Chương 28 - Tầng hầm -
- Dùng pháp khí gì vậy? Sao mà đến cả người của mình cũng đánh luôn vậy?-
————-🐸————-
Tại trụ sở công ty Hoa Thành, dưới lầu, Phương Kỳ đá bay một con quái vật, rồi nhận ra những thứ đang theo dõi mình đều có ý thức.
Chúng dường như không ngờ mình đã chọn phải một đối thủ khó nhằn, sau khi một đồng bọn... tạm thời có thể gọi là đồng bọn đi, bị đá bay, những con quái vật định xông lên đồng loạt cũng khựng lại, giữ nguyên tư thế tấn công nhưng mắt vẫn cảnh giác.
Giống như đang đánh rắn động cỏ vậy.
Khi ở trên núi, vợ của Lưu Phúc đã kể cho họ nguồn gốc của những thứ này. Ban đầu chúng cũng là con người, là người chết.
Người đầu tiên bị chôn dưới đất là một tên côn đồ ăn không ngồi rồi ở làng Thanh Thủy.
Hơn mười năm trước, khi tòa nhà hiện tại của tập đoàn Hoa Thành chỉ là một trụ sở Uỷ ban nhân dân làng* xập xệ, Lưu Phúc làm cán bộ làng Thanh Thủy. Chính phủ triển khai kế hoạch tái thiết làng đô thị, Lưu Phúc được phân làm người phụ trách dự án.
*Trong bản gốc là Ủy hội thôn (村民委员会), tiếng anh là village committees tương đương với ở Việt Nam, nó có thể nói về Ủy ban Nhân dân xã hoặc Hội đồng nhân dân xã, tùy thuộc vào ngữ cảnh và cấp độ chính quyền địa phương.
Ông ta vì lợi ích của dân làng, lại khi giao tiếp với các bộ phận chính phủ và nhà thầu gặp phải vô số trở ngại, nhận không ít ánh mắt lạnh lùng. Đang lúc bế tắc hết đường xoay sở, không biết từ đâu ông ta mời được một cao nhân, người này lập một trận pháp ở trụ sở làng và bảo rằng chỉ cần hy sinh một mạng người, trận pháp sẽ khởi động và giúp ông ta đổi vận.
Lưu Phúc do dự, cuối cùng vẫn làm theo.
Đổi vận thành công, dự án tái thiết làng Thanh Thủy trở nên thuận lợi. Sau khi làng tái thiết thành công, ông ta còn dẫn dắt dân làng thành lập một công ty.
Nhưng trận pháp chỉ hoạt động trong thời gian có hạn, một mạng người không duy trì được lâu, công ty muốn tiếp tục phát triển thì phải tiếp tục dùng mạng người để duy trì trận pháp. Lưu Phúc không thể tự mình gánh vác nên kéo theo cả dân làng.
Trong suốt hơn mười năm, không biết đã có bao nhiêu mạng người bị chôn dưới trận pháp này.
Những thứ đang tấn công Phương Kỳ là những người chết đó.
Thi thể và linh hồn của họ bị giam cầm trong trận pháp, quanh năm suốt tháng bị nuôi dưỡng bởi âm khí, đã luyện thành những thi quỷ – còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ.
Thi quỷ bị Phương Kỳ đá bay không mất đi khả năng chiến đấu, nó bò dậy, thân thể bốc mùi hôi thối, di chuyển một cách ghê tởm.
"Đói... đói..."
Những thi quỷ há miệng, lộ hàm răng trắng nhởn, nước dãi chảy dài, liên tục nhắc đi nhắc lại từ "đói".
Phương Kỳ nhíu mày càng chặt hơn.
Sao lần nào cũng gặp phải mấy thứ kinh tởm thế này?
Đang nghĩ ngợi thì bên cạnh vang lên tiếng: "Oẹ!"
"..."
Phương Văn Thuỵ đã cố nhịn một lúc, nhưng mùi thi thể nồng nặc quanh mình khiến cậu ta không chịu nổi, cuối cùng cũng nôn mửa.
