Chương 25 - Trận pháp -

- Có lẽ có thứ gì đó để ý đến tôi rồi -

————-🐸————-

Một đêm ngủ chập chờn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phương Kỳ nghiêm túc nghĩ rằng có lẽ cậu thực sự mắc chứng không thể ngủ chung với người khác.

Trước đây, những thứ quấy nhiễu giấc ngủ của cậu không phải là người, nên chỉ cần vung tay đánh hoặc đá là xong. Nhưng giờ đây, người nằm cạnh lại là người mà cậu không thể tùy tiện trút giận, điều này khiến cậu luôn lo lắng liệu kẻ phía sau có giở trò gì kỳ quặc hay không, và bản thân có phản ứng thái quá hay không.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu rất muốn cầm gối ném thẳng về phía sau, bảo người kia đừng nhìn chằm chằm vào mình nữa.

Tỉnh dậy rồi thì đi rửa mặt đi, ngồi ở đầu giường nhìn cậu làm gì?

Dù cho tư thế cậu ngủ không đẹp đi nữa, thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến anh ta đâu?

Phương Kỳ nhắm mắt, cau mày, âm thầm tỏa ra oán niệm.

Nhưng người phía sau vẫn không lay chuyển.

Ở nhà nghỉ trong khu làng đô thị, ánh nắng là một thứ xa xỉ. Những tia sáng hiếm hoi phản chiếu từ các tòa nhà xung quanh, len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào phòng và bị người ngồi đầu giường che khuất một phần.

Trên bức tường trắng của nhà nghỉ, in rõ bóng dáng của ai đó nghiêng đầu, và Phương Kỳ dựa vào bóng hình đó để xác định rằng người kia đang nhìn mình.

Lần nữa mở mắt vẫn thấy bóng dáng đó, Phương Kỳ không chịu nổi nữa, mở mắt nằm thẳng, ngẩng đầu lên, quả nhiên chạm phải ánh mắt của Dần Trì, đang cụp mi nhìn cậu.

Ánh mắt sâu thẳm, chất chứa những cảm xúc mà cậu không thể đọc được.

Nhưng những cảm xúc đó nhanh chóng biến mất. Thấy cậu tỉnh dậy, Dần Trì nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi:
"Dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"

Phương Kỳ: "..."

Anh nghĩ xem?

Cố gắng nhịn cơn ngáp, Phương Kỳ ngồi dậy, bước xuống giường, định đi rửa mặt. Nhưng trước khi rời đi, cậu đột nhiên quay đầu lại, nói:
"Nếu âm khí đã không còn sót lại một tí gì bởi vì trận pháp nào đó, nơi này giờ đã sạch sẽ, buổi tối hẳn là cũng không có gì xuất hiện. Vậy tại sao dân cư ở đây vẫn đóng kín cửa nẻo vào ban đêm thế?"

Câu nói "Giờ ai còn dám ở đây" của chủ nhà nghỉ tối qua nghĩa là gì?

Nhắc đến chuyện chính, sắc mặt Dần Trì cũng nghiêm túc hơn một chút:
"Sạch sẽ thì đúng, nhưng không có gì thì chưa chắc."

Phương Kỳ nheo mắt:
"Ý anh là con ma nữ trên đoạn đường núi đó hả?"

Dần Trì không phủ nhận.

Phương Kỳ: "..."

Đúng là đoạn đường đó cũng có tình trạng tương tự, nhưng ma nữ kia không bị ảnh hưởng và vẫn tồn tại.

Có phải lúc đó bọn họ nên hỏi thêm vài câu từ con ma nữ đó?

Giờ quay lại liệu cô ta còn ở đó không?

Vừa nghĩ vừa bước vào phòng tắm, Phương Kỳ rửa mặt xong thì nghe thấy một tiếng "A" từ phòng đối diện.

