Chap 23
Kim Taehyung nhìn người phụ nữ ăn gan hùm mật gấu trước mặt chưa nói một lời nào, chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào cô, anh chạy xe với vận tốc kinh người đã sớm có mặt ở đây, chứng kiến cô đánh ngã vệ sĩ của mình lẫn đám lâu la này chỉ dửng dưng đứng ở đây.
Lee Min Hyun không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ cảm thấy trước mắt khó mà qua ải của người đàn ông này.
“Tự về hay để tôi hộ tống cô về?” Qua một lúc lâu Kim Taehyung không lạnh không nhạt hỏi một câu.
Đến nước này rồi cô có lựa chọn khác sao? Lee Min Hyun vừa rồi còn căng thẳng bây giờ lại thả lỏng người nói: “Tôi tự về.”
“Rất tốt.” Kim Taehyung nói xong cứ thế lướt qua cô mà đi, Lee Min Hyun không còn cách nào khác chỉ có thể bước theo anh.
Bên ngoài bóng đêm đã bao phủ toàn bộ thành phố, hai bên đèn đường sáng rực nhưng Lee Min Hyun lại không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, không phải mắt không nhìn thấy mà là lòng không nhìn thấy.
Cô biết lần này cô ngang nhiên bỏ trốn trước người của Kim Taehyung, anh ta khẳng định sẽ không tha cho cô. Nói vậy không phải là cô sợ hãi, chỉ là không lường trước được anh ta xuất hiện nên có chút bàng hoàng.
Chiếc xe BMW lăn bánh trên đường, chưa đầy mười phút đã có mặt tại sân lớn biệt thự, bước xuống xe nhìn căn biệt thự sang trọng, rộng lớn trước mặt tâm tình của Lee Min Hyun càng thêm phức tạp, ai nhìn vào cũng chỉ thấy nó xinh đẹp, lộng lẫy, chỉ có cô biết một khi bước vào cô sẽ phải đối diện với cái gì.
Người đàn ông nào đó đã tiên phong đi vào bên trong, cô nối gót theo sau, bọn người hầu nhìn thấy anh thì cung kính chào hỏi, đến khi nhìn thấy cô lại làm ra vẻ khinh bỉ, căm ghét.
Đợi hai người đi lên lầu đám nha hoàn lại rỉ tai nhau xì xầm: “Sao cô ta lại đi về cùng thiếu gia vậy?”
“Tôi nhìn sắc mặt của thiếu gia không được tốt lắm, chắc chắn cô ta đã làm ra chuyện tày đình gì rồi.”
“Người phụ nữ này vài hôm trước còn lên mặt báo làm mất mặt thiếu gia nhà chúng ta không biết hôm nay làm ra chuyện gì nữa, đúng là không yên với cô ta.”
Đám nha hoàn bàn bạc ra vào không nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của ai kia, bỗng chốc một giọng nói âm u vang lên: “Không làm việc, bàn tán lung tung chuyện của gia chủ, mỗi người trừ nửa tháng lương.”
Tất cả nghe vậy đều quay mặt lại nhìn, khuôn mặt của Jeju hiện rõ trong mắt bọn họ, một người đại diện chục người ở đây lên tiếng: “Jeju, chúng tôi cũng không bàn tán gì quá đáng, xin bà bỏ qua cho chúng tôi một lần đi.”
“Hừm, nói mà không biết xấu hổ, các cô không ngẫm lại xem tôi đã bỏ qua cho các cô bao nhiêu lần rồi?” Jeju hừ lạnh một tiếng.
Đám người nghe mà rùng mình, nhưng vì đồng lương ít ỏi vẫn phải mặt dày cầu xin: “Chỉ lần này nữa thôi, Jeju, chúng tôi không dám nữa.”
“Tốt lắm, các cô chỉ biết có cầu xin thôi sao, tôi sẽ nhìn vào biểu hiện của các cô để quyết định.” Dứt lời Jeju cũng rời đi.
Đám nha hoàn nghe vậy biết mình còn có cơ hội nên thở phào nhẹ nhõm, Jeju tuy khó tính nhưng đôi lúc cũng động lòng trắc ẩn, chỉ cần biết nói chuyện với bà ấy là được.
Daejeon ở sân thượng nghe xong một cuộc điện thoại nhìn thấy Kim Taehyung và Lee Min Hyun cùng quay về liền biết người kia đã thất bại, ông ta cũng không có biểu hiện gì lớn chỉ nhìn Kim Taehyung trầm tư.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra phía sau, ông ta theo bản năng quay ra sau xem xét, thấy là Jeju ông ta liền buông lỏng cảnh giác.
“Sao ông còn đứng ở đây?" Jeju vừa đi tới vừa hỏi.
“Hóng gió một chút thôi.” Daejeon nhàn nhạt trả lời.
