chap 57

Một lần nữa tỉnh dậy Lee Min Hyun ngửi thấy toàn mùi thuốc sát trùng, cô có chút khó chịu sụt sịt mũi, lại vô tình đánh thức người đàn ông đang ngủ ở giường bên cạnh.

“Tỉnh rồi sao? Còn đau không?” Kim Taehyung luôn không có cảm giác an toàn nên ngủ cũng không quá sâu, chính vì thế vừa nghe thấy tiếng động nhỏ anh đã mở mắt tỉnh dậy.

Nghe thấy giọng nói Lee Min Hyun nghiêng người qua lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Kim Taehyung.

Cô có chút giật mình, cô gặp quỷ rồi sao? Anh ta vậy mà lại có ánh mắt này.

"Tôi nói còn rất đau anh sẽ làm sao?" Lee Min Hyun thu hồi suy nghĩ khàn giọng hỏi.

Kim Taehyung thần sắc hơi đổi lại nói: “Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.”

Nói rồi anh cũng lấy điện thoại gọi, không đến một phút có một vị bác sĩ và một cô y tá đi vào, vị bác sĩ nhìn Kim Taehyung có vẻ xu nịnh: “Kim thiếu, cậu tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người thế nào, có chỗ nào không khỏe sao?”

Bao nhiêu câu nói quan tâm được thốt ra Kim Taehyung lại chỉ lạnh nhạt nói: “Xem cho cô ấy.”

“Vâng, vâng.” Vị bác sĩ gật đầu lia lịa, lúc này mới chú ý đến Lee Min Hyun.

“Cô gái, cô thấy thế nào?”

“Toàn thân đau nhức.” Lee Min Hyun nhàn nhạt nói bốn chữ.

“Vậy để tôi khám cho cô.” Vị bác sĩ kia lấy ống nghe từ trên cổ xuống tính bắt đầu khám thì Lee Min Hyun mở lời: “Khám cũng thế thôi, các người có cách khiến tôi giảm đau không?”

“Ách.” Không ngờ cô lại hỏi vậy, vị bác sĩ hơi quắn quéo mãi mới nói được: “Cái này, có thuốc giảm đau nhưng không nên dùng nhiều vẫn nên để vết thương từ từ khép lại, mỗi lần bôi thuốc ngoài da hai lần là được.”

Lee Min Hyun nghe vậy cũng không ngoài dự đoán, thực ra mà nói cô cũng không hẳn là rất đau, chẳng qua muốn xem biểu hiện của Kim Taehyung mà thôi, ai ngờ anh lại thực sự gọi bác sĩ vào.

“Bỏ đi, tôi không việc gì, ông có thể đi rồi.” Lee Min Hyun trực tiếp đuổi người.

Ông ta chưa đi mà nhìn về phía Kim Taehyung, có đi ông cũng phải được sự cho phép của người này, anh lại nhìn cô hỏi: “Em thật sự không sao chứ?”

“Rất tốt.” Lee Min Hyun thờ ơ trả lời, chẳng hiểu sao anh lại quan tâm cô như thế.

Kim Taehyung vẫn không an tâm hỏi bác sĩ: “Vết thương của cô ấy thế nào?”

“Không có gì đáng ngại, chú ý đừng vận động mạnh là được.” Bác sĩ theo tình hình báo cáo.

Lúc này Kim Taehyung mới gọi là yên tâm một chút, lại ra hiệu cho vị bác sĩ kia rời đi.

Ông ta đến rồi đi tuy không làm cái gì nhưng cũng vã cả mồ hôi, ngay cả cô y tá bên cạnh cũng không nhịn được nói: “Bác sĩ, Kim thiếu này đáng sợ thật.”

Ông ta lườm cô y tá một cái: “Còn cần cô phải nói sao? Chú ý phòng bệnh này cho tôi, nếu cậu ta có gọi thì lập tức đến không được chậm trễ, biết không?”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Bên trong hai người im lặng không ai nói với ai câu gì, Lee Min Hyun mệt mỏi không muốn nói chuyện còn Kim Taehyung bình thường đã ít nói bây giờ càng không có lời gì để nói.

Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng người đàn ông đang nằm trên giường bỗng nhiên ngồi dậy đi đến bên giường cô.

