chap 51
Con sói nhìn khẩu súng trước mặt quả nhiên không bước thêm bước nào nữa, Daejeon thấy vậy cười lớn: “Ha ha ha, thật không ngờ thiếu gia của chúng ta lại là một con sói, đúng là chuyện huyền huyễn khó tin trong đời lão già này mà.”
Chuyện này tuy khó tin nhưng nó đã phát sinh ngay trước mắt ông ta, dù không muốn tin cũng phải tin.
Con sói bắt đầu xù lông, hú lên một tiếng: “Hú.. uuu.”
Nửa đêm có tiếng sói phát ra khiến người ta không khỏi sợ hai, hai vệ sĩ đang đi lên cầu thang cũng bất chợt dừng bước lưỡng lự.
“Mày có nghe thấy tiếng gì không?”
“Có, hình như là tiếng sói.”
“Mẹ kiếp, sao lại có sói trong biệt thự.”
“Tao nghe nói thiếu gia có nuôi động vật hoang dã nhưng trước nay tao chưa từng nhìn thấy, lẽ nào thiếu gia lại nuôi trong phòng.”
“Mày điên à, mấy con vật đó làm sao nuôi trong phòng.”
“Nhưng, nhưng tao với mày đều nghe thấy tiếng sói còn gì, lẽ nào là giả sao.”
“Yên tĩnh một chút, chúng ta nghe lại xem sao.”
Daejeon nghe con sói hú lên xém chút làm rớt khẩu súng trong tay, ông ta cố trấn tĩnh bản thân, nhìn con sói hung tợn nói: “Câm mồm, thiếu gia, cậu định dọa ai, bây giờ cậu đã là sói rồi tôi cũng dễ dàng xử lý cậu hơn.”
Dứt lời Daejeon cũng bắt đầu lên đạn, phút chốc khẩu súng phát ra hai tiếng: “Lạch cạch.”
Ngón tay trỏ của ông ta đặt ở cò súng sắn sàng bắn, nhưng ngay giây phút này con sói đột nhiên lao tới vồ lấy khuôn mặt của Daejeon khiến ông ta không kịp trở tay, ngón trỏ vô thức chạm vào cò súng.
“Đoàng.” Bốn tắm bị bắn trúng thủng một lỗ, nước trong bồn cứ thế chảy ra.
Con sói cũng không có ý định giết Daejeon, nó bò qua mặt ông ta lao ra khỏi phòng tắm, Daejeon đau rát cả khuôn mặt, ông ta phản ứng nhanh cầm lại khấu súng bắn bừa về phía con sói, không ngờ lại sượt qua chân sau của nó.
Con sói đang chạy bị bắn một phát đau đớn đến tận xương, máu cũng chảy rỏng rã nhưng nó lại không dừng lại, mắt thấy cánh cửa phòng phía trước nó định nhanh chóng chạy ra thì đúng lúc này hai tên vệ sĩ xuất hiện ngoài cửa.
Hai người một sói đối diện với nhau, người đứng hình tại chỗ con sói lại cứ thế chạy vụt qua bọn họ, phía sau lại vang lên một tiếng súng, không trúng con sói mà xém trúng một tên thị vệ đứng bên phải.
Đột nhiên tai bay vạ gió, tên kia hoảng sợ một chút lại nhìn Daejeon hỏi: “Quản, quản gia, đã xảy ra chuyện gì?”
“Tập hợp mọi người, truy lùng con sói cho ta, thấy nó liền lập tức bắn chết.” Daejeon lạnh lùng ra lệnh.
Hai vệ sĩ không ai biết chuyện gì xảy ra, quay mặt nhìn nhau, một người hỏi: “Quản gia, thiếu gia đâu rồi ạ.”
“Thiếu gia bị thương rồi, chính con sói kia đã làm thương thiếu gia tuyệt đối không thể tha cho nó.” Quản gia tìm cớ nói.
Hai tên vệ sĩ tin thật son sắt bảo: “Vâng, chúng tôi biết rồi, nhất định sẽ không để con sói đó chạy mất.”
