Chương 20 - Tư tâm -

- Tổng giám đốc Phương ngất xỉu rồi -

———🐸———

Việc dùng sinh khí của người sống để kéo dài mạng sống cho người sắp chết sẽ tổn hại rất lớn đối với người sống, nhẹ thì sẽ mắc bệnh nặng phải nằm liệt giường, nặng thì có thể một mạng đổi một mạng.

Lý do Phương Kỳ nghi ngờ Phương Vân Bách là vì thời gian xuất hiện của họ quá trùng hợp.

Bệnh viện Hằng An là sản nghiệp của Phương Vân Tùng, lúc Phương lão gia bị đưa vào bệnh viện này, nếu có vấn đề gì, dù lớn hay nhỏ, bệnh viện chắc chắn sẽ thông báo cho Phương Vân Tùng trước, chứ không phải Phương Vân Bách, huống hồ chi hôm nay còn có Linh Thục Vân ở bệnh viện nữa.

Lâm Thục Văn chắc chắn là người đầu tiên gọi điện báo cho họ, nhưng trước khi họ tới, vợ chồng Phương Vân Bách đã đến rồi.

Giống như biết rằng Phương Chấn Thiên sẽ tỉnh lại vào đêm nay vậy.

Thêm vào đó, chỉ cần nhìn thái độ của Phương Chấn Thiên đối với Phương Vân Bách và Phương Vân Thuỵ vừa rồi, nếu Phương Chấn Thiên còn sống, người được lợi nhiều nhất chắc chắn là Phương Vân Bách.

Điều khiến Phương Kỳ không thể hiểu là, dù cả hai đều là con ruột, tại sao Phương Chấn Thiên lại đối xử khác biệt với họ như vậy?

Hơn nữa, nếu đúng là Phương Vân Bách đã kéo dài mạng sống cho Phương Chấn Thiên, ông ta đã làm như thế nào? Và lấy mạng của ai để làm điều đó?

Nhìn thấy Phương Vân Bách lúc nãy liên tục phàn nàn về anh trai, vẻ mặt ông ta rạng rỡ, rõ ràng là không có lòng hiếu thảo đến mức lấy sinh khí của mình để kéo dài mạng sống cho Phương Chấn Thiên.

Nếu như hỏi trực tiếp thì sao? Chắc chắn là ông ta sẽ không thừa nhận.

Có thể làm ra chuyện này, Phương Vân Bách cũng không phải người dễ dàng mất bình tĩnh.

Ông ta chỉ ngẩn người một lúc, sắc mặt nhanh chóng khôi phục, coi như không hiểu lời bóng gió của Phương Kỳ.

Tất nhiên, ông ta cũng không tin một đứa trẻ không hiểu sự đời như Phương Kỳ lại có lời bóng gió gì.

Ông ta cười gật đầu: "Đúng vậy, huyết thống là điều kỳ diệu, không cần lo lắng về việc ba con bây giờ dành tình cảm cho người khác, thời gian lâu rồi thì con cũng sẽ được ông ấy yêu thương như vậy thôi."

Vừa giả ngây ngô, ông ta còn không quên chia rẽ quan hệ cha con Phương Kỳ.

Mặc dù "cha con" họ vốn không cần phải chia rẽ.

Phương Kỳ nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh, không tiếp lời Phương Vân Bách, mà đứng dậy nói: "Vì có người ở đây rồi, tôi có việc phải đi trước."

Cậu hơi cúi đầu, trông có vẻ hơi thất vọng.

Phương Vân Bách không giữ cậu lại, giả vờ an ủi vài câu, rồi tự mình tiễn Phương Kỳ ra khỏi phòng bệnh.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, hai mẹ con Lâm Thục Vân liền đi ra theo.

"Tiểu Kỳ."

Lâm Thục Vân gọi cậu, khi thấy cậu dừng bước, liền nhanh chóng đuổi theo: "Chúng ta nói chuyện được không..."

Chưa nói xong, đối diện với gương mặt Phương Kỳ, Lâm Thục Vân hơi sững người.

Phương Kỳ lúc này thần sắc bình tĩnh, ngoài việc bị bà gọi tên mà lộ chút nghi hoặc, thì không có bất kỳ cảm xúc gì khác.

Lời của Phương Vân Bách hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu.

Lâm Thục Vân: "..."

