chap 73

Không sai, người này chính là Kim Taehyung, nhưng sao anh lại ở đây, còn la hét đau đớn như vậy? Không phải anh đi công tác sao?

Bên kia Kim Taehyung cũng phát hiện ra cô, đôi mắt sáng hoắc của anh lóe lên tia sững sờ còn ẩn chứa một chút sợ hãi.

Cơ thể anh đau đớn tột độ lại gắng gượng nói: “Làm sao em có thể vào đây? Rời, mau rời khỏi đây.”

“Tae, Taehyung, anh sao vậy, để tôi xem cho anh.” Lee Min Hyun nhanh chân bước tới muốn kiểm tra thân thể anh lại bị anh hất mạnh ra.

“Cút, đừng chạm vào tôi.”

Lee Min Hyun ngã ra phía sau, trong lòng tự hỏi, Kim Taehyung sao lại đột nhiên đáng sợ vậy.

Phải, bộ dạng của anh hiện tại có chút ghê sợ, hai mắt đen láy hoàn toàn chuyển thành màu xanh, đáy mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy, khuôn mặt vặn vẹo méo mó, ngay cả thân mình cũng đang gồng lên như thể sắp bành trướng.

Theo dòng suy nghĩ của cô hàng cúc áo sơ mi của anh từng cái một bung ra, rơi lăn tăn trên đất, khuôn ngực rộng lớn săn chắc mơ hồ hiện ra trong mắt cô. Nơi lồng ngực đột nhiên xuất hiện một chùm lông màu bạch kim.

Đôi mắt cô ánh lên tia kinh ngạc: “Taehyung, anh, anh….”

“Tôi nói em đi, không nghe thấy sao, mau đi, aaaaa….” Kim Taehyung nạt nộ một câu lại hét lên một tiếng.

Cơ thể anh bắt đầu biến hóa rồi, anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng đáng sợ kia của mình, không muốn cô ghét mình.

“Taehyung, nói cho tôi biết anh làm sao vậy?”

“Không, không, đi… đi đi…. Aaaa.” Giọng nói của Kim Taehyung khàn đục, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, anh đã dùng tia lý trí cuối cùng để đuổi cô rời đi, lúc này tia lý trí đó đã mất đi rồi, anh không còn nhìn thấy người trước mắt nữa rồi.

Lee Min Hyun rất muốn xem anh bị gì nhưng lúc này cô lại nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ, làm cô sững người tại chỗ.

Hai tay hai chân Kim Taehyung đang dần dần mọc lên những sợi lông màu trắng như trước lồng ngực, đầu anh đã không còn là hình người nữa mà trở nên méo mó không đầy 30 giây một cái đầu sói hiện ra, thân thể cũng tương tự, đám lông đã trở nên nhiều hơn, tay chân hoàn toàn biến thành chân sói, cơ thể hiện rõ hình dáng của một sói.

Này, này là thế nào, Kim Taehyung sao lại hóa sói? Trên hết con sói này còn là anh bạn nhỏ mà cô có duyên gặp mặt mấy lần, cùng nó trải qua sinh tử.

“Sao, sao lại thế chứ, Kim Taehyung, anh, anh sao lại là sói được chứ?” Lee Min Hyun hoàn toàn bị sốc, rõ ràng phút trước anh còn là con người thế nhưng chỉ trong tích tắc anh lại biến hóa trở thành một con vật, chuyện này cứ như trong tiểu thuyết, phim ảnh, dù cô có định lực lớn cũng sẽ bị choáng váng.

Con sói nằm im chết đất, nghe cô nói hai mắt nó nhắm lại, ngày này cuối cùng cũng đến, cô đã nhìn thấy, nhìn thấy con người thật của anh, tiếp theo anh phải làm sao đây?

Giết cô diệt khẩu sao? Không, anh không nỡ, vạn phần không nỡ.

Lee Min Hyun ngồi cách con sói khoảng nửa bước chân, không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt cô dừng lại trên người nó, trong lòng cũng đang dần định hình lại.

Mãi một lúc sau cô hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói: “Kim Taehyung.”

Con sói hơi nhúc nhích người lại nằm im bất động không quan tâm đến cô, lúc này nó không biết phải đối diện với cô thế nào, nó nghĩ cô sẽ phải chạy khỏi đây nhưng cô lại ngồi bất động khiến nó cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Thấy con sói không phản ứng lại mình Lee Min Hyun sụt sịt mũi lại nói: “Kim Taehyung, tôi biết anh nghe thấy tôi nói, dù anh không thể trả lời nhưng có thể quay lại đây nhìn tôi một cái hay không?”