Dứt lời bọn họ cũng nhanh chóng rời đi, mà Daejeon cũng theo vết máu bắt đầu đuổi theo.
Tốt lắm, ông trời dường như cũng đứng về phía ông ta mà, ha ha.
Lúc này đồng hồ cũng điểm 0h, Lee Min Hyun đang ngủ đột nhiên bật dậy, cô dường như nghe thấy tiếng súng kèm theo đó là tiếng sói hú.
Cô đang tỉnh hay mơ? Sao nửa đêm lại phát ra hai tiếng ghê sợ này?
Lee Min Hyun không tài nào ngủ được liền đi tới cửa sổ kiểm tra, từ đây nhìn ra chỉ thấy cây cỏ cùng căn biệt thự đối diện, không nhìn thấy điều gì lạ thường.
“Đoàng.”
“Hú…”
Tiếng súng và tiếng sói đồng loạt vang lên khiến Lee Min Hyun giật mình, lẽ nào lại như vậy, cô không hề nghe nhầm.
Tiếng súng không nói nhưng tiếng sói cô nghe vô cùng quen thuộc, sẽ không phải là “Anh bạn nhỏ” đó chứ?
Đêm nay cô chạy qua mật thất bên kia ba lần nhưng không thấy nó xuất hiện, lẽ nào nó đang ở bên ngoài, mà tiếng súng kia là nhằm vào nó sao?
Không hiểu sao Lee Min Hyun lại có chút nóng ruột, chỉ là một con sói thôi cô cũng không cần bận tâm nhiều làm gì, thế nhưng nó là “anh bạn nhỏ” do đích thân cô cứu, nếu quả thật nó gặp nguy hiểm cô cũng không thể bỏ nó được.
Lee Min Hyun đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô làm ra một quyết định táo bạo, lại đi đến chỗ chăn gối, lấy từ dưới đệm lên một cái móc sắt, sau đó đi về phía cánh cửa.
Ý định của cô rất rõ ràng, cô muốn phá chốt cửa lẻn ra ngoài.
Kỹ thuật phá chốt cô đã được học từ một ông lão dưới quê, ông ta là tay trộm cướp một lần xui xẻo bị cô bắt gặp, vì không muốn dân làng biết đã trao đổi điều kiện với cô, lúc đó không hiểu thế nào cô lại lấy điều kiện học mở khóa cửa để trao đổi với ông ta.
Học xong lại không có chỗ dùng bây giờ thì hay rồi học coi như không uổng công mà.
Lee Min Hyun loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được cái chốt cửa, ra đến bên ngoài cô chưa kịp hít thở không khí thì lại nghe thêm một tiếng: “Đoàng.”
Mẹ kiếp, rốt cuộc đang làm cái gì vậy, lại còn lôi súng ra chơi, đúng là chỉ có người giàu mới làm được chuyện này.
“Hú…” Sau tiếng súng lại đến tiếng sói.
Lee Min Hyun men theo hai tiếng này mò tới nơi, cô nghe nó rất gần, dường như là trong gang tấc.
Quả nhiên đi chưa đầy ba phút cô đã nhìn thấy con sói ở cách mình không xa, có điều ngoài sói ra còn có thêm một người đàn ông trung niên khác đang chĩa súng vào con sói, mà người đó không ai khác chính là Daejeon.
Lee Min Hyun trong lòng nghi hoặc, lão già này nửa đêm sao lại đi giết sói? Ông ta có thù hằn gì với nó à?
Xung quanh có vài ánh đèn chiếu sáng nên Lee Min Hyun nhìn rất rõ con sói, bộ lông màu trắng giờ đây đã không còn là màu trắng nữa mà trở thành một màu đỏ thẫm làm chói mắt người ta.
Chắc hẳn con sói đã bị ăn không ít đạn từ Daejeon, lão già này cũng thật độc ác.
Trong lúc cô quan sát tình hình thì Daejeon lại nổ thêm một phát súng.
