Chap 34
Như bác sĩ nói mãi đến tối Kim Taehyung mới tỉnh lại, anh vừa mở mắt ra lại nhìn thấy Lee Min Hyun đang ngồi cạnh giường mình trên tay còn cầm một quyển sách.
Lee Min Hyun vì quá chuyên chú nên không để ý anh đã tỉnh, tiếp tục lật qua trang, lúc này một giọng nói vang lên bên tai cô: “Ai cho cô vào đây?”
Giọng nói của anh có chút khàn khàn nhưng không che giấu được sự lạnh lùng trong đó, Lee Min Hyun nghiêng đầu nhìn qua lại nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của anh, cô bình tĩnh đáp: “Anh ngất xỉu nên tôi ở đây chăm nom anh, thế nào? Anh cảm thấy tốt hơn chưa? Có đói không, để tôi gọi cô Tư mang cháo lên cho anh nhé?”
Lee Min Hyun dứt lời cũng không cần biết anh có đồng ý hay không liền đứng dậy muốn ra khỏi phòng nhưng đi chưa được mấy bước lại bị người phía sau gọi giật lại: “Đứng đó.”
“Hửm, có chuyện gì?” Lee Min Hyun quay đầu nhìn anh nghi hoặc hỏi.
Kim Taehyung chống đỡ mình ngồi dậy mới nói: “Lấy nước cho tôi.”
À, gọi cô lại chỉ để rót nước thôi sao? Có phải anh ta xem cô thành người hầu luôn rồi không?
Nghĩ thì nghĩ vậy cô vẫn đi đến rót một cốc nước đưa tới trước mặt anh: “Nước của anh đây, thưa đại thiếu gia.”
Kim Taehyung cầm lấy lại uống cạn một hơi, đã hai ngày anh không ăn uống gì lại còn dầm mưa một phen không nghĩ thế mà ngất xỉu, còn ngất xỉu trước mặt người phụ nữ này nên tâm trạng anh phải nói ngũ vị tạp chất.
Đợi anh uống xong Lee Min Hyun lại hỏi: “Tôi đi được chưa?”
Anh không nói chỉ trầm mặc như đang suy nghĩ cái gì đó, Lee Min Hyun không làm phiền mà nhanh chóng ra khỏi phòng.
Cô thông báo với cô Tư một tiếng, nghĩ rằng bà ấy sẽ mang cháo lên cho người đàn ông kia ai ngờ đâu bà ấy lại bảo cô mang lên, mấy người làm trong bếp hầu như không ai dám đến gần anh.
Đành vậy, cô không vào địa ngục thì ai vào.
Lee Min Hyun bưng một tô cháo vừa phải lại đi vào trong phòng của Kim Taehyung, lúc này anh đã gỡ ống truyền ra đứng bên cửa sổ, không biết nhìn cái gì, có điều bóng dáng có chút quạnh hiu.
Bây giờ mới 6h tối nên bên ngoài vẫn còn chút ánh sáng, hướng anh nhìn cũng là hướng mặt trời lặn, Lee Min Hyun từng bước đi đến bên cạnh anh khẽ nói: “Anh vừa tỉnh không nên ra gió, tôi đem cháo lên rồi anh ăn chút đi.”
Nghe thấy giọng cô Kim Taehyung hơi nghiêng mắt qua nhìn, thấy tô cháo trên tay cô lại bảo: “Để đó đi lát tôi ăn sau.”
“Không được, ăn nóng mới ngon, anh mau ngồi xuống đi tôi đút cho anh.” Lee Min Hyun có chút ra lệnh.
“Không cần.” Kim Taehyung thẳng thừng từ chối.
“Không cần cái gì, đã bệnh rồi còn cố chấp, anh cũng phải xem sức khỏe của mình thế nào chứ, ngồi xuống cho tôi.” Lee Min Hyun nhíu mày.
“Cô đang ra lệnh cho tôi sao? Đừng tưởng bây giờ tôi không làm gì được cô.” Kim Taehyung lạnh giọng nói.
