Chương 2 - Ấn ký -

- Giữa đêm bị ma gõ cửa -

--------🐸--------

Khi con người chết đi và hóa thành quỷ, nếu không thể siêu thoát thì sẽ cứ mãi lẩn quẩn trong cõi trần gian.

Thông thường, ma quỷ không thể chạm vào người sống có dương khí mạnh, chỉ có những oan hồn với oán khí cực kỳ nặng mới để lại ấn ký trên người khác được.

Vậy mà một thanh niên trẻ tuổi, sức sống đang tràn trề như thằng nhóc nhà họ Phương – Phương Văn Thuỵ lại bị dính phải thứ này sao?

Vẫn chưa kịp thu ánh mắt lại thì trong phòng khách đã vang lên một giọng nói nghiêm nghị: "Tại sao lại đến trễ như vậy?"

"..."

Phương Kỳ theo hướng giọng nói mà nhìn qua, thấy ngay hai người đang ngồi trong phòng, ánh mắt tập trung về phía mình. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Người vừa lên tiếng là Phương Vân Tùng, năm nay hơn bốn mươi tuổi. Ông ta không mang nét mặt sắc lạnh, nhưng là người dẫn đầu giới kinh doanh ở thành phố Lâm Giang, ở lâu trên vị trí cao, nên dù chỉ ngồi yên cũng toát lên một loại uy áp vượt trội.

Phải, chỉ là ngồi yên.

Trước mặt đứa con trai vừa gặp tai nạn, hôn mê suốt ba tháng, Phương Vân Tùng không có lấy một chút quan tâm nào, ngồi trên chiếc ghế sofa như bệ rồng của mình, khẽ chau mày, vẻ mặt toát lên sự khó chịu chẳng buồn che giấu.

Ngược lại, người phụ nữ bên cạnh hơi lo lắng đứng dậy, nhìn Phương Kỳ mà ngập ngừng như muốn nói gì đó.

Phương Kỳ lướt mắt nhìn qua người mẹ ruột Lâm Thục Vân, không có cảm xúc đặc biệt nào, rồi lại chuyển ánh nhìn sang Phương Vân Tùng.

Đối diện với câu hỏi đầy trách móc của ông, quản gia Cao Chấn Hoa không dám hé lời phản bác.

Vậy nên Phương Kỳ thẳng thừng đáp lại: "Ông cho người đi đón tôi từ khi nào?"

Có vẻ như không ngờ Phương Kỳ lại hỏi ngược lại, Phương Vân Tùng khựng lại.

"Muốn biết tại sao lâu vậy thì ông tự lái xe đi thử đi mà biết."

Hiện giờ là rạng sáng, không bị tắc đường, cả lúc đi lẫn lúc về đều trơn tru, không chậm trễ chút nào. So với lúc kẹt xe, thời gian chỉ ngắn chứ không dài, vậy mà về tới đây còn bị hỏi "Sao lâu thế", phải chăng là do ông quá không hiểu chuyện trần gian, hay chỉ đơn giản là cố tình tìm cớ gây khó dễ cho mình?

Câu nói của Phương Kỳ cũng không thèm che giấu sự châm chọc. Gương mặt Phương Vân Tùng đột ngột sa sầm: "Mày..."

Ông ta vừa bất ngờ vừa tức giận.

Bất ngờ là vì thái độ của Phương Kỳ, tức giận cũng vì chính thái độ ấy.

Tên nhóc này dám ăn nói kiểu đó với mình sao?

Phương Kỳ không định cho ông thêm thời gian để tiêu hóa cơn giận, hỏi thẳng: "Gọi tôi về có việc gì?"

"..."

Cuộc gặp mặt cha con rõ ràng đã diễn ra ngoài dự liệu của Phương Vân Tùng, ông hạ giọng: "Nếu đã tỉnh rồi, từ hôm nay cậu cứ ở lại biệt thự tịnh dưỡng, ông nội cũng cần tĩnh dưỡng, nên tốt nhất cậu đừng cứ làm phiền ông ấy."

Ý ông ta là muốn ngăn Phương Kỳ dựa vào ông cụ để đứng vững trong nhà họ Phương.