Chắc là bà hơi overthinking rồi.

Tuy nhiên ba mẹ con vẫn tìm một chỗ ngồi xuống.

Tại một đình hóng gió ở dưới tầng bệnh viện, ban đêm yên tĩnh, làn gió nhẹ thoảng qua.

Lâm Thục Vân kể cho Phương Kỳ về mối quan hệ giữa họ và Phương Vân Bách.

Hơn hai mươi năm trước, gia đình nhà họ Phương còn sống ở một huyện nhỏ xa xôi, điều kiện không tồi nhưng cũng không thể so với hiện tại.

Phương Vân Tùng là con trai trưởng, từ nhỏ đã bị quản lý rất nghiêm khắc, Phương Chấn Thiên đã dành nhiều tâm huyết để dạy dỗ ông ấy, Phương Vân Tùng cũng không phụ lòng cha, từ nhỏ đến lớn luôn xuất sắc.

Sau đó, Phương Vân Bách ra đời, có lẽ vì có một đứa con đầy triển vọng, Phương Chấn Thiên đối xử với Phương Vân Bách thoải mái hơn nhiều, cho phép ông ta chơi đùa, cho phép ông ta làm theo ý mình, thậm chí cuối cùng còn cảm nhận được niềm vui khi có con trai bên cạnh, cộng thêm việc vợ mất, người già cần người chăm sóc, Phương Chấn Thiên càng ngày càng yêu thương Phương Vân Bách.

Sau đó, Phương Vân Tùng tốt nghiệp đại học, rời khỏi huyện nhỏ đến Lâm Giang khởi nghiệp và rất nhanh chóng thành công.

Mỗi tháng ông đều liên lạc với gia đình, Phương Chấn Thiên biết ông ấy thành công ở bên ngoài, cũng luôn tự hào về ông, cuộc sống cứ thế trôi qua, cũng không có gì bất ổn.

Cho đến một lần, khi Phương Vân Tùng tham gia phỏng vấn và lên sóng tin tức tài chính, Phương Vân Bách xem xong không cam lòng với sự tầm thường của mình, đã cầu xin Phương Chấn Thiên dẫn ông ta đến gặp anh trai.

Không lâu sau, Phương Chấn Thiên dẫn Phương Vân Bách đến Lâm Giang.

Lúc đầu, ông yêu cầu Phương Vân Tùng tìm một trường đại học tốt cho em trai, sau đó là tìm cơ hội thực tập tốt, công việc tốt, thậm chí là công ty tốt.

Tuy nhiên, vì học vấn của Phương Vân Bách có hạn, không thể làm được gì, bất kể là làm việc hay khởi nghiệp, cuối cùng cũng thất bại, chỉ khi Phương Vân Tùng buộc phải gửi ông ta ra nước ngoài học vài năm, sự nghiệp mới bắt đầu có chút khởi sắc.

Sau đó, Phương Đạc bắt đầu lớn lên.

Khi nhắc đến Phương Đạc, Lâm Thục Vân còn đặc biệt nhìn sắc mặt Phương Kỳ, thấy cậu vẫn bình thường, mới tiếp tục kể.

Phương Đạc dần dần lớn lên, tự mình thi vào một trường đại học tốt hơn Phương Vân Bách, giành được cơ hội thực tập tốt hơn.

Khi đó anh ta vừa vào đại học, Phương Vân Tùng đã sắp xếp cho anh ta thực tập ở công ty của gia đình, lúc đó mối quan hệ cha con còn chưa lộ, nên ông đương nhiên phải bồi dưỡng Phương Đạc cho thật tốt.

Nhưng Phương Vân Bách không biết từ đâu nghe được tin tức, cho rằng Phương Vân Tùng thiên vị, chỉ có con trai mà không có em trai.

Ngay cả Phương Chấn Thiên cũng vì chuyện này mà không hài lòng với Phương Vân Tùng, và càng không hài lòng với Phương Đạc.

Vì vậy, sau khi vụ "thiếu gia thật giả" ầm ĩ bị phanh phui, Phương Chấn Thiên rất kiên quyết muốn đưa Phương Kỳ trở về, thậm chí còn lợi dụng tai nạn xe của Phương Kỳ để đẩy Phương Đạc ra nước ngoài.

"Chúng ta không phải không muốn đón con về, chúng ta chỉ là..." Lâm Thục Vân khó nói.