“Ông có tâm sự gì sao? Tôi thấy dạo gần đây ông hay suy tư.” Jeju đứng bên cạnh ông ta hỏi chuyện.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là lo cho thiếu gia thôi, Oh Min Hyun vừa nãy đã bỏ trốn, thiếu gia đến tận nơi bắt người về, tôi e thiếu gia sẽ xúc động giết người.” Daejeon nhàn nhạt nói.
Jeju nghe vậy hơi cau mày: “Tính cách của thiếu gia là vậy, thuận ngài thì sống nghịch ngài thì chết, có trách thì trách Oh Min Hyun không ngoan ngoãn nghe lời, tôi đã nhắc nhở cô ta rất nhiều lần rồi, thấy cô ta thay đổi tôi nghĩ cô ta sẽ tỉnh ngộ một chút, không ngờ…”
“Hừ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bà cảm thấy Oh Min Hyun bây giờ thế nào?” Daejeon không quan tâm chuyện đó, ông chỉ thắc mắc con người của Oh Min Hyun hiện tại.
“Không nói rõ được, dường như là một người khác.” Jeju thâm trầm nói, đối với Oh Min Hyun hiện tại bà cũng có nhiều nghi vấn, một con người không thể nào thay đổi tính tình nhanh như vậy được, bà sống hơn nửa đời người chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy.
“Phải, đây là điều tôi cũng không hiểu, làm sao một con người trong một đêm lại thay đổi tính cách lớn như vậy, chuyện này cũng thôi đi cô ta vậy mà còn biết võ, làm tôi hai lần xém đoạn tử tuyệt tôn, hừ.” Nhắc đến chuyện này ông ta lại nghiến răng nghiến lợi.
Jeju lại đặt ra một nghi hoặc: “Có khi nào có người giả mạo hay không?”
“Điều tra rồi, không phải.” Daejeon bác bỏ nghi hoặc của bà.
“Vậy thì cũng quá kỳ lạ rồi.” Jeju lẩm bẩm, hai người đứng trước gió, phảng phất có chút trầm lặng.
Lại nói lúc này trong phòng ngủ lầu ba, sau khi bước vào phòng Kim Taehyung lập tức ép sát Lee Min Hyun vào tường, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cái cằm thon gọn của cô, lại gầm nhẹ: “Oh Min Hyun, cô quên cảnh cáo của tôi rồi phải không?”
“Tôi không có.” Lee Min Hyun trả lời.
Câu trả lời của cô lại khơi gợi lòng tức giận của Kim Taehyung, anh cười khẩy: “Không có cô lại dám bỏ trốn? Hả?”
Sau từ “hả” anh lại bóp cằm cô chặt thêm một chút. Lee Min Hyun mặc dù đau nhưng vẫn cố nhịn, cô biết người đàn ông này đang rất tức giận, không, phải nói là phẫn nộ đến cực điểm, cô không thể cứng với anh được, nếu không cơn thịnh nộ của anh không biết sẽ dâng cao tới đâu.
Lee Min Hyun hít sâu một hơi gắng gượng nói: “Anh bình tĩnh trước đã, nghe tôi nói được không?”
“Nói? Cô muốn nói cái gì? Dám không để lời cảnh cáo của tôi trong lòng chỉ có một chữ, chết.” Kim Taehyung hai mắt đỏ au, thần sắc lạnh lùng, đáng sợ.
“Tôi biết, tôi cũng không dãy dụa, chỉ mong anh nghe tôi nói vài lời sau đó muốn gì tùy anh.” Lee Min Hyun nhăn mặt nói, nếu cô muốn phản kháng thì không để anh chèn ép thế này.
Nghe cô nói bàn tay của anh cũng hơi nới lỏng một chút, Lee Min Hyun tranh thủ nói: “Tôi không phủ nhận việc mình bỏ trốn, trong lòng tôi vẫn luôn nung nấu ý định rời khỏi anh, rời khỏi căn biệt thự này đến một nơi thoải mái hơn sinh sống.”
“Cô nói sao? Muốn rời khỏi tôi? Không dễ vậy đâu.” Không để cô nói tiếp bàn tay vừa nới lỏng của anh lại thêm siết chặt như muốn bẻ gãy cằm của cô.
Lee Min Hyun đau đến nhăn mày lại nói: “Dĩ nhiên tôi biết không dễ dàng thoát khỏi anh, cho nên tôi muốn thương lượng với anh một chuyện, anh có thể để tôi đi hay không?”
Vấn đề này cô đã hỏi anh một lần người đàn ông này phản đối vô cùng kịch liệt, cô biết bây giờ mình lại đề ra rất khó thuyết phục anh nhưng chuyện đến nước này không nói thì có thể làm gì?
Quả nhiên Kim Taehyung rít lạnh một tiếng: “Thương lượng? Nên nhớ cô không có tư cách nói hai chữ này với tôi, tôi đã nói với cô một lần, lẽ nào cô đã quên? Có cần tôi nhắc cho cô nhớ không?”