Dù toàn thân đã sắp cạn kiệt sức lực nhưng nó vẫn linh hoạt tránh né, có điều nó đã bị ép vào bước đường cùng, phía trước là kẻ địch phía sau là bức tường, thân hình lại suy yếu nên căn bản không có cách nào chạy thoát.
Daejeon cười khoái trá: “Thiếu gia à, chạy đi đâu, chịu chết đi thôi, không ngờ có ngày cậu lại rơi vào tay tôi, bất ngờ hay không, ha ha ha.”
Daejeon như một kẻ điên đắc ý, ông ta chắc nghĩ mình sẽ giết được Kim Taehyung nên rêu rao không chút kìm nén.
Lee Min Hyun cách ông ta hai mét cô không nghe được lời ông nói chỉ tìm cách giải thoát cho con sói.
Mà lúc này con sói cũng phát giác ra có người gần đây, ánh mắt nó láo liên, rơi vào người phụ nữ đang lấp ló bên bức tượng đại bàng.
Vì vướng Daejeon nó không nhìn rõ người đó là ai nhưng nó không cảm nhận được nguy hiểm nên thầm suy đoán không phải là vệ sĩ trong biệt thự.
Lee Min Hyun nhìn quanh chân mình, ánh mắt rơi vào cây gậy gỗ cách đó không xa, cô khẽ nhếch môi cười cúi xuống lượm lấy cây gậy sau đó tiến về phía Daejeon, bước đi nhẹ nhàng cố gắng không phát ra âm thanh.
Khi cách Daejeon còn nửa mét cô liền giơ cây gậy lên định ra tay thì Daejeon nhìn thấy cái bóng của cô trên bức tường, ông ta lập tức xoay người lại chĩa súng vào cô.
"Kẻ nào?” Daejeon vừa quay đầu Lee Min Hyun cũng chợt dừng bước, cô tính đánh bất ngờ nhưng xem ra ông trời không phù hộ.
Khi nhìn rõ đối phương là ai Daejeon có chút kinh ngạc lại lạnh giọng nói: “Thiếu phu nhân, hóa ra là cô, làm thế nào cô có thể ra được đây?”
Lee Min Hyun nhìn họng súng trước mặt không lạnh không nhạt nói: “Quản gia này, trước tiên ông có thể hạ súng xuống rồi nói chuyện không?”
“Thiếu phu nhân nghĩ thật đơn giản, nếu cô đã có mặt ở đây rồi thì tôi không cần phải tốn công nữa.” Quản gia nhe răng nói.
“Ông nói vậy là có ý gì? Muốn giết tôi sao?” Lee Min Hyun nhìn ông ta cảnh giác.
Khuôn mặt của quản gia trở nên hung tợn: “Cô nói đúng rồi đấy, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô và con sói này, không, là thiếu gia thân yêu của chúng ta mới đúng.”
Lee Min Hyun chưa hiểu hết ý tứ của ông ta cô lại nói: “Ông giết tôi Kim Taehyung đồng ý chưa?”
“Ha ha ha, tôi cần gì cậu ta phải đồng ý, không lâu nữa thôi căn biệt thự sẽ đổi chủ, mà tôi chính là chủ nhân của nó, tôi làm cái gì không cần phải nghe lệnh của ai.” Daejeon cười đắc ý.
Cả Lee Min Hyun và con sói phía sau Daejeon, nghe ông ta nói đều bắt đầu rét lạnh, con sói toàn thân máu me, sức lực cũng cạn kiệt nhưng lại đang cố chống đỡ, nó khẽ hầm hừ trong cổ họng, đôi mắt màu xanh trở nên hung tợn, nhân lúc Daejeon mất cảnh giác nó liền đi tới chỗ ông ta.
Lee Min Hyun cũng nhận ra hành động của con sói, giống như có thần giao cách cảm cô biết nó sẽ làm gì nên tiếp tục nhìn Daejeon nói: “Ông nghĩ mình là ai mà đòi làm chủ? Cùng lắm chỉ là một con chó săn mà thôi.”
