chap 80
Kim Taehyung nghe vậy nhìn quanh, đôi mắt của anh lại dừng trước bụi cách cách đó không xa, lại nhắm vào mục tiêu lên đạn, bắn.
Thế nhưng bên đó lại không có động tĩnh gì, Park Beom-Jun nhìn động tác của anh hai mắt híp lại nói: “Kim Taehyung, mày thích bắn loạn như vậy sao? Lẽ nào không muốn giết tao nữa à?”
“Đương nhiên tôi sẽ khiến anh trả giá cho việc làm hôm nay của mình nhưng mà không phải bây giờ.” Kim Taehyung cười khẩy một tiếng đồng thời buông súng xuống.
“Taehyung, chúng ta rời khỏi đây trước, tay anh ra nhiều máu quá rồi cần phải băng bó lại.” Lee Min Hyun nhỏ giọng nói, có anh ở đây chuyện hai người rời đi vô cùng dễ dàng.
Kim Taehyung làm theo ý cô, anh nắm tay cứ thế xuyên qua đám người, Park Beom-Jun nhìn bóng dáng hai người rời đi, lại bắn ra ba viên đạn còn lại, một viên xẹt qua ống tay áo Kim Taehyung, một viên xuyên qua giỏ xách của Lee Min Hyun, viên cuối cùng bắn ở giữa hai người khiến cả hai phải tách nhau ra.
Lee Min Hyun loạng choạng xem té, lại dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía Park Beom-Jun.
Hắn nhún vai một cái nói: “Tôi cho các người cơ hội giết tôi nhưng các người không ra tay vậy thì cũng đừng trách tôi không khách sáo.”
“Park Beom-Jun, món nợ này Kim Taehyung tôi nhớ kỹ.” Kim Taehyung không lạnh không nhạt nói, một khi anh đã ghi thù thì phải khiến đối phương chết không toàn thây chứ không đơn giản chỉ là một viên đạn.
“Được lắm, khá khen cho mày, Kim Taehyung, tao cũng chờ xem mày làm thế nào.” Park Beom-Jun nói xong liền ra hiệu rút quân, hiển nhiên hắn không có ý đồ muốn giết hai người, hắn chỉ muốn xem thái độ của Kim Taehyung, đồng thời cũng đã đặt ra một cái bẫy xuất sắc nhưng đáng tiếc Kim Taehyung lại không lọt hố.
Ở sau bụi cây ban nãy Kim Taehyung bắn tới, có một người đang nằm thoi thóp ở đó, bụng loang lổ vết máu, trên tay còn cầm một cái camera ghi lại cảnh tượng bắn súng vừa rồi.
Lúc này có hai người đàn ông đi tới chỗ hắn, hắn cứ nghĩ mình được cứu rồi nhưng sự thật lại không như hắn nghĩ, hai tên áo đen lấy cái máy ảnh đi xong liền kết liễu luôn đời hắn, hoàn toàn không có ý định mang hắn rời đi.
Lee Min Hyun cùng Kim Taehyung lên xe nhưng không lái xe rời đi luôn mà Lee Min Hyun còn lục tìm thuốc và bông băng tạm thời xử cầm máu cho anh trước, sau đó hai người mới đến bệnh viện, viên đạn còn mắc kẹt trong bả vai Kim Taehyung bọn họ không đến không được.
Người lái xe là Lee Min Hyun, vì sợ ảnh hưởng đến anh nên cô không lái nhanh mà chỉ đi với tốc độ trung bình.
Trên đường Kim Taehyung lại mở miệng hỏi cô: “Tại sao em lại đến đó?”
“Em nhận được một cuộc gọi nói mẹ em gặp tai nạn, sau đó em có gọi điện cho bà mấy lần không được nên đã tin là thật liền tức tốc đến đó, ai ngờ đến nơi lại bị một đám người bao vây, em liền bắt tên đại ca của bọn chúng làm con tin để thoát thân nhưng mà giữa đường Park Beom-Jun lại xuất hiện.” Lee Min Hyun vừa chú ý đường phía trước vừa kể cho anh.