Sự xuất hiện của anh khiến Lee Min Hyun có chút ngờ vực: “Anh muốn gì?”

“Cho tôi xem vết thương của em.” Kim Taehyung đề nghị.

Lee Min Hyun quay ngoắt từ chối: “Cũng được băng bó rồi có cái gì mà xem.”

“Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta.” Kim Taehyung trầm giọng nói.

Lee Min Hyun nhìn anh, chỉ thấy hai mắt anh đang tỏa ra sát khí, cô không sợ mà hỏi: “Anh tin lời tôi nói sao?”

“Tại sao không?”

Cô đang nghi vấn mà anh lại hỏi câu này làm cô không biết phải nói thế nào, trầm tư một chút cô mới nói: “Lúc trước anh luôn không tin tôi, thậm chí còn nghi ngờ tôi vì sao đột nhiên lại quay xe 180 độ tin tưởng tôi, không sợ tôi nói dối vu khống người của anh à?”

“Lúc trước là tôi đa nghi hiện tại tôi không còn lý do nghi ngờ em nữa, còn người phụ nữ kia không phải người của tôi, tôi chỉ có duy nhất một người… là em.” Nói ra lời này anh có chút trắc trở, mà Lee Min Hyun cũng tỏ vẻ không thể tin.

Cô lại hỏi: “Nghe nói chị cô ta với anh có tình cảm với nhau, vì tôi nên hai người mới không thành, phải không?”

“Cô ta nói với em vậy sao?” Kim Taehyung sắc mặt sa sầm.

“Đại khái là vậy, cô ta nghĩ tôi là nguyên nhân khiến tình cảm hai người tan vỡ nên đã ra tay với tôi, oán niệm cũng không nhỏ đâu.” Lee Min Hyun chẹp miệng nói, nghĩ lại tình cảnh lúc đó cô vết thương của cô lại thấy đau, cô gái này xuống tay cũng rất độc ác, không chừa cho người ta đường sống.

Kim Taehyung nghe vậy rơi vào trầm tư, không biết đang nghĩ gì, Lee Min Hyun nhìn biểu hiện của anh nhân cơ hội nói: “Thực ra nếu như anh và cô gái kia thật sự yêu nhau tôi quyết sẽ không chen chân vào, cần thiết tôi có thể ly hôn để thành toàn hai người.”

“Em nói cái gì? Ly hôn? Oh Min Hyun, em quên lời tôi nói rồi sao? Cả đời này em chỉ có thể là vợ tôi, mơ tưởng ly hôn.” Kim Taehyung hai mắt nổ đom đóm, gắt gao nhìn cô.

Lee Min Hyun có hơi rùng mình: “Tôi cảm thấy thật lạ, từ khi nào anh lại thừa nhận tôi là vợ anh vậy, từ đầu đến cuối anh không coi tôi là vợ cơ mà, lại nói chúng ta không có tình cảm với nhau thì sớm giải thoát cho đối phương, mỗi người đi tìm hạnh phúc cho mình không phải tốt hơn sao?”

“Đi tìm hạnh phúc? Nói, có phải em đã thích Baek Kyung rồi đúng không?” Giọng nói của anh lạnh lùng đến cực điểm.

“Sao lại nhắc đến anh ta, tôi và anh ta không thân không quen thì yêu thích cái gì, anh đừng có hiểu sai ý của tôi.” Lee Min Hyun phản bác, không hiểu người đàn ông này nổi cơn gì.

Nghe cô khẳng định tâm tình của Kim Taehyung mới dịu xuống một chút lại hỏi: “Vậy em có tình cảm với ai?”

Lee Min Hyun trong lòng đầy nghi hoặc, cô nhìn anh tìm tòi nghiên cứu không nhịn được hỏi: “Kim Taehyung, từ bao giờ anh lại quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi vậy, giả dụ tôi có thích ai đi nữa có liên quan gì đến anh sao?”

“Sao không liên quan, tôi là chồng em.” Kim Taehyung không suy nghĩ nói.

“Rồi sao? Chúng ta chỉ trên danh nghĩa thôi, có ai thừa nhận tôi là vợ anh? Hừm, đừng nói người ngoài ngay cả anh cũng đâu xem tôi là vợ.”