“Không cần, những điều anh nói tôi đều ghi nhớ trong lòng, tôi biết có nói gì cũng vô dụng nhưng mà chí ít tôi đã thẳng thắn với anh, anh cũng nên cho tôi một cơ hội chứ.” Lee Min Hyun tận lực nói.
Cơ hội? Cô muốn cơ hội gì? Bỏ trốn sao?” Kim Taehyung lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Lee Min Hyun hoàn toàn bất lực lại mềm mỏng hỏi: “Anh không thể thả tôi đi sao? Giữ tôi lại có tác dụng gì với anh chứ? Người như anh muốn tiêu khiển thì thiếu gì thứ để tiêu khiển, sao phải làm khó một người phụ nữ như tôi?”
Kim Taehyung nghe cô nói tức cười, vân vê chiếc cằm của cô: “Oh Min Hyun, lẽ nào cô quên chính cô tự dâng mình cho tôi? Điều này không phải chứng tỏ cô muốn làm vật tiêu khiển của tôi sao?”
Lee Min Hyun thở dài trong lòng, anh ta nói đúng cô không cãi lại được chỉ biết oán thầm trong lòng. Người dâng mình cho anh ta đâu phải là cô, tại sao chứ? Tại sao cô xuyên vào ai không được lại cứ xuyên vào cô gái này? Cô ta làm bao nhiêu chuyện hại mình giờ để cô gánh chịu sao?
Lee Min Hyun thật sự không cam hít sâu một hơi nói: “Lẽ nào anh thật sự muốn tiêu khiển tôi cả đời sao? Anh không thấy nhàm chán à?”
Kim Taehyung lại nhìn cô cười một cách quỷ dị nói: “Tôi có muôn vàn kiểu hành hạ người, cô còn chưa nếm đủ tôi sao có thể nhàm chán.”
Bỏ đi, chung quy người đàn ông này chỉ muốn trả thù nguyên thân mà thôi, Lee Min Hyun có chút mệt mỏi lại cứng rắn nói: “Vậy được, còn bao nhiêu kiểu hành hạ nữa anh cứ tùy ý đi.”
Kim Taehyung lại nhìn sâu vào mắt cô, anh gặp qua vô số phụ nữ, dạng nào cũng có từ mưu mô xảo quyệt cho đến lẳng lơ dụ dỗ, phải nói hai dạng phụ nữ này là thể loại người mà anh ghét nhất, người phụ nữ trước mặt ban đầu cũng là tập hợp của hai dạng người trên, cho nên anh mới ghét cay ghét đắng cô ta, thậm chí là căm phẫn.
Thế nhưng không biết thế nào trong thời gian ngắn cô ta lại biến thành người thẳng thắn, cương trực, lại có chút kiêu ngạo khiến người ta không thể không chú ý, chính vì điều này đã làm anh có cái nhìn khác về cô ta.
Kim Taehyung đột nhiên buông cằm cô ra, như có như không nói: “Tôi sẽ cho cô một cơ hội rời đi.”
Lee Min Hyun nghe vậy ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, Kim Taehyung sao lại đổi ý nhanh như vậy?
Cô không thể tin hỏi: “Thật, thật sao?”
“Dĩ nhiên, nếu như cô có bản lĩnh đó.” Kim Taehyung lại nở nụ cười ma mị, quỷ dị.
Lee Min Hyun biết anh không dễ dàng gì thả cô đi như vậy nên thẳng thắn hỏi: “Ý anh là sao? Nói rõ ràng ra đi.”
“Rất đơn giản, tôi cho cô thời gian từ giờ đến năm giờ sáng, nếu cô có thể bước ra khỏi cánh cổng lớn của biệt thự, tôi để cô đi, còn không… Hậu quả cô tự biết lấy.” Kim Taehyung không nhanh không chậm nói, lại nhìn cô với một vẻ thách thức.
“Chỉ thế thôi sao?” Lee Min Hyun nghi hoặc nhìn anh, chắc chắn anh có đặt bẫy.
“Phải, hiện tại tính giờ.” Kim Taehyung không nói nhiều, chỉ để lại một câu sau đó rời khỏi căn phòng.
Lee Min Hyun cũng chưa rời đi, cô đứng đó trầm tư một lúc, người đàn ông này muốn chơi trò gì đây?
Kim Taehyung cũng không vào phòng ngủ của mình mà vào một căn phòng khác, bên trong có một bảng điều khiển cùng một màn ảnh lớn, anh vừa bấm công tắc mọi hình ảnh của căn biệt thự cứ thế hiện ra trước mặt anh thế nhưng anh chỉ quan sát đúng một mục tiêu, Lee Min Hyun.
Thấy cô chuẩn bị rời khỏi nhà khách anh mới rút điện thoại ra gọi một cuộc, bên kia giọng nói của Daejeon cất lên: “Tôi nghe thiếu gia, cậu có gì phân phó?”