“Là vậy sao, anh sẽ điều tra chuyện này, em không bị thương chứ?” Kim Taehyung nhìn cô một lượt hỏi.
“Không có, anh đừng lo lắng cho em.”
“Sao anh lại không lo cho em, lúc nghe em kêu cứu anh đã rất sợ hãi, Kim Taehyung anh sống đến giờ này đây là lần thứ ba có cảm giác sợ hãi như thế.” Kim Taehyung hơi híp mắt nói, vết thương ở vai vẫn đang rỉ máu.
Cô nhìn sắc mặt của anh liền biết anh đau nên đã tìm chuyện để nói cùng anh: “Hai lần trước thì sao?”
“Lần đầu là khi biết mình biến thành sói lần hai là khi ba mẹ rời đi, để lại một mình anh, lúc đó anh nghĩ thế giới này đã không còn ai cho an dựa dẫm nữa rồi, cái cảm giác bị bỏ rơi ấy thật sự đáng sợ.” Kim Taehyung nhắm hẳn mắt lại, anh muốn nói đến chuyện này nhưng nếu cô hỏi anh sẽ trả lời.
Lee Min Hyun không biết một đứa trẻ mười tuổi phải sống thế nào khi không có ba mẹ nhưng nghe giọng điệu của anh cô liền biết anh đã rất khó khăn để vượt qua.
“Quá khứ em không thể ở bên cạnh anh nhưng hiện tại và tương lại anh đã có em đồng hành nên đừng sợ hãi nữa nhé, em sẽ là nơi để anh dựa dẫm.” Lee Min Hyun trong lúc xúc động đã nói ra lời này.
Kim Taehyung nghe xong có chút chấn động nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười nói: “Được.”
Sau đó anh cũng hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Bệnh viện thành phố Ban Mai.
Lee Min Hyun ngồi ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi được một tiếng thì Jimin đi tới, nhìn thấy cô lập tức hỏi; “Taehyung thế nào rồi, sao lại trúng đạn cơ chứ?”
Lee Min Hyun thuật lại mọi chuyện cho hắn, ánh mắt lại không rời cửa phòng cấp cứu.
“Park Beom-Jun, lại là Park Beom-Jun, được lắm, nếu hắn đã không muốn sống tốt vậy thì đừng trách chúng ta.” Jimin đấm vào bức tường tức giận chửi.
Lee Min Hyun không quan tâm được nhiều chỉ nói: “Tôi thấy hắn có chút kỳ lạ, liên tục khiêu khích tôi và Taehyung, giống như có âm mưu gì đó.”
“Tên này xảo quyệt chắc chắn là có âm mưu, tôi đã cho người đến đó kiểm tra rất nhanh sẽ có kết quả thôi.” Jimin nói.
Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, hai người đồng loạt nói: “Anh ấy thế nào rồi.”
“Đạn đã được lấy ra, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt lên, chú ý đừng cầm vác vật gì nặng ảnh hưởng đến bả vai.” Bác sĩ thông báo tình hình đồng thời cũng căn dặn một thể.
Lee Min Hyun nghe vậy thở phào nói: “Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào cùng anh ấy không?”
“Để chuyển bệnh nhân vào phòng dưỡng sức đã, hiện tại bệnh nhân còn chưa tỉnh lại đâu.” Bác sĩ nói.
Đợi đến khi Kim Taehyung được đưa vào phòng vip Lee Min Hyun lại túc trực bên người anh, phải 30 phút sau anh mới dần dần tỉnh lại.
“Taehyung, anh thấy thế nào rồi, có đau đớn gì không?” Lee Min Hyun vui mừng hỏi.
“Anh không sao, đây là đâu?” Kim Taehyung nhìn căn phòng xa lạ hỏi.
