chap 90
"Lại đây.” Thấy cô chần chừ chưa đến Kim Taehyung dùng giọng ra lệnh, sắc mặt vẫn không đổi.
Lee Min Hyun hít sâu một hơi chuẩn bị tình thần mới bước đến bên giường, từ từ ngồi xuống.
Kim Taehyung cau mày không vui: “Ngồi xa thế làm gì? xích tới.”
Cô nào dám đến gần, kể cũng lạ, lúc trước cô có thấy sợ anh đâu, hôm nay sao lại thấy ớn lạnh nhỉ?
“Cái đó, Taehyung, anh đang giận em sao?” Lee Min Hyun dò hỏi, rõ ràng lúc trên xe còn bình thường làm sao về tới nhà lại thay đổi lớn vậy.
Người đàn ông này đúng thật là khó dò.
“Không có.” Kim Taehyung khàn giọng nhả ra hai chữ.
Như vậy còn kêu không giận, anh thật biết làm cô lo âu.
“Thế anh làm sao vậy?”
“Nói đi, em đến đó làm gì?” Kim Taehyung lạnh nhạt hỏi, ánh mắt nhìn cô chằm chằm không tha.
Hóa ra là chờ cô ở chỗ này, Lee Min Hyun biết mình không thể tránh nên đành phải nói thật: “Hôm qua có một người bất ngờ xuất hiện trước mặt em, bà ta nói có cách giúp anh hóa giải lời nguyền, hẹn em đến nghĩa trang gặp nên em đến đó xem thử.”
“Người ta nói gì em đều tin sao?” Kim Taehyung nghe lý do của cô có chút tức giận.
“Không phải, ban đầu em cũng không tin nhưng anh biết không bà ta rất kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất, chỉ có em nhìn thấy cho nên em mới thử tin một lần.” Lee Min Hyun giải thích, chứ cô đâu phải người dễ tin người lạ.
Càng nghe Kim Taehyung càng thêm tức giận: “Chỉ có thể đã khiến em đi rồi sao? Lòng cảnh giác của em đâu rồi?”
“Taehyung, anh bình tĩnh trước đã, bà ta nói mình là đồng môn của bà đồng đã nguyền rủa gia đình anh, em thăm dò rồi bà ấy biết rất nhiều, cũng có cách giúp anh, cho nên anh có thể đến vùng đất Miên gặp bà ấy không?” Lee Min Hyun nói ra hết mọi chuyện đồng thời cũng khuyên nhủ anh.
“Không đi, Min Hyun, đừng tin người lạ, còn chuyện lời nguyền em đừng bận tâm cũng đừng vì anh mà mạo hiểm.” Kim Taehyung lạnh lùng hơn bao giờ hết, chuyện này cũng như là tử huyệt của anh, anh không muốn ai nói đến, cũng không muốn có bất kỳ hy vọng nào.
Lee Min Hyun nghe vậy không vui chút nào, học anh mặt lạnh nói: “Kim Taehyung, em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh có xem em là vợ anh không?”
“Em là vợ anh đời này không thay đổi.” Kim Taehyung chắc chắn cùng khẳng định.
“Tốt lắm.” Lee Min Hyun đột nhiên tiến đến gần chỗ anh không nhanh không chậm nói: “Anh nói em là vợ anh không thay đổi vậy mà chuyện của anh anh lại không cho em quan tâm, thế sau này em có chuyện gì anh cũng đừng quản.”
Dứt lời Lee Min Hyun đứng dậy muốn rời khỏi phòng, Kim Taehyung hoảng sợ kéo cô lại hỏi: “Em đi đâu?”
“Không khiến anh quan tâm, Kim Taehyung, em tuyên bố với anh, từ giờ phút này trở đi chuyện của anh anh quản, chuyện của em anh cũng đừng xía vào.” Lee Min Hyun cứng rắn nói.
