Chap 35
Tập đoàn Joon Won.
Nhìn chữ viết trên cổng công ty Lee Min Hyun có chút thở dài, cô phải vào thật sao? Xem ra không còn cách khác.
Lee Min Hyun đi thẳng vào đại sảnh nhìn hai cô lễ tân trực tiếp nói: “Tôi muốn gặp chủ tịch của các người.”
Hai cô lễ tân nhìn nhau, một trong hai đã nhận ra Lee Min Hyun, cười khinh nói: “Đây chẳng phải thiếu phu nhân nhà họ Kim sao? Cô đã là vợ người ta rồi còn đến tìm chủ tịch của chúng tôi làm gì, muốn chia rẽ tình cảm của chủ tịch và phu nhân sao? Đồ không biết xấu hổ.”
Lee Min Hyun giật giật lông mày, cô gái này nhìn đâu ra cô muốn đi chia rẽ tình cảm vậy?
Cô đập bàn nói: “Tôi đến gặp chủ tịch Won để bàn chuyện làm ăn, không phải như cô nghĩ, phiền cô báo giúp tôi một tiếng, tôi đại diện cho tập đoàn Kim Gia.”
“Dô, cái gì đây, người đại diện của Kim Gia, còn đàm phán cơ đấy, cô nói vậy thì tôi tin cô sao? Khôn hồn thì mau cút khỏi đây, đừng làm bẩn sàn của công ty.” Cô lễ tân không để lời cô vào tai, vẫn khinh bỉ ra mặt.
“Tôi nói thật, tôi cũng mang hợp đồng đến rồi, không tin các cô cứ xem.” Lee Min Hyun đưa hợp đồng đến trước mặt hai người lại bị cô nhân viên kia hất tay ra, hợp đồng cứ thế rơi xuống đất, một số giấy tờ cũng theo đó bay tá lả.
Lee Min Hyun nhìn hợp đồng của mình sắc mặt trầm xuống, đầu tiên cô cúi xuống nhặt bản hợp đồng cùng mấy tờ giấy lên, sau đó mới đối diện với cô lễ tân lạnh giọng nói: “Cô đừng có mà quá đáng, nãy giờ tôi nói chuyện rất đàng hoàng với cô vậy mà cô lại làm ra hành động bất lịch sự này, một tập đoàn lớn như Joon Won mà có nhân viên vô phép như cô đúng con sâu làm rầu nồi canh.”
“Cô nói ai là con sâu, Oh Min Hyun, cô là cái thá gì mà dám nói tôi như vậy, có tin tôi kêu bảo vệ đuổi cô ra không?” Tiếp tân tức giận nói.
“Có giỏi cô kêu bọn họ vào đây, tôi chấp hết, hôm nay tôi đến là gặp Won Young-chul, không gặp được anh ta tôi sẽ không đi.” Lee Min Hyun lớn lối nói.
Bên đây ồn ào đã có không ít người nhìn qua, có nhân viên, có khách hàng cũng có đối tác của Joon Won đang ngồi chờ được gặp vị chủ tịch cao quý kia.
Không ai biết chuyện gì xảy ra nhưng tính tò mò đã có sẵn trong lòng mỗi người nên ai cũng đi tới đây hóng chuyện.
Cô tiếp tân kia bị lời nói của Lee Min Hyun kích thích nên lớn giọng nói: “Bảo vệ đâu, có người tới đây quấy rối, mau bắt cô ta ném ra ngoài.”
Đám bảo vệ đứng canh bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền chạy vào trong, phút chốc có năm người đàn ông vây quanh Lee Min Hyun, trong đó có đội trưởng đội bảo vệ.
Tên đội trưởng này là người yêu của cô lễ tân nên nghe giọng nói của cô ta chạy đến đầu tiên, sau đó hỏi: “Em yêu, xảy ra chuyện gì?”
“Anh yêu, cô ta nói em là con sâu còn thách em gọi bảo vệ vào, anh mau bắt cô ta lại đi.” Cô tiếp tân ban nãy còn hùng hổ lúc này lại nép vào tên đội trưởng nũng nịu.
