chap 61

Người đàn ông này đúng là mê người, khiến người ta khó có thể rời mắt, lại nhìn xuống một chút, lồng ngực kia vừa nhìn đã biết săn chắc, đàn hồi rồi. Mặc dù tiếp xúc da thịt rất nhiều lần nhưng cô chưa có cơ hội sờ thử, bởi vì anh ta căn bản không cho cô đụng chạm.

Lee Min Hyun không ngờ có ngày mình lại chìm đắm vào sắc đẹp như vậy còn trong tình trạng thấp thỏm lo lắng cho mẹ.

Rất nhanh cô thu hồi ánh mắt chỉ trông mong vào cái điện thoại.

Bên kia NamJoon đã trả lời: “Người thì cứu được nhưng bị hoảng sợ, ngất xỉu rồi.”

“Đưa người về đây.” Kim Taehyung cũng không nói nhiều lập tức ra lệnh, sau đó cúp máy.

Thấy anh bỏ điện thoại xuống Lee Min Hyun lập tức hỏi thăm: “Mẹ tôi được cứu rồi sao?”

“Ừm, đang trên đường đến đây.” Kim Taehyung xác định.

Lee Min Hyun cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi.

Nửa tiếng sau, NamJoon cũng đưa người về tới biệt thự, bà Hee vì sợ hãi quá độ nên đã ngất xỉu, NamJoon phải bế bà từ cổng đi lên lầu hai.

Thấy mẹ mình như vậy Lee Min Hyun lo lắng hỏi: “Mẹ tôi sao vậy?”

“Không việc gì, chỉ ngất đi thôi, tỉnh dậy cô an ủi bà ấy một chút là được.” NamJoon nhìn cô nói.

“Lẽ nào bà ấy đã trải qua chuyện đáng sợ gì sao?” Lee Min Hyun đoán.

“Ừm, xém chết có được gọi là đáng sợ không?” NamJoon như có như không nhìn cô.

Lee Min Hyun không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe NamJoon hỏi vậy cô biết mẹ cô gặp cảnh gì, cô lại bình tĩnh nói: “Cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi, hôm nào rảnh tôi sẽ mời cơm anh.”

“Được, tôi mong chờ bữa cơm của thiếu phu nhân.” NamJoon hứng thú nói, lại cảm nhận được một ánh mắt nhìn tới. Có điều hắn cũng không sợ hãi, chỉ cười cười trong lòng.

Kim Taehyung tỏ rõ thái độ khó chịu, lành lạnh nói: “Xong việc rồi cậu có thể về căn cứ.”

“Ây da, tôi cả đêm không ngủ lại chạy một đoạn đường dài tới đây cậu không thể mời tôi bữa sáng sao?” NamJoon ngáp một cái nói.

Kim Taehyung không nói gì, dường như không muốn người này ở lại nhưng lại không từ chối.

Bữa cơm diễn ra trong không khí tràn ngập cẩu lương, NamJoon lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng Kim Taehyung gắp đồ ăn, săn sóc một người phụ nữ, hắn xém chút rớt con mắt ra ngoài, cơm nước cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Lee Min Hyun mấy ngày nay được anh săn sóc như vậy cũng dần quen rồi nên không có biểu tình gì kinh ngạc, có điều nhìn đồ ăn trong bát cô hơi cau mày: “Tôi không ăn hết chừng này, anh gắp quá lố rồi đấy, lại nói tôi thích ăn gì thì tự gắp anh không cần phải galang vậy đâu cứ như bình thường là tốt rồi.”

Bàn tay đang gắp thức ăn của Kim Taehyung bỗng khựng lại, đăm chiêu nhìn cô.

NamJoon ngồi đối diện cười thầm, không ngờ lại được chứng kiến cảnh này, mà điều hắn không ngờ nhất là có người thẳng thừng từ chối Kim Taehyung săn sóc.

Chuyện này quả là thú vị.

