chap 63

NamJoon thở dài: “Bỏ đi, cậu không để tâm thì thôi vậy nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu, đàn ông có thể không cần tình yêu nhưng phụ nữ lại khác, họ luôn mong muốn một tình yêu vĩnh hằng, cậu không thể cho Oh Min Hyun điều này thì một ngày nào đó cô ấy sẽ rời xa cậu.”

“Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.” Kim Taehyung phản ứng có chút kịch liệt.

NamJoon biết bạn mình cố chấp lại có suy nghĩ khác người nên không khuyên nữa, chuyện tình cảm ấy mà cứ để mỗi người từ từ lĩnh hội, hắn có nói gì cũng vô ích thôi.

Kim Taehyung giải quyết xong chuyện liền rời đi, hai mươi phút sau liền có mặt tại tập đoàn Kim Gia, sự vắng mặt của anh cũng không ảnh hưởng nhiều đến công ty.

Tuy dưỡng thương không trực tiếp điều khiển cụ diện nhưng tình hình chung anh vẫn nắm bắt, hơn nữa anh cũng rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Jimin.

Nhìn thấy anh xuất hiện Jimin mừng rơi nước mắt, lại bắt đầu báo cáo vài chuyện rồi giao công việc cho Kim Taehyung xử lý, cả tuần nay hắn làm việc của mình lại kiêm luôn việc của Kim Taehyung quả là mệt mỏi.

“Taehyung, mấy tập đoàn tôi nói bọn họ có vẻ liều lĩnh, đặt hết niềm tin vào Danh Lam, dồn hết tài lực và vật lực để cạnh tranh với dự án Thủy Cung của chúng ta, hơn nữa Park Beom-Jun ngầm phá hỏng dự án ở Đảo Tam Giang nên công trình đang có chút trục trặc.”

“Nói cụ thể.” Kim Taehyung vừa lật xem tài liệu vừa nói.

Jimin nhìn anh một cái mới bắt đầu nói: “Như lúc trước tôi đã nói với cậu, trong lúc đưa vật liệu lên đảo thuyền và trực thăng của chúng ta liên tục bị đánh lén, tôi điều tra được hai con tàu chở nguyên liệu có người của Park Beom-Jun nên tàu vừa đi nửa đường bị bọn chúng động tay động chân, có một lô hàng bị chìm xuống biển thất thoát hơn mười tỷ, còn trực thăng thì bị bắn lén ở ngọn hải đăng gần khu vực tiếp cận đảo Tam Giang.”

“Chuyện ở đảo Tam Giang tôi sẽ bảo NamJoon đến đó giải quyết, còn đám người kia chuẩn bị thả lưới thu cá được rồi.” Kim Taehyung bình tĩnh phân phó.

“Bắt đầu rồi sao, tôi thật mong chờ mà.” Jimin vươn vai một cái, mấy ngày nay làm việc cật lực cũng chỉ chờ ngày thu thành quả.

Kim Taehyung lại chẳng có hứng thú gì, anh không muốn tuyệt đường sống của ai nhưng đã đụng đến Kim Gia thì anh sẽ không tha.

Nói xong chuyện công việc Jimin lại hỏi chuyện riêng: “Tôi nghe NamJoon nói Daejeon đã phát hiện ra bí mật của cậu, còn Oh Min Hyun đã cứu cậu một mạng khi gặp nguy, phải không?”

“Ừm.” Kim Taehyung ừm khẽ cũng không nhìn đối phương.

“Vậy cô ấy đã phát hiện ra chưa?”

“Còn chưa.” Kim Taehyung tiếp tục xem tài liên.

“Haix, Taehyung, tôi nói cậu này, nếu chúng ta đến nơi đó một chuyến đi, cứ thế này cậu lại bị phát hiện thì làm sao, tuy cậu không sợ nhưng chúng tôi đều lo lắng cho cậu.” Jimin lại một lần nữa khuyên nhủ.

