chap 81
"Đều không phải.” Kim Taehyung siết chặt cái hộp, cơ thể hơi run nhẹ.
Lee Min Hyun cảm nhận được điều này cô lại hỏi: “Vậy vì cái gì? Anh nói rõ xem nào?”
Kim Taehyung mím chặt môi một lúc như thể không muốn nói ra điều này, Lee Min Hyun thấy anh đấu tranh tâm lý lại bảo: “Anh không nói thì thôi, em xem như anh không muốn có con với em.”
Kim Taehyung thấy cô làm mặt lạnh với mình liền vội vàng giải thích: “Anh không ghét trẻ con, càng không ghét con của chúng ta, anh chỉ là… chỉ là không muốn đứa trẻ sinh ra phải chịu cực hình như anh.”
Nghe anh nói Lee Min Hyun lập tức ngộ ra, làm sao cô có thể quên được chuyện lời nguyền chứ, hóa ra anh là lo nghĩ cho tương lai của đứa trẻ.
Lee Min Hyun thở nhẹ trong lòng đưa tay ôm lấy anh nhẹ giọng nói: “Không sao, không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi, con chúng ta sẽ mạnh mẽ như anh.”
“Min Hyun, anh xin lỗi, em có giận anh không?” Kim Taehyung lo lắng hỏi, anh rất sợ cô sẽ không để ý mình, cũng không biết từ lúc nào anh lại có nỗi sợ này.
“Sao có thể, em hiểu mà, không có con cũng không sao mọi chuyện cứ theo lẽ thường đi.” Lee Min Hyun an ủi anh, cô không phải quá khao khát có con nhưng cô cũng muốn có một gia đình hoàn hảo.
Thôi vậy, nếu anh sợ hãi cô sẽ không gây áp lực cho anh.
“Em rất muốn có con sao?” Kim Taehyung lại cẩn thận hỏi, vấn đề này hai người dường như chưa từng bàn bạc qua, hôm nay đụng tới anh lại có chút thấp thỏm trong lòng.
Chuyện con cái anh thực sự không nghĩ tới, anh bị nguyền rủa rất sợ lời nguyền này sẽ truyền đến cho con mình, nỗi khổ bị biến thành sói anh là người hiểu rõ nhất, chính vì thế mà anh mới không muốn có con.
Lee Min Hyun nhìn anh trầm mặc, điều này lại khiến Kim Taehyung càng thêm lo lắng, nếu cô muốn có con mà anh không thể cho cô sẽ bỏ anh đi theo người khác thì anh phải làm sao?
Lee Min Hyun không đọc được suy nghĩ của anh nên không biết anh đã nghĩ như thế, cô không nói là vì không biết phải trả lời anh thế nào, nói không muốn là nói dối còn nói muốn anh sẽ khó xử.
Hai người mang theo hai tâm trạng khác nhau không ai ngủ yên.
Ngày hôm sau đi làm Jimin nhìn thấy Kim Taehyung thỉnh thoảng thất thần lại hỏi: “Có chuyện gì nữa à? Trông cậu chán đời vậy?”
“Jimin, tôi hỏi câu phụ nữ rất muốn có con sao?” Kim Taehyung đột nhiên hỏi câu này khiến Jimin hoang mang.
“Cậu sao thế, lại đi hỏi câu ngớ ngẩn này?”
“Cậu trả lời tôi đi.” Kim Taehyung vô cùng nghiêm túc.
Thấy vậy Jimin để hai ngón tay lên cằm nói: “Phải nói sao cho cậu hiểu đây, chuyện con cái cũng tùy người, không phải ai cũng mong muốn có con nhưng đã kết hôn thì không tránh được việc này.”
“Vậy sao, nếu phụ nữ không có con có buồn không?” Kim Taehyung lại hỏi thêm một câu ngớ ngẩn.
“Hừm, bây giờ tôi hiểu rồi, lẽ nào cậu hoặc Oh Min Hyun vô sinh không thể có con sao?” Jimin bất chợt ngộ ra, hỏi sao cái tên Kim Taehyung này lại kỳ lạ như vậy.