Khác với NamJoon mấy người làm ở phía sau lại cảm thấy Lee Min Hyun đang làm kiêu căng, làm mình làm mẩy, thiếu gia đã tự tay gắp thức ăn cho cô ta ấy vậy mà cô ta còn không biết điều.

Bị cô từ chối Kim Taehyung không tức giận mà hỏi: “Em muốn ăn gì tôi gắp cái đó.”

“Tôi đã bảo không cần, để một đại thiếu gia như anh gắp thức ăn cho tôi tôi sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nên anh cứ bình thường đi.” Lee Min Hyun dứt lại san nửa đồ ăn sang chén khác, bắt đầu cầm đũa gắp món mình thích.

Kim Taehyung nhìn vậy sắc mặt trùng xuống nhưng còn chưa nói gì, giống như đang nhẫn chịu.

Bộ dạng của Kim Taehyung bây giờ rất giống một con cún bị bỏ rơi, NamJoon muốn cười lại không dám cười.

Hắn khụ khụ mấy tiếng mới nhìn cô nói: “Thiếu phu nhân, tôi thấy bé Tae rất quan tâm đến cô, từ trước đến nay cậu ta chưa gắp thức ăn cho ai đâu, cô hãy trân trọng.”

Cơn tức giận của Kim Taehyung bùng phát sau câu nói châm chọc của NamJoon : “Không khiến cậu nhiều lời.”

“Tôi chỉ mới nói một câu mà thôi.” NamJoon nhún vai một cái, thằng nhóc này quan tâm con gái người ta nhưng bị từ chối, hắn tốt bụng giúp đỡ lại bị coi là nhiều chuyện.

Bên kia Lee Min Hyun vẫn tiếp tục ăn không màng đến hai người đàn ông, quan tâm sao? Có lẽ cô không cần, anh ta không nổi xung rồi làm mấy trò hành hạ cô là may rồi.

…………….

Trong căn biệt thự nằm ở phía đông thành phố Seoul có hai cô gái mặt đối mặt với một người đàn ông, cả hai đều biểu lộ sự cảnh giác với người này.

Cô gái có khuôn mặt sắc sảo với mái tóc ngắn màu vàng lên tiếng: “Anh đến tìm tôi làm gì?”

“Lâu ngày không gặp tôi chỉ muốn đến thăm em một chút thôi.” Người đàn ông có chút ngả ngớn nói, lại rút một đứa thuốc đưa ra phía sau.

Một trong hai tên đàn em phía sau hiểu ý muốn châm thuốc thì người phụ nữ lại nói: “Vào nhà tôi không được hút thuốc.”

Người phía sau khựng tay, chờ ý của người đàn ông, hắn hơi nhếch môi cười lại thu điều thuốc vào: “Là tôi sơ ý rồi, chỉ là thói quen thôi.”

“Không cần giải thích dài dòng, nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?” Người phụ nữ vẫn không ngừng cảnh giác.

Nhìn thấy ánh mắt của cô ta người đàn ông cũng đi vào chủ đề chính: “Hwa Young, tôi chỉ hỏi một câu em có muốn quay lại với Kim Taehyung không?”

Hwa Young nghe anh ta nói có chút sững sờ, mà Hei-Ran bên cạnh cũng đem lòng ngờ vực.

“Hừ, anh hỏi điều này làm gì?” Hwa Young rõ hơn ai hết người trước mắt tuyệt đối không có ý tốt.

“Tôi chỉ muốn giúp em hàn gắn với người tình mà thôi, nhưng nếu em không muốn coi như tôi chưa từng đến đây.” Người đàn ông ranh mãnh nói, ý tứ rào trước đón sau.

“Chuyện của tôi không khiến anh xen vào, mời anh về cho.” Hwa Young thẳng thắn đuổi người.