Lee Min Hyun thầm cảm thán, đúng là ngoài đời hay tiểu thuyết yêu nhau cũng đều sến súa, làm người ta nổi hết da gà.
Tên đội trưởng nhìn Lee Min Hyun hung tợn nói: “Anh em, bắt cô ta lại cho tôi.”
Bốn người còn lại nghe được lệnh lập tức xông lên, Lee Min Hyun chỉ cười lạnh, đứng bất động tại chỗ, tên nào tới trước cô đá thẳng vào hạ bộ của tên đấy, động tác lưu loát, dứt khoát.
Mấy tên bảo vệ không kịp trở tay đều bị trúng chiêu, nằm dưới sàn ôm hạ bộ lăn lóc.
Đám người kinh sợ nhìn cô, cô tiếp tân kia cũng run sợ nép vào lòng người yêu, tên đội trưởng nuốt một ngụm nước miếng nhưng vẫn không sợ chết quát: “Dám đánh anh em của tôi, còn làm bé bỏng của tôi sợ hãi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.”
Tên đội trưởng nhào về phía cô định giở cú đấm ra thì bị một bàn tay bắt lại, đồng thời một giọng nói vang lên: “Gì thế này đàn ông mà đánh phụ nữ là không hay đâu.”
Mọi người bất ngờ với sự xuất hiện của người đàn ông này, ngay cả Lee Min Hyun đang chuẩn bị tư thế cũng hơi ngỡ ngàng.
“Giám, giám đốc Baek.” Nắm đấm của tên đội trưởng có chút run rẩy, người đàn ông thấy vậy thu tay lại đút vào túi quần, lại nhìn đám bảo vệ quằn quại dưới sàn nhà chặc lưỡi: “Cũng kịch liệt đấy chứ.”
“Giám đốc Baek, cô ta đến gây sự, anh mau xử lý cô ta đi.” Cô tiếp tân nhanh mồm nhanh miệng nói.
“Này cô kia, ăn nói cho cẩn thận, tôi gây sự lúc nào?” Lee Min Hyun bị người vu khống tức giận nói.
“Còn không à, cô đánh bảo vệ của chúng tôi ai cũng đều nhìn thấy, cô còn chối cái gì?” Cô tiếp tân gân cổ lên nói.
“Nói phải có đầu có đuôi, chính cô gọi bọn họ đến bắt tôi, tôi cũng chỉ là tự vệ chính đáng thôi.” Lee Min Hyun hợp tình hợp lý nói.
“Cô…” Tiếp tân còn có vẻ không cam tính nói cái gì thì người đàn ông lên tiếng: “Chào cô, tôi là Baek Kyung, giám đốc phòng ngoại giao, không biết cô đến đây có chuyện gì?”
Cuối cùng cũng có một người tỏ ra chuyên nghiệp, Lee Min Hyun thu hồi vẻ giận dữ, lịch sự nói: “Chào anh, tôi là Oh Min Hyun, người đại diện của tập đoàn Kim Gia, tôi đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với Won Yo, à, chủ tịch Won, nếu anh là giám đốc, có thể phiền anh thông báo một tiếng không?”
“Ừm, tôi biết cô, cô là vợ của Kim Taehyung, anh ta kêu cô đến sao?” Baek Kyung cảm thấy có chút thú vị, chuyện làm ăn lớn thế này Kim Taehyung lại có thể giao cho Oh Min Hyun sao?
“Đúng vậy, anh ấy ủy quyền cho tôi bàn hợp đồng này với chủ tịch Won.” Mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật là vậy.
“Ồ, thật là thú vị, có điều chủ tịch của chúng tôi không phải là người ai muốn gặp là gặp, cô thấy bên kia không có rất nhiều người đang xếp hàng chờ gặp anh ấy đấy, hơn nữa muốn gặp cũng phải đặt lịch trước.” Baek Kyung chỉ vào đám người ăn mặc lịch sự phía bên kia nói.
