chap 74

"Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đồng sinh cộng tử mấy lần nên rất hiểu đối phương, cũng coi nhau là anh em tôi không muốn nhìn cậu ta cứ mãi chật vật như thế." Jimin thở dài nói.

"Được rồi, cảm ơn anh đã nói chuyện này, tôi biết mình phải làm gì." Lee Min Hyun đột nhiên đứng dậy rời khỏi quán cóc.

Jimin nhìn bóng dáng của cô thầm nói: "Người anh em tôi chỉ có thể giúp cậu đến đó thôi."

Lee Min Hyun đứng trước cổng biệt thự hít sâu một hơi, cơn tức trong lòng tuy đã vơi đi một chút nhưng chung quy vẫn chưa thể nguôi ngoai, cô cảm thấy bây giờ chưa phải là thời điểm nói chuyện với anh, cứ để người đàn ông kia tự dằn vằn một lúc mới hả dạ cô.

Nghĩ thế Lee Min Hyun lại gọi chiếc taxi đến, bên kia đường Jimin thấy cô rời đi hai mắt trố lên.

Chuyện gì thế này, nói vậy người phụ nữ này vẫn muốn rời đi sao? Thế thì Kim Taehyung phải làm sao đây?

Chuyện này đúng là mệt mỏi.

Jimin lại đi về phía biệt thự, khi hắn bước vào vệ sĩ cũng không ngăn cản, nói thế nào đây cũng là người của Thần Long, mặt mũi ba thủ lĩnh bọn họ đều đã nhận diện.

Vào phòng của Kim Taehyung hắn liền nhìn thấy anh thờ thẫn ngồi trên sàn không biết đang ưu tư cái gì.

Hắn cảm thấy vừa thương vừa giận liền đi tới ngồi bên cạnh: "Cậu thế này là thế nào, sao lại tự làm khó bản thân mình như vậy, rõ ràng không muốn người ta đi còn viết giấy ly hôn, chẳng giống cậu chút nào."

"Đi rồi mới tốt." Kim Taehyung lạc giọng nói.

"Tốt cái đầu cậu, nếu cảm thấy tốt sao cậu còn ngồi đây ngơ ngẩn như người mất hồn, đúng thật là không nói nổi cậu mà." Jimin cảm thấy chán nản.

"Cậu kệ tôi." Kim Taehyung nhạt nhẽo nói.

"Cậu thế này nói tôi làm sao bỏ mặc cậu được hả, haix." Jimin bỗng chốc thở dài: "Tôi vừa nói chuyện với Oh Min Hyun rồi, cô ấy không hề sợ hãi cậu như trong lòng cậu nghĩ, việc gì phải đi đến bước này."

Kim Taehyung nghe vậy vẫn yên lặng không nói gì, không vì những lời nói của Jimin mà tốt hơn chút nào.

Hai người đàn ông ngồi ở đấy không ai nói với ai câu gì, thời gian cứ thế trôi qua Jimin không chịu nổi không khí này lên tiếng: "Uống rượu không?"

Thà làm cái gì chứ ngồi đây không phải tác phong của bọn họ, lại nói mấy người buồn chán không phải tìm đến rượu sao?

...

Lee Min Hyun sau khi mang hành lý vào căn nhà mình đã mua liền tìm một quán bar gần đó đi vào, đây là lần đầu tiên cô vào một quán bar, không khí ồn ào náo nhiệt trong đây khiến cô có chút không quen, lại đi đến quầy bar gọi đồ uống.

Nhân viên nhìn thấy cô ngồi xuống lập tức hỏi: "Cô dùng gì ạ?"

"Một ly rượu nhẹ, loại nào cũng được." Lee Min Hyun tùy ý nói, cô cũng không đặc biệt yêu thích rượu uống vào để giải sầu một chút thôi.

Nhân viên nghe vậy pha chế cho cô một ly cocktail trước sau đó đưa cho cô nói: "Lần đầu cô đến đây sao?"

"Phải." Lee Min Hyun uống một hợp lại bảo: "Cậu pha ngon lắm."

"Cô quá khen rồi, là cô không kén uống mới nói thế chứ khách ở đây khó tính lắm nhiều khi tôi pha còn phải điều chỉnh nhiều."

"Vậy sao." Lee Min Hyun không nói gì thêm.

Cách cô không xa có một ánh mắt đang quan sát cô, kể từ khi cô bước vào hắn đã luôn chú ý đến cô.

Đối diện với hắn cũng là một người đàn ông, thấy bạn mình luôn nhìn ngó về một hướng hắn ta nghi hoặc hỏi: "Anh nhìn cái gì vậy?"

"Cậu cứ ngồi đây đi nhé, tôi qua kia một lát." Người kia nói xong cũng đứng dậy đi về phía Lee Min Hyun

"Làm sao lại đến quán bar uống rượu thế này."