“Hừ, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi, nếu anh không muốn thì tôi đi.” Lee Min Hyun đặt chén cháo xuống bàn toan rời đi.
Kim Taehyung cũng không cản cô, ánh mắt lại hướng về phía ánh dương nhưng chân trời đã không còn tia sáng nào nữa, cũng giống như anh không có tia hy vọng nào thoát khỏi lớp thú kia.
“Ha…” Kim Taehyung chợt cười một tiếng, trong tiếng cười của anh có mỉa mai, có bất lực, có khổ sở.
Bước chân của Lee Min Hyun vì tiếng cười này của anh mà dừng lại, thở dài một hơi, người đàn ông này khiến người vừa tức giận vừa bận tâm mà.
Cô không đi nữa mà hừng hực khí thế đến chỗ người đàn ông kéo anh trở về giường: “Anh, ngồi xuống đó cho tôi.”
“Oh Min Hyun, cô muốn chết sao?” Đang yên đang lành bị người lôi kéo Kim Taehyung tức giận, sắc mặt đen nghịt.
“Ăn.” Lee Min Hyun không quan tâm đến sự tức giận của anh, cầm chén cháo lên múc một thìa đưa đến bên miệng anh.
Kim Taehyung ghét bỏ nói: “Tránh ra, mang đi.”
“Nếu anh không ăn vậy thì tôi sẽ dùng miệng mớm cho anh, anh muốn vậy sao?” Giọng điệu của Lee Min Hyun có chút khiêu khích.
“Cô dám?” Kim Taehyung cảnh cáo.
“Tôi có gì không dám.” Dứt lời cô cũng hành động luôn, đưa thìa cháo vào miệng mình, sau cưỡng chế áp vào môi anh.
Hai mắt Kim Taehyung trợn tròn lóe lên vẻ tức giận, cháo trong miệng cô truyền vào miệng anh, lại một mạch xuống cổ họng.
Động tác của cô phải nói vô cùng liền mạch, xong xuôi cũng không lưu luyến mà rời khỏi.
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng phẫn nộ của anh Lee Min Hyun không sợ mà ngược lại cảm thấy vô cùng khoái trá.
“Thế nào, anh thấy tôi dám hay không?”
“Oh Min Hyun, cô gan lắm.” Kim Taehyung gầm nhẹ nhưng có một điều lạ là anh lại không ghét bỏ cảm giác vừa rồi.
“Không phải lần đầu tiên tôi gan dạ như vậy, anh cũng biết mà.” Lee Min Hyun nhún vai một cái, lại hỏi: “Bây giờ anh muốn ăn thế nào, tiếp tục cách vừa nãy sao?”
“Bỏ xuống, tự tôi ăn.” Kim Taehyung lần đầu tiên nhẫn nhịn.
“Sớm như thế có phải hơn không.” Lee Min Hyun hài lòng đưa tô cháo cho anh.
Lần này Kim Taehyung nhận lấy còn nói: “Ra ngoài.”
“Anh ăn xong đi tôi tiện thể mang tô xuống.” Cô lại ngồi vào cái ghế bên cạnh giường cầm quyển sách lúc nãy lên đọc, đây là sách về tâm linh, cô rất thích đọc những thể loại sách như này nên vô cùng chuyên tâm, lúc chiều trông Kim Taehyung có chút nhàm chán cô nên đã lục tìm quyển sách này trong phòng của anh đọc tạm, ai dè lại có chút cuốn hút.
Kim Taehyung thấy cô không chịu đi lại tiếp tục đọc sách cũng không nói gì, rất nhanh cũng ăn hết tô cháo, lại ngả lưng ra sau nhắm mắt.
Tầm mười lăm phút sau Lee Min Hyun cũng đọc xong cuốn sách, cô lại chặc lưỡi nói: “Không ngờ người như anh lại đọc thể loại sách này.”
“Hừ, xong rồi thì rời khỏi phòng tôi.” Kim Taehyung ra lệnh đuổi khách.