“Bảo tất cả mọi người vào vị trí của mình, không ai được phép bước ra sân lớn.” Kim Taehyung lạnh lùng phân phó.
Bên kia Daejeon có hơi kinh ngạc một chút nhưng vẫn vâng dạ nghe theo, thông báo toàn bộ mọi người đi vào biệt thự, trong lòng suy đoán không biết vị thiếu gia này tính làm gì.
Lúc này bóng dáng của Lee Min Hyun cũng xuất hiện ở ngoài sân, hiển nhiên cô đã bước ra khỏi biệt thự đang tiến đến cửa lớn.
Daejeon nhìn thấy liền thông báo: “Thiếu gia, Oh Min Hyun ra đến bên ngoài rồi khuôn viên rồi, có ngăn cô ta không?”
“Không cần, để cô ta đi, không có lệnh của tôi không ai được cản cô ta.” Giọng nói lành lạnh của Kim Taehyung lại vang bên tai ông ta.
Daejeon càng lúc càng thêm hiếu kỳ nhưng không dám hỏi đến nơi đến chốn, chỉ ở một bên quan sát tình hình.
Lại nói Lee Min Hyun mặc dù không biết mưu đồ của Kim Taehyung nhưng có một cơ hội rời đi cô cũng không bỏ qua.
Mắt thấy cánh cổng lớn phía trước cô không vui mừng mà cảm thấy hồi hộp, nếu cô mở nó ra thì sẽ ra ngoài sao?
Lee Min Hyun không biết, cô hít sâu một hơi mới bấm lên công tắc mở cửa, cô cứ nghĩ không mở được nào ngờ cánh cửa lại từ từ mở ra.
Cô sắp thoát rồi sao? Lee Min Hyun lại lần nữa tự hỏi đồng thời cũng bước ra bên ngoài.
Cô kinh ngạc phát hiện kia đúng là đường ra, Kim Taehyung thật sự thả cô à? Nhưng sao anh ta lại cho cô hạn đến 5 giờ sáng? Không đơn giản như vậy chứ.
Hay là trên đường đi sẽ cho người cản cô? Điều này cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà ngoại trừ anh ta ra thì người nào cũng không thể cản cô.
Lee Min Hyun mang tâm trạng vừa vui vừa lo lắng chạy về phía trước, nỗi niềm muốn thoát khỏi căn biệt thự vô cùng mãnh liệt.
Một đường đi cũng không thấy ai ra cản, Lee Min Hyun lại chẳng quan tâm điều đó, thoát là được.
Trong phòng điều khiển Kim Taehyung nhìn bóng dáng đang chạy trên còn đường phía trước khóe miệng nở một nụ cười, ngón tay trỏ vừa trắng vừa dài lại chạm khẽ lên nút màu vàng trên bảng điều khiển.
Ở đây Lee Min Hyun đang chạy được nửa biệt thự thì đột nhiên dưới đất nổi lên một vật gì đó, cô giật mình dừng bước, sau khi cúi đầu xuống xem thì kinh ngạc phát hiện trước mặt mình là một cánh cổng.
“Chuyện gì thế này? Lẽ nào mình gặp ảo giác sao, đang yên đang lành dưới đất lại nổi lên cánh cổng này.” Cô lẩm bẩm trong miệng, chân cũng bước tới đó xem thử.
Khi cô chạm vào thanh sắt lạnh bắt phía trước mới biết đây là cánh cửa thật, không phải ảo giác.
Nhưng mà sao lại lạ lùng như thế, vậy cánh cửa phía sau cô là gì?
Lee Min Hyun theo bản năng quay ra sau nhìn, vẫn là căn biệt thự ấy vẫn là vườn hoa sơn trà đỏ rực như ánh mặt trời.
Sao lại như vậy? Lee Min Hyun trợn mắt tự nghĩ lại không có được đáp án gì. cô lại quay người nhìn cánh cửa phía trước trầm tư.
Thì ra cô chạy thục mạng như vậy chung quy vẫn chưa thoát khỏi căn biệt thự này thế nhưng cô không biết vì sao lại như thế.
Lần này Lee Min Hyun vẫn tiếp tục thử mở cánh cửa, xem có gì đang đón chờ mình. Ngay khi cô chạm vào thanh sắt thì cánh cửa đột nhiên tự mở ra, một ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào mặt cô, Lee Min Hyun theo bản năng đưa tay lên che lấy mắt.
Đến khi thả tay xuống cô lại nhìn thấy một mảnh vườn khác, ở đây trồng nhiều loại cây ăn trái khác nhau, có giàn nho, có cây cam, có táo đỏ, có đào tiên, vân vân và mây mây. Hơn nữa xung quanh ánh đèn sáng rực y như ban ngày.
Chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra Lee Min Hyun cũng đi vào xem xét, cô nhìn chùm chùm nho trước mắt đưa tay thử hái xuống, cô cứ nghĩ là giả ai ngờ cảm xúc rất chân thật.