Động tác của Kim Taehyung hơi dừng lại, rất nhanh điềm nhiên nói: “Tôi tự biết ứng biến thế nào, các cậu không cần lo cho tôi.”

“Cậu nói không lo thì không lo à, Tae, cậu thật là cứng đầu mà.” Jimin biết khuyên không nổi cũng chẳng khuyên nữa, lại bảo: “Tôi có thể nghỉ hôm nay không?”

“Được.” Kim Taehyung nhanh chóng đáp ứng, anh biết mấy ngày nay Jimin cũng đã vất vả rồi.

Khu Giải Trí Linh Trung.

Trên quán bar tầng ba có một cô gái mặc váy đỏ từ ngoài cửa bước vào, cô ta nhìn dáo dác như đang tìm ai đó, lúc này có một cậu nhân viên đi ra hỏi: “Chào cô, cô là Hei-Ran phải không?”

“Là tôi.” Cô gái đáp.

“Vâng, thiếu gia nhà chúng tôi đang chờ cô ở phòng bên kia, mời cô đi theo tôi.” Cậu nhân viên rất lịch sự nói.

Hei-Ran không đi theo liền mà hỏi: “Thiếu gia của anh là Park Beom-Jun sao?”

“Đúng vậy.” Cậu nhân viên cũng xác nhận.

Lúc này Hei-Ran mới tin tưởng đi theo câu ta, bọn họ đi ngang qua quầy bar, rẻ phải rồi đi vào một căn phòng hạng sang, dành riêng cho ông chủ của quán bar.

Mà người này không ai khác chính là Park Beom-Jun.

Cậu nhân viên đưa Hei-Ran đến cửa liền dừng lại nói: “Thiếu gia chỉ bảo cô vào, mời cô.”

Hei-Ran nhìn cậu ta một cái mới bẽn lẽn gõ cửa đi vào bên trong, cô ta vừa bước chân vào đã thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha hút điếu xì gà, bên cạnh còn có hai vệ sĩ đứng ở hai bên.

Căn phòng khá rộng rãi, lại được bài trí những vật dụng cao cấp, sang trọng, thể hiện sự phú quý của một tay ăn chơi nhà giàu, lại nói anh ta ngồi đó như là một vị bá chủ thống trị mọi thứ khiến Hei-Ran có chút run sợ.

Park Beom-Jun nhìn cô gái như bước ra từ trong một khu rừng nguyên thủy mới trải sự đời lại khẽ nhếch môi nói: “Chào cô gái, hoan nghênh cô đến với nơi này, nào, lại đây ngồi đi.”

Hei-Ran từng bước đi tới, lại chần chừ không ngồi mà nói: “Tôi, cái đó… Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh.”

“Tưởng gì, chuyện này dễ thôi.” Park Beom-Jun dứt lời liền ra hiệu cho hai người phía sau mình rời đi.

Bọn họ chào hắn một cái mới cùng nhau đi ra cửa đứng canh, Park Beom-Jun lại nhìn Hei-Ran hứng thú hỏi: “Cô gái, cô liên lạc với tôi tôi rất bất ngờ, nói đi, sao lại muốn gặp tôi?”

“Tôi tìm anh vì chị gái, lần trước anh nói có thể giúp chị tôi hàn gắn lại với thiếu chủ, có thật như vậy không?” Hei-Ran cẩn trọng hỏi.

Park Beom-Jun cũng đoán được cô gái nhỏ đến đây là vì chuyện này, hắn cong môi trả lời: “Đương nhiên, có điều chị gái cô hình như không muốn thì phải.”

“Chị tôi là lo sợ thôi, tôi là em gái chị ấy tôi biết, chị Young rất muốn quay lại với thiếu chủ, chẳng qua là…”

“Chẳng qua là thiếu chủ nhà cô đã lấy vợ, muốn quay lại cũng không được.” Park Beom-Jun tiếp lời cô ta.

