chap 97
Đúng 12h đêm Lee Min Hyun theo MinKi đến một dòng sông trong veo, phía trên có một cái thác, nước từ trên cao đổ xuống ào ào tạo ra một thứ âm thanh đặc trưng của thiên nhiên, làm lòng người cũng nhẹ nhàng, thoải mái.
Có điều Lee Min Hyun chỉ càng thêm nặng nề, bởi vì không bao lâu nữa sẽ không còn cô trên thế giới này.
“Cô đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ bày trận thuật ngay bây giờ.” MinKi khoác lên mình một chiếc áo choàng màu trắng phía sau in hình thù đặc trưng, kỳ lạ.
“Sau khi dâng hiến hồn tôi sẽ đi về đâu?” Lee Min Hyun chợt hỏi.
“Không biết, có thể hồn phi phách tán có thể đi đầu thai, tôi cũng không rõ.” Đây là câu trả lời của MinKi.
Nghe vậy Lee Min Hyun cười khổ: “Tôi biết rồi, bắt đầu đi.”
MinKi không nói gì bắt đầu bày ra trận thuật giữa dòng sông kia, rất nhanh một vòng tròn kỳ quái hiện ra, trong vòng tròn có rất nhiều họa tiết, hoa văn cổ xưa, xung quanh tám hào quang rọi ra, trong đó có một hào quang rọi thẳng vào người Lee Min Hyun.
Cô không hiểu cho lắm MinKi lên tiếng: “Cô đi thẳng theo ánh sáng đó ra giữa vòng tròn đi.”
Lee Min Hyun mặc chiếc váy trắng tinh, trên đầu cài một bông hoa lan, không mang giày cứ thế đi về phía trước, mặc dù dưới chân là nước nhưng cô lại không hề chạm tới mà cứ đi trên một đường thẳng vô hình.
Điều này thật khiến người ta kinh sợ nhưng cũng phải tin vào nó.
Rất nhanh cô đã được đưa đến chính giữa vòng tròn, MinKi bắt đầu chắp tay lại lẩm bẩm cái gì, cơ thể cô chợt nhói lên một cái dần dần trở nên đau đớn hơn, cô cảm thấy trái tim như bị ai nắm chặt lại, không thể thở được, sắc mặt theo đó cũng trở nên tái nhợt, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Cô nhớ MinKi nói sự đau đớn này sẽ kéo dài ba mươi phút thế nhưng mới bắt đầu không ngờ đã đau đến mức này, liệu cô có thể chịu đựng được ba mươi phút không?
Lee Min Hyun nắm chặt lồng ngực chịu đựng cơn đau tê tâm liệt phế, lại không nhịn được hét lên một tiếng: “AAAA.”
Ở núi Linh Sơn, Kim Taehyung toàn thân đều là vết máu bỗng chốc khụy xuống, NamJoon ở cạnh bên nhanh tay đỡ lấy anh.
“Cậu không sao chứ?”
“Ừ.” Kim Taehyung không hẳn là kiệt sức hay bị thương, máu trên người anh là của đám thổ phỉ nhưng không hiểu sao khi bắn phát súng cuối cùng sức lức của anh mất hết, trong đầu hiện lên hình ảnh Lee Min Hyun cứ thế dần dần biến vào hư không, anh muốn đưa tay ra kéo lấy cô cũng không được.
“Taehyung, truy lùng khắp núi cũng không thấy tung tích của Park Beom-Jun cùng thủ lĩnh thổ phỉ, còn mấy người chạy trốn đều bắt lại hết rồi.” Lúc này Jimin chạy đến báo cáo, hắn tìm cả tiếng đồng hồ mệt rã rời lại không có kết quả, trong lòng có chút tức giận, tên khốn kiếp Park Beom-Jun đáng lẽ có thể giết được hắn thế mà phút cuối lại lần trốn vào mật thất sau đó biến mất.
Nơi này cũng tuyệt không đơn giản, hắn quá coi thường đám thổ phỉ này rồi.
“Không cần truy nữa, rút về.” Kim Taehyung ra lệnh.
“Cứ thế thả hổ rời đi sao?” NamJoon hỏi, đây cũng không hợp với tác phong của Kim Taehyung, hắn còn tưởng phải truy lùng đến cùng chứ.
“Mọi người cũng vất vả rồi, quay về dưỡng sức thôi, còn Park Beom-Jun trước sau gì cũng từ thò đầu ra thôi.” Kim Taehyung nói, không hiểu sao anh cảm thấy có một sự bất an, trống rỗng, muốn lập tức trở về thành phố, không trì hoãn thêm nữa.