Cậu và Dần Trì đứng ở cửa liếc nhìn nhau, nhanh chóng mở cửa chạy ra, vừa kịp thấy Phương Văn Thuỵ từ phòng đối diện nhảy ra ngoài, vừa nhảy vừa vỗ vào mông mình.

Phương Kỳ lạnh giọng hỏi:
"Thấy gì rồi?"

Chỉ thấy cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Phương làm mặt mếu, ấm ức nhìn cậu nói:
"Nhà nghỉ này không có nổi một cái bồn cầu, em chỉ muốn vào nhà vệ sinh, vậy mà có cả đàn muỗi bay vào cắn mông em!"

Phương Kỳ: "..."

Dần Trì: "..."

Thật sự khó cho cậu ta.

Phương Kỳ nhìn với vẻ khó tả.

Dần Trì thì cố nhịn cười:
"Vậy thì cậu nên xin chủ nhà nghỉ một hộp nhang muỗi, đặt trong nhà vệ sinh để cho chúng biết thế nào là xã hội hiểm ác."

Phương Văn Thuỵ: "..."

Đặt giờ thì có ích gì? Tôi đã bị muỗi chích đầy mông rồi.

Ngứa đến khó chịu, nhưng vốn được dạy dỗ từ nhỏ, cậu ta không thể làm ra hành động gãi mông trước mặt người khác. Chỉ có thể nhìn hai người kia với ánh mắt đầy oán thán:
"Chỗ hai anh không có muỗi sao?"

Phương Kỳ:
"Không có."

Nhưng cũng thật kỳ lạ.

Trong môi trường như khu làng này, không thể tránh được muỗi và côn trùng, thậm chí phải có rất nhiều. Cậu không khỏi liếc nhìn người bên cạnh.

Dần Trì nhún vai đầy vô tội:
"Có lẽ bị ngọn lửa của cậu thiêu rụi hết rồi."

Phương Kỳ: ...

Muỗi chứ đâu phải con thiêu thân đâu, làm sao có thể tự lao vào lửa mà chết chứ?

Phương Văn Thuỵ lại hỏi:
"Lửa gì cơ?"

Lửa đuổi muỗi sao?

Tại sao mình không có?

Phương Kỳ lạnh lùng đáp:
"Là lửa quỷ."

Phương Văn Thuỵ: "..."

Thế thì thôi.

Thà bị ngứa còn hơn.

Ba người từ trên lầu đi xuống, ông chủ nhà nghỉ đã dậy từ lâu, ngồi trước máy tính dùng để ghi danh thông tin khách, chơi một ván Đấu Địa Chủ. Nghe thấy tiếng bước chân, ông quay lại, thoáng sững người, rồi mới nhớ ra tối qua có mấy vị khách mới đến thuê phòng.

"Các vị muốn trả phòng?" ông chủ hỏi.

"Ừ." Phương Kỳ bước tới quầy lễ tân, đặt chìa khóa xuống trước mặt ông.

Ông chủ nhận lấy chìa khóa, gật đầu, không hỏi gì thêm, lại quay về tiếp tục chơi bài.

Nhưng nhóm khách trả phòng vẫn không chịu rời đi.

Ông chủ lại quay đầu, nghi hoặc hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Phương Kỳ trầm ngâm, như đang cân nhắc cách mở lời. Một lúc sau, cậu hỏi:
"Tối qua, thứ bám bên ngoài cửa sổ phòng chúng tôi là gì?"

"...Cái gì cơ?"

Phương Văn Thuỵ sững sờ.

Bám ngoài cửa sổ? Tối qua bọn họ chẳng phải ở tầng bốn sao?

Sắc mặt cậu ta tái nhợt, nhưng phản ứng của ông chủ nhà nghỉ còn lớn hơn. Con chuột máy tính trượt khỏi miếng lót chuột, ông cứng đờ quay lại, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ không thể che giấu:
"Các... các người thấy nó sao?"

Phương Kỳ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, bịa chuyện không hề chớp mắt:
"Ừ, nhưng không nhìn rõ."

"..."

