chap 45
Chuyện gia đình tôi không khiến anh xen vào, Baek Kyung, quản tốt cái miệng của anh." Lee Min Hyun tức giận đùng đùng.
Lúc này cửa phòng phía sau được mở ra, Kang Ahn Young nhìn tình cảnh trước mắt ngỡ ngàng hỏi: "Đây là xảy ra chuyện gì?"
Baek Kyung lồm cồm bò dậy nhìn Lee Min Hyun cười nói: "Cô gái, đây là lần thứ hai em đánh tôi rồi, ra tay cũng nặng thật, người ta nói đánh là thương mắng là yêu, em đây là đang yêu thương tôi sao."
Khuôn mặt của Lee Min Hyun đen đi một nửa, thật muốn chửi hắn một trận nhưng cô biết với người đàn ông vô sỉ này không có tác dụng nên cô dứt khoát cầm lấy tay Kim Taehyung kéo anh đi.
"Chúng ta về nhà thôi."
Vừa hay cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau bước vào.
Nhìn hình ảnh này Baek Kyung không khỏi chậc lưỡi: "Cô gái này cũng thật là..."
"Baek Kyung, sao anh lại ở đây?" Kang Ahn Young bây giờ mới có dịp lên tiếng hỏi.
"Vốn dĩ muốn ăn một bữa cơm cùng mỹ nhân nhưng xem ra muộn rồi." Baek Kyung tiếc nuối khôn nguôi.
Kang Ahn Young nhìn ra điều khác thường nên hỏi: "Anh, đừng nói anh để ý Oh Min Hyun."
"Không hổ là Ahn Young." Baek Kyung cũng không phủ nhận.
"Thật, thật sao, anh không nhầm chứ, cô ấy, cô ấy đã có chồng rồi." Kang Ahn Young kinh ngạc nói.
Baek Kyung lại tỏ vẻ: "Có làm sao, kết hôn cũng có thể ly hôn."
Kang Ahn Young nghẹn lời, không hiểu suy nghĩ của Baek Kyung nhưng cô vẫn nói: "Anh không nên phá hủy tình cảm gia đình người ta."
Baek Kyung chỉ nhếch môi không nói gì, hắn rất muốn phá cuộc tình này nhưng xem ra có chút khó khăn.
Lại nói hai người Lee Min Hyun vừa xuống hầm xe Kim Taehyung đã chất vấn cô: "Oh Min Hyun, cô đang quyến rũ người đàn ông khác trước mặt tôi sao?"
Lee Min Hyun còn chưa hết tức giận lại nghe được lời này của Kim Taehyung cô thật muốn phát hỏa: "Con mắt nào của anh thấy tôi quyến rũ anh ta hả?"
"Còn chối, từ giờ phút này trở đi cô chỉ được phép ở trong biệt thự không được phép bước ra ngoài nửa bước, nếu cô dám trốn ra đừng trách tôi đánh gãy chân cô." Kim Taehyung hạ sắc lệnh, không để cô có cơ hội phản bác.
"Anh vô lý vừa thôi, tôi đã làm sai gì mà anh nhốt tôi trong biệt thự?" Khó khăn lắm cô mới có cơ hội ra ngoài làm sao lại cam tâm bị nhốt lại.
"Không cần nói nhiều, cô tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi." Kim Taehyung âm trầm nói, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm.
"Kim Taehyung, anh..." Lee Min Hyun tức anh ách lại không biết phải chửi đối phương thế nào, Kim Taehyung đã nói vậy rồi cô còn có thể phản kháng sao?
"Lên xe." Kim Taehyung không quan tâm đến bộ dạng tức giận của cô ra lệnh cho cô lên chiếc Lamborghini của mình.
Nhìn chiếc xe này cô có chút ám ảnh lại nói: "Tôi đi xe kia là được rồi, không dám để Kim thiếu gia phải chở tôi."
Dứt lời cô muốn đi về phía bên kia nhưng cả người đột nhiên bị nhấc lên, Lee Min Hyun có chút choáng váng giận dữ nói: "Kim Taehyung, anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống tôi có thể tự đi."
Kim Taehyung trực tiếp ném cô vào trong xe sau đó cúi người xuống ngậm lấy cái miệng nhỏ đang cáu gắt của cô, Lee Min Hyun lập tức sững sờ, người đàn ông này đang làm cái gì?
Trong lúc cô còn đang bận suy nghĩ thì răng môi bị cạy mở, cái lưỡi nóng bóng của anh cứ thế tiến công vào trong miệng cô, cố tình dây dưa, trêu đùa.
Lee Min Hyun không kịp phản ứng lại bị anh càn quấy một phen, hai tay cô chống lên ngực anh muốn đẩy người đàn ông này ra nhưng hoàn toàn vô dụng.