“Phải, tất cả là tại người phụ nữ vô liêm sỉ kia.” Nhắc đến Lee Min Hyun cô ta lại càng thêm hận.

“Ồ, cô rất yêu thương chị gái mình, tôi nhớ Hwa Young không có em gái thì phải.” Park Beom-Jun để điếu xì gà xuống chấp hai tay để lên gối.

“Tôi không phải em gái ruột của chị ấy, tôi được chị ấy cưu mang rồi nhận làm em gái.” Hei-Ran giải thích.

“Chả trách cô lại quan tâm Hwa Young như vậy, thế cô ấy đã kể cho cô chuyện lúc trước chưa?”

Việc Hwa Young cứu người Park Beom-Jun đã điều tra tận gốc rễ, có điều hắn muốn bắt chuyện với Hei-Ran nên mới hỏi lại cô ta.

“Chị ấy không nói, nhắc đến chuyện đó chị ấy hình như rất buồn.” Cho nên cô ta cũng không hỏi cặn kẽ làm gì, chỉ biết Hwa Young còn rất yêu Kim Taehyung nên bằng mọi giá cô ta cũng muốn giúp người chị này.

“Ồ, ra vậy.” Nếu cô gái ngây thơ này không biết chuyện gì hắn cũng dễ hành động rồi.

“Vậy anh có cách nào giúp chị tôi?” Hei-Ran hỏi vấn đề chính, không muốn dây dưa lâu, dù sao đối phương cũng đối địch với thiếu chủ, cô ta đến đây chỉ có một mục đích duy nhất là giúp chị nối lại tình xưa, không muốn dây dưa gì với người này.

“Cách thì không thiếu, quan trọng cô có làm được không thôi.” Park Beom-Jun thấy con nai tơ vội vàng liền từ từ dẫn dắt.

“Anh, anh nói đi, tôi tuyệt đối làm được.” Hwa Young tự tin nói.

“Thế này nhé, tôi chỉ nói đơn giản thôi, người nào gây trở ngại cho tình cảm của chị cô thì diệt trừ nó đi, cô hiểu chứ?” Park Beom-Jun cười một cách nham hiểm.

"Ý của anh là tôi phải giết Oh Min Hyun kia sao?” Hei-Ran kinh sợ thốt lên.

“Ấy, ấy, cô gái, tôi cũng chưa nói như vậy sao cô lại nói toẹt ra như thế.” Park Beom-Jun không nghĩ mình chỉ nói một câu mà cô gái này đã suy nghĩ đến chuyện giết người, đúng là đủ độc ác.

“Nếu không ý anh là gì?” Hei-Ran quả thật không thể nào theo được ý nghĩ của người đàn ông này, anh ta vừa nói hai chữ diệt trừ cô ta không suy nghĩ được cái gì ngoài giết người.

Park Beom-Jun lại dùng đôi mắt mị hoặc nhìn Hei-Ran: “Ý tôi là gì không quan trọng mà quan trọng là ý cô thế nào?”

“Ý tôi?” Hei-Ran lẩm bẩm trong miệng, vô thức nói: “Nếu có thể tôi muốn cô ta không tồn tại trên đời này.”

Có vậy mới không có ai chen vào tình cảm của chị và thiếu chủ.

“Tốt lắm, vậy chúng ta cứ làm theo ý cô đi.” Park Beom-Jun bên ngoài thuận theo Hei-Ran nhưng trong lòng đã có tính toán khác không ai biết được.

Sau đó hai người cùng nhau nói gì đó không ai biết được, chỉ có bản thân họ tự biết.

Buổi tối, biệt thự Hoa Sơn Trà.

Vừa ăn cơm xong Lee Min Hyun lại tìm Kim Taehyung nói chuyện, cô muốn kiện Oh Kang-dae tội bắt cóc nên nhờ anh cung cấp bằng chứng, cô biết chuyện này anh có thể làm được, mẹ cô sẽ là nhân chứng, mấy ngày nay cô đã hỏi mẹ mình về chuyện này, bà cũng đồng ý tố cáo ông ta nên cô quyết làm thẳng tay.