Nỗi sợ hãi trên mặt ông chủ càng sâu, đầu ông cúi thấp, lẩm bẩm:
"Sao lại đến chỗ tôi được? Không thể nào, tôi... tôi đã đóng cửa rồi mà."

Phương Kỳ nheo mắt:
"Ông biết đó là gì?"

"Không biết." Ông chủ lập tức lắc đầu, sau đó ngẩng lên, hoảng hốt hỏi:
"Sao các cậu nhìn thấy nó được? Có phải các cậu mở cửa sổ không? Các cậu đã làm thế nào để thoát khỏi nó?"

Phương Kỳ: "..."

Không nhìn thấy, không mở cửa, cũng chẳng cần trốn.

Cậu chỉ dựa vào những điều bất thường tối qua mà thăm dò, không ngờ khu dân cư này thực sự có thứ gì đó quấy nhiễu.

Hóa ra việc người dân ở đây đóng kín cửa nẻo là vì lý do này.

Phương Kỳ trầm ngâm giây lát, nói tiếp:
"Chúng tôi đã đuổi nó đi rồi."

Ông chủ nhà nghỉ: "?"

Ông nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, vẻ mặt đầy ngờ vực:
"Các... các cậu?"

"Ừ." Phương Kỳ điềm nhiên đáp:
"Cả khu dân cư này đã được đưa vào dự án cải tạo làng đô thị của chính phủ, ông biết chuyện đó chứ?"

Ông chủ ngơ ngác gật đầu:
"Biết."

"Thế ông có biết ai là nhà đầu tư không?"

"...Biết."

Vậy là dễ rồi.

Phương Kỳ kéo Phương Văn Thuỵ lại, đẩy cậu ra trước mặt ông chủ:
"Vị thiếu gia này chính là con trai của Phương Vân Tùng, tổng giám đốc tập đoàn Phương Thị. Ông Phương nghe nói ở đây có... hiện tượng bất thường, nên đã nhờ chúng tôi tới điều tra. Mong ông phối hợp."

Phương Văn Thuỵ: "??"

Tại sao cậu ta không biết gì về chuyện này?

Ông chủ nhà nghỉ: "..."

Ông nhìn Phương Kỳ, rồi nhìn cánh tay đang nắm lấy Phương Văn Thuỵ của cậu, sau đó liếc sang thiếu gia nhà họ Phương, người không dám phản kháng chút nào.

Con trai nhà đầu tư?

Có thầy pháp nào đối xử với thiếu gia nhà đầu tư như thế không?

Cái đám này gọi là thầy pháp đúng không nhỉ?

Phương Kỳ nói dối với sự tự nhiên và thành thục đến mức khiến ông chủ không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào trên gương mặt cậu. Hơn nữa, thái độ bình tĩnh khi nhắc đến "thứ đó" của cậu càng khiến ông chủ bán tín bán nghi, cuối cùng đành tạm tin.

"Chúng tôi cũng không biết nó là thứ gì" ông chủ rùng mình, vẻ mặt đầy lo âu, nói:
"Những ai từng nhìn thấy chúng chỉ bảo rằng tốc độ của chúng rất nhanh. Ai bị chúng tiếp xúc đều chết cả... chết rất thảm."

Ông chủ kể rằng những thứ đó không chừa một chỗ nào, chúng thính tai cực kỳ. Nhà nào mở cửa, mở cửa sổ, người trong nhà sẽ không được thấy ánh mặt trời hôm sau.

Ban đêm cũng không được gây ra tiếng động quá lớn, vì chúng sẽ lần theo âm thanh mà phá cửa xông vào.

"Các ông không báo cảnh sát sao?" Phương Kỳ hỏi.

Ông chủ thoáng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, như không ngờ một người "làm nghề này" lại biết đến chuyện báo cảnh sát.

Ông thở dài:
"Báo rồi, không có tác dụng."

Mấy vụ án kỳ lạ thế này, cảnh sát thì làm được gì?

