Chap 29
"Đoàng.” Một viên đạn nữa bay ra, lần này xuyên qua bả vai của Lee Min Hyun, phút chốc cơn đau đớn truyền tới, lúc sờ lên thì cảm nhận được sự nhớp nháp. Không đoán cũng biết đó là máu.
Lee Min Hyun không bận tâm chỉ nhìn anh cười khiêu khích: “Không phải một đạn xuyên tim à?”
“Đừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi, cô cho rằng tôi không dám bắn sao?” Kim Taehyung trầm giọng cảnh cáo.
“À, bắn ai? Là tôi hay anh?” Lee Min Hyun vẫn một bộ dạng không sợ hãi, cô vẫn đủ năng lực để khiêu chiến với anh đến cùng.
Sắc mặt của Kim Taehyung vì câu nói của cô càng thêm đen tối, Lee Min Hyun lại nói: “Kim Taehyung, tôi lặp lại một lần nữa, những lời tôi nói là thật, anh không tin tôi thì tùy, tôi không sợ anh đâu.”
“Nói rất hay, vậy cô nói xem võ cô học được từ đâu? Còn nữa làm sao cô có thể điều khiển được con rắn kia?” Kim Taehyung tiếp tục chất vấn, mục đích thực sự của anh là đây.
Hóa ra anh ta đang nghi ngờ điều này sao? Từ đầu đến cuối cô chưa từng che giấu điều gì về bản thân cho nên có bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu, có điều về phần giải thích có chút khó khăn, cô nói thật anh ta chưa chắc tin.
Lee Min Hyun ngẫm nghĩ một chút sau đó mới nói: “Võ là có người dạy tôi cũng là tôi tự học mà thành, còn về con rắn kia tôi biết một thần chú đuổi rắn nên đã vận dụng đuổi nó đi.”
“Là ai dạy cô, còn thần chú kia, ở đâu mà ra? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao?” Kim Taehyung cười nhạt, coi những điều cô nói như một chuyện cười.
Biết ngay anh ta không tin mà, cô lại nói: “Ai dạy võ cho tôi quan trọng với anh đến thế sao? Tôi cũng chưa làm hại đến ai. Còn chuyện thần chú, trên đời này có nhiều thứ huyền huyễn anh không thể nào hiểu được, tuy nói thế kỷ 21 không nên tin những thứ kỳ ảo, linh dị nhưng có đôi lúc anh cũng phải tin vào nó, bởi vì nó hiện diện ngay trước mắt anh.”
Kim Taehyung nghe cô nói thần sắc thay đổi, bàn tay siết chặt khẩu súng sau đó từ từ thả xuống quay người lại nhìn lên bầu trời trầm giọng nói: “Cô đi đi.”
Lee Min Hyun thoáng chút kinh ngạc, cứ vậy để cô đi rồi sao?
Mặc dù vậy nhưng cô vẫn chưa rời đi, lẳng lặng nhìn bóng lưng của người đàn ông, dáng người cao lớn đứng trong gió, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo.
Không hiểu sao cô cảm thấy Kim Taehyung trông thật cô độc, giữa thế gian bao la rộng lớn với hàng triệu con người như thể chỉ có mình anh ta ở đó, mặc gió đung đưa.
Có một thoáng cô thật muốn tìm hiểu về con người này nhưng lại nghĩ, cô tìm hiểu cũng làm gì đâu, dù sao anh ta cũng không coi trọng cô, mà cô càng không có lý do để ý anh ta.
Lee Min Hyun quay người đi xuống sân thượng, đi đến cửa cô lại chợt dừng bước, đắn đo một lúc mới quay đầu nói: "Trời trở lạnh anh không nên đứng lâu ở đây, rất dễ cảm lạnh."
Kim Taehyung căn bản không để ý đến cô, anh đã hoàn toàn chìm trong thế giới của mình.