Kim Taehyung nghe cô nói xong cũng không hỏi câu nào trực tiếp gọi điện cho NamJoon thu xếp.

Lee Min Hyun thầm nghĩ, có quyền có tiền thật tốt, muốn làm gì chỉ cần một cuộc gọi là xong, biết đến bao giờ cô mới được như vậy?

Đột nhiên Lee Min Hyun cũng muốn có thế lực của riêng mình, như vậy không thể quang minh chính đại làm ngoài sáng thì bí mật làm trong tối, có chuyện gì uất ức cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn.

“Em còn chuyện gì cần tôi giúp không?” Kim Taehyung gọi điện xong nhìn cô hỏi, thế nhưng Lee Min Hyun lại đang chìm trong suy nghĩ của mình không nghe anh nói gì, chỉ ngơ ngác đứng một chỗ.

Kim Taehyung gọi cô mấy lần đều vô dụng, anh lại đứng dậy tiến về phía cô, cảm thấy có hơi thở gần mình Lee Min Hyun mới bừng tỉnh, thấy khuôn mặt tuấn tú ở ngay gần mình cô giật mình một cái lùi ra sau một bước.

“Anh, anh đến chỗ tôi từ lúc nào vậy?” Dọa cô một phen, người đàn ông này đúng là xuất quỷ nhập thần.

“Tôi gọi em không nghe đành phải đến đây thức tỉnh em, đang nghĩ gì vậy?” Kim Taehyung nhìn hành động của cô có chút không vui lại hỏi.

“Không có gì, chỉ suy nghĩ viển vông thôi, phải rồi, anh gọi tôi có chuyện gì?” Lee Min Hyun quay lại chủ đề.

Kim Taehyung không hoàn toàn tin cô nhưng cô đã tránh né anh cũng không truy đến cùng, chỉ bâng quơ hỏi: “Ngoài chuyện kiện tụng ra em còn muốn làm gì khác không?”

“Hết rồi, tôi không còn chuyện gì cần anh giúp đâu, chỉ là ngày mai tôi muốn đưa mẹ về nhà, được chứ?” Chuyện này cô đã tính toán cả rồi, chỉ nói với anh một tiếng thôi.

“Sao phải đi, ở đây không tốt sao?” Kim Taehyung nheo mắt, anh đã đón mẹ cô đến đây tức là có ý định này, không nghĩ cô lại muốn đưa bà đi.

“Anh… cho mẹ tôi ở đây sao?” Lee Min Hyun nhíu mày nghi hoặc.

“Ừm.”

“Vì sao?” Cô lại hỏi, rất muốn biết lý do.

Anh lại bình tĩnh trả lời: “Bà ấy là mẹ em cũng là mẹ vợ tôi.”

Lee Min Hyun thật không dám tin vào tai mình, chuyện gì thế này, anh chấp nhận cô là vợ, chấp nhận mẹ cô là mẹ vợ một cách dễ dàng vậy sao, rõ ràng lúc trước còn rất ghét cơ mà.

“Anh, Kim Taehyung, sự thay đổi của anh khiến tôi thật bất an, tôi suy nghĩ có khi nào một ngày nào đó anh lại bất chợt đưa tôi vào phòng kín hành hạ không?”

“Sẽ không.” Giọng điệu của anh vô cùng chắc chắn, anh không biết cô sẽ nghĩ như vậy, lại nói: “Tôi sẽ tốt với em cả đời, không có ngày thay đổi.”

Cô không biết có nên tin tưởng anh hay không nhưng chí ít giờ phút này trông anh thật nghiêm túc.

Thôi vậy, có không tin thì cô có thể làm gì, tuy nhiên cô sẽ không có bất cứ ảo tưởng gì với lời nói của anh.

“Thế thì anh nói đi, anh sao lại phải tốt với tôi?”