"Thứ gì mà kinh khủng vậy? Sao mà hôi quá vậy trời, còn tệ hơn cả Lý Hiểu Bác và con chó của anh ta nữa!"
Phương Kỳ: "..."
Mùi này còn ghê hơn cả ma thường, đây chắc là chiêu tấn công hóa học của thi quỷ rồi.
"Dùng lửa của cậu thử xem." Dần Trì nói.
Anh cũng tỏ vẻ không chịu nổi, giơ một ngón tay bịt mũi để giảm bớt sự tấn công hóa học này.
Phương Kỳ không hiểu lắm.
Một ngón tay có thể che chắn được gì chứ? Ngón tay của anh ta chứ có phải là mùi thơm đâu chứ?
Nhưng cậu vẫn nghe theo lời khuyên, giơ tay lên, vài ngọn lửa ma xuất hiện giữa không trung. Nhìn thấy ánh sáng, Phương Kỳ bỗng hiểu mục đích của Dần Trì.
Nếu thi quỷ không dám xuất hiện vào ban ngày, thì chúng chắc chắn cũng sợ ánh sáng.
Lửa ma không có nhiệt độ, ánh sáng yếu ớt, nhưng khi vài con thi quỷ xông tới, hai ngọn lửa bên cạnh Phương Kỳ bùng lên mạnh mẽ, sáng chói lòa. Mấy con thi quỷ rú lên, tản ra tứ phía.
Tìm ra điểm yếu, việc đánh bại chúng trở nên đơn giản hơn nhiều. Phương Kỳ rút từ phía sau lưng ra một thứ giống như sợi dây thừng, một tay nắm đầu dây, một tay vuốt dọc theo sợi dây, ngọn lửa bám vào dây, biến nó thành một cây roi lửa.
Phương Văn Thuỵ trầm trồ: "Wow! Ngầu quá! Anh lấy roi từ đâu ra thế?!"
Phương Kỳ liếc cậu ta, không nói gì.
Dần Trì thì khẽ nheo mắt, không rõ là bị ánh sáng làm lóa mắt hay vì lý do gì khác.
Phương Kỳ đơn giản là không muốn dùng chân để chạm vào mấy thứ kinh tởm đó nữa. Dù không mắc chứng sạch sẽ, cậu cũng không muốn sau khi đánh nhau lại bị "hôi chân".
Với roi lửa, Phương Kỳ không chút nương tay, từng roi giáng xuống từng thi quỷ. Tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt bên dưới trụ sở công ty của Lưu Phúc.
Tiếng động đó là thật, bởi vì những thứ phát ra âm thanh về bản chất vẫn là xác chết. Nhưng xác chết không cảm nhận được đau đớn, thi quỷ đau đớn là vì linh hồn, bởi ngọn lửa trên roi của Phương Kỳ vốn là lửa dùng để hành hình ác quỷ nơi địa ngục.
Cậu không chỉ đơn thuần phản công, mà còn quấn những con quỷ vào roi, vừa hành hình vừa quăng chúng về cùng một chỗ. Chẳng bao lâu, một đống xác chết đã tập trung trên bãi đất trống gần đó.
Khi không còn thi quỷ nào chui lên từ dưới đất, Phương Kỳ búng ngón tay, ngọn lửa ma bay tới, ngọn lửa bùng lên cứ như một đống xăng được châm lửa, cháy rực trời.
Phương Văn Thuỵ há hốc mồm, đứng gần tận mắt chứng kiến cảnh tượng kích thích hơn cả phim 3D, bỗng nhiên một luồng khí thổi tới khiến cậu ta tái mặt, bụm miệng chạy đi nôn thốc nôn tháo.
Dần Trì đã sớm giữ khoảng cách an toàn, thấy Phương Văn Thuỵ bị mùi tử khí khó chịu quất thẳng vào mặt, chỉ biết lắc đầu phức tạp: "Thằng bé này bị đứt dây thần kinh phản ứng à?"
