Chương 22 - Địa phủ -

- Một đêm ba trăm ngàn, vào việc chứ?- 

————-🐸————-

Sau khi đuổi được Phương Văn Thuỵ trở lại phòng bệnh, Phương Kỳ rời khỏi bệnh viện.

Những linh hồn bình thường sẽ được quỷ sai đưa về Địa Phủ, theo quy trình, họ phải đi qua quỷ môn quan, sau đó lên đường Hoàng Tuyền. Nhưng Phương Kỳ, một quỷ sai có chế độ đặc biệt, thì không cần làm vậy.

Ở Địa Phủ có một trận pháp truyền tống, việc quay lại chỉ mất ba giây.

Mấy trăm năm gần đây, thế giới loài người phát triển với tốc độ chóng mặt. Mặc dù Địa Phủ không có sự phát triển về công nghệ, nhưng trong việc xây dựng và quản lý, đã có rất nhiều thay đổi lớn.

Để quản lý một cách có hệ thống hơn, Địa Phủ đã học theo hệ thống của loài người và thiết lập ba cơ quan pháp lý, gồm sở Phán Quan, sở Luân Hồi và sở Âm Tào.

Sở Phán Quan chịu trách nhiệm về việc xử phạt và xét xử, tuần tra giữa hai thế giới, quỷ sai bắt linh hồn.

Sở Luân Hồi quản lý vòng luân hồi, do Mạnh Bà phụ trách.

Sở Âm Tào chính là văn phòng của Địa Phủ ở thế giới loài người, có nhiệm vụ thu thập thông tin và báo cáo về Địa Phủ, đồng thời giao nhiệm vụ cho các quỷ sai ở lại nhân gian.

Khi Phương Kỳ về đến Địa Phủ, ngựa quen đường cũ đi thẳng đến sở Phán Quan. Thực ra lần này cậu về không chỉ vì tìm sinh hồn của Phương Vân Tùng, mà còn một việc khác.

Hồn phách của Lý Hiểu Bác vẫn còn trong tay cậu.

Đến sở Phán Quan, bước vào một tòa nhà văn phòng hiện đại, Phương Kỳ đặt một lọ thủy tinh lên bàn lễ tân và nói: "Tôi có hai linh hồn ác quỷ, oán khí đã tan hết rồi, sau khi xét xử và tuyên án thì hãy nhốt chúng vào."

Lễ tân là một quỷ sai đang ghi chép danh tính của các hồn phách mới được quỷ sai khác bắt về, hiện đang vội đến sức đầu mẻ trán. Nghe vậy, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cái bình rồi nhấc cằm chỉ: "Đặt đó đi."

Phương Kỳ lại lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ nữa, "Đây là con chó của hồn phách trong bình, cũng phải nhốt lại."

"...."

Lễ tân quỷ sai không vui, "Nhốt hay không thì phải xét xử xong đã, ngươi là ai mà bảo nhốt là nhốt?"

Hồn phách của loài người còn chưa ghi hết, giờ còn mang thêm hồn phách của chó tới nữa!

Tên này không biết hiện nay linh hồn của người và động vật đã được phân loại xử lý khác nhau sao?

Đây là quỷ sai mới đến hay sao mà ngay cả quy định cơ bản cũng không rõ!

Lễ tân đang chuẩn bị dạy dỗ người mới, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cậu liền trợn trừng hai mắt lên.

Tên quỷ nhanh chóng đứng dậy, "Phương... Phương đại nhân, ngài về rồi sao?"

Phương Kỳ: "..."

Với việc vẫn duy trì các cách gọi có phần lỗi thời trong một Địa Phủ hiện đại, Phương Kỳ luôn cảm thấy khó hiểu.

Cậu lạnh lùng đáp: "Ừ."

Lễ tân quỷ sai lập tức thay đổi thái độ, đứng nghiêm và nói: "Xin yên tâm, đại nhân, tôi sẽ xử lý trước những linh hồn ngài mang tới!"

Phương Kỳ: "...Không cần phải ưu tiên."

"Dạ, đại nhân!"

"..."

Từng lời nói của lễ tân quỷ sai vang lên rõ ràng, Phương Kỳ cảm thấy hơi ồn ào.

Xác nhận xong mọi thứ đã được giao xong, Phương Kỳ quay người rời khỏi sảnh tiếp nhận của sở Phán Quan.