“Con đàn bà này, mày….” Daejeon chưa kịp nói xong thì bất chợt đứng im, ông ta cảm nhận được phía sau mình đau nhói nặng trĩu, không đoán cũng biết chuyện gì đang diễn ra.
Không biết từ lúc nào con sói đã nhào lên người ông ta, còn cắn vào bả vai ông ta một ngụm thật sâu.
“Aaaa, khốn khiếp, Kim Taehyung, tao sẽ không tha cho mày.” Daejeon hét lên một tiếng, vô thức bóp cò.
Cách đó không xa có một nhóm vệ sĩ cầm theo súng đang đi lục sục nghe thấy tiếng động bên này liền kéo nhau chạy tới.
Lee Min Hyun không hiểu sao Daejeon lại đi chửi Kim Taehyung, cô nhạy bén nghe được có người đang chạy tới, không suy nghĩ được nhiều liền hạ người co chân thúc vào bụng Daejeon một cú sau đó giật lấy khẩu súng của ông ta lại đạp thêm một cú nữa.
“Anh bạn nhỏ, làm tốt lắm.” Cô giơ ngón cái khen ngợi con sói vừa hay lúc này có năm tên vệ sĩ chạy tới, tất cả đều chĩa súng vào cô.
Daejeon thấy người đến liền vui vẻ nói: “Mau, mau giết cô ta cùng con sói, Oh Min Hyun là gián điệp lại tự ý ra ngoài thiếu gia có lệnh, giết ngay tại chỗ.”
Đám vệ sĩ nhìn cô nghe theo Daejeon chuẩn bị lên đạn, Lee Min Hyun không sợ lại chĩa súng vào đầu Daejeon lạnh lùng nói: “Ông có chắc là muốn giết tôi không? Vậy thì tôi tiễn ông trước nhé?”
Lee Min Hyun dứt lời liền lên súng chuẩn bị bóp cò, con sói thấy cô ở thế chủ động nó gần như cạn kiệt sức lực, không thể bám vào Daejeon lâu nữa cả thân thể tụt khỏi người ông ta.
“Anh bạn nhỏ.” Lee Min Hyun lo lắng cho con sói.
Daejeon được giải thoát khỏi con sói nhưng còn họng súng thì khó mà tránh, ánh mắt của ông ta trở nên nham hiểm nói: “Thiếu phu nhân cô giết tôi rồi cũng không tránh thoát khỏi vệ sĩ đâu, thông minh thì đầu hàng đi thôi, tôi tha cho cô một mạng.”
“Oh Min Hyun tôi dù đấu đến chết cũng tuyệt đối không đầu hàng, nếu như ông đã muốn chết thì tôi tiễn ông trước, sau đó lại tiễn bọn chúng.”
“Cô nên suy nghĩ cẩn thận, khẩu súng chỉ có sáu viên đạn, tôi đã xả năm viên, còn một viên cô nghĩ mình có thể đấu được sao?” Daejeon dù bị chĩa súng nhưng vẫn rất tự tin.
Lee Min Hyun nghe ông ta nói mới nhận ra vấn đề này, thần sắc có chút thay đổi nhưng rất nhanh lại cười lạnh: “Không sao cả, dù có chết tôi cũng kéo ông đi cùng.”
Dứt lời Lee Min Hyun kéo ông ta lên dùng súng kìm cặp ra lệnh: “Nếu ông muốn sống kêu bọn họ rời đi, nhanh.”
“Thiếu phu nhân, cô làm thế chỉ tránh được một lúc có thể tránh được mãi sao?” Daejeon tỏ ra khinh thường.
Lee Min Hyun lại ghì chặt cô ông ta: “Không phải tôi còn có ông à, đừng có nhiều lời, nói bọn chúng đi hoặc là ông chết, đừng nghĩ súng hết đạn thì tôi không làm gì được, ông quá xem thường Oh Min Hyun tôi rồi.”