Phương Kỳ hiểu rõ điều đó, giọng vẫn bình thản: "À, còn gì nữa không?"

Phương Vân Tùng: "...?"

Phản ứng thản nhiên của Phương Kỳ lại khiến ông ngỡ ngàng.

Người ta chẳng phải nói ngay khi vừa tỉnh lại, nó đã đến bệnh viện của ông cụ để ra vẻ hiếu thảo hay sao?

Giả vờ hiếu thảo là để người ngoài thấy tấm lòng thành của mình, nhắc nhở mọi người rằng nó mới là cháu đích tôn của ông cụ. Dù ông có tỉnh lại hay không, nhà họ Phương cũng không thể phủ nhận sự hiện diện của nó.

Giờ thì cái mưu đồ ấy đã bị ngăn chặn, chẳng phải đáng ra nó nên lộ rõ sự mất kiên nhẫn hay sao?

Phương Vân Tùng liếc mắt về phía quản gia đứng sau Phương Kỳ, Cao Chấn Hoa nhanh chóng ra hiệu chắc chắn.

Thật sự là chính tay Cao Chấn Hoa đã đón cậu từ phòng bệnh ra mà!

Phương Vân Tùng lập tức bán tín bán nghi.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi nghỉ trước đây." Phương Kỳ chẳng buồn quan tâm đến việc ông có tin hay không. Cậu đã quá đánh giá cao cơ thể mình sau ba tháng nằm bất động, bây giờ cảm thấy mệt mỏi lạ thường.

Cậu liếc nhìn lên hướng lầu hai, rồi vòng qua phòng khách, định đi thẳng lên lầu.

"Khoan đã." Phương Vân Tùng bất ngờ đứng dậy.

Ông cuối cùng cũng rời khỏi chiếc sofa, đứng đối diện với Phương Kỳ, âm thầm đánh giá cậu một lượt rồi nghiêm túc nói: "Bất kể cậu có suy nghĩ gì, cậu đã quay về nhà họ Phương, ăn uống chi tiêu sẽ không thiếu thốn, nhưng cậu cũng phải biết điều, biết cái gì nên làm và cái gì không nên, cái gì được nói và cái gì không được nói. Chuyện tai nạn xe chỉ là sự cố ngoài ý muốn, tôi không muốn nghe bất cứ lời đồn thổi linh tinh nào từ người ngoài."

Nói một hồi, rốt cuộc chỉ vì một mục đích – vì Phương Đạc.

Là người thừa kế chính thức của nhà họ Phương, danh tiếng của Phương Đạc là điều vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể có chút tì vết nào. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Phương Chấn Thiên, ông nội của Phương Kỳ, nghi ngờ rằng tai nạn của cậu có liên quan đến Phương Đạc, nên đã ra tay đuổi Phương Đạc ra nước ngoài. Khi ấy mọi chuyện còn chưa rõ ràng, dư luận nghiêng về phía bất lợi cho Phương Đạc , và lý do Phương Vân Tùng không ngăn cản việc Phương Đạc ra nước ngoài cũng là để anh ta tránh bão.

Nhưng trong ba tháng Phương Kỳ hôn mê, cảnh sát đã điều tra và kết luận rằng tai nạn chỉ là sự cố, mà đúng lúc này, ông cụ Phương Chấn Thiên cũng đang bị bệnh nặng, hôn mê bất tỉnh. Phương Đạc dù gì cũng phải được đón về.

Trong thời điểm nhạy cảm này, sự hiện diện của Phương Kỳ trở nên cực kỳ khó xử.

Con ruột thì không thể không thừa nhận, nhưng nếu Phương Kỳ cố ý dùng chuyện tai nạn để bôi nhọ Phương Đạc, sẽ lại dấy lên một cơn bão dư luận nữa.

Lời cảnh cáo của Phương Vân Tùng hôm nay thực chất là vì đã mặc định rằng Phương Kỳ nhất định sẽ lấy dư luận làm lợi thế để đạt được mục đích bí mật nào đó!