"Chỉ là sợ tôi giống Phương Vân Bách, lại là một đứa con không có khả năng gì, rồi bị ông nội ép phải sắp xếp vào những trường đại học và công ty giống như Phương Đạc, sau đó lại gây ra một đống chuyện cười làm hỏng danh tiếng của công ty đúng không?"

"..."

Lâm Thục Vân im lặng một lúc, có chút xấu hổ gật đầu.

Phương Vân Thuỵ đứng bên cạnh nghe mà ngơ ngác.

Cậu ta tưởng rằng lý do ba mẹ không muốn đón Phương Kỳ về giống như mình, là vì lo lắng cho tình cảnh khó xử của anh trai, sau này thái độ đối với Phương Kỳ không tốt cũng bởi vì Phương Đạc bị đưa ra nước ngoài, tất cả chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi.

Ai ngờ lại còn liên quan đến chuyện của chú và ông nội sao?

"Cũng không chỉ vì chuyện này." Sau một lúc, Lâm Thục Vân lại nói: "Chúng ta còn cảm thấy, ba chồng... lão gia có mục đích khác khi muốn đón con về."

Phương Kỳ chưa kịp nói gì, Phương Vân Thuỵ đã không nhịn được mà hỏi: "Mục đích gì ạ?"

"..."

Cậu ta giống như một đứa trẻ tò mò, Lâm Thục Vân không nhịn được cười một chút.

Bà lại nhìn Phương Kỳ nói: "Chúng ta nghi ngờ, ngày ông ấy đón con về, cho dù con không gặp tai nạn xe, có thể cũng sẽ gặp phải chuyện gì đó khác."

Chắc chắn sẽ không có hậu quả nghiêm trọng như tai nạn xe, nhưng nhất định sẽ bị thương, hơn nữa sự việc sẽ được xảy ra giống như có ai đó cố tình làm vậy.

Chỉ cần Phương Kỳ gặp chuyện, dù là vì lý do gì, cuối cùng tất cả sẽ bị đổ lên đầu Phương Đạc, rồi dùng dư luận để đẩy Phương Đạc ra nước ngoài.

Đuổi Phương Đạc đi, chia rẽ quan hệ cha con Phương Vân Tùng và Phương Kỳ, cuối cùng chỉ còn lại Phương Vân Thuỵ, một đứa trẻ lớn lên trong sự đùm bọc, ngây ngô chẳng biết gì cả...

Nếu lúc này Phương Vân Tùng gặp chuyện gì...

Lâm Thục Vân vội vàng lắc đầu, "Mẹ cũng biết có thể chúng ta là đang nghĩ xấu về người khác, nhưng chúng ta không dám mạo hiểm."

Nói xong, Lâm Thục Vân lại tự giễu cười một chút, "Thật ra, dù sao họ cũng là anh em ruột, những lo lắng của chúng ta có thể là thừa... là chúng ta có lỗi với con."

"..."

Phương Kỳ nghĩ về sinh khí mà Phương Chấn Thiên đã tiếp nhận, thầm nghĩ lo lắng của các người có thể không phải là thừa đâu.

Chỉ là không biết sao Phương Vân Bách lại liên quan đến những thứ huyền học này.

Liệu có liên quan đến các môn phái huyền học gì không?

Có thể từ đó mà nghe được tin tức về Dần Trì không?

Cậu tự suy nghĩ trong lòng.

Lâm Thục Vân tự cảm thấy có lỗi.

Chỉ có Phương Vân Thuỵ là vẫn ngơ ngác: "Mọi người đang nói gì vậy? Phương... anh ấy sẽ gặp chuyện gì à? Mọi người nghĩ xấu về người khác là sao? Chú họ làm gì rồi? Mọi người và ba đang lo lắng gì vậy?"

Cả trăm nghìn câu hỏi lại xuất hiện.

Phương Kỳ: "..."

Lâm Thục Vân: "..."

Cuối cùng chẳng ai giải thích cho Phương Vân Thuỵ.

Phương Kỳ không hiểu hỏi: "Sao tự nhiên lại nói những điều này với tôi?"

Lâm Thục Vân im lặng.

Sao lại nói đột ngột như vậy... có lẽ là vì vừa rồi Phương Kỳ đã giúp họ trong phòng bệnh.