Ngoài sảnh, mây mù bao phủ, không khí âm u, mặc dù cơ sở vật chất đã theo kịp sự phát triển của thời đại, nhưng Địa Phủ cuối cùng vẫn là nơi không có ánh sáng mặt trời.

Giữa làn sương mù, Phương Kỳ tình cờ gặp một quỷ sai mới. Anh ta vừa bắt được một linh hồn và vội vàng đưa đến sở Phán Quan, nhưng khi vào, phát hiện quỷ sai lễ tân đang đứng thẳng tắp, mắt nhìn đăm đăm vào cửa.

"Tiền bối, ngài đang nhìn gì vậy?"

Lễ tân quỷ sai: "Nhìn quỷ."

"..."

Nghe người khác nói chuyện cũng như nghe gió thoảng bên tai.

"Là quỷ vừa rồi đi ra sao?" Quỷ sai mới hỏi: "Người đó là ai vậy?"

Lễ tân quỷ sai: "Phương Kỳ."

"Phương Kỳ? Ai vậy?"

"..."

Lễ tân quỷ sai nhìn anh ta một cách chậm rãi, dường như đã chờ đợi cơ hội này lâu lắm, "Cậu không biết Phương Kỳ là ai sao? Cậu làm ở Địa Phủ sao mà không biết? Cậu thi công chức kiểu gì mà lại trở thành quỷ sai như vậy? Tôi có nên báo cáo để cậu thi lại không?"

Quỷ sai mới: "..."

Vậy Phương Kỳ rốt cuộc là ai?

Lễ tân quỷ sai xả hết cơn giận rồi mới nói: "Anh ta là người ra từ Tháp Luyện Hồn ra đó."

"Tháp Luyện Hồn? Là cái tháp giam giữ những linh hồn tội ác nặng nề, dùng để huấn luyện quỷ sai đó sao?"

Quỷ sai mới ngạc nhiên hỏi.

Trong Tháp Luyện Hồn, đều là những ác quỷ hung tợn nhất của Địa Phủ, những linh hồn bị giam giữ đã chịu đựng oán khí hàng trăm năm mà vẫn không tan.

Hơn nữa, thời gian trong tháp không giống với thế giới bên ngoài, một tháng ở ngoài, nhưng trong tháp thì lại là một năm.

Những ai có thể ra khỏi Tháp Luyện Hồn bây giờ đều là những nhân vật lớn trong Địa Phủ!

Lễ tân quỷ sai nói: "Ừ, trong phòng thi các cậu còn có một bảng danh dự để khích lệ, người đứng đầu hiện giờ chính là anh ta đó."

"......"

Quỷ sai mới nghe vậy với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, rất nhanh lại thắc mắc: "Anh ta mạnh mẽ vậy, sao không ở lại Địa Phủ làm lãnh đạo? Em chưa từng gặp qua anh ta."

Nhắc đến đây, lễ tân quỷ sai có chút cảm khái: "Anh ta là vì muốn đi đầu thai."

Nhưng quỷ lễ tân thật sự không thể hiểu nổi.

Đầu thai có cái gì hay ho?

Nếu hắn có được năng lực như Phương Kỳ, chắc chắn hắn sẽ chọn ở lại Địa Phủ, thể hiện quyền uy trước vô số quỷ sai mới, thích thú vô cùng!

Hắn đưa tay cầm lấy hai cái lọ thủy tinh một lớn một nhỏ mà Phương Kỳ mang đến, nhìn qua nhìn lại.

Quả nhiên là Phương Kỳ, chỉ mới lên đó có mấy ngày mà đã bắt được một con ác quỷ quay về.

Nhưng anh ta không phải đã quay lại nhân gian làm việc sao? Tại sao lại đột ngột quay lại đây?

————-🐸————-

Tại bộ phận quản lý linh hồn sống của sở Phán Quan.

Việc linh hồn người sống thoát ra khỏi cơ thể không phải là chuyện hiếm, vì thế Địa Phủ đã dành riêng một bộ phận chuyên trách.

Những linh hồn người sống bị quỷ sai bắt nhầm hoặc vì một lý do nào đó mà đến Địa Phủ, sẽ có quỷ sai đặc biệt tiếp nhận, xác minh danh tính, sau đó đưa họ trở lại.

Tuy nhiên, khi Phương Kỳ đến bộ phận này, quỷ sai phụ trách tiếp nhận lại nói với cậu: "Sinh hồn của Phương Vân Tùng không có ở đây."

Phương Kỳ lập tức nhíu mày: "Không có?"