Dãy dụa một hồi không được cô tức giận làm tới, nhân cơ hội cắn môi anh một cái, coi như trả thù.
Kim Taehyung hơi nhíu mày, buông cô ra.
Lee Min Hyun lấy lại được hơi thở không khỏi trừng mắt với anh, không ngờ lại nhìn thấy anh nhếch môi cười, một giọng nói âm trầm cũng vang lên: "Dám cắn tôi cô phải nhận hậu quả."
Lee Min Hyun có chút rùng mình nhưng chết cũng không sợ, hậu quả cái gì, làm như cô chưa từng nếm qua khổ đau vậy.
Đúng lúc này điện thoại của Kim Taehyung vang lên, anh nghe máy bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông: "Thiếu gia, tìm ra kẻ đó rồi, là Kang Wu."
"Rất tốt, xử lý đi." Kim Taehyung cũng không bất ngờ với cái tên này, hắn dám đụng đến người của anh vậy thì cũng phải chuẩn bị tinh thần gánh lấy hậu quả này.
Tối hôm đó như lời anh đã nói Lee Min Hyun phải chịu mọi hành hạ về thể xác khiến cô đến trưa hôm sau cũng không thể tỉnh dậy.
Mấy ngày tiếp theo Kim Taehyung lại đi công tác nên Lee Min Hyun có chút tự do nhưng vẫn không được ra ngoài, cô cũng không còn cách khác đành phải chờ Kim Taehyung trở về lại thương lương với anh ta vậy.
Trong một căn biệt thự xa hoa, được thiết kế theo kiểu Tây Âu, có hơn năm mươi người đàn ông mặc đồ đen đứng vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo lông cáo đang ngồi trên ghế, bộ dạng người nào cũng nghiêm chỉnh, không đổi sắc khiến cho người đàn ông trung niên đang quỳ phía dưới bo người lại không dám nhúc nhích.
Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi lướt qua ông ta, không lạnh không nhạt nói: "Daejeon, nhiệm vụ đã thất bại, ông biết sẽ thế nào không?"
"Tôi, tôi biết, xin thiếu gia cho tôi một cơ hội nữa, lần này tôi sẽ khiến cậu hài lòng." Daejeon trong lòng đổ mồ hôi lạnh, thiếu gia giao cho ông ta nhiệm vụ phải lấy được tài liệu mật của tập đoàn Kim Gia cuối cùng cũng lấy được nào ngờ những giấy tờ đó chỉ là giả, ông ta xém chút nữa bị bại lộ cũng may tên Trung kia thay ông ta nhận tội nên coi như thoát được một kiếp.
"Một cơ hội sao? Ông tính làm thế nào đây, có biết đống tài liệu giả ông mang đến đã khiến tôi thua lỗ bao nhiêu vốn liếng không?" Người đàn ông trẻ tuổi nghiến răng nói, không chỉ tập tài liệu kia khiến hắn điêu đứng mà Kim Taehyung còn cho hắn một quả đắng ở Đảo Tam Giang, món nợ này hắn nhất định tính toán với Kim Taehyung.
"Tôi biết thiếu gia thua thiệt nhiều dưới tay Kim Taehyung, chính vì thế tôi có một kế hoạch rất hay vừa có thể phá rối Kim Gia với Joon Won vừa khiến Kim Taehyung phải chịu thiệt." Daejeon có chút tự tin nói.
"Ồ, nói nghe xem." Người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu có hứng thú.
"Dạo gần đây Kim Taehyung bắt đầu nghi ngờ trong biệt thự có gián điệp, tôi phải vất vả lắm mới tìm được cơ hội đến gặp thiếu gia, để hắn không còn nghi ngờ nữa tôi muốn gán mác gián điệp lên người Oh Min Hyun." Daejeon nói.
"Oh Min Hyun, người vợ trên danh nghĩa của Kim Taehyung đó sao?"
"Phải, thưa thiếu gia."
"Người phụ nữ này đã giúp Kim Taehyung ký hợp đồng với Joon Won, lại còn giao đấu với Thiên Long một hồi, quả là không đơn giản, ông tính làm thế nào?" Người đàn ông híp mắt hỏi, những thông tin về Lee Min Hyun hắn đã nghe nhiều nhưng không tin một người phụ nữ nhỏ bé có thể làm nên trò trống gì, vậy mà cô ta lại khiến hắn cảm thấy bất ngờ.
"Kim Taehyung đã đi công tác, biệt thự lại nằm trong tầm kiểm soát của tôi, hôm qua tôi phát hiện ra Oh Min Hyun vẫn còn giữ bản tài liệu dự phòng với Joon Won, cho nên tôi muốn..." Daejeon nói chi tiết kế hoạch của mình cho người trước mặt nghe.