Phương Văn Thuỵ cau mày:
"Thế... các ông không thử tìm mấy vị đại sư hay gì đó sao? Chẳng phải ai cũng biết thứ này không bình thường à?"

Câu hỏi tưởng chừng nhẹ nhàng này lại khiến ông chủ lạnh toát sống lưng.

"Tìm bằng cách nào?" Ông cười khổ:
"Biết đi đâu mà tìm? Nếu bị lừa thì sao? Mà tiền mời đại sư ai sẽ chi trả?"

"..."

Cậu thiếu gia không biết đến khó khăn cuộc sống cuối cùng cũng hiểu được phần nào nỗi khổ của nhân gian.

Ra khỏi nhà nghỉ, Phương Văn Thuỵ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác nặng nề trong lòng.

Đến một ngã rẽ gần quán ăn sáng, bụng cậu réo to mấy tiếng. Phương Kỳ liếc nhìn cậu ta, tiện tay mua vài cái bánh bao, không ai tỏ vẻ kén chọn.

Lấp đầy bụng xong, tinh thần Phương Văn Thuỵ khá lên, lại tò mò hỏi:
"Giờ chúng ta làm gì? Đi tìm thứ bám trên cửa sổ tối qua à? Mấy anh có nhìn rõ nó trông như thế nào không? Có đáng sợ lắm không?"

Phương Kỳ: "..."

Ừ, cực kỳ đáng sợ.

Vì cậu hoàn toàn không thể thấy nó!

Cậu đáp thẳng:
"Bên ngoài cửa sổ không có gì cả."

Phương Văn Thuỵ: "?"

"Nhưng vừa rồi anh bảo ông chủ..."

"Tôi lừa ông ta."

Phương Văn Thuỵ: "..."

Sao anh có thể nói điều đó một cách đầy tự tin như thế chứ?

————-🐸————-

Sau khi lang thang một đoạn đường không mục đích, lối đi trong khu phố cũ chằng chịt như mê cung, Phương Văn Thuỵ bị quay đến mức chóng mặt. Cậu ta không nhịn được mà hỏi:
"Giờ chúng ta đang đi đâu vậy anh?"

Dần Trì cầm trong tay một cái bánh bao ăn sáng, nhưng có vẻ anh không thích ăn, cắn một miếng xong không động đến nữa, chỉ cầm bằng túi nilon dùng một lần, xoay vòng trên ngón tay.

Nghe có người hỏi, anh tốt bụng giải thích:
"Không phải cậu nói đi tìm thứ hại người sao?"

Phương Văn Thuỵ: "?"

Bên ngoài cửa sổ không phải không có thứ gì à?

Họ rốt cuộc có nhìn thấy hay không?

"Thế... tìm ở đâu?"

Tìm ở đâu?

Hỏi hay lắm.

Thật ra từ lúc rời khỏi nhà nghỉ, bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm.

Nếu phỏng đoán tối qua của Phương Kỳ và Dần Trì không sai, việc âm khí của khu vực này biến mất là do bị một loại trận pháp nào đó hút đi, thì họ chỉ cần lần theo hướng âm khí bị hút để tìm ra nơi đặt trận pháp.

Còn về âm khí, nơi này đã không còn nữa, nhưng bọn họ có thể tự tạo ra.

Phương Kỳ là quỷ sai, cơ thể cậu không thiếu nhất chính là âm khí.

Hiện tại, khói đen bao quanh cậu từ từ chuyển thành từng sợi khói mỏng manh, chậm rãi và có trật tự bay về một hướng.

Họ cứ thế đi theo hướng vệt khói, rời khỏi con hẻm sâu.

Đường phố bẩn thỉu và ẩm ướt biến mất, tầm nhìn bất ngờ trở nên thoáng đãng.

Cuối con hẻm, một con sông rộng mở ra trước mắt.

"Không còn đường nữa." Phương Văn Thuỵ nói. "Phía trước là một con sông."