Kim Taehyung nằm đó, đôi tai sói giật giật mấy cái, trong lòng khẽ động nhưng vẫn không quay lại, ngược lại phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ, dường như không muốn cô nghe thấy.

Lee Min Hyun chờ mãi người đàn ông này cũng không chịu quay đầu cô không còn cách đành phải nhếch mình đi đến chỗ anh, lại đưa tay lên vuốt lấy bộ lông trắng muốt của anh, bàn tay có chút run rẩy.

Không những cô mà anh cũng vậy, thân sói vì sự đụng chạm của cô mà run lên kịch liệt, anh bỗng chốc đứng phắt người dậy cách xa bàn tay cô, bộ lông bỗng chốc xù lên.

Bàn tay của Lee Min Hyun khựng lại giữa không trung, đôi mắt dõi theo hành động của anh, Kim Taehyung đang bài xích cô sao? Tại sao lại không cho cô chạm vào người anh?

“ Taehyung, anh….” Lee Min Hyun tính nói cái gì đó nhưng nhìn thấy đôi mắt xanh hung tợn kia lại không thể thốt lên lời, đôi mắt cô khẽ rũ xuống, thân mình run rẩy.

Kim Taehyung nhìn thấy như vậy trong lòng lại nghĩ cô đang sợ hãi mình, anh theo bản năng lùi lại phía sau, cách xa cô.

Hai chân sau bắt đầu rỉ máu, bạn nãy lúc xuống dưới đây anh đã va phải đinh nhọn tuy máu đã ngừng chảy từ lâu nhưng lúc biến hóa vết thương lại rách ra một miếng to, máu cũng vì thế mà lần nữa chảy ra.

Lee Min Hyun cũng nhìn thấy được điều này, mặc kệ anh có bài xích mình hay không cô cũng từng bước đi về phía anh.

Thế nhưng cô tiến một anh lùi hai, đồng thời cũng hú lên một tiếng: “Huuuu….”

Đây rõ ràng thể hiện sự cảnh cáo, anh không muốn cô lại gần.

Lee Min Hyun phút chốc có chút đau lòng, cô dừng bước không đi nữa mà nói: “Anh không cho em tiến gần cũng được nhưng chí ít hãy để em băng bó cho anh được không?”

Kim Taehyung nghe vậy có chút kinh ngạc, không phải cô sợ anh sao? Thế nào lại muốn băng bó cho anh?

Kim Taehyung trong lòng vừa mừng vừa sợ, vẫn chưa có biểu hiện gì, anh có nên để cô băng bó cho mình không?

Một người một sói cứ thế nhìn nhau, cô thử bước lên một bước, Kim Taehyung dường như không có dấu hiệu dừng lại cô mới an tâm bước những bước tiếp theo, cho đến khi đến trước mặt con sói thì dừng lại.

Lee Min Hyun đưa tay lên xoa đầu con sói lại cười bảo: “Ngoan, anh nằm xuống trước đi, tôi đi lấy đồ băng bó cho anh.”

Dứt lời cô vuốt ve anh mấy cái nữa mới rời đi, trong lòng Kim Taehyung chỉ cảm thấy người phụ nữ này sao lại dịu dàng với anh như vậy?

Cô thật sự không sợ anh sao, thấy anh biến thành sói cô vẫn có thể thản nhiên à? Rõ ràng anh nhìn thấy sự sợ hãi và kinh ngạc trong mắt cô mà, lẽ nào anh nhầm rồi sao?

Kim Taehyung nghĩ mãi không ra, thần sắc vô cùng phức tạp, thoáng cái Lee Min Hyun đã trở lại, trên tay còn cầm theo bông băng.

Bây giờ cô đã hiểu vì sao nơi này lại có mấy bộ quần áo và thuốc sát khuẩn rồi, không phải ngẫu nhiên, hóa ra là được để sẵn.

Lee Min Hyun thấy anh còn đứng im một chỗ nhìn cô bằng anh mắt mông lung ngờ vực cô khẽ thở ra một tiếng ngồi xổm xuống đối diện với mặt sói của anh nói: “Anh mau nằm xuống nào, đứng như vậy rất mỏi.”

Lời nói của cô như có sự mê hoặc Kim Taehyung cứ thế dần dần nằm xuống, Lee Min Hyun thấy anh nghe lời như vậy không tự chủ được vuốt nhẹ lông anh mấy cái mới bắt đầu băng bó, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, như những lần trước cô đã làm cho anh.