Anh muốn như vậy phải không? Vậy cô thành toàn cho anh là được chứ gì?
“Không phải, Min Hyun, anh không có ý đó.” Kim Taehyung có chút rối rắm không biết giải thích thế nào.
Lee Min Hyun tiếp tục hừ lạnh: “Em không tâm, buông em ra.”
“Min Hyun, nghe anh nói được không? Anh chỉ là không muốn em dây vào nguy hiểm thôi, nếu em xảy ra chuyện gì bảo anh phải làm sao, thế giới này anh chỉ còn mình em, đừng khiến anh phải mất đi một người thân yêu nào nữa, anh xin em.” Giọng nói của anh có vài phần khổ sở xen lẫn bi thương.
Lee Min Hyun đúng là không thể nào cứng rắn được, chỉ nghe một lời nói của anh tâm liền mềm nhũn, quay lại ôm lấy anh.
“Taehyung, ông xã của em, tâm tư chúng ta đều như nhau cả thôi, anh sợ em gặp nguy hiểm thì em cũng vậy, hãy nghe em một lần này thôi được không, dù có chuyện gì đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ đi về phía trước, nắm tay nhau mà đi, không phải người kia bảo vệ người này, mà là cả hai cùng bảo vệ lẫn nhau, được không anh?” Lee Min Hyun nhẹ nhàng nói vào tai anh, cô không muốn hai người vì lý do bảo vệ đối phương mà đẩy nhau ra xa.
“Được.” Kim Taehyung nghẹn giọng nói, hiện tại đối với anh cô là tất cả.
Lee Min Hyun lúc này mới thấy nhẹ lòng một chút, hai người nằm trên chiếc giường lớn ôm nhau tâm sự đến nửa đêm mới đi ngủ.
Căn cứ Hổ Sơn.
“Kim Taehyung bị trúng lời nguyền, mày nói thật sao?” Park Beom-Jun vừa hút thuốc vừa nghe tên mắt lẹo báo cáo.
Hắn chính là người được sai đi theo sau Lee Min Hyun, thu thập tình báo xong liền lập tức trở về.
“Vâng, thiếu gia, chính tai em nghe thấy vợ hắn nói chuyện với một người phụ nữ, rõ ràng còn rất trẻ nhưng lại tự nhận mình là bà già, hơn nữa còn nói cái gì cải lão hoàn đồng.” Tên mặt sẹo gãi đầu nói, hắn nghe cũng không hiểu lắm.
“Tao không quan tâm bà già, mày còn nghe cái gì khác không?” Park Beom-Jun thâm trầm hỏi, bên viện nghiên cứu kiểm tra cũng không thấy gì, hóa ra là trúng lời nguyền, chuyện này đúng là ngoài dự đoán của hắn.
Tên kia nghĩ nghĩ lại nói: “Bà ta bảo có thể giải lời nguyền, còn nói phải đi đến vùng đất Miên.”
“Vùng đất Miên sao? Chuyện càng ngày càng thú vị, mày theo sát bọn nó cho tao, nếu có động tĩnh thì báo tao.” Park Beom-Jun trù tính, nếu quả thật Kim Taehyung trúng lời nguyền vậy thì có chuyện hay để xem rồi, bí mật của Kim Taehyung hóa ra là cái này.
“Vâng, thiếu gia.”
Park Beom-Jun nhìn vào bóng đêm, nở một nụ cười nguy hiểm.
Kim Taehyung, nếu mày đã trúng lời nguyền thì đời này cũng đừng mong hóa giải.
Hắn lấy điện thoại gọi cho đàn em: “Mày tìm hiểu về vùng đất Miên cho tao, nhân tiện tìm hiểu về chuyện hai mươi năm trước.”
Sau khi dặn dò xong Park Beom-Jun lại hút một điếu thuốc, vì Kim Taehyung mà mấy đêm liền hắn không ngủ được, tên này vẫn là cái gai trong mắt hắn, không diệt không ăn ngon ngủ yên.