"..."

Phương Kỳ nghĩ thầm, tôi đâu có mù.

Từ con hẻm chật chội đến bờ sông rộng mở, đáng lẽ họ phải cảm thấy như trong Đào Hoa Nguyên Ký* — mọi thứ bỗng nhiên sáng sủa và thông suốt... Có lẽ Phương Văn Thuỵ thì sẽ nghĩ như vậy.

*Đào hoa nguyên ký hay Đào hoa nguyên, là một trong những sáng tác nổi tiếng của Đào Tiềm, một danh sĩ trong lịch sử văn học cổ điển Trung Quốc.

Nhưng Phương Kỳ và Dần Trì lại hơi ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn những sợi khói mỏng vẫn không dừng lại, tiếp tục bay qua phía bên kia sông.

Ngẩng đầu nhìn, bờ bên kia là khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Nước sông trong vắt, dòng chảy róc rách.

Lấy con sông trước mặt làm ranh giới, bên này là khu dân cư cũ kỹ xập xệ, còn bên kia là những tòa cao ốc san sát.

Hai bờ sông, chênh lệch như hai thế giới cách biệt cả thế kỷ.

"Bên kia là nơi nào?" Phương Kỳ đột nhiên hỏi.

"Bên kia?" Phương Văn Thuỵ ngẩn ra, nói: "Bên kia là khu Nham Hoa."

Phương Kỳ: "Khu Nham Hoa?"

"Ừ, đó là khu làng đô thi được cải tập thành công nhất ở đây. Trước đây hình như gọi là thôn Thanh Thủy... lần trước trên TV không phải có nói đến sao?"

"..."

Cậu nhớ ra rồi.

Lúc Phương Chấn Thiên chưa tỉnh, trên TV vẫn đang chiếu bản tin về dự án cải tạo làng đô thị.

Bảo sao lại thấy quen.

Chỉ là lần trước trên TV là góc nhìn từ trên cao của drone, còn bây giờ nhìn trực tiếp thì có chút khác biệt.

Tại sao âm khí lại bay về hướng đó?

Phương Kỳ nói: "Qua đó xem thử."

"Qua bằng cách nào? Đi thuyền à?"

Cậu ta vừa bước lên đã phải khựng lại.

Nhìn sông từ đầu đến cuối, không thấy bóng dáng chiếc thuyền nào.

Phương Kỳ lập tức cau mày:
"Không có đường sao?"

"Có." Phương Văn Thuỵ nói. "Ở hạ lưu có một cây cầu, nhưng em không biết cách đây bao xa."

"..."

Phương Kỳ nhìn chằm chằm qua bờ bên kia, suy nghĩ xem liệu có thể nhảy qua từ đây không.

Dần Trì kéo tay cậu, dẫn cậu đi về phía hạ lưu:
"Đi thôi, đừng nghĩ nữa, không mai lại lên báo đấy."

Tiêu đề có thể sẽ là: "Sốc! Người sống biến mất bí ẩn bên bờ sông", hoặc "Kỳ nhân XX hiện thân: Người đàn ông thần kỳ có thể đi bộ qua sông!"

"..."

Âm khí mà Phương Kỳ cố tình thả ra không hề quan tâm đến sự bó buộc của con người trong thế giới này, vẫn tiếp tục bay đều đặn qua bên kia sông.

Phương Kỳ quay sang nói với Phương Văn Thuỵ: "Tra thông tin về khu Nham Hoa."

"... Ồ."

Tra mấy chuyện này thì Phương Văn Thuỵ làm rất nhanh. Người mà cậu ta liên hệ lập tức gửi tài liệu đến.

Khu Nham Hoa trước đây đúng là có tên là thôn Thanh Thủy, là khu vực đầu tiên của thành phố Lâm Giang được bắt đầu cải tạo từ làng đô thị. Chỉ trong hơn mười năm, nơi này đã phát triển vượt bậc, vượt qua nhiều khu vực khác trong thành phố.