Lee Min Hyun lại vặt một trái bỏ vào miệng ăn thử, là thật hay ảo giác?
Cô vừa nhai nước của quả nho lan tỏa khắp khoang miệng, phải nói ngọt đến tận chân răng.
Vậy là vườn hoa ăn quả này là thật sao? Cô vừa ăn vừa đi về phía trước, lại hái thêm một trái quýt bóc vỏ ăn.
Ồ, cũng là thật!
Phía trước cô lại thấy một cánh cổng được mở ra.
Lần này cô lại chẳng có chút vui mừng nào, qua đó rồi sẽ đến cái gì đây? Cái gì cũng có thể nhưng tuyệt đột không thể là đường ra.
Lee Min Hyun bỗng cảm thấy buồn cười, chả trách Kim Taehyung lại cho cô thời gian dài đến thế, hóa ra cô có đi thế nào cũng không thoát, người đàn ông này quả nhiên nham hiểm không thể đụng.
Cô có chút hối hận khi tham gia cái trò chơi nhàm chán này, nếu bây giờ cô quay về Kim Taehyung có tha cho cô không?
Khỏi phải nghĩ cũng biết anh ta chỉ cười nhạo rồi nghĩ ra trăm triệu hình phạt để trừng trị cô.
Thôi vậy, đã đi rồi cô còn quay lại làm gì, cho dù phía trước là cái gì, cô cũng sẽ đối mặt với nó.
Lee Min Hyun mang theo sự kiên định đi qua cánh cửa, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cô không khỏi cười khẽ.
Quả nhiên như cô nghĩ phía trước cô không phải là đường đi mà là một khuôn viên vô cùng rộng lớn, đối với cô mà mới khuôn viên này rất quen thuộc, bởi vì cô vừa mới đi qua.
Cô lại quay đầu nhìn về phía sau, làm gì còn cánh cửa nào nữa, sau lưng cô vẫn là ngôi biệt thự thôi.
Lee Min Hyun tuy biết được điều này nhưng cũng vô cùng chán nản, cô lại từ từ đi về phía trước, con đường vẫn như vậy không có gì thay đổi, vẫn là hoa sơn trà màu đỏ, vẫn mấy chùm đèn đường xếp thẳng hàng ở hai bên, chỉ khác một điều, không khí có chút lạnh lẽo hơn ngày thường.
Đi đúng năm phút lại có một cánh cổng lại hiện ra trước mắt cô, Lee Min Hyun tiếp tục mở cửa nhưng lần này đón chào cô không phải là khuôn viên mà là một không gian hoàn toàn mới, ở đây có một cái trụ rất lớn, xung quanh cái trụ còn có bốn bức tượng đồng của bốn con vật khác nhau, rồng, hổ, chim sẻ, rắn.
Bốn bức tượng này tượng trưng cho Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Nó cũng được sắp xếp theo đúng vị trí nguyên thủy của nó.
Lee Min Hyun nhìn bốn bức tượng này chỉ tấm tắc không nói gì thêm, chẳng hiếm lạ gì khi căn biệt thự của Kim Taehyung cũng đặt bốn vật này.
Có điều nơi này có vẻ hơi lạ, cô ở đây gần hai tháng đi qua ngóc ngách của căn biệt thự nhưng chưa từng nhìn thấy nơi nào thế này.
Lee Min Hyun quyết định không đi nữa mà ngồi xuống một bậc thềm dưới chân bức tượng, đi lâu như vậy cô cũng mỏi rồi.
Lúc này đột nhiên một giọng nói vang lên: “Oh Min Hyun, trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu.”
Cô nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung liền giật mình đứng dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy người đâu, có lại hét lên: “Kim Taehyung, rốt cuộc anh muốn chơi cái gì?”
Thà rằng anh cho người chặn cô còn tốt hơn việc cứ dẫn dụ cô đi qua từ cánh cửa này đến cánh cửa kia mà không biết lối ra.
Giọng nói kia lần nữa phát ra: “Luật chơi là do tôi đặt ra, chỉ cần cô có thể ra khỏi cánh cửa trước mặt tự do thuộc về cô.”
“Anh nói hay lắm, cứ mỗi lần tôi bước ra cánh cửa này là một không gian khác, làm gì có đường đi, tôi có đi nữa cũng thế thôi, anh nói thẳng ra đi, rốt cuộc muốn chơi thế nào?” Lee Min Hyun không nhịn được nữa, người đàn ông này cứ thích điều khiển người ta như thế sao?
Thế nhưng sau câu nói của cô lại chẳng có một hồi âm nào khác, Lee Min Hyun tiếp tục gọi: “Kim Taehyung, Kim Taehyung, anh mau nói rõ ràng cho tôi, mẹ nó, cho dù hôm nay tôi không thoát khỏi đây cũng sẽ không để cho anh chơi đùa đâu.”