“Phòng dưỡng sức của bệnh viện, anh vừa được phẫu thuật lấy đạn xong.” Lee Min Hyun trả lời.
“Vậy sao, vất vả cho em rồi.”
“Không vất vả em chỉ sợ thôi, Taehyung xin lỗi anh nếu em không manh động anh cũng sẽ không trúng đạn.” Lee Min Hyun áy náy vô cùng.
Kim Taehyung lại nói: “Cho dù em không manh động Park Beom-Jun cũng sẽ nổ súng, đừng suy nghĩ nhiều, là anh xin lỗi em mới đúng, người Park Beom-Jun nhắm tới là anh, em chỉ bị anh liên lụy mà thôi.”
Nghe vậy Lee Min Hyun không vui nói: “Chúng ta đã là vợ chồng còn nói cái gì liên lụy, Taehyung, lẽ nào anh không thật sự coi em là vợ, những lời nói lúc trước chỉ là bông đùa thôi đúng không?”
“Không phải, anh nói thật lòng, tin anh.” Kim Taehyung vội vàng giải thích.
“Hừ, vậy lần sau đừng nói lời này nữa, em không muốn chỉ cùng anh hưởng phúc mà còn muốn cùng anh giải quyết các mối họa, dù thế nào chúng ta cũng phải ở bên nhau, anh hiểu không?” Lee Min Hyun cảm thấy mình đã khắc họa người đàn ông này vào trong tim rồi, nếu không sẽ không lo lắng sốt ruột rồi đâm ra giận hờn vớ vẩn như vậy, đây không phải phong cách của cô.
“Anh hiểu rồi nhưng hãy hứa với anh không được để bản thân rơi vào nguy hiểm, kể từ giờ lúc nào em ra ngoài không có anh bên cạnh cũng phải mang theo người, được không?” Kim Taehyung tha thiết nhìn cô, anh không muốn lại nghe tin cô gặp bất trắc thêm lần nào.
Lee Min Hyun biết anh lo lắng nên dù không muốn như thể cô vẫn đảm bảo: “Được rồi, em hứa, bây giờ thì ông xã, anh đói hay chưa, để em đi mua đồ ăn cho anh nhé?”
“Kêu người mang đến là được.”
“Được, anh chờ một chút.” Lee Min Hyun lại lấy điện thoại của gọi điện cho một vệ sĩ kêu hắn mang tới mấy món.
Nằm viện hơn một tuần Kim Taehyung mới được xuất viện, đáng lẽ anh muốn ra viện sớm nhưng Lee Min Hyun không cho, kiên quyết bắt anh nằm viện cho đến khi vết thương khỏi mới thôi.
Mà một tuần này cũng có nhiều biến động, nhất là về phía đảo Tam Giang, NamJoon đã thành công phá hủy đường dây mua bán thuốc súng của Park Beom-Jun ở bến Tam Giang đồng thời lấy cắp được một vài thông tin mật của hắn khiến hắn mất đi uy tin với bên đối tác.
“Lần này Park Beom-Jun đúng là lỗ nặng, chắc hắn tức lắm đây.” Jimin đắc ý nói.
Kim Taehyung không cho ý kiến, anh chỉ chuyên chú ăn táo mà Lee Min Hyun vừa gọt, một tuần qua cô chăm sóc cho anh rất kỹ, từ đồ ăn đến giấc ngủ của anh đều được cô phân chia rõ ràng, và đặc biệt cô không cho anh làm việc quá sức, cùng lắm anh chỉ có thể bàn giao công việc hoặc là họp online những cuộc họp quan trọng, ngoài ra những việc không cần thiết lắm cô sẽ không để anh động.
Đối với sự chăm sóc này của cô Kim Taehyung rất vui lòng và ngoan ngoãn làm theo, không phụ sự sắp xếp của cô.
Jimin thấy vợ chồng nhà này chỉ lo ăn uống, hắn không khỏi bất đắc dĩ nói: “Các người có nghe tôi nói không đây, bớt phát cơm chó cho tôi ăn đi, cả tuần nay các người ở bên nhau có nghĩ đến cảm xúc của tôi không hả?”
