chap 77

"Bác gái đây chỉ để cây lau nhà sai chỗ khiến cô nhân viên này vấp ngã rách váy một chút mà thôi, cũng đã xin lỗi hẳn hoi rồi thế mà cô ta lại muốn làm lớn chuyện bắt bác gái phải đền năm triệu, anh xem, người ta khó khăn mới đi làm công việc này, lương tháng cũng không có bao nhiêu vậy mà một lúc đền năm triệu lấy đâu ra tiền.” Lee Min Hyun lên tiếng thay cô lao công giải thích.

“Hừ, làm rách váy của người ta đền tiền là chuyện hiển nhiên, còn than nghèo cái gì?” Nữ nhân viên bật lại.

“Anh quản lý, mong xử lý công bằng cho bác ấy.” Lee Min Hyun nhìn anh ta nói.

“Công bằng cái gì, anh, mau đuổi việc hai người này cho tôi.” Cô nhân viên kiên quyết không tha.

Chuyện của ba người khiến cả văn phòng nhân sự chú ý, ánh mắt của ai cũng nhìn qua đây.

“Cô Ly à, tôi thấy bác gái này không đến mức bị đuổi đâu, hay là thương lượng một chút đi, cô thấy bác ấy cũng khó khăn như vậy để bác ấy đền một triệu thì thế nào?” Quản lý nhỏ nhẹ nói.

“Này, anh có biết chiếc váy của tôi đáng giá bao nhiêu không, đây là may độc quyền, tốn cả chục triệu của tôi đấy, tôi bắt bà ta trả năm triệu đã nhân nhượng lắm rồi. Lại nói bây giờ tôi không muốn thương lượng gì hết, đuổi là đuổi.”

Quản lý toát cả mồ hồi, vụ này đúng là căng, làm không tốt khéo khi cả hắn cũng bị đuổi việc, ai không biết cô Ly là bạn gái của giám đốc Joong mà giám đốc lại rất yêu chiều cô ta.

Lee Min Hyun thấy cô ta làm mình làm mẩy cảm thấy vô cùng ngứa mắt: “Cô nghĩ mình là chủ ở đây sao mà muốn đuổi ai thì đuổi?”

“Tôi không phải là chủ nhưng có đủ quyền đuổi các người.”

“Ỷ mình là bạn gái của giám đốc liền muốn làm gì thì làm sao?” Đúng là không chịu nổi loại người này.

“Đúng thế thì sao, khôn hồn thì mau biến đi.”

Lee Min Hyun không thèm nói lý với cô ta nữa mà nhìn quản lý hỏi: “Nếu theo quy định của công ty chuyện này giải quyết thế nào?”

“Đây coi như là chuyện riêng công ty cũng khó mà giải quyết, nếu thương lượng được thì tốt.” Quản lý nói, hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa.

Lee Min Hyun nghe vậy nói: “Tôi thay cô ấy trả năm triệu đổi lại cô phải xin lỗi cô ấy.”

“Nằm mơ đi, tao nói rồi không xin lỗi cũng không thương lượng, đuổi đi là xong.”

“Cô đừng có quá đáng.” Cô đã lùi một bước rồi mà cô ta còn muốn làm tới vậy thì đừng trách cô.

“Bây giờ sợ rồi sao? Quá muộn rồi, ha ha.” Nữ nhân viên cười đắc ý.

Ai sợ ai còn chưa biết đâu, Lee Min Hyun cười lạnh.

“Chuyện gì mà tụ tập ở đây hả?” Lúc này một giọng nam trầm đột nhiên vang lên.

Mấy người đang hóng chuyện nhìn thấy người này gọi một tiếng: “Giám đốc.”

Nữ nhân viên kia vui sướng chạy về phía người đàn ông lại nũng nịu nói: “Anh yêu, anh phải làm chủ cho em.”

“Sao nào, nói anh nghe.” Người đàn ông kia ngọt xớt hỏi.

