chap 44

Thấy hai vợ chồng nhà này căng thẳng Jimin chợt lên tiếng: “Nếu thiếu phu nhân muốn đi gặp mẹ, cậu cũng nên để người ta đi đi, không nên căng thẳng như thế.”

Hắn vừa dứt lời lại nhận phải ánh mắt đáng sợ của Kim Taehyung: “Không phải chuyện của cậu.”

“Được rồi, tôi không nói nữa.” Jimin tự động khép miệng, gì chứ hắn cũng không muốn xen vào chuyện của hai người này, hắn sợ tai bay vạ gió.

“Kim Taehyung, tôi phải đi mẹ tôi đang đợi, nếu anh ngăn cản tôi cũng quyết chặt rào cản của anh đến cùng.” Lee Min Hyun nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung kiên định nói.

“Rất tốt.” Kim Taehyung cười lạnh: “Nếu đã vậy cô đi đi.”

Lee Min Hyun thoáng chút nghi hoặc, không nghĩ cô chỉ nói một câu Kim Taehyung lại cho cô đi, anh dễ thỏa hiệp từ khi nào vậy?

Mặc kệ, nếu anh ta đã cho cô rời đi cô nhiều lời làm gì.

Đợi cô ra khỏi Jimin mới hỏi Kim Taehyung: “Vợ chồng các người đang chơi trò gì vậy? Còn nữa làm sao Oh Min Hyun có thể thuyết phục Won Young-chul ký hợp đồng, thời gian tôi không có ở đây rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện thú vị mà tôi không biết, cậu mau nói đi.”

“Đừng nhiều chuyện, đi làm việc của cậu đi.” Kim Taehyung nhàn nhạt nói.

Jimin bĩu môi một cái, người này khơi gợi sự tò mò của hắn sau đó lại không nói gì khiến hắn thật sự khó chịu.

Lúc này vệ sĩ đi theo Lee Min Hyun gõ cửa đi vào: “Thiếu gia.”

“Kẻ đó là ai?” Không để vệ sĩ nói gì Kim Taehyung nhanh chóng hỏi, trước khi Lee Min Hyun về tới công ty vệ sĩ đã báo cáo toàn bộ sự việc cho anh, người của anh, xe của anh mà cũng có kẻ dám chặn sao? Đúng là không muốn sống.

“Trước mắt xác minh là người của Thiên Long.” Vệ sĩ trả lời.

“Hừ, Thiên Long sao? Cũng gan dạ lắm, kẻ sai xử là ai?” Sắc mặt của Kim Taehyung trở nên âm trầm.

“Vẫn còn đang tra thưa thiếu gia.”

“Trước sáu giờ tối tôi phải biết được kẻ này là ai.” Kim Taehyung giới hạn thời gian, anh không muốn phải đợi quá lâu.

“Vâng, thiếu gia.”

“Này, có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không, Thiên Long làm gì cậu sao?” Jimin nãy giờ nghe hai người nói chuyện vẫn không hiểu chuyện quái gì, hắn nôn nóng muốn hỏi rõ ràng.

Kim Taehyung đăm chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó, Jimin lại quay sang vệ sĩ híp mắt nói: “Cậu ta không nói, cậu nói đi.”

Vệ sĩ nhìn Kim Taehyung một cái thấy thần sắc hắn bất động mới nói: “Trên đường từ tập đoàn Joon Won trở về chúng tôi bị người của Thiên Long chặn đường, mục đích của bọn họ là muốn cướp bản hợp đồng trong tay thiếu phu nhân, có điều sau đó bị thiếu phu nhân dọa chạy.”

“Cái gì? Cậu không nói đùa chứ, người của Thiên Long lại bị một cô gái như Oh Min Hyun dọa chạy sao?” Jimin hiển nhiên không tin lời vệ sĩ.

“Vâng, đúng là như thế.” Vệ sĩ chắc nịch nói.