Người đàn ông có vẻ hài lòng lại nói: "Kế hoạch này rất tốt, tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội, nếu thành công tôi sẽ thưởng cho ông còn thất bại ông tự biết lấy."
Daejeon hiểu ý liền vâng dạ liên tục sau đó rời bước khỏi căn biệt thự.
Nửa đêm Lee Min Hyun nghe thấy tiếng động phát ra ngay bên cửa sổ, cô giật mình tỉnh giấc đi về phía đó lại nhìn thấy một bóng dáng xẹt qua, trong lòng cô nghi ngờ mở cửa ra, phía sau cửa sổ chính là hành lang nên Lee Min Hyun không do dự nhảy qua. Không ngờ lại có một người đàn ông đeo mặt nạ chờ cô ở đó.
"Anh là ai?" Lee Min Hyun lạnh lùng hỏi, giữa đêm tối đột nhiên có người xuất hiện ở đây điều này có chút kỳ quái, nếu là người từ bên ngoài vào chắc chắn không thể bước qua cổng chính chứ đừng nói đến là phòng cô, vậy thì chỉ có thể là người trong biệt thự.
Mục tiêu của người này nhằm vào cô chắc chắn là có thù oán gì với cô, có điều người trong căn biệt thự này ai cô cũng đắc tội qua để mà đoán được thân phận đúng là khó khăn.
Người đàn ông đeo mặt nạ không lên tiếng mà rút từ trong người ra một con dao, ánh trăng xuyên qua lưỡi dao khiến nó trở nên sáng chói sắc bén.
Không có một tiếng báo trước người đàn ông cứ thế cầm dao lao thẳng về phía cô, Lee Min Hyun cũng có chuẩn bị, khi người kia còn chưa chạm đến người cô Lee Min Hyun lập tức xoay người né tránh.
Người kia mất đà xém chút tông vào chậu cây cảnh phía trước, hắn có chút bực tức xoay người lại tiếp tục chém tới, động tác có chút điên cuồng.
Lee Min Hyun từ đầu đến cuối chỉ né không đánh trả, cô muốn thăm dò người này một chút xem võ công của hắn tới đâu, cô đã từng giao đấu qua với tất cả vệ sĩ trong đây, chiêu thức cùng thế võ của bọn họ cô nắm rất rõ, nếu có sơ hở cô sẽ nhận ra, thế nhưng kẻ này như người điên chi biết chém tới không ra một thế võ nào để cô xác định.
Không còn cách khác cô chỉ có thể ra chiêu, nhìn thấy con dao đâm về phía tim mình cô không do dự giơ chân lên đá thẳng về phía trước, trúng bụng của đối phương.
Cú đá rất mạnh tên kia bay thẳng về phía lan can sau đó té rầm xuống đất.
"Hự." Hắn phát ra một tiếng rên nhỏ, đồng thời ôm bụng.
Lee Min Hyun đi từng bước về phía hắn, lại không biết phía sau có một bóng dáng đang lẻn vào phòng cô.
"Tôi hỏi một lần nữa, anh là ai? Tại sao muốn giết tôi?" Lee Min Hyun cách hắn một bước thì dừng lại hỏi.
Kẻ đang nằm trên mặt đất tưởng chừng như không có sức phản kháng nữa thì đột nhiên bật dậy, giơ cao con dao trong tay muốn chém xuống mặt người trước mặt.
Ánh mắt của Lee Min Hyun lóe lên một tia sáng, trước khi con dao chạm mặt cô đưa tay lên bắt trọn cổ tay của hắn bẻ ngược ra sau.
"Rắc." Trong đêm tối tiếng xương kêu rất vang kèm theo đó là tiếng hét kinh thiên động địa.
"Aaaaa."
Lee Min Hyun không vì đối phương đau đớn mà bỏ qua cô dùng tay còn lại tháo gỡ mặt nạ của người đàn ông xuống, nào ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt bị hủy gần hết, chưa kể bây giờ khuôn mặt vặn vẹo càng trở nên đáng sợ.
"Anh rốt cuộc là người nào?" Lee Min Hyun sững sờ một chút lại chất vấn, lại nhìn thấy bình hoa phía trước in hằn một chiếc bóng.
Cô cười lạnh một tiếng đạp người phía trước một cú lại xoay người muốn xử lý người phía sau nhưng chưa kịp làm gì cả người phút chốc tê dại, cô chỉ kịp nhìn nụ cười đắc ý của đối phương sau đó ngất xỉu tại chỗ.
Người kia thu lại cái kích điện nhìn người đàn ông trước mặt bĩu môi nói: "Có một người phụ nữ cũng không xử lý được, thật kém cỏi."
Người đàn ông nhăn nhó, quằn quại lại không lên tiếng phản bác, người kia bước qua người Lee Min Hyun sau đó xách người đàn ông rời đi.