Lee Min Hyun đặt cuốn sách xuống nhàn nhạt nói: “Không cần anh đuổi tôi cũng sẽ đi, nhưng mà trước khi đi tôi muốn thương lượng với anh một chuyện.”
“Thương lượng, cô nghĩ mình có tư cách thương lượng với tôi sao?” Kim Taehyung cười khinh.
Lee Min Hyun thật muốn đá bay tên này xuống giường nhưng vì mẹ cô nhịn: “Nói thế nào tôi cũng là vợ anh kia mà, tư cách với không tư cách cái gì, hơn nữa tôi cũng đâu đòi hỏi anh cái gì, chỉ là thương lượng mà thôi.”
Kim Taehyung hừ lạnh: “Nói nghe xem.”
Anh cũng muốn biết người phụ nữ này muốn thương lượng với mình cái gì.
“Tôi muốn mượn anh ba tỷ.” Lee Min Hyun thẳng thừng nói.
“Mượn tiền?” Kim Taehyung có chút không ngờ đến lại hỏi: “Cô muốn làm gì?”
“Mua nhà cho mẹ tôi, bà ấy sống ở nhà họ Oh không được thoải mái, tôi muốn để bà ấy ra ngoài sống, tự do tự tại muốn làm gì thì làm, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác.” Lee Min Hyun nói.
“Ồ, cô đang thể hiện mình là đứa con hiếu thảo sao?” Kim Taehyung khinh bỉ.
“Không, tôi không có gì thể hiện cả, đây là việc tôi nên làm thôi.” Lee Min Hyun đáp trả.
Kim Taehyung đúng là phải nhìn cô bằng con mắt khác, anh nói: “Tôi cho cô mượn cũng được thôi nhưng cô lấy gì trả tôi?”
“Anh thả tôi ra ngoài đi làm trong vòng năm năm, không, ba năm tôi sẽ có cách trả anh số tiền này.” Lee Min Hyun hùng hồn nói.
“Ba năm, năng lực của cô cũng thật yếu kém.” Kim Taehyung cười mỉa.
“Anh, cái tên này, đừng có quá đáng, tôi yếu kém chỗ nào?” Lee Min Hyun đập bàn muốn phát tiết, ba năm là cô đã cố gắng lắm rồi, nhiều người cả đời còn không kiếm được số tiền này đấy, anh ta làm như ai cũng như mình sinh ra ngậm thìa vàng sao?
Yếu kém chính là yếu kém, trong vòng một tiếng tôi có thể kiếm ra số tiền đó, cô lại phải tận ba năm, không yếu kém thì là gì?” Giọng điệu của Kim Taehyung khiêu khích rõ rệt.
Lee Min Hyun nghe mà tức anh ách: “Anh đang chứng tỏ thực lực với tôi sao? Vâng, thưa đại thiếu gia, năng lực của tôi không bằng anh, cố gắng vắt kiệt sức ba năm mới có thể kiếm ra số tiền này, không như ai kia trong vòng một nốt nhạc đã kiếm ra trăm tỷ, tôi thừa nhận mình yếu kém, được chưa? Tóm lại một câu thôi, anh có đồng ý cho tôi mượn không?”
Sao cũng được, cô không muốn phân cao thấp với tên này, mục đích của cô là mượn được tiền thôi.
Kim Taehyung suy tính trong đầu lại nói: “Kim Gia đang đàm phán một dự án mười tỷ đô, nếu như cô có thể thành công ký bản hợp đồng này số tiền ba tỷ coi như thù lao của cô.”
“Cái gì? Anh muốn tôi đàm phán chuyện làm ăn cho anh? Này, anh có nhầm hay không, tôi không rành về kinh doanh làm sao có thế chứ?” Lee Min Hyun thở phì phò nhìn anh, người đàn ông này không muốn cho cô mượn tiền nên làm khó cô đây mà, đáng ghét thật.
“Tôi đã ra điều kiện, có làm hay không là tùy cô tôi cũng đâu ép cô.” Kim Taehyung nhàn nhạt nói, hai mắt khẽ híp, anh muốn xem người phụ này sẽ làm thế nào.