Con sói đột nhiên hừ hừ hai tiếng, Lee Min Hyun tưởng mình làm mạnh tay đau anh, liền hỏi: “Sao vậy, tôi làm anh đau sao?”

Con sói nhìn cô cái đầu lắc lắc mấy cái, Lee Min Hyun mỉm cười, cuối cùng anh cũng phản ứng lại cô.

Mặc dù chuyện này có chút khó tin nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình cô cảm thấy chuyện này không có gì là không thể, đợi anh có thể biến thành người cô hỏi anh sau.

Kim Taehyung không hiểu được suy nghĩ của cô trong lòng anh vẫn còn lo lắng, anh lại không thể nói mở miệng hỏi cô thật sự rất bứt rứt.

Lúc này cô lại mở miệng thở nhẹ: “Taehyung, mặc dù không biết anh vì sao biến thành bộ dạng này nhưng tôi thật sự rất sốc, anh rõ ràng là con người mà sao có thể nói biến thành sói liền biến, anh…”

Không hiểu sao nói đến đây Lee Min Hyun có chút nghẹn họng, cô không biết phải nói gì, cuối cùng yên lặng tựa vào người anh.

Cô muốn yên tĩnh một lát, một lát thôi.

Lee Min Hyun cứ thế nghĩ lại nghĩ sau đó chìm vào mơ màng, cô không nghĩ mình lại phát hiện ra bí mật tày trời như vậy, đây có chăng như một giấc mơ?

Kim Taehyung cúi đầu nhìn người phụ nữ nằm trên đám lông của mình, tâm tình bắt đầu trở nên vô cùng nặng nề, mệt mỏi, anh cũng chìm vào giấc mộng.

Gần bốn giờ sáng Kim Taehyung biến trở lại hình người, nhìn cô gái nằm trong lòng mình anh bỗng chốc không dám đến gần cô, bàn tay đưa ra lại khựng lại, mấy lần như thế Kim Taehyung cảm thấy vô cùng đè nén, cuối cùng anh chỉ có thể làm một chuyện ôm cô trở về phòng.

…….

Ngày hôm sau tỉnh lại Lee Min Hyun phát hiện mình nằm trên giường, cô có chút ngỡ ngàng, lại nhớ tới chuyện đêm qua cô liền ngó ngang ngó dọc.

Kim Taehyung đâu rồi?

Hiển nhiên anh không có trong phòng, cô nhanh chóng bước xuống giường đi tìm khắp nơi, đây là phòng của vợ chồng cô, mặc dù còn chưa tỉnh ngủ nhưng cô vẫn nhận ra.

Có điều sao cô lại ở đây? Không phải cô ở cùng với con sói sao? Không đúng, ở cùng Kim Taehyung trong hình dạng sói.

Thế nào mà mở mắt ra đã ở đây?

Điều này chứng tỏ anh đã đưa cô lên đây cũng đã biến lại thành hình người rồi.

Lee Min Hyun kích động liền gọi: “Taehyung, anh đang ở đâu, mau ra đây đi.”

Không có ai đáp lời cô, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lee Min Hyun nghĩ là anh nên nhanh chóng chạy ra mở cửa nhưng chưa kịp gọi tên anh thì nhìn thấy người đến là Huệ không phải anh.

Lee Min Hyun có chút thất vọng lại hỏi: “Huệ à, em có nhìn thấy Taehyung không?"

“Chị hỏi thiếu gia à, không phải anh ấy đi công tác rồi sao, ngày mốt mới về cơ, sao thế, chị thấy nhớ thiếu gia à?” Huệ cười hì hì trêu ghẹo.

“Chị chỉ hỏi vậy thôi.”

“Khà khà, mặt chị hiện rõ vẻ nhớ nhung kìa, em không mù đâu, hi hi.” Huệ được nước làm tới trêu chọc đến cùng.

Lee Min Hyun lại không để ý hỏi: “Em lên đây có chuyện gì không?”

“À, bà chủ gọi chị xuống ăn sáng.” Huệ trả lời.

“Được rồi, lát chị xuống em bảo bà cứ ăn trước đi không cần chờ chị đâu.” Lee Min Hyun trả lời, cô dường như không muốn ăn uống.

“Chị sao vậy, bà chờ chị rất lâu đó.” Huệ nhìn cô lần nữa nghi hoặc, không hiểu sao cô cảm thấy thiếu phu nhân có cái gì đó không đúng.