“Thế sao? Em cam lòng giao Kim Taehyung cho người phụ nữ đó sao? Không muốn ở bên cạnh hắn à?” Người đàn ông chưa đi mà đưa ra hai câu hỏi rồi chờ xem phản ứng của cô ta.

Sự yên ả mà khó khăn lắm cô mới kìm được lại bị lời nói của người đàn ông khơi gợi, Hwa Young vô thức nắm chặt tay, cô đúng là không cam tâm, không muốn giao anh cho người khác nhưng mà giữa cô và anh đã đặt dấu chấm hết, làm sao có thể quay lại được nữa.

Người đàn ông quan sát rõ biểu tình của cô, hắn không vội vàng chỉ nói: “Tôi cho em thời gian suy nghĩ, nếu muốn em có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

Hắn để lại một tấm thiệp trên bàn cũng không thèm nói thêm câu thừa thãi nào mà đứng dậy rời đi, trong lòng nắm chắc tám phần, còn hai phần phải xem vào cô ta.

Đợi bọn họ ra khỏi cửa Hei-Ran mới hỏi: “Chị, bọn họ là ai vậy, người đàn ông kia có vẻ rất ngầu.”

“Đám người đó là địch thủ của Taehyung, sau này em tránh xa bọn họ ra.” Hwa Young căn dặn em gái.

Hei-Ran chau mày nói: “Em thấy anh ta cũng có ý tốt sao chị không đồng ý với anh ta, mau chóng dành thiếu chủ lại.”

“Có những chuyện em không hiểu được đâu, đừng dây dưa với bọn họ, còn nữa chị đã hết hy vọng với Taehyung rồi nên em đừng có tìm Oh Min Hyun gây rối biết không? Chị chỉ có thể cứu em một lần không thể cứu lần hai đâu, em tốt nhất ngoan ngoãn cho chị.” Bây giờ Hei-Ran coi như đã bình phục nên Hwa Young cũng dặn dò thêm mấy câu.

Lúc đón Hei-Ran về cô ta nhìn thấy trên người con bé đầy vết hằn của roi cùng vết bầm tím, cô có thể đoán ra Hei-Ran bị hành hạ thế nào nên cô mới đặc biệt dặn dò không để cho nó làm bậy lần nữa.

“Hừ, cũng tại cô ta mà em mới ra nông nỗi này, chị, em hận cô ta.” Hei-Ran nghiến răng nói.

Hwa Young nghe vậy có chút kinh sợ, Hei-Ran chỉ gặp Oh Min Hyun có một lần tại sao lại đến nỗi hận người ta?

Hwa Young nhìn Hei-Ran hận ý trong mắt vẫn chưa tan, cô lại nói: “Hận thì có ích gì, em đó, sống thoáng hơn một chút đừng vì chị mà hại bản thân không có đường lui.”

“Chị, sao chị dễ dãi quá vậy, chị phải giành lại thiếu chủ chứ.” Hei-Ran nắm lấy tay chị gái nói.

“Vô ích thôi, bây giờ tim anh ấy đã có người khác rồi chị chen vào không được.” Hwa Young vẫn ý thức được điều này, cho nên khi về nước cô vẫn chưa thể hiện gì với Kim Taehyung, hơn nữa chứng kiến một màn ân ái của bọn họ cô biết mình đã không còn cơ hội gì.

“Không đúng, thiếu chủ sao có thể yêu người khác được, không phải chị nói lúc trước hai người vô cùng tốt sao? Anh ấy không thể nào dễ dàng quên chị được, chắc chắn là do người phụ nữ kia.” Hei-Ran vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình.

Hwa Young trong lòng vui vẻ nhưng lại thở dài: “Được rồi, em đừng nói nữa, vào nghỉ ngơi đi thôi.”

“Chị không suy nghĩ lại sao? Hợp tác với người kia cũng tốt.”

“Hei-Ran, chị cấm em không được nhắc đến người kia, biết không?” Hwa Young gắt lên, vô cùng nghiêm túc.