“Tôi cần quan tâm đến cảm xúc của cậu sao, nếu không muốn nhìn cậu có thể biến.” Kim Taehyung nhàn nhạt nói.
“Ôi trời, đồ trọng sắc khinh bạn, tôi coi như nhìn lầm cậu, hứ” Jimin ôm mặt than thở.
Lee Min Hyun thấy vậy vừa đút táo cho Kim Taehyung vừa nói: “Nếu muốn anh cũng có thể đi tìm cho mình nửa kia, với ngoại hình và năng lực của anh tôi thấy không khó lắm đâu.”
“Hừm, tìm nửa kia sao? Phụ nữ đối với tôi mà nói không quan trọng, bọn họ cùng lắm chỉ muốn trèo cao mà thôi.” Jimin chẹp miệng nói, có thể hắn chưa gặp hết tất cả phụ nữ trên thế giới này những số phụ nữ hắn gặp cũng không ít, đa số đều nhắm vào tiền tài và nhan sắc của hắn, hắn cũng phát ngấy rồi.
Lee Min Hyun nghe hắn nói vậy liền bảo: “Là anh chưa gặp được định mệnh của đời mình nên anh nói thế thôi, để rồi xem mai mốt gặp được rồi anh còn nói thế không.”
“Tôi rất chờ mong ngày đó đây, nếu có thể gặp được một người phụ nữ nào như cô thì tốt biết mấy.” Jimin có chút ao ước, hắn vừa dứt lời lại có một ánh mắt lia tới.
Jimin lập tức im bặt quay mặt qua chỗ khác huýt sáo, coi như mình chưa nói gì.
Lee Min Hyun lại hỏi: “Park Beom-Jun nguy hiểm như vậy sao các anh không tìm chứng cứ bắt hắn vào tù, để hắn nhởn nhơ bên ngoài đúng là hại nước hại dân.”
Hai người đàn ông nghe vậy sắc mặt đều trở nên âm trầm, Kim Taehyung trả lời cô: “Thế giới hắc đạo có nhiều luật ngầm cho dù có chứng cứ cũng không thể làm gì hắn, chúng ta chỉ có thể dùng luật ngầm chơi với hắn thôi.”
“Cô không biết đấy thôi tên này mua chuộc rất nhiều quan chức nhà nước để việc làm ăn phi pháp của mình được thực hiện, có điều hắn lại quá tham lam làm ra những chuyện trái đạo đức nên chúng tôi mới can thiệp vào một chút.” Jimin cũng tiếp lời, thế giới hắc đạo là khó chơi nhất.
Lee Min Hyun cảm thán: “Đúng là có tiền có quyền làm gì cũng được.”
“Còn không phải sao, cho nên mới có nhiều người thích tiền và quyền, nó mà không có tác dụng gì con người cũng không chém giết lẫn nhau.” Jimin lấy một trái nho bỏ vào miệng, cuộc đời chính là như thế hoàn toàn không có cái gọi là công bằng.
Lee Min Hyun đương nhiên hiểu điều này cô lại chuyển chủ đề: “Vậy tiếp theo anh tính làm gì?”
“Xem chuyển biến trước, lần này Park Beom-Jun mất đi lô hàng không có thời gian lo chuyện khác đâu.” Kim Taehyung trả lời.
Sau đó Kim Taehyung và Jimin lại bàn chút công việc, Lee Min Hyun đi chuẩn bị bữa tối cho anh.
Căn cứ Hổ Sơn.
Tất cả mọi người đều được tập hợp lại một chỗ, ai nấy đều run rẩy sợ hãi trước người đàn ông đang ngồi trên ghế sopha phía trước.
Park Beom-Jun nhìn đám người sắc mặt âm u nói: “Các ngươi vào Hổ Sơn đã được bao lâu rồi, có biết làm hỏng chuyện sẽ bị xử lý thế nào không?”