“Mấy giờ rồi?” Lee Min Hyun lại chợt hỏi.

“Cũng bảy giờ hơn rồi, bà cứ không chịu ăn trước bảo chờ chị cùng ăn.”

“Bỏ đi, em xuống trước bảo bà chờ chị vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống ăn.” Lee Min Hyun thở dài nói.

Huệ nghe vậy lại đi xuống.

Lee Min Hyun nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, lúc cô rửa mặt xong lại nghĩ tới cái gì đó liền đi ra khỏi phòng chạy đến phòng bên cạnh.

Bên cạnh chính là thư phòng của Kim Taehyung, cô muốn xem anh có ở dưới tầng hầm kia không liền nghiên cứu bức tường một hồi, khi nó mở ra Lee Min Hyun lập tức chạy xuống dưới xem xét nhưng không có ai.

Cô thất vọng rời khỏi, trong lòng thầm hỏi Kim Taehyung rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ? Cô quay về phòng lại lấy điện thoại gọi cho anh, thế nhưng gọi mười cuộc bên kia đều không có người nhấc máy.

“Kim Taehyung, anh đi đâu rồi chứ?” Lee Min Hyun ném điện thoại trên giường lại buồn phiền đi xuống lầu ăn cơm, bỏ đi, đợi anh thêm một chút vậy lý nào anh lại không về.

Bà Hee nhìn thấy cô vội vàng nói: “Min Hyun, mau ăn cơm con, làm sao lại xuống lâu thế?”

“Con có chút việc cần làm nên không xuống liền được, sao mẹ không ăn đi.” Lee Min Hyun ngồi xuống đối diện bà.

Bà Hee lại nói: “Hôm nay mẹ tính về nhà ông bà ngoại.”

“Mẹ suy nghĩ thông suốt rồi sao?” Lee Min Hyun kinh ngạc, mới một đêm mà thôi bà ấy quyết định nhanh vậy? Không giống tính cách của bà chút nào.

“Ừm, trước sau gì cũng phải trở về, mẹ nghĩ mình nên về sớm một chút, với lại sáng nay bà ngoại cũng gọi điện cho mẹ.”

“Thì ra là vậy, tùy mẹ thôi, nếu mẹ cảm thấy thời điểm thích hợp thì cứ về, có chuyện gì thì gọi điện cho con, con sẽ luôn bên mẹ.” Lee Min Hyun nói.

“Mẹ biết rồi, thôi, ăn sáng đi.”

Hai mẹ con ngồi trước một bàn ăn rộng lớn với bao nhiêu món ngon thế nhưng Lee Min Hyun lại không có khẩu vị ăn chút nào. Cô vẫn nghĩ đến Kim Taehyung và chuyện đêm qua.

...

Hai hôm sau, Kim Taehyung cũng quay về nhà, Lee Min Hyun chạy ra cửa đón lại nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của anh, nụ cười trên môi cô có chút cứng ngắc: “Taehyung, mừng anh trở về.”

“Ừm, theo lên lầu tôi có chuyện muốn nói với em.” Kim Taehyung chỉ liếc cô một cái sau đó đi thẳng lên trên.

Lee Min Hyun không biết đã xảy ra chuyện gì liền theo anh đi lên, vào trong phòng Kim Taehyung cởi áo vest với cà vạt ra mới lấy từ trong cặp táp ra một tờ giấy đưa cho cô nói: “Ký vào đi.”

“Đây là cái gì?” Lee Min Hyun nhận lấy sau khi nhìn ba chữ im đậm trên tờ giấy cô phút chốc sững người lại nhìn anh nói: “Đơn ly hôn, Kim Taehyung, anh có ý gì?”

"Không phải em luôn muốn tờ giấy này sao, tôi viết cũng ký rồi chỉ cần em ký vào nữa là xong.” Kim Taehyung lãnh đạm nói.

Lee Min Hyun cầm tờ đơn ly hôn bàn tay chỉ muốn vò nát tờ giấy, lúc trước cô vạn mong vạn cầu có thể ly hôn với anh nhưng anh lại cưỡng chế ép buộc không cho cô rời đi, bây giờ cô đã sẵn sàng ở bên cạnh anh rồi anh lại muốn cùng cô phân ly, rốt cuộc thì đối với anh cô là gì?

Lee Min Hyun hít sâu một hơi cũng lạnh lùng nói: “Lý do, hãy cho tôi một lý do hợp lệ.”