“Cô ta rốt cuộc làm thế nào?” Jimin tò mò.

Vệ sĩ lại phải kể toàn bộ đầu đuôi sự việc, hai người đàn ông ngồi nghe, một người tỏ ra âm trầm, một người kinh ngạc muốn rớt cả con mắt.

“Cậu không tâng bốc cô ta đấy chứ, cô ta lại có thể làm chuyện liều lĩnh vậy sao?” Jimin đến bây giờ vẫn không thể tin.

Chỉ có Kim Taehyung là bình thản như không, bởi vì độ liều lĩnh của cô anh cũng đã chứng kiến nhiều rồi, lần này cô lại mang đến cho anh một bất ngờ khác không thua những lần trước là bao.

Chung cư Phú Quý.

“Cô muốn mua luôn căn hộ này sao?” Chủ nhà nhìn Lee Min Hyun nghi hoặc hỏi.

“Phải, tôi thấy mẹ tôi rất hợp ở đây nên dứt khoát mua luôn căn hộ này, bà chủ, bà thấy sao, giá cả không thành vấn đề.” Lee Min Hyun thẳng thắn nói, tuy mẹ cô đến đây mới một tuần nhưng đã có chút quen thuộc, cô không muốn mẹ phải vất vả chạy nơi này nơi kia nữa.

Chủ nhà suy nghĩ một chút nói: “Thực ra mấy căn hộ này tôi chỉ cho thuê thôi không có ý định bán, làm thủ tục rắc rối lắm, hay là thế này, bên cạnh nhà tôi có một căn nhà diện tích vừa phải đang có ý định bán, cô có thể đến đó xem thử.”

“Gần đây không?” Lee Min Hyun hỏi, người ta không muốn bán cô cũng không thể ép được.

“Cách một con hẻm thôi, cô muốn xem luôn không, hiện tại tôi rảnh có thể dẫn cô qua đó.” Bà chủ có vẻ nhiệt tình.

Lee Min Hyun gật đầu: “Được thôi, phiền bà đưa tôi và mẹ qua đó xem thử thế nào.”

Bà Hee ở bên cạnh nãy giờ chưa nói gì, nghe con gái có ý định đi xem nhà liền níu áo Lee Min Hyun nói nhỏ: “Con à, hay là thôi đi, mẹ ở đây cũng được mà, mua nhà làm gì cho tốn tiền.”

“Mẹ, mẹ ở cả đời chứ có phải một hai năm đâu, cần phải có một ngôi nhà dành cho mình mới được.” Lee Min Hyun nói.

Bà Hee tuy còn đắn đo nhưng nghe con gái mình nói không phải không có lý: “Được, mẹ nghe con.”

Hai mẹ con bàn bạc xong lại nhanh chóng theo bà chủ đến căn nhà kia, sau khi xem một lượt bà Hee vô cùng ưng ý mà Lee Min Hyun cũng cảm thấy ổn nên hai bên bắt đầu bàn chuyện mua bán.

Lại nói nhà này cần thời gian dọn đồ chuyển nhà nên mẹ cô cũng tạm thời ở lại căn hộ hai tuần.

Lúc hai người vào căn hộ bà Hee kéo tay cô hỏi: “Hyun, con nói thật cho mẹ tiền ở đâu mà con có để mua căn nhà đó.”

“Là con kiếm được.” Lee Min Hyun trả lời.

“Con, con làm gì mà kiếm được tiền?” Bà Hee một khi đã hỏi là hỏi đến nơi đến chốn.

“Mẹ có cần hỏi cặn kẽ như vậy không, mẹ chỉ cần biết tiền này là chính đáng thì được rồi.” Lee Min Hyun không muốn giải thích quá nhiều, hơn nữa làm sao cô có thể giải thích rõ chứ.

“Nhưng…”

“Được rồi, mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con phải quay về rồi.” Lee Min Hyun xem đồng hồ nói.

Nghe vậy bà Hee có chút buồn bã hỏi: “Vậy khi nào con mới có thể đến thăm mẹ.”