Daejeon hít phải một ngụm khí lạnh, đầu óc xoay chuyển cuối cùng nhìn đám vệ sĩ nói: “Các cậu, rời khỏi đây trước đi.”
“Quản gia, còn ông?” Một người lên tiếng, so với một vị thiếu phu nhân không được công nhận bọn họ nghe lời một quản gia được coi trọng lại làm việc lâu năm hơn.
Daejeon nhếch môi: “Tôi không việc gì, tin tưởng thiếu phu nhân sẽ có cân nhắc, đi đi.”
Ông ta đồng thời cũng ra hiệu cho tên đó.
Năm tên vệ sĩ lần lượt rời đi, đến khi không còn thấy bóng dáng nữa Daejeon mới nói: “Thiếu phu nhân đã hài lòng chưa?”
Lee Min Hyun hừ nhẹ đánh vào gáy của Daejeon một cú ném ông ta qua một bên sau đó ôm lấy con sói nói: “Anh bạn nhỏ, chúng ta đi thôi.”
Lee Min Hyun đi hướng ngược lại nhưng cô không biết rằng trong căn biệt thự này nào cũng có vệ sĩ, cô vừa tránh được nhóm này thì nhóm kia lại tới, con sói nằm trong lòng cô vừa rên rỉ vừa run rẩy, nó hầu như chỉ còn một hơi tàn, ôm nó một lúc cả áo Lee Min Hyun cũng nhuộm một màu đỏ.
Cô cảm thấy tình hình này không ổn, nhìn xuống con sói cô thầm nghĩ trước tiên phải đem nó giấu đi, cô sợ mình không ôm được nó, đến lúc đó cả hai sẽ phải chết cùng nhau.
Nghĩ vậy Lee Min Hyun nhìn xung quanh một hồi bất chợt ánh mắt rơi vào động giả ở bên kia, cô khẽ khàng tiến về bên đó.
Cách cô không xa đám vệ sĩ một người rà soát một chỗ, có người lên tiếng: “Tìm cho kỹ, không được để người trốn thoát.”
“Đại ca, sao chúng ta phải giết thiếu phu nhân, lỡ may thiếu gia…”
“Đừng hỏi nhiều, nghe theo quản gia là được, ông ấy cũng nghe theo chỉ thị của thiếu gia thôi.”
“Ồ, em biết rồi, nhưng mà thiếu phu nhân này cũng thật lợi hại, em từng chứng kiến cô ta đấu với mười tay súng, liệu chúng ta có bắt được cô ta không?”
“Tao nói cho mày biết, không phải bắt mà là giết, thấy người liền lập tức nổ súng, không cần do dự biết chưa?”
“Vâng.”
Lee Min Hyun đã đi tới động giả bên kia, cô nghe được đoạn đối thoại của bọn họ lại suy đoán: “Lẽ nào Kim Taehyung muốn giết mình thật sao, người đàn ông này…”
Con sói nghe thấy cô lẩm bẩm liền nhúc nhích một chút, Lee Min Hyun nhìn xuống nó hỏi: “Mày làm sao vậy?”
Con sói đưa mắt nhìn cô cái đầu khẽ lắc, Lee Min Hyun không hiểu ý nó, cô cũng không có nhiều thời gian liền nói: “Mày ở đây nhé, tao đi đối phó với bọn chúng, nếu còn sống sót tao sẽ quay về tìm mày, còn không chúng ta tự cầu phúc cho nhau thôi.”
Dứt lời cô lại cẩn thận đặt con sói một bên, toan rời đi nhưng thấy máu trên người con sói chảy càng lúc càng nhiều, cô thầm nghĩ, trước tiên phải băng bó cho nó nếu không đợi cô may mắn trở về nó cũng cạn máu mà chết rồi.
Lee Min Hyun không suy nghĩ nhiều cô cởi áo khoác mỏng manh của mình xuống xé chiếc áo thành năm bảy mảnh vải, sau đó cẩn thận băng bó cho con sói.
Đúng lúc này ở gần động giả vang lên tiếng bước chân, cô chợt dừng tay nín thin lắng nghe động tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top