“Tôi chơi cô đủ rồi không muốn người phụ nữ vô sỉ như cô ở bên cạnh nữa.” Kim Taehyung âm trầm trả lời, hai mắt chợt nhắm lại.

Lee Min Hyun sững sờ, nếu như lúc trước nghe anh nói vậy cô chỉ cảm thấy bình thường nhưng lúc này cô lại cảm thấy đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau hơn cả dao cứa.

“Kim Taehyung, vậy những lời anh nói với tôi thời gian qua chỉ là giả thôi sao?” Lee Min Hyun tiến tới chất vấn anh.

“Phải.” Kim Taehyung đáp, hai mắt vẫn nhắm chặt không mở ra.

Lee Min Hyun cười lạnh, anh còn dám nói phải cơ đấy, cô rất ghét bộ dạng này của anh, tức giận quát: “Sao anh phải nhắm mắt, mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt tôi nói lại những lời đó xem nào.”

Kim Taehyung lại im lặng không trả lời cô, Lee Min Hyun tức muốn nổ phổi, người đàn ông này đang yên đang lành giở chứng gì rồi.

“Kim Taehyung, tôi hỏi anh lần cuối anh thật sự muốn ly hôn với tôi sao? Không hối hận chứ?” Lee Min Hyun chất vấn.

“Không…” Kim Taehyung khàn giọng nói một chữ, trong lòng khổ sở, sao lại không hối hận chứ, anh không hề muốn cô rời đi, một chút cũng không muốn nhưng anh biết làm sao?

“Được, được lắm…” Lee Min Hyun cười lạnh, xoay người rời đi, lúc ra đến cửa cô chợt dừng lại nói một câu: “Bước ra cánh cửa này tôi với anh không còn quan hệ gì.”

Kim Taehyung nghe vậy lồng ngực như muốn nghẹn thở, anh mở mắt ra nhìn bóng dáng của cô nhưng không dám kéo cô lại.

Lee Min Hyun tức giận đùng đùng quay về phòng mình, cô thu dọn một chút đồ đạc cần thiết sau đó kéo theo vali rời đi.

Huệ nhìn thấy vậy bèn hỏi: “Thiếu phu nhân, cô đi đâu vậy?”

“Chị không còn là thiếu phu nhân của em nữa nên mong em đừng gọi nữa.” Lee Min Hyun nhắn nhủ cô bé một câu rồi cứ thế rời đi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn.

Khốn kiếp, Kim Taehyung không hề níu cô ở lại, người đàn ông này làm cô tức chết mà.

Lee Min Hyun cứ thế kéo vali ra khỏi biệt thự trước sự kinh ngạc của người làm, Kim Taehyung đứng trên lầu hai nhìn xuống xém chút nữa không kìm được muốn nhảy qua lan can kéo người lại.

Nhìn bóng lưng cô rời đi, lại nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa lòng anh bỗng chốc cô đơn, lạc lõng, từ bao giờ anh đã quen với sự tồn tại của cô rồi, đến nỗi mỗi ngày mỗi giờ đều muốn ở cạnh cô, tại sao sự việc lại trở nên như thế?

Nếu cô không phát hiện ra bí mật của anh, con người của anh có lẽ anh sẽ còn can đảm mà giữ cô ở lại nhưng lúc này anh chẳng còn chút tự tin nào, thay vì khiến cô sợ hãi anh để cô ra đi còn hơn.

Lee Min Hyun ra đến cổng tính gọi taxi thì một chiếc xe đi tới dừng ngay trước mặt cô, người đàn ông trên xe bước xuống nhìn vali trên tay cô hỏi: “Cô đây là muốn đi đâu?”

“Đến nơi cần đến.” Lee Min Hyun trả lời.

“Nghĩa là sao?” Jimin không hiểu lắm, hắn vừa đến nơi đã gặp chuyện ly kỳ gì rồi.

Lee Min Hyun không quan tâm anh ta, rút điện thoại ra gọi taxi.

“Khoan, khoan đã.” Jimin nhanh chóng cản cô lại.

“Có chuyện gì?” Lee Min Hyun nhìn hắn nghi hoặc.

“Cô nghe tôi nói mấy câu, cái tên này chính vì tự ti, sợ hãi nên mới đưa ra biện pháp ly hôn với cô.”

“Có ý gì?” Lee Min Hyun cũng muốn biết rõ sự tình bên trong, dĩ nhiên cô hiểu Kim Taehyung đưa tờ giấy ly hôn này không đơn giản vì anh chán ghét hay thấy cô ti tiện, những lời lúc trước anh nói cô đều tin tưởng, chỉ có những lời vừa rồi là cô không tin mà thôi, có điều cô ép anh cũng sẽ không nói sự thật cho nên cô mới tức giận đùng đùng bỏ đi.