Kim Taehyung nổi gân xanh đầy trán, miệng cũng giật giật mấy cái: “Vô sinh cái gì, đừng có mà nói bậy, cả tôi và cô ấy đều mạnh khỏe.”
“Nếu không thì sao tôi cũng chỉ đoán thôi mà.” Jimin nhún vai, ai biết được ý nghĩ của người này.
“Min Hyun muốn có con nhưng tôi lại không muốn, cô ấy nói không sao nhưng tâm trạng không ổn, sáng nay tỉnh dậy cũng không nói với tôi câu nào.”
Bình thường anh đi cô còn hôn anh một cái hoặc nói vài câu ngọt ngào như “ông xã đi làm vui vẻ” nhưng sáng nay cái gì cũng không có làm anh thật bất an.
“Hả? Cậu không muốn có con, cái chuyện này mà cậu cũng có thể nói với cô ấy sao? Không đúng, trước tiên cậu nói cho tôi biết vì sao lại không muốn có con?” Jimin bật chế độ tò mò.
“Lời nguyền.” Kim Taehyung chỉ nói ra hai chữ không nói gì thêm.
Nhiêu đó cũng đủ để Jimin hiểu vấn đề, sắc mặt của hắn cũng không được tốt: “Thế tôi mới nói cậu đến Miên thử xem, bây giờ cậu đâu phải sống một mình còn vợ cậu, con cậu. Bất kể người phụ nữ nào cũng ao ước có một kết tinh tình yêu với chồng mình, cậu không đồng ý có khác nào không để cô ấy trong lòng, người ta buồn là phải rồi.”
Nghe Jimin nói Kim Taehyung cũng lâm vào trầm lặng, hai tay vò tài liệu lúc nào không biết.
Buổi tối trở về nhà Lee Min Hyun cũng không chạy ra đón anh như mọi khi điều này càng khiến trong lòng Kim Taehyung trùng xuống, anh cảm thấy trống vắng không nói nên lời.
“Mừng thiếu gia về.” Đám người hầu trong nhà thấy anh vội cúi chào.
Kim Taehyung đâu thiết tha lời chào của bọn họ anh chỉ hỏi: “Thiếu phu nhân đâu?”
“Dạ thiếu gia, cô ấy ở trong phòng.” Một người hầu trả lời.
Kim Taehyung nghe vậy liền đi lên lầu, đến trước cửa phòng anh lại do dự, lần đầu tiên gõ cửa: “Min Hyun, anh về rồi, anh vào trong được không?”
Bên trong không có dấu hiệu gì, anh lại hỏi lần hai: “Min Hyun, anh vào nhé?”
Kim Taehyung chờ không nổi nữa liền mở cửa ra, bên trong phòng ốc tối om anh tiện tay bật đèn lên, phòng vừa sáng Kim Taehyung cũng nhìn thấy người phụ nữ nằm trên giường.
Anh từng bước tiến về phía giường lại thăm dò: “Min Hyun.”
Cô chẳng có phản ứng gì, thân hình co quắp trên giường, Kim Taehyung nghĩ cô còn giận mình nên không dám nói thêm câu gì, phút chốc đứng tại chỗ lúng túng.
Căn phòng im lặng bỗng nhiên phát ra tiếng rên rỉ thu hút sự chú ý của Kim Taehyung, anh vội vàng lật người cô lại không ngờ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đau đớn của anh.
“Min Hyun, Min Hyun em làm sao vậy?” Kim Taehyung có chút hoảng hốt.
“Người đâu, gọi cấp cứu cho tôi.”
Giọng nói của Kim Taehyung vang vọng cả căn biệt thự, đánh thức Lee Min Hyun, cô kéo tay anh nói: “Taehyung, không cần, em không sao cả đừng gọi bác sĩ.”
“Em, em đau đớn như vậy còn bảo không sao, không được, các người, các người mau gọi bác sĩ đến đây cho tôi.” Kim Taehyung cuống cuồng cả lên.