“Anh…” Lee Min Hyun nghiến răng, sau đó lâm vào suy tư, cô không phải dân kinh doanh bảo cô đi đàm phán không đàm cũng biết kết quả thế nào nhưng nếu không làm theo anh ta thì số tiền ba tỷ khó mà mượn được.
Phải làm sao đây?
Kim Taehyung thấy cô đắn đo suy nghĩ cũng mặc kệ cô, anh rất thích nhìn bộ dạng khó khăn của người phụ nữ này, cảm giác đúng là thỏa mãn.
Qua một lúc lâu Lee Min Hyun mới lớn giọng nói: “Tôi sẽ làm.”
“Ồ, cô chắc chứ?” Kim Taehyung có chút kinh ngạc, không nghĩ cô lại đồng ý nhanh đến thế.
“Có gì mà không chắc, nói đi, hợp đồng đó như thế nào? Đối tác là ai? Tôi phải biết chút gì mới có thể đi đàm phán với người ta chứ.” Lee Min Hyun đập bàn nói, dù thế nào cũng phải liều một phen.
Kim Taehyung nhìn khí thế của cô vô cùng hứng thú lại nói: “Đối tác cô phải đàm phán là tập đoàn Joon Won.”
“Tập đoàn Joon Won, là tập đoàn nào?” Lee Min Hyun có chút mơ hồ, nghe thì có vẻ quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.
“Cô thật sự không biết tập đoàn Joon Won sao?” Kim Taehyung nhíu mày một cái, người phụ nữ này đang giả vờ phải không?
Lee Min Hyun lắc đầu: “Nghe quen lắm nhưng tôi không nhớ ra.”
“Không nhớ Joon Won vậy cô còn nhớ Won Young-chul chứ?” Kim Taehyung cười khẩy.
“Won Young-chul.” Nam chính đây mà, sao anh ta lại nhắc tới người này, lẽ nào là…
“Won Young-chul chính là tổng giám đốc tập đoàn Joon Won.” Lee Min Hyun có chút kinh sợ.
“Cô nhớ ra rồi à nhưng lại sai một điều, anh ta bây giờ đã là chủ tịch của tập đoàn Joon Won.” Kim Taehyung càng lúc càng hứng thú.
Chủ tịch hay tổng giám đốc không quan trọng, quan trọng anh ta chính là Won Young-chul.
Thiên địa ơi! Tránh đông tránh tây cũng không thể tránh được anh ta sao?
Lee Min Hyun liên tục cắn móng tay, sắc mặt vô cùng khó coi, Kim Taehyung nhân cơ hội hỏi: “Thế nào? Còn muốn đàm phán không?”
“Hừ, dĩ nhiên rồi, đưa bản hợp đồng cho tôi, tôi phải xem xét kỹ trước.” Lee Min Hyun quyết tâm nói, đã đến nước này rồi liều hay không liều cũng thế cả.
“Tốt, ngày mai đến công ty tôi sẽ đưa cho cô.” Kim Taehyung nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ người phụ nữ này cũng rất khá, anh rất mong chờ xem cô ta sẽ đàm phán thế nào.
Trở về phòng mình Lee Min Hyun lại nghĩ cách đối phó với Won Young-chul, nếu cô đi đàm phán chắc chắn anh ta sẽ không cho cô cơ hội gặp gỡ chứ đừng nói gì đến bàn bạc công việc, có điều gặp vẫn phải gặp, để xem ý anh ta thế nào.
Ngày hôm sau Lee Min Hyun cùng Kim Taehyung lên công ty, thấy cô xuất hiện đám nhân viên lại bắt đầu nhao nhao nhưng không dám bàn tán trước mặt, bọn họ tò mò vì sao tổng giám đốc của mình lại đưa người phụ nữ này tới.
Một lần nữa bước vào phòng làm việc của Kim Taehyung Lee Min Hyun cũng không có cảm xúc gì nhiều, trong lòng chỉ có lo lắng.