“Hai con người này, một người làm rách váy em một người sỉ nhục em còn đe dọa sẽ đuổi em ra khỏi công ty, anh xem cô ta có hống hách không chứ.” Nữ nhân viên không ngừng buông lời tố cáo.

“Đâu, là ai? Ai dám đuổi việc em.”

“Là tôi.” Lee Min Hyun lên tiếng trả lời.

Seop Joong nhìn Lee Min Hyun một chút lại hỏi: “Cô là người nào? Lấy cái quyền gì đòi đuổi việc người của tôi.”

“Vậy cô ta lấy quyền gì đuổi bác gái này trong khi bác ấy cũng chưa làm gì quá đáng.” Lee Min Hyun hỏi ngược lại.

Seop Joong nhíu mày không phân biệt đúng sai nói: “Chỉ cần đụng đến người của tôi thì bất kể là ai cũng phải trả giá, đuổi việc còn nhẹ.”

“Đúng là anh yêu, tối nay sẽ thưởng cho anh.” Nữ nhân viên vui vẻ hôn người đàn ông một cái trước mặt mọi người.

Lee Min Hyun không nghĩ người này lại không nói lý như vậy cô lạnh giọng nói: “Anh đường đường là giám đốc lại xử lý việc theo cảm tình như vậy sao? Tổng giám đốc của anh có biết cách làm của anh không vậy.”

“Hừ, biết thì sao không biết thì sao, tổng giám đốc còn bận nhiều việc làm sao lại để ý chuyện nhỏ này chứ, nói tóm lại nơi đây tôi là chủ, dám đắc tội với bạn gái tôi đều bị đuổi việc.” Seop Joong ăn nói còn ngông cuồng hơn bạn gái của mình.

Quản lý bên cạnh cảm thấy đáng thương cho hai người này, đắc tội với ai lại đi đắc tội với bạn gái giám đốc, hắn cũng không có cách nào cứu giúp.

“Vậy sao, thế thì tôi phải nói chuyện này với tổng giám đốc rồi.”

Cô vừa dứt lời Seop Joong cười lớn: “Ha ha ha, cô tưởng bở à, nghĩ mình là ai mà có thể gặp được tổng giám đốc.”

“Ha ha, em cũng thấy mắc cười, cô ta đúng là không lượng sức mình.” Ly cũng ôm bụng cười nắc nẻ.

Đám nhân viên bàn tán xôn xao, náo nhiệt cả văn phòng, chủ yếu nói cô to gan lớn mật, chắc chắn sẽ bị đuổi đi.

Cô lao công cảm thấy hết hy vọng, gần như muốn té xỉu: “Hết, hết thật rồi, công việc của tôi.”

“Cô không sao chứ?” Lee Min Hyun đỡ lấy bà ấy hỏi.

“Hu hu, lúc nãy tôi đồng ý đền tiền rồi cô còn kéo tôi đến đây làm gì, cô nhìn đi, tôi bị đuổi việc rồi, nói tôi phải làm sao, đi đâu xin việc đây?” Cô lao công khóc lóc thảm thương.

Lee Min Hyun an ủi: “Cô bình tĩnh đi, cô sẽ không bị đuổi việc đâu, tin tưởng cháu.”

“Ha ha, đến giờ phút này mày còn nói được câu đó sao, mày lấy đâu ra tự tin thế hả?” Ly không khỏi chế nhạo cô.

“Chỉ bằng vào việc tôi là bà chủ của tập đoàn Kim Gia.” Lee Min Hyun dõng dạc nói.

Lời nói của cô khiến căn phòng im bặt, sau đó toàn thể phá lên cười: “Ha ha ha…ha ha ha…”

“Trời ơi, bà chủ cơ đấy, mày đang nằm mơ giữa ban ngày à con, thánh thần thiên địa ơi, cười chết tao mất.” Ly cười đến đau cả bụng.