Lee Min Hyun đau đớn nhưng vẫn cố gắng nói: “Em chỉ bị đau bụng kinh thôi, qua một lát là ổn, anh đừng lo.”
“Đau bụng kinh là thế nào?” Kim Taehyung đột nhiên không hiểu.
Lee Min Hyun gắng gượng giải thích: “Phụ nữ mỗi tháng đều đến kỳ kinh nguyệt chắc anh cũng biết điều này, tùy vào thể trạng của mỗi người sẽ có biểu hiện khác nhau, em mỗi khi đến tháng đều đau bụng như vậy, chuyện này là bình thường nên anh không cần lo, qua một hồi là tốt rồi.”
“Nhưng mà trông em rất đau, anh, anh phải làm sao?” Kim Taehyung bối rối hỏi, anh không tiếp xúc nhiều với phụ nữ nào biết đến tháng sẽ đau như vậy.
“Không cần làm gì, ôm em một lát, xoa bụng cho em là được rồi.” Lee Min Hyun nói, ban nãy cô vừa uống bát canh gừng nhưng chưa thấy thuyên giảm, cô lại không muốn dùng thuốc nên đành chịu đau.
Một lúc rồi qua cô cũng không sợ đau.
Kim Taehyung nghe cô nói lập tức kéo cô vào trong vòng ôm của mình khẽ siết chặt, mong cô có thể bớt đau.
Thế nhưng cái ôm này của anh lại khiến cô đau hơn, Lee Min Hyun phải nhắc nhở: “Anh đừng siết chặt như thế thả lỏng tay một chút, nếu không anh xoa bụng giúp em đi.”
Lee Min Hyun nói gì Kim Taehyung đều làm theo, anh đưa tay xuống bụng cô xoa đều khoang bụng, chuyển động vừa phải không nhanh không chậm.
Lee Min Hyun cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều lại dụi vào người anh như một con mèo nhỏ lười biếng.
Kim Taehyung thi thoảng nhìn sắc mặt của cô thấy đã hòa hoãn rất nhiều anh mới yên tâm.
“Min Hyun, em còn giận anh sao? Nếu em muốn có con vậy chúng ta liền sinh một đứa đi.” Kim Taehyung đột nhiên nói ra lời này khiến Lee Min Hyun phút chốc kinh ngạc.
"Sao anh lại nói đến chuyện này? Còn nữa em giận anh hồi nào?” Hôm qua không phải nói xong rồi sao? Tự nhiên anh khơi lại làm cái gì?
“Em không phải giận anh mới không để ý anh sao? Buổi sáng tỉnh dậy em cũng không hôn anh như mọi khi, cũng không tiễn anh đi làm.” Giọng nói của Kim Taehyung vừa cẩn thận vừa oán hờn.
Lee Min Hyun nghe vậy chợt phì cười: “Anh này, suy nghĩ lệch lạc gì vậy? Sáng nay em dậy bụng đã đau rồi nên mới không tiễn anh được, anh lại nghĩ em giận anh sao? Chuyện con cái em chẳng bảo để tự nhiên rồi à, anh còn suy nghĩ lung tung.”
“Em, em đau sao lại không nói với anh?” Kim Taehyung có chút tự trách.
“Anh bận đi làm em nói với anh làm gì? Hơn nữa cũng không quá nghiêm trọng.”
“Không được, lần sau em phải nói với anh, cũng trách anh không để ý đến em.” Kim Taehyung thật giận bản thân, nếu anh quan tâm cô nhiều hơn có phải cô sẽ không chịu đau một mình không?
Lee Min Hyun nhìn đôi lông mày nhíu chặt lại của anh đưa tay lên xoa nhẹ: “Biết anh quan tâm em nhiều như vậy là em vui rồi, sau này có chuyện gì em nhất định sẽ nói với anh.”
“Ừm.”
Đúng lúc này giọng nói của một người hầu vọng vào: “Thiếu gia, bác sĩ đến rồi ạ.”
“Kêu vào đây.” Kim Taehyung ra lệnh.