Phương Kỳ vừa đánh xong, nghe vậy liền: "Ừ" một tiếng.
Tưởng chỉ là lời tự nhủ, không ngờ Phương Kỳ lại đáp lại, Dần Trì sững sốt một chút rồi bật cười.
Thấy anh cười, Phương Kỳ chợt nhận ra gì đó, liền hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi?"
Cậu dường như chưa từng chú ý đến tuổi tác của Dần Trì.
Dần Trì có ngũ quan thanh tú, trông như chỉ ngoài đôi mươi, nhưng lại mang đến cảm giác chín chắn quen thuộc.
Dù trông có vẻ không nghiêm túc, nhưng vào lúc quan trọng lại rất đáng tin.
Nghe câu hỏi của cậu, Dần Trì dừng lại một chút rồi đáp: "Hai mươi."
Phương Kỳ: "..."
Cậu vốn không mấy bận tâm, nhưng sự ngập ngừng của Dần Trì lại khiến cậu chú ý hơn.
Hai mươi tuổi... cùng tuổi với cậu.
"Tháng mấy?"
"Tháng bảy."
Phương Kỳ ngẩn người thêm một chút.
Dần Trì nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu: "Sao thế?"
Phương Kỳ lảng tránh ánh nhìn, nói: "Không có gì."
Cậu cũng sinh tháng bảy.
Trùng hợp chăng?
Dần Trì lại cùng tuổi, cùng tháng với cậu?
Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì lạ lùng, trên đời còn có người sinh cùng ngày, thậm chí có khi cùng giờ với cậu nữa.
Sau một hồi im lặng, Phương Kỳ không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên: "Anh..."
Dần Trì: "Ừ?"
Phương Kỳ: "..."
Không biết hỏi thế nào.
Ánh mắt cậu lướt qua, nhìn về phía người vừa nôn mửa xong đang bước lại gần, nói: "Nhóc ấy mười bảy, chỉ nhỏ hơn anh ba tuổi."
Vậy nên, hai từ "đứa trẻ" này đặt lên người Dần Trì thấy thế nào cũng gượng gạo, chẳng hiểu anh ta làm sao lại có thể thốt ra được hai từ này.
Phương Kỳ đã thấy người già giả trẻ, nhưng mà người trẻ mà bày đặt "giả già" để lên mặt dạy đời thì đúng là lần đầu tiên!
Dần Trì: "..."
Không nói nên lời.
May mà Phương Văn Thuỵ đã quay lại, nghe lỏm được đoạn cuối trong cuộc trò chuyện của họ, ngạc nhiên hỏi: "Em mười bảy thì sao?"
Phương Kỳ: "Không sao... cậu nôn xong chưa?"
Phương Văn Thuỵ: "..."
Vốn dĩ là xong rồi, nhưng nghe Phương Kỳ hỏi vậy, cậu ta lại thấy buồn nôn lần nữa.
Phương Kỳ thấy cậu ta có vẻ sắp không chịu nổi, vội vàng ngăn lại: "Nôn xong thì đi thôi."
"..."
Phương Văn Thuỵ đành lẳng lặng đi theo, vừa đi được nửa đường lại quay đầu, chỉ vào một đống làm dạ dày cậu lộn tùng phèo, hỏi: "Những... cái xác đó làm sao đây anh? Không ai báo cảnh sát à?"
Lửa bốc lên rõ ràng thế, không ai báo cháy sao?
Phương Kỳ không ngoái đầu lại: "Không cần lo, sẽ có người xử lý."
Hiện tại có người còn sợ bị báo cảnh sát hơn cả họ.
Xử lý xong đám xác sống bên ngoài, giờ chỉ còn trận pháp dưới tầng hầm của tòa nhà.
Cửa chính bị Phương Kỳ đá bay từ trước, giờ đi qua cậu lại đá thêm một cú, kính cửa vỡ tan, tiếng vang lớn đến mức dân cư quanh đó cũng phải ngó ra xem có chuyện gì, bảo vệ thì càng hoảng hốt.