Kim Taehyung ngồi trước bảng điều khiển nghe cô chửi thần sắc không đổi, chỉ là ánh mắt hơi nheo lại nguy hiểm, bàn tay không ngừng bấm các nút trên bảng điều khiển.
Ở kia Lee Min Hyun bất chợt cảm thấy đất trời rung chuyển, cô đứng không vững liền ngã xuống đất, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì phía sau nghe một tiếng gầm: “Graoooo.”
Cô theo bản năng quay người ra sau, con ngươi bỗng chốc mở thật to, thân hình cứng đơ không biết phản ứng thế nào, cả người cô dần dần bị một bóng đen bao trùm, ngay cả ánh đèn phía sau cũng bị che khuất không thấy ánh sáng.
Lee Min Hyun như không tin vào mắt mình, trước mặt cô là một con hổ trắng lớn, miệng ngoác to hết cỡ, nước dãi chảy ra ròng ròng.
Ai có thể nói cho biết con hổ này là thật hay giả không?
Trong lúc cô còn bàng hoàng chưa định thần được thì con hổ trước mắt lên gầm lên một tiếng: “Graoooo.”
Tiếng gầm của nó đinh tai nhức óc làm Lee Min Hyun bừng tỉnh, không cần biết thật hay giả cô lập tức đứng dậy xoay người chạy về hướng cánh cửa bên kia.
Phía sau tiếng “bịch bịch” cứ thế vang lên, con hổ đang đuổi theo cô.
Mẹ nó chứ!
Lee Min Hyun chửi thầm trong lòng, ngoài chạy ra cũng không biết phải làm sao ứng phó.
“Graooo.” Một tiếng gầm nữa phát ra ngay sát sau lưng cô, con hổ dường như sắp bắt được người phía trước.
Lee Min Hyun cảm thấy tử thần cách mình không xa, phía sau toát cả mồ hôi lạnh, mắt thấy sắp chạy ra khỏi cánh cửa thì một ánh sáng đỏ lóe lên trong màn đêm xẹt qua người cô, Lee Min Hyun có cảm giác chẳng lành lại không dám nghĩ nhiều nhưng rất nhanh trước mặt cô có một con vật xẹt qua.
Bước chân của Lee Min Hyun theo đó khựng lại, cô nhìn thấy trên đỉnh cánh cổng một con chim to đỏ chói như lửa đang đứng đó nhìn chăm chăm vào cô, nó như một vệ sĩ oai nghiêm đứng canh trước cổng không cho cô bước qua.
Trước chim sau hổ Lee Min Hyun bị kẹt ở giữa âm thầm nuốt nước miếng, con hổ vừa vặn đuổi tới sau lưng cô, nó không để cô có cơ hội chuẩn bị liền giơ hai chân trước nhào tới.
Lee Min Hyun nhìn hai bộ móng vuốt cùng cái miệng rộng lớn kia theo phản xạ nghiêng người qua bên phải tránh đi móng vuốt của nó.
Con hổ vồ hụt tức giận cũng xoay người lại, tiếp tục tư thế tấn công con mồi.
Lee Min Hyun nín cả thở, trong tay cô không có vũ khí hay bất cứ thứ gì, tay không làm sao đối phó với hổ.
Nó tấn công cô chỉ có thể tránh né nhanh nhất có thể, thế nhưng tốc độ của cô vẫn còn kém nó một chút, tránh được mười lần cô cũng bị móng vuốt của nó cào một lần.
Máu từ trên bả vai chảy xuống nhưng cô không có cảm giác đau, bởi vì giờ phút này cô suy nghĩ đến việc đối phó con hổ, ai còn quan tâm đau đớn.
Đứng trên tầng thượng Daejeon nhìn tình hình phía dưới, mặt không chút biểu cảm: “Xem ra thiếu gia định chơi cô ta đến chết rồi.”
Jeju ở bên cạnh có chút bất giờ: "khuôn viên biệt thự này rộng như vậy, không ngờ dưới lòng đất lại có mê cung"
Jeju có chút không nỡ nhìn Lee Min Hyun như vậy nói: “Thiếu gia thật sự làm đến mức này sao? Con hổ kia đã đói hai ngày rồi. Không được, sao có thể làm chết người, tôi đi tìm thiếu gia.”
Jeju muốn đi thì Daejeon cản lại: “Đây là quyết định của thiếu gia, chúng ta cũng không có cách nào, đứng xem là được rồi, bà đi cũng không khiến thiếu gia thay đổi ý định được, tôi và bà là người biết rõ hơn ai hết, cần gì phải làm điều dư thừa.”
Dù biết là vậy nhưng Jeju cứ không yên trong lòng, vẫn quyết định đi tìm Kim Taehyung.
Lại nói trong phòng Kim Taehyung nhìn cảnh Lee Min Hyun bị hổ vờn vẫn chưa có cảm xúc gì lớn, đây mới là khởi đầu, anh muốn xem cô đối phó thế nào.