Kim Taehyung bất thình lình khẳng định: “Từ giờ trở đi em chính là vợ tôi, không ai được phản bác.”

Lee Min Hyun âm trầm nhìn anh, người đàn ông này đang nói cái gì vậy?

“Anh, tại sao lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy, không phải anh rất hận tôi sao? Đừng nói với tôi anh thích tôi rồi đấy nhé?” Lee Min Hyun mạnh dạn đoán, tuy rằng cảm thấy điều này không có khả năng xảy ra.

Quả nhiên anh phủ nhận: “Không có chuyện đó.”

Lee Min Hyun ngược lại thở phào nhẹ nhõm, anh mà thừa nhận chắc cô sẽ ngất xỉu tại chỗ mất.

“Vậy tóm lại điều gì khiến anh thừa nhận tôi?” Lee Min Hyun quyết tâm phải biết cho bằng được.

“Không vì sao cả, em vốn dĩ là vợ tôi.”

Lee Min Hyun cảm thấy nếu còn hỏi nữa cũng không có kết quả gì, cô chuyển chủ đề: “Thế cô gái kia thì sao?”

“Ai?”

“Còn ai nữa, chính là người có tình cảm với anh đó, tôi không muốn sau này mình gặp rắc rối từ những người mến mộ anh nên mong anh hãy tự giải quyết cho tốt. Tôi nói trước rồi đó, đến lúc đấy nếu có ai đến tìm tôi gây sự tôi không tha đâu, anh đừng trách tôi.” Lee Min Hyun phải nói rõ ràng trước với người đàn ông này, nếu không người chịu thiệt sẽ là cô.

Cô không nghĩ mình chỉ là một nhân vật phụ thôi còn phải đi đối phó với tiểu tam, tiểu tứ. Loại chuyện này ấy mà cư để cho nữ chính thể hiện đi cô không rảnh đâu.

“Yên tâm, sẽ không ai làm phiền em.” Lần đầu tiên Kim Taehyung nói lời đảm bảo với cô.

“Được vậy thì tốt.” Lee Min Hyun chẹp miệng nói, cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện.

Khu Căn Cứ Thần Long.

Hei-Ran bị trói bằng bốn dây xích treo lơ lửng trên không trung, cô ta sợ vã cả mồ hôi, mặt mày cũng xanh lét, không nghĩ có ngày mình bị đối xử như tù nhân thế này.

Cô ta nhìn người đàn ông ngồi trên ghế cách mình không xa, rơm rớm nước mắt: “Anh Joon, sao anh có thể đối xử với em như vậy, em đã làm gì sai chứ, anh mau thả em xuống đi mà, em sợ lắm.”

Đối với nước mắt của Hei-Ran, NamJoon chỉ cảm thấy chán ghét lại nói: “Cái sai của cô là dám đụng vào thiếu phu nhân.”

“Em không có, em nói rồi, là cô ta vu khống em, anh phải tin em chứ, chúng ta thân quen bao nhiêu năm anh lại không tin em mà tin cô ta sao?” Hei-Ran phản bác kịch liệt.

“Thế thì cô nói xem vết thương của thiếu phu nhân làm sao lại trở nên nặng hơn?” NamJoon bắt đầu màn chất vấn.

Hei-Ran chột dạ lại nói: “Là Oh Min Hyun tự làm, em đang băng bó cho cô ta thì đột nhiên cô ta nổi điên nổi khùng đánh em, em, em chỉ là tự vệ một chút thôi.”

“Tự vệ, cô nói xem mình tự vệ thế nào?” NamJoon bắt chéo chân tay chống cằm nhìn cô ta hỏi.

“Lúc đó cô ta tát em một cái em liền vô ý đá trúng vết thương của cô ta thôi.” Lời nói của Hei-Ran nửa phần thật nửa phần giả.

Lúc đó Hei-Ran vốn dĩ muốn siết Oh Min Hyun thêm một lần nữa thì cô lại đột nhiên bật dậy tát cô ta một bạt tai, Hei-Ran tức giận cố tình đá vào bên đùi đang bị thương của cô, Lee Min Hyun chịu đau rơi vào thế yếu, Hei-Ran đắc ý định tát trả cô một cái nhưng không ngờ Lee Min Hyun lại nổi cơn phẫn nộ đạp vào bụng cô ta còn ném thẳng người ra ngoài.