Điện thoại nối máy, bảo vệ run rẩy nói: "Giám... giám đốc Lưu, bọn họ đã vào trong rồi, chúng ta có cần... cần báo cảnh sát không?"
"Báo cảnh sát cái gì mà báo!" tiếng Lưu Phúc cáu kỉnh trong điện thoại, "Cảnh sát đến thì giải thích đống xác đó thế nào?! Tìm cách dập lửa ngay! Nhanh lên!"
"Dạ... dạ."
Bảo vệ cũng là người làng Thanh Thủy cũ, biết rõ những việc dân làng đã làm.
Những con quái vật dưới lòng đất là thứ mà chính họ cũng không dám đối mặt, bọn họ chỉ dám sống nhờ vào nó mà không dám lại gần, thế mà mấy người kia lại giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt?
Chính xác hơn là một người giải quyết hết!
Bí mật của họ liệu có còn giấu được nữa không?
Trong lúc Lưu Phúc vội vã đến công ty, Phương Kỳ và mọi người đã đi thang máy xuống tầng hầm.
Trận pháp dưới tầng hầm không khó tìm, vì thi quỷ từ đó mà tràn lên, mùi hôi thối để lại chính là chỉ dẫn tốt nhất.
Không biết Lưu Phúc dùng cách gì để che giấu mùi hôi thối dưới tầng hầm, mà ban ngày khi ở trên không hề ngửi thấy gì.
Càng đến gần trận pháp, mùi xác thối càng nồng nặc, thậm chí còn nặng hơn cả mùi xác chết vừa cháy trên mặt đất.
Phương Kỳ càng cau mày.
Thi quỷ đã bị xử lý, nhưng mùi này nặng hơn hẳn, chỉ có thể là trên kia chưa phải tất cả.
Họ theo mùi đi xuống, tìm thấy một lối đi bí mật.
"Chúng ta vào đó à?"
Phương Văn Thuỵ tái mặt hỏi.
Trên đường xuống cậu ta đã nôn thêm mấy lần, giờ gần như kiệt sức.
Phương Kỳ không do dự, tiến vào trước rồi quay lại nói: "Cậu không muốn vào thì có thể đợi bên ngoài, cầm chắc lọ thủy tinh nhé."
Phương Văn Thuỵ luôn giữ chặt lọ thủy tinh, ngay cả khi nôn cũng không buông. Bị nhắc, cậu ta mới nhớ ra đang cầm gì trong tay, vội vàng cầm xa ra.
Cậu ta run rẩy hỏi: "Cha... thật sự ở trong đó, phải không?"
Phương Kỳ: "Đúng."
"Vậy... vậy thì..." Phương Văn Thuỵ ngập ngừng.
Không cần ai nói, cậu ta cũng bắt đầu lo lắng.
Nhìn thấy những thi quỷ đó, cậu ta biết chúng ăn linh hồn người. Nếu cha thực sự vào chỗ của chúng, thì liệu ông còn sống không?
Phương Kỳ hiểu cậu ta muốn hỏi gì nhưng không nói gì, chỉ đứng đó chờ.
Cuối cùng Phương Văn Thuỵ không hỏi gì thêm, nghiến răng nói: "Em sẽ vào cùng các anh."
"..."
Lối đi dẫn đến một đường hầm sâu không thấy đáy, họ dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng. Ánh sáng mạnh nhưng vẫn không thể soi hết mọi ngóc ngách, Phương Văn Thuỵ không ngừng nhìn vào những chỗ tối, lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể có quái vật lao ra từ bóng tối.
Hai chân của Phương Văn Thuỵ mềm nhũn, theo bản năng muốn tìm một thứ gì đó để dựa vào, nhưng trong hầm ngầm này chẳng có gì cả, thứ duy nhất cậu ta có thể bám vào là vách tường.
Nhưng cảm giác của vách tường lại có gì đó không đúng.