“Con không nói cụ thể được nhưng có cơ hội con nhất định sẽ đến thăm mẹ, phải rồi, con cũng sẽ tìm cho mẹ một người giúp việc mẹ muốn người cùng tuổi hay người trẻ tuổi.” Lee Min Hyun hỏi sang chuyện khác.

“Không cần tốn kém như vậy, việc nhà mẹ có thể lo liệu.”

“Con biết, con muốn tìm người bầu bạn với mẹ, mẹ có một mình con không yên tâm.” Lee Min Hyun nói.

...

Nhà hàng Thiên Thủy, 6h tối.

Lee Min Hyun vừa rời khỏi căn hộ liền đi đến nhà hàng Thiên Thủy, nơi Kang Ahn Young hẹn cô.

Vừa lên phòng 502 cô đã nhìn thấy Kang Ahn Young ngồi ở bàn ăn, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông trung niên, ban đầu cô không nhận ra nhưng đến khi nhìn thêm mấy lần cô mới biết đây là chú của Kang Ahn Young, Kang-Joh Jeong.

Xem ra bữa ăn này cũng không đơn giản.

“Min Hyun, cô đến rồi sao.” Kang Ahn Young nhìn thấy cô lên tiếng trước.

“Ừm, đến rồi.” Lee Min Hyun không nhanh không chậm nói, lại nhìn Kang-Joh Jeong chào hỏi: “Tổng giám đốc Jeong, không ngờ lại gặp mặt ông ở đây, này là trùng hợp sao?”

“Cái đó, Min Hyun, chú ấy là do tôi dẫn đến, xin lỗi cô, chưa nói trước mà đã dẫn chú ấy đến.” Kang Ahn Young ái ngại nói.

“Chắc hẳn tổng giám đốc Jeong muốn gặp tôi, đúng chứ?” Lee Min Hyun thẳng thắn hỏi.

“Đúng vậy, tôi có vài việc muốn hỏi cô.” Kang-Joh Jeong cũng không phủ nhận.

“À, tôi nhớ tôi với ông không quen thân thì phải, ông có chuyện gì muốn hỏi tôi?” Lee Min Hyun như có như không hỏi.

Khụ, hai người, trước tiên chúng ta ăn cơm đã sau đó muốn nói gì thì nói.” Kang Ahn Young đột nhiên lên tiếng, chính cô mời Lee Min Hyun tới không thể để người ta còn chưa ăn cơm mà căng thẳng với chú mình được.

Hai người không ai phản đối, Lee Min Hyun vất vả một buổi chiều cũng rất đói bụng nên cô không từ chối đề nghị này.

Ba người cùng ngồi xuống gọi món, trong lúc ăn cơm cũng chỉ có Lee Min Hyun và Kang Ahn Young nói chuyện với nhau mấy câu, thái độ của Kang Ahn Young với cô có chút thay đổi, tỏ ra khách sáo hơn rất nhiều.

Bữa cơm kéo dài hai mươi phút, khi mọi người cùng dừng đũa Kang-Joh Jeong mới bắt đầu mở lời: “Không hẹn mà đến thật mong cô bỏ qua, tôi có vài điều muốn hỏi cô nên đã nhờ Ahn Young sắp xếp cuộc hẹn này.”

“Không biết tổng giám đốc Jeong có gì muốn hỏi tôi?” Lee Min Hyun ăn no tâm trạng cũng tốt hơn, ban đầu cô còn khó chịu vì sự xuất hiện của ông ta.

“Cũng không phải chuyện gì to tát tôi chỉ muốn hỏi chuyện về vợ mình.” Kang-Joh Jeong nói.

“Ồ, chuyện của vợ ông thì liên quan gì đến tôi?” Lee Min Hyun trong đầu thầm nghĩ, Kang-Joh Jeong này lẽ nào còn chưa phát hiện vợ mình ngoại tình hay là vẫn còn chưa tin.