Lúc này đây gặp Jimin nếu anh ta biết chút gì đó cô cũng muốn nghe thử một chút.

“Thế này đi chúng ta qua quán cóc bên đường nói chuyện, đừng ở đây không ổn lắm.” Jimin chỉ phái đối diện nói.

“Được.” Lee Min Hyun cũng không mang theo vali mà kêu hai vệ sĩ trước nhà canh chừng cho cô.

Hai người qua bên kia đường mỗi người gọi một loại nước khác nhau, Lee Min Hyun nôn nóng muốn biết nên không có uống mà hỏi: “Anh có thể nói rồi chứ?”

“Tên Taehyung kia nói với tôi cô đã biết bí mật của cậu ấy, đúng chứ?” Jimin hỏi.

“Đúng vậy.” Lee Min Hyun gật đầu.

“Vậy cô có cảm nghĩ gì?” Jimin đột nhiên trở nên nghiêm túc.

“Cảm nghĩ gì là sao?” Lee Min Hyun chưa hiểu lắm.

“Cô không sợ hãi hay kinh ngạc gì sao, thậm chí cho rằng Taehyung là quái vật?” Câu hỏi của Jimin mang tính dò hỏi.

“Kinh ngạc thì có nhưng sợ hãi thì không, đến nỗi quái vật gì đó tôi không nghĩ như vậy đằng sau chuyện này hẳn có ẩn tình gì đi, đáng lẽ hôm nay tôi muốn hỏi anh ấy nhưng ai mà ngờ anh ấy lai…” Nói đến đây cô lại thấy tức liền cầm ly nước lên uống.

“Trông cô thật bình tĩnh, nếu Taehyung là quái vật thật thì sao?” Jimin vẫn chưa thể tin tưởng Lee Min Hyun nên tiếp tục màn dò hỏi của mình.

“Có làm sao, anh ấy đã gây hại cho ai đâu? Mặc dù người biến thành sói có chút khó tin nhưng trên đời này chuyện quái gì không thể xảy ra.” Như cô chẳng hạn, đang yên đang lành chẳng hiểu sao lại xuyên tới đây.

“Khụ, cô Min Hyun, tôi vẫn phải nhắc nhở cô một chút đây là bên ngoài cô tránh nói ra gây ảnh hưởng đến Taehyung.” Jimin ngó ngang ngó dọc nói, sợ có người sẽ nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Lee Min Hyun cũng ý thức được điều này cô lại bảo: “Ở đây yên tĩnh không ai nghe thấy đâu mà anh lo, còn nữa nãy giờ anh cũng hỏi nhiều rồi không định nói sự thật cho tôi biết sao?”

“Tôi nghĩ chuyện này vẫn nên để cậu ấy nói với cô, điều tôi có thể nói chính là cậu ta bây giờ đang sợ hãi, rất cần cô ở bên cạnh.”

“Anh lại nói chuyện cười rồi, Kim Taehyung sao có thể sợ hãi.” Lee Min Hyun dường như không tin, người đàn ông kia quá âm lãnh, quá thâm trầm, làm sao có chuyện sợ hãi.

“Tôi nói thật, cậu ta sợ hãi cô ghét bỏ, xem cậu ta như quái thú nên mới đưa ra quyết định ly hôn này, Kim Taehyung nhìn vậy thôi nhưng cũng có mặt yếu đuối, nhất là khi cậu ta đã yêu cô.” Jimin nói.

“Yêu tôi? Sợ tôi ghét bỏ? Chuyện này sao có thể.” Lee Min Hyun vẫn còn rất ngờ vực, chuyện tình yêu này cô không dám đặt kỳ vọng quá nhiều vào Kim Taehyung, vì cô nghĩ người như anh sẽ khó yêu.

Nhìn vẻ mặt của cô Jimin lại nói: “Tôi cá cậu ta chưa ý thức được điều này đâu, Min Hyun, tôi biết cô là người phụ nữ thấu tình đạt lý, mặc dù Taehyung gây tổn thương cho cô trước nhưng xin cô đừng rời cậu ta mà đi, nhất là trong lúc này.”

“Anh đúng là bạn tốt của anh ta.” Lee Min Hyun có chút mỉa mai nhưng trong lòng lại trùng xuống. Cô không muốn rời đi nhưng anh có giữ cô lại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top