Seop Joong nhìn cô đánh giá lại nhếch môi nói: “Muốn làm bà chủ Kim Gia sao, vậy thì biến về nhà nằm mơ đi.”

Quản lý bên cạnh cũng thở dài: “Cô gái, tôi biết cô trượng nghĩa nhưng mạo nhận là phu nhân tổng giám đốc thế này có hơi…”

“Anh yên tâm, tôi không mạo nhận lát nữa anh sẽ biết.” Lee Min Hyun điềm tĩnh trước nụ cười chế nhạo của đám người.

Sau đó cô nói: “Bây giờ tôi sẽ gọi chồng tôi xuống chứng thực lời nói của tôi, các người có điều gì muốn trăn trối không?”

“Trời đất, còn muốn gọi điện sao? Tốt thôi, tao xem mày sẽ gọi cho ai.” Ly cười xong bĩu môi nói.

Lee Min Hyun lấy điện thoại ra chưa kịp bấm số thì điện thoại đã rung lên trước, cô nhìn hai chữ “ông xã” khóe môi mỉm cười lập tức bấm nghe: “Alo.”

“Em đang ở đâu?” Kim Taehyung hỏi.

“Tập đoàn Kim Gia, phòng nhân sự.” Lee Min Hyun chậm rãi đáp, mọi người xung quanh thinh lặng nhìn chăm chăm cô.

Lee Min Hyun cố ý mở loa người cho bọn họ nghe, bên kia lại truyền đến giọng của anh: “Em làm gì ở đó?”

“Giải quyết một chút chuyện thôi nhưng mà không được thuận lợi cho lắm.” Lee Min Hyun nhìn đám người, dường như bọn họ nghe ra giọng của sếp lớn nên sắc mặt bỗng chốc xanh xao.

“Có chuyện gì khó giải quyết nói anh nghe?” Giọng nói của Kim Taehyung trìu mến không che giấu sự dịu dàng.

Lee Min Hyun lại mềm giọng nói: “Ông xã, nhân viên của anh bắt nạt em.”

Khóe miệng của Kim Taehyung giật giật mấy cái, thầm nghĩ ai lại có gan bắt nạt cô vợ cường hãn này của anh?

“Bọn họ làm gì em?” Kim Taehyung ra điều hỏi.

"Đuổi em ra khỏi công ty còn không tin em là vợ anh.” Lee Min Hyun vừa dứt lời liền nghe thấy hai tiếng “Tút tút”

Cô nhìn điện thoại màn hình tối om, lông mày giật giật mấy cái hiện rõ tức giận, người đàn ông này thế mà không nói lời nào cúp máy rồi.

Đám người ở đây vẫn còn đang sửng sờ, chỉ có Seop Joong là thoát ra khỏi sự sợ hãi trố mắt nhìn cô: “Cô, cô thật sự là vợ của tổng giám đốc?”

“Thế nào?” Lee Min Hyun nhìn biểu hiện nửa tin nửa ngờ của anh ta hỏi.

“Không thể nào, cô bịa chuyện.” Ly gân cổ cãi lại.

“Không tin? Tôi chẳng phải đã cho các người nghe cuộc điện thoại rồi sao?”

“Điện thoại cũng không chứng minh được gì, trừ phi cô có thể kêu tổng giám đốc đến đây.” Ly thách thức.

Lee Min Hyun đến mệt với những người này, cô nói: “Anh ấy không phải đang bận họp sao.”

“Cuộc họp đã xong từ lâu rồi.” Seop Joong lên tiếng, trong lòng chỉ mong người phụ nữ này đang nói dối nếu không hắn coi như xong đời.

Không được, hắn phải nhanh chóng đuổi người đi.

“Không cần phải nhiều lời nữa, các người mau đi thôi, nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ đến đưa các người đi.” Seop Joong mở miệng đe dọa.