________________
Một tuần sau tập đoàn Kim Gia cuối cùng cũng tìm được một số nhân viên mới, Kim Taehyung cũng đỡ bận rộn hơn, dưới sự khuyên nhủ của Lee Min Hyun cũng đồng ý đến vùng đất Miên một chuyến.
Cho nên mọi công việc đều giao cho Jimin trông coi, lần này khác với lần trước Jimin không mặt cau mày có nữa mà hớn hở vui mừng.
“Cuối cùng cậu cũng suy nghĩ thông suốt rồi, Taehyung, tôi có linh cảm chuyến đi lần này sẽ có thu hoạch lớn.”
“Tôi chỉ muốn cô ấy yên tâm.” Hiển nhiên anh không gửi gắm hy vọng vào "chuyến đi lần kia có giở trò gì không?” Jimin luôn lo ngại Park Beom-Jun gây bất lợi cho anh em mình.
“Tôi khiến các cậu phải lo lắng vậy sao?” Kim Taehyung gấp laptop lại nhìn người trước mắt hỏi, trước nay anh không đặt nặng vấn đề này nhưng tối hôm đó nói chuyện với cô anh lại không ngừng suy nghĩ.
“Cái này còn phải nói sao? Chúng tôi lúc nào mà chẳng lo lắng cho cậu, chỉ có cậu là dửng dưng coi như không có chuyện gì.” Jimin chẹp miệng uống một miếng nước.
Hắn biết Kim Taehyung là người cố chấp nếu như không có Oh Min Hyun e là cả đời này hắn cũng không thay đổi suy nghĩ.
Kim Taehyung vì câu nói của Jimin mà ngẫm nghĩ không dứt, xem ra anh đã có chút ích kỷ.
Nửa đêm Lee Min Hyun đang nằm ngủ bỗng nhiên cảm thấy đói, cô nhìn người đàn ông bên cạnh đang ngủ say không muốn đánh thức anh dậy nên rón rén rời khỏi giường.
Thế nhưng chân vừa chạm đất thì bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại: “Em đi đâu đấy?”
“Em làm anh thức giấc sao?”
“Anh còn chưa ngủ, sao em lại dậy?” Kim Taehyung vì suy nghĩ vài chuyện nên chỉ nhắm mắt để đấy chứ thực ra còn chưa ngủ, lại thấy cô lục đục tỉnh dậy anh mới không nhịn được kéo cô lại hỏi.
“Em đói.” Lee Min Hyun đáng thương nói, lúc tối cô ăn cũng không được bao nhiêu.
Kim Taehyung nghe vậy cũng tỉnh dậy nói: “Anh đi nấu mỳ cho em.”
“Được.”
Hai người lại đi xuống phòng bếp, Kim Taehyung đeo chiếc tạp dề màu xanh tay chân bận rộn xắt rau, thái thịt, Lee Min Hyun ở một bên lại nhìn anh chăm chú, không ngờ có ngày cô sẽ được một người đàn ông nấu ăn cho, cảm giác thật là hạnh phúc.
Sau đó không biết nghĩ tới cái gì cô lại lấy điện thoại ra giơ máy ảnh ra chụp mấy tấm, cô nói là làm sẽ lưu giữ những khoảnh khắc của hai người.
Kim Taehyung làm cũng khá nhanh, chỉ một nhoáng là làm xong hai đĩa mỳ xào đưa ra trước bàn.
“Thật thơm.” Lee Min Hyun vừa nhìn đã bị hấp dẫn, cô tuy biết nấu nướng nhưng món ăn làm ra cũng chỉ coi là tạm ăn được, món tủ chỉ có canh chua và thịt kho.
“Mau ăn đi.” Kim Taehyung lau sạch đôi đũa xong mới đưa cho cô.
