành.
Trần Mặc trò chuyện đôi câu, ánh mắt thoáng liếc qua một người đứng hơi lùi phía sau.
"Cảm ơn nhé." Trần Mặc gọi: "Lớp trưởng."
Tịch Tư Yến nhìn qua mấy người, ánh mắt chạm vào Trần Mặc, giọng điềm tĩnh: "Cảm ơn thì dành cho thầy Lại, thầy ấy kiên quyết giữ cậu lại."
Trần Mặc nhún vai: "Tôi biết, chẳng phải cảm ơn cậu vì đã ra tay giúp đỡ sao?"
Tịch Tư Yến nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên: "Miệng đã bị rách rồi mà còn nói nhiều ghê."
Trần Mặc vô thức dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào khóe môi. Lập tức, cơn đau khiến cậu nhăn mặt.
*
Đêm hôm đó ở phòng 613, bầu không khí có thể nói là lạnh lẽo đáng sợ.
Người vừa được xác định là "trùm mới" sau sự kiện trên diễn đàn đã làm hai học sinh gương mẫu trong phòng sợ đến nỗi không dám thở mạnh, việc rửa mặt cũng làm nhẹ nhàng hết mức.
Trước khi Trần Mặc đến, ký túc xá này thực ra chỉ có ba người, bao gồm cả Lý Duệ.
Hai người còn lại, một là Tôn Kỳ, có vẻ rất nhát gan; người kia là Đường Tuế Sơn, học sinh lớp văn, đeo kính cận 8 độ, phản ứng có hơi chậm chạp.
Tối hôm đó, Trần Mặc ngồi bên bàn lướt điện thoại.
Dương Trích không biết đã nghe được chuyện trong trường từ đâu, nhắn tin hỏi cậu: "Có phải mày gây chuyện ở trường không?"
Trần Mặc không trả lời. Khi cậu ném điện thoại xuống, âm thanh bịch một cái làm cho Tôn Kỳ đang ngồi trên giường đối diện bật dậy vì hoảng hốt.
"Trần Mặc, anh Mặc." đối phương run rẩy hỏi: "Tôi, tôi có thể lấy nước ngâm chân cho anh không?"
Trần Mặc thực sự ngơ ngác vài giây: "Trước đây Lý Duệ bắt cậu lấy nước ngâm chân à?"
Tôn Kỳ gật đầu, khẽ nói: "Vâng."
"Bảo hắn cút đi."
"Hả?"
"Từ giờ, ai bắt cậu đi lấy nước ngâm chân thì bảo hắn cút đi."
Mười phút sau, Tôn Kỳ nhìn chậu nước ngâm chân vàng vàng đen đen dưới chân Trần Mặc, rồi lại liếc nhìn anh chàng đang tựa vào bàn, mắt nhắm lại, mặt hơi ửng đỏ vì bị hơi nước bốc lên. Tôn Kỳ đánh liều hỏi: "Anh Mặc, anh ngâm cái gì thế?"
"Hử?" Trần Mặc lười nhác mở mắt, trong ánh mắt còn hơi mơ màng của người vừa chợp mắt, trả lời: "À, thảo dược."
Tôn Kỳ im lặng thu ánh mắt lại.
Ừm... Sao anh Mặc này có vẻ không giống với tin đồn lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top