Những điều Lee Min Hyun nói anh sao không tin đây, bởi vì nó đã hiện diện ngay trên người anh, một thần chú, một lời nguyền mà có lẽ vĩnh viễn anh không thể thoát được.
Mỗi năm mỗi tháng nó cứ đeo bám anh không dứt, những gì anh chịu đựng còn hơn cả một lời nguyền.
Lee Min Hyun nói là xuống dưới thế nhưng cô vẫn chưa bước chân xuống được, nhìn Kim Taehyung cô cảm thấy nội tâm của anh như đang giằng xé, người đàn ông này không biết trải qua những gì mà tạo nên một tính cách khó gần như vậy.
Thật sự mà nói cô có thể nhìn ra được Kim Taehyung tạo ra cho mình một vỏ bọc cứng cáp không ai đụng chạm được, toàn căn biệt thự này ngoại trừ Jeju và quản gia có thể đến gần anh ra thì hầu như ai nhìn thấy anh cũng run sợ, không dám đến gần trong phạm vi ba bước.
Có đôi lúc cô cũng khâm phục nguyên thân, cô nàng lấy đâu ra cam đảm bò lên giường Kim Taehyung thế?
Có điều cô nàng rất nhanh cũng đã nhận được trái đắng, không phải giường của người đàn ông nào cũng có thể leo, còn phải nhìn vào người đó là ai.
Kim Taehyung là nam phụ phản diện, mà đã là phản diện thì tác giả lúc nào cũng tạo ra cho anh ta một tính cách vặn vẹo, biến thái, Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, không đến mức biến thái nhưng vặn vẹo thì có.
Để mà khám phá con người này quả thật là rất khó, Lee Min Hyun không muốn khám phá thế nhưng cô lại cứ không nhịn được nhìn về phía anh, lại từng bước từng bước đi tới đứng song song với người đàn ông.
Cô cũng nhìn lên bầu trời, đêm nay không trăng không sao, chẳng có gì để xem, có lẽ nội tâm anh ta u ám như bầu trời đêm này.
“Anh có muốn nghe hát hay không?” Lee Min Hyun đột nhiên đề nghị.
Kim Taehyung đang chìm đắm trong sự u ám của mình nghe thấy giọng nói bên cạnh anh không khỏi liếc mắt nhìn sang, lại trầm uất nói: “Không phải bảo cô đi rồi sao? Ai cho cô ở đây?”
“Tôi muốn hóng gió nên ở lại thôi.” Lee Min Hyun tự nhiên trả lời, kể ra thì từ ngày đến đây cô chưa thực sự tận hưởng không khí đêm ngày nào, mặc dù hôm nay cảnh đêm không có gì để ngắm nhưng cảnh vật quanh căn biệt thự này cũng đáng để ngắm.
Lee Min Hyun không để ý đến người bên cạnh nữa mà đi về phía trước, lúc gần đến lan can cô chợt xoay người lại đối diện với người đàn ông cách đó không xa mỉm cười nói: “Mặc dù giữa chúng ta có nhiều khúc mắc khó gỡ, nhưng đêm nay hãy để nó trôi qua một cách bình yên, được không? Tôi sẽ tặng anh một bài.”
Kim Taehyung nghe cô nói cũng chưa phản đối, chỉ đứng thinh lặng ở đó, đêm nay anh cũng không muốn làm gì cả, còn người phụ nữ trước mắt anh muốn xem cô muốn làm gì?
Tặng cho anh một bài hát ư? Đã bao lâu rồi chưa có ai nói tặng anh cái gì đó, nghe thật nực cười.
Lee Min Hyun không biết được nội tâm của anh đang nghĩ gì cô bắt đầu mở miệng hát.
“Tôi từng mong đời trôi thật nhanh
Để cho lòng tôi nhẹ vơi sầu đau
Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười
Muộn phiền giăng lối khắp nơi…”
(Trích bài hát: Sống Như Những Đóa Hoa - Tạ Quang Thắng)
Bài hát kết thúc trong sự im lặng của hai người, không ai nói với ai câu nào, ánh mắt của Kim Taehyung sâu thẳm nhìn cô, không rõ cảm xúc.