NamJoon và Jimin nhìn nhau lại không ai nói gì, trước quyết định của Kim Taehyung bọn họ trước nay luôn tuân theo.
Trưa hôm sau Kim Taehyung cũng về tới nhà, anh xách trong tay một đồng đồ hào hứng muốn chạy đến phòng tặng cô nhưng gõ cửa mãi lại không thấy cô phản hồi, bên trong lại khóa trái khiến anh dấy lên lòng nghi hoặc.
“Min Hyun, anh đã về, em có trong đó không mở cửa cho anh đi.”
Kim Areum nghe được giọng nói của Kim Taehyung, sợ hãi toát cả mồ hôi, cô ta trả lời không được mở cửa cũng không xong, gọi điện thoại cho Lee Min Hyun cả chục lần cũng không được.
Bên ngoài Kim Taehyung vừa lo lắng vừa mất kiên nhẫn: “Min Hyun, em bị ốm sao? Nếu em không mở cửa anh sẽ đạp cửa xông vào đấy.”
Kim Taehyung vừa dứt lời không để cho Kim Areum kịp phản ứng liền lập tức hành động.
“Rầm.” Cánh cửa cứ thế bị đạp ra.
Người bên trong lẫn người bên ngoài phút chốc đã đối mặt với nhau.
Nhìn thấy người ngồi trên giường không phải vợ mình mà là người phụ nữ khác, sắc mặt Kim Taehyung âm u trầm lặng, đồ đạc trong tay cũng lần lượt rơi xuống sàn nhà.
“Sao cô lại ở đây? Vợ tôi đâu?”
“Anh, anh họ.” Kim Areum nuốt ực nước miếng, khó khăn lắm mới thốt ra hai từ này, cả người cô ta run rẩy vì cái trừng của anh.
“Nói, vợ tôi đâu?” Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã đến trước mặt Kim Areum, giữ chặt hai vai cô gầm lên một tiếng.
Bị nắm đau Kim Areum cố gắng mở miệng: “Em, em không biết, hôm, hôm qua chị ấy đã rời nhà đi rồi, chị ấy, chị ấy nhờ em ở lại đây cho đến, đến khi anh về.”
Lời nói thốt ra thật là khó khăn làm sao, Kim Taehyung nghe xong hai mắt đỏ lừ, ném Kim Areum lên giường gằn từng chữ: “Chết tiệt, cô ấy rốt cuộc đi đâu? Nếu cô không nói tôi giết cô ngay lập tức.”
Bị dọa dẫm như vậy Kim Areum không nhịn được khóc thét: “Hu hu hu, anh họ tha cho em, em không biết, không biết thật mà, chị ấy, chị ấy không nói gì với em cả, cứ thế mà đi thôi.”
“Khốn kiếp.” Kim Taehyung nắm chặt quả đấm, đập mạnh xuống giường, sau đó liền đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa bấm số gọi.
“Tìm vợ cho tôi.”
Người của Thần Long vừa mới quay trở về lại phải đi tìm người, chỉ năm phút sau NamJoon đã báo tin chính xác địa điểm của Oh Min Hyun.
“Từ trích lục camera có thể thấy vợ cậu vừa ra khỏi nhà đã đến sân bay, địa điểm cô ấy tới là Trúc Nam, cụ thể là vùng đất Miên.”
Kim Taehyung nghe được ba từ cuối trái tim không ngừng đập loạn xạ, đôi mắt trắng dã vì mệt mỏi căng thẳng, anh lại lập tức ra lệnh: “Chuẩn bị máy bay cho tôi.”
“Được rồi.”
_________
Chưa đầy một tiếng sau Kim Taehyung đã có mặt tại vùng đất Miên, anh theo bản năng một mạch đến dãy núi ở làng Hoa Cải, lần này vào có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều, không bị ai ngăn cản.
Anh chạy đến căn nhà gỗ, nơi tàn ảnh của Yera xuất hiện, vừa vặn nhìn thấy MinKi bế theo Lee Min Hyun từ trên thác nước đi xuống.
Anh không kịp suy nghĩ chạy đến giành lấy Lee Min Hyun từ trong tay MinKi lại không ngờ thấy hai mắt cô nhắm nghiền, anh gọi thế nào cô cũng không tỉnh lại.
“Min Hyun, Min Hyun, em có nghe thấy anh nói không? Anh về rồi đây, em mở mắt ra nhìn anh, nhìn anh đi mà, Min Hyun.” Giọng nói của anh mười phần hốt hoảng.
MinKi nhìn hình ảnh này lại không chút cảm xúc lạnh tanh nói một câu: “Cô ấy chết rồi.”