Đang nghĩ như vậy, lòng bàn tay cậu ta đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó ướt át, có thứ gì đó trơn tuột trượt qua tay cậu ta, khiến cậu ta hét lên một tiếng "Á!" rồi va mạnh sang một bên.
Phương Kỳ bị cậu ta đụng phải, loạng choạng một chút, chiếc điện thoại trong tay cũng bị xoay hướng.
Ánh sáng từ điện thoại của Phương Kỳ chiếu lên bình thuỷ tinh mà Phương Văn Thuỵ đang cầm, ánh sáng chiếu lên vách tường hầm ngầm, khiến cả ba người đều sững lại.
Trên vách tường là một khuôn mặt người, chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng rõ ràng có mũi, có mắt, và cả miệng, lưỡi đỏ lòm từ trong miệng thò ra, liên tục cựa quậy, vươn ra ngoài.
Chính cái miệng đó là thứ mà Văn Thuỵ vô tình chạm phải lúc nãy.
"Đây... đây là thứ gì vậy?!"
Phương Văn Thuỵ toàn thân run rẩy, cố sức vung mạnh cái tay đã bị liếm qua.
Nhìn lại lần nữa, cậu thét lên: "Mẹ ơi! Nó... nó... mở mắt rồi!!"
Không cần cậu ta nói, Phương Kỳ và Dần Trì cũng đã nhìn thấy.
Đột nhiên bị ánh sáng mạnh chiếu vào, khuôn mặt đó như bị kích thích, mở to đôi mắt bị bùn đất phủ kín, bắt đầu vùng vẫy dữ dội, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, sau đó là những tiếng khóc nức nở liên hồi.
"Khóc sao?!" Phương Văn Thuỵ da đầu tê dại: "Cái quái gì thế này?!"
Phương Kỳ nhíu mày.
Giọng Dần Trì cũng trở nên trầm thấp: "Đó là thi thể của một đứa trẻ sơ sinh."
Đứa trẻ còn chưa mọc răng sữa, trong miệng chỉ có hai hàng lợi đỏ lòm.
Cơ thể của đứa bé bị chôn vùi trong tường, không thể cử động, khuôn mặt trắng bệch không có chút sinh khí, tiếng khóc phát ra cũng không làm người ta thấy thương cảm, mà ngược lại, chỉ khiến người nghe thấy lạnh sống lưng!
"Tại sao thi thể của một đứa trẻ lại nằm trong tường?"
Không thể tránh khỏi việc nghĩ đến đứa bé mà nữ quỷ trên núi đã nhắc đến.
Phương Văn Thuỵ nói: "Đây có phải là con của Lưu Phúc không? Con của ông ta chết lúc bao nhiêu tuổi? Sao ông ta nỡ ra tay với một đứa bé như vậy?"
"..."
Phương Kỳ không đáp, chỉ liếc nhìn cái lọ trong tay Văn Thuỵ.
Vợ của Lưu Phúc hiện đang ở trong cái lọ đó, nhưng dù đứa trẻ khóc thét như vậy, bà ta cũng không có phản ứng gì.
Nếu đứa trẻ này không phải con của Lưu Phúc, vậy thì là con của ai?
Dưới tòa nhà công ty chôn không biết bao nhiêu là mạng người, tại sao bao nhiêu năm qua không ai phát hiện ra?
"Đi thôi, chắc là sắp tới nơi rồi."
Phương Kỳ mặt lạnh, tiếp tục tiến về phía trước.
Phương Văn Thuỵ ngẩn ra, trong lòng nghĩ: đứa trẻ ma quái này khóc lóc như vậy mà không sao ư? Không sợ người khác nghe thấy à?
Nhưng khi ánh sáng vừa rời khỏi cậu ta, bóng tối bao trùm cơ thể, cậu ta lập tức không còn nghĩ gì khác, nhanh chóng theo sát.
Đúng như Phương Kỳ nói, hầm ngầm nhanh chóng dẫn đến một chỗ cụt, nhưng họ không tìm thấy trận pháp hút linh hồn, thay vào đó là một cánh cửa công nghệ dày nặng chắn đường họ.