Lee Min Hyun cũng nhìn anh, ánh mắt lại vô cùng điềm tĩnh.
Người đàn ông này cô nhìn không thấu, anh ta quá khép mình lại tỏ vẻ nguy hiểm khiến người ta chỉ muốn cách anh càng xa càng tốt.
Bóng đêm cứ thế bao phủ hai người.
Phía sau cánh cửa sân thượng có một bóng dáng vẫn lén lút nhìn hai người, ánh mắt có chút láo, cũng không biết đã đứng bao lâu nhưng câu chuyện của hai người kẻ này đều nghe không sót một chữ, có điều không có tin tức gì lớn.
Đứng thêm một chút nữa hắn liền rời đi, lúc xuống đến ba lại đi vào một lối hành lang bí mật không mấy người biết, gọi một cuộc điện thoại.
Đảo Tam Giang.
Trong một căn cứ bí mật cách đảo Tam Giang không xa, một người đàn ông đứng trước cửa sổ hướng ra phía đảo, bộ dạng như đang nghiền ngẫm cái gì đó.
Lúc này phía sau hắn có tiếng động nhỏ, một người đàn ông tầm 30 tuổi trên thân mặc bộ đồ Hải Quân đi vào, cúi chào bóng lưng của người kia lên tiếng: “Đại ca, có tin tức ngoài đảo.”
“Thế nào?” Người đàn ông xoay người đối diện với người kia thâm trầm hỏi.
“Choi và laden báo về đã tìm đúng vị trí trên bản đồ nhưng không có gì cả, chỉ có một hòm gỗ chôn dưới đất, laden kiểm tra là xác của một người phụ nữ đã chết hơn mười năm rồi, trong hòm gỗ đó chỉ có một bức thư không nhìn rõ chữ, thế nhưng có đề tên của Kim Gia.” Người mặc đồ Hải Quân cẩn thận trả lời.
“Kim Gia sao? Bức thư đâu?” Người đàn ông hỏi, bắt đầu nổi lên hứng thú.
“Đây, đại ca.” Người kia đem bức thư đến trước mặt hắn.
Người đàn ông cầm lấy, quả như đàn em nói, chữ có chữ không, đọc không ra cái gì nhưng hai chữ Kim Gia thì rất rõ ràng.
Hắn lại bảo: “Đem đến chỗ Tư Hợi khôi phục lại cho tôi, nói với hắn không cần biết dùng cách gì phải biết được nội dung của bức thư.”
“Vâng, đại ca.”
“Ngoài người của chúng ta ra còn ai đến đảo Tam Giang không?” Người đàn ông lại hỏi sang vấn đề khác, hiện nay đảo Tam Giang không khỏi là con mồi béo bở của nhiều người, hắn cũng phải cảnh giác.
“Có người của tập đoàn Kha Liên cùng một nhóm người bí mật đến từ Đông Thăng.” Người kia trả lời.
“Kha Liên không cần để ý, bọn chúng không làm nên sóng gió gì còn nhóm người kia tra thân phận cho tôi.” Người đàn ông dặn dò.
“Đã biết.”
Ngẫm nghĩ một chút hắn như nhớ đến cái gì lại hỏi: “Bên Kim Gia và Joon Won thì thế nào, có ai có động tĩnh gì không?”
“Young-chul hình như không quan tâm đến hòn đảo này, còn Kim Gia thì người của chúng ta báo Jimin đã bí mật đến đây, không biết là vì công việc hay có mục đích gì.”
“Ồ, bí mật đến sao? Xem ra Kim Taehyung cũng nhắm đến hòn đảo này, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, đi đâu làm gì gặp ai đều phải báo cáo lại.” Người đàn ông ra lệnh.
“Dạ, đại ca.” Tên đàn em từ đầu đến cuối chỉ biết nghe theo.