“Tôi muốn vậy, không có lý do.” Bởi vì bản thân anh cũng không biết lý do, chỉ muốn tốt với cô, vậy thôi.

Câu trả lời này đúng là không có cách hỏi tiếp, cô lại đổi chủ đề: “Tôi vẫn phải đưa mẹ về nhà, ở đây bà ấy không quen hơn nữa sẽ có nhiều lời không hay, thế nhé, tôi chỉ nói với anh vậy thôi, tôi đi đây.”

Nói xong cô cất bước về phía cửa Kim Taehyung ở phía sau bước đến ôm lấy cô: “Đi đâu, ngủ cùng tôi.”

“Chúng ta ngày nào chẳng ngủ cùng nhau, mai mẹ tôi đi rồi, tôi muốn ngủ với mẹ một hôm.” Lee Min Hyun thở dài trong lòng, từ lúc nào mà người đàn ông này lại trở nên như vậy.

“Không cho, em phải ngủ cùng tôi.” Kim Taehyung siết chặt eo cô, như thể sợ cô thoát khỏi vòng tay anh bỏ chạy. Hơn nữa anh quen ôm cô ngủ rồi.

Lee Min Hyun có chút nghẹn thở lại nói: “Chỉ hôm nay thôi, Kim Taehyung, buông tôi ra đi.”

“Không.” Anh tỏ thái độ vô cùng rõ ràng.

Lee Min Hyun đến là mệt mỏi, người đàn ông này có phải là con nít lên ba đâu, cuối cùng cô chỉ đành thỏa hiệp: “Được rồi, tôi ngủ với anh nhưng cho tôi chút thời gian nói chuyện với mẹ, tôi sẽ quay lại sớm.”

Thế này Kim Taehyung mới buông cô ra còn nói: “Phải quay lại sớm, nếu không đừng trách tôi phạt em.”

“Được, được.” Cô còn sợ anh phạt sao? Nghĩ mà buồn cười, người này lúc trước bài xích cô, gần gũi cũng chỉ để phát tiết bây giờ lại cứ thế quấn cô, tâm tình của một người có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy sao? Thật khó có thể tưởng tượng.

Chín giờ hôm sau Kim Taehyung đến công ty Lee Min Hyun cũng mang mẹ mình về nhà, lúc bọn họ rời đi có một chiếc xe theo sau, trong xe có một cô gái mặc váy lam, đeo kính cùng khẩu trang, bộ dạng vô cùng thần bí.

Cô ta nói với tài xế: “Theo sát cho tôi đừng để mất dấu, biết không?”

“Vâng, tôi đã biết.” Tài xế chẳng biết gì chỉ lái xe theo sau.

Hai mươi phút sau xe của Lee Min Hyun dừng trước căn nhà màu tím, chiếc xe phía sau cũng dừng cách đó không xa, cô gái bí ẩn lấy điện thoại ra gọi: “Bọn họ đã về đến nhà, tôi vào đó hay sao?”

Bên kia truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Làm theo kế hoạch tôi nói, nhớ, cẩn thận một chút.”

“Biết rồi, anh phải hậu thuẫn cho tôi đấy.”

“Tất nhiên, chỉ cần cô hành động thành công, tôi sẽ khiến mọi thứ ổn thỏa.”

Lee Min Hyun đã cùng mẹ đi vào nhà, cô gái trả tiền cho tài xế xong cũng bước theo vào.

Chưa để Lee Min Hyun đóng cửa cô gái đã ngăn lại: “Oh Min Hyun, tôi muốn nói chuyện với cô.”

Lee Min Hyun nhìn cô gái bịt kín mặt đứng trước cổng nhà mình hỏi: “Cô là ai? Chúng ta có quen biết sao?”

Cô gái lần lượt bỏ kính và khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Lee Min Hyun có chút bất ngờ nói: “Là cô, Hei-Ran.”

“Là tôi, sao nào, không hoan nghênh tôi à?” Hei-Ran cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top