Đột nhiên có một giọng nói phả vào bên tai Lee Min Hyun hơi nhíu mày nhìn qua bên cạnh, thấy người tới là Baek Kyung cô không vui nói: "Sao lại là anh chứ?"

"Sao không thể là tôi, em đến quán bar được lẽ nào tôi không thể đến." Baek Kyung vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô.

"Thế nào cũng được nhưng tránh xa tôi ra." Lee Min Hyun thẳng thừng đuổi người.

"Em vẫn lãnh đạm như ngày nào, thấy em ngồi đây một mình nên tôi muốn tâm sự cùng em thôi, sao hả, Kim Taehyung cũng cho em đến chỗ này sao, hay là hai người xích mích gì rồi?" Baek Kyung trực tiếp đoán.

"Cút đi, không phải chuyện của anh." Nhắc đến Kim Taehyung cô lại điên máu, lại thêm người này còn dai dẳng ở bên cạnh khiến tâm trạng cô càng lúc càng tồi tệ.

"Xem ra đúng là vậy rồi, sớm nói với em bỏ Kim Taehyung theo tôi em lại không chịu, hay là bây giờ em suy nghĩ lại đi, tôi lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón em vào lòng."

"Tôi nói cái anh này, anh không thấy mình phiền sao? Còn nói một câu nữa đừng trách tôi." Lee Min Hyun cảnh cáo.

"Đừng nóng tính thế cô gái, tôi không nói là được chứ gì, cậu, cho tôi một ly Whisky." Baek Kyung ngoắc tay cậu nhân viên.

Lại nói Lee Min Hyun cũng uống không ngừng nghỉ, cô thấy cocktail quá nhạt nhẽo lại đổi sang loại rượu khác, cứ thế đến khi mặt đỏ bừng.

Baek Kyung thấy vậy liền giật lấy ly rượu trong tay cô: "Được rồi, em say rồi đừng cố uống nữa."

"Anh lấy quyền gì để quản tôi, mặc kệ tôi, anh cút qua chỗ khác đi." Lee Min Hyun giật lại ly rượu của mình tiếp tục.

Baek Kyung thở dài, có người nào say lại nói mình không say đâu chứ, thấy không cản được cô gái này, Baek Kyung chỉ có thể ra hiệu cho nhân viên.

Cậu ta hiểu ý, ly tiếp theo đổi thành loại rượu nhẹ nhất.

Lee Min Hyun uống không ngừng nghĩ, đến nỗi nằm gục lên quầy bar, Baek Kyung chưa từng thấy người phụ nữ nào uống kinh khủng như Lee Min Hyun, hắn lại nói: "Em uống đủ rồi chứ, để tôi đưa em về."

Lee Min Hyun không có chút động tĩnh gì, dường như đã hoàn toàn say. Baek Kyung chán nản, thanh toán cho mình và cô xong lại tự động ôm người rời khỏi đây, đi thẳng đến nơi để xe.

Lúc chuẩn bị đưa cô lên xe thì có một chiếc xe Lamborghini đi tới, mà người trên tay Baek Kyung đột nhiên mở mắt ra mơ màng nói: "Anh là ai vậy hả, mau thả tôi xuống."

"Ài, cô gái này uống say đến mức không nhận ra người luôn sao."

"Anh, anh là Kim Taehyung sao?" Lee Min Hyun hỏi trong men say.

Baek Kyung tính trả lời thì Lee Min Hyun vùng vẫy quát tháo: "Kim Taehyung khốn kiếp, anh mau thả tôi ra, ai cho anh bế tôi hả, thả tôi ra, thả tôi ra."

Thấy cô vùng vẫy quá Baek Kyung đành phải theo cô để cô xuống đất.

Lúc này Lee Min Hyun đột nhiên lên gối thúc vào bụng Baek Kyung một cái, miệng mắng: "Kim Taehyung, anh là đồ chết tiệt, ai cho anh ly hôn với tôi hả, anh nghĩ tôi là ai, đồ chết dẫm nhà anh, tôi đánh chết anh, đánh chết anh, dù có phải xuống mồ anh cũng phải chôn cùng tôi, biết không."

Lee Min Hyun cứ thế nhằm vào Baek Kyung mà đánh, bên này hai người đàn ông bước xuống chiếc xe Lamborghini vừa vặn chứng kiến cảnh này.

"Kia, kia không phải là vợ cậu sao, cô ấy đang đánh ai vậy trông hùng hổ như vậy?" Jimin dụi dụi mắt cố gắng nhìn người đàn ông bên kia nhưng anh ta đang cúi người xuống hắn hoàn toàn không nhìn thấy ai vào ai.

Kim Taehyung đứng yên một chỗ nhìn sự việc vẫn chưa có biểu hiện gì.