Lee Min Hyun kéo kéo áo anh: “Không phải em bảo không cần rồi sao.”
“Để bác sĩ xem cho em anh mới an tâm.” Kim Taehyung vuốt tóc cô nói, vì mồ hôi ra nhiều nên tóc mai của cô không khỏi có chút ướt át.
Nghe anh nói vậy cô cũng không thể từ chối, hơn nữa bác sĩ cũng đã đi vào.
Người đến là một vị bác sĩ nam trẻ tuổi, trên tay cầm một cái hộp y tế, nhìn thấy hai người thì chào hỏi trước: “Kim thiếu, tôi đến xem bệnh cho thiếu phu nhân.”
“Đến xem cho cô ấy đi.” Kim Taehyung ra lệnh.
Bác sĩ kia cầm lấy ống nghe khám một hồi thì kết luận: “Cái đó, thiếu phu nhân không có bệnh gì nghiêm trọng chỉ đau bụng đến tháng thôi, nếu đau quá tôi sẽ viết một đơn thuốc cho cô ấy.”
“Không cần đâu, cảm ơn bác sĩ đã lặn lội đường xa đến đây, tôi cũng bảo mình không việc gì, chẳng qua anh ấy lo lắng quá mức thôi.” Lee Min Hyun có chút ái ngại, đây là bệnh thường của phụ nữ cũng không phải bệnh nặng gì vậy mà phải phiền người ta đến đây cô cũng ngại chứ.
“Không sao, không sao, chức trách của tôi thôi, phụ nữ đến ngày này rất khó chịu tôi hiểu nỗi lo của Kim thiếu, ở đây tôi có ít thuốc cô cầm lấy mà dùng, không ảnh hưởng gì nhiều đâu.” Vị bác sĩ cũng coi như nhiệt tình.
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Vị bác sĩ làm xong nhiệm vụ của mình cũng rời đi, Lee Min Hyun lại dựa vào người đàn ông nói: “Em đói.”
“Để anh kêu người mang đồ ăn vào cho em, em muốn ăn gì?” Kim Taehyung hỏi.
“Cháo gà đi, em cũng không muốn ăn mấy thứ khác, có điều anh phải đút cho em ăn.” Chẳng mấy khi được làm nũng với anh, cô cũng phải nhân cơ hội một chút chứ.
Dĩ nhiên Kim Taehyung không thể từ chối cô rồi.
_______
Lại qua thêm một tuần nữa, mọi thứ trôi qua vô cùng êm đẹp, cuộc sống vợ chồng của Lee Min Hyun cũng vô cùng trôi chảy nhưng không ai biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Hôm nay thời tiết khá ảm đạm, trên trời những đám mây nối nhau kết thành những một màu đen xám xịt, tâm tình của con người cũng giống như đám mây đen kia.
Sáng nay vốn dĩ Kim Taehyung phải lên công ty thế nhưng anh vừa mới bước ra từ phòng tắm thì cảm thấy tim mình đau nhói gần như không chịu nổi.
Anh cố gắng bước đi thì ngã cái rầm!
Lee Min Hyun ngồi ở bàn trang điểm nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía phòng tắm, thấy anh ngã nhào ra đó cô vội vàng chạy tới.
“Taehyung, anh làm sao vậy?”
“anh…. Hự.” Kim Taehyung muốn nói với cô một câu thì trái tim nhói lên một cái, cái nhói này giống như bị ai đó bóp chặt khiến anh không chịu được phát ra tiếng kêu đau.
Lee Min Hyun nhìn sắc mặt anh trắng bệch hoảng sợ không thôi: “Taehyung, anh bị đau ở đâu nói cho em biết.”
“Anh sắp… sắp biến thân rồi.” Kim Taehyung khó khăn nói, cảm giác này với anh mà nói vô cùng quen thuộc.
“Sao, sao có thể, hôm nay còn chưa đến ngày mà.” Lee Min Hyun kinh hãi, bây giờ mới buổi sáng hơn này còn mới đầu tháng, bình thường không phải mùng 5 mới đến ngày sao?