Lee Min Hyun bắt đầu đổ mồ hôi, cô cảm thấy cứ thế này mình không bị con hổ vồ thì cũng kiệt sức mà chết, tránh né không phải là cách.
Cô chỉ có hai cách một là thuần phục, hai là đối đầu.
Vậy cô nên làm thế nào?
Lee Min Hyun chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô phải đối đầu với một con hổ, mà thuần phục nó một phần cô cũng không nắm chắc, nhìn nước dãi nó chảy xuống cô đoán ra được phần nào nó đang rất đói, nhìn thấy con mồi là cô nó sẽ không dễ dàng gì bỏ qua.
Kim Taehyung đúng là chơi ác, còn mang thú dữ ra đối phó với cô, anh ta không cho cô đi cũng không cần làm đến mức này chứ?
Quả là người đàn ông tàn nhẫn!
Con hổ không cho cô chút thời gian nào nó lại tiếp tục tấn công, hai mắt đỏ lừ, chứng tỏ đã rất đói rồi.
Lúc nó nhào về phía này, Lee Min Hyun uốn mình ra phía sau hai tay chống xuống đất con hổ cứ thế bay qua người cô, đụng thẳng vào cánh cổng phía trước.
“Rầm.” Thân hình của nó rơi mạnh xuống, không biết có đau đớn không cô chỉ nghe thấy nó gầm gừ mấy tiếng.
Nhân lúc nó còn nằm đó cô bắt đầu chạy về phía biệt thự, không ra được thì vào, Lee Min Hyun cô co được giãn được, cùng lắm thì chịu chút hành hạ từ Kim Taehyung vẫn tốt hơn là bị hổ ăn thịt.
Thế nhưng cô chạy chưa được mấy bước lại nghe thấy tiếng bịch bịch phía sau, sống lưng cô lạnh toát, không nhìn cũng biết phía sau là thứ gì.
Chỉ một cú té mà thôi con hổ kia không thể nào gục ngã hoàn toàn, Lee Min Hyun biết chứ, cô chỉ là muốn hoãn thời gian của nó để mình có cơ hội chạy mà thôi, nào ngờ nó lại khôi phục nhanh như vậy.
Cô thở không ra hơi lại tiếp tục chạy, đột nhiên một cái bóng xẹt qua trên không, con hổ kia trong tích tắc đã chặn trước mặt cô, Lee Min Hyun buộc phải dừng bước.
Một lần nữa đối mặt với hổ cô chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh nhưng không có chút sợ hãi, quan niệm của cô rất đơn giản nếu không chạy được cô sẽ bình tĩnh đối diện.
Hai bên nhìn nhau một lúc con hổ lấy đà lao thẳng về phía cô, Lee Min Hyun thủ thế nắm chắc khoảng cách chuẩn xác đạp thẳng mặt nó, con hổ tức giận hai chân trước giơ lên muốn nhào tới, Lee Min Hyun xoay người đá một cú mạnh vào cẳng chân bên phải của nó, lại tính cho nó thêm một cú nữa thì rất nhanh con hổ đã vồ về phía mặt cô đồng thời gào lên một tiếng: “Graooo.”
Lee Min Hyun theo phản xạ uốn người tránh né, nhân lúc nó bay ngang qua người mình lại nâng gối thúc một cú vào bụng nó.
“Graooo.” Con hổ không thể nào phòng bị đau đớn kêu to.
Khi thân thể nó gần ngã xuống Lee Min Hyun nhào lộn một vòng liên tục đá vào cẳng chân sau của nó mấy phát. Đến phát thứ tám thì “Rầm” một tiếng. thân hình to lớn màu trắng đã nằm vật ra đất, hơi thở loạn nhịp. Lúc này chân trước chân sau thậm chí là bụng đều bị thương nó không thể làm gì được nữa.
Phải nói cô ra tay toàn đá vào điểm yếu của nó, lấy đâu cơ hội nó có thể phản kháng?
Xử xong con hổ Lee Min Hyun thở hắt ra vài hơi, sắc mặt lạnh lùng hiếm thấy, mồ hôi lại chảy ra ròng ròng.
Đúng là mệt chết cô, ban nãy nếu cô phản ứng chậm một nhịp thôi đã bị con hổ này cào rách mặt rồi, cũng may trước đó nó ngã một cú bị thương nên tốc độ không nhanh như lúc đầu.
Chắc chẳng ai dám tin cô lại đi đánh nhau với một con hổ, mẹ nó, cô cũng không thể tin đây.
Trước nay đánh người cô còn nắm chắc phần thắng chứ với thú dữ đây là lần đầu cô thử nghiệm.
Lee Min Hyun điều chỉnh lại hô hấp rồi lại thống khoái hét lên một tiếng: “Kim Taehyung, anh là đồ chết bầm.”
Hét xong rồi cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều cũng không sợ kinh động đến người trong biệt thự.