Lee Min Hyun nhìn đám người lại nhíu mày hỏi: “Nói như anh thì tôi cũng phải đặt lịch trước mới gặp được người sao?”
“Bình thường là thế nhưng hôm nay cô đã gặp tôi thì tôi sẽ đặc cách cho cô.” Baek Kyung đắc ý nói.
Lee Min Hyun thấy lạ liền thắc mắc: “Anh vì sao phải giúp tôi?”
“Vì sao ư? Vì cô là mỹ nhân, tôi lại là đàn ông, tôi đương nhiên phải giúp mỹ nhân rồi.” Baek Kyung cười tỏa sáng khiến các cô gái ở đây ai cũng mê mệt.
Lee Min Hyun cười lạnh trong lòng, cô tin anh ta mới là quỷ, chắc chắn anh ta có âm mưu gì đó. Mặc kệ thế nào, đến đâu hay đến đó.
Baek Kyung dẫn cô rời đi khiến cô tiếp tân kia tức giận: “Sao có thể như vậy chứ, giám đốc Baek sao lại giúp cô ta, anh ấy bị làm sao vậy.”
“Em yêu à, đừng tức giận hại thân, giám đốc Baek đã đến chúng ta cũng không làm gì được.” Tên đội trưởng ôm lấy vai của cô tiếp tân lại bị cô ta đẩy ra.
“Anh và đám người của anh đúng là vô dụng, có một người phụ nữ cũng không bắt được, một người đàn ông vô năng như anh tôi không cần nữa, chúng ta chia tay đi.” Cô tiếp tân giận quá mất khôn trước mặt bao nhiêu người nói ra lời chia tay.
Tên đội trưởng không dám tin mình lại bị đá phũ phàng như vậy còn ở trước mặt bao nhiêu người nữa, hắn kìm nén hỏi: “Em có chắc chia tay với anh chứ?”
“Đương nhiên rồi, anh mau đi đừng để tôi nhìn thấy.” Cô tiếp tân nói xong về vị trí của mình.
Tên đội trưởng vừa bi thương vừa xấu hổ, không có mặt mũi đứng ở đây.
Văn phòng chủ tịch.
Won Young-chul nhìn người phụ nữ trước mặt biểu cảm không vui nói: “Ai cho cậu đưa cô ta lên đây?”
“Ha, đừng tức giận, tôi thấy cô ấy rất muốn gặp cậu nên tiện đường đưa người lên đây thôi, hơn nữa người ta đến là bàn chuyện làm ăn mà.” Baek Kyung cười hề hề, dường như không sợ người trước mặt.
“Bàn chuyện làm ăn, cô ta không đủ tư cách.” Won Young-chul lạnh như băng nói.
Lee Min Hyun cũng lạnh giọng nói: “Vì sao tôi không đủ tư cách, nói thế nào tôi cũng là phu nhân tập đoàn Kim Gia, được chồng tôi là Kim Taehyung ủy quyền đến đây, tổng giám đốc Won, đừng nói với tôi anh vì ân oán trước đây nên cảm thấy tôi không đủ tư cách đấy nhé.”
“Nếu thế thì sao? Tôi nói cô không đủ tư cách chính là không đủ, chớ có nói nhiều mau cút khỏi đây, đừng làm mất thời gian của tôi.” Won Young-chul thẳng thừng đuổi người.
Lee Min Hyun ngược lại cười khẽ: “Anh nói tôi đi tôi càng không thể đi, anh cho rằng chỉ có mình anh mất thời gian thôi sao? Tôi cũng đi một đoạn đường xa mới tới nơi này, còn đánh nhau một trận với bảo vệ, anh đến một miếng nước cũng không mời khách như vậy không phải quá keo kiệt rồi sao?”
“Hừm, tôi vì sao phải mời hạng người như cô, Oh Min Hyun, những gì cô đã làm với Ahn Young trong quá khứ đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ dàng.” Won Young-chul hừ nhẹ một tiếng.