“Vô ý hay là cố ý? Tôi cho cô một cơ hội nói thật nếu không cô đừng trách tôi không thương tiếc phụ nữ.” NamJoon vừa đe dọa vừa nhắc nhở.

“Anh không tin em sao, em nói thật mà, sự tình chính là như vậy, anh không biết cô ta đáng sợ thế nào đâu, xém chút nữa cô ta còn giết em đó.” Hei-Ran vẫn một mực không chịu khai thật, cho mình là kẻ vô tội đáng thương.

“Tốt thôi, nếu cô đã không nói thật tôi đành phải đưa bằng chứng ra vậy.” NamJoon cười nhạt.

“Bằng, bằng chứng gì cơ.” Không thể phủ nhận Hei-Ran bắt đầu hoảng loạn, cô ta không tin NamJoon lấy được bằng chứng gì, trong phòng chỉ có cô ta và Oh Min Hyun, cô ta không nhận chỉ bằng lời nói của Oh Min Hyun cũng vô ích, còn bên ngoài chắc chắn sẽ không nghe được bên trong nói gì, nên chung quy Hei-Ran không hề sợ điều này, chỉ là cơ hơi chột dạ mà thôi.

NamJoon nhìn sắc mặt của cô ta nhếch môi nói: “Có một điều chắc cô không để ý, trong phòng của Taehyung có gắn camera.”

“Cái, cái gì, ca…camera, không thể nào, phòng ngủ làm sao lại gắn camera, anh, anh nói dối.” Hei-Ran bắt đầu sợ hãi, tính toán trong lòng sụp đổ, nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện có camera.

“Không tin phải không, nếu không tin tôi đưa đoạn camera cô hành hạ thiếu phu nhân ra, đến lúc đó xem cô còn có thể nói gì.”

“Anh Joon, em. em…” Hei-Ran chảy mồ hôi ròng ròng, lần này lại không có lời nào để nói, nếu quả thật có camera cô ta làm sao chối đây?

Thấy Hei-Ran cắn môi rơi vào thế bí, NamJoon tiếp tục ép sát: “Thế nào? Đã chịu nhận tội chưa?”

“Em, em… oa oa oa…” Hei-Ran đột nhiên bật khóc thảm thiết.

NamJoon nhíu mày không thích nhìn cảnh này nên nói: “Cô ở đây mà suy nghĩ nên giải thích thế nào với Taehyung đi.”

Dứt lời hắn toan đứng dậy Hei-Ran lại vội vàng lên tiếng: “Anh Joon, cứu em, xin anh đấy.”

Lời kêu cứu của Hei-Ran chả đả động gì đến NamJoon, hắn chỉ hỏi: “Tại sao lại động đến thiếu phu nhân, làm vậy có ích gì cho cô.”

“Anh cũng biết chị Young thích thiếu chủ, nếu không phải vì Oh Min Hyun thì bọn họ đã thành chín quả rồi, làm sao có chuyện chị Young đau lòng phải rời khỏi nước, tất cả là do cô ta.” Hei-Ran vừa khóc vừa nói, trong lòng đầy oán hận.

NamJoon coi như đã hiểu nguyên nhân, hắn xoay xoay cổ tay nói: “Cô không biết chuyện bên trong thì đừng có đổ oan cho người khác.”

“Đổ oan, ý anh là sao chứ, lẽ nào không phải do cô ta?” Hei-Ran không tin hỏi lại, trong lòng cô ta từ trước đến nay luôn khẳng định Min Hyun là nguyên cớ khiến tình cảm của chị tan vỡ, nên nỗi oán hận này đã có từ trước.

“Hei-Ran, nếu cô thật sự muốn biết thì đi hỏi chị mình đi nhưng trước đó cô phải trả giá cho những gì mình làm.” NamJoon để lại một câu rồi bước đi, mặc kệ cô nàng gào thét đằng sau.

……….