Lee Min Hyun cũng không khách khí ăn ngấu nghiến, Kim Taehyung lại phải nhắc nhở cô: “Ăn từ từ thôi cẩn thận đau dạ dày, không ai tranh với em.”
“Em biết rồi, ai bảo anh nấu ngon như vậy.” Lee Min Hyun hai ba đũa đã ăn xong nửa đĩa mỳ nhưng nghe anh nói cô cũng ăn chậm một chút.
Kim Taehyung trong lòng rất vui lại nói: “Sau này sẽ nấu cho em ăn tiếp.”
Kể từ khi cha mẹ mất thỉnh thoảng anh chỉ nấu cho bản thân ăn, chưa từng biết nấu ăn cho một người là cảm giác gì, từ khi có cô anh mới cảm nghiệm được sự hạnh phúc vô bờ bến, chỉ muốn ngày ngày ở nhà nấu ăn cho cô.
“Được, anh nói đó, sau này em mà muốn ăn cái gì là anh phải xuống bếp.” Lee Min Hyun nửa thật nửa đùa.
“Không thành vấn đề.”
**
Đi máy bay ba tiếng, lại đi xe thêm một tiếng nữa Kim Taehyung và Lee Min Hyun mới tới địa phận giáp ranh vùng đất Miên, có điều nơi đây địa hình rừng núi chập chùng, hiểm hóc, lại có ba hướng đi bọn họ nhất thời cũng chưa biết đi lối nào.
Lee Min Hyun nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt không khỏi cảm thán: “Thật khó nhằn, chúng ta phải vượt qua ngọn núi này sao?”
“Ừ, phía bên kia mới là vùng đất Miên, ngọn núi Vĩ Ưng này coi như là ranh giới.” Kim Taehyung thâm trầm nói, cũng vì điều này anh không muốn ai phải mạo hiểm vì mình.
Trước khi đến đây Lee Min Hyun đã nhìn vào bản đồ cũng biết trước không dễ đi nhưng nhìn thực tế lại khiến người ta phải xuýt xoa.
“Vậy được rồi, chúng ta đi thôi.” Lee Min Hyun cứ thế đi về phía trước.
Kim Taehyung kéo tay cô lại nói: “Em ở đây đi, để anh cùng vài người dò đường trước, nếu không có nguy hiểm gì sẽ đón em sau.”
“Không, muốn đi cùng đi, anh đã hứa rồi không được nuốt lời.” Lee Min Hyun vô cùng kiên quyết, người đàn ông này đến phút cuối còn lằng nhằng cái gì?
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà nhé, em có khả năng tự bảo vệ mình, anh không cần lo lắng như vậy, đi thôi.” Lee Min Hyun trực tiếp kéo anh đi, chứ để anh do dự khéo khi lại vứt bỏ cô ở đây tự mình mạo hiểm.
Kim Taehyung đúng là hết cách với cô, anh lại nói: “Được rồi, mọi chuyện đều nghe lời em.”
“Thế mới phải.” Lee Min Hyun tạm thời hài lòng.
Theo vào với bọn họ có thêm năm người đàn ông nữa, đây đều là thuộc hạ của Kim Taehyung, hơn nữa còn là những người xuất sắc, có thân thủ nhanh nhẹn cùng sắc bén, được anh tuyển lựa kỹ càng.
Nơi đây không biết có bao nhiêu nguy hiểm anh không thể để người vô tội vì mình mà chết được, cho nên chỉ những người anh cảm thấy có khả năng mới mang đi, hơn nữa cũng không mang nhiểu người.
Vốn dĩ NamJoon cũng đề nghị muốn đi nhưng căn cứ cần phải có người trông coi nên Kim Taehyung không cho hắn đi, có điều ai cũng biết đây chỉ là cái cớ, chủ yếu anh không muốn NamJoon mạo hiểm.