Kang-Joh Jeong nhìn cô, ánh mắt có chút âm trầm: “Vì sao cô biết được vợ tôi ngoại tình?”

Vợ ông là người kín kẻ ông phải tốn chút công sức mới vạch trần được bà ấy, con bé này rốt cuộc lấy thông tin ở đâu ra? Lẽ nào là Kim Taehyung sao? Nhưng mà cậu ta làm sao lại quan tâm đến chuyện này chứ.

Ông vẫn cứ khó hiểu chỗ này, nếu không nhờ có Lee Min Hyun nhắc nhở ông sợ mình sẽ bị người vợ phản bội kia lừa cả đời.

Không nghĩ ông ta lại hỏi chuyện này, Lee Min Hyun cũng không thể nói mình là người xuyên sách nên biết toàn bộ mọi chuyện được, suy tư một chút cô nói: “Cái này có quan trọng không? Tôi làm sao biết hình như cũng không ảnh hưởng đến ông thì phải, quan trọng là ông đã hiểu được vợ mình là người thế nào.”

“Cô gái, tôi nghi ngờ cô có ý đồ.” Kang-Joh Jeong cười lạnh.

Cả Lee Min Hyun và Kang Ahn Young đều kinh ngạc với câu nói của ông ta, Lee Min Hyun âm trầm nói: “Tôi thì có ý đồ gì chứ, tổng giám đốc Jeong, việc tôi biết vợ ông ngoại tình chỉ là tình cờ mà thôi, có lần tôi dạo phố liền bắt gặp bà nhà và một người đàn ông trẻ tuổi đi vào khách sạn, vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi nhưng ông lại sỉ nhục tôi nên tôi không còn cách khác phải vạch trần chuyện này, chứ chuyện nhà ông tôi không có hứng thú.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Hiển nhiên Kang-Joh Jeong vẫn còn nghi ngờ lời cô.

“Không vậy thì sao? Ông còn muốn tôi phải nói gì? Tổng giám đốc Jeong, chúng ta không thù không oán, những gì ông muốn biết tôi cũng đã nói, tôi còn có việc xin phép đi trước.” Lee Min Hyun không muốn dây dưa với ông ta nữa, cô cũng không quan tâm Kang Ahn Young còn ngồi ở đó, bữa cơm này đến đây là được rồi.

Hai người cũng không ai có ý giữ cô lại, Kang Ahn Young nhìn cô có chút khác lạ lại nói: “Chú, có lẽ như lời Oh Min Hyun nói cô ta chỉ vô tình nhìn thấy phu nhân cùng nhân tình vào khách sạn thôi.”

“Hy vọng là vậy, chuyện trong nhà lại bị người khác biết trước thật quá mất mặt, người đàn bà đáng chết.” Kang-Joh Jeong nghiến răng nói.

Kang Ahn Young biết người đàn bà mà chú nói đến là ai, cô cũng không nghĩ phu nhân vậy mà lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này.

Ra khỏi phòng ăn Lee Min Hyun thở nhẹ một hơi, hôm nay cô cũng quá xui xẻo, bị chặn đường không nói còn gặp phải chuyện này.

“Cô gái, có chuyện gì buồn lại thở dài như thế?”

Bất thình lình có giọng nói vang lên bên tai Lee Min Hyun giật mình một cái quay đầu nhìn lại, thấy người trước mặt là ai cô nhíu mày không vui: “Sao lại là anh?”

“Em hỏi câu này tôi chỉ có thể nói là duyên phận mà thôi.” Baek Kyung cười như có như không.

Duyên phận cái quỷ, cô không muốn loại duyên phận này.

Lee Min Hyun trực tiếp phớt là người đàn ông cất bước rời đi nhưng Baek Kyung lại không dễ dàng để cô đi như vậy, anh ta bắt lấy tay cô nói: “Lúc nào em cũng vô tình với tôi như vậy sao? Đã gặp nhau rồi tôi mời em uống nước, thế nào?”