Hei-Ran có ấm ức nhưng không dám nói lời dư thừa nữa, thế nhưng trong lòng đã có tính toán riêng, nhân lúc Hwa Young không để ý liền cầm cái thẻ đi.

Biệt thự Hoa Sơn Trà.

Đến buổi chiều bà Hee mới tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng xa lạ bà theo bản năng rụt người sợ hãi.

Đúng lúc này Lee Min Hyun từ ngoài bước vào, bà Hee thấy cô vui mừng khôn xiết: “Min Hyun, con, là con sao?”

“Vâng, con đây, mẹ mới dậy có đói không?” Lee Min Hyun đi tới hỏi han.

“Mẹ sợ quá, Min Hyun, mẹ, mẹ nhìn thấy súng, lại, lại thấy người chết, mẹ không biết phải làm sao cả, mẹ còn tưởng mình cũng chết rồi.” Bà Hee nhớ lại chuyện vừa xảy ra sợ hãi không thôi.

Lee Min Hyun đã được nghe NamJoon kể lại sự tình cô lại ôm lấy bà Hee an ủi: “Có con ở đây, mẹ không cần sợ hãi.”

Bà Hee ôm chặt lấy cô, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi sợ hãi, Lee Min Hyun không an ủi nhiều chỉ ôm bà vỗ về, cô biết chuyện này là quá sức với bà, cứ để bà từ từ bình tĩnh.

Hai mẹ con cứ thế ngồi trên giường, qua một lúc lâu bà Hee mới không còn run rẩy nữa, rời khỏi người Lee Min Hyun nhìn ngó xung quanh hỏi: “Min Hyun à, đây là đâu?”

Căn phòng này vừa rộng vừa sang trọng bà đoán có thể là khách sạn nhưng Lee Min Hyun lại nói: “Đây là nhà họ Kim.”

“Sao, sao lại là nhà họ Kim.” Bà Hee vô cùng kinh ngạc.

“Mẹ gặp nguy là Kim Taehyung nhờ người đến cứu mẹ nên nhân tiện mang mẹ đến đây.” Lee Min Hyun giải thích.

“Mẹ cứ ở đây mấy ngày rồi con lại đưa mẹ về nhà.”

“Nhưng mà có gây phiền phức cho con không?” Bà Hee lo lắng hỏi.

“Không sao, mẹ yên tâm.”

Sau khi an ủi bà Hee xong xuôi cô lại đi vào vấn đề chính: “Mẹ nói cho con biết Oh Kang-dae tìm mẹ lúc nào, tại sao không nói với con?”

“Cái này, là ông ấy bí mật đến tìm mẹ, cũng dặn mẹ không được nói với con, chỉ kêu con về nhưng con không về được ông ấy lại có vẻ gấp gáp nên đã…”

“Con hiểu rồi, mẹ không cần nói nữa, con chỉ hỏi mẹ một câu, chuyện đến mức này rồi mẹ có còn muốn quay lại với ông ta nữa không?” Cô phải làm rõ vấn đề này, nếu không lần sau bà ấy lại mềm lòng thì không biết được chuyện gì xảy ra.

“Mẹ, đương nhiên không, qua chuyện này mẹ cũng hiểu rõ con người thật của ông ta rồi, lúc trước là mẹ quá ngu ngốc bây giờ mẹ đã tỉnh ngộ.” Bà Hee buồn bã nói, không ngờ người chung gối bao nhiêu năm lại đối với mình như vậy.

“Được, mẹ đã nói vậy rồi thì hãy sống thật tốt đừng có nghĩ đến ông ta nữa, chuyện lần này ông ta làm với mẹ con sẽ không bỏ qua.” Lee Min Hyun lạnh lùng nói.

Bà Hee vội hỏi: “Con định làm gì?”

“Kiện ông ta tội bắt cóc.” Lee Min Hyun gằn giọng nói, có lần một sẽ có lần hai, để phòng chống ông ta đến làm phiền mẹ cô, cô nhất định phải cho ông ta nếm mùi đau khổ.