Kim Taehyung đưa một xấp tài liệu cho cô nói: “Đọc đi, đây là các đề mục cần đàm phán.”
Lee Min Hyun cầm lên, đầu tiên nhìn thấy bốn chữ “Dự án Thủy Cung” sau đó lật xem mấy trang nữa đều là những thông tin chi tiết về dự án, nào là kế hoạch, tiến độ thực hiện cùng các khoản mục chi phí.
Xem qua một hồi Lee Min Hyun cái hiểu cái không nói: “Không phải Kim Gia là thiên về bất động sản sao? Vì sao lại lấn át qua ngành du lịch luôn rồi?”
“Thế nào? Lĩnh vực hoạt động của Kim Gia không chỉ dừng ở bốn chữ bất động sản đâu.” Kim Taehyung hừ nhẹ.
Ôi! Cô cũng chỉ tò mò mà hỏi thôi, còn anh ta muốn hoạt động bao nhiêu lĩnh vực là chuyện của anh ta, Lee Min Hyun lại đi vào vấn đề chính: “Chỉ cần tôi có thể khiến Won Young-chul ký vào bản hợp đồng này là được đúng không?”
“Đúng là như thế, có điều còn phải xem cô có bản lĩnh đó không.” Kim Taehyung thách thức.
“Hừ, vậy anh chờ mà xem.” Lee Min Hyun cô dù có thua trận cũng không thể thua người, lại nói mới đầu ra trận cũng phải có chút khí thế.
“Tốt lắm, vậy tôi xem cô làm thế nào.” Kim Taehyung cười nhạt lại nói: “Nhưng mà cuộc đàm phán này cũng giới hạn thời gian.”
“Sao cơ, giới hạn thời gian?” Lee Min Hyun nắm chặt tài liệu, người đàn ông này đúng là biết chơi cô.
“Đúng vậy, nhân viên của tôi còn đang chờ phát lương, nếu cô chậm chạp không ký được hợp đồng nhân viên của tôi sẽ chết đói sao?” Kim Taehyung cà lơ phất phơ nói.
“Kim Taehyung, đừng nghĩ tôi là trẻ con không biết gì, tuy tôi không biết doanh thu của công ty mỗi tháng thu về bao nhiêu nhưng cũng không đến nỗi vì một bản hợp đồng thất bại mà thiếu tiền lương cho nhân viên, anh đừng quá đáng.” Lee Min Hyun tức giận nói.
Kim Taehyung như có như không nhìn cô, người phụ nữ này cũng có chút thông minh nhưng chưa đủ trình đấu với anh.
“Tôi cho cô bảy ngày, trong vòng bảy ngày hợp đồng còn chưa được ký thì cuộc thương lượng này kết thúc.” Kim Taehyung chốt lại một câu, không lằng nhằng với cô nữa.
Lee Min Hyun nghe đến bảy ngày mà đầu óc muốn nổ tung, còn chưa biết có gặp được Won Young-chul hay không đã bị Kim Taehyung chèn ép rồi.
“Được, anh được lắm, tôi sẽ ký được hợp đồng cho anh xem.” Lee Min Hyun nói xong cầm bản hợp đồng ra khỏi văn phòng, lại đi thẳng một mạch ra xe, cô cần phải đi tìm Won Young-chul.
“Thiếu phu nhân, về biệt thự sao?” Tài xế quay qua hỏi.
“Không, đến tập đoàn Joon Won cho tôi.” Lee Min Hyun ra lệnh, toàn thân phát ra khí lạnh khiến hai vệ sĩ bên cạnh cũng phải rùng mình.
Người phụ nữ này đúng là khó đụng chạm mà, cũng may cô ta còn chưa làm ra hành động gì, nếu không người chịu khổ sẽ là bọn họ.
Tài xế tuy kinh ngạc nhưng cũng theo lời cô, thiếu gia đã căn dặn mấy ngày này thiếu phu nhân muốn đi đâu đưa người đến đó, không cần phải báo lại, anh ta cũng chỉ làm theo lời thiếu gia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top