“Xin lỗi, tôi không rảnh phiền anh bỏ tay ra.” Lee Min Hyun lạnh lùng nói.

“Tôi nghe nói Kim Taehyung không hề coi em là vợ hay là em bỏ anh ta đi rồi đến với tôi, tôi đảm bảo sẽ yêu thương em hết lòng.” Baek Kyung bắt đầu giở giọng dụ dỗ.

“Ồ, vậy sao, nếu như anh có thể khiến Kim Taehyung bỏ tôi thì tôi sẽ theo anh.” Lee Min Hyun cười nhạt nói, nếu có thể bỏ Kim Taehyung cô đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.

Baek Kyung không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời như vậy, hắn sửng dốt một chút sau đó cười lớn: “Ha ha, thú vị, xem ra em cũng muốn rời xa Kim Taehyung, đúng không?”

Baek Kyung nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Lee Min Hyun không trả lời, lặng lẽ rời khỏi móng vuốt của hắn.

“Chỉ cần em nói một tiếng, tôi giúp em ly hôn với Kim Taehyung, thế nào?” Baek Kyung thấy cô im lặng liền chủ động đề nghị.

“Anh làm sao giúp tôi?” Lee Min Hyun khoanh tay hứng thú hỏi.

Baek Kyung cố ý ghé sát tai cô nói: “Rất đơn giản, chỉ cần em thuộc về tôi mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.”

“Baek Kyung.” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai hai người.

Lee Min Hyun cùng Baek Kyung đồng loạt quay sang nhìn người vừa lên tiếng, lại đụng phải khuôn mặt hắc ám của ai đó.

“Kim Taehyung, sao anh lại ở đây?” Lee Min Hyun có chút kinh ngạc hỏi, người đàn ông này bất ngờ xuất hiện khiến người ta không lường trước được.

“Sao tôi không được ở đây, Oh Min Hyun, cô gan lắm.” Thanh âm của Kim Taehyung còn lạnh hơn cả băng mùa đông.

Lee Min Hyun đúng là không biết đáp trả anh thế nào, nhìn bộ dạng của người đàn ông này hình như đang tức giận mà cô lại không biết mình chọc giận anh ta chỗ nào.

“Kim thiếu gia, thật trùng hợp, không ngờ ở nơi thế này cũng gặp được anh.” Baek Kyung chỉ kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu lên tiếng, giọng điều có chút cười cợt.

“Baek Kyung, tôi cảnh cáo cậu, thứ không nên đụng đừng có đụng.” Kim Taehyung nhìn Baek Kyung bằng ánh mắt sắc lạnh.

Thế nhưng Baek Kyung không hề hấn gì ngược lại nói: “Kim thiếu gia, chỉ là một người phụ nữ thôi, anh không cần vậy tặng cho tôi đi.”

Phút chốc khuôn mặt của hai người sa sầm, Lee Min Hyun nghe câu nói của Baek Kyung thế mà lại coi cô như đồ vật để giành giật.

Kim Taehyung lại âm hiểm nói: “Người của tôi cho dù tôi không cần cũng không đến phiên cậu hưởng, Baek Kyung, tuyệt đối không có lần sau, nếu không cũng đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình.”

“Phì, anh đây là thế nào? Lẽ nào đã coi trọng cô ấy rồi sao? Chẳng qua tôi thấy cô ấy ở bên cậu chịu bao nhiêu khổ sở nên vô cùng đau lòng, người đẹp ấy mà, phải được chiều chuộng, yêu thương chứ, anh không làm được vậy để tôi…”

“Bịch.” Baek Kyung chưa nói xong đã nhận ngay một cú đá khiến anh ta không kịp phòng bị ngã xuống đất.

Đám người hóng chuyện gần đó kinh sợ hết hồn, mà ngay cả mấy đương sự cũng không ngờ đến sự việc lại phát triển theo hướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top