Nằm viện hai ngày Lee Min Hyun đề nghị Kim Taehyung về nhà, dẫu sao ở trong bệnh viện cũng chỉ nằm rồi chờ thay băng, chuyện này về nhà làm cũng được, hơn nữa ở nhà sẽ thoải mái hơn trong bệnh viện cũng toàn mùi thuốc sát trùng.

Kim Taehyung nghe đề nghị của cô trước tiên đi hỏi bác sĩ, được ông ta cho phép mới làm thủ tục xuất viện.

Chiếc xe Lamborghini vừa dừng trước cổng biệt thự thì đúng lúc một chiếc xe Roll royce khác cùng lúc đi đến, người bước xuống xe là một cô gái mặc quần jean áo da, để tóc ngắn được nhuộm màu vàng.

Cô ta đứng nhìn Kim Taehyung và Lee Min Hyun lần lượt xuống xe, thế nhưng ánh mắt lại chỉ rơi vào người Kim Taehyung.

Mấy năm không gặp anh vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác người bên cạnh anh không phải là cô mà thôi.

Tâm tình của cô bỗng chốc phức tạp, có chua xót có tiếc nuối, nếu năm đấy cô không làm ra chuyện đó thì mọi chuyện sẽ thế nào? Người bên cạnh anh có phải là cô không?

Lee Min Hyun vừa xuống xe đã nhìn thấy cảnh người phụ nữ lạ nhìn chăm chăm vào chồng mình, chưa kể còn nhìn với ánh mắt quyến luyến.

Chậc chậc, đây là chuyện gì? Không phải tình cũ gặp lại đó chứ?

Cô nhìn sang Kim Taehyung, lại thấy sắc mặt anh như thường không có gì thay đổi, cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.

Cô gái kia lại từng bước đi về phía Kim Taehyung khó khăn mở lời: "Taehyung…”

“Cô đến đây làm gì?” Sắc mặt của anh đanh lại, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

“Em đến vì chuyện của Hei-Ran, con bé không hiểu chuyện giữa chúng ta nên đã làm tổn thương đến vợ anh, em thay con bé xin lỗi anh và cô ấy, anh có thể nào tha cho con bé một lần không?” Cô gái tha thiết nhìn anh, lại nói người này không ai khác chính là Hwa Young.

Hai ngày nay cô luôn túc trực ở bệnh viện không biết chuyện gì xảy ra, lúc trở về không thấy Hei-Ran đâu thì NamJoon lại gọi điện đến nói cho cô tình hình của Hei-Ran.

Cô biết người có quyền tha cho con bé chỉ có mình Kim Taehyung nên đã gấp gáp đến đây tìm anh.

Không ngờ Kim Taehyung lại nói: “Muốn tha, vậy hỏi cô ấy.”

Cả hai người phụ nữ đều sững sờ với câu nói của anh, Lee Min Hyun không nhịn được lên tiếng: “Sao lại hỏi tôi?”

“Cô ta làm em bị thương, tôi cho em toàn quyền quyết định mạng sống của cô ta.” Kim Taehyung dõng dạc nói.

Lee Min Hyun đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lại nói: “Mạng sống của một người tôi không có quyền quyết định, anh muốn làm gì thì tùy tôi không can thiệp.”

“Vậy thì theo lệ mà làm.” Kim Taehyung cuối cùng nói một câu.

“Taehyung, xin anh, nể tình cũ tha cho Hei-Ran được không? Em về nhà nhất định sẽ bảo ban con bé đàng hoàng không để nó gây chuyện nữa.” Hwa Young vì em gái cầu xin.

“Từ trước đến nay Kim Taehyung tôi không phải là người biết nể tình cũ, cô ta đã làm gì với vợ tôi thì phải trả đủ như vậy.” Kim Taehyung lạnh nhạt nói một câu, sau đó cùng Lee Min Hyun đi vào bên trong.

Hwa Young không nghĩ thái độ của anh lại là như vậy, hai mắt cô phiếm hồng lại nín nhịn, cô chuyển mục tiêu sang Lee Min Hyun nói: “Thiếu phu nhân, tôi biết em gái tôi đã làm chuyện có lỗi với cô nhưng em ấy chỉ nhất thời nông nỗi thôi, xin cô nói với Taehyung tha cho em ấy được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top