"Không có." Quỷ sai phụ trách nói: "Ông ta chưa hết tuổi thọ. Nếu xác minh sinh hồn của ông ta thật sự đến Địa Phủ, chúng tôi sẽ gửi lên nhanh chóng, vì linh hồn sống lìa khỏi cơ thể quá lâu không phải chuyện đùa."

Phương Kỳ: "......"

Sinh hồn của Phương Vân Tùng không có trong Địa Phủ?

Vậy sinh hồn của ông ấy đã đi đâu?

Cậu còn nhớ rõ lúc nhận điện thoại từ Lâm Thục Vân, Phương Vân Tùng vẫn khỏe mạnh. Vậy là sinh hồn của ông ấy đã bị lạc mất trên đường đến bệnh viện sao?

Phương Kỳ trầm mặc một lúc rồi quay người rời đi.

Quay lại văn phòng thông qua trận pháp truyền tống, cậu quyết định sẽ bắt một chiếc xe quỷ quay về bệnh viện. Dù tìm thấy hay không, cũng không thể trách cậu.

Phương Kỳ gọi đến tài xế quỷ sai bị chặt đầu ngày hôm trước. Mới vừa ngồi lên xe, điện thoại của cậu đã đổ chuông.

Vừa nhận cuộc gọi, bên kia lập tức vội vã nói: "Anh đã về rồi đấy ạ? Anh tìm thấy hồn phách của cha chưa?"

"......"

Là Phương Văn Thuỵ.

Phương Kỳ đáp: "Chưa tìm thấy, ông ấy không có ở Địa Phủ."

"Không có? Vậy hồn phách của cha đâu rồi?"

"Ở......"

"Thôi, anh về trước đi." Phương Văn Thuỵ vội vàng cắt ngang: "Chú út lại đến rồi, lần này còn dẫn theo một ông đại sư. Ông ấy nói cha không tỉnh lại là vì bị ma quái nhập, phải làm lễ trừ tà cho ông. Em sợ linh hồn của cha chưa tìm được đã bị họ làm hại trước mất!"

Phương Kỳ ngừng lại: "Đại sư?"

Cậu bỏ qua phần trước Phương Vân Bách lại đến.

Khi nghe tới "đại sư", trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người.

Cái tên ốm yếu kia.

Anh ta mặt mày nhợt nhạt như vậy, chắc chắn là một kẻ ốm yếu, phải không?

"Đúng vậy, đại sư, so với Dần Trì thì còn ra dáng đại sư hơn đó anh" Phương Văn Thuỵ vội gần như sắp khóc.

"......"

Phương Kỳ im lặng một lúc rồi trầm giọng nói: "Giữ ông ta lại, tôi sẽ tới ngay."

"Giữ ông ta lại? Được!"

Một câu "Được!" kiên quyết như thể muốn gia nhập Đảng, Phương Văn Thuỵ nói: "Bệnh viện này là của gia đình chúng ta, bảo vệ ở dưới lầu cũng là người của chúng ta. Em sẽ bảo họ bao vây bệnh viện, không để một con ruồi nào bay ra ngoài!"

Phương Kỳ: "......" Cũng không cần phải tới mức đó đâu.

Mấy phút sau, trong phòng bệnh viện.

Phương Văn Thuỵ đứng sững sờ nhìn người vừa mới nói chuyện điện thoại với mình, chớp mắt đã bước vào phòng bệnh, kinh ngạc đến mức điện thoại rơi xuống đất.

Nói là sẽ đến ngay, thế nhưng cái này là nhanh quá rồi đó?

Cậu ta nhìn Phương Kỳ, Phương Kỳ thì nhìn Phương Vân Bách và vị đại sư mà ông ta mang đến.

Đại sư này trông có vẻ đã ngoài năm mươi, để một bộ râu không dài không ngắn, mặc bộ âu phục kiểu Trung Sơn, nhìn còn có vẻ "đại sư" hơn cả Dần Trì.

Ngay khi ông lão đột ngột tỉnh lại, Phương Vân Bách tìm đại sư này thì chắc là có chút bản lĩnh.

Khi Phương Kỳ vừa bước vào phòng, cậu đã phát hiện ra dấu vết của một thuật che mắt. Bây giờ dù phòng bệnh có xảy ra chuyện gì, các y tá ngoài kia hoặc camera giám sát cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường.

Tuy nhiên, Phương Kỳ quan tâm hơn đến một chuyện khác.