Hiện tại, khu Nham Hoa nổi tiếng với các dự án bất động sản cao cấp của một tập đoàn đa quốc gia mang tên Hoa Thành. Tập đoàn này hoạt động đa dạng, từ khách sạn, thương mại, nhà ở, căn hộ cho đến văn phòng.

Người đứng đầu tập đoàn bây giờ cũng chính là người từng chịu trách nhiệm liên lạc giữa chính quyền và các nhà phát triển trong quá trình cải tạo thôn Thanh Thủy năm xưa.

Nghe đến đây, Phương Kỳ nhíu mày:
"Người từng phụ trách cải tạo thôn Thanh Thủy, giờ lại là ông chủ của tập đoàn bất động sản lớn nhất khu Nham Hoa?"

Phương Văn Thuỵ đáp:
"Dạ, đây là thông tin em nhờ người trong công ty của cha tra giúp."

"..."

Phương Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng.

"Người này giỏi thật." Dần Trì bên cạnh đột nhiên cười nói:
"Việc cải tạo khu làng đô thị vốn đã đầy rẫy khó khăn, vậy mà ông ta với tư cách là người đại diện cho cả một thôn, lại có thể xoay xở với các nhà phát triển và biến thôn Thanh Thủy thành khu vực đầu tiên cải tạo thành công ở Lâm Giang. Sau hơn mười năm phát triển, ông ta còn trở thành ông chủ của công ty bất động sản lớn nhất khu mới. Nếu viết câu chuyện của ông ta thành tiểu thuyết, hẳn sẽ rất truyền cảm hứng."

Việc cải tạo khu dân cư cũ thường liên quan đến mâu thuẫn lợi ích giữa chính quyền, các nhà phát triển và người dân, không phải cứ có tiền và nhân lực là làm được.

Nếu không, những dự án cải tạo mà chính quyền khởi xướng nhiều năm qua đã không để lại nhiều vấn đề tồn đọng đến vậy.

Nếu không phải âm khí đang tụ về hướng khu Nham Hoa, có lẽ Phương Kỳ cũng sẽ cảm thán rằng đây là một câu chuyện đầy cảm hứng.

Nhưng khi kết quả của sự cố gắng lại có dính dáng đến những điều huyền bí, thì không thể không khiến người ta suy nghĩ thêm.

Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn Dần Trì, hỏi:
"Một trận pháp có thể tụ âm linh và âm khí, thường sẽ có tác dụng gì?"

Dần Trì suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Tụ âm linh, tùy thuộc vào loại âm linh được tụ, nếu đủ mạnh thì muốn gì được nấy cũng không phải là chuyện khó."

Phương Kỳ:
"Vậy ông chủ của tập đoàn Hoa Thành..."

Cậu chưa nói hết câu, Dần Trì cũng không nói rõ, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:
"Cũng không phải là không thể."

"..."

Khi hai người đang ngầm hiểu ý nhau, Phương Văn Thuỵ vừa đi vừa xem tài liệu bỗng khựng lại, khẽ kêu lên:
"Hửm?"

Phương Kỳ quay đầu hỏi:
"Sao vậy?"

"Trong tài liệu ghi..." Phương Văn Thuỵ đưa tài liệu cho anh xem:
"Dự án cải tạo mà cha tham gia, Lưu Phúc cũng là một trong những nhà phát triển."

Lưu Phúc chính là người từng chịu trách nhiệm cải tạo thôn Thanh Thủy và hiện là ông chủ của tập đoàn Hoa Thành.

Phương Kỳ hỏi:
"Vậy cha cậu và Lưu Phúc từng hợp tác?"

Phương Văn Thuỵ đáp:
"Có thể coi là vậy."

"Vậy hôm qua ông ấy đã đến công ty của Lưu Phúc?"

"..."

Khả năng cao là đã đến.

Phương Kỳ: "..."

Sợ cái gì thì gặp cái đó.