Lee Min Hyun bị Seop Joong đẩy ra khỏi cửa, cô còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đột nhiên mở ra, cả người cô đâm sầm vào ngực của một người, mà Seop Joong nhìn thấy người này thì hoảng sợ không thôi, cứng đơ tại chỗ.

Lee Min Hyun được một bàn tay đỡ lấy eo, lại có một giọng nói trầm ấm truyền vào tai cô: “Em không sao chứ?”

Nghe được giọng nói này Lee Min Hyun ngẩng mặt lên nhìn sau đó ôm chầm lấy người ủy khuất nói: “Ông xã, anh đến rồi.”

Phải, Kim Taehyung đến rồi!

Anh vỗ vai người trong lòng lại nhìn người trước mắt hỏi: “Các người làm gì cô ấy?”

“Tổng, tổng giám đốc, tôi, tôi…” Seop Joong cứng họng không biết phải nói thế nào, hắn sợ rồi, ánh mắt của tổng giám đốc thật sắc bén.

Những người còn lại cũng không ai dám nói cái gì, cuối cùng Lee Min Hyun phải là người kể ra toàn bộ sự việc.

Nghe xong Kim Taehyung mặt không đổi nói: “Lạm quyền, xử lý theo tình cảm, cứ theo quy định của công ty xử lý.”

“Tổng giám đốc, tha cho tôi đi mà, tôi không biết đây là vợ anh.” Seop Joong cầu xin.

Lee Min Hyun cười lạnh: “Ai cũng thế thôi, lẽ nào tôi không phải vợ tổng giám đốc thì sẽ bị đuổi đi sao?”

“Phu, phu nhân, tôi nào dám, cô tha cho tôi đi.”

“Ban nãy không phải anh rất dữ dằn sao? Giờ còn xin tha cái gì.” Lee Min Hyun không nhìn đến biểu tình cầu xin như cún con của hắn lại nhìn người đàn ông của mình nói: “Em nghĩ vị trí giám đốc này không hợp với anh ta chút nào, nên để người có năng lực làm thì tốt hơn.”

“Được, nghe theo em.” Kim Taehyung chẳng suy nghĩ nói.

“Em thấy chàng trai trẻ này khá được, có điều cần phải rèn luyện thêm một chút.” Lee Min Hyun lại chỉ chỉ tên quản lý nói.

Kim Taehyung lại bảo: “Trước mắt cậu tạm thời thay thế vị trí của cậu ta, hai tháng sau đánh giá năng lực và thái độ sẽ bổ nhiệm sau.”

“Sao, sao ạ, tôi, tôi thay thế giám đốc Joong ấy ạ?” Quản lý không dám tin.

Seop Joong lại càng choáng váng, chuyện gì thế này, vì sao chỉ trong một buổi hắn lại mất chức cơ chứ?

Lee Min Hyun lại nhìn cô lao công nói: “Em thấy mấy cô lao công làm việc vất vả lại còn rất tận tâm, anh xem, phòng ốc được quét dọn vô cùng sạch sẽ, người chăm chỉ thì nên được hưởng công xứng đáng, anh nói đúng không?”

“Em nói gì cũng đúng, nói với phòng kế toán tăng lương cho lao công.” Kim Taehyung ra lệnh.

“Vâng, thưa tổng giám đốc.” Trợ lý đứng ở phía sau nãy giờ đúng là được mở rộng tầm mắt, từ trước đến giờ tổng giám đốc có nghe ai đâu chứ, vậy mà vị phu nhân này nói có mấy câu đã đồng ý tất cả điều kiện không suy xét rồi, lợi hại!

“Anh đúng là một ông chủ tốt, liêm chính công minh.” Lee Min Hyun giơ ngón tay cái với anh.

Kim Taehyung lại nói: “Em mới là bà chủ tốt, còn muốn xử lý ai không?”

“Xong chuyện rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé!” Lee Min Hyun nói, cô còn chuyện muốn nói cùng anh.

“Được, đi thôi.” Kim Taehyung cũng không dây dưa ở đây mà đưa cô rời đi.