Baek Kyung bị đánh túi bụi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người ê ẩm lên tiếng: "Mau dừng lại, Oh Min Hyun, tôi không phải là Kim Taehyung, mau dừng lại."

Nghe được ba từ Kim Taehyung, Lee Min Hyun đã thấm mệt lại càng thêm sung sức hơn, đánh Baek Kyung đến bầm dập.

"Này, cậu không tính cản cô ấy sao? Lỡ đánh chết người thì sao?"

"Mặc kệ cô ấy."

"Nhưng mà cô ta nhận nhầm người khác là cậu mà, chậc chậc, không ngờ cô ta lại hận cậu đến vậy, đánh người không chút thương tiếc." Jimin có chút vui sướng, đáng tiếc người nằm trên sàn lại không phải là Kim Taehyung.

Lee Min Hyun đánh đến khi xả giận trong lòng mới dừng tay, dường như mệt mỏi cô người thừ dưới đất gào khóc.

Kim Taehyung ở một bên nghe được tiếng khóc của cô tâm tư siết chặt, Jimin đứng bên cạnh luôn quan sát từng nhất cử nhất động của anh lại bảo: "Người ta khóc thương tâm như vậy không đến an ủi người ta sao?"

Kim Taehyung đứng im bất động, lúc này người dưới mặt đất lại lồm cồm bò dậy tới chỗ Lee Min Hyun ôm lấy cô vỗ vai an ủi: "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh ta không cần em tôi đưa em đi."

"Chậc chậc, nhìn vợ mình ôm người khác khóc lóc cậu có cảm tưởng gì không?" Jimin nói khích người bên cạnh.

Kim Taehyung không trả lời trực tiếp đi về phía đó, kéo Lee Min Hyun về phía mình.

Baek Kyung đang định bế người dưới đất lên hai tay bỗng chốc lại trống không, không khỏi ngẩng mặt lên nhìn, biết là ai khóe môi khẽ nhếch lên: "Tưởng ai, hóa ra là Kim thiếu, thế nào, tính cướp người phụ nữ của tôi sao?"

"Ai là người phụ nữ của cậu, ăn nói cho cẩn thận. Quên cảnh cáo của tôi rồi sao?" Kim Taehyung lạnh lùng nói.

"Làm sao tôi có thể quên nhưng lúc trước khác bây giờ khác, tôi nghe nói hai người đã ly hôn, vậy cô ấy chính là người độc thân rồi tôi theo đuổi cô ấy có gì sai?" Baek Kyung nói bằng giọng khiêu khích.

"Cút." Kim Taehyung không nói không rằng đạp người trước mặt một cái khiến thân hình Baek Kyung bay về phía sau một mét.

"Trước đây hay bây giờ tôi cũng cấm cậu đụng vào cô ấy." Kim Taehyung hai mắt chứa hai ngọn lửa, nói xong câu này mới đưa Lee Min Hyun rời đi.

Jimin rất đồng cảm với người này nên chạy tới nói: "Cậu không nên khiêu khích quyền uy của Kim Taehyung."

"Quyền uy, anh ta nghĩ mình là hoàng đế sao?" Baek Kyung có chút khinh thường.

"Không hẳn là hoàng đế nhưng thủ đoạn của cậu ta còn rùng rợn hơn cả hoàng đế, cậu đã trải nghiệm rồi nên lấy đó mà rút kinh nghiệm." Jimin không nói thêm quay về xe của mình.

Xem ra bọn họ không uống rượu được rồi, hắn ngồi vào ghế lái hỏi người phía sau: "Về biệt thự sao?"

"Ừm." Kim Taehyung gật đầu ôm chặt người trong lòng.

Jimin mỉm cười lại cố tình hỏi: "Vậy còn ly hôn không?"

Kim Taehyung nghe vậy nhìn người trong lòng, rõ ràng muốn để cô đi nhưng tại sao thấy cô ở trong vòng tay người khác lại không nhịn được muốn giành về tay mình, anh quả thật không bỏ được cô, anh phải làm sao đây?

"Haix, tôi nói cậu nghe, cậu mà còn nằng nặc đòi ly hôn có ngày mất vợ thật đấy, tôi thấy cái tên Baek Kyung kia không từ bỏ cô ấy đâu, cậu nghĩ xem nếu tối nay chúng ta không đến đây thì vợ cậu sẽ như thế nào? Cái tên đó sẽ bỏ qua cho cô ấy sao?" Jimin ra một đòn cảnh cáo cho Kim Taehyung.

Kim Taehyung chỉ cần nghĩ đến chuyện này tâm tình liền phập phồng không yên, anh làm sao có thể trơ mắt nhìn cô ở cùng người khác chứ, nghĩ thôi trái tim đã nhói lên rồi.