Từ chết đập vào tai anh như sét đánh ngang tai, anh ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt của Lee Min Hyun ngọ ngẫy lắc đầu: “Không.”
"Min Hyun, em tỉnh, tỉnh lại đi, anh đây, anh đây mà, Min Hyun, xin em, xin em đừng bỏ anh mà.” Kim Taehyung không tin vào điều này anh liên tục gọi cô, cho rằng cô chỉ là đang ngủ mà thôi.
MinKi nhìn vậy khẽ nhíu mày: “Đừng gọi tốn công vô ích, cô ta chết thật rồi.”
Lời nói vừa dứt MinKi cảm nhận được một bàn tay nắm lấy cổ mình, theo đó một giọng nói âm lãnh vang lên: “Cô nói láo, cô ấy không thể chết được, trả cô ấy cho tôi, nếu không tôi bóp chết cô.”
MinKi bình tĩnh không chút e sợ: “Anh giết tôi cũng thế thôi, đây là lựa chọn của Lee Min Hyun, muốn có Lệ Hoa Châu phải đánh đổi linh hồn của mình, đây là nguyên tắc của vùng đất này rồi.”
“Đáng chết, trả cô ấy lại cho tôi, tôi không cần Lệ Hoa Châu cái gì cả.” Kim Taehyung gào lên, hai mắt đỏ au.
“Muộn rồi, cô ta đã đổi được Lệ Hoa Châu, anh cầm lấy đi.” MinKi lấy bình thủy tinh ra muốn đưa cho Kim Taehyung nhưng rất nhanh anh đã hất bàn tay của cô ta ra.
“Tôi không cần, không cần, trả lại cô ấy cho tôi, trả lại cho tôi.” Tiếng hét trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.
Anh ôm thân thể lạnh ngắt của cô vào lòng nước mắt không nhịn được rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
“Min Hyun, không phải em hứa chờ anh về sao, anh về rồi đây, tại sao em lại làm như vậy chứ hả? Min Hyun, coi như, coi như anh cầu xin em được không, anh không cần gì hết anh chỉ cần em thôi.”
Làm sao có thể, ông trời làm sao có thể cướp cô đi như thế, bao nhiêu năm qua cô là người duy nhất sưởi ấm trái tim anh, bây giờ hơi ấm đó biến mất anh biết đi đâu tìm đây?
Không, anh không muốn, không muốn mất cô!
“Min Hyun, em muốn gì cũng được, quay về bên anh đi được không?” Kim Taehyung nhìn người trong lòng nghẹn ngào nói.
Thế nhưng đáp lại anh chỉ là một sự yên tĩnh đến đáng sợ, cô sớm đã không còn hơi thở nữa rồi làm sao có thể trả lời anh?
MinKi đứng một bên xem cuối cùng cũng có chút biểu cảm, mở miệng nói: “Cô ta có để lại cho anh một bức thư, lời cuối cùng cô ấy muốn tôi gửi đến anh là hãy sống cho thật tốt, cô anh sẽ cầu nguyện cho anh.”
MinKi để lại tờ giấy trên tay Kim Taehyung rồi rời đi.
Mặc dù không hiểu về tình yêu nhưng nhìn đôi tình nhân vì nhau mà khổ sở MinKi coi như cũng có chút cảm nghiệm.
Lúc người phụ nữ kia chịu đau đớn miệng toàn gọi tên người đàn ông này, đã vậy còn cố gắng mỉm cười.
Còn người đàn ông này cũng thế, biết tin cô ta chết cũng không ngừng gọi tên trong vô vọng.
Đây là tình yêu sao?
Cô ta cũng không biết nữa, có lẽ sẽ không gặp được nữa.
MinKi đi rồi Kim Taehyung mới nhìn bức thư trong tay mình, mở ra xem, trang giấy trắng ghi đầy những dòng chữ nắn nót, xinh đẹp.
“Taehyung, xin lỗi vì không thể nói trực tiếp với anh mà thông qua cách này, em không cố ý giấu anh đâu nhưng em biết nếu nói ra anh sẽ không đồng ý cho em làm vậy, ngoài hai từ xin lỗi ra em thật sự không biết phải nói gì nữa, em chỉ mong anh sống bình an, khỏe mạnh. Em cảm ơn ông trời đã cho em đến bên cạnh anh, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng em lại cảm nhận được thứ hạnh phúc trước nay chưa từng có, ở bên anh có những lúc gặp nhiều nguy hiểm nhưng không sao cả, em rất vui, có anh đồng hành thật là tuyệt vời. Cho nên Taehyung, anh cũng đừng buồn trước sự ra đi đột ngột này của em, dù em có đi đâu cũng sẽ ở trong trái tim anh, không bao giờ biến mất. Đồng ý với em hãy sống tốt nhé! Tạm biệt ông xã thân yêu của em!”