Phương Kỳ kìm lại cảm giác muốn trợn mắt ngao ngán, rồi quay đầu đối diện với Phương Vân Tùng, thẳng thừng nói rõ lập trường: "Tôi không quan tâm gì đến chuyện nhà họ Phương."

Phương Vân Tùng nhíu mày, chưa kịp nói thêm gì, Phương Kỳ đã nói tiếp: "Lời tôi nói, ông có thể không tin, nhưng cũng không cần phải cảnh cáo tôi. Trước khi đến đây, tôi tự mình sống, tự mình lo. Dù tôi có muốn làm gì hay nói gì, ông cũng chẳng thể làm gì tôi. Nếu ông thật sự không tin, thì tốt hơn là nên chuẩn bị đối phó dư luận từ trước đi."

"..."

Câu nói "tự mình sống, tự mình lo" dường như khiến biểu cảm của Phương Vân Tùng có chút lay chuyển.

Nhưng Phương Kỳ không quan tâm, cậu tiếp tục nói: "Tôi bị đưa về đây cũng chẳng phải vì tôi muốn về, chẳng qua là vì thân phận đã bị công khai, con cái nhà họ Phương đâu thể để bơ vơ bên ngoài, phải không?"

Nghĩ đến cùng, dù hôm nay cậu có không về, Phương Vân Tùng cũng sẽ tìm cách đưa cậu về đây.

Rốt cuộc, nhà càng quyền quý càng coi trọng danh dự.

Ba tháng trước, ông cụ Phương công khai nhận thân, giờ Phương Kỳ đột nhiên tỉnh lại. Nếu nhà họ Phương bỏ mặc cậu, xét về mặt đạo đức e là không chấp nhận được.

Phương Vân Tùng nhất thời cứng họng, còn Lâm Thục Vân bên cạnh thì không nhịn được lên tiếng: "Tiểu Kỳ, chúng ta đưa con về đâu phải vì..."

Phương Kỳ: "Vậy tôi đi?"

"..."

Phải thừa nhận rằng, Phương Kỳ nói không sai.

Lý do họ đưa Phương Kỳ về chủ yếu là để kiểm soát dư luận.

Thế nên họ sẽ không bao giờ để cậu "bơ vơ bên ngoài", trở thành chủ đề cho người khác chỉ trích nhà họ Phương.

Phương Vân Tùng vốn nghĩ Phương Kỳ không có chút tự nhận thức nào, không ngờ cậu lại nhìn thấu mọi chuyện như vậy.

Ngược lại, lời cảnh cáo của ông trở nên vô ích, và những phương án chuẩn bị để buộc Phương Kỳ phải thỏa hiệp cũng không còn tác dụng gì.

Trong khoảnh khắc cả ba người trong phòng khách đều sững sờ, Phương Kỳ đã lên lầu, hỏi người giúp việc để tìm một phòng khách chưa ai ở, rồi trực tiếp mở cửa bước vào.

Căn biệt thự sang trọng, ngay cả phòng khách cũng tốt hơn nhiều so với chỗ ở trước đây của cậu, không trách Phương Vân Tùng nghĩ cậu có mục đích không trong sáng, suy cho cùng, với khoảng cách vật chất lớn như thế này, mấy ai có thể từ chối mà không dao động.

Phương Kỳ đơn giản đi tắm, sau đó không chút bận lòng nằm trên chiếc giường mềm mại, rộng rãi trong phòng khách.

Lúc này Lâm Thục Vân đã sai người giúp việc đem đến hai bộ quần áo sạch sẽ, đặt ngay bên cạnh đầu giường. Phương Kỳ lấy một bộ mặc vào, hoàn toàn vừa vặn.

Ngoài mặt thì vẫn giữ sĩ diện cho cậu rất đàng hoàng.

Cậu không khỏi cảm thấy thắc mắc. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Từ vợ chồng Phương Vân Tùng đến Phương Văn Thụy, tất cả đều tỏ thái độ rõ ràng là không ưa cậu, và nguyên nhân đương nhiên là do cái tên Phương Đạc – kẻ từng là thiếu gia, giờ đã bị đuổi ra nước ngoài.

Nhưng ngược lại, ông nội cậu, Phương Chấn Thiên, lại chẳng hề tỏ ra nể nang gì với Phương Đạc.