“Đỡ, đỡ anh xuống mật thất.” Kim Taehyung nắm lấy tay cô nói, anh không thể biến hình ở đây được, như vậy sẽ dọa người.
“Được, em đỡ anh, anh ráng chịu một chút.” Lee Min Hyun đỡ anh đứng dậy sau đó dìu anh ra khỏi phòng, mật thất nằm ở thư phòng cho nên cô cần phải dìu anh qua đó.
Lại nói lúc hai người ra khỏi phòng có hai cô hầu đang chuẩn bị quét dọn hành lang, nhìn thấy cô và anh bọn họ lễ phép chào hỏi: “Thiếu gia, thiếu phu nhân.”
Lee Min Hyun nhìn thấy bọn họ lập tức ra lệnh: “Tất cả đều xuống lầu hết đi, nói với mọi người nếu tôi không gọi thì bất cứ ai cũng không được lên đây, người nào vi phạm lập tức đuổi đi.”
“Vâng, thưa thiếu phu nhân.” Bọn họ nghe xong liền cùng nhau đi xuống, một cô hầu không khỏi tò mò nhìn Kim Taehyung.
Thư phòng với phòng ngủ của hai người cũng không xa, đi mười bước là tới, Lee Min Hyun đưa tay ra mở cửa sau đó lại đưa Kim Taehyung đi vào.
Anh liên tục thở hổn hển lại cắn chặt răng để mình không phát ra tiếng hét, cơ thể anh bắt đầu co quắp sắp không đi nổi nữa.
Lee Min Hyun chốt cửa phòng xong thấy anh chật vật liền nói: “Để em cõng anh xuống.”
Dứt lời cô cùng hành động, bình thường cô luyện võ nên sức lực hơn hẳn những người phụ nữ bình thường, cõng một người đàn ông cũng không là gì với cô.
Kim Taehyung nằm trên lưng cô cơn đau lại truyền đến nhưng anh lại không chút động đậy sợ cô không đứng vững mà té ngã, cho nên anh chỉ có thể gồng mình lên chống đỡ.
Lee Min Hyun cũng cảm nhận được biểu hiện cơ thể anh, bước chân của cô nhanh hơn.
Bên này hai người hầu vừa bước xuống dưới liền thông báo lời nói của Lee Min Hyun cho mọi người biết, có người hỏi: “Thiếu gia và thiếu phu nhân sao lại không cho chúng ta lên, vậy bọn họ có ăn sáng không?”
“Cái này tôi không biết đâu, tôi thấy thiếu phu nhân đỡ thiếu gia vào thư phòng, trông sắc mặt của thiếu gia không được tốt lắm.” Một cô hầu nói.
Người đàn ông trẻ tuổi mặc đồng phục làm vườn đang định đi ra ngoài làm việc nghe thấy cô hầu nói vậy liền đứng lại hỏi: “Cô nói bọn họ đi vào thư phòng lại không cho phép ai tiến lên sao?”
“Đúng thế, thiếu phu nhân đã ra lệnh như vậy còn bảo ai mà lên sẽ bị đuổi việc, tôi chỉ thông báo với mọi người vậy thôi, tốt nhất đừng ai lên đó, thiếu phu nhân đáng sợ lắm.” Cô hầu nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Lee Min Hyun mà rùng mình.
Người đàn ông kia nghe vậy khóe môi khẽ nhếch, không được lên sao? Xem ra đã đến lúc rồi.
Hắn đi ra ngoài nhân lúc mọi người không để ý liền gọi đến cho một người: “Alo, thiếu gia, hắn sắp biến thân rồi, chúng ta có thể hành động.”
“Có thật không?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng của người đàn ông.
“Thật thưa thiếu gia, em đã xác nhận kỹ rồi.”
“Rất tốt, mày kiểm soát đám cẩu ở đó rồi tiếp ứng bọn tao, biết chưa?” Người đàn ông căn dặn.
“Dạ, em đã biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top