“Khoan, khoan đã.” Bọn họ ra tới cửa thì một giọng nói gọi với theo.

Lee Min Hyun dừng bước nhìn cô lao công: “Còn chuyện gì sao ạ?”

“Không, không có, chỉ là tôi muốn cảm ơn đồng thời xin lỗi cô.” Cô lao công có vẻ ấp úng nói.

“Cảm ơn thì cháu hiểu nhưng sao cô lại xin lỗi?” Điểm này khiến Lee Min Hyun không khỏi nghi hoặc.

“Ban nãy tôi có trách cô, cũng không tin lời cô nói nên tôi, tôi….”

Thấy cô lao công bối rối Lee Min Hyun lại bảo: “Cháu hiểu cảm giác của cô khi đó, cô không cần phải xin lỗi, cố gắng làm tốt công việc của mình là được.”

“Được, được, tôi nhất định sẽ làm tốt.”

Lee Min Hyun cười khẽ lại tiếp tục cùng Kim Taehyung cất bước ra ngoài.

...

Sau khi chọn chỗ xong Lee Min Hyun gọi ra một đống món ăn, trong lúc chờ đợi người mang đồ đến cô lại nói: “Kim Areum có đến tìm anh, anh đã gặp cô ấy chưa?”

“Rồi.”

“Cô ấy muốn chứng thực lời nói của em, Taehyung, lời nói của em không đáng tin vậy sao?” Lee Min Hyun đột nhiên hỏi.

“Rất đáng tin.”

“Haix, bỏ đi, Kim Areum không có thiện cảm với em không tin em cũng là điều dễ hiểu thôi.” Lee Min Hyun thở dài một hơi, ở thế giới này người thích cô thì ít người ghét thì vô số kể, cô còn để ý chuyện này làm gì, có điều bị người ta nghi ngờ đúng là khó chịu thật.

“Kệ con bé đi, em đừng quan tâm đến nó, anh tin em là đủ rồi.” Kim Taehyung đưa tay xoa đầu an ủi cô.

“Vâng, còn một chuyện nữa em muốn nói với anh.” Lee Min Hyun mở đầu câu chuyện xong rồi lúc này mới vào vấn đề chính.

“Ăn trước rồi nói.” Kim Taehyung nói.

Lee Min Hyun cũng nhìn thấy phục vụ đang mang đồ ăn lên, được rồi, có thực mới vực được đạo, ăn rồi tính.

Hai người bắt đầu ăn một bàn thức ăn, Lee Min Hyun tâm trạng tốt ăn cũng được nhiều, lại nói nhà hàng này nấu ăn cũng rất ngon.

“Ừm, no quá, lần sau chúng ta lại đến đây có được không?” Lee Min Hyun đặt đũa xoa bụng hỏi.

“Em muốn đi lúc nào đều được.” Kim Taehyung cũng ăn xong, ăn cầm khăn lau miệng nói, nếu cô muốn anh sẽ không từ chối.

“Hì hì, Taehyung, em phát hiện anh có vẻ thay đổi rồi.” Đúng là ranh giới giữa yêu và không yêu nó cách nhau một trời một vực, lúc trước anh không phản đối cô là may rồi lấy đâu ra răm răm đồng ý như vậy.

Kim Taehyung đương nhiên không biết mình thay đổi lại hỏi: “Anh thay đổi cái gì?”

“Nhiều lắm, anh tự mình khám phá bản thân đi.” Lee Min Hyun như có như không nói, cô mà nói huỵch toẹt ra thì còn gì là vui, Kim Taehyung này không biết tương lai còn thay đổi cái gì, thật đáng chờ mong.

Kim Taehyung nhìn thấy nụ cười của cô cũng không truy hỏi nữa, cô vui là được, anh có thay đổi cũng không sao.

“Em có chuyện gì muốn nói với anh?” Kim Taehyung đột nhiên hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top