“Biết ngay anh vì chuyện riêng mà không bàn chuyện công với tôi, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, anh là chủ tịch của một tập đoàn lớn thì rõ ràng điều này hơn tôi chứ, sao lại có thể để chuyện riêng xen lẫn chuyện công được, tôi thật coi thường anh.” Lee Min Hyun cũng không sợ Won Young-chul tức giận thẳng thừng nói chuyện, giọng nói đúng là không che giấu khinh thường.
Sắc mặt của Won Young-chul hơi đổi, Baek Kyung ngồi một bên “xem kịch” càng lúc càng thấy thú vị, người phụ nữ này cũng thật can đảm, có mấy ai dám nói như vậy với chủ tịch chứ?
Thực ra mà nói đối diện với Won Young-chul cô cũng không nắm chắc mấy phần chỉ là có chút liều mạng mà thôi, anh ta nếu muốn nói chuyện thì nói còn không cô cũng có kế hoạch khác rồi.
Won Young-chul đột nhiên nói: “Kyung, cậu ra ngoài trước đi.”
“Hả, chủ tịch, tôi không thể ở lại sao?” Baek Kyung có chút lưu luyến hắn còn muốn hóng chuyện mà, còn phải xem cô gái này có thuyết phục được chủ tịch không.
Won Young-chul lại chiếu ánh mắt sắc bén đến người hắn nói: “Đừng để tôi nói lần hai.”
“Được rồi, tôi đi.” Baek Kyung ỉu xìu nói, trước khi đi còn nhìn Lee Min Hyun nói: “Người đẹp, cố lên nhé, chủ tịch của chúng tôi không dễ thuyết phục đâu”
“Cảm ơn anh!” Lee Min Hyun cười khổ, sao cô không biết điều này chứ, chưa nói đến chuyện bản hợp đồng có hợp ý anh ta không chỉ nói chuyện ân oán trước đây của hai người cũng khó thuyết phục rồi.
Baek Kyung rời đi trong phòng chỉ còn hai người, không khí vốn ngột ngạt nay lại càng thêm khó thở.
“Cái đó, anh kêu anh Baek ra là đồng ý bàn chuyện hợp đồng với tôi sao?” Thấy người trước mặt không nói gì Lee Min Hyun mở lời trước.
“Cô nghĩ thế sao? Vậy cũng quá ngây thơ rồi.” Won Young-chul cười mỉa.
“Nếu không thì sao? Lẽ nào muốn tính nợ cũ với tôi?” Lee Min Hyun cầm ly trà trên bàn lên uống một hớp, nói chuyện nãy giờ với người đàn ông này cô cũng thấy mệt.
“Nếu muốn tính toán tôi đã không để cô sống đến giờ này.” Won Young-chul nói ra một câu xanh rờn khiến người ta phải rùng mình.
“A, vậy tôi phải cảm ơn trời đất rồi, có điều chúng ta bàn chuyện chính thì hơn, Kim Gia có nhã ý muốn hợp tác với Joon Won, đây là bản kế hoạch mong anh xem qua.” Lee Min Hyun đưa bản hợp đồng đến chỗ Won Young-chul, nở nụ cười chuyên nghiệp.
Hắn lại không xem mà chỉ nói: “Tôi không hứng thú hợp tác với Kim Gia, vì sao phải xem?”
Nụ cười của cô cứng đờ lại nói: “Anh không xem mà đã nói vậy thì quá thua thiệt rồi.”
“Cô nghĩ đất nước này chỉ có mình Kim Gia là lớn mạnh, không hợp tác với Kim Gia thì không có ai khác sao?” Won Young-chul vẫn giở giọng điệu khinh thường đó, từ đầu đến cuối vẫn không để cô vào mắt.
Lee Min Hyun lại điềm tĩnh nói: “Tôi không nghĩ vậy, dĩ nhiên tôi biết không có Kim Gia thì sẽ có tập đoàn khác, có điều không phải công ty làm cũng làm tốt, tôi có lòng tin vào chồng mình, bản kế hoạch mà anh ấy làm có thể không phải tốt nhất nhưng tốt hơn rất nhiều người, mong anh xem xét trước khi đưa ra quyết định.”