Đây là lý do cậu ghét những người trong giới huyền môn!

Họ sử dụng các phương pháp huyền học để làm điều ác, không biết đã gây thêm bao nhiêu việc cho nhân viên âm phủ.

Ánh mắt đầy bất mãn của cậu không biết đặt vào đâu, cuối cùng dừng lại trên người Dần Trì.

Dần Trì: "..."

Anh có làm gì đâu chứ?

Cuối cùng, cả ba người đến trước một tòa nhà cao tầng. Ngước lên, tòa nhà cao đến mức không thấy đỉnh, trên bức tường có hai chữ lớn nổi bật từ trên xuống dưới: Hoa Thành.

Đây chính là tập đoàn Hoa Thành của Lưu Phúc.

Âm khí trôi dạt từ phía bên kia sông giờ đã không còn dấu vết. Phương Kỳ tiếp tục giải phóng thêm vài luồng âm khí. Giống như lần trước, chúng vừa rời khỏi cơ thể cậu đã chuyển thành làn khói mỏng như tơ, cuối cùng biến mất vào trong tòa nhà trước mặt.

Xác định rồi.

"Chính là chỗ này." Phương Kỳ nói.

"Chỗ này?" Phương Văn Thuỵ nhìn tòa nhà trước mặt vốn không có gì bất thường: "Hồn của cha cũng ở đây sao?"

Phương Kỳ đáp: "Khả năng cao là ở đây."

Nếu không ở đây, rất có thể người đã không qua khỏi.

Phương Văn Thuỵ không biết câu nói sau của cậu, nhưng khi nghe tin có thể tìm thấy hồn của cha mình, cậu ta liền phấn chấn hẳn lên.

Ba người bước vào tòa nhà công ty. Dưới sự gợi ý của Phương Kỳ, Phương Văn Thuỵ trực tiếp đến quầy lễ tân, tự giới thiệu danh tính và mục đích của mình.

Cậu là con trai của Phương Vân Tùng, muốn gặp Lưu Phúc.

Với thân phận của Phương Vân Tùng cùng mối quan hệ hợp tác hiện tại, dù người đến chỉ là một thiếu niên, Lưu Phúc cũng không thể không nể mặt.

"Ông Lưu và một số khách đang ăn trưa, hiện đang trên đường trở về. Mời các vị lên văn phòng trên lầu chờ."

"..."

Lễ tân dẫn họ lên lầu bằng thang máy.

Khi vào tòa nhà, để xác định vị trí chính xác của trận pháp, Phương Kỳ lại lén thả ra vài luồng âm khí.

Tuy nhiên, lần này những luồng âm khí không chuyển thành làn khói nhẹ dẫn đường, mà chỉ lơ lửng tại chỗ một lúc rồi tản mát.

Đây là ý gì?

Cậu chưa kịp hỏi, một luồng hơi ấm ghé đến bên tai, Dần Trì đã ghé sát lại, nhẹ nhàng nói: "Ý là chúng ta đã nằm trong phạm vi của trận pháp."

Phương Kỳ: "..."

Tai hơi ngứa.

Cậu nghiêng đầu, tránh xa một chút, cũng hạ thấp giọng hỏi: "Ý cậu là, tòa nhà này chính là phạm vi bao phủ của trận pháp?"

Dần Trì gật đầu: "Ừm."

Phương Kỳ vẫn còn điều không hiểu.

Nếu họ đã ở trong trận pháp, những âm linh bị hút vào đáng lẽ cũng phải ở trong tòa nhà này. Nhưng cậu vừa kiểm tra, không có dấu vết gì bên trong tòa nhà.

Một công ty vốn là nơi dễ sinh ra oán niệm, nếu đây là nơi đặt trận pháp, thì giờ đáng lẽ phải ngập tràn oán khí.

Dần Trì bổ sung: "Nó nằm dưới lòng đất."

Phương Kỳ: "..."