“Chúng tôi, chúng tôi biết.” Cả đám yếu ớt đáp.
“Biết? Nếu các người đã biết vậy thì tự mình xử lý hay để tôi ra tay?” Park Beom-Jun lạnh giọng nói.
“Thiếu, thiếu gia, xin cho chúng tôi một cơ hội.” Một người lên tiếng nói.
“Hừ, cơ hội, các người có biết lô hàng đó đáng giá bao nhiêu không? Cho các người một cơ hội các người có lấy lại được số tiền đó không?” Park Beom-Jun quát.
“Thiếu gia, chúng tôi, chúng tôi….” Bọn họ ai nấy đều sợ hãi, đương nhiên bọn họ không thể nào kiếm được một số tiền khủng như thế.
Nhìn biểu hiện của bọn họ Park Beom-Jun cười lớn: “Ha ha, xem xem, không thể chứ gì, vậy thì cút hết đi cho tôi.”
“Thiếu gia, đừng mà, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt.” Bọn họ lại tiếp tục cầu xin, nếu bị xử phạt bọn họ chỉ có chết không còn đường sống.
Hổ Sơn có quy định ai làm hỏng chuyện đều bị đưa tới hố lửa thiêu sống, nghĩ thôi ai mà chẳng sợ. .
“Đủ rồi, không có cơ hội nào cho kẻ vô dụng cả, nếu các người không tự đi vậy thì để tôi xử lý vậy.” Park Beom-Jun nói xong cũng rút ra một khẩu súng.
Daejeon ở bên cạnh thấy vậy lên tiếng: “Thiếu gia, giữ chúng lại đi.”
“Ông cầu xin cho bọn chúng nghĩa là cũng muốn chết đúng không?” Park Beom-Jun đanh mặt, khẩu súng lại chĩa vào ông ta.
Daejeon toát mồ hôi lại nói: “Thiếu gia, căn cứ hiện tại thiếu người giữ chúng lại sẽ có chỗ dùng, nếu lần sau chúng lại làm hỏng chuyện cậu xử lý cũng chưa muộn.”
Park Beom-Jun nghe vậy trầm tư, đúng như Daejeon nói vì để đối phó với Kim Taehyung người của hắn cũng vơi dần không còn bao nhiêu người, nếu bây giờ giết đám người này thiếu người càng thêm thiếu.
Hắn rút súng lại trầm giọng nói: “Lần này tạm tha cho các người, cút hết đi.”
Đám người mừng rỡ, rối rít cảm ơn sau đó rời đi.
Park Beom-Jun lại nhìn Daejeon nói: “Ông có cách nào tiêu diệt Kim Taehyung không, tôi muốn hắn phải chết bằng mọi giá.”
“Chuyện này còn không đơn giản sao, thiếu gia, tôi có kiến nghị thế này, chúng ta có thể nhân cơ hội hắn biến thành sói sau đó…” Daejeon nói thầm bên tai của Park Beom-Jun.
___________
Trời đã về đêm hai vợ chồng Kim Taehyung nằm trên giường cũng bắt đầu vận động, lúc chuẩn bị tiến vào bên trong Kim Taehyung đột nhiên dừng lại với tay lấy cái hộp trên bàn khàn giọng nói: “Chờ anh một chút.”
Kim Taehyung rời khỏi người cô muốn mở hộp ra thì Lee Min Hyun kéo tay anh lại nói: “Taehyung, lúc trước quan hệ anh dùng bao em có thể hiểu nhưng hiện tại chúng ta không phải đã gắn kết với nhau rồi sao, anh sao lại còn dùng?”
“Min Hyun, anh không muốn có con.” Kim Taehyung trầm mặt nói,
Lee Min Hyun cũng âm trầm theo anh: “Anh nói sao cơ? Anh không muốn có con là vì ghét trẻ con hay là không muốn có con với em?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top