"Ông là đại sư mà Phương Vân Bách mời đến sao? Là người trong môn phái Huyền môn à?"

Phương Vân Bách nghe thấy cậu gọi mình bằng tên, sắc mặt lập tức thay đổi.

Thấy đại sư ra vẻ thâm sâu không nói gì, Phương Vân Bách làm người phát ngôn: "Tiểu Kỳ, chú biết bọn cháu không tin những chuyện này, nhưng tình trạng của cha mấy đứa thì mấy đứa cũng nghe rồi, bác sĩ cũng bó tay, nếu chú không thử tìm cách khác, có phải mấy đứa tính để cha cháu cứ mãi ngủ như vậy không? Ông ấy là anh trai chú, chú làm sao có thể hại ông ấy được?"

Câu này nghe vào tai hai người đã biết sự thật quả thật là một sự mỉa mai lớn.

Phương Văn Thuỵ mắt đỏ bừng sắp nổi giận, Phương Kỳ giữ tay cậu ta lại, chỉ chăm chú nhìn vị đại sư mà hỏi: "Vậy ông có biết Dần Trì không?"

Đây mới là người đồng nghiệp thực sự của Dần Trì.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Muốn giải quyết được mối liên kết giữa Dần Trì và mình, cậu phải hiểu Dần Trì là người như thế nào.

Phương Vân Bách bị phớt lờ hoàn toàn, sắc mặt càng thêm khó coi.

Đại sư thấy Phương Kỳ cứ nhìn mình không dời mắt, đành phải trả lời: "Không biết."

Phương Kỳ: "......"

"Vậy gia đình họ Dần, ông có nghe qua không?"

Đại sư vẫn lắc đầu.

Phương Kỳ lập tức mất hết hứng thú, khuôn mặt trở nên lạnh lùng.

Lại là một người không biết gì cả!

Phương Vân Thuỵ nhìn thấy biểu cảm đó của Phương Kỳ, tức giận không thể kiềm chế được, quay lại quát: "Việc nhà chúng tôi không cần ông quản! Tôi sẽ không để ông động đến cha tôi đâu!"

Phương Kỳ không nói gì, chỉ im lặng. Phương Vân Thuỵ nhìn chằm chằm vào Phương Vân Bách, tức giận thêm nữa: "Ông đừng có ý định làm gì cha tôi!"

"Phải làm phép cũng không phải là không được." Phương Kỳ đột nhiên lên tiếng.

Phương Vân Thuỵ ngạc nhiên: "??"

Phương Vân Bách cũng bất ngờ.

Sao đột nhiên lại đồng ý?

Phương Vân Bách không giấu được vui mừng, nhưng Phương Kỳ lại ngắt lời ông ta, lạnh nhạt nói: "Nhưng tôi không tin ông ta."

"Vì vậy chúng tôi tự mời đại sư về." Phương Kỳ nói thêm.

Phương Vân Bách: "..."

Hai đứa trẻ này đi đâu mà mời được đại sư về?

Đúng như Phương Vân Bách đoán, Phương Kỳ tiếp tục hỏi: "Ông trả cho tên đại sư này bao nhiêu tiền?"

Phương Vân Bạch trào phúng cười, "Phương Kỳ, cháu đừng nghĩ chú mời đại sư này là giả đâu nhé! Chú bảo cháu..."

"Bao nhiêu tiền?"

"..."

Phương Vân Bách cảm thấy như bị cái gì đâm vào đầu, không tự chủ được mà mở miệng báo một con số.

Sau đó, lại bị Phương Kỳ hoàn toàn phớt lờ.

Ngay sau đó, Phương Kỳ từ trong túi móc ra một tấm thẻ đen.

Phương Vân Thuỵ nhận ra ngay đó là cái gì — là danh thiếp của Dần Trì!

Cậu ta không biết Phương Kỳ đã lấy lúc nào, sao lại mang theo bên mình?

Cuối cùng, Phương Kỳ đã có lý do để gọi điện, bấm số, chỉ trong ba giây, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lười biếng, dịu dàng: "Alo."

Phương Kỳ: "Một đêm ba trăm ngàn, vào việc chứ?"

————-🐸————-

Tác giả có lời muốn nói:

Dần Trì: Vợ muốn bao dưỡng anh sao? (cười toe toét)

Truyện chỉ được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk

Đọc xong nhớ ⭐⭐⭐⭐⭐ cho nhà nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top