Đôi dòng thư từ kết thúc bằng câu tạm biệt, bàn tay anh run rẩy từng hồi, nước mắt làm nhòa đi tầm mắt, anh chẳng thấy gì cả, anh muốn tìm hình bóng của cô nhưng chỉ có một màu trắng xóa.
“Ha ha ha.” Kim Taehyung đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên dại.
"Không có em anh sống tốt thế nào đây? Em nói cho anh nghe, nói cho anh nghe, Aaa.”
“Lừa đảo, nói dối, cái gì chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ, cái gì sẽ không xa rời, tất cả chỉ là lời nói dối, cuối cùng em cũng bỏ lại anh một mình, Min Hyun…” Giọng nói của anh cứ mờ dần, mờ dần đi cho đến khi không còn nghe thấy nữa, đầu anh gục xuống người cô.
Đám người NamJoon đuổi tới vừa vặn nhìn thấy một cảnh này.
“Chuyện này, chuyện này là sao, đại thủ lĩnh…” Một người lên tiếng trước lại không biết nói sao.
NamJoon lại ra lệnh: “Mang người đi trước rồi nói.”
________
Trong căn nhà gỗ huyền bí, lạnh lẽo NamJoon cùng MinKi đối mặt với nhau, một người âm lãnh lạnh lùng một người một người thờ ơ vô cảm.
“Cô đã giết Oh Min Hyun sao?” NamJoon trực tiếp hỏi, lúc hắn kiểm tra Lee Min Hyun đã không còn hơi thở.
“Không phải.” MinKi nhắm mắt nói.
“Mở mắt ra nói chuyện.” NamJoon hơi lớn giọng.
“Tôi không muốn.”MinKi từ chối.
“Vậy có nghĩa là do cô giết rồi.” NamJoon lạnh lùng nói, ở đây ngoài cô ta ra cũng không ai có khả năng lấy mạng Oh Min Hyun.
Lúc này MinKi mới mở mắt ra cười khẽ: “Là cô ta muốn thế, tôi không cướp mạng sống của cô ta, các anh một người hai người chạy đến nói tôi giết cô ta, thật là nực cười.”
NamJoon nghe vậy quan sát thật kỹ cô ta, thấy có vẻ như không có gì nói dối lại hỏi: “Nếu cô không giết vì sao cô ấy chết?”
“Ha, người đàn ông kia trúng lời nguyền cần có Lệ Hoa Châu mới có thể hóa giải, cô ta đã dùng hồn của mình mà đổi lấy, tôi chỉ giải thích đến đây đừng hỏi thêm nữa.” MinKi nói xong ngáp một cái, sau đó đứng dậy đi vào bên trong, đêm qua đến giờ cô đã vô cùng mệt mỏi cần nghỉ ngơi một chút.
NamJoon nghe vậy sững người, hiển nhiên không tin lời MinKi nói.
“Khoan hẵng đi.”
“Đừng hỏi nữa, hỏi cũng đến thế thôi, tôi đã cho xác của cô ta uống Thiên Thủy, có thể giữ xác trong ba ngày, các người liệu mà đưa cô ta về an táng đi.” MinKi lạnh nhạt nói, trước cái chết của Lee Min Hyun cô ta cũng không có gì cảm thương.
“Không, không có cách nào cứu sao?” Mặc dù nói điều này có vẻ bất khả thi nhưng vùng đất Miên là nơi huyền bí nên hắn cũng có chút kỳ vọng.
“Ha, tôi đâu phải chúa cứu thế mà có thể cứu người chết sống lại, anh đừng hỏi vẩn vơ nữa.” MinKi dứt lời liền cất bước vào trong.
NamJoon mang một tâm trạng não nề nhìn hai người đang ôm nhau nằm trên vòng tròn ma thuật.
Lúc hắn muốn tách hai người bọn họ ra lại không thể tách được, Kim Taehyung ôm cái xác của Lee Min Hyun vô cùng chặt nên hắn không còn cách nào khác chỉ có thể cùng người của mình ôm nguyên trạng của hai người đó vào trong.
Giờ phút này Kim Taehyung đã ngất đi rồi nhưng miệng vẫn mê man gọi tên Lee Min Hyun.
“Min Hyun, đừng đi...”
Nhìn bạn mình như vậy NamJoon cũng không biết phải làm gì hơn, chỉ có thể chờ Kim Taehyung tỉnh lại rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top