Phương Văn Thuỵ tiến lên nghiên cứu một hồi, rồi lui lại nói: "Cửa nhận diện khuôn mặt, không mở được đâu."
"..."
Phương Kỳ khựng lại, tắt đèn, nhét điện thoại vào túi, bước lên dựa người vào cửa, không động đậy.
Phương Văn Thuỵ ngơ ngác: "Hả?"
Đây là hành động gì? Bó tay sao?
Phương Văn Thuỵ chỉ còn cách một tay ôm lọ, định móc điện thoại ra, nhưng lại nghe thấy giọng Dần Trì vang lên trong bóng tối: "Đừng bật đèn, chờ đi, sắp tới rồi."
Phương Văn Thuỵ : "..."
Cậu ta không hiểu nhưng vẫn nghe theo.
Ánh sáng tắt, tiếng khóc của đứa trẻ dần dần tắt lịm, chưa đầy năm phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hầm, kèm theo tiếng thở gấp gáp hỗn loạn của nhiều người.
"Giám đốc Lưu, tôi tận mắt thấy bọn họ xuống đây, có khi nào họ đã vào trong rồi?"
"Không thể nào! Đây là khóa nhận diện mống mắt công nghệ cao nhất, ngoài giám đốc Lưu ra không ai có thể mở được, sao bọn chúng có thể vào được?"
"Nhưng hắn đã một cước đạp vỡ cửa kính của công ty!"
"Cửa kính với cửa công nghệ đâu có giống nhau..."
"Tất cả im miệng!"
Tiếng tranh cãi bị cắt đứt bởi một giọng nói quen thuộc – giọng của Lưu Phúc.
Tiếng bước chân ngày càng gần, rất nhanh đã ở ngay trước mặt.
Lưu Phúc mang theo trang bị đầy đủ, cầm đèn pin năng lượng mặt trời siêu sáng, chiếu sáng cả đường hầm như ban ngày.
Ông vừa đi vừa chửi thề, đề phòng xung quanh, mắt thấy sắp tới cánh cửa công nghệ - phòng tuyến cuối cùng, vẫn chưa thấy bóng dáng ai.
Ông không khỏi nghĩ: chẳng lẽ bọn chúng thật sự không tìm được đường?
Lưu Phúc đã sống cả đời với sự may mắn, đến giờ vẫn còn ôm hi vọng may mắn, cho đến khi ông rẽ qua khúc cua cuối cùng của hầm, lại thấy ba bóng người đứng yên như tượng bên cạnh cánh cửa công nghệ.
Phương Văn Thuỵ bị ánh sáng mạnh chiếu vào, theo phản xạ đưa tay lên che mắt, Dần Trì cúi đầu tránh ánh sáng trước khi nó đến, vỗ nhẹ bụi bẩn không biết dính vào vai từ lúc nào. Chỉ có Phương Kỳ hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào ánh sáng chói lòa, cũng nhìn thẳng vào người phía sau ánh sáng: "Giám đốc Lưu, tới nhanh nhỉ?"
"..."
Lưu Phúc hít một hơi lạnh, mắt trợn to: "Các người..."
Phương Kỳ không cho ông cơ hội nói tiếp, chỉ tay vào cánh cửa công nghệ sau lưng: "Ông tự mở, hay để tôi móc mắt ông ra rồi mở?"
Lưu Phúc: "..."
Công nghệ, lợi cũng có mà hại cũng nhiều.
Dù là khóa vân tay hay khóa mống mắt, độ an toàn khi làm phòng tuyến quả thực rất cao, sự ổn định và duy nhất của nó khiến việc sao chép rất khó khăn, nhưng chỉ cần có "chìa khóa", việc mở khóa trở nên đơn giản hơn nhiều.