“Cô là đang vì Kim Taehyung sao? Bên ngoài đồn tình cảm của các người rất tốt tôi còn không tin nhưng giờ phút này tôi coi như tin rồi.”
Đang yên đang lành người đàn ông này lại nói sang chuyện tình cảm làm xe cô đang chạy đứt phanh, Lee Min Hyun lại nói: “Nhờ có phúc của anh tình cảm vợ chồng chúng tôi rất tốt.”
“Đã vậy tôi cũng nên xem thử Kim Taehyung làm tốt đến cỡ nào.” Won Young-chul cuối cùng cũng cầm bản dự án lên đọc, qua hai trang đầu hắn coi như hài lòng nhưng chỉ dừng ở đây, lại đặt tài liệu xuống.
Lee Min Hyun liên chú ý đến biểu hiện của Won Young-chul, có điều lại không đoán được anh ta nghĩ gì, thấy anh ta chưa xem xong đã đặt xuống có chút thấp thỏm hỏi: “Thế nào? Anh có vừa lòng hay không?”
“Bản dự án rất tốt nhưng không phù hợp với công ty chúng tôi.” Won Young-chul nhè nhẹ nói một câu. Thế nhưng lại khiến Lee Min Hyun xém chút văng tục.
Mẹ nó chứ, Won Young-chul này là muốn chọc tức cô đây mà. Tuy nhiên Lee Min Hyun vẫn giữ bình tĩnh hỏi: “Nói đi, phải làm sao anh mới đồng ý hợp tác.”
Tập đoàn Kim Gia.
Kim Taehyung ngồi trước màn hình máy tính bàn chuyện với Jimin nhưng tai lại đeo tai phone cắm ở điện thoại.
Toàn bộ nội dung mà Lee Min Hyun đàm phán với Won Young-chul đã bị anh nghe không sót một từ, khóe miệng thỉnh thoảng lại giương lên.
Bên kia Jimin nhìn thấy anh cười trợn mắt nói: “Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao, Kim Taehyung, cậu cười đó hả?”
Kim Taehyung nghe vậy lập tức thu lại nụ cười, trở về bộ dáng lạnh lùng nói: “Tiếp tục đi, bao giờ thu mua xong?”
Jimin cảm thấy người này đúng là trở mặt nhanh như bánh tráng, lại nghiêm túc bảo: “Đại ca à, đây là dự án lớn, hơn nữa ở giữa còn có tên kia phá đám, cả nửa tháng nay tôi vất vả chạy đôn chạy đáo, vừa lo thủ tục vừa lo đối phó tên kia không thể nào mà nhanh được, chí ít cũng phải một tháng nữa.”
“Một tháng, Jimin, năng lực của cậu giảm sút từ lúc nào vậy, có cần tôi bổ túc không?” Kim Taehyung không nhanh không chậm nói.
Jimin rùng mình một cái: “Không cần đâu, tôi bổ túc ở đảo Tam Giang này là đủ lắm rồi.”
“Không cần kỳ kèo, tôi cho cậu nửa tháng.” Kim Taehyung chốt thời gian, Jimin đi cũng hơn tháng rồi, đối với việc thu mua một hòn đảo vậy cũng quá lâu rồi.
Jimin kêu khổ trong lòng, cũng không dám kỳ kèo nữa uể oải nói: “Tôi biết rồi, đại ca à, xong chuyện ở đây cậu phải cho tôi nghỉ phép đấy.”
“Làm việc chậm trễ còn đòi nghỉ phép sao?” Kim Taehyung hiển nhiên không hài lòng.
“Kim Taehyung, cậu thương xót tôi đi mà, tôi làm việc rất cận lực.” Jimin bày ra bộ mặt tội nghiệp.
Kim Taehyung cũng chẳng thương tiếc nói: “Ba ngày phép, không hơn.”
“Thêm một ngày nữa đi.”
“Một ngày phép.”
“Được rồi, ba ngày thì ba ngày.” Còn tốt hơn là không có ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top