“Được rồi, làm việc đi.” Dường như không còn gì để hỏi người đàn ông ra lệnh cho đàn em của mình đi.
Đến khi cánh cửa đóng vào, người đàn ông lại âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo của mình.
Tập đoàn Kim Gia.
Gần đến giờ nghỉ trưa thế nhưng Kim Taehyung chưa có ý định nghỉ ngơi, lúc này thư ký của anh gõ cửa đi vào báo cáo: “Tổng giám đốc, chiều nay lúc hai giờ anh có một cuộc hẹn với đối tác bên Mỹ, người tới là tiểu thư Misa, con gái của chủ tịch Lin, ông ấy không đến được nên cử con gái của mình làm đại diện.”
“Tôi biết rồi, buổi chiều còn có kế hoạch gì không?” Kim Taehyung hỏi.
“Hình như hết rồi, chỉ là buổi tối có một buổi tiệc xã giao, tổng giám đốc, anh xem…” Thư ký dò hỏi anh.
“Kêu giám đốc sản xuất đi thay tôi.” Kim Taehyung không mặn không nhạt nói, bàn tay vẫn gõ bàn phím đều đều, ánh mắt cũng không rời khỏi màn hình.
“Cái đó, thưa anh giám đốc Song hôm nay xin nghỉ.” Thư ký khó khăn trả lời.
“Còn những người khác.” Kim Taehyung lại hỏi.
“Giám đốc Park không có ở công ty, hai vị giám đốc khác một người đi công tác một người có buổi huấn luyện nhân viên.” Thư ký báo cáo.
Trong công ty có bốn vị giám đốc chính, ai nấy cũng đều có việc, cho nên chỉ còn Kim Taehyung là có thể đi, có điều anh trước nay ít xuất hiện trong tiệc tùng, quan trọng thì mới đến, tối nay tuy không biết là tiệc thế nào nhưng anh cũng không muốn đi.
Cho nên anh không suy nghĩ nói: “Vậy thì gọi điện báo một tiếng, Kim Gia không thể đến.”
Thư ký nghe vậy có hơi khó xử: “Thưa anh, buổi tiệc tối nay là tập đoàn Joon Won tổ chức, bọn họ đặc biệt mời anh tham gia còn nói nếu anh không đến sẽ không có lần sau.”
Kim Taehyung khẽ nhíu mày, sau đó cười lạnh: "Young-chul? Tốt lắm, tôi đi, chuẩn bị một chút.”
Thư ký không nói nhiều nữa lập tức đi làm việc, Kim Taehyung cũng ngừng làm trầm tư, Won Young-chul sẽ không dùng thủ đoạn này muốn anh dự một buổi tiệc, hơn nữa chuyện hợp tác cũng không quyết định bởi một buổi tiệc. anh cũng mang máng đoán được kẻ muốn anh xuất hiện trong buổi tiệc là ai.
Nếu kẻ đó đã không tiếc dùng thủ đoạn muốn anh đến vậy anh cũng sẽ không khiến người đó thất vọng.
Kim Taehyung hơi mỉm cười.
Lúc này điện thoại anh lại reo lên, Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại, chỉ hiện số không lưu tên nhưng chỉ nhìn số thôi anh cũng biết là ai.
Không như mọi khi Kim Taehyung bấm phím nghe nhưng không nói gì.
Bên kia truyền đến giọng nói lảnh lanh của một người phụ nữ: “Kim Taehyung, là tôi đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Chuyện gì?” Kim Taehyung nhàn nhạt hỏi.
“Cũng không có gì to tát, mẹ tôi muốn gặp tôi một lát, cho nên muốn đi ra ngoài một chút, có điều quản gia và vệ sĩ ngăn cản không cho tôi rời đi, tôi đành phải gọi anh.” Người phụ nữ bên kia không ai khác chính là Lee Min Hyun, hiện tại cô đang đứng trước cửa nhà, có quản gia và cả vệ sĩ ở đây nên cô cũng bật loa ngoài cho bọn họ cùng nghe.