Cậu không bị Phương Vân Bách khiêu khích, cảm xúc thậm chí còn ổn định hơn cả bà.

Cậu còn lên tiếng bênh vực Phương Đạc.

"Con là một đứa trẻ hiểu chuyện." Lâm Thục Vân nói: "Chúng ta đã tự cho là đúng khiến con chịu uất ức, con oán trách chúng ta là điều nên có, mẹ chỉ là một lòng muốn con hiểu những chuyện này."

Có lẽ lời của Phương Vân Bách nói đúng, huyết thống quả thật là một thứ rất kỳ diệu.

Khi chưa biết thì chẳng có gì, nhưng một khi đã biết rồi, từng cử chỉ hành động của người đó đều có thể khiến mình quá mức chú ý.

Thấy họ bị thương mình sẽ lo lắng, bị hiểu lầm sẽ cảm thấy buồn.

Dù chỉ là một chút thôi, Lâm Thục Vân cũng muốn cứu vãn lại hình ảnh của mình trong lòng Phương Kỳ với tư cách là bậc cha mẹ.

Phương Kỳ nói: "Chuyện giữa họ là việc của họ, không liên quan gì đến tôi. Tôi hiểu cách các người làm, nhưng không đồng ý với thái độ của các người đối với tôi."

Lâm Thục Vân: "... Ừ."

"Nhưng tôi không cảm thấy mình bị uất ức, vì vậy chẳng có gì để oán trách cả."

Cậu trở về nhà họ Phương, không phải vì huyết thống hay tình thân gì.

Lâm Thục Vân có chút ngạc nhiên mà nhìn cậu, Phương Kỳ đã đứng dậy, "Mẹ không cần giải thích gì với tôi, nếu muốn đón thì cứ việc đón, tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến chuyện của các người, họ muốn lợi dụng tôi thế nào cũng vô ích."

"..."

"Hơn nữa, chuyện đã làm rồi, giờ cũng đừng làm bộ mặt ăn năn, nhìn thật là khó chịu."

Câu này nói rất thẳng thắn, Lâm Thục Vân mặt mày tái mét, nhưng Phương Kỳ đã lập tức rời đi sau câu nói.

Lẽ ra sau khi nói ra những điều này, tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng Lâm Thục Vân lại cảm thấy trong lòng càng nặng trĩu.

Bà nhìn Phương Kỳ đi về phía ngoài mái đình, lúc xuống cầu thang bỗng dừng lại.

Lâm Thục Vân trong mắt thoáng hiện lên tia sáng.

Phương Kỳ quay đầu lại nói: "À, đúng rồi, gần đây tốt nhất đừng để người ngoài vào phòng bệnh của ông nội, ngoài ra tôi nghĩ mẹ nên tìm người theo dõi Phương Vân Bách, nếu thấy ông ta tiếp xúc riêng với ai, làm ơn báo cho tôi biết."

Sinh khí dùng để nối lại sự sống cho Phương Chấn Thiên sẽ bị tiêu hao, nếu sinh khí cạn kiệt mà mục đích của Phương Vân Bách vẫn chưa đạt được, ông ta chắc chắn sẽ tìm cách khác.

Lâm Thục Vân: "?"

Lâm Thục Vân không hiểu vì sao Phương Kỳ lại dặn như vậy, nhưng vẫn gật đầu.

Cho dù không có Phương Kỳ, họ cũng không bao giờ dám lơ là cảnh giác với Phương Vân Bách.

Nói xong những gì cần nói, Phương Kỳ xoay người rời đi.

Khi đến cổng bệnh viện, bỗng nhiên cậu nhận ra mình đến bệnh viện bằng xe nhà, lại không mang theo điện thoại và tiền.

Vậy cậu sẽ về thế nào đây?

Đang do dự ngoài sảnh, một chiếc xe bật đèn pha dừng lại trước mặt cậu, một người từ trên xe bước xuống, vội vàng và gấp gáp nói: "Nhanh gọi bác sĩ, báo cho bà chủ và thiếu gia biết, tổng giám đốc Phương ngất xỉu rồi."

Phương Kỳ: "?"

———🐸———

Truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk, mn nhớ vote ⭐ ủng hộ nhà dịch nha.

Trans: Ê mí bà, ý là do truyện nó dở hay do tui dịch dở mà sao view nó tuột đều dị mí bà (?-?)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top