Đợi bọn họ đi vào rừng nhóm người lái Ford Ranger phía sau mới đến nơi, tên cầm đầu có một khuôn mặt to, trên vai xăm hình rồng ra hiệu cho đám người phía sau đồng thời cũng gọi điện báo cáo tình hình.
“Thiếu gia, bọn em đã đến nơi, vừa thấy chúng nó đi vào rồi, tiếp theo phải làm gì thưa anh?”
“Bọn mày canh chừng bên ngoài là được rồi, phòng trường hợp bắt chắc, nếu tên kia làm ăn không ra gì để bọn chúng xổng thì giết cho tao.” Người kia nghiến răng nói.
“Dạ, đại ca.” Tên mặt to dứt lời thì cúp máy.
Hắn nhìn mười tên còn lại nói: “Trước tiên tụi mày nghỉ ngơi đi, một thằng đi vào trong canh me, nếu thấy bọn chúng quay lại thì báo, tuyệt không để con mồi sổng, biết chưa?”
“Vâng, đại ca.” Đám người hô hào.
Đi vào sâu mười mét đám người Kim Taehyung không thấy điều gì bất thường nhưng cũng không thả lỏng cảnh giác.
Khu rừng này giống như rừng nguyên sinh, cỏ cây mọc rậm rạp, động thực vật phong phú đa dạng, có những loài trước nay Lee Min Hyun chưa từng thấy.
Có điều bọn họ vào đây không phải là tham quan thăm thú nên có nhìn thấy cây cỏ lạ cũng bỏ qua một bên không rảnh quan tâm.
Kim Taehyung thần sắc vô cùng cẩn trong, bốn người đi đằng trước vừa đi vừa dò đường xem có bẫy rập gì không, bọn họ một người giỏi về độc vật, có thể tránh những loài cây có độc, một người giỏi địa chất, một người giỏi về huấn luyện thú, đề phòng gặp thú dữ không cần đánh nhau hay phải giết chúng, người còn lại giỏi tìm đường rừng, không để bị lạc.
Cuối cùng người đi phía sau giỏi về võ thuật, đi theo để bảo vệ.
Càng đi vào sâu trong rừng không khí càng thêm ẩm thấp, cũng có nhiều động vật nhỏ chạy quanh, chủ yếu là sóc, thỏ cùng vài con vật nhỏ nhắn đáng yêu.
Bọn chúng đã hấp dẫn ánh mắt của Lee Min Hyun, từ đầu vào đây tinh thần luôn căng thẳng giờ nhìn thấy những con vật đáng yêu này tâm tình cũng thả lỏng một chút.
“Dễ thương quá, Taehyung, về sau chúng ta cũng nuôi mấy con vật này đi.” Lee Min Hyun nổi hứng đề nghị, ở biệt thự toàn hổ rắn trăn sói nhìn hoài cũng chán, lâu lâu cũng phải có mấy con vật nhỏ nhắn này chứ.
“Được, về nhà anh sẽ cho người chuyển đến, em muốn nuôi con gì cũng có thể.” Kim Taehyung không phản đối chuyện này, cô muốn thì anh cho, chuyện này không có gì khó khăn.
Người đàn ông phía sau lại cảm thán, thiếu gia tính biến biệt thự thành sở thú sao?
Hổ báo còn chưa đủ lại nuôi thêm mấy con này, sao không mua cả khu rừng cho thiếu phu nhân, vậy có phải tiện hơn không?
Đi thêm một đoạn nữa, người đàn ông mặc áo đen trước mặt bỗng nhiên đứng lại, đoàn người cũng lần lượt dừng theo.
Thần sắc của Kim Taehyung ngưng trọng: “Phát hiện ra cái gì?”
“Thiếu gia, chúng ta quay về vị trí cũ rồi.” Tên kia trả lời.
“Không thể nào, trên đường đi có để lại dấu vết nếu quay về sẽ thấy ký hiệu chứ?” Người bên cạnh phản bác, hắn là người dẫn đường không thể nào sai được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top