“Ra ngoài? Lại muốn trốn?” Kim Taehyung gõ từng nhịp lên bàn, giọng điệu âm hiểm, hai mắt cũng nheo lại.
“Tôi muốn nhưng trốn không thoát.” Lee Min Hyun chẹp miệng, hiện tại cô cũng chẳng còn ý tưởng bỏ trốn nữa rồi.
Cũng biết anh ta sẽ khó dễ nhưng cô không còn cách khác, lẽ nào người này tính nhốt cô cả đời sao?
Mặc dù cả đời này cô chưa chắc rời khỏi lòng bàn tay của anh nhưng chẳng lẽ như thế lại không được ra ngoài?
Câu trả lời của cô rất thành thật, Kim Taehyung ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói: “Được, tôi cho cô ba tiếng.”
Không nghĩ Kim Taehyung dễ dàng đáp ứng như vậy Lee Min Hyun có kinh ngạc nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Được, ba tiếng là đủ rồi.”
Dứt lời cô toan tắt máy thì Kim Taehyung lại nói: “Buổi tối có một buổi tiệc tôi muốn cô đi cùng tôi.”
“Lại tiệc sao? Tôi có nhất thiết phải đi không, bữa tiệc lần trước…” Lee Min Hyun nói đến đây thì ngừng lại, buổi tiệc lúc trước đã khiến cô bị hiểu lầm suýt mất mạng, nếu buổi tiệc lần này cũng bị như vậy cô không chắc mình còn có thể hiền lành như lần trước đâu.
Kim Taehyung thấy cô ngập ngừng lại nói: “Cô buộc phải đi, nếu không đừng mong ra ngoài.”
“Đi thì đi nhưng anh cũng đừng có bỏ rơi tôi như lần trước, nếu không tôi không chắc mình sẽ ngây ngốc ở đó đâu.” Lee Min Hyun xẵng giọng nói.
“Cô đang thách thức tôi sao?” Kim Taehyung hơi híp mắt.
“Không phải thách thức tôi chỉ là không muốn bị xem là người tàng hình thôi, hơn nữa cũng không muốn hết người này đến người kia chạy đến công kích, đối mặt với bọn họ tôi thà đối mặt với trừng phạt của anh sảng khoái hơn.” Lee Min Hyun nêu rõ quan điểm của mình, mong người đàn ông kia sẽ hiểu.
Kim Taehyung nghe ra mệt mỏi của cô lại châm chọc: “Đây là do cô tự rước lấy, không thể trách ai.”
“Tôi cũng chưa trách ai, thế nhưng anh cũng không thể ép người quá đáng, nói thế nào thì việc tôi làm dù khiến anh tức giận hay oán hận thì những gì tôi gánh chịu trong thời gian qua cũng đủ rồi, anh nên biết con người cũng có giới hạn, anh muốn chơi cả đời nhưng tôi không đủ sức chơi cả đời với anh.”
“Kim Taehyung, tôi biết anh không muốn nghe điều này nhưng tôi cũng phải nói với anh, lúc quyết định đánh chủ ý vào anh tôi cũng đắn đo, cũng sợ hãi chứ, tôi chả biết anh là ai, chỉ biết anh giàu sang, quyền thế, tôi là một người từ nhỏ đến lớn chịu nhiều chèn ép của người khác, tôi muốn bay lên làm phượng hoàng, muốn dẫm đạp những người đã khinh bỉ, chèn ép tôi thế thì có gì sai sao? Cái sai duy nhất của tôi chính là chọn nhầm đường để rồi có kết quả như ngày hôm nay, mà kết quá này tôi cũng đã gánh rồi.”
Lee Min Hyun nói xong một hơi cũng có chút mệt mỏi, không biết Kim Taehyung bên kia thế nào nhưng những người có mặt ở đây đã nhìn cô bằng ánh mắt quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top