Jimin thông qua kính xe nhìn người phía sau, cảm thấy anh có thể nghĩ thông suốt hắn cũng không nói thêm nữa.

Mười lăm phút sau chiếc xe dừng trước biệt thự Hoa Sơn Trà, Kim Taehyung ôm cô vào trong, người trong lòng lại bắt đầu ngọ nguậy không yên.

"Taehyung, đồ tồi nhà anh, ly hôn cái gì, Lee Min Hyun tôi đánh chết, đánh chết anh, tôi không dễ bắt nạt đâu nhé, tôi sẽ gọi ba cùng ông nội đến, bọn họ võ công cao cường còn không đánh lại anh sao, ai cho anh ức hiếp tôi, hức." Lee Min Hyun cứ lải nhải mấy câu trong miệng, Kim Taehyung nghe được câu này lại mất câu kia.

Cuối cùng cũng mang cô vào trong phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Lee Min Hyun co chân lại, trên người không ngừng run cầm cập.

Kim Taehyung lại với lấy cái chăn cẩn thận đắp cho cô lại ngồi bên giường không rời đi.

"Đồ ngốc... Em nói tôi phải làm sao với em đây?" Anh đưa tay lên vuốt ve tóc mái của cô, có chút luyến tiếc.

.....

Mặt trời chiếu rọi vào căn phòng đánh thức cô gái đang nằm trên giường, Lee Min Hyun sau khi mở mắt ra đôi lông mày chợt nhíu lại, cô cảm thấy đầu rất đau, như bị búa bổ vậy, muốn ngồi dậy nhưng cơn nhức nhối lại truyền tới, cô chỉ có thể nằm im trên giường.

Lúc này lại nhớ tới một chuyện, cô đang ở đâu đây? Tối qua cô đi uống rượu gặp phải Baek Kyung rồi liên tục uống rượu không biết sự gì, rồi sau đó, sau đó thế nào cô cũng không nhớ nữa.

Cô choàng người muốn bật dậy thì đụng phải một cánh tay, Lee Min Hyun sững người tại chỗ nhìn chăm chăm vào cánh tay, đây là tay của một người đàn ông.

Không phải chứ? Lẽ nào là Baek Kyung?

Lee Min Hyun bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ không dám nhìn người bên cạnh, cô sợ nếu như là anh ta thật cô sẽ không biết làm gì tiếp theo.

Trái tim cô đập loạn, chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ.

Trong lòng tự trách tại sao mình lại đi làm cái chuyện ngu xuẩn là uống rượu chứ, đúng là rượu vào thì không còn biết gì.

Đúng lúc này bên tai cô lại nghe thấy một giọng nói ồm ồm: "Em tỉnh rồi sao?"

Mặc dù giọng nói hơi đổi nhưng Lee Min Hyun vẫn nhận ra giọng nói này, cô nhanh chóng quay mặt qua bên phải, đập vào mắt cô là khuôn mặt mới thức dậy của Kim Taehyung.

Cô kinh ngạc ngơ ngác, lại lắp bắp hỏi: "Kim, Kim Taehyung, tại sao lại là anh?"

"Không phải tôi thì em nghĩ là ai, Baek Kyung sao?" Kim Taehyung có chút âm trầm nói."

"Phải, tôi nghĩ là anh ta." Lee Min Hyun theo bản năng trả lời cũng không suy xét câu nói của mình.

"Em nói lại xem." Bàn tay của Kim Taehyung khẽ siết eo cô.

Lee Min Hyun bị đau trừng anh: "Anh làm gì vậy, muốn siết chết tôi sao?"

"Ai cho phép em uống rượu?" Kim Taehyung đột nhiên chất vấn.

"Tôi vừa ly hôn buồn tình không được đi uống rượu sao?" Nhắc đến chuyện này cô lại buồn bực sẵn giọng đáp trả anh.

Kim Taehyung phút chốc trầm mặc, Lee Min Hyun thật không muốn nhìn khuôn mặt này của anh, cô kéo tay anh ra mở chăn bước xuống giường.

Kim Taehyung bất chợt kéo cô lại: "Em đi đâu?"

"Về nhà."

Kim Taehyung bất chợt nắm chặt tay cô gầm giọng nói: "Không cho đi."

Lee Min Hyun tỏ vẻ khinh bỉ: "Anh buồn cười, chúng ta đã ly hôn tôi muốn đi thì đi liên quan gì đến anh."

Nghe vậy Kim Taehyung khẽ rũ mắt, anh đấu tranh tâm lý một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Đừng đi, ở lại với anh, anh sai rồi."

Lee Min Hyun chấn kinh, cô nghe thấy nhưng giả bộ không nghe lại nói: "Anh nói gì cơ, tôi nghe không rõ, nói lại xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top