Thang máy kính trong suốt cho phép cậu nhìn rõ sảnh tầng một. Phương Kỳ cúi đầu, chăm chú nhìn sàn nhà bên dưới, như thể muốn dùng ánh mắt xuyên qua nó.

"Nhưng hiện giờ không xuống đó được đâu." Dần Trì dứt khoát chặn ý định xông vào của cậu.

Nếu trận pháp này thực sự liên quan đến Lưu Phúc, hẳn ông ta phải biết rõ tầm quan trọng của nó.

Không ngoài dự đoán, trận pháp không hợp lý này hẳn được bảo vệ rất khoa học và nghiêm ngặt.

"Chẳng phải các cậu có nguyên tắc không được làm rối trật tự nhân gian sao?"

Phương Kỳ: "..."

Đúng vậy, không sai.

Nếu giờ xông vào, chỉ riêng tội phá hoại cơ sở vật chất cũng đủ để cậu không giải thích được.

Thêm nữa, một trận pháp đã hút rất nhiều âm linh và âm khí, không ai dám đảm bảo không gặp nguy hiểm khi vào trong. Dù bản thân cậu không sợ, nhưng khó tránh khỏi việc vô tình gây hại đến người khác.

Đang suy nghĩ, Phương Kỳ bỗng cảm nhận được điều gì đó. Cậu đột ngột ngẩng đầu, nhìn qua bề mặt kính không rõ ràng của thang máy, bắt gặp một đôi mắt đang dõi theo mình.

"..."

Khi cậu nhìn lại, đôi mắt đó nhanh chóng biến mất.

Đúng lúc này, thang máy "đinh" một tiếng, dừng lại ở tầng có văn phòng của Lưu Phúc.

"Mời đi theo tôi."

Nhân viên lễ tân lịch sự dẫn đường, Phương Văn Thuỵ bước ra khỏi thang máy trước.

Phương Kỳ vẫn đứng yên ở cửa thang máy.

Cậu nhìn về nơi mà đôi mắt đó vừa biến mất.

Thấy vẻ mặt cậu thay đổi, Dần Trì nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Phương Kỳ đáp: "Tôi nhớ ra một thứ."

"Gì?"

"Thứ mà ông chủ nhà nghỉ đã nói."

"..."

Nếu âm linh trong khu dân cư đều đã bị hút vào trận pháp, vậy thứ "không chỗ nào không nghe, truy tìm theo âm thanh" mà ông chủ nhà nghỉ nhắc đến là gì? Tại sao chúng không bị ảnh hưởng bởi trận pháp?

Mục đích tập hợp âm linh và âm khí của trận pháp này là gì?

Cậu vẫn chưa nghĩ ra, cho đến khi vừa rồi nhìn thấy đôi mắt đó.

Đôi mắt dõi theo cậu qua bức tường kính của thang máy, đầy tham lam, khát máu, đói khát.

Phương Kỳ rất quen thuộc với ánh mắt ấy.

Đó là ánh mắt của những ác quỷ trong địa ngục, khao khát đến phát cuồng khi nhìn cậu.

Nếu trận pháp này dùng để nuôi dưỡng thứ gì đó, và nếu thứ xuất hiện trong khu làng đô thị là để săn mồi, vậy tất cả các bất thường đều có thể giải thích.

Trận pháp tụ âm linh này vốn được tạo ra để cung phụng thứ gì đó. Thứ được nuôi dưỡng tất nhiên không bị trận pháp giam cầm!

Và đôi mắt vừa rồi...

Phương Kỳ kết luận: "Có lẽ có thứ gì đó để ý đến tôi rồi."

————-🐸————-

Truyện chỉ được đăng tải ở W cam và WP của Khoamruk

Sau khi đọc xong cho nhà xin ⭐⭐⭐⭐⭐ nha

Trans có điều muốn nói:

✅Tin vui là trans vẫn còn nhớ lịch đăng truyện

❌ Tin buồn là sắp hết hàng dự trữ gòi =((((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top