Liệu có ai trên đời lại vì một người chưa từng gặp mặt mà đuổi đứa cháu đã sống bên mình hơn mười năm ra nước ngoài hay sao?

Cậu nghĩ, có khi nào mình chọn sai người để đầu thai không?

Rồi cậu nhớ đến ấn ký trên cổ Phương Văn Thuỵ.

Nghĩ đến cậu trai có liên quan đến ác quỷ, Phương Kỳ lấy điện thoại, mở một ứng dụng lên.

Việc tóm tắt và báo cáo các vấn đề là một trong những nhiệm vụ công việc của cậu.

Gửi báo cáo xong, cậu nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ ập đến.

Ba tháng trần gian là ba năm dưới âm phủ.

Cậu đã sớm quên mất cảm giác buồn ngủ và ngủ là như thế nào, và cũng đã hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự với chúng.

Giấc ngủ của Phương Kỳ rất sâu, đến mức mà tiếng đập cửa dồn dập mới có thể đánh thức được cậu.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Tiếng đập vang lên từng hồi, trong cái đêm tĩnh mịch đến mức khiến tim người ta đập hụt vài nhịp.

Phương Kỳ nhíu mày trong bóng tối, miễn cưỡng mở mắt ra.

Ánh hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất, mặt trăng còn chưa lên, căn phòng kéo kín rèm tối đen như mực.

Tiếng đập cửa ngoài kia không ngừng vang lên, mỗi lúc một gấp gáp hơn.

Phương Kỳ như một vị khách trong khách sạn bị làm phiền lúc đang ngủ, mở cửa định dừng tiếng ồn, ai ngờ vừa mở ra, một luồng mùi hôi tanh máu thịt thối rữa xộc vào, khiến cậu suýt nữa thì nôn thốc ra.

Thối kinh khủng!

May là linh hồn cậu đã quen với mùi này, nên cơ thể thích nghi khá nhanh.

Cậu nhanh chóng định vị được nơi phát ra tiếng động – ngay trước cửa một phòng đối diện.

Dưới ánh sáng le lói hắt ra từ phòng cậu, Phương Kỳ có thể nhìn thấy thứ đang đập cửa kia, nhưng lại chẳng thể gọi tên nó là gì.

Chỉ thấy thứ đó máu me be bét, từ dưới đất nhảy lên, lao mạnh vào cánh cửa, tự đập mình nát bét thành một đống nhầy nhụa dính lên cửa, phát ra tiếng "bẹp".

"..."

Dạ dày Phương Kỳ lại sôi lên lần nữa.

Cái quỷ quái gì thế này?

Cậu lại nhìn cánh cửa bị đập mạnh, nhớ lại khi lên lầu, hình như người giúp việc đã bảo đó là phòng của Phương Văn Thuỵ.

Có phải là do ấn ký trên cổ Phương Văn Thuỵ?

Ác quỷ để lại ấn ký trên người, chắc chắn là để đòi mạng.

Không ngờ lại tìm đến nhanh thế. (truyện được đăng ở W cam và WP của Khoamruxuk)

Phương Kỳ nhíu mày, nhìn thấy đống nhầy nhụa kia từ từ trượt xuống sàn, tụ lại thành hình dạng ban đầu. Cậu tựa vào khung cửa nhắc nhở: "Đừng đập nữa, người mà ngươi tìm không có ở đây."

"..."

Tiếng nói đột ngột vang lên làm ngắt nhịp đập cửa, thứ đó khựng lại một chút, rồi đột nhiên quay hướng.

Thì ra nó có mắt!

Đúng hơn là cái đống máu thịt mơ hồ đó có một khuôn mặt.

Khuôn mặt trắng bệch, méo mó, kỳ dị nổi lên trên khối thịt, đôi mắt gần như bị ép trồi ra khỏi hốc, đang trừng trừng nhìn cậu.

Phương Kỳ nhìn gương mặt thoáng có chút quen thuộc đó, ánh mắt của cậu tối lại.

Đó là... khuôn mặt của Phương Văn Thuỵ?

Đã beta: 29.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top