“Người phụ nữ này, không tệ.” Kim Taehyung nhìn hình ảnh này có chút nghiền ngẫm, anh lại một lần nữa di chuyển ngón tay xuống phím cộng.
Con chim đỏ chói đang đậu trên cửa phút chốc vỗ cánh bay lên, hướng phía cô gái đang chạy mà tới.
Lee Min Hyun đang tính rời đi thì nghe thấy tiếng chim kêu ở trên đỉnh đầu của mình.
Cô âm thầm tức giận, đánh được một mãnh thú thì lại gặp con chim này, đáng ghét thật.
Đang cơn tức giận cô nhìn con chim cách mình không xa hô lớn: “Đến đi.”
Kim Taehyung hưng phấn nhìn cô, rất mong chờ biểu hiện tiếp theo, những món quà bất ngờ còn chờ phía sau anh không hy vọng người phụ nữ này gục sớm.
Kim Taehyung lại nhìn lên đồng hồ, bây giờ mới một giờ sáng còn quá sớm để kết thúc trò chơi. Hôm nay anh phải cho người phụ nữ này trải nghiệm đủ, khiến cô phải ghi nhớ, chống đối anh chỉ có chết.
không để cô dứt lời con chim kia đã dùng tốc độ kinh người lao thẳng đến trước mắt cô, đôi mắt của Lee Min Hyun trở nên sắc bén, khi nó gần đến nơi cô liền chuẩn bị tư thế, hét lên một tiếng đồng thời giơ chân lên cao đá xéo qua bên trái, cú đá này vừa vặn trúng cánh của nó khiến nó chao đảo một chút, bay lệch qua một bên. Lee Min Hyun không cho nó cơ hội phản kháng xoay người muốn giáng thêm một cú nữa nhưng con chim lại nhanh như cắt bay lên cao, cô đá hụt vào không trung.
Nó bị đá vào bộ cánh đẹp không khỏi tức giận nhìn cô, Lee Min Hyun nhếch môi cười với nó: “Sao nào? Ai bảo mày tấn công tao, đáng đời."
Con chim như hiểu cô nói gì kêu éc éc mấy tiếng, đập cánh phập phập trên không trung.
Tư thế này là muốn tấn công người, Lee Min Hyun lựa chắc thời cơ, lại hất cằm khiêu khích: "Nào lại đây, để bà đây xử đẹp mày.”
Dứt lời Lee Min Hyun vẫy vẫy tay mấy cái, con chim dưới sự khiêu khích của cô liền vỗ cánh bay tới, tốc độ như một tên lửa.
Lee Min Hyun nhìn thẳng vào nó không có ý định tránh né, hai tay cô nắm chặt, toát lên mười phần khí thế, mắt thấy con chim chỉ còn cách mình nửa cánh tay cô sẵn sàng giơ cú đấm ra giáng thẳng vào mặt nó một đòn.
“Éc…” Con chim kêu lên một tiếng, hai cánh chao đảo nghiêng qua một bên, muốn tiếp tục tấn công, Lee Min Hyun cũng lường trước được điều này chân phải làm trụ chân trái giơ lên đánh thẳng vào sườn trái của nó, nơi tiếp giáp với cánh.
Phút chốc một bên cánh kêu lên “răng rắc”, con chim cứ thế trực tiếp rơi xuống mặt đất co giật, nó thử bay lên mấy lần nhưng không được, chỉ biết dùng đôi mắt lửa tức giận nhìn cô.
"Hừ, dám tấn công bà à? Mày phải lường trước được kết quả này, nào, bây giờ bay lên thử coi." Lee Min Hyun vẫn tiếp tục dùng giọng điệu khích bác, còn đá vào chân nó mấy cái.
Con chim giãy đành đạch lại chẳng thể làm gì.
“Chỉ hai cú đánh thôi sao?” Kim Taehyung chứng kiến cảnh này hơi nhếch lông mày, bàn tay di chuyển xuống nút thứ ba trên bảng điều khiển.
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Kim Taehyung có chút không vui trầm giọng nói: “Ai?”
“Thiếu gia, là Jeju đây.” Người bên ngoài trả lời.
“Có chuyện gì?” Giọng anh có chút dịu đi.
“Vú có chuyện muốn nói với thiếu gia, cho vú vào được không?” Jeju cẩn thận hỏi.
“Có chuyện ngày mai hẵng nói.” Kim Taehyung từ chối không tiếp.
Jeju bên ngoài có hơi nóng ruột lại bảo: “Vú ở trên tầng thượng nhìn thấy cả rồi, thiếu gia, cậu tính giết thiếu phu nhân thật sao? Nghe vú nói, cậu đừng…”
“Tôi biết phải làm thế nào, vú không cần nói, đi nghỉ trước đi không cần quan tâm mấy chuyện này.” Jeju chưa nói xong giọng nói của Kim Taehyung đã vọng ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top