“Đến mức đó sao, ông ấy dù gì cũng là ba con.” Nói đi nói lại bà Hee còn chút không nỡ.

Lee Min Hyun cười nhạt: “Mẹ, lần này có người kịp thời đến cứu nên mẹ không việc gì nhưng lần sau không may mắn vậy đâu, con không phải vô tình, người nào có thể tha con sẽ tha còn người không đáng tha con tuyệt đối sẽ khiến hắn phải trả giá.”

“Min Hyun, mẹ biết rồi, chuyện này tùy con định đoạt.” Bà Hee trải qua một lần coi như đủ sợ hãi rồi, không can gián con gái nữa.

Lee Min Hyun thở phào nhẹ nhõm, cô nói: “Được rồi, chắc mẹ cũng đã đói, mau theo con đi ăn cơm thôi.”

“Cái đó, Min Hyun, mẹ có cần đi gặp cậu ấy không?” Bà Hee băn khoăn hỏi.

“Không cần đâu, anh ấy đang bận bàn chuyện chúng ta không nên làm phiền, mẹ cứ ăn cơm trước đi, có con ở đây không cần phải sợ.”

Được con gái đảm bảo bà Hee mới an tâm theo cô xuống dưới, đám người hầu nhìn thấy bọn họ không dám nói gì lại cuối người chào hỏi: “Thiếu phu nhân, phu nhân.”

Lee Min Hyun nghe đã quen nhưng bà Hee nghe thấy một tiếng phu nhân liền kinh sợ, bà cũng được xem là gả vào nhà cao cửa rộng nhưng chỉ là vợ bé, lại bị vợ cả xem không vừa mắt nên trong nhà bà cũng không khác nào osin. Cho nên hôm nay có người gọi như thế bà có chút thụ sủng nhược kinh.

“Cái đó tôi, tôi không phải phu nhân gì đâu, các cô không cần gọi như vậy.” Bà Hee bối rối nói.

“Mẹ kệ bọn họ đi.” Lee Min Hyun biết bà chưa kịp thích ứng nhưng cô cũng biết đám người này sợ cô sọ Kim Taehyung nên khách sáo gọi một tiếng vậy thôi.

Sau khi hai người đi khỏi quả nhiên bọn họ xì xầm: “Này, tôi nghe nói mẹ của cô ta cũng làm bé đấy, đúng là mẹ nào con nấy chuyên đi phá hoại nhà người ta.”

“Còn không phải sao, nhìn khuôn mặt bọn họ coi có khác nào là hồ ly tinh không.”

“Haix, đúng vậy, chỉ có hồ ly mới giỏi câu dẫn đàn ông, nhìn xem thiếu gia ban đầu ghét cô ta biết bao bây giờ lại cho cô ta làm chủ, tôi nghĩ cô ta đã mê hoặc thiếu gia rồi.”

“Ôi chao, nếu có thể tôi cũng muốn như cô ta, tìm một người đàn ông giàu có câu dẫn, sau đó sống một cuộc sống sung sướng không lo nghĩ gì?”

“Hay ho gì chuyện làm hồ ly tinh mà cô mong với chả muốn.”

“Chứ cô không thấy làm hồ ly tinh rất sướng sao?”

Đám người hầu chí chóe nói to nói nhỏ không hề hay biết sau lưng bọn họ xuất hiện hai người đàn ông.

NamJoon nhìn sắc mặt của Kim Taehyung đen đến tận cổ liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở đám người kia: “Các ngươi ở đây xì xào cái gì? Quên hết phép tắc rồi phải không.”

Nghe thấy giọng nói đám người dựng tóc gáy quay đầu lại, nhìn thấy hai khuôn mặt trước mặt ai nấy đều sợ hãi khom người: “Thiếu gia, quản gia.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top