.......
Hai ngày sau Kim Taehyung trở về lại nhận được tin tức dự án với tập đoàn Joon Won xảy ra vấn đề, dữ liệu của bản kế hoạch bị người sao chép khiến tiến trình bị trì hoãn, Won Young-chul trực tiếp đến tập đoàn Kim Gia hỏi rõ nguyên nhân.
Kim Gia và Joon Won là hai tập đoàn lớn chỉ cần trì hoãn một ngày thôi, nhân lực và tài vật đã bị tổn thất không ít dollar Mỹ, điều này đối với bọn họ mà nói trước nay chưa từng có.
Lúc này tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Kim Gia, hai người đàn ông quyền lực đầy mình đối diện với nhau, sắc mặt ai cũng âm trầm khó đoán.
Won Young-chul bắt đầu mở miệng chất vấn: "Kim Taehyung, anh giải thích sao về chuyện này?"
"Thông tin về dự án được bảo mật ở mức tối ưu, nên không thể nào bị rò rỉ qua đường truyền." Kim Taehyung phân tích.
"Tôi không quan tâm thông tin làm sao bị rò rỉ, đây là lỗi bên anh tôi cần một phương án giải quyết, nếu không tôi e không thể tiếp tục hợp tác với quý công ty." Won Young-chul thẳng thừng nói, hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của công ty không muốn nghe bất cứ lời dư thừa nào.
"Tôi sẽ giải quyết chuyện này sớm, mọi tổn thất bên anh tôi sẽ chịu trách nhiệm, bản kế hoạch này hủy bỏ, tôi sẽ sớm nghĩ ra bản kế hoạch gửi lại cho bên anh." Kim Taehyung thanh lãnh nói.
Đây đúng là lỗi của bên anh đã không bảo mật tốt thông tin, đương nhiên phải do anh chịu trách nhiệm, có điều tổn hại lần này không hề nhỏ chút nào.
"Tốt lắm, nhưng mà tôi cũng phải nhắc nhở anh bên tôi không chờ được lâu đâu, trễ nhất là cuối tuần sau, nếu như anh không gửi được bản kế hoạch mới vậy thì lần hợp tác này chỉ có thể hủy bỏ." Won Young-chul ép sát tới cùng, không vì đối phương gặp khó khăn mà nới lỏng thời gian.
"Được." Kim Taehyung sảng khoái đồng ý, cũng hiểu cách làm việc của Won Young-chul, người này trước nay chưa bao giờ nể tình ai, phần tính cách này hoàn toàn giống với anh, nếu đặt trong trường hợp của anh anh cũng sẽ làm vậy, thậm chí là hơn.
Won Young-chul rất hài lòng rời khỏi tập đoàn Kim Gia, lúc này Jimin với Kim Taehyung mới ngồi lại với nhau bàn bạc đối sách tiếp theo.
"Taehyung, tôi đã điều tra ra dữ liệu của chúng ta bị tập đoàn JR mua từ một người, mà người này rất đỗi quen thuộc." Jimin âm trầm nói.
"Park Beom-Jun." Kim Taehyung đưa ra cái tên.
"Đúng vậy, chính là hắn, nhưng vấn đề là hắn làm sao có được dữ liệu của chúng ta?" Vì thời gian cấp bách nên Jimin vẫn chưa tra được kẻ này.
Kim Taehyung lại hỏi: "Cậu nghĩ sao?"
Jimin lâm vào suy tư lại nói: "Về vấn đề bản vá bảo mật tôi đảm bảo không có ai có thể dở trò, vậy thì chỉ còn một khả năng chính là bản hợp đồng giấy mà chúng ta đã trao đổi với Joon Won, nhưng mà nó không phải nằm trong tay cậu sao, không thể nào mà bị mất được chứ?"
Kim Taehyung cười lạnh: "Nó không nằm trong tay tôi."
"Không, không ở trong tay cậu, vậy thì cậu đưa cho ai rồi?" Jimin nghi hoặc, bản hợp đồng quan trọng như vậy Kim Taehyung không giữ lại còn đưa cho ai?
"Oh Min Hyun." Kim Taehyung nói ra cái tên anh suy nghĩ trong đầu.
"Cái gì, sao lại là cô ta? Đúng rồi, ban đầu chính là cô ta ký kết bản hợp đồng này, lẽ nào cậu không lấy lại hợp đồng từ tay cô ta sao?" Jimin có chút kinh nghi.
"Không kịp lấy lại." Kim Taehyung lạnh tanh nói, sau hôm ký xong hợp đồng anh vội vã bay sang Mỹ làm gì có thời gian lấy lại bản hợp đồng.
Jimin trố mắt, sau đó đăm chiêu: "Không lẽ nào là cô ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top