Họ có thể bỏ qua bước tra tấn bức cung hỏi mật mã.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phương Kỳ đã ra tay, túm lấy cổ áo Lưu Phúc, xách cả người ông ném vào cửa, nhân lúc ông hoa mắt chóng mặt, đẩy cả người ông vào thiết bị nhận diện mống mắt. Lưu Phúc đang chóng mặt mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một tiếng "nhận diện thành công", cánh cửa công nghệ nặng nề lập tức mở ra.
Những người đi cùng Lưu Phúc: "..."
"... Tôi đã nói rồi mà, cửa công nghệ chẳng thể cản nổi hắn!" Bảo vệ trên mặt đất theo dõi toàn bộ sự việc liền nhấn mạnh.
Những người vừa tranh cãi với anh ta: "..."
Ai mà ngờ được thật sự có người khỏe đến mức này?
Nhưng bây giờ điều quan trọng là gì?
Quan trọng là cứu giám đốc Lưu ra trước!
Những người phản ứng chậm vài nhịp cuối cùng cũng động đậy, nhưng còn chưa kịp chạm vào Lưu Phúc, cánh cửa đã mở, lộ ra một căn phòng dưới tầng hầm với cầu thang dẫn xuống, Phương Kỳ vung tay mạnh mẽ, ném người vào trong.
Ánh sáng mạnh không còn vật cản, chiếu rọi cả căn phòng dưới tầng hầm rộng lớn hơn cả sảnh chính tầng trên.
Trái ngược với cánh cửa công nghệ hiện đại, cảnh tượng trong tầng hầm hoàn toàn không liên quan đến công nghệ.
Tầng hầm cổ xưa và giản dị, mặt đất nơi mà Lưu Phúc vừa ngã xuống vẽ đầy những hoa văn tinh xảo phức tạp, kéo dài đến tận các cột đá chống đỡ cả tòa nhà, không khí trong phòng ngập tràn âm khí, khắp nơi đều là những hồn ma.
Đây chắc chắn là trận pháp hút linh hồn mà họ đang tìm kiếm.
Xung quanh tầng hầm là lớp đất rõ ràng đã được đào bới rồi lại lấp lại.
Trong lớp đất bên dưới tòa nhà công ty, chôn vùi vô số xác chết. Có xác to, xác nhỏ; có xác còn nguyên vẹn, có xác bị gãy chân tay, thậm chí có xác chỉ còn lại đầu, vậy mà vẫn giống như còn sống, bị ánh sáng chói chiếu vào là lập tức giãy giụa muốn chui ra khỏi lòng đất. Nhưng không còn tay chân thì dù có giãy giụa thế nào cũng chỉ là vô vọng.
Phương Kỳ định bước xuống cầu thang thì bị một bàn tay kéo lại.
Bàn tay đó lạnh ngắt, nhưng lại có cảm giác mềm mại của người sống, hơn nữa còn rất mạnh mẽ.
Người đó nắm lấy cổ tay Phương Kỳ, ánh mắt đảo qua khắp tầng hầm, nhanh chóng tìm được mục tiêu, nói với Phương Kỳ: "Đợi tôi chút."
Rồi anh bước xuống cầu thang, đi một vòng quanh tầng hầm, thỉnh thoảng dừng lại, dùng chân xóa một phần phù chú trên đất, cuối cùng tìm được một cái lọ sứ cắm cờ đỏ ở vị trí trung tâm, khẽ dùng đầu ngón chân chạm nhẹ, sau đó đá bay cái lọ.
Chiếc lọ sứ rơi xuống lớp đất rồi bật trở lại mặt đất, hạ cánh ngay bên cạnh đầu của Lưu Phúc vừa gượng dậy một chút, "rắc" một tiếng, vỡ thành những mảnh nhỏ. Không biết là cố ý hay vô ý.
Lưu Phúc: "..."
Sau khi hoàn thành, Dần Trì điềm nhiên ngẩng đầu lên, "Được rồi, vào đi."
Phương Kỳ: "..."
Cậu có vẻ đã hiểu Dần Trì vừa làm gì.
Sau khi lọ sứ vỡ, âm khí trong cơ thể Phương Kỳ, vốn đang bị trận pháp ảnh hưởng khiến dao động không ổn định, cũng nhanh chóng ổn định trở lại.
Cùng lúc đó, chiếc lọ thủy tinh trong tay Phương Văn Thuỵ cũng bắt đầu rung lên.
Vợ của Lưu Phúc như cảm nhận được điều gì đó, nôn nóng muốn thoát ra khỏi đó.
Phương Văn Thuỵ ngay lập tức bừng tỉnh từ cảm giác sốc khi thấy đống thi thể bị dùng để làm nền móng, kinh ngạc kêu lên: "Cô ấy... cô ấy động đậy rồi? Làm sao bây giờ?"
"Đưa cho tôi." Phương Kỳ cầm lấy chiếc lọ thủy tinh, nói với cậu ta: "Đi tìm linh hồn của cha đi."
Phương Văn Thuỵ lập tức đáp: "Được."
Phương Kỳ: "Hãy xem trong miệng những thi thể trên tường có gì không."
"???"
Cái gì mà trong miệng thi thể cũng phải xem?
Phương Văn Thuỵ lập tức cảm thấy buồn nôn, nhưng rồi cậu ta quyết định không nghĩ nhiều nữa, không dám lãng phí một giây nào, bắt đầu tìm kiếm linh hồn của cha giữa những hồn ma lang thang trong tầng hầm.
Người từng ngất xỉu khi lần đầu thấy hồn ma, giờ đây như được bơm thêm sức mạnh, len lỏi giữa những hồn ma, hành động thành thục.
Phương Kỳ cũng không quan tâm đến cậu ta, nâng tay mở nắp chiếc lọ thủy tinh, thả vợ của Lưu Phúc ra.
Nữ quỷ vừa thoát ra khỏi lọ thủy tinh, đôi mắt đỏ lòm lập tức khóa chặt vào người chồng nằm trên đất, miệng hét lên: "Tìm được ngươi rồi! Tìm được ngươi rồi!"
Lưu Phúc chưa hề ngất đi, khi nghe thấy tiếng vợ mình, cơ thể ông cứng đờ, có lẽ vì quá sợ hãi, ông không dám ngẩng đầu, toàn thân run rẩy nằm rạp trên đất.
Tiếng hét chói tai của nữ quỷ vang vọng trong tầng hầm, khiến người nghe rùng mình, những tay sai đi theo Lưu Phúc đã hoàn toàn bị dọa cho mềm nhũn, nằm bẹp trên đất.
Nhìn thấy nữ quỷ đã cúi xuống, sắp lật người nằm trên đất lên, Phương Kỳ cũng đã tiến lại gần, nhưng đúng lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra.
Lưu Phúc đột ngột lật người nhảy lên, trong tay không biết cầm thứ gì, một tia sáng vàng rực rỡ bùng lên, nữ quỷ gần nhất lập tức hét lên đau đớn, than khóc không ngừng.
Phương Kỳ cũng cảm thấy mắt bị đốt cháy, cậu lật tay, chưa kịp sử dụng dụng cụ bảo vệ do địa phủ phát, đã có người nhanh hơn đứng chắn trước mặt cậu, kéo cậu vào lòng bằng một tay. Ánh sáng vàng đốt cháy vật âm tà bị che khuất hoàn toàn, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy đường nét hàm dưới mượt mà của Dần Trì, đồng thời nghe thấy tiếng hít thở cố nén lại.
Phương Kỳ hơi ngẩn người.
Dần Trì không phải là người của giới huyền môn sao? Pháp khí trong tay Lưu Phúc lại có thể làm hại cả người của mình vậy?
————-🐸————-
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Xin gửi lời cảm ơn tới Tổng Lưu, người đã không ngại vất vả giữa đêm khuya, tự tay mang đến chìa khóa cùng bằng chứng phạm tội của chính mình!
————-🐸————-
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở WP và W cam của Khoamruxuk
Mọi người đọc truyện nhớ để lại ⭐⭐⭐⭐⭐ đánh dấu bước chân nhỏ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top